- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 33
CHƯƠNG 3: CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI?
Sau hôm đó, bầu không khí giữa Khánh Vy và Khải Nguyên trở nên kỳ lạ.Không hẳn là căng thẳng.
Chỉ là… tránh.
Nguyên vẫn ngồi đúng tư thế, vẫn làm bài đều đặn, vẫn không nói chuyện với ai. Nhưng cậu không còn đẩy ghế ra xa như ngày đầu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, vừa đủ để Khánh Vy nhận ra — dù không muốn.
Vy thì thôi liếc sang bên cạnh. Cô tập trung vào sách vở, nói chuyện với bạn phía sau nhiều hơn bình thường, cười cũng lớn tiếng hơn.
Như để chứng minh rằng sự im lặng của người kia không ảnh hưởng gì đến mình.
Tiết Sinh hôm đó, thầy giao bài thảo luận nhóm.
“Các em làm theo bàn.”
Khánh Vy khẽ hít vào.
Không tránh được rồi.
Bài thảo luận yêu cầu phân tích một hiện tượng sinh học, cần đọc khá nhiều tài liệu. Vy mở sách, lật vài trang, bắt đầu ghi chép. Năm phút trôi qua, cô nhận ra mình đang đi sai hướng.
Cô cắn bút, ngập ngừng.
“Cậu…… có hiểu đoạn này không?”
Nguyên ngẩng lên.
Ánh mắt cậu dừng lại trên dòng chữ Vy đang chỉ. Chỉ một giây.
“Không đúng trọng tâm.”
Khánh Vy khựng lại.
“Vậy đúng là thế nào?”
Nguyên im lặng một chút. Rồi cậu lấy bút, viết nhanh vài dòng vào mép giấy nháp của mình, đẩy sang.
“Đây.”
Vy cúi xuống nhìn.
Cách giải thích ngắn gọn, đúng chỗ cô vướng. Cô hiểu ngay.
Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện — giống hôm kiểm tra Toán.
Cậu ta giỏi thật.
Vy mím môi.
“Cảm ơn.”
Nguyên gật đầu rất nhẹ. Không nói gì thêm.
Nhưng đến khi thầy đi xuống kiểm tra, ánh mắt ông dừng lại ở tờ giấy của Vy.
“Em làm phần này đúng rồi,” thầy nói, rồi nhìn sang Nguyên, “nhưng nhớ tự làm, đừng ỷ lại bạn giỏi.”
Câu nói tưởng như vô tình.
Nhưng Khánh Vy thấy rõ — Nguyên khựng lại.
Thầy đi tiếp. Trong không gian nhỏ hẹp đó, sự im lặng trở nên nặng nề.
Khánh Vy quay sang.
“Thầy nói vậy thôi, cậu đừng……”
“Không sao.”
Nguyên cắt lời. Giọng trầm, gọn.
Cậu rút lại tờ giấy nháp, xé làm đôi, nhét vào cặp.
Khánh Vy sững người.
Tan học chiều, lớp được phân công trực nhật. Khánh Vy ở lại, Nguyên cũng thế.
Khi cô vấp phải chân bàn, nước bắn lên ống quần.
Một bàn tay giữ lấy xô.
“Để đó.”
Khánh Vy ngẩng lên.
Là Nguyên.
Cô đứng thẳng dậy.
“Cậu thôi đi được không?”
“Thôi cái gì?”
“Cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra là mình đúng. Mình giỏi. Mình biết hết.”
Nguyên cau mày.
“Tôi không—”
“Không gì?” Vy cười nhạt. “Giúp người khác rồi im lặng. Cậu nghĩ mình là ai……”
Không khí đông cứng.
Nguyên nhìn cô.
“Tôi chưa từng nghĩ mình hơn ai.”
Giọng cậu thấp xuống.
“Nếu cậu không cần, tôi sẽ không làm nữa.”
Cậu quay đi.
Khánh Vy đứng lại giữa phòng học trống.
Câu nói đó……
không chỉ làm đau người khác.
Mà còn khiến chính cô nhói trong lòng.