Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 29: Có những thứ nhìn thấy rồi thì không thể giả vờ không biết

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
633

CHƯƠNG 29: CÓ NHỮNG THỨ NHÌN THẤY RỒI THÌ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT​

Chiều hôm đó.Vy ở lại trường.Không phải vì muốn.Mà vì Trang kéo.

“Ở lại thư viện đi, tao chưa làm xong bài Văn.”

“Mai làm.”

“Không. Hạn hôm nay.”

“Trời…”

Vy thở dài.“Ừ thì ở.”

Thư viện buổi chiều vắng hơn bình thường.Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, rơi lên bàn thành từng vệt dài.Mùi giấy, mùi sách cũ, mùi bụi nhẹ.Yên.Rất yên.Vy chọn bàn gần cửa sổ.Trang ngồi đối diện, vừa mở sách vừa than:

“Chết rồi, đề này khó vãi…”

Vy mở vở.“Đưa đây tao coi.”

Hai đứa bắt đầu làm bài.Một lúc sau, Trang đứng dậy.“Tao đi mượn thêm tài liệu.”

“Ừ.”Vy gật.Cô ngồi một mình.Không gian yên tĩnh hơn.Chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng quạt chạy nhẹ.Khoảng vài phút sau.Có người bước vào.Vy không ngẩng lên.Cho đến khi nghe thấy giọng quen.“Ngồi đây được không?”Cô khựng lại.Không cần nhìn.Cô cũng biết.

“Ừ, được mà.”Là Khánh Linh.Vy không ngẩng đầu ngay.Chỉ nhìn xuống trang vở.Nhưng tai cô nghe rất rõ.Ghế kéo.Hai người ngồi xuống.Ngay bàn phía sau.Không quá gần.Nhưng đủ để nghe từng câu.

“Cậu đến lâu chưa?” Linh hỏi.

“Vừa thôi.”

“Ừ… tớ cũng mới tới.”

“Cậu vẫn hay ngồi thư viện à?” Linh hỏi tiếp.

“Không hẳn.”

“Vậy hôm nay sao lại ở lại?”

Nguyên không trả lời ngay.

“…Có việc.”

“Việc gì?”

“…Học.”

Khánh Linh cười nhẹ.“Ừ, biết ngay.”

Vy nhìn xuống trang giấy.Chữ bắt đầu nhòe đi.Cô tự nhủ:“Bình thường thôi.”Chỉ là hai người bạn nói chuyện.Không có gì.Nhưng rồi…

“Cậu vẫn như hồi đó nhỉ.”

“Cái gì?”

“Không nói nhiều. Nhưng ai cần thì vẫn giúp.”

Vy siết nhẹ bút.

“Không phải ai cũng để ý đâu.” Linh nói.

“Cậu thì có.” Nguyên đáp.Giọng rất nhẹ.

“Ừ.” Linh cười. “Vì tớ ngồi cạnh cậu bao nhiêu năm rồi.”

Vy dừng bút.Bao nhiêu năm.Một con số không cần nói ra.Nhưng đủ dài.Đủ để hiểu nhau.Trang vẫn chưa quay lại.Vy ngồi đó.Không quay xuống.Không nhìn.Chỉ nghe.

“Ở đây… cậu có thân với ai không?” Linh hỏi.

“Không nhiều.”

“Vậy à…”

“Còn cậu?” Nguyên hỏi lại.

“Cũng vậy.”

“Ừ.”

Lại yên.Không khí không hề khó xử.Ngược lại.Rất… thoải mái.Kiểu thoải mái của hai người đã quen nhau từ rất lâu.Vy nhìn xuống tay mình.Bút vẫn cầm.Nhưng cô không viết thêm được gì.Một lúc sau.Trang quay lại.

“Ê, tao kiếm được…”

Nó dừng lại.Nhìn ra phía sau Vy.Mắt mở to.Vy không cần quay lại cũng biết.

“Ơ… hai người…?” Trang buột miệng.

Không khí khẽ chùng xuống.Vy quay lại.Lần đầu tiên.Nguyên đang ngồi đó.Đối diện là Khánh Linh.Hai người cùng nhìn lên.Một khoảnh khắc rất ngắn.Rồi Nguyên dời mắt trước.

“Ờ… tụi tớ ngồi đây.” Linh nói nhẹ.

Trang gật gù.“Ừ… ừ…”Rồi ngồi xuống cạnh Vy.Nó cúi xuống, thì thầm:

“Trùng hợp dữ vậy…”

Vy không đáp lại lấy một lời.Trang lén nhìn cô.Rồi im luôn.Buổi học tiếp tục.Nhưng không ai tập trung thật sự.Một lúc sau.Khánh Linh đứng dậy.

“Đi lấy sách không?”

Nguyên nhìn lên.“Ừ.”Hai người cùng đứng lên.Đi về phía kệ sách.Vy vô thức nhìn theo.Không có gì đặc biệt.Chỉ là hai người đi cùng nhau.Song song.Không chạm.Không gần.Nhưng…rất tự nhiên.Họ dừng lại ở một kệ.Cùng nhìn.Cùng chọn sách.Khánh Linh nói gì đó.Nguyên đáp lại.Cô cười.Vy quay đi.Cô nhìn ra cửa sổ.Ánh nắng đã dịu hơn.Trong lòng cô… cũng dịu.Không còn bực.Không còn khó chịu rõ ràng.Chỉ là—một cảm giác rất rõ.Mình không ở trong bức tranh đó.

Trang khẽ hỏi:“Mày… ổn không?” Vy gật.“Ừ.”

Lần này, cô không nói “không sao”.Chỉ nói “ừ”.Một lúc sau, Nguyên quay lại.Cậu đặt sách xuống.Ngồi lại.Ánh mắt cậu vô thức lướt qua Vy.Hai người chạm mắt.Vy dời mắt trước.Không nhanh.Không gấp.Chỉ là…không giữ nữa.Tan học.Trời gần tối.Vy đứng dậy trước.Thu dọn sách.

“Về chưa?” Trang hỏi.

“Ừ.”Cô đeo cặp.Không nhìn xuống.Không chào.Đi thẳng ra cửa.Ở phía sau.Nguyên nhìn theo.Cậu định đứng dậy.Nhưng…“Mai cậu còn ở lại không?” Khánh Linh hỏi.Nguyên khựng lại.

“…Chắc không.”

“Vậy à...”Khánh Linh gật nhẹ.

Cậu không đứng dậy nữa.Vy đã đi ra ngoài.Buổi tối.Vy nằm trên gi.ường.Không bật đèn.Cô không nghĩ về những lời nói.Cô nghĩ về hình ảnh.Hai người ngồi cạnh nhau.Nói chuyện.Cười nhẹ.Đi cùng nhau giữa kệ sách.Không có gì sai.Nhưng cũng không có chỗ cho cô.Vy nhắm mắt.Một suy nghĩ hiện lên.Rất rõ.“Có lẽ… mình nên dừng thật rồi.”Không phải vì giận.Không phải vì đau quá.Mà vì…cô thấy rõ rồi.Ở đâu đó trong cuộc sống của Nguyên,đã có một ngườihiểu cậu hơn cô rất nhiều.Và người đó…không phải cô.
 
Hai người này hiểu lầm nhau hơi lâu rồi. chắc cho thành đôi sớm hơn dự kiến thôi
 
N thụ động quá ah, còn bà L thì hoàn hảo làm bà V bị lép vế luôn. kệ, suy thêm vài chục chương đi, tuổi 17 mà.
thanh xuân như một trang giấy ngày nào đó mở ra xem lại rồi hồi tưởng đủ kiểu. ( Viết lại dựa trên câu chuyện được chứng kiến nhưng thay đổi tên nhân vật để đảm bảo quyền riêng tư của những người trong cuộc chuyện đó)
 
Quay lại
Top Bottom