Chúng ta của năm lớp 11- Chương 24: Đứng ở phía trước lần cuối

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
461

CHƯƠNG 24: ĐỨNG Ở PHÍA TRƯỚC LẦN CUỐI​

Chiều tổng duyệt, sân trường đông hơn mọi ngày.Loa bật nhạc lớn, dây điện kéo dài loằng ngoằng dưới đất, mấy tấm băng rôn treo lệch vì gió. Học sinh đi lại liên tục, người tập động tác, người thử micro, người chỉ đứng xem cho vui. Không khí náo nhiệt, ồn ào, và có phần hỗn loạn.Vy đứng trong hàng tập, chỉnh lại cổ tay áo. Cô làm sai một nhịp, Trang huých nhẹ.

“Mày tập trung đi.”

“Ừ.”

Nhưng sự mất tập trung không đến từ động tác. Nó đến từ một ánh nhìn cách đó không xa.Nguyên đứng gần dãy ghế đá, tay đút túi quần, nhìn về phía sân khấu. Không lại gần.Không gọi cô. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, giữa họ không còn né tránh, nhưng cũng chưa có gì được giải quyết.Câu “Tớ thích cậu” vẫn còn đó.Câu “Đừng đợi. Hãy chứng minh” cũng vẫn còn đó.Và cả hai đều hiểu, mọi thứ chưa kết thúc.Bài nhạc dừng lại. Nhóm tan ra nghỉ.Vy cúi xuống lấy chai nước thì nghe giọng gọi phía sau.

“Vy.”

Cô quay lại.Tuấn Anh đứng cách cô vài bước. Không cười. Không đùa như mọi khi.

“Cho tớ vài phút.”

Giọng cậu bình thản nhưng không cho cô cơ hội từ chối.Xung quanh vẫn còn người. Không quá đông, nhưng đủ để những ánh mắt tò mò dõi theo khi họ bước ra khoảng trống giữa sân.Nguyên nhìn thấy. Tim cậu khẽ siết lại. Nhưng lần này, cậu không bước tới. Cậu đứng yên.Tuấn Anh dừng lại khi khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần.

“Tớ sẽ nói một lần này thôi.”

Vy không hỏi lại. Cô đã đoán được.

“Tớ thích cậu.”

Câu nói rơi xuống giữa tiếng gió lùa qua tán cây. Không lớn, nhưng đủ rõ.Vài người gần đó khựng lại một chút rồi giả vờ không nghe thấy.

“Tớ biết cậu thích Nguyên.” Tuấn Anh tiếp tục, ánh mắt không né tránh. “Tớ biết cậu từng chờ. Và tớ cũng biết cậu mệt.”

Vy siết nhẹ chai nước trong tay.

“Nhưng tớ không muốn đứng ngoài nữa.” Giọng cậu chắc lại. “Tớ không muốn sau này nghĩ rằng mình đã không làm gì chỉ vì sợ.”

Gió làm tóc Vy bay nhẹ qua má. Cô không đưa tay gạt đi.

“Tớ không muốn làm phương án thứ hai.” Tuấn Anh nói chậm rãi. “Tớ muốn cậu chọn tớ vì cậu muốn. Không phải vì ai đó không dám giữ cậu.”

Ở phía rìa sân, Nguyên nghe từng chữ. Mỗi câu như nhắc lại những gì cậu đã từng không làm.Tuấn Anh hít sâu.

“Tớ hỏi một lần cuối. Cậu có thể thử bước về phía tớ không?”

Không phải ép buộc. Không phải cầu xin. Chỉ là một lời đề nghị thẳng thắn.Vy nhìn cậu rất lâu.Trong ánh mắt cô không có bối rối. Không có dao động. Chỉ có sự cân nhắc nghiêm túc.

“Tuấn Anh.”

“Ừ.”

“Cậu rất tốt.”

Cậu bật cười khẽ, hơi bất lực.

“Đừng mở đầu kiểu đó.”

“Không phải vì thương hại.”- Vy lắc đầu.- “Là vì tớ thật sự nghĩ vậy.”

Cô hít một hơi chậm rãi, như sắp xếp từng chữ.

“Nhưng tớ không thể bước về phía cậu.”

Khoảng không giữa họ dường như đặc lại.

“Tớ không thể thử.” Cô nói tiếp, giọng không run. “Không phải vì sợ. Không phải vì tớ không biết ơn. Là vì tớ biết nếu làm vậy, tớ sẽ không công bằng với cậu.”

Tuấn Anh nhìn cô, không cắt lời.

“Tim tớ vẫn hướng về một người.” Vy nói khẽ nhưng rõ ràng. “Nếu tớ ở cạnh cậu trong khi điều đó chưa thay đổi, thì tớ đang dùng cậu để chứng minh mình có thể quên. Tớ không muốn làm vậy.”

Gió thổi mạnh hơn, kéo theo vài tiếng xì xào phía xa.

“Ngay cả khi cậu ấy có thể làm cậu tổn thương nữa?” Tuấn Anh hỏi.

Vy mỉm cười rất nhẹ.

“Nếu tớ chọn sai, đó là lựa chọn của tớ.”

Câu trả lời không bồng bột. Nó bình thản đến mức khiến Tuấn Anh hiểu rằng cô đã suy nghĩ kỹ.Cậu cúi đầu vài giây, rồi ngẩng lên.Ánh mắt không còn căng.

“Được.”

Chỉ một chữ.

“Cảm ơn vì đã nói rõ.” Cậu nói thêm. “Ít nhất tớ không còn phải tự hỏi ‘giá như’.”

Vy nhìn cậu. “Cảm ơn vì đã dũng cảm.”

Tuấn Anh cười, lần này thật sự thoải mái.

“Tớ đã nói sẽ không đứng nhìn nữa.”

Cậu lùi lại một bước. Khoảng cách giữa họ mở ra.

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Không chờ câu trả lời, cậu quay lưng bước đi.Bóng lưng thẳng, không vội, không cúi đầu. Không có sự thua cuộc trong đó. Chỉ là một người đã làm hết phần mình có thể.Khi Tuấn Anh đi ngang qua Nguyên, hai ánh mắt chạm nhau.Không có thù địch.Không có so đo.Chỉ là sự hiểu ngầm giữa hai người đã cùng thích một người.

“Đừng để cô ấy hối hận.” Tuấn Anh nói khẽ.

Nguyên gật đầu.

“Ừ.”

Tuấn Anh rời khỏi sân trường mà không quay lại.Lần này, cậu thật sự rút lui.Sân dần vắng. Tiếng loa tắt. Chỉ còn vài nhóm thu dọn đạo cụ.Vy đứng một mình vài giây, nhìn xuống đôi giày mình.Nguyên bước lại gần.Không nhanh. Không chậm. Chỉ đủ để cô nghe thấy tiếng bước chân.

“Cậu ổn không?” cậu hỏi.

Vy ngẩng lên.

“Ổn.”

Một khoảng lặng giữa họ.

“Cậu nghe hết rồi?” cô hỏi.

“Ừ.”

“Cậu thấy sao?”

Nguyên nhìn theo hướng Tuấn Anh vừa đi, rồi nhìn lại cô.

“Cậu ấy dũng cảm.”

Vy gật nhẹ.

“Ừ.”

Gió thổi qua, mang theo mùi nắng còn sót lại trên mặt sân.Nguyên nhìn thẳng vào cô, không né tránh.

“Tớ sẽ không để cậu phải đứng giữa thêm lần nào nữa.”

Vy không đáp ngay.Cô nhìn vào mắt cậu, như muốn tìm xem câu nói đó xuất phát từ đâu. Từ nỗi sợ mất? Hay từ sự chắc chắn thật sự?

“Đừng nói nữa.” cô khẽ bảo.

Nguyên im.

“Chứng minh đi.”

Ba chữ đó không nặng nề. Nhưng đủ để cậu hiểu, mọi lời nói từ giờ trở đi sẽ không còn giá trị nếu không đi kèm hành động.Nguyên gật đầu.Lần này, không do dự.Chiều muộn buông xuống sân trường, kéo dài bóng hai người trên nền gạch. Không còn ai đứng giữa họ nữa.Nhưng để bước lại gần, cả hai đều biết, sẽ cần nhiều hơn một lời “thích”.Và đó là điều đang chờ phía trước.
 
Quay lại
Top Bottom