Xin chào, tôi là Severn Suzuki, thay mặt ECO (environmental children's organization - Hiệp hội về môi trường dành cho trẻ em). Chúng tôi là 1 nhóm gồm những trẻ em 12 và 13 tuổi cố gắng làm nên sự khác biệt: gồm có Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg, và tôi.Chúng tôi đã tự quyên góp tất cả tiền để đến được đây, trải qua 5000 miles (8046.72 Km), để nói với những người trưởng thành như các bạn rằng phải thay đổi đường lối của các bạn. Hôm nay, khi bước lên bục này, tôi sẽ không che giấu mục đích của mình, là, tôi đang chiến đấu cho tương lai của tôi.
Đánh mất tương lai của tôi không giống như thua trong một đợt bầu cử, hay tụt 1 vài điểm trên sàn chứng khoán. Tôi ở đây để kêu gọi tất cả mọi thế hệ cùng đến. Tôi ở đây để thay mặt cho những trẻ em thiếu ăn, chết đói trên khắp thế giới, khi mà tiếng than khóc của họ chẳng ai thèm nghe. Tôi ở đây để thay mặt cho vô số động vật chết trên khắp hành tin này, bởi chúng không còn chỗ nào để sinh sống. Bây giờ, tôi sợ đi ra ngoài ánh sáng mặt trời, bởi vì lỗ hổng trên tầng ozone của chúng ta. Tôi sợ khi hít thở không khí, bởi vì tôi không biết có hóa chất gì trong đó. Tôi đã từng đi câu cá với bố tôi ở Vancouver, quê nhà tôi. Cho tới khi cách đây vài năm, chúng tôi bắt được một con cá với đầy tế bào ung thư. Và bây giờ chúng ta lại nghe thấy rằng động vật và thực vật đang tuyệt chủng dần mỗi ngày, và biến mất mãi mãi.
Trong đời tôi, tôi đã từng mơ thấy những bầy thú hoang khổng lồ, những khu rừng nhiệt đới khổng lồ đầy chim và bướm, nhưng bây giờ, tôi đang tự hỏi không biết liệu nó có còn tồn tại cho đến khi con cháu của tôi thấy được không.
Khi còn ở tuổi của tôi, bạn có phải suy nghĩ về những thứ nhỏ nhặt này?
Tất cả mọi thứ diễn ra ngay trước mắt chúng ta và, vâng, chúng ta đã hành động như thể chúng ta có tất cả thời gian chúng ta muốn và có giải pháp về vấn đề này. Tôi chỉ là 1 đứa trẻ và không có bất cứ một giải pháp nào, nhưng tôi muốn bạn nhận ra rằng, bạn cũng thế!
* Bạn không biết cách để phục hồi lỗ hổng trên tầng ozone.
* Bạn không biết cách để đem cá hồi trở về những dòng sông chết.
* Bạn không biết cách để đem trở lại những con vật mà bây giờ đã tuyệt chủng.
* Và bạn không thể đem những khu rừng trở về nơi chúng đã từng mọc, khi mà bây giờ chỉ còn là sa mạc.
Nếu bạn không biết cách phục hồi nó, làm ơn, hãy dừng phá hoại nó!
Ở đây, bạn có thể là người đại diện cho chính phủ của bạn, những người kinh doanh, những nhà tổ chức, phóng viên nhà báo, những người làm chính trị - nhưng thật ra bạn là những người cha người mẹ, anh chị em, cô câu - và tất cả các bạn đều là con của một ai đó.
Tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi cũng hiểu rằng mọi người đều là một phần của gia đình, five billion strong (sorry không biết dịch

), trên thực tế, 30 triệu cá thể lớn mạnh - biên giới và chính quyền không thể nào thay đổi nó được.
Tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi cũng hiểu rằng tất cả chúng ta cùng bị dính chung vào một rắc rối và nên hành động như từng thế giới riêng lẻ đến từng mục tiêu riêng lẻ. (sorry mình dịch xong cũng chả hỉu nó nói gì =.=)
Trong cơn tức giận của tôi, tôi không mù quáng, tôi không sợ hãi, tôi không sợ để kể cho thế giới biết tôi cảm thấy thế nào.
Ở đất nước của tôi, chúng tôi đã lãng phí rất nhiều, chúng tôi mua và quăng nó đi, mua và quẳng nó đi, nhưng những nước miền Bắc sẽ không bao giờ chia sẽ với nước nghèo hơn. Dù họ có nhiều hơn mức cần thiết, chúng ta sợ khi chia sẻ, sợ khi làm mẻ bớt 1 phần trong gia tài của chúng ta.
Ở Canada, chúng tôi sống một cuộc sống với đầy đủ các đặc ân, với nguồn thức ăn dồi dào, nước, và chỗ trú thân - chúng tôi có đồng hồ, xe đạp, máy vi tính và dàn Tivi.
Cách đây 2 ngày ở Brazil này, chúng tôi đã giật mình khi bỏ ra một ít thời gian với vài đứa trẻ sống trên đường phố. Và đây là những gì mà một đứa bé đã nói với chúng tôi: "Em ước em giàu có và nếu em giàu, em sẽ cho tất cả những trẻ em đường phố đồ ăn, quần áo, thuốc men, chỗ ở và tình yêu thương."
Nếu một đứa bé đường phố, người không có gì cả, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, vậy tại sao chúng ta là những người có mọi thứ lại có thể tham lam đến như vậy?
Tôi không thể dừng suy nghĩ về những bạn trẻ này ở cùng lứa tuổi của tôi, về sự khác nhau khủng khiếp về nơi bạn được sinh ra, rằng tôi có thể trở thành một trong số những bạn trẻ sống ở Favellas of Rio; Tôi có thể trở thành một đứa bé chết đói ở Somalia; một nạn nhân của chiến tranh ở Trung đông, hoặc là một người ăn xin ở Ấn Độ.
Tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi biết nếu tất cả tiền đã đổ dồn vào chiến tranh mà được đầu tư cho việc tìm kiếm câu trả lời về môi trường, chấm dứt cảnh đói nghèo, và hiệp ước hòa bình. Trái Đất này sẽ trở thành một nơi tuyệt vời!
Ở trường, thậm chỉ ở nhà trẻ, bạn dạy chúng tôi cách ứng xử với thế giới bên ngoài. Bạn dạy chúng tôi:
* không đánh nhau.
* giải quyết vấn đề.
* tự dọn dẹp những rắc rối của bản thân.
* không được làm tổn thương những sinh vật khác.
* biết chia sẻ, không tham lam.
Vậy, tại sao bạn lại làm những điều mà bạn nói chúng tôi không được làm?
Đừng quên rằng tại sao bạn lại đến với hội nghị này, bạn đang làm những việc này cho ai - chúng tôi chính là những đứa trẻ của bạn. Bạn đang quyết định loại thế giới nào để chúng tôi lớn lên. Những bậc phụ huynh chỉ đủ khả năng làm hài lòng con cái họ bằng những câu trả lời "mọi thứ sẽ ổn thôi con ạ", "nó sẽ không là tận cùng của thế giới đâu" và "chúng ta đang làm những gì tốt nhất có thể".
Nhưng tôi không nghĩ bạn có thể nói những điều đó với chúng tôi nữa. Chúng tôi có còn nằm trong danh sách được ưu tiên của bạn? Bố tôi thường nói "Bạn được biểu hiện qua hành động, không phải lời nói."
Vâng, những gì bạn làm khiến tôi khóc hằng đêm. Bạn nuôi chúng tôi lớn lên với những lời lẽ yêu thương chúng tôi. Nhưng tôi thách bạn đó, làm ơn hãy dùng hành động để phản ánh lại lời nói của bạn. Cám ơn.