- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 461
CHƯƠNG 23: KHI KHÔNG CÒN CHỖ ĐỨNG Ở GIỮA
Buổi sáng bắt đầu bằng một khoảng trống.Không phải trong lớp. Mà là trong lòng Nguyên.Chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn còn đó. Chiếc bàn, vết trầy trên mặt gỗ, góc cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào lúc tám giờ mười lăm — tất cả đều quen thuộc.Chỉ có một điều khác.Vy không còn ngồi đó nữa.Cô chuyển lên trên, ngồi cạnh Trang, với lý do “bị chói mắt”.Nguyên biết đó không phải sự thật.Nhưng cậu cũng không có quyền hỏi.Cậu đã tự bỏ quyền đó từ những tin nhắn “đã xem”.Tiết học trôi qua chậm chạp.Nguyên cố tập trung, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm một bóng lưng cách mình hai dãy bàn.Vy nghiêng đầu nghe Trang nói gì đó, khẽ cười.Không lớn.Nhưng đủ để Nguyên nghe thấy.Cậu nhận ra một điều rất rõ ràng:Vy không buồn bã như cậu tưởng.Cô không ủ rũ.Không né tránh mọi người.Cô chỉ đơn giản là… sống tiếp.Không chờ nữa.Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Nguyên chùng xuống.
Giờ ra chơi, lớp ồn ào như mọi khi.Tuấn Anh bước vào.Không đứng xa như những ngày trước.Cậu đi thẳng tới bàn Vy.
“Tập văn nghệ chiều nay nhé.”
“Ừ, biết rồi.”
“Đừng quên mang chai nước.”
Vy gật đầu.Câu chuyện rất bình thường.Nhưng cách họ nói chuyện — tự nhiên hơn trước.Nguyên nhìn thấy rõ.Không phải vì họ thân thiết đột ngột.Mà vì khoảng trống cậu để lại đang được lấp dần.Cảm giác đó không phải ghen tuông bốc đồng.Nó giống như đứng nhìn một cánh cửa đang khép lại chậm rãi.Mà mình không biết có nên đưa tay giữ hay không.
Chiều hôm đó, sân trường nắng dịu.Nhóm văn nghệ tập ở sân sau.Nguyên không tham gia.Cậu ngồi trên bậc thềm, giả vờ bấm điện thoại, nhưng thực ra đang nhìn về phía Vy.Cô tập động tác hơi lệch nhịp.Tuấn Anh đứng phía ngoài, bật nhạc, rồi nói lớn:
“Lại từ đầu đi!”
Giọng cậu rõ ràng.Tự tin.Vy chạy lại chỗ để chai nước.Tuấn Anh đưa cho cô một khăn giấy.
“Lau mồ hôi đi.”
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Khoảnh khắc đó rất ngắn.Không có gì quá mức.Nhưng trong ánh nắng chiều, hình ảnh ấy bỗng trở nên rất rõ.Nguyên bất giác đứng dậy.Không biết mình định làm gì.Chỉ biết cảm giác trong ngực đang siết lại.
Khi buổi tập kết thúc, Vy ở lại dọn đồ cùng vài người.Nguyên đi ngang qua.Tuấn Anh đang đứng nói chuyện với cô.Khoảng cách giữa họ không xa.Vừa đủ để một người thứ ba cảm thấy dư thừa.Nguyên dừng lại.
“Vy.”
Cô quay sang.
“Ừ?”
Giọng không lạnh.Nhưng cũng không mềm.
“Tớ cần nói chuyện.”
Tuấn Anh nhìn hai người.Ánh mắt cậu không né tránh.
“Có cần tớ đi không?”
Nguyên nhìn thẳng.
“Không.”
Không khí giữa ba người chợt nặng xuống.Vy khẽ nói:
“Chút nữa được không? Tớ đang dọn nốt.”
“Không.” Nguyên nói nhanh hơn dự định. “Bây giờ.”
Tuấn Anh im lặng vài giây.Rồi khẽ cười.
“Nếu cậu muốn nói, thì nói rõ đi.”
Câu đó không phải thách thức.Chỉ là một lời nhắc.Rằng lần này, không còn chỗ cho nửa vời.
Họ bước ra phía sau dãy nhà thể chất.Gió thổi qua hàng cây.Vy đứng đối diện Nguyên.
“Cậu muốn nói gì?”
Nguyên nhìn cô.Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu nhìn thẳng mà không lảng tránh.
“Tớ thấy cậu với Tuấn Anh đi chung.”
“Ừ.”
“Cậu đang cho cậu ấy cơ hội?”
Vy không trả lời ngay.
“Cậu có quyền hỏi câu đó không?”
Nguyên khựng lại.Cậu muốn nói có.Nhưng cậu chưa từng nói rõ mình là gì trong lòng cô.
“Tớ… không muốn cậu đi với người khác.”
“Vì sao?”
Câu hỏi thẳng đến mức khiến Nguyên phải im lặng.
Vì sao?Vì quen? Vì ích kỷ? Hay vì…
Vì cậu thích cô.
Ý nghĩ đó rõ ràng đến mức chính cậu cũng không thể chối.Nguyên hít sâu.
“Tớ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ nếu nói ra rồi… cậu không còn ở đây như bây giờ.”
Vy nhìn cậu rất lâu.
“Bây giờ à?”
Giọng cô không lớn.Nhưng đủ làm Nguyên hiểu.Bây giờ — họ đã không còn như trước.
“Tớ không muốn mất cậu.”
“Nhưng cậu đang mất tớ rồi đó.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ.Không trách móc.Chỉ là sự thật.Nguyên cảm thấy tim mình đập mạnh, dồn dập.Giống như lần đầu tiên nhận ra mình có thể thật sự đánh mất một người.
“Vy.”
“Ừ.”
“Tớ thích cậu.”
Ba chữ đó bật ra bất ngờ.Không chuẩn bị.Không suy nghĩ thêm.Chỉ là nỗi sợ mất đi đã đẩy chúng ra khỏi miệng.Gió lặng đi trong vài giây.Vy đứng im.Ánh mắt cô không ngạc nhiên.Chỉ trầm xuống.
“Cậu chắc không?”
Câu hỏi ấy không phải nghi ngờ.Mà là cho cậu một cơ hội rút lại.Nguyên siết tay.
“Lần này thì chắc.”
“Không phải vì Tuấn Anh?”
Nguyên lắc đầu.
“Vì tớ nhận ra… nếu cậu đi thật, tớ sẽ hối hận.”
Một khoảng lặng dài.Vy nhìn cậu.Trong ánh mắt cô vẫn còn tình cảm.Nhưng cũng có một lớp phòng vệ mỏng.
“Tớ từng chờ cậu nói câu đó.”
Nguyên cảm thấy tim mình thắt lại.
“Nhưng khi tớ không chờ nữa… thì cậu mới nói.”
Câu nói ấy không giận.Chỉ buồn.Ở phía xa, Tuấn Anh đứng dưới bóng cây.Cậu không nghe rõ từng chữ.Nhưng nhìn cách hai người đứng đối diện, cậu hiểu.Nguyên đã nói điều cần nói.Tuấn Anh nhắm mắt một giây.Rồi mở ra.Trong lòng có thất vọng.Nhưng không có hối hận.Cậu đã không đứng nhìn.Cậu đã làm điều mình có thể.
Vy quay lại nhìn Nguyên.
“Tớ vẫn thích cậu.”
Câu nói đó khiến tim cậu nảy lên.
“Nhưng tớ không muốn thích một người chỉ vì sợ mất.”
Nguyên nghẹn lại.
“Tớ không—”
“Cậu cần chắc chắn vì cậu muốn ở cạnh tớ. Không phải vì tớ có thể rời đi.”
Gió lại thổi qua.Vy khẽ thở ra.
“Cho tớ thời gian.”
Lần này, người xin thời gian không phải Nguyên. Mà là cô. Nguyên gật đầu.Lần đầu tiên, cậu không tranh luận.Không đòi hỏi.Chỉ nói khẽ:
“Tớ đợi.”
Vy nhìn cậu vài giây.
“Đừng đợi. Hãy chứng minh.”
Cô quay đi.Bước chậm nhưng không dừng.Nguyên đứng lại dưới bóng chiều đang nhạt dần.Cậu đã nói ra.Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.Vì thích một người không phải chỉ nói là đủ.Ở phía xa, Tuấn Anh bước ngang qua cậu.Hai ánh mắt chạm nhau.Không thù địch.Không mỉa mai.Chỉ là sự hiểu ngầm.
“Cuối cùng cũng nói.” — Tuấn Anh nói.
Nguyên không phủ nhận.Tuấn Anh khẽ gật đầu.
“Vậy đừng để cô ấy phải chờ thêm lần nữa.”
Rồi cậu bước đi.Lần này, không đứng nhìn nữa.