sorry đã để mọi người chờ lâu, chap này cực dài cho mọi người đọc thoả thích luôn nè
(tiếp theo chap 15)
Sau một hồi chọn tới chọn lui, Phong và An Vi quyết định dừng chân tại một nhà hàng hải sản bé bé xinh xinh nhưng nhìn rất ấm cúng. Tường được xây bằng đá xanh cùng với những dây leo tô điểm làm cho không gian đậm chất cổ kính, thêm vào đó là những ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp, chính giữa còn có một cây thông noel khổng lồ rực rỡ màu sắc nhìn rất bắt mắt, rất có ko khí gia đình.
Anh và cô tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ để có thể vừa ngắm phong cảnh ở bên ngoài lại vừa được thưởng thức giọng hát trong veo của các ca sĩ bản xứ đang biểu diễn ngay trong nhà hàng. Đúng là ko còn gì bằng. Hai người vừa dùng bữa vừa bàn luận lịch trình tham quan ngày mai, tuyệt nhiên ko hề nhắc đến sự kiện lúc nãy. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là nó đã bị lãng quên.
Đầu óc của An Vi đến giờ vẫn ko ngừng nhớ đến chuyện đó, cứ quanh quẩn một câu hỏi "Tại sao cậu ấy lại làm như vậy ? Tại sao ? Tại sao nhỉ ?" nên hoàn toàn ko tập trung nghe được anh đang nói gì
"Vậy mai chúng ta đến đó nhé !"
Lúc này cô mới sực tỉnh "Ơ... đi đâu ?"
"Này giờ cậu không nghe tớ nói gì cả à ?"
"Ha ha... tại cậu nói nhanh quá tớ nghe ko kịp" Vi bịa đại một lí do để giải thích, chứ ko lẽ lại nói do nãy giờ tớ bận suy nghĩ về nụ hôn với cậu à ? >_<
"Lúc nãy tớ nói bằng tiếng việt đấy nhé. Ngay cả tiếng việt còn ko rành thì rốt cuộc cậu nói ngôn ngữ nào vậy hả ?" -_-"
"A ha ha... cái này..." Đầu óc đang rối rắm, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Về chuyện kia, thật sự cô ko định nói ra đâu, nhưng mà càng nghĩ càng thấy tức, người bị cưỡng hôn là cô cơ mà, sao cô lại ko được biết lí do vì sao mình lại bị như thế chứ ? Giống như mấy lần trước cô cưỡng hôn anh đều cho anh biết lí do đó thôi. Như vậy ko công bằng... ko công bằng chút nào. Cô nhất định phải đòi lại quyền lợi cho mình mới được !!!
Khuôn mặt đang cười cứng nhắc của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, thế nhưng nhìn vẫn có vẻ hài hài
"Tớ nhất định phải nói ra chuyện này. Nếu ko cứ giữ trong lòng hoài tớ sẽ đau bụng mất"
"Chuyện gì ? Cậu nói đi !" anh cố nhịn để ko bật cười thành tiếng
"Thì chuyện... cậu hôn tớ lúc chiều ấy, sao đột nhiên cậu lại làm như thế ?" cô hỏi mà tim hồi hộp cứ đập thình thịch. Nếu như... nếu như... anh thật sự nói ra câu trả lời kia thì cô biết tính sao đây ? Làm sao cô có thể đối mặt với anh được nữa...
Thái độ của cô ngay sau đó liền trở nên căng thẳng, lần này thì có vẻ nghiêm túc thật rồi đây.
"Chuyện đó... thật ra tớ chỉ muốn thử cảm giác hôn một cô gái dưới hoàng hôn sẽ như thế nào thôi. Với lại ko phải chúng ta cũng đang tập tiếp nhận nhau sao, một công đôi chuyện. Huống hồ chi cậu cũng đồng ý !" Anh giải thích tường tận một cách tỉnh bơ như đó là chuyện hết sức bình thường =_=|||
Trong khi cô lại bị cái vẻ mặt kia làm cho trán đổ đầy mồ hôi, tay run run chỉ về phía anh "Cậu... cậu... cái tên đáng ghét !!!! Đây rõ ràng là lợi dụng, cậu thật biến thái !!! Vô cùng cực kì biến thái !!!!" cũng may cho anh đây là nơi cộng công đấy nhé. Nếu ko xem cô sẽ xử lý anh thế nào. Dám lợi dụng cô để thỏa mãn thú tính à ????
"Tớ đã làm gì mà cậu nói tớ biến thái ?" sắc mặt của anh vẫn ko hề mảy may có một chút biến đổi nào, nhìn thật muốn đấm cho một phát chết tươi =_=
"Đã cưỡng hôn người khác mà còn tỏ ra vô tội nữa hả ?"
"Tớ ko có cưỡng hôn. Đã đc sự đồng ý của cậu rồi mà ! Ko phải cậu còn nhắm mắt lại nữa sao ?"
"Cậu... rõ ràng là do cậu gài tớ. Chỉ vì câu nói kia của cậu nên tớ mới phải nhắm mắt đó chứ" Đúng rồi ! Sao cô lại ko sớm phát hiện ra nhỉ ? Anh nói ánh mắt của cô đã đồng ý rồi vốn là muốn dụ cho cô nhắm mắt lại, hic... vậy mà cô còn ngu dại ngoan ngoãn làm theo TT_TT
Bị nói trúng âm mưu, Phong liền nở nụ cười nửa miệng đểu cáng "Được ! Cứ coi như là cưỡng hôn đi. Vậy trước đây ai cũng từng làm như thế ? Hơn nữa còn ko chỉ một lần ?"
-_-||| Thôi rồi mình thua rồi, đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước mà T,T e hèm... hình như câu này ko phù hợp cho lắm nhưng mà kệ, một người có điểm phẩy trung bình môn văn chỉ ngấp nghé 5.0 như mình mà nặn ra được câu này thì cũng là hay lắm rồi. Lấy dùng đỡ vậy. Nói tóm lại là giờ mình ko còn lý luận gì để biện minh được nữa cả. Haizz... Phong đại lão gia, con đã quá xem thường đầu óc của ngài rồi -_-" ức chế... thật là ức chế quá đi mà >_<
Đáp án của anh quả thật khiến cho cô rất tức giận, nhưng mặt khác lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cũng may ko phải là điều khiến cô lo sợ, nếu ko cô cũng ko biết làm sao. Tình yêu đối với cô bây giờ là một loại áp lực và cũng là một nỗi ám ảnh. Cô ko bao giờ muốn mình phải bước chân vào con đường đó một lần nào nữa.
Trong khi cả hai vẫn còn đang trong trận đấu mắt nảy lửa với nhau thì đột nhiên cô phục vụ tiến tới nói cái gì đấy, Phong nghe xong quay sang dịch lại cho cô
"Cô ấy nói nhà hàng đang có chương trình ưu đãi đêm giáng sinh, nếu chúng ta cùng chụp chung một tấm hình và ghi lên đó lời chúc dành cho nhà hàng rồi dán lên cây thông đằng kia sẽ được tặng một phiếu tắm nước khoáng cho hai người"
"Thật hả ? Vậy mình cũng tham gia đi" Nghe đến phần quà tặng mắt Vi liền trở nên sáng rỡ. Trời đang lạnh như thế này mà đc tắm nước khoáng thì còn gì bằng ^^
"Cậu thì cái gì miễn phí đều không bao giờ bỏ lỡ" anh thật là chịu thua với cô, lúc nãy vẫn còn hậm hực với anh vậy mà giờ đã tươi cười trở lại rồi -_-"
"Chứ sao ? Mau nhanh nhanh chụp hình rồi ghi lời chúc đi ^^"
Cứ như thế, vụ án cưỡng hôn được khép lại một cách êm đẹp chỉ nhờ vào tấm vé tắm nước khoáng miễn phí. Phụ nữ quả nhiên rất dễ dụ !
------------------------------------
Ăn tối xong hai người đi dạo một vòng quanh bãi biển. Hôm nay là giáng sinh nên ở đây còn đông hơn hôm qua gấp mấy lần. Không khí rất náo nhiệt. Mọi người ai ai cũng đi cùng người thân hoặc bạn bè trông thật vui vẻ. Cô cảm thấy mình đúng là may mắn, may mắn vì anh đã đến với cô trong ngày hôm nay, nếu không nhất định sẽ rất đáng sợ. Cái cảm giác ko có người thân bên cạnh, không ai cần mình... tuy cô đã phải chịu đựng cả chục năm nay nhưng không bao giờ cô có thể quen đc với nó.
Cô siết chặt tay anh, rồi mỉm cười nhìn anh nói "Cám ơn cậu!"
"Cám ơn chuyện gì ?" anh ko hiểu tại sao cô đột nhiên lại như thế nhưng mà cô như vậy rất đáng yêu, cứ như con mèo nhỏ, khiến người ta muốn ôm vào lòng. Đúng là tiếp xúc càng nhiều cô lại càng gợi cho anh nhiều loại cảm xúc...
"Cám ơn cậu vì đã đến với tớ" nụ cười của cô chưa bao giờ rạng rỡ đến như thế, hôm nay cô rất hạnh phúc, hình xăm kia quả nhiên có hiệu nghiệm ^^
Nhìn cô vui vẻ như thế, Phong cảm thấy mọi công sức của mình bỏ ra không hề uổng phí một chút nào, cô là người đầu tiên làm cho anh biết đc thì ra ngoài niềm vui trong công việc vẫn còn rất nhiều niềm vui khác mà bao lâu nay anh đã bỏ qua. Ở bên cô anh không ngừng được trải nghiệm những cảm giác mới lạ.
Anh khẽ mỉm cười "Đừng có nói mấy lời khách sáo như vậy. Không hợp với cậu chút nào !"
"Gì chứ ? Người ta ngoan vậy mà còn chưa chịu nữa " cô bĩu môi tinh nghịch, trông lại càng đáng yêu.
Đến lúc anh quyết định sẽ choàng tay qua vai để kéo cô sát về phía mình một chút thì đột nhiên cô hô lên "A...bên đó có trò nhảy sạp kìa ! Mình qua đó chơi đi"
Nói rồi cô nhanh chân chạy về phía đó, bỏ lại anh một mình với cánh tay đang giơ lên giữa không trung -_-||| Đúng là thiên tài làm đứt đoạn cảm xúc !!!!
Cô chen chúc vào dòng người để được tham gia trò chơi và nhất quyết kéo anh theo cùng. Lúc đầu anh hơi miễn cưỡng nhưng mà khi chơi thì lại vô cùng hào hứng. Ai biết được trò lại vui đến như thế. Hai người mải mê chơi đến khi thở không ra hơi mới chịu ngừng lại. Sau đó ra bờ biển nằm dài trên cát, cười sảng khoái.
Đúng là vui ko tả nổi. Hai người giống như trở về thời cấp ba hồn nhiên, suốt ngày cùng nhau bày ra đủ thứ trò ngịch ngợm. Trải qua 10 năm dài đăng đẳng, mỗi người đều theo đuổi ước mơ riêng của mình, thời gian gặp nhau cũng ít đi. Gian nan khó khăn trong cuộc sống cũng khiến tính tình cả 2 ít nhiều thay đổi, không còn cái thời ngây ngô, bồng bột như ngày xưa nữa. Nếu Vi ko đến tìm anh và yêu cầu kết hôn thì anh cũng ko hề phát hiện mối quan hệ của anh và cô đã trở nên mờ nhạt đến như thế, ko còn thân thiết như thời cấp ba, hai người chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau rồi hỏi thăm tình hình của nhau như hai người bạn bình thường lâu ngày ko gặp. Thậm chí ngay cả khi cô đau khổ như thế, cô đơn như thế anh cũng ko hề biết... Thời gian qua, anh bị cuốn vào vòng xoáy công việc một cách điên cuồng và luôn cứ nghĩ rằng cô là người mạnh mẽ nên dù có gặp phải đau khổ, khó khăn như thế nào thì cô nhất định cũng sẽ vượt qua. Có điều anh đã quên mất một chuyện, có thể vượt qua được là một chuyện nhưng cô vẫn rất cần có một người bên cạnh để quan tâm. Bởi vậy đây chính là lúc anh cần phải bù đắp cho cô.
"An Vi này ! Bắt đầu từ bây giờ, cậu có gặp khó khăn gì thì cũng phải nói cho tớ biết đấy nhé."
"Sao vậy ? Nói với cậu thì cậu sẽ giải quyết giúp tớ à" cô tinh nghịch trả lời nửa thật nửa đùa
"Tớ ko có nói như thế !"
"Xì... vậy nói với cậu làm gì ?"
"Để tớ cùng cậu vượt qua..."
Ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc. Câu nói này đã thật sự chạm tới trái tim cô khiến cô cảm động ko thôi. Ở trên đời này, ngoài dì ra, chỉ có anh là người đối xử tốt với cô như thế. Có điều... kể từ ngày "người đó" nói rằng hắn ko thể chọn cô thì cô đã bắt đầu tập cho mình thói quen sống ko cần dựa dẫm vào ai. Bởi vì cô sợ, sợ một khi chỗ dựa mà cô hằng tin tưởng mất đi một lần nữa nhất định cô sẽ lại đau khổ. Thôi thì cứ sống một cách độc lập, ko phụ thuộc, ko hi vọng thì sẽ ko phải thất vọng...
Có điều cô ko cần cũng ko có nghĩa là phải phụ lòng tốt của anh, nên cô vui vẻ nhận lời "Ừm, biết rồi, tớ nhất định sẽ nói !" Nói dối không phải đều không tốt trong mọi trường hợp
Nhìn nụ cười gắng gượng của Vi, Phong đương nhiên biết đc cô là đang cố gắng che giấu suy nghĩ thật của mình, nhưng anh ko muốn khiến cô khó xử nên ko nói ra. Vẫn là câu nói cũ, mọi chuyện cứ để tự nhiên là tốt nhất.
-------------------------------------
Lịch trình ngày tiếp theo, Phong và Vi quyết định tham quan mũi Ariel nhưng vì đến 11h trưa mới có tàu đi ra đó nên trong lúc chờ đợi Vi liền nghĩ ngay đến việc sử dụng phiếu tắm nước khoáng hôm qua nhà hàng đã tặng.
Khi đến nơi mới biết thì ra đó là một resort có kèm theo dịch vụ tắm nước khoáng. Sau khi đăng kí ở quầy tiếp tân. Mỗi người được hướng dẫn đi đến hai khu vực khác nhau để thay quần áo ra. Vi cứ đinh ninh là khu vực tắm của nam nữ sẽ hoàn toàn tách biệt, nên mới yên tâm cởi sạch, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra. Đến khi được cô nhân viên hướng dẫn đi đến bồn tắm và gặp Phong ở đó, cô mới tá hoả... Lẽ nào... là nam nữ tắm chung ??? o_o
Cô lắp bắp quay sang hỏi cô nhân viên "Ko... ko... phải nam nữ tắm... tắm ở hai khu vực khác nhau sao ?"
"Vâng ! Cái đó là tuỳ theo khách lựa chọn. Nhưng voucher mà quý khách sử dụng là dành cho dịch vụ tắm uyên ương ạ" Nói rồi cô nhân viên lễ phép chào cả hai, sau đó đi ra ngoài
Trời... trời ạ !!!! Tắm uyên ương gì chứ !?!? Chỉ việc nghe cái tên thôi đã thấy có bao nhiêu mờ ám rồi. Đây là dịch vụ quái quỷ gì vậy... rõ ràng là trá hình mà =_=|||
Thấy cô cứ đứng tần ngần ở đó một lúc lâu anh cũng đoán đc là cô xấu hổ, nên hắng giọng lên tiếng "Cậu sợ à ? Nếu ko thì chúng ta về vậy."
"Cái này... tớ..." lúc nãy còn dự định co giò bỏ chạy vì sợ rằng sẽ sặc máu mũi mà chết, nhưng mà... chính cô là người một mực đòi đến đây, giờ lâm trận lại muốn rút lui thì giang hồ coi ta ra cái gì. Thôi thì nhắm mắt làm liều vậy, hành động là do suy nghĩ mà ra, chỉ cần ko nghĩ bậy thì máu cũng sẽ ko có cơ hội tuông ra. Đúng vậy ! Ko được nghĩ bậy ! Ko đc nghĩ bậy !
"Đã đến đây rồi còn về gì nữa. Mau vào bồn ngâm đi chứ" cô đẩy anh bước vào, sau đó bản thân cũng rụt rè theo sau.
Bồn tắm đc thiết kế theo kiểu hình vuông, còn có các lốc xoáy để massage, tuy nói là bồn tắm uyên ương nhưng thật may mắn là nó đủ rộng để hai người ngồi cách xa nhau một khoảng, như vậy cũng đỡ phải ngại -_-|||
Vi rút vào một góc, đôi mắt ko tự chủ lén liếc nhìn anh. Tuy đây ko phải lần đầu cô thấy anh cởi trần nhưng mà chỉ mới một hai lần thì cũng ko thể nào nhìn mà ko đỏ mặt được. Một cô gái ngoan như cô đâu có thường xuyên nhìn thấy cơ thể đàn ông, làm sao ko xấu hổ được cơ chứ >_<
Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, nên liền giật mình dời tầm mắt đi chỗ khác.
Biểu hiện e thẹn hiếm có của cô làm anh cảm thấy vô cùng thú vị...
"Cậu ko cần phải căng thẳng như thế. Thả lỏng chút đi ! Tắm nước khoáng là để thư giản mà. Với lại tớ cũng ko có ăn thịt cậu. Cậu sợ cái gì ?"
"A hahaha... tớ đâu có sợ gì đâu"
Bị nói trúng tim đen mà vẫn còn ráng chối =_= Được ! Vậy anh sẽ làm cho cô phải thừa nhận.
"Ko biết cảm giác hôn một cô gái trong bồn tắm thì sẽ như thế nào nhỉ ?"
Câu nói của anh khiến cô giật thót cả mình, chợt nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, mặt liền đỏ như trái gấc, tay bấu chặt khăn tắm phòng thủ
"Cậu... cậu muốn làm gì ?"
"Muốn thử !"
Ặc... lại là nụ cười nguy hiểm đó. Cậu ấy ko phải muốn làm thật đó chứ... "Cậu... cậu... nhưng cậu đã nói là sẽ ko ăn thịt tớ mà"
"Đúng vậy ! Nhưng tớ đâu có nói là sẽ ko hôn cậu."
=_=||| Phong đại lão gia, tôi lại xem thường ngài nữa rồi !
Thấy anh đang có ý định tiến tới, cô căng thẳng ép sát lưng mình vào thành bồn, giương móng vuốt hù dọa "Cậu ko được qua đây. Cậu mà qua là tớ đá cho một phát văng ra ngoài luôn đấy"
"Thì cứ đá thử xem ! Nhưng cậu sẽ ko làm như vậy đâu, vì ánh mắt của cậu đã nói lên điều đó"
-_-||| Lại nữa ! Cô ko có ngu đến mức chỉ có một chiêu mà bị lừa đến hai lần đâu nhé "Con mắt nào của cậu nói là tớ sẽ ko làm ?" Vi tức giận lườm anh, cố gắng tỏ ra nguy hiểm hết mức có thể "Đây này ! Mau nhìn đi ! Nhìn đi ! Ánh mắt này nói lên tớ sẽ làm thật đấy. Ko chỉ có vậy, tớ còn sẽ lột khăn tắm của cậu ra, chụp hình rồi đưa lên facebook. Đến lúc đó... wahahaha... cậu sẽ giật tít trên mương14.vn ngay tức khắc với tiêu đề "Giáo sư Lâm Nhật Phong của viện nghiên cứu lộ ảnh nóng" haha... Sao hả ? Có sợ chưa ?"
Bộ dạng đầu gấu của Vi trông tức cười ko chịu được, anh bị cô hù doạ mà cứ như đang xem hài, vẻ mặt vô cùng hứng thú
"Hahaha... tớ thấy cậu nói hơi thiếu rồi đó. Tiêu đề phải là "Giáo sư Lâm Nhật Phong cùng vợ lộ ảnh nóng" mới đúng"
Vi nghe đến đây, sắc mặt tái tím "Cậu... cậu... dám !"
"Cậu đã chủ động như thế thì tớ làm sao phụ lòng mong mỏi của cậu được" nụ cười của anh đúng là ngày càng đê tiện, cô mà chụp hình lại cho đám fan nữ trong viện nghiên cứu của anh xem để coi còn tôn sùng anh nữa hay ko nhé =_=!
"Cậu... thật là biến thái ! Biến thái ! Biến thái !" vừa nói Vi vừa té nước vào anh tới tấp khiến anh ko chịu nổi phải chụp lấy tay cô để ngăn cô lại
Trong lúc hỗn loạn, chiếc khăn tắm phản chủ của cô đã vô tình tuột ra... Thế là quang cảnh bên trong bày ra trước mắt, cũng may cô đã kịp nhanh tay giữ lại khi nó mới trượt xuống phân nửa. Đang bối rối và cũng vì quá ngượng, cô theo phản xạ tự nhiên hét to đến nỗi chấn động cả toà nhà, sau đó hào phóng tặng cho anh một cái tát rõ đau rồi bỏ chạy mất dép.
----------------------------------------
Thế là trên chuyến tàu đi đến mũi Ariel hôm nay xuất hiện một cặp đôi khá là kì lạ, khiến cho nhiều người tò mò. Người nam thì mang vẻ mặt vô cùng hậm hực, cùng với dấu bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đủ cả 5 ngón đc in một cách nghệ thuật ở ngay trên má trái. Còn người nữ thì rụt rè ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn như con mèo con, lâu lâu lại lén liếc nhìn dấu tay kia, tỏ vẻ đầy hối lỗi. Người ngoài nhìn vào khỏi cần nghĩ cũng biết ai là chủ nhân của tác phẩm mang tính nhân văn ấy.
Khi đến nơi Phong vẫn còn chưa hết tức giận. Một khi dấu tay kia vẫn ở trên mặt anh thì người ta vẫn còn nhìn vào đó mà chỉ trỏ. Đây gọi là quả báo à ? -_-"
Đột nhiên một cảm giác mát lạnh truyền đến từ bên má làm cho cơn đau rát dịu đi hẳn. Nhìn qua mới biết Vi đang áp một chiếc khăn lạnh bọc đá vào mặt anh, lo lắng hỏi
"Vẫn còn đau lắm hả ?"
"Cậu thử nghĩ xem ! Có cần phải ra tay ác thế ko ?" đừng có dùng vẻ mặt đó với anh, anh ko dễ mua chuộc vậy đâu
"Xin lỗi mà ! Lúc đó tớ ko kịp suy nghĩ thì đã... he he... thôi mà... đừng giận nữa, để tớ chườm đá cho, tí xíu nữa là hết đau ngay "
"Hừ... cậu đang dụ dỗ con nít đấy à ?" miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng là nó có tác dụng với anh, cơn giận ban nãy đã hoàn toàn biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại từ cái thời điểm cô chườm đá vào mặt giúp cho anh rồi
"Mà này... lúc nãy... cậu đã thấy chưa vậy ?" thấy anh bắt đầu nguôi ngoai cơn giận, cô mới dám lên tiếng hỏi về cái vấn đề mà cô lo lắng nãy giờ
"Cậu muốn hỏi cái gì ?" anh biết tỏng cô đang hỏi gì nhưng lại cố ý ko hiểu
"Thì... người tớ ấy... lúc khăn bị trượt ra..."
"Thấy rồi thì sao ? Ko thấy thì sao ? dù gì tớ cũng lãnh đủ hậu quả rồi. Thấy hay ko thấy cũng có gì khác nhau"
"A haha... thôi mà ! Tớ đã xin lỗi rồi chứ bộ. Vậy coi như mình huề nha !"
Thật chịu thua với cô, đánh người ta ra nông nỗi này mà chỉ mỗi câu huề nhé thì coi như xong à ?=_= Ko được ! Phải tranh thủ hành cô một chút chứ.
"Nếu cậu cùng tớ thử trò kia thì chúng ta huề" Phong chỉ vào trò cảm giác mạnh chỉ có ở Ariel poit nhảy từ trên cầu ở độ cao 8m trở lên xuống biển. Vi vừa nhìn thấy đã rùng mình, có điều... thật ra cô cũng muốn thử, đã đến đây mà ko chơi trò này thì tiếc lắm :3 nên cô ngoan ngoãn đồng ý.
Hai người chia ra đi thay quần áo và hẹn gặp nhau ở khu vực dành cho trò chơi nhảy cầu. Từ khi đến Boracay đến giờ phải nói đây là lần đầu cô chính thức tắm biển, mấy lần trước chỉ là lội biển chứ chưa từng để cho nước ngập tới đầu nên lần này cô vô cùng háo hức, vui vẻ diện chiếc áo bikini cùng với quần short ngắn rồi nhanh chân đến nơi hẹn với anh.
Vừa tới đã thấy anh chờ sẵn ở đó, dấu tay trên mặt có vẻ mờ đi rất nhiều. Nhìn anh cởi trần, cô vẫn là ko nhịn đc mà đỏ mặt. Cho dù có bao nhiêu lần thì cũng ko thể nào quen đc >_<
"Sao lâu thế ?"
"Hehe... sorry, tớ đã cố gắng nhanh hết mức có thể rồi đó"
Khi cô tiến tới gần anh mới thấy rõ cô đang mặc bikini. Phụ nữ mới đúng là kì lạ, lúc nãy vì nghĩ anh thấy hết nên đã bạt tay anh, bây giờ lại phô ra cho nhiều người thấy như thế, đúng là thật chẳng thể nào hiểu nổi =_=||| Nhưng mà cái hình thời trang này quả nhiên ko khỏi khiến anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Thật ra thời điểm trước khi cô giữ chiếc khăn lại thì anh đã kịp thấy hết cả rồi, đến giờ nghĩ lại vẫn còn có cảm giác mũi đang sôi sục như sắp có thứ gì muốn trào ra... anh đỏ mặt quay đi chỗ khác ko muốn cho cô phát hiện vẻ mặt này của mình, nếu ko mất công lại phải hưởng thêm một cái bạt tay nữa -_-"
"Mau đi thôi !"
5 phút sau...
"Cậu thật sự muốn nhảy từ đây xuống hả ?" Vi đứng run run trên chiếc cầu nhảy, mọi sự hào hứng lúc nãy đã theo gió cuốn đi mất...
"Ừm... ko phải lúc nãy cậu nói cũng muốn thử sao ?"
"Nhưng... nhưng mà đây là độ cao 15m lận đó, chúng ta có thể thử 8m trước mà" Vi cười nịnh bợ năn nỉ, cầu mong cho anh hồi tâm chuyển ý. Cô đúng là rất muốn thử, có điều ko phải ở độ cao 3 tầng lầu như thế này =_=|||
"Phải có tính thử thách thì mới thú vị chứ !"
"Tớ... tớ... ah đúng rồi... tớ mới nhớ ra tớ ko biết bơi. Chơi trò này sẽ chết chắc đó." May quá ! Tìm được một lí do chính đáng rồi.
"Có tớ ở đây cậu lo cái gì. Ko để cậu chết đuối đâu. Huống hồ chi còn có áo phao mà."
Sau khi xác định ko thể lay chuyển đc anh, cô đành phải nhắm mắt làm liều...
"Vậy tớ đếm đến ba thì nhảy nhé ! Ba !" vừa đếm xong anh liền kéo cô cùng nhảy xuống, còn ko để cô kịp chuẩn bị tinh thần gì cả
>_< Trời ạ ! Cảm giác vô cùng chân thật, thì ra nhảy lầu là như thế này đâu. Ôi mẹ con ơi ! Con xin thề sẽ ko bao giờ nhảy lầu tự tử. Quá đáng sợ ! Đáng sợ quá đi mất TT_TT Nhân tiện cũng phải nói luôn, trình độ đếm số của anh còn thua cả học sinh cấp một, ngay cả đếm từ một tới ba mà cũng ko biết, về nhà cô nhất định phải dạy anh lại... nhất định phải dạy lại... Aaaaaaaa....
Vi sợ hãi hét to, bấu chặt lấy anh. Đến khi chạm mặt nước hai người mới bị tách ra. Sau đó cô sợ hãi vẫy đạp lung tung, ko ngừng kêu tên anh. Nhờ đó mà anh nhanh chóng tìm ra cô và ôm lấy thắt lưng giúp cô bình tĩnh trở lại.
Lúc này Vi mới có cơ hội lấy lại nhịp thở, khuôn mặt giống như sắp khóc...
"Ngốc ! Tớ đã nói là có tớ ở đây thì sẽ ko sao mà"
Cô xúc động vòng tay ôm chặt cổ anh, ko ngừng run rẩy "Hic... sợ đến nỗi muốn tè ra quần rồi đây nè ! Tại cậu cả đấy, cái đồ độc ác !"
-_-" Ngay cả lúc sợ mà cũng mắng người ta được. Quả nhiên là phong cách của An Vi.
Sau sự kiện đó, Vi ko dám thử lại thêm một lần nào nữa nên chọn giải pháp an toàn hơn là mặc áo phao xuống biển, hoà mình trong làn nước xanh ngắt mát như kem tươi mát rượi, tận hưởng thiên nhiên vô tận. Phong cũng cùng tham gia với cô mà ko có nửa lời than phiền, lúc nãy thấy cô hoảng sợ như thế nên cũng sớm hối lỗi và buông tha cho cô.
Sau đó hai người còn trèo thuyền kaya ra xa cảm nhận sự ưu đãi tuyệt với của thiên nhiên nơi đây. Nói tóm lại là đẹp và cực kì trong lành ko tả siết. Vi cứ luôn thắc mắc: sao hàng ngày họ đón hàng trăm lượt khách, vài chục tàu, mà lúc nào ở đây cũng sạch bóng, nước trong xanh không một gợn đục, ko một dấu vết của dầu máy nơi tàu, thuyền chạy qua vậy nhỉ ? Quả nhiên thiên đường có khác, quá nhiều điều bí ẩn ko giải thích được
Hai người cùng nhau vui chơi, ăn uống thật thoải mái, tận hưởng trọn vẹn ngày cuối cùng ở Boracay trước khi về lại Sài Gòn. Vi cảm thấy luyến tiếc ko thôi, buồn bã hôn tạm biệt mảnh đất thiên đường với lời hứa nhất định sẽ quay trở lại. Đây sẽ là đoạn kí ức đẹp nhất mà cô ko bao giờ quên. Mãi cho đến tận sau này khi nhớ lại cô vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn anh vì đã đến bên cô lúc đó, mang cho cô những kỉ niệm ngọt ngào. Cũng chính trong khoảng thời gian này một khởi đầu mới đang từ từ được hé mở...
------------------------------------------------
Thik wá ak..ý mà hìh như Vi có " ng iu cũ" fải hem .. cũg chờ mog xem anh Phong nhà ta ghen đấy nhá .. há há nhah ra chap ms nhá tiến trìh hơi chậm ùi tg ôi . Thks trc nhé :*
Về Sài Gòn đến nay đã được 2 tuần, vậy mà dư âm của chuyến du lịch vẫn chưa dứt hẳn, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đều làm Vi nhớ lại mà ko khỏi luyến tiếc, ước gì thời gian có thể quay trở lại thời điểm ấy. Giống như lúc này đây, đang đi siêu thị nhìn thấy mấy trái dừa cũng làm cho cô bồi hồi xúc động. Oa oa... thật nhớ Boracay quá đi mất >_<
Đang chìm đắm trong hồi tưởng, đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đằng sau làm cô giật mình tỉnh mộng
"Xin lỗi... cô An Vi phải ko ?"
Cô nhìn về phía người đàn ông vừa nói chuyện với mình đầy nghi hoặc... Người này... nhìn mặt rất quen nhưng lại ko nhớ được là đã gặp ở đâu... Ai nhỉ ?
Trông thấy vẻ mặt của cô, người kia cũng đoán đc là cô ko nhớ ra mình, nên đưa cho cô vài gợi ý
"Tôi là người đã từng xem mắt với cô mấy tháng trước, nhớ chưa ?"
"A... đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Anh là Bảo... Bảo..." cô cố gắng lục lại kí ức tên của người này
"Bảo Nam"
"Ừm... đúng rồi. Là Bảo Nam. Sorry anh. Trí nhớ tôi kém quá !" Vi ngượng ngùng cười trừ
"Đã lâu ko gặp. Cô đã kết hôn rồi à ?" anh nhìn thấy ngón áp út của cô có đeo nhẫn. Đây chắc chắn là nhẫn cưới rồi. Ko ngờ lại nhanh như vậy. Ngày đó cô nói sẽ hẹn gặp anh khi khác nhưng ngày hôm sau anh phải đi công tác suốt cả tháng trời, khi trở về thì điện thoại lại bị mất. Thế là chẳng còn cách nào để liên lạc với cô. Vậy mà chỉ mới có mấy tháng thôi, ko ngờ cô đã kết hôn rồi. Thật đáng tiếc ! Điều kiện của cô tốt như thế...
"Vâng ! Nhưng sao anh biết ?" Vi rất bất ngờ khi anh hỏi như thế, cô chưa từng nói với Bảo Nam chuyện này, sau ngày gặp mặt lần đầu tiên cô cũng ko có liên lạc với anh ta nữa.
"Chiếc nhẫn !" ánh mắt anh hướng về phía bàn tay của Vi, cô mới sực nhớ ra
"A... phải ha ! Tôi quên mất !" nụ cười của cô cứng ngắc, ko đc tự nhiên chút nào. Cũng phải thôi, khi thấy anh đăng tin trên một diễn đàn hẹn hò là cần tuyển một người vợ độc lập, ko can thiệp vào cuộc sống của chồng, có thể ko có tình yêu nhưng con thì phải có. Thật là quá hợp ý cô nên liền thử chủ động liên lạc với anh để gặp mặt. Vậy mà sau đó cô lại ko nói ko rằng mất tích luôn. Giờ gặp lại ko thấy ngại sao được. Thiệt là có lỗi quá đi ! >_<
"Tiếc thật ! Sau ngày chúng ta gặp mặt tôi phải đi công tác rồi lại mất điện thoại nên ko cách nào liên lạc với cô. Giờ thì cô đã lấy chồng. Chúng ta đúng thật là ko có duyên rồi !" Bảo Nam nửa thật nửa đùa nhưng mà trông vẻ mặt thì hình như là thật. Ko ngờ cô cũng có giá như vậy. Đáng phải tự hào ! ^^
"Ha ha... Đúng là như vậy đó." Thì ra anh ta bị mất điện thoại. Thật may quá ! Cảm giác tội lỗi giảm hẳn
"À mà anh đã tìm được người nào khác chưa ?"
"Vẫn chưa !" Nhắc đến vấn đề này anh lại thấy đau đầu. Những cô gái chấp nhận cuộc sống hôn nhân ko tình yêu đều là những cô chân dài sành điệu, thích đeo bám theo các đại gia vì tiền. Anh đây dị ứng nhất mấy cái thể loại đó. Còn mấy cô gái con nhà lành thì đa số đều mơ về cuộc sống màu hồng tràn ngập yêu thương. Cái này thì anh lại ko thể cho họ. Haizzz... Cho đến giờ vẫn chỉ thấy có mỗi mình An Vi là thích hợp nhất thôi. Lúc trước anh cũng ko ngờ tìm một người giống An Vi lại khó đến như thế nên đã để lỡ mất cơ hội. Giờ có hối hận cũng ko kịp TT_TT
"Thật ra với điều kiện của anh cũng ko quá khó để tìm được một người thích hợp mà" Miệng thì nói vậy để an ủi anh thôi chứ thật lòng cô cũng ko chắc là anh có tìm được hay ko nữa. Ko hiểu tại sao anh lại muốn có một người vợ mà ko cần tình yêu nhỉ ? Hay là anh cũng bị một cú sốc giống như cô ?
Trả lời cho câu khích lệ của cô, anh chỉ ừm một tiếng rồi trở nên trầm ngâm. Cô cũng ko biết nói gì thêm nên tìm cách chuồn lẹ
"Vậy tôi đi nha. Chúc anh sớm tìm được người vợ ưng ý."
"Cám ơn cô ! Tạm biệt !" anh mỉm cười gật đầu chào cô, nhưng khi Vi vừa quay lưng đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Bảo Nam gọi lại
"Xin chờ một chút !"
---------------------------------------
"Anh nói sao ? Hỏi tôi có người bạn nào giống như tôi ko à ? Đương nhiên là ko có !" Trời ạ ! Cho xin đi, người trúng số độc đắc như cô đâu phải ở đâu cũng có, với lại ai bảo những người có cùng cảnh ngộ thì sẽ chơi chung với nhau. Nếu là như thế thật thì đã rủ nhau tự tử cả rồi, còn ở đâu mà ngồi đây nói chuyện với anh -_-|||
Vì Bảo Nam có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ nên hai người ra tiệm cafe gần đó để dễ trao đổi. Ai ngờ lại là cái vấn đề này.
"Thật là ko có à ?" anh tỏ vẻ thất vọng vô cùng. Vậy là tia hi vọng cuối cùng cũng tắt mất. Làm sao mà anh ăn nói với ba mẹ đây. Ko lẽ dẫn về đại một cô chân dài ? Ko được ! Dù như vậy ba mẹ anh cũng nhất định ko chập nhận. Rốt cuộc là phải làm sao đây ?
"Nhưng mà... thật ra tôi cũng có một người có thể thoả mãn điều kiện của anh..." trong đầu cô chợt nghĩ đến Yến Nghi, nhỏ bạn mà theo phân tích của cô thì nó thuộc tuýp người của giới tính thứ 4. Chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ai đó, thậm chí chỉ là thích thôi cũng ko có. Suốt ngày chỉ biết có kiếm tiền và kiếm tiền thôi. Nó như vậy hẳn là hợp với Bảo Nam quá rồi còn gì. Hôm bữa còn than với mình về việc bị ba mẹ hối thúc lấy chồng. Vậy mình giúp nó và Bảo Nam một chút coi như làm việc thiện tích đức ^^ Biết đâu hai người có thể cảm hoá nhau, sau đó nảy sinh một chuyện tình lãng mạn thì sao ?
Vừa nghe cô nói thế mắt Bảo Nam liền sáng lên đầy hi vọng "Thật hả ?"
Cô vui vẻ gật đầu " Đúng vậy ! Nhưng mà để tôi hỏi ý kiến người đó đã."
"Được ! Được ! Vậy cô hỏi cô ấy đi. Nhưng mà..." Đang hớn hở đột nhiên Bảo Nam khựng lại như vừa quên mất điều gì "Bạn của cô có giống cô ko ?"
Câu hỏi của anh làm Vi tròn xoe mắt khó hiểu "Giống ? Giống về mặt nào ?"
"À thì... cô đừng trách tôi nói thẳng nhé. Bạn của cô có phải thuộc dạng hot girl chân dài, thích chưng diện ko hay là giản dị mộc mạc giống như cô ?"
=_= Cái này là đang khen hay đang chê vậy ? Anh ta là đang nói mình quê mùa ko biết chưng diện đó à ?
"Ý anh là anh thích người đẹp chân dài chứ gì ?" Vi cảm thấy có chút bực tức
Nhìn đám mây đen xuất hiện trên đầu cô, Bảo Nam liền hoảng sợ xua tay lia lịa "Không ! Không ! Cô hiểu lầm rồi ! Ý tôi là muốn có một người vợ dễ thương, giản dị, giống như cô vậy á"
Nghe đến từ dễ thương, tâm trạng liền dịu đi hẳn, Vi hài lòng xác nhận lại với anh "Cái đó thì anh yên tâm. Bạn tôi cũng giống tôi thôi, ko thích chưng diện, yêu chuộng vẻ đẹp tự nhiên"
"Thế thì tốt quá. Vậy cô hỏi ý kiến của cô ấy rồi báo cho tôi biết càng sớm càng tốt được ko ? Ba mẹ tôi đang hối thúc tôi dẫn người yêu về cho họ gặp mặt, nếu ko họ sẽ bắt tôi đi xem mắt đó" Bảo Nam khổ sợ nhớ lại mấy ngày nay cứ bị ba mẹ hành hạ cái lỗ tai đến nỗi anh chẳng muốn về nhà nữa
"Được ! Vậy anh cứ chờ tin vui của tôi nha" Vi hào hứng nghĩ tới phi vụ làm bà mối lần này có vẻ sẽ thú vị lắm đây ^^
-------------------------------------
Cộc ! Cộc !
"Mời vào !"
"Anh Phong ! Dự án nghiên cứu của chúng ta đã có kết quả. Thành công ngoài sức tưởng tượng" Phương Chi vui vẻ vào báo tin, cả tuần nay ko có cơ hội nói chuyện với anh, dù tình cờ gặp mặt cũng chỉ có gật đầu chào hỏi chứ cũng chẳng nói gì. Cả viện nghiên cứu này ai mà ko biết anh nổi tiếng ít nói
"Thật à ? Vậy thì quá tuyệt ! Làm tốt lắm !" anh mỉm cười hài lòng, quyết tâm của anh quả nhiên đã được đền bù xứng đáng, cũng ko quên khen ngợi Phương Chi. Cô cũng đã cố gắng rất nhiều
"Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ của anh thôi." Phương Chi mỉm cười rạng rỡ. Mặc dù có biến cố bất ngờ nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh đã có thể thực hiện lại từ đầu và cho ra một bảng kết quả mĩ mãn, cô quả thật bội phục anh sát đất. Cô hình như lại càng thích anh hơn rồi, làm sao đây ?
"Anh ! Vậy tối nay mình đi ăn mừng nhé. Em đã rủ mọi người rồi." Thuận thế phản công, Phương Chi liền nắm bắt cơ hội để tiếp cận với anh. Thường thì anh sẽ ko đi nhưng với lí do này có lẽ anh sẽ ko từ chối đc
Về phần Nhật Phong, đúng là anh ko muốn đi thật, rất sợ lại xảy ra sự cố như lần trước. Có điều tiệc ăn mừng cho dự án anh đã thực hiện mà lại ko đi thì cũng kì.
Đang phân vân chưa biết trả lời như thế nào thì điện thoại đang để trên bàn đột nhiên đổ chuông, cứu anh một bàn thua trông thấy.
Cả hai người cùng liếc vào màn hình và thấy tên An Vi hiện lên cùng với dãy số điện thoại. Phương Chi nhanh chóng ghi nhớ trong đầu số điện thoại đó.
Anh vội đi đến nghe máy...
"Anh nghe nè !"
Vì Nhật Phong xưng anh, đầu dây bên kia thoáng giật mình, nhưng rồi hiểu ngay là đang có người lạ ở đó nên vẫn nói chuyện như bình thường
"Chiều nay cậu có về ko ? Mình đi ăn đi. Hôm nay nội, ba mẹ và những người khác đều về quê thăm họ hàng cả rồi" cô đc miễn khỏi phải đi là do Nhật Phong có một cuộc họp quan trọng ko đi đc nên nội cử cô ở lại để lo cơm nước cho anh. Bởi vậy tối nay chỉ còn có cô và anh ở nhà thôi, nấu nướng làm chi mất công, ra ngoài ăn cho khoẻ ^^
"Đúng rồi ! Anh quên mất. À... tối nay anh có tiệc liên hoan với đồng nghiệp. Hay là em đi chung luôn đi" May quá ! Có cứu tinh rồi, nếu An Vi đi cùng thì coi như là đc bảo đảm, chẳng những có thể về sớm mà cũng ko phải bị ép uống quá nhiều rượu ^^
------------------------------------
Haizzz.... Nhưng mà người tính ko bằng trời tính... dẫn cô theo chẳng những ko có bảo đảm gì, mà ngược lại còn bị bắt uống gấp đôi. Anh chẳng những uống phần mình mà còn phải uống thay cả phần của cô. Ai bảo anh ga lăng làm chi. Quả thật là tính già hoá non =_=||| Đây đã là ly thứ 5 hay thứ 6... à ko 7,8,9 gì rồi... nói chung là ly thứ n, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo để đếm nữa.
Mắt của Phong đã bắt đầu mơ màng, mặt thì đỏ lừ nhìn thấy tội nghiệp. Vẻ phong độ, lạnh lùng ngày thường biến đi đâu mất, nhường chỗ cho cậu nhỏ với khuôn mặt ửng hồng, lừ đừ giống như sắp ngủ gật đến nơi nhưng vẫn cố gắng gượng liên tục dụi mắt để ngăn ko cho mình gục tại chỗ. Thật là đáng yêu quá đi. Mấy đứa nhỏ nhìn anh trong bộ dạng này chắc cũng sẽ ko còn sợ anh nữa đâu nhỉ ? Có điều, rất tiếc mấy đứa nhỏ mà cô nhắc đến hiện tại cũng đã say quắc cần câu cả rồi. Còn tâm trí đâu mà quan sát anh nữa cơ chứ -_-|||
Số người tỉnh táo lúc này chỉ đến trên đầu ngón tay. Một là cô, hai là Phương Chi và chị trưởng khoa nữa là ba.
Nhắc đến Phương Chi mới nhớ, ngày hôm nay cô lại bắt gặp ánh mắt thù hận đó một lần nữa, dù chỉ trong chốc lát nhưng cô thấy rất rõ ràng, chắc chắn là ko có nhìn lầm. Haizzz... Vậy là cô ấy cũng ghét cô à. Thế mà Vi cứ tưởng Phương Chi là người hiểu lý lẽ chứ, ai ngờ còn nguy hiểm hơn những người ghét cô ra mặt -_-||| Giải thích cho ánh mắt đó chỉ có một nguyên do thôi, chính là cái con người đang ngồi gục lên gục xuống bên cạnh mình đây. Người gì mà hút gái dã man thế ? Đến nỗi có vợ rồi mà người ta vẫn ko từ bỏ hi vọng. Thật tội nghiệp những người đã bị lừa gạt -_-" hắn đê tiện như thế nào chắc chỉ có mình cô biết mà thôi.
Do chỉ còn có 3 ứng cử viên còn tỉnh táo nên mọi người quyết định kết thúc tại đây, ai về nhà nấy. An Vi phụ trách đưa Nhật Phong về, còn Phương Chi và chị trưởng khoa thì phụ trách lùa đám nhóc đã say bí tỉ nhưng vẫn luôn miệng đòi đi tiếp tăng ba.
Mấy cái đứa này thiệt là... tăng 1 đi ăn cũng uống, tăng 2 đi karaoke cũng uống, tăng ba chắc là vô nhà thương uống... thuốc quá, chứ kiểu này thì dạ dày nào mà chịu nổi -_-!
Nhưng mà cũng phải công nhận, anh lúc say rượu rất là ngoan nha, ko có nói nhảm, cũng ko quậy phá gì, suốt con đường về nhà chỉ im lặng nhắm mắt dựa vào cô. Lúc về nhà cũng tự mình đi lên phòng, chắc có lẽ vẫn còn tỉnh táo nên cô cũng thấy yên tâm. Chỉ giúp anh cởi giày và đắp chăn cho anh rồi đi vào phòng tắm, tuy cô uống ko nhiều nhưng mà người vẫn có mùi rượu, rất là khó chịu.
Sau khi tắm xong đi ra, cô thấy anh vẫn nằm trên gi.ường, đoán chắc có lẽ đã ngủ say. Tự hỏi nên giúp anh thay quần áo ra để thoải mái một chút hay ko. Nhưng vì sợ mình sẽ mất máu mà chết nên đành để anh chịu thiệt, mặc vậy ngủ đến sáng luôn vậy.
Cô chui vào chăn, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ửng hồng như thiếu nữ của anh một chút rồi định tắt đèn đi ngủ. Đột nhiên anh mở mắt, nắm lấy tay cô làm cô giật cả mình.
"Sao... sao thế ? Cậu chưa ngủ à ?"
Anh nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi mới lên tiếng "Bà xã..."
Tiếng bà xã này làm cô chấn động ko ít. Anh... anh bị sao thế ? Hay là cô nghe lầm ?
Như để xác nhận lại nghi vấn của cô, anh lập lại một lần nữa "Bà xã à, anh đói... làm cho anh cái gì đó để ăn đi..."
Giọng anh nài nỉ nghe thật đáng yêu, làm cô xém chút nữa ko cưỡng lại được. Có điều giờ này đã khuya rồi, còn ăn nữa sẽ ko tốt cho bao tử.
"Đã trễ lắm rồi, ông xã mau ngủ đi nha, sáng mai em làm đồ ăn sáng cho" anh có lẽ là say hơn cô tưởng tượng nên mới gọi cô như vậy nên cô cũng phối hợp với anh để dụ dỗ anh chịu ngoan ngoãn ngủ lại
"Ko muốn ! Giờ anh rất đói bụng, lúc nãy ko có ăn gì cả, chỉ uống giúp em thôi nên giờ em mau trả ơn cho anh đi" anh cứ như một đứa trẻ đang làm nũng khiến cô ko cách nào chống cự đc nữa.
=_=||| cái tên này, có phải là đang say thật ko vậy ? Sao lúc say mà vẫn nói chuyện khôn lanh như thế ? Cái bộ dạng này, ko làm cho cậu ấy chắc sẽ ko yên rồi -_-!
Thế là Vi đành lười biếng đi xuống bếp, vừa làm đồ ăn cho anh vừa rủa thầm...
"Đúng là thích đày đoạ người khác mà. Mình làm rồi mà ngủ mất thì cũng nhất định sẽ dựng đầu dậy bắt ăn cho coi..."
Đang mải mê tập trung, đột nhiên cảm thấy phía sau có một áp lực vô hình, hai bên thắt lưng xuất hiện một đôi tay đặt lên trên thành bếp khiến cô giật mình xém chút nữa làm phỏng tay.
Vi tức giận định quay sang trách anh nhưng chợt phát hiện anh đang cách cô rất gần, cô tựa hồ còn có thể cảm thấy cả hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu nên lập tức khựng lại.
"Em đang làm món gì mà thơm thế ?" anh càng áp sát hơn để ngửi mùi thức ăn, hơi thở của anh đã chuyển xuống đôi tai mẫn cảm, làm cho cô cảm nhận từng đợt rung chuyển. Cuối cùng, chịu ko nổi loại áp lực này, cô đành phải xoay người lại, cố gắng đẩy anh ra...
"Cậu... cậu đang làm gì vậy ? Ko cần đứng gần thế đâu. Mau qua kia ngồi chờ đi"
"Sao em lại xưng hô kì lạ như thế ? Chúng ta ko phải vợ chồng sao ?" anh đâu có dễ dàng nghe lời cô mà ngoan ngoãn chịu rời đi như thế
=_=||| Ông tướng à, bây giờ ai mới là người xưng hô kì lạ đây. Ko lẽ uống nhiều rượu quá nên bị tẩy não rồi à ?
"Sao vậy ? Mau kêu ông xã coi nào !" Mặt anh càng ngày càng phóng đại trước mắt cô, trong phút chốc cô cảm thấy nguy hiểm đang gần kề liền ngộ ra đc cô mà ko chìu theo anh thì anh nhất định sẽ ko buông tha cho cô. Cái con người này... có say thật ko vậy ?
"Ông... xã ! ông xã mau qua bên kia ngồi đi, để em làm bếp một lát"
Thấy cô nghe lời như vậy, anh mới hài lòng, đi đến ngồi vào bàn ăn đợi cô.
5 phút sau, đĩa cơm chiên trứng đc cô bưng đến để trên bàn. Anh vui vẻ cầm muỗng lên chuẩn bị ăn, mới để ý thấy chỉ có một đĩa thôi, liền thắc mắc
"Em ko ăn à ?"
"Em ko đói. Em đi ngủ trước đây. Anh ăn xong rồi tự rửa đĩa nhé" nói rồi cô vừa định đi lên lầu đã bị anh kéo lại
"Anh ko thích ngồi ăn một mình, em ở đây với anh đi" anh tròn xoe mắt nhìn cô, tỏ vẻ đáng thương như một con cún con
Ôi mẹ ơi... người này thật sự là bị tẩy não rồi. Tính khí hoàn toàn trái ngược với lúc bình thường, cứ như một người khác vậy. Thì ra lúc say cậu ấy sẽ như thế này à, quen nhau hơn 10 năm mà giờ mình mới biết đấy -_-|||
Vì cô vốn là người yêu động vật, nên đành ngồi xuống chờ cho đến khi anh ăn xong. Ngắm nhìn khuôn mặt anh, ngoài vẻ ửng hồng ra thì chẳng có biểu hiện gì của người đang say cả. Nếu ko phải người quen hiểu rõ tính tình của anh lúc bình thường thì chắc ko ai nhận ra đâu nhỉ ? Nhưng mà say theo kiểu này thì cũng dễ thương, cảm giác giống như đang làm mẹ, khá thú vị
"Ăn xong rồi !" anh ăn một mạch đến hết đĩa, sau đó khều khều cô thông báo
"Ăn xong thì tự đem rửa đi, em là mẹ... í lộn bà xã của anh chứ đâu phải osin" Nói thì nói vậy thôi chứ đã chuẩn bị tâm lý anh sẽ cãi lại sau đó bắt cô làm. Nhưng ko ngờ anh chỉ cuối đầu ừm một tiếng rồi ngoan ngoan làm theo lời, khiến cô kinh ngạc đến há hốc cả miệng. Trời ạ !!!!! Say xỉn thật sự là... tuyệt quá đi !!!! ^^ Hurayyyyy !!!!
Xong xuôi, cô tưởng đã có thể an tâm lên gi.ường đánh một giấc. Nào ngờ anh lại một lần nữa kéo cô lại thủ thỉ "Anh muốn tắm !"
=_=||| anh muốn tắm thì cứ đi đi, nói với cô làm cái gì ?
"Ừm vậy anh đi đi. Người anh toàn mùi rượu."
"Kì lưng cho anh !" lại là cái ánh mắt cún con chết tiệt đó, cô yêu động vật nhưng cũng ko có yêu đến mức tự cưỡng bức nhãn cầu của mình như vậy đâu nha. Nghĩ sao bảo cô kì lưng cho anh, trừ phi anh đi tắm đừng cởi quần áo đi =_=
"Ko được ! Anh là người lớn rồi nên phải tự làm. Em là vợ chứ đâu phải osin" Lúa nãy dùng chiêu này có hiệu quả nên hi vọng lần này cũng vậy
"Chính vì em là vợ nên anh mới cho phép em vào phòng tắm cùng anh, chứ osin nào lại đi làm việc này"
Ặc... tự đào mồ chôn mình rồi >_< Cái tên này, khi say vẫn nói chuyện khôn lỏi như thế...
"Nhanh lên bà xã ! Mình còn nhiều việc phải làm" anh hồ hởi nắm tay cô hướng về phía phòng tắm
"Khoan... khoan đã !" Anh... anh vừa nói cái gì thế ? Nhiều... nhiều việc phải làm sao ? Ôi mẹ ơi !!!!! Cứu con với !!!!
"Không được !!!!!" cô hét lớn, dùng hết sức lực hất tay anh ra, khiến anh nhìn cô chưng hửng.
Thấy mình phản ứng hơi quá nên Vi lập tức giải thích "Cái này... vừa ăn xong đi tắm sẽ có hại cho bao tử. Em thấy tốt nhất là anh nên đi ngủ, rồi sáng mai hẵng tắm..."
Thấy anh vẫn nhìn cô chằm chằm ko phản ứng gì nên cô hồi hộp xác nhận lại "Được ko ?"
"Cũng có lý. Vậy mình đi ngủ thôi." Thế là anh vui vẻ nghe lời cô lên gi.ường đắp chăn ngủ
Thiệt là may quá đi. Thoát chết trong gang tấc. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa nằm xuống thì đã thấy anh dang hai tay hướng về phía cô, mỉm cười như "thiên thằn"
"Đến đây nào bà xã !"
-_-! Lại gì nữa đây.
"Anh muốn ôm em ngủ. Vợ chồng thì phải như thế chứ"
Cô xin rút lại lời ban nãy. Từ nay về sau anh đừng hòng mà say xỉn nữa nhé. Hành hạ người ta quá sức tưởng tượng mà.
"Muốn ôm cũng đc. Anh phải đi thay quần áo cái đã. Người anh toàn mùi rượu"
"Ừm..." nói rồi anh liền ngoan ngoãn ngồi dậy bắt đầu mở nút áo...
"Anh đang làm gì thế ?" cô kinh ngạc nhìn anh. Bảo anh thay quần áo là vào phòng tắm mà thay chứ sao mà làm tại chỗ thế đc. Muốn hại cô mất máu chết à ?
Trong khi đó anh vẫn tỉnh bơ trả lời "Thay đồ."
"Vào phòng tắm mà thay. Còn có em ở đây mà"
Nghe vậy anh liền nở nụ cười mờ ám "Em ngại cái gì ? Mình là vợ chồng. th.ân thể của nhau chúng ta đều biết quá rõ rồi còn gì"
Cái... cái kí ức nào của anh bảo là chúng ta quen thuộc th.ân thể nào của nhau ? Đúng mà ko biết xấu hổ mà >_<
Vi đỏ mặt chùm chăn kín đầu "Tuỳ anh ! Em đi ngủ đây."
Đáp lại lời cô chỉ nghe thấy tiếng anh phì cười.
Tên này... rõ ràng là giả vờ say để trêu chọc mình đây mà. Ahhh... mắc bẫy rồi. Tức quá đi mất. Lát nữa hắn thay đồ xong nhất định mình sẽ lật mặt hắn cho mà coi.
Đợi thêm một lát, ko nghe thấy tiếng động gì nữa, nghĩ rằng Nhật Phong đã thay quần áo xong nên định tốc chăn đứng dậy hỏi tội anh. Ai ngờ đột nhiên một áp lực nè nặng lên người cô khiến cô trong phút chốc hoảng hồn.
"Bà xã ! Chùm chăn như vậy ko thấy ngộp à ?" Giọng anh đã trở nên khàn khàn khác hẳn ngày thường, làm cho trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi
"Ko thấy ! Ko thấy gì hết ! Cậu đừng có gạt tớ. Cậu ko có say đúng ko ? Tớ biết cả rồi. Đừng giả vờ nữa !"
"Anh đâu có say. Nếu say thì làm sao anh biết rõ em là vợ anh đc."
=_=||| Vẫn ngoan cố ko chịu nhận tội à ?
Anh chui vào trong chăn, ôm lấy eo cô từ đằng sau, rồi vùi mặt mình vào gáy cô cạ cạ, còn ko ngừng gọi cô là bà xã khiến cô toàn thân ngứa ngái ko chịu nổi, da gà nổi khắp người...
"Ko được ! Cậu... cậu ko đc làm như thế. Cậu ko ngừng lại là tớ cắn cho cậu chết đó. Ngừng lại mau." Vi hoảng sợ phản ứng kịch liệt mà ko thèm để ý đến đối phương, khi nhìn lại thì cái người kia đã nằm yên bất động từ lúc nào rồi.
-_-||| Ko phải chứ. Mình đánh cậu ấy bất tỉnh rồi à ? Nhưng vô lý, mỗi lần mình massage cho cậu ấy cũng dùng sức lực như thế. Chẳng nhưng ko làm cậu ấy đau mà ngược lại còn khiến cậu ấy thoải mái. Ko lẽ bây giờ lại bất tỉnh ?
Vi cẩn thận quan sát kĩ lại mới biết thì ra anh đang ngủ. Thật là làm người ta đứng tim ! -_-"
Ngày hôm nay quả thật quá dài. Vi mệt nhoài nằm xuống gi.ường rồi thiếp đi lúc nào cũng ko hay. Ngay cả việc anh đang đè lên người cô cũng chẳng còn sức lực đẩy ra, cứ để mặc như vậy cho đến sáng hôm sau.
Đọc r chị angel , chap sau chắc hay lắm . Mà có phải Nhật Phong say thiệt ? Say r mà cũng còn khôn , hay thiệt . Sáng hôm sau thì thế nào đây , hồ hộp quá đi ! Nhanh nhanh nha chj
Đọc r chị angel , chap sau chắc hay lắm . Mà có phải Nhật Phong say thiệt ? Say r mà cũng còn khôn , hay thiệt . Sáng hôm sau thì thế nào đây , hồ hộp quá đi ! Nhanh nhanh nha chj
Angel tg đại nhân..gần tết òy đó tg đại nhân cho Nhi tui xin cái chap ms coi như wà tết đc hok zợ..híc híc
Nhi tui là một ng k có kiên nhẫn nhưg wa huấn luyện của tg đại nhân Nhi tui cũg fải kiên nhân ngồi đây đợi và sắp thành độg vật wý hiếm "người cổ dài" òy :'(
Happy new year !!!!!!! Quà tặng mừng năm mới đây ^^ Sorry vì đã để mọi người đợi lâu, chương này chỉ là chương nền thôi, ngày mai sẽ đền bù cho mọi người một chương cực hot luôn. Hứa chắc 100%, nên mai mọi người nhớ đón đọc cho nó nóng hổi nha
CHƯƠNG 17
Ngày hôm sau tỉnh dậy Nhật Phong thấy đầu mình nhức như búa bổ. Lại càng kì lạ hơn khi tư thế nằm của anh và cô có chút bất thường. À không... phải nói là quá bất thường mới đúng. Anh đang tựa vào ngực cô, tay còn ôm lấy eo cô rất thân mật. Chuyện... chuyện gì đã xảy ra thế này ?
Phong nhẹ nhàng rút tay ra tránh để Vi thức giấc. Cẩn thận quan sát xung quanh phòng thấy quần áo vương vãi trên sàn, bản thân anh cũng ko có mặc áo. Ko phải chứ ? -_-||| Lại nữa rồi à ? Vẫn hoàn toàn ko nhớ gì cả. Chậc... mình có nên đi gặp bác sĩ tâm lý ko nhỉ ? Lúc say ko kiềm chế đc bản thân, làm ra những chuyện như thế này thì đúng là ko bình thường chút nào. Lần thứ nhất có thể xem là sự cố, nhưng đến lần thứ hai thì đúng là bệnh thật rồi. Phải đi đến bác sĩ tâm lý một chuyến thôi -_-"
Anh uể oải đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại. Cố gắng nhớ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng ko nhớ nổi. Chết tiệt !
Khi anh bước ra đã thấy cô ngồi trên gi.ường, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. Nhất thời ko biết phải đối mặt với cô như thế nào. Vẫn như bình thường hay là nên dịu dàng hỏi han cô một chút.
Nhưng ko đợi anh quyết định thì Vi đã thay Phong hành động trước. Vừa trông thấy anh cô liền lườm anh đầy tức giận "Tỉnh táo rồi đó à ? Có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì ko ?"
"À... ừm... ko nhớ !"
Câu trả lời này càng khiến cô tức giận hơn "Đừng nghĩ chỉ một câu ko nhớ thì thôi nhé. Nhờ ơn cậu mà hôm nay tớ thiếu ngủ, còn nhức mỏi toàn thân. Cậu nghĩ cậu sẽ bù đắp cho tớ như thế nào đây ?"
"Tớ thật sự ko nhớ gì cả !" Những gì cô nói càng làm anh tin điều mình nghĩ là sự thật. Nhất định chiều nay phải đi gặp bác sĩ liền, ngay và lập tức =_="
Thái độ bình thản chối bỏ trách nhiệm của anh đúng thật đáng ghét. Vậy mà tối qua còn một tiếng bà xã, hai tiếng cũng bà xã, tuy có phiền một chút nhưng rất đáng yêu. So với bây giờ phải nói là một trời một vực.
"Tối qua cậu say thật ?" Cô nhìn anh đầy ngờ vực. Có thể cậu ấy đang giả vờ cũng nên.
"Thật ! Tớ hoàn toàn ko nhớ hôm qua đã làm gì. Ko lẽ... chúng ta đã..."
Từ sự ngập ngừng của anh cũng hiểu được là anh đang ám chỉ điều gì. Cô liền đỏ mặt định mắng cho anh một trận cái tội đầu óc nghĩ bậy bạ, dù anh say thì cô cũng ko có say, ko lẽ cô lại để yên cho anh làm chuyện đó à ? =_= Nhưng mà nghĩ lại... có nên trả thù việc lần trước anh đã lừa gạt cô ko nhỉ ? Báo hại cô phải đấu tranh nội tâm dữ dội như thế thì cũng nên để anh nếm mùi một chút chứ.
Nghĩ vậy cô liền giả bộ e thẹn gật đầu...
"Thật à ?" ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô khiến cô hơi chột dạ
"Ờ... thì ờ..." Lúc này cô mới bắt đầu thấy sợ, nếu giờ cô trả đũa anh, rồi lúc anh phát hiện ra ko biết sẽ xử lý cô như thế nào. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi >_< Phong đại lão gia.... tuyệt đối ko nên xem thường !!!
"À... cái này... thật ra... không phải giống như cậu nghĩ đâu... chúng ta tối qua ko có... cái kia... chẳng qua là tớ bị cậu quậy phá đến nửa đêm mới được ngủ thôi" Vi tự cảm thấy con người mình thật là hèn nhát, mới bị hỏi có một câu thôi mà đã hoảng sợ tự khai báo luôn rồi =_=|||
"Cái gì ? Là thật à ? Mà cậu nói tớ quậy phá là quậy cái gì ?" mắt anh sáng rỡ khi cô tuyên bố cái kết quả anh đang mong chờ. Thật nhẹ nhõm. Anh ko muốn trải qua đêm đầu tiên với cô mà ko nhớ một chút gì cả như thế. Tốt quá ! Vậy anh cũng ko cần phải đi bác sĩ nữa
"Thì... cậu nửa đêm bắt tớ phải đi làm đồ ăn cho cậu, ăn xong rồi lại kêu tớ tắm cho cậu, đã vậy lúc ngủ còn đòi phải ôm mới chịu. Ha ha ha... chẳng khác nào con nít !" Vi nhớ lại trải nghiệm thú vị hôm qua liền thấy mắc cười, nhưng nét mặt ngay lập tức nghiêm túc trở lại "Nhưng mà cậu đừng có nghĩ là tớ thích thế nhé. Không hề ! Mệt chết đi được !" =_=
Phải ko ? Sao tớ lại thấy cậu có vẻ hình như thích thú lắm ? Đó là những gì anh nghĩ khi nhìn vẻ mặt cô lúc này, nhưng mà ko dám nói ra, mất công tay lại có thêm vài vết bầm vì bị ai đó nhéo -_-"
Ừ mà tại sao tối qua mình lại làm chuyện xấu hổ như thế nhỉ ? Đòi tắm cho nữa mới ghê ! Cái điệu này... chắc cũng cần phải đi gặp bác sĩ rồi -_-!
"Cậu nói thật ko vậy ? Có thêm bớt cái gì ko đó ?"
"Tất nhiên là ko rồi. Thật 100% luôn. Biết cậu chối như thế thì hôm qua tớ đã quay phim lại rồi. Mà đừng có đánh trống lảng nhé, cậu còn chưa nói sẽ đền bù cho tớ như thế nào đấy." Cô bắt đầu lên mặt, cô là người bị hại mà, sao lại sợ quyền thế của hắn được chứ.
"Vậy cậu muốn thế nào ?" Nói chung anh cũng có lỗi đi, để xem cô có yêu cầu gì. Nếu hợp lý thì đáp ứng cho cô coi như bù đắp cũng đc.
"Muốn gì à ? Để tớ nghĩ xem..." Lâu lâu mới có dịp cậu ấy chịu nhân nhượng như thế, phải tranh thủ mới đc "Ah... đúng rồi... chủ nhật này dẫn tớ đi xem phim đi. Ngoài rạp đang chiếu bộ phim rất hay nhưng mà lại chẳng có ai rảnh để đi xem với tớ cả... Nha ! Được ko ? Nha~ !" Yêu cầu của cô coi như quá dễ dàng cho anh rồi đó. Anh mà ko chịu thử xem, cô sẽ cho anh chọn phương án 2, đó chính là... bị cào cấu loạn xạ
"Chủ nhật này à ?" anh ngập ngừng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý "Cũng được thôi. Dù sao chủ nhật này tớ cũng muốn nghỉ xả hơi một bữa"
"Đúng đúng... đã hai tuần rồi cậu ko có nghỉ ngày nào còn gì. Con người chứ có phải máy móc đâu, cũng phải nghỉ ngơi chứ" Vi mừng rỡ chạy đến trước mặt Phong cười nịnh bợ, chỉ còn thiếu mỗi việc mọc thêm cái đuôi để quẫy nữa là hoàn hảo.
Thấy Vi có thành ý như thế nên Phong quyết định hào phóng tặng luôn cho cô trọn một ngày nghỉ của mình để dẫn cô đi chơi. Lâu lâu cũng nên đối xử tử tế với cô một chút, nếu ko cô lại quên mất anh là người tốt. Cái con người này trí nhớ rất tệ, chỉ có mỗi chuyện cho người ta thiếu nợ là nhớ dai thôi -_-|||
---------------------------------
Ngày chủ nhật....
Tại rạp chiếu phim, đứng trước tờ poster quảng cáo cho bộ phim Frozen, có một bộ ba khá là nổi bật, một người nam mặt mày nhăn nhó đi cùng với hai người nữ thì lại vô cùng tươi vui hớn hở, ánh mắt long lanh cứ như truyện tranh thiếu nữ.
"Phim mà cậu muốn coi là cái phim hoạt hình này đó hả ?" anh buồn bực quay sang cô. Thật là sơ suất quá, đáng lẽ nên hỏi cô muốn coi phim gì trước mới đúng. Anh chỉ là ko nghĩ, cô 28 tuổi rồi mà còn thích xem phim hoạt hình như thế này.
"Phim này hay lắm đó. Đang rất là nổi tiếng. Hình vẽ 3D đẹp, cốt truyện thì cực kì ý nghĩa luôn nha, đã vậy nhạc phim cũng hay nữa..." cô kiên nhẫn giải thích cặn kẽ khiến anh nghe đến chóng cả mặt. Thôi ! Thà ngoan ngoãn vào xem còn sướng hơn, đứng nghe cô thuyết giáo một hồi thì kết quả cũng chẳng thay đổi đc gì =_=|||
"Được ! Được ! Xem thì xem, nhưng mà vẫn còn một chuyện tớ thắc mắc." Phong hạ tầm mắt xuống sinh vật nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh cô "Nhóc này là thế nào ?"
"Ah... cô bé này hả ? Đây là con của chị làm chung với tớ, chồng chị ấy nhập viện vì bệnh đau bao tử nên chị ấy phải vào đó chăm sóc, ko thể dẫn theo con bé đến bệnh viện cả ngày được. Bởi vậy chị ấy năn nỉ tớ giữ nó giùm.... Cậu cứ yên tâm. Trâm Anh ngoan lắm sẽ ko làm phiền chúng ta đâu. Đúng ko Trâm Anh ?" thấy anh có vẻ ko đc vui, Vi sợ anh sẽ mất hứng nên liền cố gắng giải thích thuyết phục anh
Cô bé Trâm Anh cũng thật biết nghe lời, gật đầu lia lịa, sau đó còn tặng anh nụ cười rạng rỡ thật đáng yêu.
Anh đương nhiên ko còn sức chống cự được nữa, đành phải đầu hàng. Phái nữ quả nhiên rất lợi hại, bé như vậy mà đã biết lợi dụng thế mạnh của mình rồi -_-"
Thế là ngày hôm nay đúng ra chỉ có hai người nên đc gọi là ngày hẹn hò, giờ đột nhiên biến thành ba thế này thì phải đổi tên thành gì nhỉ ? =_=
--------------------------
Suốt cả bộ phim, Phong cứ như đang để tâm trí đi đâu. Mỗi lần cô nhìn qua đều thấy anh đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó, hoàn toàn chẳng tập trung gì cả. Đúng là bắt anh xem phim này cũng có hơi tội cho anh. Nhưng mà ai biểu hôm uống say hành hạ cô như thế ? Trả thù như vậy là quá nhẹ nhàng rồi còn gì.
Xem phim xong, An Vi và Trâm Anh vô cùng hào hứng, cứ liên tục vừa đi vừa bàn luận các tình tiết trong phim thật sôi nổi, trông hai người thân thiết cứ như mẹ con, Phong đi phía sau ngắm nhìn cảnh tượng đó, liền liên tưởng đến đứa con của anh và Vi sau này. Nhất định cũng sẽ đáng yêu như thế, một bản sao tập hợp các đặc điểm của anh và cô, chỉ cần nghĩ đến đó thôi anh đã thấy vô cùng mong đợi rồi. Mặc dù cô nói rằng sau khi có thai, hai người sẽ li dị nhưng anh thì chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay cô như thế. Từ khi kết hôn thì anh đã quyết định sẽ cho cô một chỗ dựa, một mái ấm gia đình, cho dù giữa hai người ko tồn tại thứ gọi là tình yêu, nhưng vẫn hiện hữu thứ tình cảm gọi là tri kỉ. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để sống bên nhau đến hết cuộc đời rồi.
Thật sự lúc đó anh từng chắc chắn như vậy. Thế nhưng tình hình hiện tại đã có sự thay đổi, anh ko còn tự tin mình vẫn có thể nắm chặt tay cô nữa rồi...
"Này Nhật Phong !" đầu óc rối bời trong mớ suy nghĩ về rắc rối kia, nghe cô gọi anh mới sực tỉnh, nhìn thấy cô quơ quơ tay trước mặt mình "Đang có chuyện gì lo lắng sao ? Tớ gọi nãy giờ mà cậu ko nghe gì hết"
"Đâu có ! Tớ vẫn bình thường mà." anh thoáng giật mình, sợ rằng trong lúc sơ ý đã để cô nhìn thấu đc suy nghĩ của mình
"Nói xạo ! Từ nãy đến giờ cậu cứ thất thần, ko có tập trung gì hết" Trong lúc xem phim thì còn có thể lý giải cậu ấy ko thích xem phim đó, nhưng giờ thì sao chứ ? Vẫn cứ như vậy. Ko biết cậu ấy đang gặp chuyện gì?
"Có sao ? Tớ vẫn bình thường mà. Tại thấy cậu và con bé kích động quá, tớ sợ người ta hiểu nhầm chúng ta là đồng loại nên đang cố giả làm người đi đường ko quen biết, vậy mà cậu cũng ko tha cho"
"Cậu !" cô tức giận chỉ tay vào anh "Đi về ! Đi về ngay cho tôi. Cái thứ gì mà vô duyên ko tả nổi. Người ta vui vẻ đáng yêu thế mà dám nói là kích động à ? Đúng ko Trâm Anh ?"
Vi lại tiếp tục quay sang Trâm Anh tìm đồng minh. Cô bé này quả nhiên đc huấn luyện rất kĩ lưỡng. Vừa nghe Vi hỏi liền cứ như được bật công tắt, gật đầu lia lịa.
Hành động ăn ý của hai người làm Phong phì cười. Quyết định gạt bỏ mọi lo âu sang một bên, ko nên để cô lo lắng thêm nữa. Chuyện gì đến thì nhất định sẽ đến thôi, hôm nay cứ tạm thời gác nó qua một bên, thư giản trước cái đã rồi tính tiếp.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp đây ?"
"Hứ... Tránh xa tui ra một chút nha. Tui đâu có quen biết mấy người" Vi vẫn còn hậm hực. Có Trâm Anh ở đây mà vẫn trêu chọc cô, chẳng cho cô chút thể diện nào.
Ngược lại, cô bé Trâm Anh rất biết nắm bắt cơ hội, liền chạy đến kéo tay anh, mở to đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười thiên thần "Chú ! Mình đi qua khu trò chơi bên kia được ko chú ? Bên đó có con gấu bông dễ thương lắm. Chú gắp nó cho con nha !"
Trời ạ ! Lại dùng cái ánh mắt đó nhìn anh thì làm sao anh có thể từ chối. Trẻ con bây giờ đúng là nguy hiểm thật.
Thế là anh đành phải gật đầu đồng ý dưới ánh mắt chế giễu của cô...
"Ahaha... chào mừng đến với thế giới nô lệ của Trâm Anh" cô vỗ vỗ vai anh khích lệ
"Cậu cũng là một thần dân trong đó à ?"
"Cậu còn chịu ko nổi thì cậu nghĩ tớ có cưỡng lại đc ko ?"
Đáp án đó anh cũng đoán trước được nên chỉ mỉm cười đồng cảm rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ, lời lẽ hết sức mờ ám "Bà xã à, anh thấy có con cũng ko tệ chút nào. Chúng ta mau sinh một đứa giống như thế đi"
Trong phút chốc cô còn tưởng thật nên tim đột nhiên tăng tốc đập liên hồi. Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt ko nghiêm túc của anh thì mới biết là mình đã bị lừa, liền bỉu môi lườm anh rồi lảng sang chuyện khác
"Nơi công cộng mà nói chuyện nham nhở quá đi. Mau mau qua đó. Nữ hoàng đang gọi kìa" Vi đẩy Phong về phía Trâm Anh đang đứng vẫy tay gọi hai người.
Phong phải vất vả lắm mới gắp được con thú bông mà Trâm Anh thích. Anh nhớ đến ngày xưa cô cũng hay hành hạ anh bằng cách này. Không ngờ sau 10 năm mà trình độ của anh cũng vẫn ở mức ko bằng học sinh lớp 5 thế này.
"So với 10 năm trước cậu quả nhiên chẳng tiến bộ chút nào !" câu nói của Vi cứ như đọc được suy nghĩ của anh khiến anh giật mình
"Cậu có giỏi thì thử xem trình độ ném bóng vào rổ của cậu sau 10 năm có tiến bộ ko đi" dám khi dễ anh à ? Anh sẽ cho cô nhận ra tình hình thực tại.
"Được ! Thử thì thử ! Tớ sẽ cho cậu thấy, tớ ko dễ đánh bại như 10 năm trước nữa đâu"
Thế là một trận đấu nảy lửa diễn ra...
20 phút sau... Đội An Vi cùng với sự giúp sức của Trâm Anh... đã thất bại thảm hại ) Mặc dù mệt đến thở ko ra hơi nhưng vẫn ngoan cố đòi chơi thêm lần nữa
"Dù có chơi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi"
Câu nói chí mạng của anh bắt buộc cô phải chấp nhận sự thật đau lòng, cô ko cam tâm bó gối vào một góc tự kỉ. Tại sao ? Tại sao vậy ? Rõ ràng mình đã tập luyện rất nhiều mà vẫn ko thắng đc cậu ấy TT_TT Tên này là quỷ, là quỷ chứ ko phải người... mình chắc chắn 10 năm rồi hắn ko có chơi trò này, nhưng sao trình độ của hắn chẳng những ko xuống mà còn lên là sao ???
Trong lúc vật vã vì ko chịu nổi đả kích. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô nhẹ nhàng an ủi
"Dì An Vi đừng buồn. Dì như vậy Trâm Anh cũng ko vui..."
Nghe được những lời này, Vi cảm động vô cùng. Ko ngờ cô bé lại quan tâm mình như vậy. Định nhào tới ôm hôn thắm thiết... Nào ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị con bé đá một phát quay trở về địa ngục.
"...dì ngồi ở đây cản đường Trâm Anh ko qua bên kia chơi thú nhúng được, Trâm Anh sẽ ko vui"
-_-||| Trâm Anh à ! Con và tên kia chính là đồng loại. Sao con nỡ lòng nào đối xử với dì như thế chứ ? TT_TT
Cố nén nỗi đau vào trong lòng, sau lưng lại phát ra một tiếng cười ko hề khách khí của cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nghe thật đáng ghét !
Cô quay lại, đôi mắt nảy lửa nhìn anh đầy thù hận "Cười cái gì mà cười. Chúng ta chơi trò khác đi. Tớ ko tin là ko thắng được cậu."
"Được ! Thích thì chiều !" Anh vô cùng tự tin chấp nhận lời khiêu chiến của cô
Kết quả là có một cặp đôi ngố gần 30 tuổi đầu, mà cứ như hai đứa con nít, ko ngừng tranh tài hết trò này đến trò khác trong khu giải trí liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ, đến khi mệt lả cả người mới sực nhớ ra mình chưa ăn trưa, bụng đã bắt đầu đói cồn cào.
"Đi ăn trưa đi. Người thua cuộc và Trâm Anh muốn ăn gì ?"
Nghe đến chữ "người thua cuộc", Vi hận ko thể bay đến cạp đầu Phong cho bõ ghét. Dám gợi lên nỗi đau của cô, cái đồ tàn nhẫn ấu trĩ >_<
"Nghe nói hôm nay cậu đãi phải ko ? Tớ muốn..."
"Lotteria"
Cả hai cùng đồng loạt nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng nói
"Con muốn ăn Lotteria"
"Ko được đâu Trâm Anh. Mẹ con ko cho ăn loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như thế. Hơn nữa hôm nay chú Nhật Phong sẽ đãi chúng ta đi ăn nhà hàng. Con muốn đến nhà hàng nào nè ?" Lợi dụng lúc dụ dỗ Trâm Anh đổi ý, Vi tranh thủ gài hàng anh một cách trắng trợn.
"Con ko muốn ăn nhà hàng đâu. Nhà con nghèo lắm làm gì có tiền ăn nhà hàng. Dì An Vi cho con ăn một lần lỡ như con bị nghiện luôn thì sao. Thôi mình đi ăn Lotteria là chắc ăn nhất. Nha dì ! Nha ! Nha !"
=_=||| cái con bé này... mới tí tuổi mà đã lanh như thế. Chừng nữa lớn lên chắc cũng phải cỡ Nhật Phong chứ ko vừa. Ko, phải nói là con hơn cả Nhật Phong nữa ấy chứ, cái ánh mắt cún con kia thật sự quá lợi hại, chắc chắn sẽ có nhiều con mồi trở thành nô lệ của nó lắm đây. -_-"
Ko nỡ từ chối cũng ko thể đồng ý được. Cô khó xử quay sang anh cầu cứu.
Thấy cô khổ sở như vậy, anh cũng bỏ chút lòng thương người, giải quyết giúp cô. Anh bế cô bé lên tay, nhẹ nhàng hỏi
"Ngoài Lotteria ra, con muốn ăn gì nào ?"
"Con chỉ muốn Lotteria thôi, chú biết ko, con thích ăn lắm nhưng đã cả tháng rồi mẹ con ko cho con ăn. Trẻ con mà ko được làm điều chúng thích thì sẽ ko phát triển tốt được đâu. Chú dẫn con đi nha chú. Nha chú~"
Nhật Phong "..."
Vi "..." con bé học ở đâu cái lý lẽ đó thế nhỉ ? Trẻ con bây giờ đúng là ma lanh thật -_-!
Trâm Anh lại sử dụng tuyệt chiêu cũ với anh, nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ chẳng có biểu hiện gì là bị rung động cả. Cô vô cùng kì vọng, hồi hợp chờ đợi, nào ngờ... câu tiếp theo lại làm cô muốn bật ngửa....
"Vậy chúng ta đi ăn Lotteria"
"Yeah !!!" Trâm Anh vui mừng reo lên, nhảy tót xuống đất, chạy trước dẫn đường.
Vi thì nhìn anh đầy khinh bỉ "Vậy mà tớ tưởng cậu có tài lắm chứ"
"Tớ đổi ý rồi. Sau này cậu đừng xin đứa con giống như thế. Nếu ko chúng ta sẽ chỉ là ba mẹ trên danh nghĩa, còn thực chất chính là nô lệ" Anh lắc đầu ngao ngán
"Giờ mới hiểu đc mấu chốt của vấn đề đó hả ?"
"Sao dì và chú lâu thế ? Mình đi nhanh thôi" Trâm Anh háo hức chạy đến nắm lấy tay hai người kéo đi.
Anh và cô cùng nhìn nhau cười, an phận để cho cô bé dắt đi. Trông họ chẳng khác nào một gia đình thật sự. Có một thứ hạnh phúc kì diệu đang len lõi trong tâm hồn anh. Lần đầu tiên anh biết được sở hữu một gia đình nhỏ của riêng mình là chuyện ko hề phiền phức chút nào. Mọi suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân của anh trước đây đã dần dần được cô xoá bỏ. Anh đột nhiên rất muốn... rất muốn cùng cô sinh một đứa con để có thể giữ chặt cô ở bên mình mãi mãi...
Ngay lúc đó, di động của anh vang lên, nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, anh liền đi ra chỗ khác nghe máy, đồng thời ra hiệu cho cô và Trâm Anh cứ đi vào trước...
5 phút sau anh quay lại, tỏ vẻ áy náy nói với cô là có chuyện gấp cần giải quyết. Bảo cô và Trâm Anh cứ tiếp tục đi chơi, khi nào giải quyết xong công việc anh sẽ gọi cho cô rồi gấp gáp đi mất...
Hứ... vậy mà dám nói dành cho cô cả ngày hôm nay. Chưa đến nửa ngày thì đã bỏ cô lại một mình. Đúng là con ma công việc, chẳng chịu nghỉ ngơi ngày nào cả :S
Anh bỏ đi nửa chừng cô cũng hơi hụt hẫng nhưng vì phương châm sống độc lập, ko để bất kì ai ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên cô quyết định gạt bỏ cảm giác hụt hẫng đó sang một bên. Tiếp tục vui vẻ cùng Trâm Anh đi dạo khắp mọi nơi đến khi trời tối mới trở về nhà. Trong thời gian đó cô vẫn cứ mãi chờ điện thoại của anh, hi vọng anh sẽ sớm xong công việc, nhưng rốt cuộc chẳng hề có một cú điện thoại nào cả.
------------------------------------