Có một người đang đợi ở cuối mùa hè

ngthu

Thành viên
Tham gia
14/3/2026
Bài viết
3
CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG ĐỢI Ở CUỐI MÙA HÈ
Chúng ta từng nghĩ rằng tuổi mười bảy còn rất dài, dài đến mức một lời thích có thể nói vào ngày mai, nhưng không ai nói rằng có những ngày mai sẽ không bao giờ đến...
Chương 3: Lá thư đầu tiên

Những ngày đầu thu trôi qua rất chậm trong lớp 11A3, bởi khi năm học vừa bắt đầu lại, mọi thứ dường như vẫn đang tìm cách quay trở về quỹ đạo quen thuộc của nó, từ những tiết học dài buồn ngủ vào buổi sáng cho đến những giờ ra chơi ồn ào nơi hành lang, nơi tiếng cười nói của học sinh vang lên không ngừng như thể tuổi trẻ luôn có vô số câu chuyện để kể.

Tạ Linh vẫn giữ thói quen đến lớp sớm hơn mọi người một chút, bởi đối với cô, khoảnh khắc lớp học còn yên tĩnh luôn mang lại một cảm giác rất dễ chịu, giống như khi cả thế giới vẫn chưa thật sự thức dậy và mọi thứ xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sáng hôm đó, khi Tạ Linh bước vào lớp 11A3, ánh nắng đầu ngày đang chiếu qua cửa sổ, rơi xuống dãy bàn học tạo thành những vệt sáng dài trên mặt gỗ đã hơi cũ.

Trong lớp chỉ có một người.

Khải Dương.

Cậu vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối gần cửa sổ như mọi khi, một tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường nơi vài chiếc lá phượng khô đang bị gió cuốn lăn trên nền gạch.

Khoảnh khắc Tạ Linh bước vào lớp, Khải Dương chỉ liếc nhìn cô một giây rất ngắn rồi lại quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giống như sự xuất hiện của cô không phải là điều gì đáng chú ý.

Tạ Linh cũng không nói gì, bởi từ khi Khải Dương chuyển đến lớp 11A3, cô đã quen với sự im lặng của cậu, một kiểu im lặng khiến người khác rất khó đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Cô đi về chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống bàn rồi cúi xuống mở ngăn bàn để lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Nhưng ngay khi tay cô chạm vào bên trong ngăn bàn, cô cảm thấy có một thứ gì đó khác lạ.

Một phong thư màu trắng nằm gọn ở góc ngăn bàn.

Phong thư được gấp rất cẩn thận, mép giấy thẳng và sạch sẽ như thể người đặt nó vào đó đã làm việc này với một sự tỉ mỉ đặc biệt.

Tạ Linh khựng lại trong vài giây.

Cô lấy phong thư ra.

Phong thư không ghi tên người gửi.

Cũng không có tên người nhận.

Chỉ là một phong thư trắng rất bình thường.

Trong lớp lúc đó vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật rất khẽ của Khải Dương ở phía cuối lớp.

Tạ Linh mở phong thư.

Bên trong là một tờ giấy nhỏ.

Trên tờ giấy có một dòng chữ viết tay rất ngay ngắn:

“Có những ngày em cười rất nhiều trước mặt mọi người,
nhưng khi trở về nhà lại không có ai thật sự hỏi em rằng hôm nay em có mệt không.”


Tạ Linh đọc xong thì đứng yên một lúc khá lâu.

Không phải vì câu nói đó quá hoa mỹ.

Mà bởi vì nó quá đúng.

Đúng đến mức khiến cô có cảm giác người viết bức thư này dường như đã nhìn thấy những điều mà cô chưa từng nói với ai.

Cô gấp tờ giấy lại.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Ai đã đặt nó vào đây?

Là trò đùa của ai đó trong lớp?

Hay là một người nào đó đang trêu chọc cô?

Tạ Linh vô thức nhìn xung quanh lớp.

Không có ai khác ngoài Khải Dương.

Ánh mắt cô lướt về phía cuối lớp.

Khải Dương vẫn đang ngồi đó, lật từng trang sách một cách rất chậm, gương mặt bình tĩnh như thể cậu hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tạ Linh nhìn cậu vài giây rồi quay lại.

Cô tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều.


[separate]


Khi chuông báo vào tiết vang lên, lớp học dần trở nên đông hơn khi các học sinh khác bắt đầu đến.

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Nhưng trong suốt giờ học, ánh mắt Tạ Linh thỉnh thoảng lại vô thức nhìn xuống ngăn bàn, nơi phong thư vẫn nằm giữa những cuốn sách như một bí mật nhỏ mà chỉ mình cô biết.

Đến giờ ra chơi, Minh Anh quay xuống bàn cô.

“Ê.”

“Gì hảchú em?”

Tạ Linh lấy phong thư ra rồi đặt lên bàn.

“Có người để cái này trong ngăn bàn tao.”

Minh Anh lập tức tò mò mở ra đọc.

Sau vài giây, cô ấy nhướng mày.

“Nghe giống thư tỏ tình phết á mày.”

Tạ Linh lắc đầu.

“Không giống lắm.”

“Thế giống gì?”

Tạ Linh nhìn tờ giấy.

“Giống như… ai đó chỉ muốn nói một câu gì đó thôi.”

Minh Anh cười hì hì.

“Vậy thì càng đáng nghi à nha?! Không ngờ chú em đây cũng có ngày..”


[separate]


Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng ghế kéo.

Khải Dương đứng dậy.

Cậu cầm chai nước rồi đi ra ngoài hành lang.

Khi đi ngang qua bàn của Tạ Linh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tờ giấy trên tay cô.

Chỉ một giây rất ngắn.

Nhưng đủ để cậu nhìn thấy dòng chữ trên đó.

Không hiểu vì sao, Tạ Linh bất giác gọi:

“Khải Dương.”

Cậu dừng lại.

Quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt bình tĩnh.

Tạ Linh giơ tờ giấy lên.

“Bạn có thấy ai đặt cái này vào bàn mình không?”

Khải Dương nhìn tờ giấy trong tay cô vài giây.

Ánh mắt cậu không thay đổi.

Sau đó cậu trả lời bằng giọng rất thản nhiên:

“Không.”

Tạ Linh hơi do dự.

“Nhưng bạn đến lớp sớm mà.”

Khải Dương nhìn cô một lúc.

Rồi cậu nói, giọng vẫn lạnh và bình tĩnh như mọi khi:

“Không phải chuyện của tôi.”

Sau đó cậu quay người đi thẳng ra hành lang.

Không giải thích thêm.

Không hỏi thêm.

Như thể chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình.

Minh Anh nhìn theo bóng lưng Khải Dương rồi nhíu mày, hóm hỉnh nói:

“Thằng cha đó lạnh thật đấy. Không phải gu tao”

Tạ Linh cũng không nói gì.

Cô nhìn tờ giấy trong tay.

Không hiểu vì sao, dù Khải Dương vừa nói rằng chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy bức thư, ánh mắt cậu dường như khựng lại rất nhẹ, giống như cậu đã biết trước nội dung bên trong.


[separate]


Chiều hôm đó, khi lớp học gần như đã vắng người và ánh nắng cuối ngày đang chậm rãi tràn vào qua cửa sổ, Tạ Linh quay lại bàn học để lấy cặp sách chuẩn bị về nhà.

Cô vô thức mở ngăn bàn.

Phong thư vẫn nằm đó.

Im lặng.

Giống như nó đã chờ cô cả ngày.

Tạ Linh không biết rằng…

đó chỉ là lá thư đầu tiên.

Và cô càng không biết rằng trong những ngày sắp tới, sẽ có thêm rất nhiều lá thư khác xuất hiện trong ngăn bàn của cô.

Những lá thư không ghi tên người gửi.

Những lá thư chỉ có vài dòng chữ rất đơn giản.

Nhưng từng dòng chữ ấy…

sẽ dần dần thay đổi cuộc đời của cả hai người.
 
CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG ĐỢI Ở CUỐI MÙA HÈ
Chúng ta từng nghĩ rằng tuổi mười bảy còn rất dài, dài đến mức một lời thích có thể nói vào ngày mai, nhưng không ai nói rằng có những ngày mai sẽ không bao giờ đến...
Chương 3: Lá thư đầu tiên

Những ngày đầu thu trôi qua rất chậm trong lớp 11A3, bởi khi năm học vừa bắt đầu lại, mọi thứ dường như vẫn đang tìm cách quay trở về quỹ đạo quen thuộc của nó, từ những tiết học dài buồn ngủ vào buổi sáng cho đến những giờ ra chơi ồn ào nơi hành lang, nơi tiếng cười nói của học sinh vang lên không ngừng như thể tuổi trẻ luôn có vô số câu chuyện để kể.

Tạ Linh vẫn giữ thói quen đến lớp sớm hơn mọi người một chút, bởi đối với cô, khoảnh khắc lớp học còn yên tĩnh luôn mang lại một cảm giác rất dễ chịu, giống như khi cả thế giới vẫn chưa thật sự thức dậy và mọi thứ xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sáng hôm đó, khi Tạ Linh bước vào lớp 11A3, ánh nắng đầu ngày đang chiếu qua cửa sổ, rơi xuống dãy bàn học tạo thành những vệt sáng dài trên mặt gỗ đã hơi cũ.

Trong lớp chỉ có một người.

Khải Dương.

Cậu vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối gần cửa sổ như mọi khi, một tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường nơi vài chiếc lá phượng khô đang bị gió cuốn lăn trên nền gạch.

Khoảnh khắc Tạ Linh bước vào lớp, Khải Dương chỉ liếc nhìn cô một giây rất ngắn rồi lại quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giống như sự xuất hiện của cô không phải là điều gì đáng chú ý.

Tạ Linh cũng không nói gì, bởi từ khi Khải Dương chuyển đến lớp 11A3, cô đã quen với sự im lặng của cậu, một kiểu im lặng khiến người khác rất khó đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Cô đi về chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống bàn rồi cúi xuống mở ngăn bàn để lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Nhưng ngay khi tay cô chạm vào bên trong ngăn bàn, cô cảm thấy có một thứ gì đó khác lạ.

Một phong thư màu trắng nằm gọn ở góc ngăn bàn.

Phong thư được gấp rất cẩn thận, mép giấy thẳng và sạch sẽ như thể người đặt nó vào đó đã làm việc này với một sự tỉ mỉ đặc biệt.

Tạ Linh khựng lại trong vài giây.

Cô lấy phong thư ra.

Phong thư không ghi tên người gửi.

Cũng không có tên người nhận.

Chỉ là một phong thư trắng rất bình thường.

Trong lớp lúc đó vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật rất khẽ của Khải Dương ở phía cuối lớp.

Tạ Linh mở phong thư.

Bên trong là một tờ giấy nhỏ.

Trên tờ giấy có một dòng chữ viết tay rất ngay ngắn:

“Có những ngày em cười rất nhiều trước mặt mọi người,
nhưng khi trở về nhà lại không có ai thật sự hỏi em rằng hôm nay em có mệt không.”


Tạ Linh đọc xong thì đứng yên một lúc khá lâu.

Không phải vì câu nói đó quá hoa mỹ.

Mà bởi vì nó quá đúng.

Đúng đến mức khiến cô có cảm giác người viết bức thư này dường như đã nhìn thấy những điều mà cô chưa từng nói với ai.

Cô gấp tờ giấy lại.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Ai đã đặt nó vào đây?

Là trò đùa của ai đó trong lớp?

Hay là một người nào đó đang trêu chọc cô?

Tạ Linh vô thức nhìn xung quanh lớp.

Không có ai khác ngoài Khải Dương.

Ánh mắt cô lướt về phía cuối lớp.

Khải Dương vẫn đang ngồi đó, lật từng trang sách một cách rất chậm, gương mặt bình tĩnh như thể cậu hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tạ Linh nhìn cậu vài giây rồi quay lại.

Cô tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều.


[separate]


Khi chuông báo vào tiết vang lên, lớp học dần trở nên đông hơn khi các học sinh khác bắt đầu đến.

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Nhưng trong suốt giờ học, ánh mắt Tạ Linh thỉnh thoảng lại vô thức nhìn xuống ngăn bàn, nơi phong thư vẫn nằm giữa những cuốn sách như một bí mật nhỏ mà chỉ mình cô biết.

Đến giờ ra chơi, Minh Anh quay xuống bàn cô.

“Ê.”

“Gì hảchú em?”

Tạ Linh lấy phong thư ra rồi đặt lên bàn.

“Có người để cái này trong ngăn bàn tao.”

Minh Anh lập tức tò mò mở ra đọc.

Sau vài giây, cô ấy nhướng mày.

“Nghe giống thư tỏ tình phết á mày.”

Tạ Linh lắc đầu.

“Không giống lắm.”

“Thế giống gì?”

Tạ Linh nhìn tờ giấy.

“Giống như… ai đó chỉ muốn nói một câu gì đó thôi.”

Minh Anh cười hì hì.

“Vậy thì càng đáng nghi à nha?! Không ngờ chú em đây cũng có ngày..”


[separate]


Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng ghế kéo.

Khải Dương đứng dậy.

Cậu cầm chai nước rồi đi ra ngoài hành lang.

Khi đi ngang qua bàn của Tạ Linh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tờ giấy trên tay cô.

Chỉ một giây rất ngắn.

Nhưng đủ để cậu nhìn thấy dòng chữ trên đó.

Không hiểu vì sao, Tạ Linh bất giác gọi:

“Khải Dương.”

Cậu dừng lại.

Quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt bình tĩnh.

Tạ Linh giơ tờ giấy lên.

“Bạn có thấy ai đặt cái này vào bàn mình không?”

Khải Dương nhìn tờ giấy trong tay cô vài giây.

Ánh mắt cậu không thay đổi.

Sau đó cậu trả lời bằng giọng rất thản nhiên:

“Không.”

Tạ Linh hơi do dự.

“Nhưng bạn đến lớp sớm mà.”

Khải Dương nhìn cô một lúc.

Rồi cậu nói, giọng vẫn lạnh và bình tĩnh như mọi khi:

“Không phải chuyện của tôi.”

Sau đó cậu quay người đi thẳng ra hành lang.

Không giải thích thêm.

Không hỏi thêm.

Như thể chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình.

Minh Anh nhìn theo bóng lưng Khải Dương rồi nhíu mày, hóm hỉnh nói:

“Thằng cha đó lạnh thật đấy. Không phải gu tao”

Tạ Linh cũng không nói gì.

Cô nhìn tờ giấy trong tay.

Không hiểu vì sao, dù Khải Dương vừa nói rằng chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy bức thư, ánh mắt cậu dường như khựng lại rất nhẹ, giống như cậu đã biết trước nội dung bên trong.


[separate]


Chiều hôm đó, khi lớp học gần như đã vắng người và ánh nắng cuối ngày đang chậm rãi tràn vào qua cửa sổ, Tạ Linh quay lại bàn học để lấy cặp sách chuẩn bị về nhà.

Cô vô thức mở ngăn bàn.

Phong thư vẫn nằm đó.

Im lặng.

Giống như nó đã chờ cô cả ngày.

Tạ Linh không biết rằng…

đó chỉ là lá thư đầu tiên.

Và cô càng không biết rằng trong những ngày sắp tới, sẽ có thêm rất nhiều lá thư khác xuất hiện trong ngăn bàn của cô.

Những lá thư không ghi tên người gửi.

Những lá thư chỉ có vài dòng chữ rất đơn giản.

Nhưng từng dòng chữ ấy…

sẽ dần dần thay đổi cuộc đời của cả hai người.
truyện của bạn mình thấy nội dung ok r nhưng mình thấy cách xưng hô giữa nu9 và Minh Anh nó hơi giống cách nói chuyện của các bạn nam.
 
Quay lại
Top Bottom