Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 22: Bước ra khỏi vị trí cũ

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
461

CHƯƠNG 22: BƯỚC RA KHỎI VỊ TRÍ CŨ​

Có những thay đổi không cần tuyên bố.Chỉ cần một người thôi làm điều mình vẫn làm mỗi ngày.Vy bắt đầu bằng những việc rất nhỏ.Cô không ngồi đúng vị trí cũ nữa.

Thứ Hai tuần sau, khi cả lớp vào tiết đầu, cô kéo ghế dịch sang phía Trang hẳn một bàn với lý do rất đơn giản:

“Tớ nhìn bảng hơi chói.”

Không ai phản đối.Cô giáo cũng không để ý.Chỉ có Nguyên biết — đó không phải lý do thật.Khoảng cách giữa hai người tăng thêm đúng một bàn học.Nhưng cảm giác như cả một dãy hành lang dài.Nguyên nhìn chỗ trống bên cạnh mình suốt cả buổi.Chiếc ghế đó từng là nơi Vy ngồi, nghiêng đầu nghe nhạc chung một tai nghe, vô thức chạm khuỷu tay vào cậu khi cười.Giờ nó trống.Không phải vì cô hết thích.Mà vì cô không muốn đặt mình ở vị trí chờ nữa.

Những ngày sau đó, Vy không chủ động nhắn tin.Không hỏi bài.Không gửi những tin nhắn vu vơ lúc tối muộn.Cô vẫn lịch sự.Vẫn trả lời khi Nguyên hỏi.Nhưng mọi thứ dừng lại ở mức cần thiết.Một lần, Nguyên nhắn:

“Tối nay cậu làm bài Hóa chưa?”

“Rồi.”

“Cho tớ coi với.”

“Ừ. Mai mang.”

Không thêm gì khác.

Không emoji.

Không câu hỏi ngược lại.

Nguyên đọc lại đoạn chat rất lâu.Cậu không tìm thấy chỗ nào sai.Nhưng cũng không tìm thấy cảm giác quen thuộc.

Chiều thứ Tư, trường có buổi tập văn nghệ cho lễ kỷ niệm.Vy đăng ký múa cùng nhóm Trang.Tuấn Anh cũng tham gia, ở đội âm thanh.Sân khấu ngoài trời, nắng nhạt.Nguyên đứng ở phía sau nhìn.Vy cười khi tập sai động tác.Tuấn Anh đưa chai nước cho cô khi nghỉ.

Không thân mật quá mức.Nhưng đủ tự nhiên.Nguyên chợt nhận ra —Cậu không còn là người duy nhất được thấy nụ cười đó.Không còn là người duy nhất được cô kể chuyện linh tinh.Cô đang sống tiếp.Không đứng lại vì ai.

Buổi tối hôm đó, Nguyên nhắn:

“Mai cậu có về chung không?”

Một lúc sau, tin nhắn được xem.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Rồi trả lời:

“Mai tớ có việc.”

Chỉ vậy.Nguyên cầm điện thoại rất lâu.Cậu muốn hỏi “Việc gì?”Nhưng lại không dám.Vì chính cậu là người từng để cô chờ giữa hai chữ “đã xem”.

Ngày hôm sau, Nguyên biết “việc” đó là gì.Khi tan học, cậu bước ra cổng và nhìn thấy Vy đứng nói chuyện với Tuấn Anh.Hai người không đi quá gần nhau.Chỉ là nói chuyện.Nhưng lần này, khi Tuấn Anh đề nghị:

“Đi vòng qua công viên một chút không?”

Vy gật đầu.

“Ừ.”

Không do dự.Nguyên đứng cách đó không xa.Cảm giác trong ngực không phải ghen tuông dữ dội.Mà là hụt.Hụt vì nhận ra cô không còn chờ mình mở lời.Cô đang tự bước đi.

Tối hôm đó, Nguyên không chịu nổi.Cậu gọi cho Vy.Điện thoại đổ chuông.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Rồi tắt.

Vài phút sau, tin nhắn hiện lên:

“Có chuyện gì không?”

Nguyên nhìn dòng chữ.Rồi gọi lại.Lần này, cô nghe máy.

“Alo?”

Giọng bình thường.Không khó chịu.Nhưng không thân như trước.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Đi với Tuấn Anh về à?”

Một khoảng lặng nhỏ.

“Ừ.”

Nguyên siết điện thoại.

“Cậu… đang cho cậu ấy cơ hội?”

Vy im lặng vài giây.Rồi nói chậm rãi:

“Tớ không cho ai cơ hội cả.”

“Vậy tại sao—”

“Vì tớ không đứng yên nữa.”

Câu nói đó rất nhẹ.Nhưng rõ ràng.

“Tớ không thể cứ ở đó đợi một người còn chưa biết mình có muốn ở lại hay không.”

Nguyên nghẹn lại.

“Cậu biết tớ không muốn cậu đi với người khác mà.”

“Ừ. Nhưng cậu cũng chưa từng nói cậu muốn tớ ở lại.”

Gió ngoài ban công thổi qua.Ở hai đầu điện thoại, cả hai đều im lặng.

“Nguyên.”

“Ừ.”

“Tớ thích cậu. Điều đó chưa thay đổi.”

Tim Nguyên đập mạnh.

“Nhưng tớ không thích cảm giác phải tự đoán mình đang ở đâu trong lòng cậu.”

Câu nói đó không hề trách móc.Chỉ là một sự thật.

“Nếu cậu muốn tớ ở lại… thì nói rõ.”

“Còn nếu không — tớ sẽ tự chọn cách để mình không đau nữa.”

Cuộc gọi kết thúc trong im lặng.

Đêm đó, Nguyên không ngủ.Cậu hiểu rõ một điều:Vy không rời đi vì hết thích.Cô rời đi vì không muốn tự làm mình tổn thương.Và lần đầu tiên, Nguyên cảm thấy mình đang bị dồn vào góc.Không phải bởi Tuấn Anh.Mà bởi chính sự do dự của mình.
 
Quay lại
Top Bottom