Cô hầu quý tộc

Chap 15:



Hắn đưa nó về biệt thự, kéo nó xồng xộc lên lầu rồi khóa trái cửa.

* Chuyện gì vậy? - nó hỏi

* Cô... cô và anh ta có xảy ra chuyện gì không?

* Chuyện gì là sao? - nó ngây ngô trả lời

* Thì là.. là... giữa cô và...

* Không. Có gì xảy ra đâu? - tôi cười. Còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi tôi như vậy, chứng tỏ hắn cũng có quan tâm đến tôi. Hihi

Ọt ọt ọt!!!!. Hai cái bụng biểu tình, làm tôi và hắn quê chết đi được. Tôi đi xuống bếp trước để chuẩn bị thức ăn. Vừa nấu vừa hát ca vui vẻ. Hắn từ trên đi xuống, cười nhẹ.

* Anh ăn đi

* Ừ

Cả hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Lần đầu tiên chúng tôi hợp ý thế này. Không gây gỗ, không cau có. Nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng.

Sau khi xong bữa ăn sáng. Hắn lên phòng đọc sách, còn tôi thì phải bắt tay vào làm việc. Lòng tôi vui hẳn lên, hát ca say sưa.

Đột nhiên, 1 bóng người xẹt ngang khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi kịp nhận ra thì ra đó là... mẹ của Lucian (người đã hành hạ tôi hôm đó). Tôi kiêng dè lùi sang 1 phía. Mẹ Lucian nhếch mép khinh bỉ nhìn tôi.

Ở trên phòng hắn :

Trong căn phòng rộng mênh mông, có 2 con người, mỗi người mang 1 vẻ đẹp khác nhau. Quý cô kiêu sa, nét đẹp của tuổi 30 nhờ son phấn. Khoác lên mình tơ lụa tốt nhất của hãng ngọai, kiểu mới nhất. Còn người kia thì vẻ mặt lạnh lùng, ngồi chéo chân, tựa người vào ghế.

* Ken à, con gọi mẹ lên đây là có...

* Bà có tư cách làm mẹ tôi? - hắn nhếch môi

* Không phải con gặp ta chỉ để nói như thế?

* Tôi vào thẳng vấn đề chính. Tôi cảnh cáo bà lần sau đừng bao giờ đụng vào người Diệp Quân - ánh mắt sắc lẻm khiến người phụ nữ hơi e dè

* Diệp Quân?. Cô hầu thấp hèn đó ư?

* Khì (cười). Tôi mong bà hiểu những điều tôi nói

* Hì (cười) ta thật sự không hiểu con nói gì cả - người phụ nữ sợ sệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

* Có chối cũng vô ích. Tôi đã chụp được bức ảnh bà đánh đập Diệp Quân. Nếu không muốn tôi công khai thì... bà nên biết điều 1 chút (cười)

* Con... hừm. Con tưởng dọa được ta sao? - người phụ nữ ngoan cố

* Vậy sao?. Đến phút cuối vẫn chối đẩy sao?. Nếu tôi công khai hình ảnh này ra ngòai cho giới báo chí thì... liệu Lucian - con bà có thể thừa kế tài sản nhà họ Trần?

* Ưm.... - người phụ nữ tái xanh mặt. Tức giận bỏ đi

Hắn khẽ cười thầm. Mở cánh cửa sổ cho luồng gió thiên nhiên len lõi vào. Đưa mắt nhìn cái cây cao đã già, lá rụng nhiều.

* Cậu chủ à, tôi vào được chứ?

* Ừ

Tôi mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Thấy hắn đăm chiêu đứng bên ô cửa. Tôi đi tới gợi chuyện

* Có phiền muộn sao?

* Cô thích Bách Hợp không?

* Hoa Bách Hợp?. Ừm, tôi cũng thích lắm.

* Mẹ tôi cũng thích. Năm lên 1, bà đưa tôi ra 1 cánh đồng đầy hoa bách hợp. Bà nói, đó là tự tay bà trồng, mỗi khi có nổi buồn bà đều nói chuyện với hoa cả. Tôi đã thấy bà cười, nhưng nụ cười đó... đã không thể ở trên môi bà mãi - hắn bắt đầu nghẹn ngào.

Tôi ôm lấy ra, xoa nhẹ đầu. Tôi không biết cách để an ủi hắn, có lẽ bây giờ tôi không nên lên tiếng thì hơn.

* Ơ mà, anh bảo hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của tôi

* Câu hỏi?. À ừ.

* Anh nói đi. Lí do anh không thích tôi?

* Ừm, tôi....

Cốc cốc. Tôi nhăn nhó khi sắp nghe được câu trả lời mong muốn thì lại có chướng ngại cản đường. Trước mặt tôi là 1 cô gái xa lạ.

Một cô gái với màu tóc đỏ hung, dáng người cao 1m7 (chuẩn), khoác trên mình chiếc đầm xanh ngọc bích, có đính vài kim tuyến óng ánh. Vẻ mặt ngây thơ. Cô gái chạy đến ôm chằm lấy hắn và... hôn

Tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Cả hắn nữa, không kịp phản ứng gì cả.

* San à, em làm gì vậy? - hắn nhăn nhó

* Em nhớ anh nhất, Ken à - cô gái vẫn ôm chặt hắn

* Buông ra nào - hắn đẩy nhẹ cô gái

* Ai vậy anh?. Cô gái này em chưa gặp bao giờ

* À....

* Tôi là Thái Diệp Quân. Người hầu mới ở đây - tôi cười

* Vậy hả?. Xin chào. Tôi là San San. Cứ gọi tôi là San - tôi bắt tay làm quen. Bỗng chiếc cửa lại đổ sầm 1 lần nữa. Lucian xuất hiện

* OPPA - San chạy đến nhảy lên người Lucian

* San?. Em về khi nào?. Anh nhớ em lắm đó hihi - Lucian vui mừng, cười hớn hở

* Hihi, em cũng nhớ anh lắm đó. Em về đây lần này là để kết hôn với anh Ken đó - San chỉ tay vào hắn

* Hả??. Gì cơ??? - tôi há hốc miệng. Dường như không tin vào mắt mình

Tôi nhìn hắn. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hắn biết trước rồi sao?. Vậy ra... vì cái lí do đó mà hắn từ chối thẳng thừng tình cảm của tôi?. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi. Thì ra mọi chuyện là thế.
 
Chap 16 :

Tôi nặng trĩu lòng, không biết giải tỏa cùng ai. Lẻn ra khu hoa vườn hoa Bách Hợp ngồi, tôi suy tư đủ thứ chuyện. Chợt có cánh tay ai đó đặt trên vai tôi, thì ra là Lucian.

* Kế hoặch chinh phục Ken của anh phá sản rồi - tôi cười nhẹ

* Ừ

* Anh cũng biết chuyện San và Ken à?

* Tôi mới biết đây thôi, nhưng không ngờ hôm nay San lại về sớm thế.

* San là gì của 2 anh vậy?

* San?. San là cháu của Ông, tôi và Ken quen cô bé khi sang Trung Quốc, chúng tôi ở nhà của Ông San. San là 1 cô bé ngây thơ, ngỗ nghịch. Nhờ điểm đó mà tôi và Ken rất quý và yêu mến cô bé.

* Vậy à?. San thật dễ thương nhỉ?

* Ừ. Tôi cũng có nghe loáng thoáng việc hứa hôn giữa Ken vs San. Gia đình tôi & gia đình San kết hợp 2 công ty lại với nhau nên mới có cuộc hôn nhân này.

* Chỉ vì lợi ích của công ty thôi sao?

* Thế lực cả 2 nhà đều rất lớn mạnh nên tất nhiên việc làm thông gia với nhau sẽ nảy sinh nhiều bước thuận lợi

Tôi lặng nhìn những cánh hoa Bách Hợp. Thật mong manh và tinh khiết. Lúc đó 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi ''Hoa Bách Hợp Có Biết Yêu?''. Tôi cười nhẹ với ý nghĩ khờ khạo đó

Màu trắng của nó khiến tôi phải ganh tỵ. Cứ như, không có cách nào chạm vào xen vào nó vậy. Chỉ 1 màu trắng, nó đứng tỏa lộng lẫy giữa bầu trời xanh.

Giá như tôi là 1 đóa hoa Bách Hợp. Tỏa sắc đẹp của mình cho tất cả chiêm ngưỡng. Không đau buồn, thì tốt biết mấy.

Tôi và Lucian đang ngồi thì bỗng nghe thấy giọng của San gọi chúng tôi từ phía xa. San chạy lại phía tôi, mà mỉm cười

* Diệp Quân à, đi cưỡi ngựa với tôi nhá?.

* Trưa nắng gay gắt vậy mà đi đâu?

* Nắng gì mà nắng chứ?. Đi nhé? - San nháy mắt với tôi, khiến tôi không thể nào từ chối được.

Chúng tôi được chiếc xe của biệt thự chở đi về phía đồng quê. Nơi có những ngôi nhà nhỏ nhỏ không nhiều bên vệ đường.

* Diệp Quân thích con nào?

* Ừm... con... (tôi đưa mắt dạo 1 vòng) á, con màu trắng này nè

Cả bọn chú ý đến hướng tay tôi chỉ. Con ngựa màu trắng tuy rất đẹp nhưng dường như nó đang bị ốm, nhìn hốc hác và không có ý chí mạnh mẽ chút nào.

* Con đó hình như....

* Không sao mà, tôi có thể cưỡi được - tôi cười nhẹ

* Chọn rồi thì đi thôi - hắn bỏ đi trước cùng San. Lucian đi ra theo sau và đến lượt tôi. Tôi tiến đến phía con bạch mã trắng. Vuốt nhẹ nó, tôi cười hiền

* Bạch Mã à, mày cũng đang đau phải không?. Tao cũng đang đau lắm (cười buồn). Nổi đau của tao... (nghẹn ngào)

Ngựa trắng đưa đầu tựa vào tôi như muốn an ủi tôi. Tôi cười hiền nhìn xuống phía chân nó. Nó đang quấn 1 chiếc khăn hồng. Nó bị thương khi đi săn bắn. Tôi biết được vì vết thương nhìn giống như cây cúng bắn thẳng vào.

Tôi đưa tay xoa nhẹ chân bạch mã, bạch mã hú lên 1 tiếng. Tôi dắt nó ra ngòai, nó e dè thụt lại phía sau

* Không sao đâu. Mày nhìn đi, ở ngòai rất đẹp phải không?

* Con ngựa này mới bị thương đây thôi, nên e rằng... - người giữ ngựa nói với tôi

* Không sao ạ - tôi cười xòa.

Chúng tôi chia nhau ra tìm lá cờ đã chuẩn bị sẵn trong khu vực quy định. Mọi người đã sẵn sàng, và xuất phát rồi. Chỉ có tôi vẫn đang dắt ngựa đi dạo

* Bạch mã à, mày phải mạnh mẽ lên nhé. Hãy cho họ thấy uy nghi của mày chứ

Rồi tôi leo lên yên. Nó bắt đầu chạy. Tôi cũng chưa thuần thuộc việc cưỡi ngựa cho lắm nên chạy từ từ. Đúng lúc tôi gặp San. Cô bé cưỡi con ngựa màu nâu trông rất giỏi.

* Tìm ra cờ chưa vậy Diệp Quân?

* Ờ chưa

* Woa, con ngựa đó lâu rồi không ai cưỡi được nó. Bạn giỏi thật đó

* Có gì đâu

Bốp!. Tôi thấy San đánh mạnh tay vào mông con ngựa. Khiến nó chạy nhanh như vũ bão, làm tôi suýt té ngửa. Tôi dỗ mãi nhưng nó vẫn cứ chạy, tôi biết nó đang sợ, nhưng tôi còn sợ hơn và..... Nó két lại 1 tiếng khiến tôi không kịp phanh nên... tôi bị rớt xuống vách. Con ngựa bỏ chạy.

Tôi từ từ đứng lên, chân tôi bị xướt mấy vết dài. Nhìn dưới lên trên tôi thở dài ngám ngẩm.

Mấy vết thương lần bị đánh đó đã khỏi nhưng lại xuất hiện vết mới. Tôi chán nản đi vào 1 hang động để trú. Đợi vết thương khá lên tôi sẽ quay về.

* San à, em có thấy Diệp Quan đâu không?

* Dạ không. Diệp Quân bỏ xa chúng ta 1 đoạn dà̀i, không thấy ta nên chắc cô ấy quay về rồi cũng nên

* Vậy về thôi

Sau 1 hồi tìm quanh nhà lẫn chuồng ngựa, chỉ thấy mỗi con bạch mã trắng. Còn tôi thì vẫn biệt tăm.

* Diệp Quân chưa về sao? - hắn sốt sắn lo lắng

* Tôi cũng không thấy cô ấy - Lucian

* Em tìm cũng không luôn - San

* À, lúc nãy cô ấy cưỡi ngựa chạy về hướng rừng kia. Mọi người đi tìm xem sao - người giúp việc nói

Hắn chạy nhanh đi về hướng tôi đã đi, nhưng vẫn không thấy gì. Đến vách gần đó thì hắn phát hiện ra đôi giày hầu tôi vẫn thường mang.

* Chắc là rớt xuống rồi - hắn ''bốp'' vào đầu 1 cái nhẹ

* Nếu vậy thì nguy lắm - Lucian lo không kém

* Bây giờ chúng ta quay về trước đi, ăn gì rồi xuống dưới kiếm - San

Thế là cả bọn quay về, nhưng chẳng ai có tâm trí ăn uống gì cả.
 
Chap 17 :

Hắn sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ và những vách sâu thẳm.

* Chiếc giày này... là giày của Diệp Quân mà? - Lucian khẽ nhíu mày

Lòng hắn như đang có 1 ngọn đuốc cháy rực, lửa phừng phừng nóng rang khắp cơ thể. Đôi mắt mệt nhòai gắng gượng cố nhìn khắp nơi.

Trong khi đó :

* Híc huhu.... Ken à.... tô.... tôi.... tôi nhớ.... anh q...híc...híc... quá - nó khóc nức nở, ngồi gụp xuống

Xung quanh toàn bóng tối. Thật đáng sợ. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng chó sói hú đến rùng mình.

Sau hồi lâu nó nghe thấy tiếng gầm gừ ghê sợ của con quái thú nào đó. Tiếng gầm càng lúc càng to dần. Nó hoang mang thụt lùi, bước chân run rẩy tiến xa. Cố gắng tránh né thứ nguy hiểm đang thập thò. Và rồi.....

* GRỪ GRỪ GRỪ

Trước mặt cô là 1 con hổ đói. Nước dãi trên 2 chiếc nanh nhọn khiến nó tái xanh mặt. Mồ hôi lắm lem len lỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Nó bỏ chạy. Đôi chân dốc hết sức tiến thẳng vào khu rừng rộng phía trước. Nó cứ chạy, chạy mãi. Mong mỏi có sự giúp đỡ của ai đấy... nhất là hắn

Con hổ đói đuổi theo. Điều tất nhiên, hổ là lòai vật chạy nhanh. Con hổ cố đuổi theo con mồi ngon trước mắt.

Và...

Rầm rầm!!!. Nó vấp khúc gỗ trước mắt và ngã khụy xuống. Đầu gối dần chảy máu. Mặt cô trắng bệt không còn giọt máu. Con hổ vồ tới. Cô chỉ còn biết cách nhắm tịt mắt

* Làm ơn... Làm ơn có ai đó giúp tôi... làm ơn... tôi vẫn còn chưa thổ lộ với Ken... làm ơn.... *

Phập !. Quanh nó bỗng im ắng. Quái. Sao con hổ còn chưa xơi tái nó nhỉ?. Hay thịt nó không ngon?.

Ẽo!. Trước khi chết con người ta thường có những dòng suy nghĩ ''lãng xẹt''

Nó mở hí mắt, thì... trước mặt nó là hính dáng quen thuộc của ai đó. Con hổ đầy máu nằm phịch dưới đất. Máu bắn đầy chiếc áo sơ mi trắng.

* KENNNNNNNNNN *

Cô vác hắn đến chỗ hang động gần đấy. Kiếm củi và nhốm lửa. Cô xé 1 miếng vải trên chiếc váy hầu. Băng bó cánh tay bị vết cào của con hổ.

Cô khấn nguyện, cầu mong mọi sự bình yên đến với hắn. Lúc này đây, chỉ cần hắn an toàn, dù bắt nó làm gì nó cũng can tâm.

Ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ. Hắn vẫn thở đều đều nhưng mồ hôi tiết ra không ngớt. Người hắn lạnh như băng. Bờ vai run run

* Anh... anh không sao chứ?? *

Nó vừa nói vừa khóc. Tiếng khóc vang lên trong hang động, còn có thể nghe được tiếng dội lại của nó.

* L.... lạ..... lạnh quá *

Môi hắn lắp bắp. Thở mỗi lúc 1 nhanh. Nó loay hoay không biết làm gì nên... đành liều

Nó cởi áo trên người hắn, cởi nốt chiếc quần. May mà hắn có mang quần đùi ở trong (mô phật). Nó cũng vậy. Cởi chiếc váy hầu. Ôm chặt hắn.

Nó siết chặt cứng hắn, truyền hơi nóng tỏa ra từ nó đến hắn. Nó thiếp đi. Đôi mắt nhíp lại vì mệt mỏi. Cứ thế,... cả hai say sưa ngủ 1 giấc dài.

* Ưm..... ưm....*

Trời sáng, hắn gượng dậy. Cánh tay không thể chống cự vì vết thương vẫn còn nhức nhối.

* Hơ... hơ... *

Nó hé mở mắt. Thấy hắn đang nhìm chằm vào nó. Bốn mắt nhìn nhau.

* ''Ủa. Con nhỏ này bình thường sẽ hét rống lên mà?. Sao im re vậy nhỉ?'' - hắn nhíu mày

Nó đưa tay lên sờ trán của hắn, rồi lại sờ trán của mình. Rút ra kết luận : Nhiệt độ khá bằng, chênh lệch không nhiều

* Đỡ sốt rồi (cười)

* Ừa *

Bây giờ hắn mới để ý. Nó... nó... không mang gì cả. Khuôn mặt hắn chuyển sang đỏ dần. Nó tròn xoe mắt. Lại đặt tay trên trán hắn kiểm tra lần nữa

* Ơ. Nhiệt độ của anh sao tăng nhanh quá vậy?

Đến lúc này. Hắn không thể chịu được nữa rồi. Máu mũi dần chảy ra, nhanh đến mức không ngăn nổi.

* Anh... anh sao vậy?. Sao thế? - nó hoảng hốt

* Cô.. cô... - hắn chỉ vào nó. Nó cúi xuống thì......

* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. ĐỒ HÂM. TRÁNH XA RAAAAAAAAAAAAAA






Chap 18 :

Hắn và nó cùng quay về. Nó thì mang khuôn mặt tỏ rõ tội lỗi. Còn sát khí từ hắn cứ tăng ngùn ngụt không ngớt.

* Diệp Quân, em không sao chứ? - Lucian từ phía trên chạy nhanh xuống

* Dạ (cười gượng)

* Chị. Chị có sao không? - San

Nó nhìn chằm chằm San. Không phải cô ả cố ý đánh con ngựa để nó lao nhanh về phía vách hay sao. Bây giờ còn tỏ ra vẻ lo lắng cho nó. Đúng là người hai mặt, đáng ghét.

Nó mỉm cười nhìn San

* Chị không sao. May nhờ Ken cứu nên vẫn an toàn trở về

* Ơ... mà sao mặt anh Ken bị bầm dập tệ hại quá vậy?

* Hừ. Đừng nói đến nữa. Cứ hễ nhắc đến là bực mình à *

Hắn hậm hực. Ánh mắt vẻ tức giận vẫn đang sờ sờ trên khuôn mặt ấy.

Vâng ạ. Những vết thâm tím trên khuôn mặt của hắn. Đó là 1 kiệt tác hoàn hảo do chính nó gây nên đấy ạ.

Trở lại vài phút trước :

* ĐỒ BiẾN THÁi. ANH... ANH... - nó rưng rưng nước mắt

* Tôi làm gì?. Tối hôm qu... - chưa kịp nói hết câu thì...

Bịch... bốp... binh... binh...

Nó phi thẳng chiếc giày vào mặt hắn. Xông đến đánh túi bụi vào hắn để hả cơn giận. Sau 1 hồi đánh đập chán chê, nó tức tối tặng thêm cho hắn 1 cú vào bụng rõ đau.

* C... cô... đồ.... ba... bạo lự... lực *

* Anh dám... dám...

* Tôi... tôi làm gì cô hả?. Con nhỏ này - hắn gắn gượng hét lớn

* Vậy sao... tôi...

* Chết tiệt. Sáng dậy tôi đã thấy như vậy rồi. Cô không biết thì ai biết *

Hắn ngồi dậy xoa xoa những món quà nó ban cho hắn.

Nó nhớ lại thì... dường như nhớ ra sự việc. Nó chớp chớp mắt cún con nhìn hắn. Còn hắn thì lườm 1 cái thật sắc

Trở về hiện tại. Nó đang ăn năn bằng cách phụ vụ hắn tận tình 24/24.

Cả bọn quay trở về biệt thự. Nó dìu hắn về phòng. Hắn bị thương khá nặng.

Điều đó là đương nhiên. Vì, nó dồn hết công lực để phản công mà. Những cú đòn đó được xếp vào : đòn trí mạng các bác ạ

* Cô đi đi. Ở đây làm gì?

* T... tôi... tôi... xin lỗi.

* Cô tự nguyện dâng hiến cho tôi. Lại còn trả ơn tôi bằng cách đấy à?

* Xin.. xin lỗi. Tại nhất thời nên...

* Được rồi. Cô đi đi

* Ưm.. tôi muốn xin lỗi nên có chuyện gì cậu cứ... sai tôi

Nó xuống nước lắm rồi đấy nhé. Đường đường là cành ngọc lá vàng, ăn sung mặc sướng. Được người ta phục vụ suốt ngày, đây là lần đầu cô xài từ ''sai'' và phục vụ 1 người.

* Được thôi. Tôi có 1 việc...






Chap 19 :

* Cái quái gì vậy nè *

Nó hét toáng lên. Chả là cái việc hắn muốn nó làm là... nó hát bài ''tôi là chú thỏ ngốc'', mang bộ đồ thỏ trắng và đứng nhảy trước mặt hắn.

Nó cau có vì bực bội. Không ngờ hắn biến thái như vậy. Thường ngày lạnh như tiền, không bộc lộ cảm xúc gì. Vậy mà... Ôi hình tượng sụp đổ !!!!

Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt nó thay đổi như chóng chóng. Cười đến đau cả bụng.

* Tôi.. tôi nhất định phải mặc cái thứ này hả?

Đống lửa đỏ trên đầu nó vẫn tỏa phừng phực, không những thế. Còn mỗi lúc 1 lớn, nhiệt độ nóng đến không tưởng.

* Cô định nuốt lời đấy à? - hắn tỏ vẻ nghiêm nghị

* Kh.. không phải. Chỉ là...

* Không nói nhiều nữa. Bắt đầu đi

Chỉ vì 2 từ ''ân nhân'', nó nợ hắn mà đành làm cái trò biến thái này. Nó bắt đầu huơ tay huơ chân đủ kiểu

Vẻ mặt nó nhăn nhúm lại, nhưng tay chân vẫn cử động không ngừng (vì hoàn cảnh thôi ạ)

Tức hơn nữa. Hắn ngồi đó cười hả hê, đến độ nước mắt nước mũi tèm lem (cười quá trớn )

Tôi là chú thỏ ngốc
Yêu tất cả mọi thứ
Bướm và hoa là bạn của tôi
Tôi yêu họ và cả cuộc sống này

Hằng ngày tôi ăn cà rốt
Làm những gì mình thích
Là lá tôi ca hát nhảy múa
Là lá tôi yêu cuộc sống này

Hoa, bướm luôn bên tôi
Đó là bạn thân của tôi
Tôi yêu họ
Lá lá tôi yêu cuộc sống này.

Cuối cùng cũng xong. Nó thở phào nhẹ nhõm. Vào tolet cởi bộ đồ nóng nực. Tâm trạng nó thỏai mái được 1 tí.

Ra ngòai lại phải chạm mặt hắn. Đáng ghét thật. Hắn vẫn còn đang cười trên chiếc gi.ường.

Vừa thấy nó. Hắn đưa ngón cái lên.

* Hahahaha... cô diễn... diễn hay lắm *

Nó chu mồm bỏ ra ngòai. Đóng sầm cửa. Lúc này hắn mới thôi cười.

Quả thật nhìn vẻ mặt hờn dỗi của nó, rất đáng yêu. Hắn khẽ cười.

* Cô... cô mãi mãi là của tôi *

Cả 2 không hề biết rằng. Từng hành động đó đã ăn sâu trong tim ai đó. Nghiến răng ken két.

* Cứ cười đi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua *
 
Chap 20 :

* Em thật sự đã thay đổi rồi. Ken à! *

Lucian thẩn thờ. Ánh nhìn xa xăm về 1 hướng vô định. Trên môi nhếch nhẹ 1 cái.

Anh vui mừng vì đứa em trai lạnh lùng đã thay đổi. Càng vui hơn vì nó đã biết quan tâm đến người khác. Nhưng như thế, anh càng lo lắng vì... không biết mẹ anh có để yên cho Ken không.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng Lucian tuyệt đối không hề ghen ghét Ken. Ngược lại, cậu còn cố gắng bên cạnh động viên Ken trong những lúc khó khăn.

Tuy ban đầu cậu bị Ken xô đẩy và **** bới. Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề ghét Ken.

Từ đấy, hai anh em càng thân với nhau hơn. Điều đó đã kích động đến người mẹ đầy mưu mô của Lucian. Mẹ Lucian tìm cách tách biệt giữa Ken và Lucian bằng cách đưa Lucian ra nước ngòai du học

Tuy vậy, giữa Lucian và Ken hoàn toàn không có khoảng cách.Ken giờ đây tin tưởng hẳn vào Lucian, và ngược lại.

* Anh làm gì mà đứng đây 1 mình vậy? *

Tiếng nói quen thuộc làm Lucian giật mình.

* San hả?. Em không vào với Ken à? *

* Em quan tâm anh hơn mà *

* Haha. Vậy kết hôn với anh nhé? *

* Anh thật là... chọc em hòai * - San nũng nịu

Cả hai đột ngột im lặng không nói gì nữa. Ai cũng có hướng suy nghĩ khác nhau...

Hôm nay quả thật là 1 ngày mệt mỏi với tất cả mọi người. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Màn đêm nhanh chóng phủ tất cả chìm vào bóng tối. Ánh đèn mập mờ của đường phố chỉ đủ rọi sáng 1 góc đường gần đó.

* Khi nghe tin cô nhóc đó rơi xuống vách, tim mình đã... tưởng như ngừng đập. Nhưng... được nhìn thấy cô nhóc đó, mình rất an tâm *

* Đáng ghét. Tôi sẽ bắt cô phải nếm mùi đau khổ. Đừng hòng cướp món đồ chơi từ tay tôi *

* Tim mình rất vui vì hắn đã đến cứu mình hihi. Trong khoảnh khắc đó... đã giúp mình xác nhận được. Mình thật sự rất thích hắn. Nhưng.. mình có đến được với hắn không? *

* Em đã thay đổi hoàn toàn, anh rất mừng. Nhưng anh càng lo hơn Ken à. Nếu được,... anh mong em dừng lại... *

Chẳng ai có thể chợp mắt được cả. Những suy nghĩ khác nhau khiến không ai chìm sâu hơn trong giấc ngủ.

Nó lục đục bò dậy. Khoác chiếc áo mỏng, đi nhẹ xuống lầu. Trong khi đó, 1 ai đó vô tình cũng chuyển hướng theo.

* Cô xuống đây làm gì? *

* Hả?. À ờ, tôi... tôi khát nước *

* Vậy uống đi rồi lên ngủ sớm * - hắn quay lưng bỏ đi.

* Còn anh?... Anh xuống đây làm gì? *

Hắn khựng lại. Không lẽ nói rằng... vì hắn thấy nó đi xuống nên đi theo?. Uầy, không được. Nói thế thì quá lộ liễu.

* Sao thế?. Sao không trả lời? *

* Vì tôi cứ tưởng là trộm. Nên đi theo *

* ''Gì???. Trộm???. Tên chết tiệt. Mình lù lù ra đấy mà gọi là trộm'' *

* À mà này (hắn xoay người lại) cô (chỉ vào mặt nó) nhảy rất đẹp đó haha *

* Tên chết bầm, biến thái *
 
Chap 21 :

Nhớ lại khoảnh khắc điếng người đó. Nó như nín thở, tim đập liên hồi. Lúc đó, mọi thứ cứ như đổ sầm trước mặt nó.

Nó cố hy vọng, mong được nhận sự giúp đỡ của ai đó.

Nó thấy con hổ lao nhanh đến, định vồ lấy nó. Nó chỉ còn biết cách nhắm tịt mắt chờ chết.

Thời gian như ngừng trôi, nó cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng nó chỉ tiếc rằng... nếu như nó chết đi, thì... sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt đó mãi mãi...

Thời gian đáng sợ đó trôi nhanh, khi hắn cứu nó từ cõi chết trở về.

Sáng ra nó hát ca, tiếng hát chỉ vỏn vẹn trong căn phòng màu xanh của hắn.

Nó kéo rèm, để tia sáng mặt trời rọi vào. Làm khung cảnh thêm bắt mắt.

Mọi thứ đều được chíu sáng, như 1 phép màu. Nó hồi sinh trong những màu sắc tươi hơn.

* CẬU CHỦ À, DẬY NÀOOOOOOOOOOOOO *

* Chết tiệt, ồn ào quá * - hắn nổi cáu

* Cậu chủ à, 7h rồi đó. Dậy ăn sáng thôi *

* Hôm nay là chủ nhật mà. Tôi nướng tí nữa *

* Không được. Cậu ăn sáng nhanh rồi chúng ta đi chơi *

* Đi chơi?. Cô bị gì đấy?. Sao hôm nay tốt thế? *

* Tôi lúc nào chả tốt. Cậu mau dậy đi *

Nó kéo người hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời nó.

Bước xuống phòng ăn thì Lucian, San đã có mặt đầy đủ.

* Em dậy rồi à?. Vào ăn luôn nhé *

* Anh Ken, ngồi đi *

Nó cùng ngồi chung với bọn nó (Ken cho phép rồi). Vừa ăn vừa nói cười rôm rả, đột nhiên....

* Ây dza, sao lại có mặt đông đủ thế này?. Chẳng phải hôm nay là ngày giỗ của đại phu nhân hay sao? * - mẹ Lucian vừa cười vừa bước đến

* Mẹ à * - Lucian

* Con chào nhị phu nhân * - San

* Ô, có cả San nữa cơ à?. Nghe nói hai đứa sắp kết hôn. Bác rất mừng đấy *

Chậc, bà nhị phu nhân này cố ý đề cập đến chuyện đó cơ mà. Nhưng nhắc mới nhớ, cũng sắp đến kì hạn kết hôn giữa Ken và San rồi. Nó im lặng, ánh mắt trở về trạng thái buồn.

* Ây dza, thật vinh hạnh khi nhị phu nhân nhớ đến ngày giỗ của bạn tôi * - mẹ nó đột nhiên từ cửa bước vào.

* Con chào cô *

* Ừ, chào các cháu *

* Không có đại phu nhân đi cùng. Nhìn cô lẻ loi quá nhỉ? *

* Lẻ loi?. Chậc, câu này phải dành cho 1 số người mới đúng. Không phải tôi *

* Nghe nói chồng cô suốt ngày đi làm, ít khi về nhà. Đã già mà lại cô đơn *

* Ây dza, nhị phu nhân nói vậy là sai rồi. Tôi còn được chồng gọi điện về hỏi thăm, lại tặng quà mỗi tuần. Đâu có như ai kia, chồng đi công tác suốt 2 năm, không hề nhắn tin, cũng chẳng gọi điện. Chậc, thật đáng thương làm sao *

* Cô... hừm. Mà cô biết tin gì chưa nhỉ?. Ken và San sắp kết hôn. Ngày ấy cô nhớ tới chúc mừng nhé *

Mẹ Diệp Quân hết nhìn nó lại chuyển sang nhìn hắn. Hắn im lặng. Bà Thái bỗng bật cười làm ai nấy tỏ vẻ hết sức kinh ngạc.

* Hô hô hô *

* Cô cười vậy là có ý gì? *

* Phu nhân nói chí phải. Đã là đám cưới thì phải chúc mừng chứ hô hô *

* Ơ, bác... * - Ken nhăn mặt

* Tuy nhiên, cô dâu nhất định phải là con tôi * - Bà Thái cương quyết khẳng định như đinh đóng cột

* Nực cười. San và Ken đã có hôn ước từ nhỏ. Cô là gì mà thay đổi được *

* Chậc, việc đó cứ từ từ theo dõi sẽ biết *

* Vậy tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm như nào? *
 
Chap 22 :

Sau trận đấu ''võ mồm'' của 2 người phụ nữ. Bà Thái quay gót ra về với tinh thần của người chiến thắng (bà Thái tính đến thăm nó, mà lo đấu đá nên quên luôn mục đích ban đầu). Còn bà Trần mang vẻ mặt tức tối quay về phòng.

Hôm nay tuy chủ nhật, nhưng lại khá là nhiều việc. Vì tuần này phải sắp xếp lịch để đi từ thiện, và quyên góp tiền cho vùng xa.


Từ sáng sớm, các người hầu đã phải chạy tới chạy xuôi lo đủ thứ việc. Chỉ có nó là rãnh rỗi bên cạnh hắn.

Tuy nói là vậy nhưng sự thật thì nó cũng đang phải vất vả lắm. Hắn được nước dựa vào lần đó cứu nó khỏi móng vuốt của con hổ, nên lên mặt.

* Chậc, cô sao vụng về quá vậy?. Có ủi chiếc áo cũng chẳng xong *

* Cô đi đứng gì kì vậy?. Cô thì không sao nhưng chiếc bình bị bể thì cô tính sao? *

* Đi lấy nước gì mà lâu vậy hả?. Cô ngủ luôn à? *

* #$&%%#@$#@%$#% *

So ra thì nó với đám người hầu kia đều bận tối đầu như nhau, chứ an nhàn uống nước cái gì.

* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *

Nghe tiếng hét thất thanh của San, mọi người đổ dồn về phòng cô.

* Chuyện gì vậy San? * - Lucian hỏi

* Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ? * - bà quản gia

* Huhu, em đau quá *

San bật khóc. Bàn chân phải của San bị ghim vài mảnh thủy tinh nhọn vào chân. Máu chảy không ngớt.

* Ai làm chuyện này vậy hả? * - Lucian hét toáng.

Cả 1 lũ hầu không ai dám hó hé, ngay đến thở cũng chẳng dám nữa là...

* Tiểu thư, để tôi gọi người đến *

* Ai làm thì đứng ra chịu đi, để tôi phát hiện... thì đừng trách tôi * - Ken hằn giọng

* Các cô, ai đưa đôi giày này cho tiểu thư? *

Sau 1 hồi lâu im lặng. Ken cầm chiếc ghế, đôi ra xa làm nó vỡ tan tành. Khiến lũ hầu gái run lẩy bẩy, bờ môi lắp bắp không ngớt.

* D... dạ.. dạ.. lúc nãy tôi đi lấy hoa thì... thấy (nhìn chằm nó) cô Diệp Quân đi vào phòng tiểu thư ạ *

* Gì cơ?. Tôi đi vào phòng San lúc nào?. Tôi không có *

* Dạ thưa thiếu gia, tôi cũng thấy ạ *

* Là Diệp Quân sao?. Em có gọi Diệp Quân mang giày đến sao? *

* Vâ.. vâng ạ. Tại em thấy đôi giày kia quá cũ nên nhờ cô ấy lấy em đôi giày mới * - San nấc lên trong tiếng khóc.

* Là cô sao? * - Ken trừng mắt

* Không. Không phải tôi đâu. Ken à, anh tin tôi mà, phải không? *

Nó chụp lấy cánh tay Ken. Ken vội vàng hất tay ra, quay mặt đi hướng khác, sự tuyệt vọng kéo đến với nó.

Đúng lúc, nhị phu nhân (mẹ Lucian) bước đến. Sau khi hiểu sự việc thì.. cười trong lòng.

* Tuy San chưa kết hôn với cậu 3 nhưng cũng sắp làm mợ 3 của nhà này. Theo quy định thì người hầu làm bị thương cô chủ sẽ.. chịu tội (cười gian) *

Bà Trần ngân giọng nói tiếp

* Các người còn làm gì ở đấy mà không lo đưa cô ta đi? *

Đám người hầu kéo Diệp Quân ra khỏi phòng. Mặc cho cô gọi thét tên hắn, nhưng mặt hắn vẫn lạnh như băng không chút cảm xúc.

Lucian cũng khó xử, không thể làm được gì trước tình huống này, đành im lặng đứng nhìn người ta đưa cô đi.

* ''Là em thật sao?'' *

Sao cay đắng quá. Mặc dù Ken không hề có tình cảm nam nữ đối với San. Tuy nhiên, Ken xem San là đứa em gái bé bỏng. Cô muốn gì Ken cũng quyết làm cho bằng được. Nay.. giữa người cậu yêu và đứa em gái cậu thương. Cậu phải tin ai đây???
 
Chap 23 :

Nó bị nhốt trong 1 căn phòng tối dưới hầm, ít người lui lại. Đó được gọi là căn phòng ''tội lỗi'' dành cho những ai mắc phải sai lầm.

Nó thu mình trong góc tường, nước mắt khẽ rơi. Nó ôm đầu lắc mạnh vài cái như để xua hình ảnh hắn gạt tay cô ra 1 cách không thương tiếc.

Sao hắn không tin tưởng cô?. Sao hắn không nghe cô giải thích?. Cô không đáng tin đến thế ư?. Cô không đáng để hắn tin cậy ư?.

Cô cảm thấy lòng mình trống trãi vô cùng. Cô chưa bao giờ bị oan ức như bây giờ. Nhưng lúc này đây có đã cảm nhận được... sự tuyệt vọng của người thân bên cạnh mang đến.

Trong lúc đó. Ở căn phòng trên, người con trai đứng khoanh tay trước ngực, hướng mắt qua ô cửa sổ. Ánh mắt mơ màng, đang tha thiết tìm câu trả lời.

* '' Là em thật sao?. Anh không tin em là con người như thế. Nhưng sự thật trước mắt... anh khó có thể bảo vệ em... '' *

* Em đỡ hơn rồi chứ, San? *

* Vâng * - San cười tươi

* Mọi chuyện là thế nào vậy, kể anh nghe đi * - Ken

* Dạ là thế này ạ... *

___________________

* Diệp Quân à, cô lấy dùm tôi đôi guốc mới nhé *

* Ờ, được *

Diệp Quân cầm trên tay đôi guốc có gắn nhiều hột kim cương lấp lánh màu trắng.

* Chiếc này rất hợp với cô *

* Ừ, đẹp thật. Cám ơn cô nhé Diệp Quân * - San cầm chiếc guốc săm soi hồi lâu

* Vậy tôi ra ngòai nhé *

____________________

* Lúc em cầm chiếc guốc, em không để ý sao? - Lucian tỏ vẻ nghi ngờ

* Em hông để ý nữa, vì lúc đó em chỉ ngắm mỗi đôi guốc thôi mà *

* Diệp Quân không phải lọai người đó * - Ken khẳng định

* Ý anh là sao?. Ý anh là em nói xạo à? * - San tức giận đứng phất dậy làm vết thương dưới chân chảy máu

* Em cẩn thận chứ *

* Ý anh không phải vậy. Anh chỉ là.... *

* Thôi đủ rồi. Em không muốn nghe gì thêm. Cả hai ra ngòai đi *

Lucian và Ken âm thầm bước nhẹ khỏi căn phòng. Ken uể õai lê bước lên gác, còn Lucian thì đi hướng ngược lại.

* Chào cậu Lucian * - cô hầu

* Ừ, chào em. Em đi đâu vậy? *

* Dạ, tiểu thư San gọi em ạ *

* Ờ, vậy em đi đi *

* Vâng *

* ''Đó không phải là... người lúc sáng tố cáo Diệp Quân đó sao? *

Linh tinh mách bảo rằng cậu nên đi theo. Cậu rón rén, đi nhè nhẹ đến cánh cửa gỗ. Áp sát tai vào cửa, đủ để nghe được cuộc nói chuyện giữa San và cô hầu gái kia.

* Ngươi làm rất tốt. Đây là số tiền như ta đã nói *

* Vâng ạ, em cám ơn tiểu thư *

* Coi như giao dịch kết thúc, ngươi hãy kín mồm kín miệng. Nếu chuyện để lộ ra ngòai, thì ngươi.... chết với ta * - San trợn mắt

* Dạ vâng, em không dám *

* ''Là như vậy sao, San?. Là em thật sao?. Anh mong tai anh nghe lầm'' *

Lucian thẫn thờ đi về phía phòng cậu. Cậu ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào sau gi.ường. Cậu dường như không tin vào tai mình đã nghe thấy những gì.

Cô bé San ngây thơ, hồn nhiên mà cậu đã quen đâu mất rồi?. Thời gian đã làm thay đổi con người đáng sợ đến vậy sao?.

Từ 1 cô bé ngỗ nghịch, không biết chuyện. Bây giờ đã trở thành 1 mỹ nữ biết dùng thủ đoạn?.
 
Chap 24 :

Sống trên đời không thể tránh khỏi việc bị tổn thương và xúc phạm lòng tự trọng.

Con người chứ đâu phải thú vật mà không có cảm giác?. Cuộc sống có biết bao nhiêu cảm xúc, tôi cá rằng không 1 ai có thể vô cảm đến suốt cuộc đời.

Sống mới biết, nhiều chuyện tưởng chừng như dễ dàng mà lại hóa thành phức tạp như thế.

Thời gian làm mọi vật thay đổi, trong đó có cả con người. Mới hôm nay hồn nhiên thơ ngây, đã chuyển đổi đột ngột, hóa thành phù thủy. Chuyện ở đời ai có thể đoán trước được chữ ''NGỜ''

Đêm nay là 1 đêm dài khó quên. Gió lạnh thoảng qua ô cửa sổ. Căn phòng hiu hắt ảm đạm, trông đến là cô đơn và lạnh giá.

Người con trai đưa đôi mắt buồn rũ rượi nhìn về xa xăm. Đợi chờ 1 câu giải thích đích đáng để không còn phải suy nghĩ.

Cùng thời điểm đó, khác với căn phòng lạnh lẽo này. Có 2 người tâm địa xấu xa đang cười hả hê vì đã đánh bại được kẻ thù.

* San à, con giỏi thật. Quả không hổ danh con dâu tương lai của dòng họ Trần haha * - tiếng cười đến rùng rợn vang lên

* Khì (cười). Bác nói quá lời ạ. * - đáp trã là 1 giọng trong trẻo của 1 đứa con gái.

* Nếu Ken cứ hiểu lầm con nhỏ đó thì cái gai trong mắt ta sẽ sớm được nhổ * - ánh mắt tóe rực lửa xuất hiện

* Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cái gai trong mắt bác con sẽ sớm nhổ nó *

Dưới vỏ bọc nhu mỳ là 1 con quỷ ẩn thân. Thiên thần nhưng lại không phải thiên thần. Hoa tuy màu sắc rực rỡ, khiến con người ta cứ muốn chạm đến. Nhưng thật chất, bên trong lại chứa 1 độc tố nguy hiểm đến chết người.

Bà Trần rời khỏi phòng cùng nụ cười đắc chí. Khuôn mặt hiện rõ như đang tính toán điều gì đó.

Lòng người thật khó đoán, sao cứ phải sống giả tạo?. Sao cứ phải tranh chấp và đe dọa lẫn nhau?. Sao không thể yêu thương lẫn nhau?.

Nhưng nếu cả thế giới đều hiểu điều ấy thì... thế giới này còn ý nghĩa gì nữa chứ?.

Sau khi bà Trần đi khuất. Lucian gõ cửa đi vào.

* Anh Lucian. Có chuyện gì à? * - San cười tươi

* Ừ, em ngồi đi *

* Vâng *

* San này, anh nghĩ... em nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn *

* Sao cơ?. Anh... anh nói gì em không hiểu * - San chột dạ. Cô lo lắng không biết Lucian có nghe thấy được gì không.

* Em thừa hiểu những điều anh nói mà. Anh mong em dừng lại. Nếu không... em sẽ mất đi 2 người em yêu quý nhất * - Lucian nghiêm giọng. Vẻ mặt nghiêm nghị khiến San sợ sệt.

Cô chưa bao giờ thấy Lucian lại đáng sợ đến vậy. Tuy ngòai mặt không biểu hiện rõ nhưng San có thể cảm nhận được sát khí đang ở trong Lucian.

Cô hiểu rằng. Mỗi khi Lucian sử dụng ánh mắt ''trăng khuyết''. Cũng chứng tỏ sự căm giận của Lucian. Vì thế mà Ken và San dễ dàng nhận ra khi nào Lucian giận.

Lucian và Ken đang chảy cùng chung dòng máu của 1 người cha. Nhiệt huyết trong 2 người cũng đều di truyền từ cha.

Khác với Lucian. Ken lạnh lùng khó gần, như ở cậu có 1 bức tường ngăn cách thế giới bên ngòai.

Còn Lucian vị trí nụ cười lúc nào cũng nằm gọn trên đôi môi hồng mỏng kia. Ánh mắt rất thân thiện và cởi mở, rất dễ tiếp cận. Tuyệt nhiên, nếu cậu nổi giận thì ánh mắt như vầng trăng khuyết, xoáy tận sâu trong tim đối phương.

Đó là biểu hiện sự nổi giận tột cùng của cậu. Đến lúc đó... ngay cả Ken cũng khó ngăn cản.

Cũng chính vì Lucian có khả năng đó nên lúc nào bà Trần cũng đem Ken và Lucian so sánh.

Ông Trần lúc nào cũng đồng tình với bà, nên bà càng lộng hành quyền lực, không coi ai ra gì.
 
Chap 25 :

Bên cạnh đó cũng tồn tại 1 cuộc trò chuyện không kém phần thú vị.

* Chậc, ông trở nên ngoan cố như vậy từ khi nào hả? * - người phụ nữ trung niên gương mặt hầm hầm quát tháo như tát nước vào mặt.

Không ai hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng đang xảy ra 1 cuộc hỗn chiến với chủ nhân đầu dây bên kia và quý phu nhân này.

Vâng, không ai khác. Đó chính là mẹ nó - nhà thiết kế nổi tiếng. Nhân vật đầu dây bên kia là ba nó.

Sau 2 tiếng tranh cãi, cuối cùng người phụ nữ đành xài chiêu ''nước mắt cá sấu''.

Con trai ai thấy nước mắt rơi, hơn nữa lại chính là con gái thì cũng phải xiêu lòng. Ba nó cũng không ngọai lệ.

Cuộc tranh chấp được chấm dứt. Người phụ nữ khẽ cười mãn nguyện.

* Min à, ta tin ''người đó'' sẽ đem hạnh phúc đến cho con *

San giận run người khi nghe Lucian - người cô xem là anh, luôn yêu thương cô hết mực lại tuyên bố 1 chuyện động trời như vậy.

Với tin giật gân như thế, h.am m.uốn sỡ hữu trong cô lại trổ dậy 1 cách mạnh mẽ. Cô siết chặt bàn tay, tia lửa phừng phực trong ánh mắt.

* Đã thế, tôi càng muốn cô phải nếm chịu mùi đau khổ *

Và thế, cuộc chiến được mở màn.

Lucian tập hợp đầy đủ mọi người để tuyên bố đã phát hiện ra ai mới là thủ phạm thực sự.

* Không ai khác, thủ phạm là người gần tiểu thư nhất. Chỉ có thế mới dễ bề ra tay. Tuy nhiên đều là người 1 nhà, tôi mong hãy xóa bỏ hiểu lầm này * - Lucian dõng dạc nói to

Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Lucian không muốn xảy ra khoảng cách giữa mọi người và San nên không nói tên thủ phạm.

Ai cũng hiểu ý nên không hỏi han gì thêm. San tuy cười mà lòng ấm ức.

Nó trở lại căn phòng xưa, nhưng lòng nó vẫn chưa được sưởi ấm. Nó mơ hồ nhìn dáo dác. Nó chỉ mới đi chưa được 1 ngày, vậy mà căn phòng đã có cảm giác lạnh lẽo, xót xa đến vậy.

Tối đến nó chỉ ăn loáng thoáng vài ba thìa cơm rồi bỏ lên phòng. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm. Cố sưởi ấm trái tim lạnh băng này, cô cười trong nổi đớn đau.

* Này * - vẫn giọng quen thuộc. Nhưng cô vẫn nằm im, đôi mắt úp nhanh xuống.

* Đừng có giả vờ ngủ, tôi biết cô thức mà * - Ken kéo chiếc ghế lại gần cạnh gi.ường

* Tôi... tôi xin lỗi vì đã không tin cô. Nhưng cô hãy hiểu, San tuy không phải em ruột nhưng tôi yêu thương nó rất nhiều. Nó.. như 1 thành viên trong gia đình tôi... *

* Tôi hiểu rồi. Cậu đi đi *

Sự im lặng kéo đến. Ken nhìn nó 1 hồi lâu rồi cũng đứng dậy. Lông mày nó khẽ nhíu lại với nhau

* ''Hãy nói gi đi. Đừng bỏ tôi 1 mình'' *

Trái tim nó thổn thức, nó muốn hắn nói chuyện với nó dù chỉ 1 chút. Nhưng hắn vẫn vô tâm bước đi...

* ''Sao cô không nói tôi ở lại?'' *

Ken thở dài và có chút hụt hẫng.






Chap 26 :

Giữa hai tâm hồn có khoảng cách ngăn lại, là 1 cánh cửa gổ. Hai người quay lưng lại, áp sát người vào cửa. Dường như đang mong đợi điều gì đó...

* ''Anh một chút cũng không quan tâm đến tôi sao?. Đồ lạnh lùng'' *

* ''Cô ghét tôi vì đã không tin cô sao?'' *

Được hồi lâu, mọi thứ quay về vị trí vốn có của nó. Ken lê bước lên căn phòng - không gian riêng yên tĩnh của cậu. Còn nó nằm chệch trên chiếc gi.ường, không muốn rời.

Lại 1 bóng tối trùm kín vây quanh căn phòng. Kẻ xấu thều thào những tiếng lí nhí, như đang bàn tán gì đó

* Con sao vậy?. Sao lại tha cho nó? * - người phụ nữ có vẻ tức giận, không ngớt miệng quát tháo cô gái trẻ.

* Vì... vì anh Lucian dường như đã nghe thấy được điều gì đó nên... ảnh... ảnh uy hiếp con *

* Trời ơi. Đứa con tội nghiệp không ham vọng của ta. * - người phụ nữ hét lên trong sự tuyệt vọng.

Xì xầm xì xầm !. Cuộc thảo luận diễn ra, với những tiếng cười man rợ. Kết thúc là cái nhếch môi trên miệng.

Vừa ra khỏi phòng, bà Trần chạm ngay mặt nó. Bà hếch mặt lên kiêu ngạo lướt qua. Nó chả buồn vì kiểu đối xử của bà, vì nó vốn biết bà chẳng ưa gì nó.

Ngày buồn trôi qua. Nó buông xuôi tất cả, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, mọi thứ thật ngọt ngào và hạnh phúc làm sao.

Nó đã mơ. Mơ hắn và nó tay trong tay hạnh phúc, đi kề cận bên nhau trong tiếng cười. Ước gì thời gian dừng lại ở đây, để nó có thể bên hắn lâu hơn 1 chút. Hơi ấm ấm áp truyền lẫn nhau, sưởi ấm tâm hồn đang bị tổn thương dần lành lặn.

Nó là thế, hắn chỉ mới ''dỗ ngọt'' 1 chút là đã xiêu lòng. Phải chăng vì nó quá yêu hắn?. Nó thầm trách bản thân quá ngốc nghếch. Không biết bao lần hắn khước từ tình cảm của nó, thậm chí không hề đặt niềm tin vào nó. Vậy mà... trái tim vẫn đập như trống mỗi khi nhìn thấy hắn.

Tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Yêu nhưng không được đáp trả quả là 1 vết thương không nhỏ.

Nó đã tự tin, đánh cược với bản thân rằng nó sẽ làm cho hắn phải nói ''lời yêu'' nó. Vậy mà thời gian dần trôi, bản thân cảm thấy chán nản vô cùng.

Ý chí của nó dần nhỏ lại, nhỏ lại... nhỏ lại... nhưng trái tim nó không cho ý chí quật ngã. Vẫn kiên cố, 1 mảnh hy vọng thôi thúc nó phải cố gắng vì mục đích đã đặt ra.

Thật mệt mỏi. Đó là cảm giác bây giờ nó đang phải đấu tranh với chính mình.

Đến bao giờ tảng băng trong lòng hắn mới tan chảy?. Đến bao giờ cánh cửa lòng sẽ mở ra để đón nhận nó?. Nó mong mỏi từng giây chỉ để được hắn yêu thương. Nhưng dường như... nó quá xa vời đối với nó nhỉ?.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Hôm nay là ngày sẽ công bố kết hôn giữa Ken và San. Nó không khỏi buồn vì chuyện đấy, nhưng biết làm gì hơn.

Nó đi lang thang quanh khu vườn. Hôm nay trời sáng tươi rói vậy mà... lòng nó tối đen như mực. Bỗng tiếng chuông điện thọai làm nó giật mình.

* A lô? *

* Bé Min hả?. Hôm nay có 1 bất ngờ mẹ dành cho con *

* Là gì vậy mẹ? *

Giờ đây mẹ cho cái gì nó cũng chẳng vui nổi. Người nó yêu sắp cất cánh xa nó mà vui cái nổi gì chứ.

* Chậc, con bé này. Sao mới sáng sớm mà giọng ỉu xìu vậy?. Có chuyện gì hả con? *

* Dạ không ạ *

* Con cứ đợi đi há. Đảm bảo bất ngờ này sẽ tiếp theo sức mạnh cho con. Cố lên *

Bà Thái tuôn 1 lèo làm nó chả hiểu mô tê gì cả. Mặt nó ''ngu'' hết chỗ nói. Mặc kệ lời mẹ nói, nó chả quản tâm.

Khoá̉ng 15p nó thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó. Tụ tập đông đúc 1 chỗ làm nó không khỏi tò mò. Tiến lại gần thì..............
 
Chap 27 :

Vừa mới thức dậy th.ì đã nghe tin động đất nữa rồi. Đập vào mắt nó đầu tiên là tờ giấy trắng với dòng chữ :

- Thái Diệp Quân được chọn làm đối tượng thứ 2 để kết hôn với thiếu gia họ Trần. Ông Trần quyết định đưa ra 1 cuộc thi đấu để chọn lựa cô dâu xứng đáng. Cuộc thi sẽ tổ chức sau 1 tuần từ khi phát hành tờ thông báo này -

* Chậc, ông già đó lại giở trò gì nữa đây? * - Ken nhăn mày khó hiểu

Còn đối với bà Trần thì đây là 1 việc không mấy thuận lợi. Nếu Ken kết hôn với San thì số tài sản sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho Lucian. Còn nếu đám cưới với Diệp Quân thì số tài sản kia sẽ chia đôi.

Gia thế nhà San với nhà Diệp Quân ngang bằng nhau, sự nổi tiếng so với San thì nhà Diệp Quân hơn hẳn. Vì mẹ Diệp Quân đã đoạt giải quán quân về thiết kế vòng cổ từ lúc 18 tuổi. Là 1 người con gái vô cùng tài năng.

Với đầu óc sáng tạo, cô nhanh chóng hòa nhập vào thế giới thượng lưu và đứng trên nền thiết kế hàng đầu thế giới.

Cô đang làm đối tác của công ty nhà họ Trần. Với công ty, cô có 1 vị trí quan trọng. Tuy là thiết kế nhưng cô có % rất cao, một lời nói của cô có thể làm cả giới báo chí lẫn người trong ngành nổi loạn.

Ken không quan tâm đến việc kết hôn. Tuy chỉ có 1 việc làm Ken chú ý đến đó là :

''Trong vòng 3 năm, San, Ken, Diệp Quân sẽ sống chung với nhau để tăng thêm tình cảm. Sau 3 năm Ken sẽ đưa ra lựa chọn của mình, chọn 1 trong 2''

Ken hầm hầm mặt cầm chiếc điện thọai bấm bấm.

* Hiếm khi con gọi điện cho ta. Có... *

* Ông đưa ra cái điều kiện vớ vẩn đó với ý đồ gì? *

* Ý đồ?. Ý con là sao?. Ta chẳng có ý đồ gì cả. *

* Ông nghĩ mình có thể lừa được tôi nữa sao? *

* Không phải con có tình cảm với con bé đó sao? * - ông Trần nghiêm nghị

* .... (Ken im lặng hồi lâu) Ông nhầm rồi. Tôi chẳng có ý gì với con bé đó cả *

* Vậy sao?. Con vẫn ngoan cố như ngày nào. Vậy hãy sắp xếp chuẩn bị kết hôn với bé San đi *

* KHÔNG. Tôi chỉ xem San là đứa em gái thôi *

* Vậy coi như con đã chấp nhận thách thức của ta. Chúc con sớm nhận ra tình yêu của mình * - Cụp.

* TỨC THẬT * - Ken thuận tay đôi chiếc điện thọai đời mới vào tường. Thế là... 1 em tử trận nữa rồi.

Lại 1 lần nữa. Ông Trần luôn làm theo ý mình. Tự sắp đặt chỗ cho người khác, không cần để ý đến cảm nhận của người khác.

Lòng Ken sôi sùng sục như muốn nổ tung thành từng mảnh. Nếu kết hôn với San thì quá bất công với cô ấy, vì Ken không hề có tình yêu nam nữ đối với San. Còn nếu đồng ý lấy Diệp Quân thì... không biết mẹ Lucian có chịu để yên không.

Núi vàng nhà họ Trần đã khiến bà mờ mắt, đối với bà thì sinh mạng con của mình cũng chưa chắc bằng đống gia tài béo bở đó.

* Tôi đã làm theo lời bà rồi, vậy chắc được rồi chứ? *

* Chậc, anh Trần rất trọng lời hứa. Tôi rất thích điểm này của anh *

* Thôi khỏi dài dòng. Hãy tập trung vào việc thiết kế cổ tay nữ hoàng để kịp tung ra sản phẩm trước ngày quy định *

* Không thành vấn đề *

* ''Chậc, nói tóm lại ông ta chỉ vì sự nghiệp mà đánh đổi cả tình yêu con trai mình'' *

Tiếng thở ra kéo dài rất lâu. Khẽ lắc nhẹ đầu. Người phụ nữ nâng ly rượu vang lắc nhẹ, xoay đều rồi nâng lên nhâm nhi. Đôi môi cười đầy vẻ bí ẩn, khiến ai nhìn vào cũng thấy tò mò khó hiểu.
 
Chap 28 :

Nó lắc đầu chán nản. Sự thật thì giờ trong nó có cả đống cảm xúc. Buồn có, vui có, chán có, .... Nó chẳng biết rốt cuộc mình vui hay buồn, thích hay ghét nữa.

Nó vui vì được sống chung nhà với người nó yêu. Nó buồn vì trong 1 ngôi nhà lại xuất hiện 2 chủ nhân.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì nó đụng trúng Ken. Cậu cũng không để ý vì mãi suy nghĩ điều gì đó. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không thốt lên tiếng nào. Cứ thế, hắn nhắm mắt đi lướt qua nó.

* Ê * - nó bực bội

* Gì? *

* Ừm.... * - nó cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Vì thái độ chảnh chọe của hắn làm nó phát ghét nên buộc miệng gọi đại. Giờ chẳng biết phải nói gì cả.

* Không có gì thì đừng làm phiền tôi * - Ken lườm ánh nhìn sắc như dao khiến nó rụt rè, không dám ngẩn đầu lên. Đợi đến khi hình bóng ấy đi khuất, cô nhếch môi nhìn theo.

Bây giờ ngay đến cô cũng coi thường bản thân. Cảm thấy thật vô dụng. Từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, cô chẳng làm được tích sự gì. Luôn gây rối lại còn thường xuyên rước họa vào thân. Tự mình chuốc lấy đau khổ lại giận cá chém thớt. Haiz.

Cô lủi thủi quay về phòng. Căn phòng ấm áp chẳng khiến trái tim băng của cô lay chuyển. Ngược lại càng ngày càng lạnh giá.

Đặt tay lên lồng ngực, hơi ấm lan truyền qua đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Nó di chuyển nhẹ đến vị trí ở tim. Trái tim mang những nổi đau chôn giấu.

Phải chăng cô đã tự khắc lên tim mình, 1 nổi đau khó lành. Cô bị khước từ tình yêu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy.

Một thời trong giới giang hồ, sắc đẹp của cô làm bao chàng điêu đứng. Nhưng chỉ riêng hắn, cô không tài nào chạm tay đến được.

Cô... sẽ bỏ cuộc sao?

Rồi thời gian cũng đưa đẩy cái ngày ấy đến. Sau 1 tuần chuẩn bị, cô sẵn sàng để bước đi tiếp. Cô chạm mặt hắn ngay trên cầu thang.

Cô cười thật tươi để hắn không thấy vẻ yếu đuối của cô. Đáp trã lại, là khuôn mặt lạnh như tiền của hắn. Không chút cảm xúc.

Cố kiềm chế để hắn không phát hiện, cô nhẹ nhàng theo sau hắn. Thật sự trong tuần vừa qua, cô rất nhớ hắn. Luôn làm đủ mọi cách để được gặp hắn, dù chỉ 1 lần.

Tuy nhiên, dường như hắn không muốn gặp cô. Bữa sáng ăn trong phòng, bữa trưa tránh mặt, buổi tối ngủ sớm. Sống chung 1 nhà nhưng tỉ số chạm mặt chiếm 0.1 %

Cô hụt hẫng nặng nề, thất vọng cao dần. Trái tim cô cứ mãi nhung nhớ về hình bóng ấy, nụ cười ấy và khao khát được nghe giọng nói ấy.

Khuôn mặt tựa ánh mặt trời sáng chói lối cô đi. Nụ cười làm lòng cô bối rối, và... đôi mắt xanh ngời như có cơn sóng nhẹ trỗi dậy trong nó.

Cô quên sao được. Sống mũi cao, môi hồng đỏ lịm như trái dâu tay chín. Ưỡn ngực phía trước đầy vẻ kiêu ngạo. Từng bước chân luôn xuất hiện 1 ánh hào quang lấp lánh theo sau. Hắn như 1 thiên thần tỏa sáng dưới bầu trời đêm huyền diệu.

* San, em đến rồi à? * - hắn cười hiền

* Vâng ạ *

Cô đẩy ghế định ngồi bên cạnh hắn thì...

* Cô làm gì vậy? *

* Ơ, tôi... *

* Có quy định người hầu được ngồi với cậu chủ sao? *

Câu nói của hắn làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, cả cô cũng vậy. Thường ngày cô vẫn ngồi bên cạnh hắn đấy thôi. Sao mới phút chốc hắn lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.

* Ơ thiếu gia, chẳng phải cậu xá lệ cho cô Diệp đây sao? * - bà quản gia già nói khẽ

* Trong bữa ăn không được phép nói chuyện *

Lucian nhìn hắn với ánh mắt thăm dò. Ai cũng nhìn chằm chằm lấy hắn như nhìn 1 sinh vật lạ. Hắn thản nhiên ăn 1 cách ngon lành như chẳng có thứ gì đáng để chú ý vậy.

Cả 3 người được đưa đến ngôi biệt thự không xa thành phố lắm. Đó là ngôi nhà thứ 3 nó sẽ sống và... chịu đựng.

Khi bước chân ra khỏi ngôi nhà họ Trần, nó đã quyết tâm sẽ theo đuổi tiếng gọi tình yêu đến cùng. Nó đã quyết tâm và chắc chắn phải thành công, không được phép thất bại.

Hôm nay hắn rất dịu dàng với San. Khiến San cũng ngạc nhiên bội phần. Hắn cứ như thu hút ánh nhìn của mọi người vậy. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khó lòng đoán được hắn đang tính toán điều gì đó.

Hắn xách vali nặng trịch của San đi vào nhà, còn cô thì lê lết 1 cách nặng nhọc. Hắn đưa San lên tặng phòng, giúp San đủ thứ. Còn cô thì phải tự làm 1 mình. Cô cũng hơi buồn vì sự phân biệt của hắn, và cô rất thắc mắt tại sao hắn lại làm như vậy.

* Ken à... * - cô gọi hắn ngay khi thấy hắn rời phòng San

* Tên tôi để 1 người hầu thấp kém như cô gọi sao?. Cô không biết trên dưới là gì à? *

* Ơ... dạ tôi xin lỗi (nói lắp bắp). Cậu chủ *

* Hừm. Lần sau ăn nói cho lễ phép, để không phải mất mặt nhà tôi. Cô nên biết thân biết phận 1 chút * - hắn nói 1 cách lạnh lùng và dứt khoát. Cô không nói được lời nào. Hắn bình thản đi qua cô mà không hề ngoáy đầu nhìn 1 lần.

Cô đứng như trời trồng. Những câu nói của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cô.

~ Cô nên biết thân biết phận ~

~ Cô nên biết thân biết phận ~

~ Cô nên biết thân biết phận ~

Câu nói ấy lặp lại trong cô không biết bao nhiêu lần

''Thịch''

Trái tim bỗng nhói lên 1 lần nữa. Đau buốt con tim, cô chẳng biết làm gì ngòai việc kìm nén.

Từ khi cô vào nhà họ Trần. Cô đã học được cách kìm nén và chịu đựng. Cô không thể tùy tiện làm những việc mình thích, vì cô vào nhà với thân phận ''người hầu'' thôi.

Cô cắn chặt môi để tiếng nấc không kêu to. Quay về phòng và úp mặt vào gối. Cố gắng để giọt nước mắt mặn chát kia không phải rơi.
 
Chap 29 :

Cô đã đánh mất mình từ khi có tình cảm với hắn. Cái thứ tình cảm chỉ cho cô đau đớn và tuổi nhục. Đã khiến cho 1 Thái Diệp Quân mạnh mẽ và kiêu hãnh trở thành 1 kẻ hèn nhát trước tình yêu.

Nhưng, từ bây giờ cô sẽ không nhu nhược như thế nữa. Cô đã ngu ngốc khi suy nghĩ rằng ''chỉ 1 người yêu là đủ''. Trong tình yêu phải đôi bên tự nguyện mới có hạnh phúc. Cô chắc rằng hắn cũng có cảm tình với cô, chỉ là hắn chưa thú nhận. Cô đã coi đó như 1 điểm tựa để cô có thể tiếp tục.

Cô tát mạnh vào hai bên má của mình, khiến nó sưng vù đau rát. Nhưng cô không cảm thấy như thế vì cô là... Thái Diệp Quân. Một chút thương tích đó mà đã khiến cô bận tâm đến thì cô không phải là cô.

Cô nhếch nhẹ môi tạo thành 1 đường cong hoàn hảo. Đây - mới chính là con người thật của cô. Kiêu ngạo và tự tin.

Nhiệt huyết trong cô chảy mạnh, cười thật tươi để quên đi chuyện vừa rồi. Xem như đó chỉ là 1 người điên đến bắt chuyện. Cô đã dẹp lòng tự trọng sang 1 bên và chôn chặt sự tổn thương. Để bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi đầy chông gai và trắc trở, buộc cô phải trở nên mạnh mẽ trước.

Cô bắt tay vào làm những công việc thường ngày. Nấu 1 bữa ăn đạm bạc, dọn sẵn trên bàn rồi mời San và Ken xuống ăn. Cô đứng sau lưng nhìn từng hành động của Ken, không bỏ sót 1 chi tiết.

Ken đối xử tốt với Sán cách kì lạ đến khó hiểu. Cô quan tâm lắm nhưng từ giờ sẽ không bộc lộ ra mặt.

Sau khi họ ăn xong thì ra ngòai, bỏ cô 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo. Cô cũng quen rồi nên chẳng mấy buồn phiền. Cô cũng chén vài muỗng cơm rồi đi nhanh lên phòng.

Quái lạ, cô nhớ cô đâu có tắt đèn?. Vậy mà vừa mới mở cửa ra căn phòng tối đen như mực. Cô lần mò, từ từ di chuyển để không bị vấp.

Chít chít!. Chít chít!. Những âm thanh phát ra khiến cô hoảng sợ, có chút rùng mình. Cô nhanh chóng bật đèn. Cảnh tượng làm cô trợn tròn mắt.

Chiếc gi.ường đầy những con chuột hôi hám, không những thế. Đồ đạc của cô cũng đã bị nó quấy nhiễu đến rối tung căn phòng.

Cô cười khẫy 1 cái rồi lặng lẽ đi ra ngòai, không quên tắt đèn. Cô lúi húi làm gì đó rồi cười 1 cách đầy gian tà.

San và Ken đi uống rượu đến khuya mới mò về. Ken say tí bỉ, San cũng chẳng tỉnh táo gì. Dìu Ken lên phòng, xong xuôi lại đỡ San vào phòng. Cô cười gian.

Cô khóa cửa phòng San, chiếc chìa khóa lủng lẳng trên tay cô. Cô cười thầm, ánh mắt như có dòng điện chạy ngang hiện rõ sự tức giận.

Lén qua phòng hắn. Cô đi rón rén như lũ ăn trộm, thập thò thập thụt. Cô tiến đến chiếc gi.ường, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô hằng mong nhớ.

Cánh tay cô bị chụp lại, siết chặt. Cô giật mình, cứ ngỡ hắn dậy. Nhưng không, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng có dòng nước lăn nhẹ trên khóe mi

* M... mẹ... mẹ đừng bỏ con mà.... Mẹ ơi..... MẸ * - nó lấy tay xoa đầu hắn, hắn mới chịu thôi la hét. Chắc là hắn nằm mơ thấy... mẹ hắn.

Người mẹ trẻ trung, khuôn mặt phúc hậu đã sang thế giới bên kia. Một thế giới xa cách, rất xa... rất xa... để lại cậu bé 2 tuổi mang trong mình sự căm giận người cha ruột. Sống và lớn lên trong bàn tay của hung thủ, cậu nhổ nước bọt tỏ vẻ sự khinh bỉ tột cùng.

Nó đứng dậy nhẹ nhàng, đi được vài bước chân thì....

* Đừng... đừng đi... Diệp... Diệp Quân *

Nghe thấy tên mình, cô ngoáy đầu lại nhìn. Thì ra vẫn là mớ. Nhưng trong cơn mê sảng, hắn đã gọi tên cô. Càng khiến cô chắc 1 điều rằng ''Hắn-nhất-định-có-tình-cảm-với-cô''

* Tôi... tôi yêu em, Diê...Diệp Quân *

Nó vui mừng trong lòng. Những nổi đau bay mất, nhường chỗ cho sự sung sướng.

Nó cười khẽ, nụ cười thật sự hạnh phúc, không còn gượng gạo như lúc trước. Nó bước nhẹ ra khỏi phòng. Quay về phòng mình, nó ôm chặt chú gấu bông. Khuôn mặt nó đỏ ran vì xấu hổ, lòng vui không thể tả. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm hờn giờ tan biến theo cơn gió kia...

Vậy là nó đã có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình này.
 
Chap 30 :

Đúng như cô dự đoán, khoảng 5h sáng đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của San. Hắn dù mệt mỏi rất muốn nướng ngủ nhưng vẫn phải chạy qua xem chuyện gì.

* Cậu chủ, cậu còn mệt, hay cậu ngủ chút nữa đi * - cô đỡ hắn khi thấy bước chân hắn sắp ngã khụy

* Tôi không sao * - hắn hất mạnh tay cô ra rồi lắc đầu mạnh 1 cái để tỉnh táo hơn.

Hắn chập chững đi từng bước chân như đứa con nít mới tập đi, lê la đến căn phòng.

* AAAAAAAAAAAAAAAA, anh Ken cứu em huhu *

* Em có sao không? *

* Huhu cứu em anh ơi, em... em sợ quá *

Rầm rầm!. Hắn mở cánh cửa nhưng vẫn không lay chuyển phần nào. Hắn nhíu mày, lấy bã vai đẩy mạnh làm cánh cửa ngã xập xuống.

Vừa thấy hắn, San ngã nhào và ôm chặt lấy hắn. Tiếng nấc càng ngày càng to, càng ngày càng mạnh, hắn cũng ôm lấy San, xoa đầu cô vỗ về an ủi.

Người San nhơm nhuốt những vết dơ, lông chuột bay khắp nơi trong phòng. Còn có cả mùi chuột chết, rất kinh khủng. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt lem nhuốt nước mắt.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi lại chuyển ánh nhìn giận dữ quay sang cô. Cô vẫn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì.

Hắn không nói gì, bế xốc San như 1 đứa trẻ. Nhẹ nhàng di chuyển sang phòng hắn. Đặt San ngồi trên chiếc gi.ường, hắn ân cần hỏi han.

* Em bình tĩnh đi *

San siết chặt lấy hắn không buông, nước mắt ngày nhiều. Ước cả chiếc áo.

Chẳng là tối qua say khướt. San vì quá say nên không để ý đến phòng mình đầy rẫy chuột. Vấp chiếc ghế ngã nhào xuống đất nên San nằm luôn ở đó. Sáng dậy khi đầu óc đỡ quay cuồng hơn thì... cô mới biết mình đang nằm trên 1 đống chuột chết.

Sau khi trấn tĩnh được San, cậu đưa San bộ đồ rồi bảo San đi tắm. Còn cô, thì cậu chỉ sai chuẩn bị đồ ăn cho San.

Cô đi xuống bếp, chuẩn bị thức ăn đơn sơ.Nhoẻn miệng cười lớn, cô thầm nghĩ

* ''Đừng trách tôi độc ác, chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi'' *

Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tối qua San đã toan tính sẽ làm cô 1 trận hoảng sợ. Đúng thật là vậy nhưng San không ngờ người phải rơi nước mắc vì kinh hoàng lại là chính San.

Cô hoán đổi số phòng lại cho nhau, rồi chễm chệ nằm trên chiếc gi.ường êm ả của San. Đánh 1 giấc ngon lành. Còn San thì không hay biết gì.

Hắn dìu San xuống phòng bếp. Trên chiếc bàn tròn đã có đầy đủ món ăn. San ăn ngon lành như 1 đứa trẻ nhịn đói mấy ngày.

Giờ cô mới để ý, San đang mặc chiếc sơ mi dài đến đầu gối của hắn, che lấp chiếc quần đùi ngắn.

Cô khẽ nhíu mày rồi cũng từ từ giãn ra. Vì cô không thể ghen tức không lý do. Cô đang mang thân phận hầu thì không thể để xảy ra sơ sót gì, để San có cớ đuổi cô đi.

* Cô làm gì vậy?. Còn không lên dọn dẹp phòng? *

Cô làm theo lời hắn. Sau 2 tiếng mới dọn được hết đống chuột hôi thối ấy. Căn phòng giờ đây bóng loáng không 1 vết dơ, cô mỉm cười hài lòng rồi phủi tay đi xuống dưới. San và hắn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

San vẫn đang dựa vào lòng hắn, hắn vẫn để yên không có ý định từ chối. Hai người cười đùa như không có sự góp mặt của cô ở đó.

Cô chẳng buồn gì, kéo chiếc ghế lại ngồi phía sau. Ngắm nhìn hình dáng ấy không thuộc về cô, mà đang tay trong tay 1 cô gái khác. Hàng mi úp xuống, như cố gượng để không phải thấy cảnh không đáng thấy.

Sau 1 hồi xem tivi, cả 2 quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Cô phải đi theo sau, xách đồ giúp. Hắn đưa tay qua đặt trên vai San, còn San ôm eo hắn, trông họ... cứ như 1 cặp tình nhân.

* Em khát không?. Anh đi mua cho nhé? *

* Cứ để Diệp Quân đi được rồi *

* Không sao, anh muốn tự tay mua cho em mà *

Hắn bỏ đi. Giờ chỉ còn San và cô. Bỗng có 1 đứa trẻ mặc đồ dơ nhuốc tiến lại gần San. Trên tay cầm 1 lốc kẹo singum mời San mua. San khó chịu sẵn chân đạp cậu bé ngã lăn ra đất.

Thấy vậy, cô chạy nhanh đến đỡ cậu bé. Cậu bị chà đạp nhưng không hề khóc. Chắc là... cậu đã quá quen với việc này rồi chăng?. Cô nhìn cậu bé với ánh mắt thân thiện, khác với San, cậu bé cười hiền.

* Em tên gì? *

* Dạ... Tiểu Cung ạ *

* Vậy Tiểu Cung, nhà em ở đâu? *

* Em... em không có nhà ạ. Đại ca bảo phải bán hết số singum này mới được về nhà ạ *

* Đại ca?. Là ai?. Chị có thể gặp không? *

* Nhưng... nhưng... không bán hết số singum này em không về được * - cậu bé có vẻ sợ hãi khi nhắc đến người tên là ''Đại Ca''

* Không sao. Chị sẽ mua hết. Em dẫn chị đến gặp đại ca nhé? *

Cô nói với San rồi dắt cậu bé đi. San chẳng hề quan tâm. Vẫn đứng đấy chờ hắn. Một lúc sau cả 2 đi khuất thì có đám thanh niên to con bu quanh San.

Cô sợ hãi hét lớn nhưng chẳng có ai đến giúp đỡ. Cô bắt đầu khóc. Nhưng càng như thế thì lũ kia càng khóai chí.

Đúng lúc hắn đi đến, tay cầm 2 chai nước suối. Thấy San bị cô lập giữa đám đông, hắn nhanh chóng kéo San ra khỏi vòng vây. Một mình đánh gục hết 5 thằng du côn.

Đảo mắt không thấy cô, hắn lo lắng hỏi San

* Diệp Quân đâu rồi? *

* Dạ.. lúc nãy có 1 anh chàng đến nói gì đó rồi cô ấy đi cùng luôn ạ *

* ''Anh chàng?. Chậc, không biết đi đâu đây?. Lở người xấu thì sao?'' *

Hắn đưa San về rồi nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, hắn quyết định về nhà. Lúc đó trời cũng chập tối.

Lòng hắn nôn nóng, đứng ngồi không yên. Từ sáng sớm đến tối khuya lắc vẫn không thấy bóng dáng cô, hắn ngay đếm 1 hột cơm, 1 ngụm nước cũng nuốt không trôi.

Ding Dong!. Nghe tiếng chuông cửa, hắn vội vã đi ra mở. Thấy dáng người nhỏ nhắn, hắn mừng ra mặt.

* Cô đi đâu giờ mới về hả? *

* Ơ, tôi có nói với San rồi mà *

Chát!. Một cái bạt tai nhanh chóng in hằn trên má cô.

Bây giờ hắn mới để ý, tay nó đang nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Hắn ngạc nhiên. Đứa trẻ này là ai?.

* Cậu bé này... * - Tiểu Cung hoảng hốt nấp sau cô.

* Cậu chủ có thể cho tôi nuôi đứa trẻ này được không? *

* Cậu bé này là gì của cô? *

Hắn gằn giọng. Nó chưa kịp giải thích thì...

* Mẹ Diệp Quân. Đây là bố con ạ? *

Cô tròn xoe mắt nhìn Tiểu Cung. Thu ánh nhìn của mình, cô dịu dàng nói

* Không phải. Đây không phải là bố con * - cô cười hiền. Còn hắn thì hết sức kinh ngạc

* ''Mẹ???. Con???. Cái gì vậy???''*

* Tôi sẽ giải thích sau ạ. Xin phép cậu * - cô hiên ngang dắt Tiểu Cung vào trong. Đi lên phòng, cô ru Tiểu Cung ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra.

Vừa rời khỏi phòng thì cô đã bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hắn. Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường nhìn cô.

* Đứa trẻ đó... là sao? *
 
Chap 31:


Cô chau mày khó hiểu. Phải chăng đúng như suy đoán của cô?. Hắn... ghen sao?. Cô phì cười.

* Có liên qua gì đến cậu sao? *

* ''Chậc, con nhỏ này.... hừm. Mình điên lên mất'' *

* Tất nhiên rồi. Cô đưa ai về đây sống cũng tốn cơm tốn gạo nhà tôi rồi *

Cô kinh ngạc về câu trả lời của hắn. Cô cứ ngỡ hắn phải nói :

~ Liên quan đến tôi?. Chậc, vớ vẩn ~

hoặc là :

~ Đứa trẻ đó là con của ai?. Cô đã... có với ai? ~

chẳng hạn.

Đằng này hắn trả lời 1 cách... quá ích kỷ. Cô sụ mặt xuống, rồi cười nhẹ 1 cái. Hắn cũng biết mình đã trả lời quá ấu trĩ. Cái gì mà tốn cơm?. Cái gì là tốn gạo chứ?. Thật sự hắn quan tâm đến cô mà?. Sao lại phải dùng lời lẽ như thế chứ?.

* Cậu cũng nghe Tiểu Cung gọi tôi là ''mẹ'' đấy thôi. Tôi là mẹ của Tiểu Cung * - cô cười trừ

* Gì?. Mẹ á?. Cô mà cũng có tư cách làm mẹ sao? * - nhận ra mình nói quá trớn. Hắn khựng 1 hồi lâu. Quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cô. Cô nhếch môi

* Vậy giờ cậu biết rồi thì xin mời đi cho. Để Tiểu Cung còn ngủ *

* ''Chết tiệt'' * - hắn quay gót bước đi. Cô đứng đó ngắm mãi đến khi mọi vật chìm dần vào bóng tối.

Bây giờ ngôi nhà đã có thêm 1 thành viên nhí, vậy là được 4 người. Cô sẽ không cảm thấy hiu quạnh nữa. Cô đã tìm được 1 niềm an ủi.

Hắn trằn trọc thức nguyên 1 đêm không ngủ, lăn qua lăn lại trên gi.ường, hắn suy nghĩ không ngừng.

* ''Chậc, điên thật. Sao mình lại có thể nói với cô ấy như thế?'' *

Đôi mắt thâm quần và bã vai nhức mỏi, đó là kết quả của việc đêm qua không tài nào chợp mắt nổi của hắn.

Sáng dậy hắn vừa mới đi xuống thì đã bắt gặp cô đút cơm cho Tiểu Cung. Hắn nhìn từng hành động dịu dàng của cô. Chăm sóc cho Tiểu Cung từng li từng tí.

Tiểu Cung rất ngoan, rất biết nghe lời cô. Cô bảo 1 là 1, không dám trả treo. Tiểu Cung thật sự rất dễ thương, như 1 chú mèo ngoan hiền bên cạnh chủ.

* Cung à, ngon không con? *

* Có ạ. Mẹ Diệp Quân nấu ăn số 1 luôn *

* Chà, khéo nịnh quá * - cô nhéo nhẹ má Tiểu Cung vì cảm thấy nó quá đáng yêu. Tiểu Cung chỉ cười khì, làm cô cũng phải bật cười.

Cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thì thấy hắn. Cô đứng dậy cuối đầu chào hắn. Tiểu Cung thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

* Con chào... chào chú ạ * - Tiểu Cung vẫn chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện. Nó vẫn còn sợ sệt chuyện hôm qua khi chứng kiến thấy hắn đánh cô.

* ''Gì?. Chú?. Mình già đến thế sao? * - hắn không nói gì mà chỉ đứng đó, càng khiến Tiểu Cung sợ thêm. Bờ vai run run, cô cười nhẹ rồi kéo Tiểu Cung sát vào mình.

Hắn di chuyển bước chân tiến về phía cô. Thấy thế Tiểu Cung nhanh chóng bước đến trước mắt cô, dang rộng tay cánh tay nhỏ thành hàng ngang. Bặm chặt môi, ánh mắt nhíu lại. Hắn dừng chân, nhìn chằm chằm Tiểu Cung

* C... con hông... hông cho chú... đánh mẹ Diệp Quân đâu * - Cô cũng hết sức kinh ngạc vì hành động của Tiểu Cung. Bờ vai nhỏ bé vẫn đang run lẩy bẩy, tiếng nói ấp úng không thành lời. Vậy mà, dám đứng ra bảo vệ cô.

* Haha, ta không đụng chạm gì đến mẹ con đâu * - hắn bế Tiểu Cung lên cao, quay vòng tròn. Đôi lông mày của Tiểu Cung từ từ giãn ra, miệng tạo thành hình cong.

Sau 1 hồi chơi đùa, cô xuống bếp dọn đồ ăn.

* Tiểu Cung à, mẹ Diệp Quân có nói gì về ta cho con không? * - (đang thăm dò tin tức ạ )

* Dạ có ạ *

* Nói gì vậy?. Nói ta nghe đi *

* Nhưng mà... (ngập ngừng). Chú không được đánh mẹ Diệp Quân nữa ạ *

* Ừ, ta hứa *

* Không được, lở chú nuốt lời thì sao? *

* ''Chậc, sao thằng bé kĩ tính quá vậy?'' *

* Vậy phải làm sao? *

* Móc ngéo nhé? * - Tiểu Cung dơ ngón tay út nhỏ nhắn ra. Hắn cũng vậy và cả 2 đã hứa với nhau như thế.

* Rồi, giờ thì nói ta nghe đi *

* Dạ. Mẹ Diệp Quân nói chú... *

* Khoan. Gọi ta bằng anh đi. Ta bằng tuổi mẹ con đấy *

* Dạ. Chú Anh ạ *

* Gì mà chú anh?. Anh thôi *

* Dạ, anh ạ *

* Ừ, ngoan lắm * - hắn xoa đầu Tiểu Cung. Giờ hắn mới biết, vì sao mỗi lần cô ở bên cạnh Tiểu Cung đều nở nụ cười trên môi.

* Mẹ bảo, chú là 1 người rất tốt ạ. Còn bảo chú đánh mẹ vì lo lắng cho mẹ ạ. Còn... còn... *

* Còn gì nữa? *

Sau hồi lâu chần chừ, hắn mất kiên nhẫn, bắt đầu nổi quạu

* CÒN Gì NỮA? * - hắn hét lớn làm Tiểu Cung giật mình.

* Dạ Mẹ Diệp Quân bảo rất yêu chú ạ (Tiểu Cung sợ quá quên cách xưng hô luôn rồi ) - Tiểu Cung sợ hãi nói nguyên 1 lèo không lắp bắp như trước. Thấy có tiếng hét, Diệp Quân buông đũa chạy lên.

Thấy cô, Tiểu Cung chạy nhanh đến ôm chặt lấy cô.

* Sao vậy con? *

* Dạ.. dạ..chú bắt nạt con *

Cô liếc xéo hắn làm hắn ớn lạnh xương sống. Thật ra hắn đâu muốn lớn tiếng,chỉ là... hắn muốn nghe cô nghĩ gì về hắn thôi.

Ba người dùng chung bữa cơm, người ngòai nhìn vào cứ ngỡ 1 gia đình. Nhưng quả thật rất giống. Cô ngồi bên trái Tiểu Cung, còn hắn ngồi bên phải. Cười cười nói nói. Tiểu Cung phát ngôn những câu vô cùng thú vị làm cả 2 không khỏi bật cười.






Chap 32 :

Cả bọn đã ăn rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của San. San từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh đó. Cô vô cùng tức giận, nhưng chỉ dám để trong lòng.

* Em ngồi ăn luôn nhé? *

* Đứa bé này... (cô nhớ lại đứa trẻ mời cô kẹo singum thì giật thót tim) - San sợ tái xanh mặt. Còn cô thì mỉm cười, vì cô biết San đang nghĩ gì. Chỉ có hắn là ngây ngô không hiểu chuyện. Tiểu Cung cũng hoàn toàn quên bén chuyện hôm qua.

* Con chào cô ạ * - Tiểu Cung lễ phép. San lạnh lùng phớt lờ.

* Đứa trẻ này là sao vậy anh? *

* À, là...

* Là con của tôi *

* Con? * - cô ngạc nhiên. Chẳng phải chỉ là 1 đứa bé xa lạ thôi sao?. Sao chỉ mới mấy phút đã hóa thành ''con'' của Diệp Quân?.

* À San à, chuyện là.... *

* Ai cho phép cô tự ý mang người lạ vào nhà? *

* Là con tôi. Không phải người lạ *

* Vậy cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Không được cho nó vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép. Không được tự ý đụng chạm vào những đồ đạc ở đây. Và từ nay cô sẽ bị trừ nửa tháng lương vì đã làm sai quy định. *

* Vâng, tôi hiểu rồi * - Tiểu Cung nắm lấy áo của cô, lay lay

* Mẹ ơi, con sợ chị Ma Nữ đó quá * -Tiểu Cung rụt rè nói khẽ. Cô xoa đầu Tiểu Cung.

Dù gì Tiểu Cung cũng là trẻ con, chưa hiểu chuyện. Nó không để bụng những lời nói hôm qua, và cũng không nhớ gì về chuyện đó cả.

Cô dắt Tiểu Cung lên phòng, rồi một mình xuống dọn thức ăn lên. Vừa mới đặt thức ăn xuống, thì đã bị San quơ làm đổ hết.

* Thức ăn vậy mà cho người hả? *

Sự thật thì cô không học được nhiều món ngon nên chỉ có canh rau đạm bạc. Biết San kiếm cớ gây sự nên cô đành bấm bụng cho qua.

* Cô không biết nấu ăn à?. Sao ngu quá vậy?. Thức ăn đó chỉ cho c-h-ó ăn thôi *

Hắn nãy giờ ngồi im lặng, buộc phải lên tiếng.

* SAN * - hắn trừng mắt. San đành im lặng, không dám phách lối nữa.

* Anh à, mình ra ngòai ăn nhé? * - San nũng nịu

* Anh ăn xong rồi. Em ăn tạm đi *

Một buổi sáng tưởng chừng dễ nuốt, vậy mà lại trở nên mệt mỏi đến thế. Cô thu dọn đống chén bị vỡ, rồi nhanh chóng đi lên phòng.

* Mẹ Diệp Quân, mẹ có sao không? * - Tiểu Cung chạy đến bên cô. Cô bế xốc Tiểu Cung lên, cười hòa

* Mẹ không sao. Mẹ mạnh mẽ mà, Tiểu Cung cũng vậy nhé? *

* Dạ (Tiểu Cung dơ nấm đấm lên, vẻ mặt đầy cương quyết). Tiểu Cung sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ khỏi chị Ma nữ *

* Ừ * - Cô bế Tiểu Cung đến gi.ường, rồi ru Tiểu Cung ngủ.

Nhìn vẻ mặt say sưa chìm trong giấc mơ của Tiểu Cung, cô khẽ thở dài. Từ nay bị giảm nửa tiền lương rồi, cô phải nhanh chóng đi kiếm việc làm để có thêm thu nhập, nuôi Tiểu Cung nữa.

Cô thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô đi hết quán này đến quán khác, nhưng vẫn không chỗ nào chịu nhận cô vào. Cuối cùng còn mỗi 1 nhà hàng, trông cũng khá bận rộn. Cô thử vào xem.

Cô thương lượng với ông chủ quán. Ông chủ quán rất hiền, nhận cô vào làm ngay vì quán ông đang thiếu nhân viên.

Cô ra về với vẻ mặt sung sướng. Cô cười thầm.

* ''Từ nay khỏi phải lo rồi, hihi'' *

Cô nhanh chóng về nhà, thì....

Chát chát chát!.







Chap 33 :

Cô khẽ nhíu mày khi nghe những âm thanh rùng mình trong nhà. Cô lê đôi chân mệt mỏi, cố bước thật nhanh.

Đến nhà bếp, đập vào mắt cô đầu tiên là 1 đống chén bát bể nát. Đồ ăn dưới sàn rải rác lung tung. Cứ như vừa xảy ra 1 bãi chiến trường.

Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Cung vẻ mặt sợ hãi không dám nhúc nhích. San cười nhếch môi nhìn cô. Điều đó chẳng khiến cô bận tâm.

* Con sao vậy? *

Cô tiến nhanh về phía Tiểu Cung. Hai bên má Tiểu Cung sưng vù và đỏ như gấc. Những dấu tay vẫn nằm gọn trên má. Đứa bé chỉ dám nấc lên từng tiếng nhỏ, không dám khóc to.

* Có cần ra tay mạnh như vậy không?. Dù sao nó cũng.... *

* Phạm quy thì phải xử thôi * - San hững hờ

San bỏ đi, vẫn không quên nhìn nó đầy vẻ khiêu khích.

* Con... híc híc... xin lỗi mẹ. Tại con... muốn giúp mẹ híc... nên... híc ức ức *

Tiếng nấc ngày 1 to dần. Cô ôm chằm lấy Tiểu Cung, nước mắt theo dần chảy nhẹ trên gò má.

Tuy Tiểu Cung không phải người thân của cô, nhưng cô đã coi nó như con mình để chăm sóc, nuôi dưỡng nó 1 cách tử tế. Nhìn thấy nó bị hành hạ, chi bằng chính cô là người chịu thay.

* Mẹ biết rồi. Tiểu Cung đừng khóc nữa *

Cô vỗ về rồi đưa Tiểu Cung lên phòng. Vì khóc nhiều nên Tiểu Cung dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Con nít là vậy, khóc 1 hồi rồi quên tất cả. Cô ước gì cũng được như vậy, không buồn phiền lo lắng gì cả.

Nếu đời suôn sẻ được như vậy thì có khối người được hạnh phúc, có khối gia đình sẽ không tan vỡ rồi. Cô khẽ thở dài với suy nghĩ ngu ngốc này.

Lắc đầu mạnh, cô thả mình trong làn nước ấm. Cô giờ đã tách biệt hoàn toàn với cái thế giới ồn ào và đầy rẫy nguy hiểm này. Thật hiếm khi có được giây phút yên tĩnh này. Cô mỉm cười.

Tắm thật nhanh, cô quấn mình vỏn vẹn trong chiếc khăn tắm rồi bước ra ngòai.

* Ớ Ớ * - cô trợn tròn mắt khi thấy hắn. Hắn cũng giật mình không kém. Bằng chứng là hắn suýt ngã ngửa khi nhìn thấy nó.

* A, mẹ Diệp Quân * - Tiểu Cung rời khỏi gi.ường, nhanh chóng ôm chặt chân nó. Và rồi, cái chuyện đáng xấu hổ nhất kể từ khi nó sinh ra đời...

Chiếc khăn hồng không hẹn mà bay, tuột khỏi cơ thể nó.

* Ặc * - Hắn tròn mắt nhìn nó không chớp. Một hồi sau hắn nhanh chóng trở về trạng thái cũ, ánh mắt hắn đưa đến đâu nó lại sởn gai óc đến đấy. Hắn di chuyển con mắt liên hồi không ngừng nghỉ, và... trên môi nở 1 nụ cười cực ''ĐỂU''

Hàng mi khẽ giật mạnh, toàn thân nóng như lửa đốt. Nó ôm mặt nhanh chóng chui lẹ vào phòng tắm.

Trong tình huống này, có lẽ người cần đi đo nhịp tim là... NÓ.

Oh my god!. Suốt mấy năm trời tồn tại, nó chưa từng nghĩ mình phải chịu sự nhục nhã kinh khủng này.

Ngược lại, phía bên ngòai có kẻ cười hết kiểu này lại chuyển sang kiểu nọ.

~ im lặng ~

Sự im lặng kéo đến bất ngờ. Cả giọng lảnh lót của Tiểu Cung cũng chẳng nghe thấy đâu. Nó tò mò hé mở cánh cửa, đảo mắt nhìn 1 vòng và....
 
hap 34 :

Cô chau mày khi căn phòng im ắng lạ thường. Cô rón rén mở cánh cửa, thập thò ở bậc cầu thang.

Một phần cô không dám xuống vì sợ phải đối diện với hắn, phần 2 vì không biết hắn sẽ giỏ thói trêu chọc gì cô.

Ôi, nghĩ đến mà đau cả đầu. Thật mất mặt làm sao. Đường đường là 1 công chúa danh giá, vậy mà... khi đứng trước mặt người cô thương... cô lại làm toàn chuyện không đâu vào đâu.

* Cô làm gì vậy? *

Cô giật thót tim quay lại thì thấy hắn đang tựa người vào tường, chéo chân, vẻ mặt khó hiểu.

Cô khi vừa chạm mặt hắn thì... vội vã gục đầu xuống, không dám ngẫng lên, 2 gò má nóng rang như lửa đốt, im lặng.....

* Ti....tiểu... tiểu cung đâu rồi? *

* Nó sang phòng tôi rồi. Cô cũng qua đi *

Cô lê đôi chân run run đi đến. Tuy không phải lần đầu tiên cô đặt chân đến phòng hắn. Nhưng đây là lần đầu hắn có ý ngỏ lời với cô.

Tim cô đập loạn xạ, vỡ nhịp. Lồng ngực hát ca nhảy múa như muốn thoát ra ngòai. Chiếc lồng giam giữ con tim đỏ máu ấy dần yếu đi... luồng khí tình theo con đường tiến dần ra ngòai....

Ba con người ở chung 1 phòng. Chỉ có trẻ con là vô tư chơi đùa. Hai người còn lại, 1 người ngượng chín mặt, còn người kia toát lên vẻ u sầu. Đưa đôi mắt buồn lẳng lặng nhìn ra ngòai... suy tư về điều gì đó chăng?

Buổi trò chuyện kết thúc khi Tiểu Cung đòi về phòng ngủ. Hắn cõng Tiểu Cung trên vai, lòng mỉm cười hạnh phúc.

Căn phòng ở cuối hành lang vậy mà... sao lại ngắn đến thế?. Thoáng một chút đã đến, cũng là lúc chấm dứt 1 thoáng hạnh phúc...

* Cô ngủ ngon * - ghé sát tai cô thì thầm - * Đừng có mơ đến tôi rồi không chịu được đấy nhé! *

Câu nói đùa của hắn làm cô giật bắn. Đúng là mỗi lần thiếp đi, trong giấc mơ chỉ xuất hiện duy nhất 1 hình ảnh.

Với mái tóc che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đen u sầu như thao tóm cả bầu trời, sống mũi cao ngất trời và... đôi môi đỏ mọng mềm mỏng.

Hắn quả thật sỡ hữu vẻ đẹp ''chim sa cá lặng''. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Đến nổi chỉ 1 ánh nhìn cũng đủ khiến người ta bay bổng chín tầng mây.

* Cá.... cái gì chứ?. Ai thèm... chứ *

Cô đóng nhẹ cửa. Đặt tay lên ngực, cô không tài nào ngăn chặn được. Nó không nghe lời cô, không thể điều khiển được con tim lúc này. Nó nhảy múa không ngớt, đôi mắt tròn xoe trông rất đáng yêu. Tuy nhiên lúc này... ai đó đã bỏ lở 1 gương mặt dễ thương đến thế...

Hắn cười tít mắt, vừa đi vừa huýt sáo. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, hắn lại thích thú đến thế, cứ muốn trêu ghẹo cô mãi không ngừng.

. . . . . . .

Sáng ra cô dậy rất sớm, khoác trên mình chiếc áo sơ mi giản dị, chiếc quần jeans đen ôm sát người, lộ rõ đường cong 3 đầy đặn. Cô mỉm cười trong gương rồi đeo chiếc cặp ra ngòai.

Đặt chân đến nhà hàng, cô nhanh chóng thay đồ rồi ra làm việc. Nhà hàng đó tuy bình dân nhưng rất đắt khách. Vì có 1 đầu bếp giỏi, thừa hưởng 1 tài năng khéo léo của tổ tiên.

* CON NHỎ NÀY... SAO CÔ VỤNG VỀ THẾ HẢ ???? *

Tiếng hét thất thanh trong khuôn bếp vang lên, làm bao nhiêu người khách không khỏi giật mình.

* Tôi.... tôi xin lỗi *

Cô lí nhí đáp lại. Vì chả là thường ngày cô có người phục vụ, chẳng cần phải đụng tay vào việc gì. Nên công việc bưng bê này... đối với cô là 1 việc ''rất khó khăn''.

Anh đầu bếp vô cùng tức giận. Đĩa thức ăn được anh bày trí rất công phu, đang định bưng ra cho khách thưởng thức thì... cô vô tình trúng phải, làm dĩa thức ăn rớt xuống đất.

* CÔ THẬT LÀ................ *

Cô nhắm tịt mắt, không dám hó hé. Co rúm người, run run 2 bờ vai. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.......








Chap 35 :

Cô đã sẵn sàng chịu trận, vì khi bắt đầu xin việc cô đã đoán được thế nào cũng có chuyện như vậy... Nhưng mà... cô đã không biết rằng việc đó lại đến nhanh như vậy.

Cô thật lòng mong muốn sẽ hoàn thành tốt công việc này, một lòng muốn kiếm tiền để lo cho Tiểu Cung. Nên cô mới dốc lực, kiên trì tìm kiếm việc để xoay sở. Cô không cho phép mình gục ngã ngay lúc này, không cho phép cô thất bại...

Và......

Cốc !. Một cái chạm ở trán khiến cô ngỡ ngàng. Một bước chân thụt lùi về sau.

Cô cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị 1 đòn mạnh. Vì mỗi món là 1 tâm huyết, tình yêu của người đầu bếp. Mong muốn người ăn nó sẽ cảm nhận được vì ngon của món ăn.

Mồ hôi tuy đổ ra nhiều, nhưng người đầu bếp không hề thấy mệt mỏi. Tự tay chính làm ra 1 món thức ăn ngon là 1 quá trình vô cùng công phu. Từng món ăn chan chứa nhiều tình cảm của người đầu bếp, đặt hết vào đấy.

Cô ngạc nhiên. Dương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào anh ta (bếp trưởng)

Người con trai tuy không đẹp nhưng lại rất chín chắn. Đôi mắt uy nghiêm sâu láy được che bằng cặp kính trong. Sống mũi cao và đôi môi mềm. Bên tai đeo chiếc khuyên hình thập giá nhỏ. Dáng hình cao ráo với chiếc tạp dề nhỏ, nhìn rất ra dáng... người chồng đảm đan.

* Cô lần sau nhớ cẩn thận đấy *

Anh ta nói đúng 1 câu rồi quay qua tiếp tục làm công việc của mình. Hết xào rồi lại chiên, chiên rồi lại xào. Vẻ mặt anh ta toát lên 1 sự thích thú rõ rệt. Dường như ám chỉ rằng : < nấu ăn là thú vị nhất >

Cô ngẩn ngơ nhìn anh ta hồi lâu. Cứ như có 1 mê lực thu hút ánh nhìn của cô vậy, không tài nào rời mắt ra được.

* Cô không định làm việc đấy à? *

Cô lúng túng bỏ đi. Lại dồn mình vào công việc, mong rằng sẽ không gây ra tai họa gì nữa.....

Có câu < người tính không bằng trời tính > là hoàn toàn đúng. Bằng chứng là dù cô có hết sức cẩn thận đi chăng nữa thì.... hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu.

Hết làm bể chén dĩa, lại vô tình đổ nước làm ướt hết đồ khách, đi còn hay vấp, lau sàn thì trượt chân... v.... v....

Cô ra cửa sau, ngồi thẩn thờ trên bậc cầu thang. Cô khẽ thở dài. Muốn kiếm tiền từ người ta thật là khó, bây giờ thì cô đang phải nếu trải mùi vị phục vụ cho ai đó.

Trước đến nay cô toàn sống trong nhung lụa, biết gì đến việc khó nhọc này chứ?. Haizz..............

Mảnh vải mỏng được đặt trên người cô lúc nào không hay biết. Anh đầu bếp ngồi bên cạnh cô, ngước mắt nhìn bầu trời.

Hôm nay trời thật đẹp, 1 thung lũng đen tối chứa chan muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Cơn gió nhẹ khẽ thổi vào lòng cô, rít từng cơn, 1 thoáng hiu quạnh....

Cô nhớ hắn quá. Cả ngày hôm nay vùi đầu vào công việc, không ngừng nghỉ, không lấy 1 phút giây yên tĩnh. Hình ảnh hắn mập mờ đâu đó trong lòng cô, nổi nhớ dâng lên cồn cào.

* Anh... sao lại ra đây? *

* Hóng gió thôi *

Con người này thật kì lạ. Mới lúc nãy còn cau có với cô mà bây giờ lại trở nên dịu dàng. Nhìn vào ánh mắt, rất khó có thể biết được suy nghĩ của anh ta.

* Cô tên gì? *

* Ơ... Thái Diệp Quân. Còn anh? *

* Nguyên Thanh Quang. Rất vui được biết cô. Tên cô rất đẹp *

* Cám... cám ơn *

Chưa ai khen cô như thế. Nếu có thì cũng chỉ là bao lời nịnh hót. Cả hắn nữa... hắn chưa từng khen cô lấy 1 lời tốt đẹp.

* Cô là tiểu thư hả? *

* Hả?. Sao anh lại... *

* ''Chẳng nhẽ anh ta.... cũng như bao người khác?. Vì gia cảnh nhà mình nên mới bắt chuyện với mình???''*

Khuôn mặt sụ xuống, nổi buồn lại phảng phắt trong lòng cô...

* Hèn gì cô vụng về đến thế *

* Ơ.... *cứng họng*

* Tôi không cần biết cô là tiểu thư nhà nào, giàu đến mức nào. Nhưng đã là nhân viên thì hãy cố gắng vào. Đừng để tôi nhìn thấy những hành động ngốc nghếch 1 lần nữa *

* Tôi có thể coi đó là 1 lời an ủi? *

* Tùy cô *

Anh ta bỏ đi. Giờ chỉ còn lại 1 mình nó với mớ suy nghĩ lộn xộn. Anh ta thật quá khác thường. Đôi lúc như rất am hiểu lòng người khác, đôi lúc lại thờ ơ lạnh lùng....
 
Quay lại
Top Bottom