Dẫn lối yêu thương
Thành viên
- Tham gia
- 7/8/2022
- Bài viết
- 7
Bố con tôi rời bệnh viện. Để ngoại và dì chăm sóc mẹ tôi. Mọi người không ai an tâm để tôi ở nhà một mình nên bố con tôi đành phải về nhà. Tối hôm ấy, trong nhà tôi thật ảm đạm. Không khí đông lạnh lẽo bao trùm mọi vật. Thật vắng vẻ! Thường ngày, giây phút này, đáng lẽ sau buổi ăn tối, cả ba người chúng tôi phải ở ngoài vườn trò chuyện, ngắm hoa, hít thở không khí rồi tôi mới quay về phòng học bài. Còn ba mẹ lại lo chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Nhưng hôm nay đã khác. Bố tôi cũng chẳng buồn ra vườn. Chỉ lẳng lặng lo công việc thôi. Tôi cũng chỉ biết lao vào bài vở. Rồi đi ngủ. Cũng chẳng buồn xem phim, lướt mạng như mọi khi. Kể từ ấy, bố tôi vất vả hơn, từ công việc làm ăn, đưa đón tôi đi học, rồi về đảm luôn việc nhà. Rồi lại phải chạy tới lui vào bệnh viện với mẹ. Mẹ tôi phải làm hai cuộc phẫu thuật nên ở lại bệnh viện khá lâu. Bố tôi nay tiều tụy đi nhiều. Mẹ cũng ốm nhiều hơn trước. Kèm thêm đau nhứt vết thương ở chân khi thời tiết đông lạnh như thế này. Mẹ vẫn chưa thể đi lại được! Rồi một ngày, bác sĩ bảo vết thương của mẹ tôi dần dần hồi phục. Chỉ là phải ở lại thêm một thời gian nữa để làm trị liệu. Nếu tình trạng khả quan, mẹ tôi sẽ được xuất viện về nhà. Tôi trông đợi, nguyện cầu cho mẹ tôi mau khỏe lại để gia đình nhỏ của tôi trở về trạng thái ấm áp như ngày nào. Từ lúc mẹ tôi xảy ra chuyện, mỗi ngày vào lớp, từ thầy cô cho đến bạn bè ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi. Mọi người đều hỏi thăm, an ủi tôi. Tôi mới thấy khi hoạn nạn, khó khăn, người ta cũng cần có niềm an ủi dù nhỏ nhoi. Ngồi cùng bàn với tôi là Thái Bách Duy, một cô đại tiểu thư con nhà hào môn, xinh đẹp, thông minh, học giỏi và rất tốt bụng. Bố mẹ bạn ấy kinh doanh bất động sản, rất giàu có, năm nào họ cũng đóng góp quỹ cho trường để giúp đỡ những học sinh nghèo. Tuy là gia đình trâm anh thế phiệt thế đấy, nhưng có lẽ do gia đình bạn ấy theo đạo phật, nên họ rất từ bi và tốt bụng. Bố mẹ bạn ấy cũng chỉ có mỗi bạn ấy. Cho nên, rất yêu thương bạn ấy. Họ rất bận rộn nên đã thuê bác tài xế để đưa rước bạn ấy tới lớp hàng ngày. Khi nhà tôi có chuyện, thấy bố tôi vất vả đưa rước tôi, bạn ấy có ý chia sẻ bằng cách là mỗi khi bác tài xế đưa bạn ấy đến lớp, sẻ ghé ngang cho tôi đi cùng. Như thế, để bố tôi đỡ vất vả phần nào. Tôi suy nghĩ nhưng không dám tự ý quyết định. Tôi nói: “ Cám ơn hảo ý của bạn. Nhưng để mình hỏi ý bố”. Bố tôi ban đầu thì chưa đồng ý vì sợ phiền gia đình bạn tôi. Tôi nói: “ Bố mẹ bạn ấy tốt lắm bố ạ. Bố cứ để con đi với bạn ấy đi nhé, để bố đỡ vất vả hơn nhé bố!”. Có lẽ quá rối ren, nên sau đó bố đã đồng ý. Tôi tự nói với bản thân rằng: “Hiển Vinh, mày thật vô dụng!!!. Chẳng giúp được gì cho bố mà còn làm bố bận tâm...!”. Bách Duy thấy tôi lo buồn mãi, chỉ ngồi thừ ra một chỗ từ khi và học cho đến tan học. Một hôm vào giờ nghỉ, bạn ấy hỏi tôi: “Này, Hiển Vinh: bạn có tin phật pháp không? Nhà bạn có thường hay đi chùa không?”. Tôi nhớ lại lúc trước, bạn ấy có kể cho tôi nghe chuyện bạn ấy đi hành hương cùng gia đình đến nơi miền đất phật, rồi làm các chuyện gây quỷ ủng hộ từ thiện... Lúc đó, tôi cứ nghĩ tại gia đình bạn ấy quá giàu có nên mới có tiền làm nhiều việc mà theo gia đình của tôi hoặc các gia đình bình thường khác thì chưa thể làm được. Như đọc được ý nghĩ của tôi, tôi chưa kịp trả lời thì Bách Duy nói tiếp: “Đi chùa để thấy lòng thanh thản, an nhiên, vơi bớt phiền não. Mình có ý thiện trong tâm cầu nguyện chí thành ắt sẻ có ứng. Bạn có muốn đến chùa cầu nguyện cho mẹ bạn không?. Còn việc làm thiện nguyện thì ai cũng có thể làm được: Người có tiền thì dùng tiền, người có sức góp sức. Chủ yếu là tâm muốn cho đi mà thôi!” Có lẽ, gia đình bạn ấy là phật tử thuần thành, nên lời bạn ấy nói tôi thấy rất êm dịu. Nó như khai sáng cho tâm trí của tôi vậy. Thế là, cuối tuần đó, tôi xin phép bố đi cùng bạn ấy đến một ngôi chùa gần trường học của tôi. Đến đây, quả nhiên tôi thấy yên tịnh. Khung cảnh quanh chùa tuyệt đẹp, không gian nhẹ nhàng, trầm lắng. Con người thì hiền từ, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát... tôi cũng thấy lòng nhẹ hẳn đi. Tôi đến trước điện phật chắp tay, quỳ lạy một cách thành tâm với lòng cầu nguyện mẹ tôi mau chóng khỏe lại. Cầu cho gia đình mau chóng vượt qua khó khăn này. Sau đó, tôi và Bách Duy đi tham quan xung quanh cảnh chùa một vòng rồi về. Tôi về nhà kể lại, bố tôi cũng rất muốn đi. Thật ra, nhà tôi có thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Ở nhà dâng cúng, nhang đèn nhưng ít khi đi chùa, ít nghe pháp. Giờ đây, tự nhiên tôi thích đi đến chỗ yên tỉnh này. Tôi rất biết ơn cô bạn Thái Bách Duy của tôi.Tôi có ý định hôm nào mình sẻ đi cùng bố đến đây để bố con tôi cùng nhau nguyện cầu cho mẹ của tôi. Vì tôi nghĩ, nếu hai bố con thành tâm thì phật sẻ gia hộ mẹ tôi nhanh khỏe hơn. Một đứa 14 tuổi như tôi chỉ làm được vậy thôi! Tôi đúng là một đứa con vô tích sự!
- # Head with love