- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 633
CHƯƠNG 27: NGƯỜI HIỂU CẬU ẤY HƠN TỚ
Sáng thứ hai.Lớp 11A1 vừa vào tiết hai thì cửa lớp mở ra.Thầy chủ nhiệm bước vào cùng một bạn nữ.Cả lớp hơi xôn xao.“Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển về,” thầy nói, giọng bình thường. “Em giới thiệu đi.”
Bạn nữ bước lên.Tóc buộc thấp, gọn gàng. Đồng phục chỉnh tề. Gương mặt không phải kiểu nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn kỹ lại rất dễ chịu.
“Chào mọi người, mình là Ngọc Khánh Linh.”
Giọng nhẹ, rõ ràng.
“Trước mình học ở trường khác do gia đình có một số chuyện nên mình chuyển về đây. Mong được giúp đỡ.”
Không màu mè.Không kiểu gây chú ý.Nhưng vẫn khiến cả lớp im đi một chút.Trang ghé tai Vy thì thầm:
“Nhìn hiền ghê.”
Vy gật nhẹ.
“Ừ.”
Bình thường.Mọi thứ vẫn bình thường.Cho đến khi…
“Em ngồi tạm ở bàn trống phía dưới nhé,” thầy nói.
Bàn trống.Ngay cạnh Nguyên.Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào rất nhỏ.
“Ê… trùng hợp vậy?”
“Ngồi cạnh Nguyên luôn à?”
“Chắc do còn mỗi chỗ đó thôi…”
Vy không quay xuống.Nhưng cô nghe hết.Từng chữ.
Khánh Linh đi xuống.Khi đi ngang qua Nguyên, cô dừng lại một chút.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng cô không lớn.Nhưng đủ để bàn xung quanh nghe thấy.Nguyên ngẩng lên.Ánh mắt cậu khựng lại.Một giây.Rồi hai giây.
“…Linh?”
Khánh Linh cười nhẹ.
“Ừ.”
Không cần giải thích gì thêm.Chỉ một chữ đó thôi.Nhưng đủ để xác nhận.Họ quen nhau.Không phải kiểu “biết sơ sơ”.Mà là kiểu đã từng rất thân.
Cả lớp bắt đầu xì xào rõ hơn.
“Ủa quen nhau hả?”
“Nghe kiểu thân lắm…”
“Trời ơi…”
Trang quay phắt xuống nhìn.Rồi quay lên nhìn Vy.Vy vẫn ngồi thẳng.Tay cầm bút.Mắt nhìn lên bảng.Như không có chuyện gì.
Tiết học tiếp tục.Nhưng không khí trong lớp đã khác.Thỉnh thoảng có người quay xuống nhìn.Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm.Nguyên không nói gì thêm.Chỉ thỉnh thoảng trả lời khi Khánh Linh hỏi nhỏ.
“Bài này thầy đang giảng đến đâu rồi?”
“Trang 45.”
“Ừ, cảm ơn.”
Đơn giản.Tự nhiên.Không gượng.Như thể chuyện đó… đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây.Vy vẫn nhìn bảng.Nhưng cô không nghe rõ thầy nói gì nữa.Không phải vì ồn.Mà vì đầu cô đang tự nghĩ quá nhiều.
Ra chơi.Trang kéo Vy lại.
“Mày thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Con bé mới á.”
Vy gật.
“Ừ.”
“Quen Nguyên luôn đó.”
“Ừ.”
Trang nhìn cô.
“Mày không có phản ứng gì luôn hả?”
Vy nhún vai.
“Thì quen thôi mà.”
Giọng cô nhẹ.Bình thường.Nhưng Trang biết.Không bình thường chút nào.Ở phía dưới.Một nhóm con trai đang bu lại.
“Ê hai đứa quen nhau thật hả?”
Nguyên hơi khó chịu.
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Từ nhỏ.”
“Ủa kiểu gì vậy?”
Khánh Linh ngồi bên cạnh, cười nhẹ.
“Tụi mình học chung từ tiểu học.”
“Ghê vậy.”
“Thanh mai trúc mã luôn rồi còn gì.”
Một đứa buột miệng.Không ai phủ nhận.Nguyên không nói gì.Chỉ im lặng.Nhưng sự im lặng đó… lại giống như đồng ý. Vy nghe được.Rất rõ từng từ một.“Thanh mai trúc mã.”Một cụm từ rất nhẹ.Nhưng lại khiến lòng cô nặng xuống.
Chiều hôm đó.Tiết tự học.Khánh Linh quay sang Nguyên.
“Cậu vẫn học kiểu này à?”
Nguyên nhìn cô.
“Kiểu gì?”
“Làm hết bài trước, rồi ngồi im.”
Cô cười.Nguyên hơi khựng lại.
“…Cậu vẫn nhớ à?”
“Ừ.”
Một câu rất nhẹ.Nhưng lại giống như—cô biết cậu từ rất lâu rồi.Vy ngồi phía trên.Nghe không rõ từng câu.Nhưng vẫn nghe được tiếng cười nhỏ đó.Không ồn.Không khó chịu.Nhưng… vừa đủ để khiến người khác thấy mình không thuộc về.Tan học.Vy đứng dậy trước.Không đợi ai.Không quay lại.Cô đi thẳng ra cửa.Ở phía sau, Khánh Linh thu dọn sách.
“Cậu về hướng nào?”
“Bên kia.”
“Trùng đường với tớ.”
Nguyên gật nhẹ.
“Ừ.”
Hai người đi cùng nhau.Không sát.Nhưng cũng không xa.Vy đi trước.Cô biết.Không cần quay lại cũng biết.Gió chiều thổi nhẹ.Con đường về nhà vẫn như mọi ngày.Nhưng hôm nay… có gì đó khác.
Buổi tối.Vy nằm trên gi.ường.Nhìn trần nhà.Không khóc.Không buồn rõ ràng.Chỉ là… cảm thấy mình hơi dư thừa.Cô nhớ lại.Những lần mình phải đoán Nguyên nghĩ gì.Những lần mình là người hỏi trước.Những lần mình đứng giữa.Rồi so với—cô gái kia.Không cần hỏi.Không cần đoán.Chỉ cần một câu: “Cậu vẫn như vậy à?” Là đủ hiểu.
Vy khẽ cười.Một nụ cười rất nhẹ.
“Thì ra… có người hiểu cậu ấy như vậy rồi.”
Giọng cô rất nhỏ.Chỉ đủ để chính mình nghe.Ở một nơi khác.Nguyên đang ngồi học.Khánh Linh vừa nhắn:
“Hôm nay gặp lại cũng vui ha.”
Cậu nhìn màn hình.Gõ:
“Ừ.”
Dừng lại.Rồi gõ thêm:
“Lâu rồi.”
“Ừ, lâu thật.”
Tin nhắn hiện lên ngay.Như thể họ chưa từng xa cách.Nguyên đặt điện thoại xuống.Không hiểu sao…cậu lại nghĩ đến một người khác.Một người không nhắn tin.Không hỏi han.Không quay xuống.Cậu mở lại đoạn chat cũ.Vẫn không có gì mới.Lần đầu tiên,Nguyên cảm thấy....có những thứ không phải mất đi vì có người khác xuất hiện.Mà là vì…mình đã để nó trôi đi trước đó.
Còn Vy,cô kéo chăn lên.Nhắm mắt.Tự nhủ:
“Ổn mà.”
Nhưng lần này,cô không chắc nữa.