Chap 52:
Tokyo 10h30 : Hẻm Ô - Một con hẻm rộng bao trộn những quán bar, sàn nhảy và các quán nhậu khác. Những ông chủ lớn, các tay anh chị và những cậu ấm cô chiêu ăn chơi thường xuyên có mặt ở đây. Cũng chính vì vậy mà cái tên < PHỐ THÁC LOẠN > nổi như cồn, không ai là không biết đến.
Quán bar Lisa - Phong đang có mặt tại đó. Vì cậu là quản lí bang nên phải đến sớm hơn mọi người, công việc cũng bận rộn nhưng lại được đền bù với mức lương khá cao.
Kể từ hôm nay cậu sẽ mang hình tượng chàng trai xấu xí đi làm. Cậu làm mái tóc xoăn bù xù và mang thêm chiếc kính dày cộp. Cậu muốn mọi người làm quen với hình tượng mới để tiện bề làm việc ở quán lẫn ở trường.
Trên tay Phong là chai rượu loại cỗ thượng hạng. Cậu bưng chai rượu đến bàn số 01 do 1 vị khách nữ gọi. Một cô gái với mái tóc đen dài đến eo dần hiện ra. Cô mang chiếc áo da báo cố ý lộ nửa vùng ngực ở giữa, chiếc váy ngắn ngủn chưa đến đầu gối và đôi guốc cao (chả biết mấy phân nữa mà thấy cao lắm ^^!). Gương mặt đã bị 1 lớp son phấn dày đặc che mất, nhưng Phong cũng kịp nhận ra đó là ai.....
* Diệp Quân? *
* Lại là cậu à? * - cô chau mày khó chịu
* Tôi cứ ngỡ cô ngoan hiền lắm *
* Nhìn lại mình đi. Cậu khác gì tôi? *
* Tôi làm việc còn cô ngồi chơi. Đó chính là điểm khác nhau *
* Cùng 1 chỗ thôi *
* Nhưng tôi là < LÀM > còn cô thì < CHƠI > *
Thật hết nói nổi với 1 gã lắm lí lẽ và giả thuyết như vậy. Cô im bật vì chẳng còn lời gì để mà thốt ra nữa. Bỗng từ phía đối diện, có 1 đoàn con gái cầm gậy đi đến. Con nhỏ đi đầu chắc hẳn là chị 2 vì nhìn nó xăm hình và dữ tợn hơn những đứa đi sau. Nó nhuộm tóc vàng, ngắn đến vai, người mang chiếc áo dây hở nguyên vùng lưng (vậy thôi đừng mang luôn đi @@) như muốn để lộ những hình xăm trên vai và 1 số chỗ xăm khác, chiếc quần ngắn khít sát đùi, và đôi giày bốt cộc.
* Ê. Mày là Diệp Quân à? *
* Thì sao? *
* Con nhãi, mày dám quyến rũ bồ tao à? *
* Quyến rũ? (nhếch mép). Vậy ra mày cũng biết mình không có nhan sắc bằng tao? *
* Con c h ó, mày còn dám s ủ a à? *
Tiếng nhạc lớn trong quán không lắp đầy nổi chất giọng thanh cao, volin to lớn này. Bao nhiêu con người trong quán bar, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô vẫn thản nhiên, vẫn đưa ly rượu lên nhăm nhi từng ngụm. Mặc cho con nhỏ tóc vàng nói thế nào thì cô vẫn bình tĩnh đối chọi lại. Nhỏ tóc vàng không nhịn được nổi nên ra lệnh cho đàng em xông đến. Tình thế không cho phép Phong đứng yên, cậu tính ra tay giúp nhưng.... có 1 điều buộc Phong phải dừng ngay hành động của mình.
Đàn em của nhỏ xông đến thì ngay lập tức đã bị Diệp Quân đạp mấy cái ở ngực, ngã nhào ra phía sau. Cô phủi phủi tay rồi từng chống nạnh, hét lớn
* ĐỨA NÀO CÓ GAN CỨ XÔNG VÀO ! *
Bọn đàn em ai nấy cũng đều run sợ đến xanh mặt. Mặc cho con nhỏ tóc vàng hét lớn cỡ nào cũng chẳng có ma nào dám tiến gần. Con nhỏ tóc vàng cũng sợ, đôi vai run run nhưng vì giữ thể diện nên đành đánh liều xông vào. Nhỏ ỷ trên tay cầm cây gậy sẽ nắm chắc phần thắng nhưng vẫn không quả khỏi những đòn đấm của Diệp Quân. Cô hết né rồi lại tấn công. Thoáng chốc con nhỏ tóc vàng đã nằm xông xoàng dưới đất. Cô đưa chân để lên ngực nó, dí thật mạnh xuống làm con nhỏ phải á lên 1 tiếng. Cô cười nhếch mép
* Không có nhan sắc là khuyết điểm của con gái đấy , cưng ạ *
Cả bọn kéo lê nhau đi ra khỏi quán bar. Những tràn pháo tay cũng kết thúc. Để lại 1 quán bar đầy tiếng nhạc ầm ầm và những xì xầm xì xào của các cô nhân viên nữ phục vụ khách. Diệp Quân làm tiếp phần còn lại của mình. Cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, nâng đều đều chiếc ly đưa lên miệng.
Phong đứng ngoài đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Mặc dù cậu cũng biết 3 năm trước khi cô vào nhà họ Trần, đã từng làm đàn chị, nhưng không ngờ... hôm nay gặp lại lại được tận mắt chứng kiến. Cậu chấp nhận cô không còn là < THÁI DIỆP QUÂN > nhu mì và chịu đựng như trước. Thay vào đó là 1 < THÁI DIỆP QUÂN > mạnh mẽ. Cứ như đã lột xác, hoàn toàn biến đổi không chút dấu vết. Cậu tự hỏi liệu sự thay đổi đột ngột đến chóng mặt đó có tốt không...?!?
Chap 53:
Diệp Quân bây giờ cứ như chưa từng bước chân đến nhà họ Trần. Mạnh mẽ và thích bạo lực. Lúc trước cậu chỉ nghe kể qua lời của bà Thái, nay được tận mắt chứng kiến, cậu cũng không tránh khỏi việc ngạc nhiên.
Diệp Quân không phải tay đấm loại thường, cô từng tranh đấu đoạt cúp đường phố (vì cậu là 1 trong 5 người hạng giỏi của Tokyo nên những thông tin giải đấu solo nào cũng biết cả). Lúc trước vì không biết con gái mình sa ngã vào việc ăn chơi quá đà này nên mọi người trong gia đình vẫn cứ nghĩ cô chỉ là 1 đứa con gái ở tuổi mới lớn và không hề cấm cản điều gì. Đến khi vô tình bà Thái nhìn thấy thì mọi chuyện bắt đầu hé mở, để ngăn cản đám du côn liên lạc với Diệp Quân nên bà Thái bắt buộc ép cô vào nhà họ Trần.
Từ khi vào nhà họ Trần, từ khi biết thương thầm thì cô đã trở nên ngoan hiền, nhu mì và rất biết cách chịu đựng. Cũng chính vì như thế mà nổi áp bức trong lòng cô ngày càng dâng trào, cô không vô tư, hồn nhiên cười đùa như trước mà suốt ngày chỉ thấy nét mặt u buồn hiện rõ. Liệu phương án giao con vào nhà họ Trần của bà Thái có phải là sai....?!?
* Anh thôi đi theo tôi được không? * - cô quay lại và gằn mặt
* Tôi đi trên con đường của tôi *
* Vậy mời anh đi tiếp *
Tuy nói là vậy nhưng thật chất rõ rành Phong đang đi theo cô. Dù biết là cô rất mạnh mẽ và không cần ai bảo vệ nhưng cậu vẫn rất lo. Dù sao bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Những kẻ lang thang, cà chớn biết đâu rình rập quanh cô?. Nhỡ cô có mệnh hệ nào chẳng phải 1 lần nữa cậu lại ôm nỗi hối hận?. Và thế là dẫn đến quyết định cậu sẽ theo cô đến khi cô an toàn, mặc khác lại rất muốn biết nơi cô sống là ở đâu, như thế nào?.
* Này, cô tên thật là gì? *
* Cậu hỏi làm gì? *
* Cô nói đi rồi tôi không đi theo nữa *
* ''Tên này... có âm mưu gì không đây?. Mà mặc kệ, đuổi được hắn trước rồi tính'' *
* Nguyên Thanh Diệp Quân *
* Cha mẹ cô tên gì?. Nhà cô có mấy anh chị em? *
* Này cậu...*
* Cô trả lời đi *
* Nguyên Thanh Tú là cha tôi - Hồ Cẩm Văn là mẹ tôi - Nguyên Thanh Quang là anh trai tôi. Giờ thì được rồi chứ?. Đừng bám theo tôi nữa đấy, nếu không.... tôi cho queo râu đấy *
Nói xong cô bỏ đi, không quên để lại ánh nhìn điện từ cho Phong. Cậu không đi theo cô, mà chỉ lẳng lặng quan sát cô.
* ''Em không phải họ Nguyên Thanh. Em là vợ tôi - bà Thái Diệp Quân'' *
Cái tên < NGUYÊN THANH QUANG > rất quen thuộc với cậu. Khi nhắc đến cái tên đó, cậu cảm thấy không hề có chút xa lạ gì, cứ như cậu đã nghe đến tên đó ở đâu. Nhưng cho dù có vò đầu bức tóc, suy nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.
Phong quay lại quán bar, lấy chiếc moto rồi lao nhanh về nhà. Cậu leo lên nóc nhà, ngước mắt nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời không hề có lấy 1 ngôi sao. Giữa bầu trời đêm tối thui như mực, vậy mà không hề có lấy 1 ánh sáng. Bầu trời đen như lòng cậu vậy. Ánh sáng là cô. Cậu đã tìm thấy ánh sáng nhưng thật có để tiếp cận được với nó. Hơn nữa, con đường đi đến nó cũng thật là dài.........
Diệp Quân đang đi lang thang về nhà. Cô vẫn lê mình trên con đường thân quen. Một tháng hơn rồi, cô đã quen với lòng đường này. Quen với cảnh vật hôm nay, không khác gì ngày đó.... Ngày cô được < HOÀN SINH >
Kí ức về 1 đêm tối mưa ráo riết chưa chấm dứt hẳn trong cô. Đêm đó thật rùng rợn, đáng sợ. Cơn mưa như đang trút cơn giận, từng hạt mưa rơi xuống làm cô cảm thấy rát buốt. Cô mặc bộ đồ màu trắng, người vẫn còn dính chút máu, đi khập khễnh với đôi chân trần, trốn ra khỏi bệnh viện. Cô chạy, chạy mãi... chạy mãi dưới cơn mưa to này. Đến lúc kiệt sức, cô ngã khụy xuống và ngất đi. Khi tỉnh dậy th.ì đã thấy mình trên chiếc gi.ường êm ấm. Mọi vật xung quanh thay đổi đến chóng mặt, và dường như không phải cảnh vật của đêm qua. Cứ ngỡ mình đã lạc giữa thiên đường, nhưng hóa ra cô vẫn còn sống, còn ở cõi nhân gian này.
Sau khi mở mắt, người đầu tiên cô thấy là 1 chàng trai. Dưới lớp kính, cô có thể thấy đôi mắt như đang hút hồn cô, khiến cô không thể di chuyển đi nơi khác. Bên cạnh đó, là 1 người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu đang cười với cô. Từ đó, cô chỉ biết mình có người anh tên - Nguyên Thanh Quang và người mẹ hiền tên < Hồ Cẩm Vân >. Cô đã sống cùng họ đến tận hôm nay, cô cũng không hỏi gì nhiều, cô chỉ biết như thế và chỉ biết rằng ba cô < Nguyên Thanh Tú > đã qua đời rất sớm.
Cô không hỏi gì thêm. Kí ức khi cô tỉnh chỉ có bấy nhiêu. Nhưng cứ mỗi buổi tối, đêm nào cô cũng mơ cùng 1 giấc mơ, điều đó làm cô hơi mơ hồ, rất kì lạ.....
Cô mơ thấy 1 chàng trai đang đứng bên chiếc gi.ường, người trên chiếc gi.ường đó hình như là 1 cô gái. Chàng trai đang khóc...... nhưng.... cô không tài nào nhìn rõ mặt chàng trai. Cánh tay cô vừa chạm đến... hình ảnh đó lại biến mất. Chỉ còn tiếng nói và giọng thút thít của ai đó đang khóc...
Cô chỉ vỏn vẹn nghe mỗi 1 câu nói < DIỆP QUÂN EM ĐỪNG ĐI >. Sau đó giấc mơ vội tắt và cô đã tỉnh dậy. Mỗi lần như thế, người cô đều đổ mồ hôi không ngớt, cứ như cô vừa mới tắm vậy. Cô cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu, cô cũng nhiều lần đi khám nhưng kết quả đều nói rằng < không có dấu hiệu bệnh >
Và hôm nay, khi nghe câu < không phải kiếp trước... chỉ là 3 năm > của Phong. Cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu. 3 năm đã xảy ra chuyện gì?. 3 năm nào?. Đầu óc cô như muốn vỡ tung, cô khụy bên đường, lắc thật mạnh.....
* MẸ DIỆP QUÂN *
Chap 54:
Từ bên kia đường, 1 đứa trẻ đang cố gọi tên cô. Cậu bé ăn mặc nhem nhuốc, mồ hôi đầm đìa, trên mình lại mang đầy thương tích như vừa được ăn 1 trận no đòn. Nhưng cô chú ý nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt trong tỉnh lặng như mặt nước, tròn xoe. Mặc cho cậu bé dơ dáy thế nào vẫn không đủ sức che đi đôi mắt đẹp đó. Cậu bé ôm chặt lấy cô, rưng rưng nước mắt.
* Mẹ... mẹ... ơi.... *
Khóe môi giật giật, đẩy nhẹ cậu bé
* Đi ra nơi khác chơi *
Cô xoay người đi tiếp. Từ đằng sau cô có thể nghe thấy tiếng chạy của những bước chân
* Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con mà *
Đứa trẻ cố níu chặt tay cô. Tuyệt nhiên, cô vốn rất ghét trẻ con nên việc đẩy cậu bé ra 1 cách thô bạo là điều tất nhiên. Nhưng cậu bé vẫn cương quyết, đứng xộc dậy và tiếp tục ôm chằm lấy cô. Cô khẽ nhíu mày, đẩy mạnh làm cậu bé ngã xông xoàng dưới đất.
* Cô không phải mẹ cháu. Tránh-ra-chỗ-khác * - cô hằn giọng
Mặc cho cô giận dữ thế nào, tỏ thái độ ra sao. Cậu bé vẫn một mực bám theo cô.
* Cô là mẹ con mà. Mẹ ơi đừng bỏ con đi nữa *
Đôi mắt đứa trẻ tràn trề nước mắt, khóe mi ẫm ướt rung lên. Cho dù điều đó có xảy ra thì cô vẫn không hề lay chuyển. Bởi cô cực-kỳ-ghét-trẻ-con. Cô càng đẩy thì cậu bé càng lấn tới.
Cô cau mày khó chịu, đưa tay hất mạnh cậu ra sau. Đứa bé ngã nhào, nó gượng dậy 1 cách đầy khó khăn. Có lẽ do những vết thương trên người, những vết thương đấy xem ra vẫn còn rất mới.
* ĐI-RA-CHỖ-KHÁC *
Cô lạnh lùng quay đi. Đứa trẻ chỉ cố gào thét tên cô, nhưng cô vẫn không quay lại. Cậu bé khóc đến khan cổ họng. Một lát sau khi chỉ còn mình cậu, hình dáng ấy đã đi khuất, cậu mới đứng dậy lẫn thẩn đi về.
Về phía Diệp Quân. Tâm trạng cô vẫn rất bực bội, cô phủi phủi quần áo rồi đi tiếp. Miệng lầm bầm.
* Chết tiệt. Quần áo dơ hết rồi *
Cô chợt nhớ lại gì đó. Hàng lông mày vẫn chưa được phép giãn ra, hơn hết nó nhíu lại gần nhau hơn... Hình như lúc nãy cậu bé gọi tên cô?. Cậu bé luôn miệng gọi cô là < Mẹ Diệp Quân >. Hơn nữa nhìn hành động của cậu thì có vẻ như rất đã quen biết cô từ lâu. Hay chỉ đơn thuần là.... người giống người?. Vì như theo cô nhớ cô chưa từng gặp cậu bé bao giờ...
Ôi cha, đau cả đầu !. Cô lắc mạnh để xua tan những suy nghĩ, cô tát mạnh vào 2 bên má cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Ngôi nhà có giàn hoa giấy dần xuất hiện trước mặt. Người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu đang ngồi cạnh cửa như ngóng chờ ai đó. Cô cười tươi chạy đến xà vào lòng người phụ nữ.
* Mẹ à *
* Con gái của tôi về rồi à? *
Người phụ nữ đưa tay sờ soạn trên khuôn mặt cô.
* Vâng ạ *
* Sao về trễ thế con? *
* Con có chút việc ạ *
* Vậy con vào ăn cơm đi kẻo nguội *
* Vâng ạ *
Cô hớm hỉnh thơm nhẹ trên má bà. Dìu bà vào trong. Cô gọi người phụ nữ này bằng mẹ, ất hẳn đây là < HỒ CẨM VÂN >. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp, nhưng tiếc thay đôi mắt lại bị mù, không thể nhìn thấy được. Tuy vậy bà Vân vẫn có thể cảm nhận được tất cả nhờ đôi tai nhạy bén.
* ANH HAI ƠI, EM VỀ RỒI NÈ *
* Chưa thấy người đã nghe thấy giọng *
Người thanh niên cao ráo bước ra từ phía bếp. Tóc được vuốt 1 lớp keo để chải ngược ra phía sau. Anh tuy không đẹp (không đẹp bằng Phong) nhưng nhìn cũng không đến nổi. Ở anh, như có thứ gì đó cuốn hút ánh nhìn của người khác, không thể nào cưỡng chế lại được. Đôi mắt đẹp thôi miên ai đó khi vừa nhìn thấy lần đầu....
Ngôi nhà bao gồm 3 người sống, 1 ngôi nhà đầy tình thương yêu của các thành viên đối với nhau. Không đố kị, không ganh ghét, chỉ có yêu thương và.... yêu thương. Và đó là gia đình của cô !
Chap 55:
Bữa ăn đạm bạc với vài món bình dân. Vì nhà cũng không đông lắm nên không cần bày soạn ra nhiều. Muốn ăn ngon không phải nhờ vào món ăn mà tất cả phụ thuộc vào cách cảm nhận lẫn tâm trạng của mỗi người.
* Quân à, thật ra... mẹ có chuyện muốn nói với con.... *
Bà Vân đột ngột ngừng đũa.
* Có chuyện gì vậy mẹ? *
* Thật ra... mẹ đã tìm được người thích hợp với con rồi.... *
Cô giật mình nhìn bà Vân đầy vẻ kinh ngạc.
* Mẹ à... con không muốn lấy chồng sớm đâu *
* Phải đó mẹ à, ai vô phước lắm mới lấy con nhỏ này *
* Anh im đi... * - cô lườm mắt
* Quân à, con cũng đã lớn rồi. Đã đến lúc cần có người quan tâm. Cậu bé rất vừa ý ta, gia cảnh lại tốt, ta rất ưng ý, hay con thử xem? *
* Em đi rồi nhà ta đỡ tốn gạo nhỉ?. Vậy mấy tháng sau dư giả được 1 tí rồi * - Quang cười thầm
* Cái anh này.... được rồi, con sẽ đi. *
* Ừ * - bà Vân cười
Thật ra cô cũng chẳng muốn kiếm bạn trai qua mai mối này đâu, phức tạp lắm. Nhưng vì muốn bà vui nên cô mới phải đồng ý. Qua lời bà thì điều kiện gia cảnh cũng tốt, nhưng không biết có lành lặn tứ chi không nữa (@@). Hơn nữa, lở như hắn là 1 tay ăn chơi sát gái thì biết làm sao? (ôi trời, nói người ta không nhìn lại mình =.=!). Nếu đúng như thế thật thì chẳng phải cô giao trứng cho ác?. Không được, nhất quyết phải lựa chọn thật kĩ. Nếu hắn ba trợn cô sẽ cho hắn ngủm cò (cô cũng thuộc hạng đâu có vừa ^.^).
Sau khi kết thúc bữa ăn, cô nhanh chóng trèo lên nóc nhà. Đó là 1 nơi lí tưởng nhất (theo cô là vậy). Vì ở đây có thể thỏa thích ngắm sao, lại có gió thoảng mát mẻ, mỗi lần có buồn phiền hoặc bực dọc cô đều trốn nhủi lên đây trút bầu tâm sự.
Cô suy ngẫm lại những gì bà Vân vừa nói. Nói thật cô cũng chẳng còn là đứa con nít lên 3, cũng biết rằng phải có 1 người bên cạnh để yêu thương. Nhưng... liệu cô đi rồi ai sẽ chăm lo cho bà?. Ai sẽ trò chuyện với bà?. Anh hai đi làm công việc bận túi bụi, những ngày nghỉ còn phải đến phòng chế biến để điều chế công thức (phòng dành riêng cho đầu bếp nghiên cứu những món ăn mới của nhà hàng). Để lại 1 người mẹ già côi cút 1 mình, cô thật không yên tâm tẹo nào. Khẽ thở dài... dù biết trước là vậy nhưng cô chẳng thể làm gì hơn.
* Làm gì mà ngồi 1 mình suy tư quá vậy? *
* Em đang lo. Em đi rồi ai chăm sóc mẹ đây? *
* Đừng lo con nhỏ này (xoa đầu cô). Còn có anh mà *
* Nói vậy chứ anh rảnh có mỗi chủ nhật mà *
* Cứ đi đi, mọi việc cứ để anh lo *
Cô phì cười. Câu nói đùa của anh thật tếu. Anh bận bù đầu như vậy thì làm gì có thời gian trò chuyện tâm sự cùng mẹ?. Lời an ủi ngọt ngào của anh không khiến cô nguôi đi phần lo lắng.
Dương mắt nhìn ngôi sao sáng nhất, đột nhiên cô cảm thấy buồn. Trong lòng dường như đã quên 1 thứ gì đó, khiến cô trằn trọc mãi nhưng vẫn không nhớ ra. Đêm nay cũng như bao đêm khác, cô sợ phải nhắm mắt, vì khi ngủ đi rồi.... cô lại mơ thấy cảnh tượng đó......