<Viết tiếp>

dạo này chứng bệnh lười lâu năm quay lại
Mắt ta trố ra, dây thần kinh giần giật. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ở đâu ra cái thể loại người bị hại phải bồi thường cho hung thủ? Rõ ràng hắn đá cát vào mặt ta trước. Ta cũng có quen biết gì hắn, biết mỗi hắn là thái tử sắp lên chức Ngọc Hoàng. Tỷ bảo ta xin lỗi? Đùa chứ, có đánh chết ta cũng quyết không xin lỗi hắn. Việc gì phải hạ mình một cách vô lý như thế? Chung quy hắn chỉ giỏi cậy quyền cao chức trọng ăn hiếp người khác chứ sao!
Loại người sao mà vô sỉ!
Đấy, bậc tiên nhân, bậc Thái tử công danh vang xa ngàn dặm đấy, cao quý lắm cơ, công bằng lắm cơ…!
"Tỷ tỷ, h…", chữ "hắn" nhanh chóng được ta vội vội vàng vàng nuốt xuống dạ dày "Huynh ấy gây sự trước, đâu phải muội?"
Đôi mắt Ngọc tỷ phun tóe lửa, bàn tay thon thả trắng muốt khẽ vò nát cây quạt trong tay.
"Hỗn xược. Huyết Nhược, muội vào phòng chép hai mươi lần Nữ huấn, tối nay mang sang điện Tuyết Hòa nộp cho ta."
Rút cuộc là ta vẫn tự đào hố chôn mình.
Ngọc tỷ giận thật rồi, trông còn khủng khiếp hơn cả Diêm vương. Tự dưng lại nghĩ giá như cúi đầu xin lỗi hắn cho qua chuyện, vừa không phải chép phạt, vừa không đắc tội với bà la sát có phải hơn không, một giây nhẫn nhịn đủ cứu vãn một đời người. Nhưng tại sao ta phải cắn răng cắn lợi chịu oan uổng? Sai là sai, đúng là đúng, ta không sai, ta chỉ nói sự thật là ta KHÔNG đi gây chuyện, thế mà Ngọc tỷ không thèm tin, hơn nữa còn giận ta?
Đời nó khổ thế đấy!
Ngẩng mặt than trời, trời không thấu.
Cúi mặt gọi đất, đất chẳng nghe.
Lỡ miệng phun câu nữa thì đừng trách Huyết Ngọc tỷ tỷ không niệm tình tỷ muội gắn bó trăm năm mà lột da làm giẻ chùi chân.
"Không ngờ Thiên Lâu lại có nha đầu ương bướng thế này."
"Đông Vũ thái tử, trẻ con chưa hiểu sự đời, mong người lượng thứ."
Nghe mấy câu đối đáp sáo rỗng chín mươi phần trăm ý nói 'không chấp trẻ con', ta thực sự muốn lao vào tống cho hắn một cú đạp tung cước.
Ta cười khan, gằn ra vài chữ rút lui "Vậy muội xin phép cáo từ…chép phạt…"
Chưa kịp để ai trả lời, ta quay ngoắt đóng sập cửa.
Mới sáng sớm ra, toàn mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu.
Ta nghiến răng, thẳng tay phi cái gối xuống đất.
"Công chúa, người nên chú ý cách ứng xử, người thân phận nữ nhi, thái tử là bậc cao nhân, người không nên ăn nói hàm hồ.", A Lan tốt bụng ghé tai nhắc nhở nho nhỏ "Người thương nô tỳ với, vừa nãy người làm nô tỳ sợ chết khiếp."
Ta gào tướng lên "Sợ cái quái gì mà sợ, ta bị oan, ta bị oan mà Ngọc tỷ không tin ta, cứ bênh hắn chằm chặp! Ta không chép sách đấy, ta không xin lỗi đấy, làm gì được ta? Ngọc Hoàng sinh ai thì sinh lại đi sinh ra cái tên thái tử ăn hại cho đời. Tiên giới thể nào cũng hỗn loạn nếu cái tên mặt trơ trán bóng ấy lên ngôi cho mà xem."
Mặt A Lan tím ngắt, run rẩy quỳ gối dập đầu, lệ tuôn như suối.
"Công chúa bớt giận, nô tỳ chỉ muốn giúp người, người đừng nói gở, người khác nghe thấy sẽ không hay…"
Ta hừ mạnh, đã thế cho hắn thích làm gì thì làm, dù sao hắn cũng là thái tử, ta đấu làm sao được với hắn.
Mặc kệ, ta cóc cần, hắn mà còn lởn vởn trước mặt ta ta thề với trời sẽ đạp hắn một trận nhừ tử.
"A Lan, mang hộ ta bút giấy ra đây, ta phải chép sách…"
"Dạ.", bây giờ nó mới dám quệt nước mắt lầm lũi đứng dậy, sai người mang giấy bút ra cho ta. Ta chấm mực, định viết nhưng lại buông xuống.
"Cất đi, cất đi, ta không viết nữa, đi chơi, đi chơi."
Câu trước câu sau ta phắn luôn ra ngoài.
Loáng thoáng thấy rừng đào sau điện có bóng người, ta không để ý nhiều bắt quyết gọi mây đi thẳng.
Điện Phong Lai của sư phụ ở trên núi Sa Huỳnh, nằm tách biệt với Tiên giới, nơi đây quả là thắng cảnh tiên bồng, núi non trùng điệp, rất yên tĩnh phù hợp cho việc tu dưỡng tâm hồn, sống hòa nhập với thiên nhiên, thanh thản không vướng bụi trần. Điện Phong Lai to, có nhiều phòng nhưng hầu như toàn phòng trống, bởi sư phụ chỉ ở một mình, lối sống giản dị thanh cao khiến ta vô cùng ngưỡng mộ.
Khi bước vào sảnh chính, ta thấy người đang vẽ gì đó trên giấy, bàn tay gầy guộc mảnh khảnh uốn lượn trên không trung như rồng bay phượng múa, đẹp không kể xiết. Ta rón rén đẩy cửa, nhón từng bước đến sau lưng người, há miệng định ngoạm một miếng vào tay áo thì kế hoạch vỡ lở thảm bại.
"Hôm qua ta lỡ trượt chân rơi xuống đầm lầy, áo vẫn còn chưa giặt."
"…"
Ta ngượng nghịu khoanh chân, ngồi xuống cạnh người, tò mò liếc mắt vào bức tranh người đang vẽ dở.
"Người đang vẽ gì ấy?"
"Phong cảnh."
"Ồ…", ta đảo tròn mắt, tay gõ gõ xuống sàn gỗ, không biết nói gì thêm. Không khí rơi vào trạng thái im lặng ngột ngạt, thi thoảng thoáng qua tiếng sột soạt của bút lông di trên mặt giấy.
Vẽ xong, sư phụ giơ lên ngắm một lượt, hài lòng cuộn tranh vào. Người đẩy thanh kiếm chuôi khảm ngọc lưu ly ra trước mặt ta, tiện tay nâng kiếm mình lên, hất đầu ra khoảng sàn trống trước mặt.
"Đứng lên đấu với ta một ván."
Ta nhướn mày, nhấc thanh bảo kiếm sư phụ đưa lên ngắm nghía, đoạn tuốt ra khỏi bao soi xét kĩ càng.
"Nếu đấu vui thì không hay lắm, hay thế này nhé. Nếu người thua, người phải cõng con đi hết Tiên giới. Nếu con thua, người…à…người không làm gì cả."
"Vậy thì thiệt thòi cho ta quá."
"Thôi được rồi, nếu con thua, người…", ta gãi đầu, ra điều kiện nhẹ nhẹ để có gì mình thua không phải đau đầu, ví dụ như bắt cá, nấu cơm,… này, việc gì đơn giản nhất thì nói, chẳng ai trách được.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta thở dài, mọi khi giỏi trong vấn đề cá cược lắm cơ mà sao hôm nay tắc tịt. Liếc nhìn khuôn mặt lãnh đạm chờ kết quả của người, ta sụ mặt xuống.
"…người thích làm gì thì làm, con quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không e sợ hiểm nguy."
"Khí chất đấy.", sư phụ cảm thán, mắt lộ rõ ý cười gian ác "Một lời đã định."
"Một lời đã định.", ta hùng hổ đứng phắt dậy, tiến đến nơi giao đấu. Lưỡi kiếm sắc mảnh xé gió vun vút tạo thành những đường cắt mờ nhạt vô hình, từng nhát kiếm của người đều đánh trúng chỗ hiểm nhưng ta đều khéo léo tránh được. Khi đánh nhau, người lúc nào cũng điềm tĩnh không bày tỏ chút cảm xúc nào khiến ta nhất thời nới lỏng tay. Chỉ một giây phút sơ suất không chú ý, đường kiếm của người xoẹt qua, cắt đứt đúng ba sợi tóc rơi xuống sàn, ta giận giữ trợn mắt.
"Tập trung.", sư phụ nhắc, nhường ta một bước. Ta sờ sờ tóc, nhảy lên hai bước tấn công liên tiếp, vừa phản công vừa phòng thủ, thanh trường kiếm như con rắn độc uyển chuyển nhảy múa, tác phong thuần thục dứt khoát khiến người hơi sững sờ lùi về phía sau vài bước. Ta lại càng đắc ý vung kiếm lên, xẻ vào không khí một nhát sắc lẹm nhưng trong phút chốc bị đánh bật. Kiếm của ta nhanh chóng tuột khỏi tay, bay qua đầu rơi loảng xoảng xuống đất, mũi kiếm nhọn hoắt của người chĩa thẳng vào cổ mình, ta sợ tới mức quên cả hít thở.
"Khá lắm, con đã suýt thắng ta nếu không nhờ sự mất tập trung của mình."
Người thu kiếm vào bao, kéo tay ta đứng dậy. Ta phủi phủi quần áo, lừ mắt nhìn người, mất mặt quá, sao lại thua hả trời?
"Người muốn con làm gì?", ta mệt mỏi hỏi, chán chỉ buồn gục đầu xuống.
Thắng nhiều rồi, thua đâm ra không chịu được...
"Ừm…", người làm điệu bộ suy nghĩ một vấn đề quan trọng như thể liên quan đến việc sống chết của bản thân không bằng "À, trừ phi, con thơm ta một cái."
Ta giật thót, miệng ngoác to vì sốc, mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Sư phụ, người ăn nhầm thứ gì rồi phải không? Lần đầu tiên con thấy người đưa ra kiểu điều kiện biến thái như vậy! Trừ hồi bé không biết gì ra, người lớn đầu rồi mà vẫn coi con còn nhỏ sao?
Con lớn rồi, người suy nghĩ thoáng ra một chút có được không?
Hai má đỏ lựng, ta lập tức quay mặt ra chỗ khác "Con không đồng ý."
"Gì cơ?", sư phụ thất vọng khoanh tay tỏ ý không bằng lòng "Chẳng phải một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy chứ?"
'Đồ ngu này.', ta lẩm bẩm trong cổ họng 'Sao cái loại ngươi ngu thế chứ? Ngươi đã trắng mắt ra chưa?'
Tứ mã nan truy của ngươi đấy, ngươi tự đi mà gánh hậu quả.
Ta còn nước khóc dở mếu dở, một lời đã định, trời đất chứng giám, làm sao chối cãi?
Người thật quá đáng!
"Con làm sao đấy?", sư phụ hỏi "Có phải là lần đầu đâu mà phản ứng dữ thế?"
Hồi bé khác, mà bây giờ khác!
Hừ, người đường đường là bậc tiên nhân được con muôn vàn ngưỡng mộ mà không thể phân biệt sự khác biệt giữa tuổi thơ và trưởng thành?
Ta thực sự muốn lao đầu xuống vực cũng không rửa hết hận!
"Nhưng mà con lớn rồi."
"Đối với ta vẫn còn nhỏ."
Ta cứng họng...
Mọi suy nghĩ rùm beng nhộn nhạo đầy đầu, ta nặng nề vuốt mặt, ta phải dũng cảm đối mặt với thần chết, một lời đã định; dẫu sao cũng không thể quay đầu.
"Quân tử nhất ngôn."
"Tứ mã nan truy.", người cười ha hả đầy thỏa mãn, vui vẻ dang tay ra "Nhanh lên nào, ta đang đợi này."
Chưa lúc nào ta thấy ghét người như lúc này.
Cái bộ mặt tươi hơn hớn kia không ghét mới lạ.
Tay cuộn chặt thành nắm đấm, ta lò dò từng bước đến, vịn vào tay người để kiễng chân, ngập ngừng lóng ngóng dừng lại giữa chừng. Mất một lúc, ta hít thật sâu, lướt thật nhẹ môi qua má người. Má người mát lạnh như băng, sự va chạm trong giây lát khiến cả người sư phụ hơi run rẩy, đứng im phăng phắc.
Ta chóp chép miệng, nhét vào mồm viên kẹo bọc đường, ú ớ nhìn người.
"Xong rồi nhé, con về trước đây."
Người vẫn ngây ra như khúc gỗ, vô thức đưa tay lên sờ má. Ta cũng chẳng để tâm, chạy vụt đi. Việc ta lo bây giờ là Ngọc tỷ, không biết tỷ ấy có tha lỗi cho ta không, ta phải xin lỗi tỷ ấy trong hôm nay.
Chép phạt còn chưa chép, hành động cứu nguy ngay lúc này chỉ còn cách dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tỷ ấy quên đi rắc rối thực sự.
Ta nhờ A Lan tắm rửa sạch sẽ, khép nép chạy đến điện Tuyết Hòa.
Ta thò đầu vào. mắt dáo dác ngó tìm Ngọc tỷ. Huyết Ngọc đang thư thái nằm trên ghế trà kỉ đọc sách, môi mấp máy dường như là đang học thuộc lòng. Ngọc tỷ thật chăm chỉ quá đi, cái gì cũng hiểu biết hơn người, hơn nữa dung mạo khuynh nước khuynh thành đẹp không kể đâu cho hết. Ta và tỷ ấy như con cóc so với chim công, thật không hề tương xứng một chút nào.
Ta vờ vịt làm điệu bộ đáng thương đau khổ tột cùng, quỳ sụp xuống dưới chân tỷ ấy ôm gối.
"Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội biết lỗi rồi, là do muội nói năng hồ đồ làm thái tử cười chê, tỷ tỷ mất mặt, hủy hoại thanh danh tộc Thiên Lâu, đừng giận muội nữa có được không?"
Ta vắt óc nghĩ lại mấy câu nói bay bổng do A Lan chuẩn bị trước nhưng không tài nào nhớ nổi, đành thêm mắm dặm muối đâm ra lủng củng, câu cú lộn xộn. Ngọc tỷ thở dài thượt, chắc thấy ta diễn đạt quá, còn khéo léo chuẩn bị bột ớt bôi vào mắt để nước mắt chảy ròng ròng nữa nên đành vươn tay đỡ ta dậy.
"Muội biết lỗi là tốt, đằng nào chàng cũng là thái tử, thân phận, tuổi tác cao hơn, cho dù chàng có sai đi chăng nữa muội cũng không được thất lễ."
Ta lấy khăn mùi soa lau chỗ nước mắt do bột ớt gây ra, rút bộ bài trong tay áo hua hua trước mặt Huyết Ngọc tỷ tỷ.
"Tá lả, ai thua chống đẩy mười lần?"
Tuy Ngọc tỷ bề ngoài gia giáo, điềm đạm như người lớn thật đấy nhưng lại là một đối thủ đánh bài mạnh đáng gườm.
"Được, chơi thì chơi!", Ngọc tỷ chộp lấy bộ bài, thành thạo chia nhanh "Chỉ sợ muội chán quá bỏ đi giữa chừng thôi."
"Tỷ đang tự làm cao đấy."
Đánh hết một ván, hai ván,...lại ba ván..., ta thua bét nhè, chống đẩy đến cả chục lần, hai tay mỏi nhừ, mồ hôi mồ kê vã ra nhễ nhại. Đúng lúc chán nản định chấp nhận thua cuộc thì bốc phải con bài đẹp, ta hí hửng ngẩng lên thấy cái bản mặt ai đó, cứ ngỡ mình bị hoa mắt, ta định thần đặt bài xuống nhìn lại thì suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Tên thái tử chết dẫm Đông Vũ đây mà? Hắn làm gì ở đây? Tính dọa ta chết sao?
Ta hết hồn nhảy dựng lên, ôm lấy Ngọc tỷ mà hét long trời lở đất.
"Huynh...Huynh làm cái quái gì đấy?"
Hắn ta không thèm để ý đến câu hỏi của ta, mắt nhìn đi đâu đâu.
"Khuya rồi, muội về nghỉ đi, ta có chuyện muốn bàn với Huyết Ngọc."
Đêm hôm khuya khoắt, hắn mò đến Tuyết Hòa điện nói gặp Ngọc tỷ có việc, chắc chắn là có ý đồ xấu.
Chả lẽ hắn không thể để sáng mai rồi hẵng nói hay sao?
Ta nghi lắm, cái bản mặt này có mà bàn việc!
Huyết Ngọc tỷ tỷ, tỷ đang qua lại với người xấu đấy.
"Huynh...huynh muốn làm gì tỷ tỷ ta?"
"Thôi đi.", Ngọc tỷ đặt bài xuống "Muội về nghỉ đi, chuyện của ta, ta tự giải quyết."
Ta chỉ lo cho tỷ ngộ nhỡ đêm hôm bị hắn h.ãm hại thì biết làm sao?
Nam nữ thụ thụ bất thân, Ngọc tỷ, tỷ đừng có lơ là mất cảnh giác với hắn chứ...!
Ta bất bình thanh minh "Bài ta đang đẹp thì chớ..."
Ngọc tỷ xua xua tay, kéo chiếc ghế trống vỗ vỗ ra hiệu mời hắn ngồi "Ta bảo muội về đi mà, nhớ khép cửa giúp ta."
Hừ, rõ ràng có gì mờ ám ở đây...
Hắn giấp quạt, dùng một chân kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt không rời Ngọc tỷ nửa bước. Ngọc tỷ vờ nhìn ta, nhưng mắt thi thoảng lại đảo sang chỗ hắn.
Có bí mật cũng không qua được mặt ta đâu!
Đợi đấy, ta sẽ làm rõ chuyện này!
Đông Vũ, mi mà dám động chân động tay gì với Ngọc tỷ, ta quyết không tha cho ngươi...!
Ta đứng dậy, khép cửa. Nhưng ta không đi vội, ta đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa, thấy Đông Vũ âu yếm nắm tay Ngọc tỷ, năm ngón tay thon thả xòe ra, đan xen vào bàn tay Huyết Ngọc, ánh mắt ngập tràn niềm yêu thương.
Biết ngay...!
Đông Vũ thích Ngọc tỷ tỷ...!!!
Ta biết mà, chứ không thì tại sao tối muộn rồi hắn còn mò đến Tuyết Hòa điện làm gì.
Lại còn lấy lí do có việc cần bàn.
Ngoc tỷ tỷ, có phải tỷ sắp lên đường về nhà chồng không?
Về nhà chồng? Tức Thiên Hậu của Ngọc Hoàng Đại Đế đó sao?!
Ta sốc tới mức mặt đần thối, nếu Ngọc tỷ về nhà hắn, Thiên Lâu có phải nở mày nở mặt không? Ta sẽ được nhiều người ngưỡng mộ hơn, là muội muội của Thiên Hậu. Sẽ được tự do hơn. Nhiều đồ ăn ngon, nằm gi.ường đẹp, mọi thứ xa hoa lộng lẫy hơn. Tuyệt vời!
Cơ mà ta phải gọi cái tên dở hơi kia là tỷ phu à?!?!
?!
Ngẫm một lúc, ta vẫn không nên giao phó Ngọc tỷ tỷ cho một tên vô lại là hắn.
Tiên giới còn đầy người tốt hơn cái tên khỉ gió ấy.
Ta quay người bước thật nhanh, lòng khấp khởi không biết nên vui hay nên buồn.
Càng ngày càng loạn!
<Còn tiếp> Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tớ nha
