- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Tác giả : Viết lách
Tên truyện : Có lẽ nào ... cậu là... ?
Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại : tình cảm,nhẹ nhàng ,một ít trinh thám
Nội dung: gia đình của một cô gái bị băng xã hội đen giết chết hết ,chỉ còn một mình cô sống sót , chắc chắn bọn chúng sẽ không tha và diệt cỏ tận gốc ,cô gái đó làm gì để trả thù, nhưng cô gái đã hoàn toàn mất tích...chuyện gì đã xảy ra?
có một người luôn âm thầm giúp đỡ ,nhưng cũng có lúc nghi ngờ đủ điều và tìm hiểu ra nguyên nhân .. có phải người đó mà cậu tìm kiếm lâu nay và sau này cũng là người cậu yêu nhất...
Chương 1: Gia đình Linh gặp nạn
Tiếng gà đã gáy , mặt trời đã đi lên những tia nắng ấm áp ,Linh vẫn nằm ngủ nướng vì hôm nay là chủ nhật, chợt tiếng ồn ở đâu ra Linh vẫn ráng nằm nhưng tiếng ồn đó nào có chịu tha cứ lạch cạch ở phòng dưới ,bực mình ngồi dậy miệng thì ngáp còn tay thì gãi đầu , xuống phòng dưới nó tỉnh ngủ hẳn khi nhìn một bóng người đang đứng ăn vụng dưới bếp ,định la lên nhưng nếu để cái đứa đó phát hiện có khi cái mạng của nó cũng không còn. Lạ thật ăn trộm gì mà kì quá , trộm tiền hay trộm gì có giá trị không trộm lại đi trộm ăn, Linh không nghĩ nhiều nữa tìm cái gậy gần góc tường , thấy người đó ăn xong vừa mới quay lưng ra linh nhắm mắt đập tới tấp chỉ trúng được một cái ,những cái sau chỉ vung trong không khí , tiếng đó hét lên nghe rất quen thuộc ,Mở mắt ra Linh càng ngạc nhiên hơn cái bóng ăn vụng đó lại chính là cô bạn thân của mình , bị bạn đập một cái ngay lưng liền chạy ra chổ khác hét lên: “ cậu chưa tỉnh ngủ hả?”. Linh thả gậy xuống cười nhạt rồi kéo bạn mình xuống ghế tỏ ra ăn năn :” cậu có bị đâu chổ nào không?”. Khi bình tỉnh lại Hà trả lời nhưng giọng điệu vẫn còn tức giận: “ trời ạ ,có ai như bạn tui không ,đánh bạn gì mà ghê rợn thế may mà tui né kịp không thì chừ thành một đống bàu nhầu rồi” nhìn sang Linh tay kia vẫn đang bóp vai vì đâu . Linh không nhịn mà nói to lên : “ Ai biết ,thôi được rồi mình xin lỗi! “. Linh chạy đi lấy dầu sức cho bạn . Hà giải thích lí do mình làm thế vì hồi sáng đi ra ngoài sớm nên đói bụng mà không cầm tiền , thế là đành vào nhà cậu , thấy ngủ ngon nên không làm phiền, Linh vừa nghe vừa xoa vai cho bạn.
Mùa này trời hay mưa nhiều , chẳng mấy chốc con đường nhà, cửa chổ nào cũng ướt hết. Mùa này trời làm cho con người ta đầy tâm trạng, không biết vì sao linh lại buồn như thế có phải linh buồn vì ba mẹ thích nam hơn thích nữ, suốt ngày mắng chửi đâu phải lỗi tại nó,con nào chẳng là con, còn đám con trai suốt ngày cứ chọc, Linh càng nghĩ nước mắt lại chảy ướt gối lúc nào cũng không hay.
Hà sách hộp đồ ăn đến nhà linh , Hai đứa nó chuyện vui vẻ Hà đột nhiên nhắc cái tên Thịnh suốt ngày hay lên lớp ngủ chẳng lúc nào mà thấy để tâm học bài thế mà điểm lúc nào cũng cao còn bọn mình thì cố gắng học mà có được như vậy đâu, còn cậu bạn Phúc thì giỏi võ lại cũng giỏi các môn học khác, thật hâm mộ ,Hà càng nhắc đến con trai Linh càng thu hẹp mình hơn , Hà càng kể ,Linh lại càng không muốn nghe vì Linh dị ứng khi nghe từ con trai, chính vì ba mẹ muốn đẻ con trai nên nhà có cả ba đứa con gái rồi , Linh là con thứ ba , cả nhà mong đợi Linh sẽ là con trai nhưng nào ngờ lại là con gái thế là cả nhà ai cũng hắt hủi , mượn cớ chửi bới ,nhiều lúc Linh muốn chết khỏi phải nhức đầu nhức óc, Linh học không giỏi vì tâm lí đó nên lúc nào cũng nghĩ vu vơ. Hà thấy Linh im lặng hỏi: “ này ,nãy giờ có nghe không đấy?”. “ có “Linh trả lời đại, thấy tâm trạng Linh không tốt nên Hà cũng không ráng hỏi .
Một ngày nọ Linh ngồi ngay của sổ ,nhìn lên bầu trời xanh ,Thịnh ngồi bên cạnh mà thấy bạn mơ màng , Thịnh liếc mắt nhìn lên bầu trời mà chỉ có thấy toàn mây xanh ,sao Linh lại ngồi hàng buổi để nhìn lên Thịnh lên tiếng: “ Trên đó có gì đặc biệt hả?” Linh không trả lời cặp mắt vẫn không rời khỏi chổ ,Thịnh hỏi lại lần hai thì Linh quay đầu vào nói lại nhưng không nhìn thịnh: “ không, chảng có gì đặc biệt cả”. Thịnh thấy thái độ kì lạ của linh ,liền hỏi tiếp: “ sao thế, hôm nay có tâm trạng hả, chia sẻ có gì đằng này giúp cho, đằng ấy đừng ngại”. Linh vẻ mặt buồn rượi giả bộ cười tươi : “ có gì đâu , đừng quan tâm”. Thịnh hơi đẹp trai nhưng sống lúc nào cũng nội tâm , nhìn con người là biết người đó tính cách ,hay tâm trạng cố giấu đi cũng không thể thoát được cặp mắt sắc bén nhìn người ,mặc dù cậu còn đang học lớp 11 , gần hai năm ngồi với Linh cậu cũng biết được không ít tính cách của Linh, Mà cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết một con người như thế nào rồi , tuy không thân lắm với Linh nhưng cậu vẫn hay giúp đỡ , không chỉ có Linh ,ai cậu cũng đối xử như vậy. thấy tâm rạng giả cười của Linh Thịnh không cố nài nữa. Cô dạy toán bước vào cả lớp đang ồn ào bỗng im bật, phát đề kiểm tra một tiết xong cô đảo mắp nhìn xung quanh thời không quên nhắc nhở vài câu , Linh luống cuống không biết làm vì toán là môn học giở nhất là toán , văn, hai môn này là chủ đạo thế mà chẳng được môn nào . Thịnh thấy Linh cứ ngồi hết gãi đầu đến cắn bút , bài cũng không khó lắm chí ít cũng làm được một câu chứ ,sao lại dở đến mức không làm được câu nào , thật là tệ . Cậu bèn đẩy tờ giấy nháp giải chi tiết gần Linh,nhưng Linh không hề để ý ngồi ung dung mãi cho đến khi cô bắt nộp bài thì nhìn vào bài làm của Linh chỉ ghi mỗi chữ bài làm. Thịnh cũng ấm ức lắm đưa cả bài ra thế mà không chép thật tệ ,cậu chưa kịp nói câu nào chợt cô chủ nhiệm dạy môn Lịch sử chạy hớt hải xin phép cô dạy toán cho Linh ra ngoài , sau một hồi không biết cô nói gì mà Linh trở vào vội vàng lấy cặp không một lời xin phép cô dạy toán một mạch chạy ra ngoài làm cho cả lớp vô cùng kinh ngạc .
Linh chạy vào bệnh viện nước mắt cứ trào ra , cô chủ nhiệm cũng đi theo an ủi ,nhưng cô có an ủi nhiều đến thế nào thì cũng không thể bù đắp được nổi đau này. Linh hớt hãi chạy vào phòng để nhận tử thi , chân tay bắt đầu run lên dường như không thể đứng vững nổi khi thấy cả bốn thi thể dàn ra trước mắt ,Linh tiến lại gần hơn không đủ can đảm để nhìn mặt họ lần cuối ,tất cả đã chết hết ,Linh gào lên trong vô vọng cô giáo đứng bên cạnh nước mắt cũng tràn ra .Linh đứng không vững nữa rồi ngất xĩu trong nước mắt.
Tỉnh lại Linh thấy Hà , Thịnh và cả cô giáo ,không hình như là cả lớp , cô chủ nhiệm biết ý nên ra hiệu cho các bạn ra về , chỉ có Hà và cô ở lại ,Linh vụt dậy chạy đi tìm ba mẹ, chị hai và chị ba nhưng cô chủ nhiệm đã cản lại ,Linh sức yếu không thể nào thoát khỏi cánh tay ngăn cản của cô bèn lại gi.ường ngồi ,không biết Linh nước mắt ở đâu ra mà cứ tuôn trào ,nếu lấy thau hứng chắc chán nó cũng sẽ tràn ra ngoài, Linh ôm Hà khóc nấc lên từng tiếng nhìn sang cô chủ nhiệm: “ cô nói rõ cho em biết ,chuyện gì xảy ra trong gia đình em không? “ . cô chủ nhiệm buồn buồn trả lời : “ nghe nói họ đều bị người ta bắn chết ,hình như bọn xã hội đen làm việc này ,công an đang điều tra” . cô vừa nói xong thì có hai chú công an bước vào hỏi Linh rất nhiều thứ như gia đình có sích mích với ai không? Hay là có thấy điều gì bất thường trong gia đình không?... họ hỏi rất nhiều thứ Linh trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào ,thấy không có gì họ rời đi , cô chủ nhiệm và Hà an ủi rất nhiều, động viên Linh phải cố gắng lên ,không được buồn nữa và chia buồn cùng Linh. Sau khi an táng song Linh trông gầy sọp hẳn đi , cũng ít lên lớp hơn vì Linh phải điều tra lí do giết cả nhà mình, nếu hôm đó mình ở nhà chắc là cũng nằm dưới đất như họ rồi, tinh thần Linh giờ đây vô cùng suy sụp . Mới bữa trước gia đình còn đang ngồi trò chuyện đầm ấm chảng mấy chốc họ lại ra đi , tuy Linh cũng buồn vì gia đình không sinh được con trai cứ nổi buồn nào đến đều la mắng nhưng bây giờ Linh không buồn chuyện đó nữa mà buồn vì tại mình ,sao mình không phải là con trai thì bao nhiêu chuyện mình cũng sẽ gánh vác hết… việc bây giờ là phải tìm kẻ đã gây ra chuyện độc ác vô nhân tính này ,Linh tự nhủ đây chính là dòng nước mắt cuối cùng.
Chương 2 : Bạn mới
Từ khi chuyện của Linh xảy ra thì không còn thấy Linh đi học nữa ,cô chủ nhiệm và bạn thân của Linh đi tìm khắp nơi nhưng kết quả không như mong đợi . Hà là bạn thân của Linh nên cũng rất buồn ,Hà tìm nhiều chỗ quen thuộc nhưng không tìm thấy ,gọi điện thoại thì “số thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại …”. Cô giáo cũng liên lạc với công an nhưng không tìm ra tung tích gì họ cho rằng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng tha cho cô bé nên đang gắng sức tìm kiếm . Vài tháng trôi qua dần dần cái tên linh cũng quên đi nhưng riêng với những người bạn thân thì sẽ không bao giờ quên được còn việc tìm người còn sống hay chết thì công an vẫn chưa tìm ra được . Cô chủ nhiệm bước vào trông mặt cô rất rạng rở vì lớp có thêm bạn mới : “ cả lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới nên các em giúp đở bạn nhiều nha, sở dĩ bạn ấy học nữa chừng là do bệnh tật ,khi khỏi rồi thì bạn ấy học trở lại “ cô nhìn ra ngoài cửa “ vào đi em”. Cả lớp ào lên thì ra là con trai, trông đẹp trai quá, bao nhiêu con gái trông lớp đều bị chàng trai lạ này thu hút ,trông đám con gái có đứa reo lên” nhìn cậu ta kìa , nhỏ con nhưng khuôn mặt thì rất là men’ .khi cậu bạn mới vào lúc đầu hơi rụt rè sau đó giơ tay xin chào rồi giới thiệu “ mình tên Anh Tú, rất vui được làm quen cả lớp”. cô chợt thấy ghế trống bên cạnh thịnh bèn chỉ vào chỗ đó ngồi ,trước đây là chỗ của Linh giờ đây là chỗ của Anh Tú.
Anh Tú lại chỗ Thịnh ngồi , thấy Thịnh vẻ rất ung dung sau đó đột nhiên Thịnh cười một cách đầy bí hiểm làm Anh Tú có cảm giác rùng mình “ chào, mình ngồi được chứ” Thịnh đáp thản nhiên không quên điệu cười đó, lại một lần nữa Anh Tú cảm giác mình bị khiêu khích. Giờ ra chơi phúc là người giỏi võ ,nhưng các môn khác đều không thua kém gì, thấy Anh Tú mới chuyễn vào cậu chạy lại hỏi thăm bằng cách vật tay Anh Tú lúc này lúng túng : “ cậu không nghe cô nói sức tớ yếu lắm không vật nổi cậu đâu”. Phúc nhe răng cười gãi đầu “ thế mình chơi trò gì?” .” không biết”. Thịnh ngồi bên cạnh nói chen “ chơi đá banh ,cái này chơi được chứ?”Anh Tú gật đầu , thế là cả bọn chạy ùa ra sân ,cả đám chia phe Anh Tú với Thịnh và các bạn khác cùng phe , Phúc với Thuận..cùng phe, chia song cả đám bắt đầu chuyền banh ,banh lăn tới chân Thịnh ,Thịnh chuyền cho Anh Tú ,vừa mới bắt được banh thì bị người khác cướp mất ,Anh Tú cười nhẹ không quên chỉnh lại cặp kính, chơi được một lúc Anh Tú chạy không nổi xin rút lui ,cậu ra hàng ghế đá ngồi cậu tu gần cả chai nước nhìn cả đám tranh nhau một quả bóng.
Bọn con gái lúc nào cũng giành nhau viết giấy gửi cho Anh Tú làm quen nhưng Anh Tú chẳng thèm để ý đến ai . Một ngày nọ Anh Tú đi dạo bên lề đường thấy Hà tay đang sách đồ nặng trịch trán toát đầy mồ hôi, cậu bèn lại giúp ,Hà nhận ra đó là bạn mới chuyển vào lớp ,Hà ríu rít cảm ơn mời Anh Tú đi ăn kem , cả hai rất vui y như là bạn thân từ lâu lắm rồi họ trò chuyện cho đến gần chiều mới sực nhớ đến giờ phải về, cả hai tạm biệt rồi mỗi đứa một đường, Anh Tú về đến nhà mệt mỏi không muốn ăn cơm chỉ muốn nằm ,chợt cậu lại nhớ ánh mắt của Thịnh vẻ như thấu hiểu điều gì đó về bí mật của mình , cậu không hiểu ánh mắt đó là như thế nào ,chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thấy mình đẹp trai hơn nên mới nhìn kiểu như thế, cậu suy nghĩ không lâu bụng lại kêu ọt ọt thế là đành gác chuyện đó sang một bên. Một buổi sáng trong lành ,tiếng chim hót như chào mừng một ngày mới lại đến ,những tia nắng bình minh trông đẹp biết bao ,ngồi từ cửa sổ nhìn ra không khí bên ngoài thật là đã ,từ trên cao có thể nhìn thấy con người đường sá ,xe cộ cây cối.. cuộc sống như được tô thêm rất nhiều màu hồng ,Anh Tú chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này còn biết bao điều phải làm ,phải tận hưởng cuộc đời này. Đây là tuần thứ hai cậu lên lớp ,cô giáo văn lại phát đề cho cả lớp làm, Anh Tú không giỏi về môn văn cậu đọc đề xong ngồi cắn bút , gãi đầu , Thịnh ngồi bên cạnh không thèm để ý cũng không chỉ bài cứ thế làm một mạch. Ra chơi Anh Tú đinh đứng lên nhưng bị Thịnh kéo ra ngoài Anh Tú không hiểu chuyện gì cứ thế bị kéo lên sân thượng của trường, Thịnh hỏi vẻ nghi ngờ : “ tôi hỏi cậu phải trả lời thật lòng được chứ’ Anh Tú ngạc nhiên gật đầu . Thịnh nhìn thẳng vào mắt Anh tú rồi kéo kính ra hỏi : “ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi có phải cậu đang giấu chuyện gì không?” Anh Tú chưa bao giờ ngạc nhiên đến mức này : “ cậu bị gì thế, ai cũng có bí mật riêng tất nhiên có điều phải giấu chẳng lẻ đi nói cho bàn dân thiên hạ nghe” , Thịnh không tha hai tay bám sát đôi vai nhỏ của Anh Tú ,giống như muốn khai quật tất cả chuyện bí mật kinh khủng nào đó : “ cậu giải thích trong lúc làm ngữ văn cậu hết gãi đầu rồi lại cắn bút là sao, thực ra cậu là ai ,không giấu nổi tôi đâu”. Anh Tú cười cười “ ôi ông anh ,đó là biểu hiện không làm được bài, gì mà căng lên thế, cũng có vài người hay làm thế lắm, chắc nhầm người rồi” Thịnh buông hai tay ra có tra hỏi cũng chẳng ít gì nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thứ nghi ngờ, Anh tú lấy lại kính đeo vào chưa kịp hỏi tại sao Thịnh làm thế thì thấy Phúc chạy lại :” này hai cậu bỏ đi đâu thế làm mình chạy đi tìm đứt hơi’. Thịnh hỏi :” chuyện gì mà tìm bọn mình?” Phúc nhìn cả hai nói: “ Tìm đi chơi chứ làm gì? “.
Anh Tú định đi thì Phúc nhanh tay kéo lại không quên nhìn Thịnh một cái: “ đi đánh pi a cho thoải mái, học hoài chán thế bồ”. Thịnh đồng tình ,Anh Tú nhìn vẻ như không thích nhưng cả hai kéo đi chưa kịp mở lời. trên đường đi Anh Tú băn khoăn : “ cúp tiết thế này cô phạt sao mấy cậu ?”, Phúc cười : “ sợ khỉ gì , sao tính nhát như con gái thế đã nam nhi mà sợ hả?” Anh Tú mặt hơi đỏ từ chối: “ sợ gì , chơi luôn”. Thịnh im lặng không nói gì hai tay đút vào túi quần lâu lâu lại nhìn Anh Tú , gặp ánh mắt của Anh Tú nhìn lại cậu vẫn cười cái kiểu như đã biết con người thật sự của Anh Tú từ lâu lắm rồi, Phúc reo lên “ tới rồi tụi bây, vào đây là chơi cho thỏa thích ,không kiêng nể gì hết” đúng là người có tài thì có tật Phúc không đẹp trai lắm chỉ nổi trội về học tập và giỏi võ . cả ba tiến vào bên trong chọn bàn để đánh .Anh Tú thấy có gì đó sờ sợ ,thịnh bắt gặp được ánh mắt sợ hãi này chỉ nhếch miệng lên còn Anh tú thì không hề để ý hành động đó. Phúc chọn được bàn thì hí hửng ,khách cũng hơi đông trong này có vài người xăm hình trông rất ghê ,có một anh chàng khuôn mặt thẹo dọc bên mà nhìn như du côn. Anh Tú run run muốn tìm đường chuồn nhưng Phúc kéo lại; “ sao thế ,bình thường mà có gì đâu mà sợ” . Anh tuấn chưa kịp nói thì thấy đám bên kia cãi nhau rất to , trong đó có người mặt có thẹo hồi nãy Anh Tú nhìn thấy và một tên mập to béo cãi nhau ,anh béo la lên : “ đồ cái thằng ăn gian, ván này chơi lại” còn tên mặt thẹo cũng không chịu nhịn : “ mày đểu thì có ,mày nói lại ai ăn gian” .chẳng ai nhường nhịn ai hết bắt đầu đẩy qua đẩy lại, cả hai bên đều có đàn em nên tất cả xông vô như một đám hỗn loạn ,chủ quán ra can nhưng không ăn thua ,cả đám lại xúm vô đánh luôn cả chủ quán, Phúc thấy hỗn loạn quá bèn kéo Anh Tú và Thịnh chạy ra ngoài , chạy được một đoạn chợt Thịnh la lên : “ chết rồi Anh Tú đâu?” . Phúc lúc này định thần mặt tái mét : “ thôi quay lại ,nhanh lên” , không chờ Phúc nói hết câu cậu đã vọt vào quán, thấy cả đám vẫn còn đánh nhau Phúc với thịnh chia nhau ra tìm cuối cùng cũng thấy . Anh Tú đang đứng nhìn chằm chằm vào ai đó thì không biết do người này cứ đẩy người kia, dẫm đạp chen lấn kinh khủng , cặp mắt ấy vẫn dán vào cái đám lưu manh đó ,Phúc kéo mạnh Anh Tú mới nhích chân nhưng không chịu đi ,Thịnh chạy lại giúp một tay, cuối cùng cũng lôi được cái của nợ này ra ngoài , Phúc hỏi : “ Bộ thích xem người ta đánh nhau lắm hả?” , không thấy Anh Tú trả lời chỉ nhìn thấy cặp mắt cậu ấy oán hận nhìn chằm chằm như những tia lửa muốn thiêu trụi cái quán này. Thịnh dí gần sát mặt mình vào mặt Anh Tú hỏi : “ có nghe tụi này hỏi không, cậu ngốc ?” anh Tú dường như được bừng tĩnh sau giấc mộng dài ,lúc này mới giật mình khi thấy hành động kì quặc của Thịnh Anh Tú lùi vài bước rồi cúi đầu xuống như thẹn thùng gì đó . Phúc hỏi lại câu hồi nãy ,Anh Tú chỉ lắc đầu nói: “ ai lại có cái thú xem đánh nhau chứ!” , Phúc không hiểu hỏi tiếp : “ Thế sao còn không bỏ chạy để tụi này lao vô kéo ra hả?”. Anh Tú không nói gì im lặng . Thịnh bèn lơi đi chuyện khác :” ăn kem đi,nóng quá” . thế là cả bọn đi ăn kem nhưng Anh Tú lại không quên nhìn một lần nữa vào quán đó. Thịnh bước về nhà nhưng trong lòng băn khoăn ,điều mình khẳng định như thế có đúng không, hay là nhầm người, vậy cậu ấy mất tích có thật không? Tại sao hai người tính cách gần giống nhau như thế ,..nhưng cậu ấy là con trai mà ...có rất nhiều câu hỏi khó có thể giải đáp thắc mắc được.
Tên truyện : Có lẽ nào ... cậu là... ?
Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại : tình cảm,nhẹ nhàng ,một ít trinh thám
Nội dung: gia đình của một cô gái bị băng xã hội đen giết chết hết ,chỉ còn một mình cô sống sót , chắc chắn bọn chúng sẽ không tha và diệt cỏ tận gốc ,cô gái đó làm gì để trả thù, nhưng cô gái đã hoàn toàn mất tích...chuyện gì đã xảy ra?
có một người luôn âm thầm giúp đỡ ,nhưng cũng có lúc nghi ngờ đủ điều và tìm hiểu ra nguyên nhân .. có phải người đó mà cậu tìm kiếm lâu nay và sau này cũng là người cậu yêu nhất...
Chương 1: Gia đình Linh gặp nạn
Tiếng gà đã gáy , mặt trời đã đi lên những tia nắng ấm áp ,Linh vẫn nằm ngủ nướng vì hôm nay là chủ nhật, chợt tiếng ồn ở đâu ra Linh vẫn ráng nằm nhưng tiếng ồn đó nào có chịu tha cứ lạch cạch ở phòng dưới ,bực mình ngồi dậy miệng thì ngáp còn tay thì gãi đầu , xuống phòng dưới nó tỉnh ngủ hẳn khi nhìn một bóng người đang đứng ăn vụng dưới bếp ,định la lên nhưng nếu để cái đứa đó phát hiện có khi cái mạng của nó cũng không còn. Lạ thật ăn trộm gì mà kì quá , trộm tiền hay trộm gì có giá trị không trộm lại đi trộm ăn, Linh không nghĩ nhiều nữa tìm cái gậy gần góc tường , thấy người đó ăn xong vừa mới quay lưng ra linh nhắm mắt đập tới tấp chỉ trúng được một cái ,những cái sau chỉ vung trong không khí , tiếng đó hét lên nghe rất quen thuộc ,Mở mắt ra Linh càng ngạc nhiên hơn cái bóng ăn vụng đó lại chính là cô bạn thân của mình , bị bạn đập một cái ngay lưng liền chạy ra chổ khác hét lên: “ cậu chưa tỉnh ngủ hả?”. Linh thả gậy xuống cười nhạt rồi kéo bạn mình xuống ghế tỏ ra ăn năn :” cậu có bị đâu chổ nào không?”. Khi bình tỉnh lại Hà trả lời nhưng giọng điệu vẫn còn tức giận: “ trời ạ ,có ai như bạn tui không ,đánh bạn gì mà ghê rợn thế may mà tui né kịp không thì chừ thành một đống bàu nhầu rồi” nhìn sang Linh tay kia vẫn đang bóp vai vì đâu . Linh không nhịn mà nói to lên : “ Ai biết ,thôi được rồi mình xin lỗi! “. Linh chạy đi lấy dầu sức cho bạn . Hà giải thích lí do mình làm thế vì hồi sáng đi ra ngoài sớm nên đói bụng mà không cầm tiền , thế là đành vào nhà cậu , thấy ngủ ngon nên không làm phiền, Linh vừa nghe vừa xoa vai cho bạn.
Mùa này trời hay mưa nhiều , chẳng mấy chốc con đường nhà, cửa chổ nào cũng ướt hết. Mùa này trời làm cho con người ta đầy tâm trạng, không biết vì sao linh lại buồn như thế có phải linh buồn vì ba mẹ thích nam hơn thích nữ, suốt ngày mắng chửi đâu phải lỗi tại nó,con nào chẳng là con, còn đám con trai suốt ngày cứ chọc, Linh càng nghĩ nước mắt lại chảy ướt gối lúc nào cũng không hay.
Hà sách hộp đồ ăn đến nhà linh , Hai đứa nó chuyện vui vẻ Hà đột nhiên nhắc cái tên Thịnh suốt ngày hay lên lớp ngủ chẳng lúc nào mà thấy để tâm học bài thế mà điểm lúc nào cũng cao còn bọn mình thì cố gắng học mà có được như vậy đâu, còn cậu bạn Phúc thì giỏi võ lại cũng giỏi các môn học khác, thật hâm mộ ,Hà càng nhắc đến con trai Linh càng thu hẹp mình hơn , Hà càng kể ,Linh lại càng không muốn nghe vì Linh dị ứng khi nghe từ con trai, chính vì ba mẹ muốn đẻ con trai nên nhà có cả ba đứa con gái rồi , Linh là con thứ ba , cả nhà mong đợi Linh sẽ là con trai nhưng nào ngờ lại là con gái thế là cả nhà ai cũng hắt hủi , mượn cớ chửi bới ,nhiều lúc Linh muốn chết khỏi phải nhức đầu nhức óc, Linh học không giỏi vì tâm lí đó nên lúc nào cũng nghĩ vu vơ. Hà thấy Linh im lặng hỏi: “ này ,nãy giờ có nghe không đấy?”. “ có “Linh trả lời đại, thấy tâm trạng Linh không tốt nên Hà cũng không ráng hỏi .
Một ngày nọ Linh ngồi ngay của sổ ,nhìn lên bầu trời xanh ,Thịnh ngồi bên cạnh mà thấy bạn mơ màng , Thịnh liếc mắt nhìn lên bầu trời mà chỉ có thấy toàn mây xanh ,sao Linh lại ngồi hàng buổi để nhìn lên Thịnh lên tiếng: “ Trên đó có gì đặc biệt hả?” Linh không trả lời cặp mắt vẫn không rời khỏi chổ ,Thịnh hỏi lại lần hai thì Linh quay đầu vào nói lại nhưng không nhìn thịnh: “ không, chảng có gì đặc biệt cả”. Thịnh thấy thái độ kì lạ của linh ,liền hỏi tiếp: “ sao thế, hôm nay có tâm trạng hả, chia sẻ có gì đằng này giúp cho, đằng ấy đừng ngại”. Linh vẻ mặt buồn rượi giả bộ cười tươi : “ có gì đâu , đừng quan tâm”. Thịnh hơi đẹp trai nhưng sống lúc nào cũng nội tâm , nhìn con người là biết người đó tính cách ,hay tâm trạng cố giấu đi cũng không thể thoát được cặp mắt sắc bén nhìn người ,mặc dù cậu còn đang học lớp 11 , gần hai năm ngồi với Linh cậu cũng biết được không ít tính cách của Linh, Mà cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết một con người như thế nào rồi , tuy không thân lắm với Linh nhưng cậu vẫn hay giúp đỡ , không chỉ có Linh ,ai cậu cũng đối xử như vậy. thấy tâm rạng giả cười của Linh Thịnh không cố nài nữa. Cô dạy toán bước vào cả lớp đang ồn ào bỗng im bật, phát đề kiểm tra một tiết xong cô đảo mắp nhìn xung quanh thời không quên nhắc nhở vài câu , Linh luống cuống không biết làm vì toán là môn học giở nhất là toán , văn, hai môn này là chủ đạo thế mà chẳng được môn nào . Thịnh thấy Linh cứ ngồi hết gãi đầu đến cắn bút , bài cũng không khó lắm chí ít cũng làm được một câu chứ ,sao lại dở đến mức không làm được câu nào , thật là tệ . Cậu bèn đẩy tờ giấy nháp giải chi tiết gần Linh,nhưng Linh không hề để ý ngồi ung dung mãi cho đến khi cô bắt nộp bài thì nhìn vào bài làm của Linh chỉ ghi mỗi chữ bài làm. Thịnh cũng ấm ức lắm đưa cả bài ra thế mà không chép thật tệ ,cậu chưa kịp nói câu nào chợt cô chủ nhiệm dạy môn Lịch sử chạy hớt hải xin phép cô dạy toán cho Linh ra ngoài , sau một hồi không biết cô nói gì mà Linh trở vào vội vàng lấy cặp không một lời xin phép cô dạy toán một mạch chạy ra ngoài làm cho cả lớp vô cùng kinh ngạc .
Linh chạy vào bệnh viện nước mắt cứ trào ra , cô chủ nhiệm cũng đi theo an ủi ,nhưng cô có an ủi nhiều đến thế nào thì cũng không thể bù đắp được nổi đau này. Linh hớt hãi chạy vào phòng để nhận tử thi , chân tay bắt đầu run lên dường như không thể đứng vững nổi khi thấy cả bốn thi thể dàn ra trước mắt ,Linh tiến lại gần hơn không đủ can đảm để nhìn mặt họ lần cuối ,tất cả đã chết hết ,Linh gào lên trong vô vọng cô giáo đứng bên cạnh nước mắt cũng tràn ra .Linh đứng không vững nữa rồi ngất xĩu trong nước mắt.
Tỉnh lại Linh thấy Hà , Thịnh và cả cô giáo ,không hình như là cả lớp , cô chủ nhiệm biết ý nên ra hiệu cho các bạn ra về , chỉ có Hà và cô ở lại ,Linh vụt dậy chạy đi tìm ba mẹ, chị hai và chị ba nhưng cô chủ nhiệm đã cản lại ,Linh sức yếu không thể nào thoát khỏi cánh tay ngăn cản của cô bèn lại gi.ường ngồi ,không biết Linh nước mắt ở đâu ra mà cứ tuôn trào ,nếu lấy thau hứng chắc chán nó cũng sẽ tràn ra ngoài, Linh ôm Hà khóc nấc lên từng tiếng nhìn sang cô chủ nhiệm: “ cô nói rõ cho em biết ,chuyện gì xảy ra trong gia đình em không? “ . cô chủ nhiệm buồn buồn trả lời : “ nghe nói họ đều bị người ta bắn chết ,hình như bọn xã hội đen làm việc này ,công an đang điều tra” . cô vừa nói xong thì có hai chú công an bước vào hỏi Linh rất nhiều thứ như gia đình có sích mích với ai không? Hay là có thấy điều gì bất thường trong gia đình không?... họ hỏi rất nhiều thứ Linh trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào ,thấy không có gì họ rời đi , cô chủ nhiệm và Hà an ủi rất nhiều, động viên Linh phải cố gắng lên ,không được buồn nữa và chia buồn cùng Linh. Sau khi an táng song Linh trông gầy sọp hẳn đi , cũng ít lên lớp hơn vì Linh phải điều tra lí do giết cả nhà mình, nếu hôm đó mình ở nhà chắc là cũng nằm dưới đất như họ rồi, tinh thần Linh giờ đây vô cùng suy sụp . Mới bữa trước gia đình còn đang ngồi trò chuyện đầm ấm chảng mấy chốc họ lại ra đi , tuy Linh cũng buồn vì gia đình không sinh được con trai cứ nổi buồn nào đến đều la mắng nhưng bây giờ Linh không buồn chuyện đó nữa mà buồn vì tại mình ,sao mình không phải là con trai thì bao nhiêu chuyện mình cũng sẽ gánh vác hết… việc bây giờ là phải tìm kẻ đã gây ra chuyện độc ác vô nhân tính này ,Linh tự nhủ đây chính là dòng nước mắt cuối cùng.
Chương 2 : Bạn mới
Từ khi chuyện của Linh xảy ra thì không còn thấy Linh đi học nữa ,cô chủ nhiệm và bạn thân của Linh đi tìm khắp nơi nhưng kết quả không như mong đợi . Hà là bạn thân của Linh nên cũng rất buồn ,Hà tìm nhiều chỗ quen thuộc nhưng không tìm thấy ,gọi điện thoại thì “số thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại …”. Cô giáo cũng liên lạc với công an nhưng không tìm ra tung tích gì họ cho rằng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng tha cho cô bé nên đang gắng sức tìm kiếm . Vài tháng trôi qua dần dần cái tên linh cũng quên đi nhưng riêng với những người bạn thân thì sẽ không bao giờ quên được còn việc tìm người còn sống hay chết thì công an vẫn chưa tìm ra được . Cô chủ nhiệm bước vào trông mặt cô rất rạng rở vì lớp có thêm bạn mới : “ cả lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới nên các em giúp đở bạn nhiều nha, sở dĩ bạn ấy học nữa chừng là do bệnh tật ,khi khỏi rồi thì bạn ấy học trở lại “ cô nhìn ra ngoài cửa “ vào đi em”. Cả lớp ào lên thì ra là con trai, trông đẹp trai quá, bao nhiêu con gái trông lớp đều bị chàng trai lạ này thu hút ,trông đám con gái có đứa reo lên” nhìn cậu ta kìa , nhỏ con nhưng khuôn mặt thì rất là men’ .khi cậu bạn mới vào lúc đầu hơi rụt rè sau đó giơ tay xin chào rồi giới thiệu “ mình tên Anh Tú, rất vui được làm quen cả lớp”. cô chợt thấy ghế trống bên cạnh thịnh bèn chỉ vào chỗ đó ngồi ,trước đây là chỗ của Linh giờ đây là chỗ của Anh Tú.
Anh Tú lại chỗ Thịnh ngồi , thấy Thịnh vẻ rất ung dung sau đó đột nhiên Thịnh cười một cách đầy bí hiểm làm Anh Tú có cảm giác rùng mình “ chào, mình ngồi được chứ” Thịnh đáp thản nhiên không quên điệu cười đó, lại một lần nữa Anh Tú cảm giác mình bị khiêu khích. Giờ ra chơi phúc là người giỏi võ ,nhưng các môn khác đều không thua kém gì, thấy Anh Tú mới chuyễn vào cậu chạy lại hỏi thăm bằng cách vật tay Anh Tú lúc này lúng túng : “ cậu không nghe cô nói sức tớ yếu lắm không vật nổi cậu đâu”. Phúc nhe răng cười gãi đầu “ thế mình chơi trò gì?” .” không biết”. Thịnh ngồi bên cạnh nói chen “ chơi đá banh ,cái này chơi được chứ?”Anh Tú gật đầu , thế là cả bọn chạy ùa ra sân ,cả đám chia phe Anh Tú với Thịnh và các bạn khác cùng phe , Phúc với Thuận..cùng phe, chia song cả đám bắt đầu chuyền banh ,banh lăn tới chân Thịnh ,Thịnh chuyền cho Anh Tú ,vừa mới bắt được banh thì bị người khác cướp mất ,Anh Tú cười nhẹ không quên chỉnh lại cặp kính, chơi được một lúc Anh Tú chạy không nổi xin rút lui ,cậu ra hàng ghế đá ngồi cậu tu gần cả chai nước nhìn cả đám tranh nhau một quả bóng.
Bọn con gái lúc nào cũng giành nhau viết giấy gửi cho Anh Tú làm quen nhưng Anh Tú chẳng thèm để ý đến ai . Một ngày nọ Anh Tú đi dạo bên lề đường thấy Hà tay đang sách đồ nặng trịch trán toát đầy mồ hôi, cậu bèn lại giúp ,Hà nhận ra đó là bạn mới chuyển vào lớp ,Hà ríu rít cảm ơn mời Anh Tú đi ăn kem , cả hai rất vui y như là bạn thân từ lâu lắm rồi họ trò chuyện cho đến gần chiều mới sực nhớ đến giờ phải về, cả hai tạm biệt rồi mỗi đứa một đường, Anh Tú về đến nhà mệt mỏi không muốn ăn cơm chỉ muốn nằm ,chợt cậu lại nhớ ánh mắt của Thịnh vẻ như thấu hiểu điều gì đó về bí mật của mình , cậu không hiểu ánh mắt đó là như thế nào ,chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thấy mình đẹp trai hơn nên mới nhìn kiểu như thế, cậu suy nghĩ không lâu bụng lại kêu ọt ọt thế là đành gác chuyện đó sang một bên. Một buổi sáng trong lành ,tiếng chim hót như chào mừng một ngày mới lại đến ,những tia nắng bình minh trông đẹp biết bao ,ngồi từ cửa sổ nhìn ra không khí bên ngoài thật là đã ,từ trên cao có thể nhìn thấy con người đường sá ,xe cộ cây cối.. cuộc sống như được tô thêm rất nhiều màu hồng ,Anh Tú chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này còn biết bao điều phải làm ,phải tận hưởng cuộc đời này. Đây là tuần thứ hai cậu lên lớp ,cô giáo văn lại phát đề cho cả lớp làm, Anh Tú không giỏi về môn văn cậu đọc đề xong ngồi cắn bút , gãi đầu , Thịnh ngồi bên cạnh không thèm để ý cũng không chỉ bài cứ thế làm một mạch. Ra chơi Anh Tú đinh đứng lên nhưng bị Thịnh kéo ra ngoài Anh Tú không hiểu chuyện gì cứ thế bị kéo lên sân thượng của trường, Thịnh hỏi vẻ nghi ngờ : “ tôi hỏi cậu phải trả lời thật lòng được chứ’ Anh Tú ngạc nhiên gật đầu . Thịnh nhìn thẳng vào mắt Anh tú rồi kéo kính ra hỏi : “ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi có phải cậu đang giấu chuyện gì không?” Anh Tú chưa bao giờ ngạc nhiên đến mức này : “ cậu bị gì thế, ai cũng có bí mật riêng tất nhiên có điều phải giấu chẳng lẻ đi nói cho bàn dân thiên hạ nghe” , Thịnh không tha hai tay bám sát đôi vai nhỏ của Anh Tú ,giống như muốn khai quật tất cả chuyện bí mật kinh khủng nào đó : “ cậu giải thích trong lúc làm ngữ văn cậu hết gãi đầu rồi lại cắn bút là sao, thực ra cậu là ai ,không giấu nổi tôi đâu”. Anh Tú cười cười “ ôi ông anh ,đó là biểu hiện không làm được bài, gì mà căng lên thế, cũng có vài người hay làm thế lắm, chắc nhầm người rồi” Thịnh buông hai tay ra có tra hỏi cũng chẳng ít gì nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thứ nghi ngờ, Anh tú lấy lại kính đeo vào chưa kịp hỏi tại sao Thịnh làm thế thì thấy Phúc chạy lại :” này hai cậu bỏ đi đâu thế làm mình chạy đi tìm đứt hơi’. Thịnh hỏi :” chuyện gì mà tìm bọn mình?” Phúc nhìn cả hai nói: “ Tìm đi chơi chứ làm gì? “.
Anh Tú định đi thì Phúc nhanh tay kéo lại không quên nhìn Thịnh một cái: “ đi đánh pi a cho thoải mái, học hoài chán thế bồ”. Thịnh đồng tình ,Anh Tú nhìn vẻ như không thích nhưng cả hai kéo đi chưa kịp mở lời. trên đường đi Anh Tú băn khoăn : “ cúp tiết thế này cô phạt sao mấy cậu ?”, Phúc cười : “ sợ khỉ gì , sao tính nhát như con gái thế đã nam nhi mà sợ hả?” Anh Tú mặt hơi đỏ từ chối: “ sợ gì , chơi luôn”. Thịnh im lặng không nói gì hai tay đút vào túi quần lâu lâu lại nhìn Anh Tú , gặp ánh mắt của Anh Tú nhìn lại cậu vẫn cười cái kiểu như đã biết con người thật sự của Anh Tú từ lâu lắm rồi, Phúc reo lên “ tới rồi tụi bây, vào đây là chơi cho thỏa thích ,không kiêng nể gì hết” đúng là người có tài thì có tật Phúc không đẹp trai lắm chỉ nổi trội về học tập và giỏi võ . cả ba tiến vào bên trong chọn bàn để đánh .Anh Tú thấy có gì đó sờ sợ ,thịnh bắt gặp được ánh mắt sợ hãi này chỉ nhếch miệng lên còn Anh tú thì không hề để ý hành động đó. Phúc chọn được bàn thì hí hửng ,khách cũng hơi đông trong này có vài người xăm hình trông rất ghê ,có một anh chàng khuôn mặt thẹo dọc bên mà nhìn như du côn. Anh Tú run run muốn tìm đường chuồn nhưng Phúc kéo lại; “ sao thế ,bình thường mà có gì đâu mà sợ” . Anh tuấn chưa kịp nói thì thấy đám bên kia cãi nhau rất to , trong đó có người mặt có thẹo hồi nãy Anh Tú nhìn thấy và một tên mập to béo cãi nhau ,anh béo la lên : “ đồ cái thằng ăn gian, ván này chơi lại” còn tên mặt thẹo cũng không chịu nhịn : “ mày đểu thì có ,mày nói lại ai ăn gian” .chẳng ai nhường nhịn ai hết bắt đầu đẩy qua đẩy lại, cả hai bên đều có đàn em nên tất cả xông vô như một đám hỗn loạn ,chủ quán ra can nhưng không ăn thua ,cả đám lại xúm vô đánh luôn cả chủ quán, Phúc thấy hỗn loạn quá bèn kéo Anh Tú và Thịnh chạy ra ngoài , chạy được một đoạn chợt Thịnh la lên : “ chết rồi Anh Tú đâu?” . Phúc lúc này định thần mặt tái mét : “ thôi quay lại ,nhanh lên” , không chờ Phúc nói hết câu cậu đã vọt vào quán, thấy cả đám vẫn còn đánh nhau Phúc với thịnh chia nhau ra tìm cuối cùng cũng thấy . Anh Tú đang đứng nhìn chằm chằm vào ai đó thì không biết do người này cứ đẩy người kia, dẫm đạp chen lấn kinh khủng , cặp mắt ấy vẫn dán vào cái đám lưu manh đó ,Phúc kéo mạnh Anh Tú mới nhích chân nhưng không chịu đi ,Thịnh chạy lại giúp một tay, cuối cùng cũng lôi được cái của nợ này ra ngoài , Phúc hỏi : “ Bộ thích xem người ta đánh nhau lắm hả?” , không thấy Anh Tú trả lời chỉ nhìn thấy cặp mắt cậu ấy oán hận nhìn chằm chằm như những tia lửa muốn thiêu trụi cái quán này. Thịnh dí gần sát mặt mình vào mặt Anh Tú hỏi : “ có nghe tụi này hỏi không, cậu ngốc ?” anh Tú dường như được bừng tĩnh sau giấc mộng dài ,lúc này mới giật mình khi thấy hành động kì quặc của Thịnh Anh Tú lùi vài bước rồi cúi đầu xuống như thẹn thùng gì đó . Phúc hỏi lại câu hồi nãy ,Anh Tú chỉ lắc đầu nói: “ ai lại có cái thú xem đánh nhau chứ!” , Phúc không hiểu hỏi tiếp : “ Thế sao còn không bỏ chạy để tụi này lao vô kéo ra hả?”. Anh Tú không nói gì im lặng . Thịnh bèn lơi đi chuyện khác :” ăn kem đi,nóng quá” . thế là cả bọn đi ăn kem nhưng Anh Tú lại không quên nhìn một lần nữa vào quán đó. Thịnh bước về nhà nhưng trong lòng băn khoăn ,điều mình khẳng định như thế có đúng không, hay là nhầm người, vậy cậu ấy mất tích có thật không? Tại sao hai người tính cách gần giống nhau như thế ,..nhưng cậu ấy là con trai mà ...có rất nhiều câu hỏi khó có thể giải đáp thắc mắc được.
Hiệu chỉnh: