Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 28: Những thứ không cần nói ra

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
633

CHƯƠNG 28: NHỮNG THỨ KHÔNG CẦN NÓI RA​

Sáng hôm sau.Trời nắng nhẹ.Không khí lớp học vẫn như mọi ngày.Chỉ có một điều khác …Vy không còn ngồi ở bàn cũ nữa.

“Ê mày đưa vở đây tao chép với.”

Trang kéo ghế lại gần.Vy đưa vở qua, không nói gì nhiều.

“Ê hôm qua mày ngủ được không?”

“Được.”

“Xạo.”

Vy cười nhẹ.

“Ngủ được thật.”

Trang nhìn cô vài giây.

“Ừ, vậy là được.”

và không hỏi thêm gì nữa.


Ở phía dưới. Nguyên đang giảng lại bài cho Khánh Linh.

“Đoạn này cậu nhầm dấu.”

“À, vậy phải đổi chỗ hả?”

“Ừ.”

“Ờ… đúng rồi.”

Khánh Linh gật gật.

“Cậu vẫn giải nhanh thật.”

Nguyên không đáp.Chỉ nhìn xuống bài.Vy không quay lại.Nhưng cô nghe thấy.Không rõ từng chữ.Chỉ là giọng nói.Một giọng quen.Một giọng lạ.Nhưng nghe cùng nhau… lại rất hợp.

Tiết học trôi qua.Những tiếng nói nhỏ phía dưới vẫn đều đều.Không ồn, không khó chịu.Nhưng lại khiến Vy không tập trung được.Cô tự nhủ:“Không liên quan.”Rồi cúi xuống viết tiếp.Ra chơi.Lớp bắt đầu ồn.Một nhóm con gái tụm lại gần cửa sổ.

“Ê hôm qua tao thấy hai đứa đó đi chung.”

“Thiệt hả?”

“Thiệt. Đi ra cổng luôn.”

“Ai?”

“Nguyên với con mới á.”

“Trời ơi…”

Trang nghe thấy, quay sang nhìn Vy.Vy đang mở hộp sữa.Nhìn bình thường.Nhưng tay cô hơi chậm lại một nhịp.Trang huých nhẹ.

“Ê… nghe chưa?”

“Nghe rồi.”

“Không sao chứ?”

Vy uống một ngụm sữa.

“Có gì đâu.”

Trang thở dài.

“Ừ… thì không có gì thật…”

Ở phía dưới. Khánh Linh đang cười.

“Nhớ hồi cấp hai không, cậu toàn bị cô bắt lên bảng vì nói chuyện.”

Nguyên hơi nhíu mày.

“Tớ không nhớ.”

“Xạo.”

Khánh Linh cười.

“Cậu ngồi cạnh tớ mà quên được à?”

Nguyên im lặng.Không phản bác.Một vài đứa xung quanh bắt đầu trêu.

“Ê đúng kiểu thanh mai trúc mã luôn rồi.”

“Nghe thân dữ vậy.”

“Ủa hai đứa có gì không đó?”

Khánh Linh lắc đầu, cười nhẹ. “Không có gì đâu.”Rồi quay sang Nguyên.

“Đúng không?”

Nguyên khựng lại một chút.“…Ừ.”Một chữ.Rất nhẹ.

Vy nghe thấy.“Không có gì đâu.”Một câu đơn giản.Nhưng không hiểu sao… lại khiến cô thấy khó chịu.

Chiều.Tiết tự học.Trời nóng.Quạt quay chậm.Cả lớp hơi lười.Vy gục đầu xuống bàn một chút.Không ngủ.Chỉ nhắm mắt.Ở phía dưới.Khánh Linh nói nhỏ:

“Cậu vẫn không thay đổi nhiều.”

“Ý cậu là sao?”

“Vẫn ít nói. Vẫn khó gần.”

“…”

“Nhưng… vẫn quan tâm người khác theo cách riêng.”

Nguyên không trả lời.Vy mở mắt.Cô không nhìn xuống.Nhưng nghe rõ.Từng chữ.“Vẫn quan tâm người khác theo cách riêng.”Câu đó… rất quen.Cô nhớ lại.Mảnh giấy nhỏ trong giờ kiểm tra.Những lần bị nhắc nhưng vẫn giúp.Những câu nói ngắn, nhưng đúng lúc.Cô từng nghĩ…chỉ mình cô thấy được điều đó.Hóa ra…không phải.Vy nhắm mắt lại.Lần này thật.

Tan học.Trời bắt đầu dịu.Học sinh kéo nhau ra về.Trang đứng dậy.“Đi không?”

“Ừ.”Vy xách cặp.Hai đứa đi ra hành lang.Đi ngang qua cầu thang.Vy dừng lại một chút.Không phải vì có ý định.Chỉ là… vô thức.Ở phía dưới.Nguyên và Khánh Linh đang đứng.Không quá gần.Nhưng cũng không xa.

“Mai cậu có ở lại không?” Khánh Linh hỏi.

“Ở lại làm gì?”

“Thư viện. Tớ chưa quen chỗ này.”

“…”

Nguyên suy nghĩ một chút.

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Ở lại.”

Khánh Linh cười nhẹ.“Ok.”Chỉ vậy thôi.Không có gì đặc biệt.Nhưng Vy đứng ở trên.Nghe hết.Cô không đứng lâu.Chỉ vài giây.Rồi quay đi.Trang nhìn cô.

“Gì vậy?”

“Không có gì.”

“Ừ…”

Buổi tối.Vy ngồi học bài.Mở sách,đọc. Nhưng… không vào.Cô lấy điện thoại.Mở lại đoạn chat cũ.Vẫn vậy.Không có gì mới.Cô kéo xuống.Đọc lại từng đoạn.

“Ngày mai duyệt tiết mục…”

“Ừ.”

Vy đặt điện thoại xuống.Không buồn nhắn.Cũng không muốn.Không phải vì hết thích.Mà vì…không biết phải nói gì nữa.Cô nằm xuống gi.ường.Nhìn trần nhà.Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.Không phải lúc cãi nhau.Không phải lúc trên sân khấu.Mà là lúc nãy.Cầu thang.Hai người đứng nói chuyện.Một cuộc nói chuyện rất bình thường.Nhưng lại tự nhiên.Quá tự nhiên.Vy khẽ cười.“Chắc là… họ hợp nhau thật.”Cô nói nhỏ.

Ở một nơi khác.Nguyên đang soạn sách.Tin nhắn từ Khánh Linh hiện lên:“Mai nhớ nha.”

Cậu nhìn màn hình.“Ừ.”Rồi đặt điện thoại xuống.Một lúc sau.Cậu mở lại.Không có tin nhắn nào khác.Cậu lướt lên.Đến đoạn chat cũ.Cậu dừng lại lâu hơn mọi ngày.Không biết vì sao.Cậu không nhắn.Chỉ nhìn.Ngoài kia, trời tối dần.Không có chuyện gì xảy ra.Không có ai nói gì.Không có ai làm gì sai.Nhưng giữa ba người đó,đã bắt đầu xuất hiện một khoảng cách.Một khoảng cách…được tạo ra từ những điều rất nhỏ.
 
V với N của bạn khó về với nhau nha, ai cũng muốn ng kia phải chủ động trước hết. chắc khoảng vài chục chương nữa sẽ yêu nhau, hoặc là kết SE.
 
V với N của bạn khó về với nhau nha, ai cũng muốn ng kia phải chủ động trước hết. chắc khoảng vài chục chương nữa sẽ yêu nhau, hoặc là kết SE.
tầm chục chương nx sẽ yêu ko cs kết SE đâu
 
Quay lại
Top Bottom