- Tham gia
- 7/7/2011
- Bài viết
- 204
Chap 15:
Hắn đưa nó về biệt thự, kéo nó xồng xộc lên lầu rồi khóa trái cửa.
* Chuyện gì vậy? - nó hỏi
* Cô... cô và anh ta có xảy ra chuyện gì không?
* Chuyện gì là sao? - nó ngây ngô trả lời
* Thì là.. là... giữa cô và...
* Không. Có gì xảy ra đâu? - tôi cười. Còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi tôi như vậy, chứng tỏ hắn cũng có quan tâm đến tôi. Hihi
Ọt ọt ọt!!!!. Hai cái bụng biểu tình, làm tôi và hắn quê chết đi được. Tôi đi xuống bếp trước để chuẩn bị thức ăn. Vừa nấu vừa hát ca vui vẻ. Hắn từ trên đi xuống, cười nhẹ.
* Anh ăn đi
* Ừ
Cả hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Lần đầu tiên chúng tôi hợp ý thế này. Không gây gỗ, không cau có. Nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng.
Sau khi xong bữa ăn sáng. Hắn lên phòng đọc sách, còn tôi thì phải bắt tay vào làm việc. Lòng tôi vui hẳn lên, hát ca say sưa.
Đột nhiên, 1 bóng người xẹt ngang khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi kịp nhận ra thì ra đó là... mẹ của Lucian (người đã hành hạ tôi hôm đó). Tôi kiêng dè lùi sang 1 phía. Mẹ Lucian nhếch mép khinh bỉ nhìn tôi.
Ở trên phòng hắn :
Trong căn phòng rộng mênh mông, có 2 con người, mỗi người mang 1 vẻ đẹp khác nhau. Quý cô kiêu sa, nét đẹp của tuổi 30 nhờ son phấn. Khoác lên mình tơ lụa tốt nhất của hãng ngọai, kiểu mới nhất. Còn người kia thì vẻ mặt lạnh lùng, ngồi chéo chân, tựa người vào ghế.
* Ken à, con gọi mẹ lên đây là có...
* Bà có tư cách làm mẹ tôi? - hắn nhếch môi
* Không phải con gặp ta chỉ để nói như thế?
* Tôi vào thẳng vấn đề chính. Tôi cảnh cáo bà lần sau đừng bao giờ đụng vào người Diệp Quân - ánh mắt sắc lẻm khiến người phụ nữ hơi e dè
* Diệp Quân?. Cô hầu thấp hèn đó ư?
* Khì (cười). Tôi mong bà hiểu những điều tôi nói
* Hì (cười) ta thật sự không hiểu con nói gì cả - người phụ nữ sợ sệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
* Có chối cũng vô ích. Tôi đã chụp được bức ảnh bà đánh đập Diệp Quân. Nếu không muốn tôi công khai thì... bà nên biết điều 1 chút (cười)
* Con... hừm. Con tưởng dọa được ta sao? - người phụ nữ ngoan cố
* Vậy sao?. Đến phút cuối vẫn chối đẩy sao?. Nếu tôi công khai hình ảnh này ra ngòai cho giới báo chí thì... liệu Lucian - con bà có thể thừa kế tài sản nhà họ Trần?
* Ưm.... - người phụ nữ tái xanh mặt. Tức giận bỏ đi
Hắn khẽ cười thầm. Mở cánh cửa sổ cho luồng gió thiên nhiên len lõi vào. Đưa mắt nhìn cái cây cao đã già, lá rụng nhiều.
* Cậu chủ à, tôi vào được chứ?
* Ừ
Tôi mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Thấy hắn đăm chiêu đứng bên ô cửa. Tôi đi tới gợi chuyện
* Có phiền muộn sao?
* Cô thích Bách Hợp không?
* Hoa Bách Hợp?. Ừm, tôi cũng thích lắm.
* Mẹ tôi cũng thích. Năm lên 1, bà đưa tôi ra 1 cánh đồng đầy hoa bách hợp. Bà nói, đó là tự tay bà trồng, mỗi khi có nổi buồn bà đều nói chuyện với hoa cả. Tôi đã thấy bà cười, nhưng nụ cười đó... đã không thể ở trên môi bà mãi - hắn bắt đầu nghẹn ngào.
Tôi ôm lấy ra, xoa nhẹ đầu. Tôi không biết cách để an ủi hắn, có lẽ bây giờ tôi không nên lên tiếng thì hơn.
* Ơ mà, anh bảo hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của tôi
* Câu hỏi?. À ừ.
* Anh nói đi. Lí do anh không thích tôi?
* Ừm, tôi....
Cốc cốc. Tôi nhăn nhó khi sắp nghe được câu trả lời mong muốn thì lại có chướng ngại cản đường. Trước mặt tôi là 1 cô gái xa lạ.
Một cô gái với màu tóc đỏ hung, dáng người cao 1m7 (chuẩn), khoác trên mình chiếc đầm xanh ngọc bích, có đính vài kim tuyến óng ánh. Vẻ mặt ngây thơ. Cô gái chạy đến ôm chằm lấy hắn và... hôn
Tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Cả hắn nữa, không kịp phản ứng gì cả.
* San à, em làm gì vậy? - hắn nhăn nhó
* Em nhớ anh nhất, Ken à - cô gái vẫn ôm chặt hắn
* Buông ra nào - hắn đẩy nhẹ cô gái
* Ai vậy anh?. Cô gái này em chưa gặp bao giờ
* À....
* Tôi là Thái Diệp Quân. Người hầu mới ở đây - tôi cười
* Vậy hả?. Xin chào. Tôi là San San. Cứ gọi tôi là San - tôi bắt tay làm quen. Bỗng chiếc cửa lại đổ sầm 1 lần nữa. Lucian xuất hiện
* OPPA - San chạy đến nhảy lên người Lucian
* San?. Em về khi nào?. Anh nhớ em lắm đó hihi - Lucian vui mừng, cười hớn hở
* Hihi, em cũng nhớ anh lắm đó. Em về đây lần này là để kết hôn với anh Ken đó - San chỉ tay vào hắn
* Hả??. Gì cơ??? - tôi há hốc miệng. Dường như không tin vào mắt mình
Tôi nhìn hắn. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hắn biết trước rồi sao?. Vậy ra... vì cái lí do đó mà hắn từ chối thẳng thừng tình cảm của tôi?. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi. Thì ra mọi chuyện là thế.
Hắn đưa nó về biệt thự, kéo nó xồng xộc lên lầu rồi khóa trái cửa.
* Chuyện gì vậy? - nó hỏi
* Cô... cô và anh ta có xảy ra chuyện gì không?
* Chuyện gì là sao? - nó ngây ngô trả lời
* Thì là.. là... giữa cô và...
* Không. Có gì xảy ra đâu? - tôi cười. Còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi tôi như vậy, chứng tỏ hắn cũng có quan tâm đến tôi. Hihi
Ọt ọt ọt!!!!. Hai cái bụng biểu tình, làm tôi và hắn quê chết đi được. Tôi đi xuống bếp trước để chuẩn bị thức ăn. Vừa nấu vừa hát ca vui vẻ. Hắn từ trên đi xuống, cười nhẹ.
* Anh ăn đi
* Ừ
Cả hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Lần đầu tiên chúng tôi hợp ý thế này. Không gây gỗ, không cau có. Nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng.
Sau khi xong bữa ăn sáng. Hắn lên phòng đọc sách, còn tôi thì phải bắt tay vào làm việc. Lòng tôi vui hẳn lên, hát ca say sưa.
Đột nhiên, 1 bóng người xẹt ngang khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi kịp nhận ra thì ra đó là... mẹ của Lucian (người đã hành hạ tôi hôm đó). Tôi kiêng dè lùi sang 1 phía. Mẹ Lucian nhếch mép khinh bỉ nhìn tôi.
Ở trên phòng hắn :
Trong căn phòng rộng mênh mông, có 2 con người, mỗi người mang 1 vẻ đẹp khác nhau. Quý cô kiêu sa, nét đẹp của tuổi 30 nhờ son phấn. Khoác lên mình tơ lụa tốt nhất của hãng ngọai, kiểu mới nhất. Còn người kia thì vẻ mặt lạnh lùng, ngồi chéo chân, tựa người vào ghế.
* Ken à, con gọi mẹ lên đây là có...
* Bà có tư cách làm mẹ tôi? - hắn nhếch môi
* Không phải con gặp ta chỉ để nói như thế?
* Tôi vào thẳng vấn đề chính. Tôi cảnh cáo bà lần sau đừng bao giờ đụng vào người Diệp Quân - ánh mắt sắc lẻm khiến người phụ nữ hơi e dè
* Diệp Quân?. Cô hầu thấp hèn đó ư?
* Khì (cười). Tôi mong bà hiểu những điều tôi nói
* Hì (cười) ta thật sự không hiểu con nói gì cả - người phụ nữ sợ sệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
* Có chối cũng vô ích. Tôi đã chụp được bức ảnh bà đánh đập Diệp Quân. Nếu không muốn tôi công khai thì... bà nên biết điều 1 chút (cười)
* Con... hừm. Con tưởng dọa được ta sao? - người phụ nữ ngoan cố
* Vậy sao?. Đến phút cuối vẫn chối đẩy sao?. Nếu tôi công khai hình ảnh này ra ngòai cho giới báo chí thì... liệu Lucian - con bà có thể thừa kế tài sản nhà họ Trần?
* Ưm.... - người phụ nữ tái xanh mặt. Tức giận bỏ đi
Hắn khẽ cười thầm. Mở cánh cửa sổ cho luồng gió thiên nhiên len lõi vào. Đưa mắt nhìn cái cây cao đã già, lá rụng nhiều.
* Cậu chủ à, tôi vào được chứ?
* Ừ
Tôi mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Thấy hắn đăm chiêu đứng bên ô cửa. Tôi đi tới gợi chuyện
* Có phiền muộn sao?
* Cô thích Bách Hợp không?
* Hoa Bách Hợp?. Ừm, tôi cũng thích lắm.
* Mẹ tôi cũng thích. Năm lên 1, bà đưa tôi ra 1 cánh đồng đầy hoa bách hợp. Bà nói, đó là tự tay bà trồng, mỗi khi có nổi buồn bà đều nói chuyện với hoa cả. Tôi đã thấy bà cười, nhưng nụ cười đó... đã không thể ở trên môi bà mãi - hắn bắt đầu nghẹn ngào.
Tôi ôm lấy ra, xoa nhẹ đầu. Tôi không biết cách để an ủi hắn, có lẽ bây giờ tôi không nên lên tiếng thì hơn.
* Ơ mà, anh bảo hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của tôi
* Câu hỏi?. À ừ.
* Anh nói đi. Lí do anh không thích tôi?
* Ừm, tôi....
Cốc cốc. Tôi nhăn nhó khi sắp nghe được câu trả lời mong muốn thì lại có chướng ngại cản đường. Trước mặt tôi là 1 cô gái xa lạ.
Một cô gái với màu tóc đỏ hung, dáng người cao 1m7 (chuẩn), khoác trên mình chiếc đầm xanh ngọc bích, có đính vài kim tuyến óng ánh. Vẻ mặt ngây thơ. Cô gái chạy đến ôm chằm lấy hắn và... hôn
Tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Cả hắn nữa, không kịp phản ứng gì cả.
* San à, em làm gì vậy? - hắn nhăn nhó
* Em nhớ anh nhất, Ken à - cô gái vẫn ôm chặt hắn
* Buông ra nào - hắn đẩy nhẹ cô gái
* Ai vậy anh?. Cô gái này em chưa gặp bao giờ
* À....
* Tôi là Thái Diệp Quân. Người hầu mới ở đây - tôi cười
* Vậy hả?. Xin chào. Tôi là San San. Cứ gọi tôi là San - tôi bắt tay làm quen. Bỗng chiếc cửa lại đổ sầm 1 lần nữa. Lucian xuất hiện
* OPPA - San chạy đến nhảy lên người Lucian
* San?. Em về khi nào?. Anh nhớ em lắm đó hihi - Lucian vui mừng, cười hớn hở
* Hihi, em cũng nhớ anh lắm đó. Em về đây lần này là để kết hôn với anh Ken đó - San chỉ tay vào hắn
* Hả??. Gì cơ??? - tôi há hốc miệng. Dường như không tin vào mắt mình
Tôi nhìn hắn. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hắn biết trước rồi sao?. Vậy ra... vì cái lí do đó mà hắn từ chối thẳng thừng tình cảm của tôi?. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi. Thì ra mọi chuyện là thế.