Chúng ta của năm lớp 11- Chương 20: Đã xem

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
398

CHƯƠNG 20: ĐÃ XEM​

Tối hôm đó.Vy nằm trên gi.ường, nhìn trần nhà.Câu nói của Nguyên vẫn vang trong đầu:

“Ở cạnh cậu… tớ không giống bình thường.”
“Cậu quan trọng với tớ.”
“Tớ không biết.”

Cô cắn môi.Cảm xúc của cô rõ ràng.Nhưng cảm xúc của cậu thì mơ hồ.Cô mở điện thoại.Khung chat với Nguyên vẫn dừng ở tối qua.Vy do dự vài giây.Rồi nhắn.

“Cậu về tới nhà chưa?”

Tin nhắn gửi đi.

Hiển thị: Đã nhận

Hai phút.

Năm phút.

Mười phút.

Cô đặt điện thoại xuống.Rồi lại cầm lên.Vẫn chưa xem.Hai mươi phút sau —Đã xem.Không trả lời.

Tim Vy chùng xuống.Cô tự trấn an:

Chắc bận.
Chắc đang tắm.
Chắc không biết trả lời sao.

Nhưng lần đầu tiên, một tin nhắn không được trả lời khiến cô thấy trống rỗng như vậy.

Phía bên kia màn hình.Nguyên nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

“Cậu về tới nhà chưa?”

Chỉ là một câu hỏi bình thường.Nhưng cậu không biết nên trả lời thế nào

.Nếu trả lời như trước — mọi thứ sẽ tiếp tục.

Nếu nói rõ hơn — cậu sợ mình chưa đủ chắc chắn.

Cậu đặt điện thoại xuống.Rồi cầm lên.Rồi lại đặt xuống.Cuối cùng — không trả lời.Không phải vì không quan tâm.Mà vì sợ nói sai.

Sáng hôm sau.Vy bước vào lớp.Nguyên đã ngồi đó.Như mọi ngày.Nhưng không giống mọi ngày.

“Chào.” – Vy nói nhỏ.

“Ừ.”

Chỉ vậy.

Không hỏi “đầu gối sao rồi?”
Không đặt chai nước lên bàn.
Không nhìn lâu.

Vy ngồi xuống.Cô mở vở.Tim đập chậm hơn bình thường.Không phải vì bình yên.Mà vì hụt.

Giờ ra chơi.Trang nghiêng qua.

“Mày với Nguyên sao vậy?”

“Có sao đâu.”

“Nó lạ lắm.”

“Ừ.”

Vy không phủ nhận.Cô nhìn xuống điện thoại.Tin nhắn tối qua vẫn chỉ có chữ: Đã xem.Không một chữ trả lời.

Chiều.Tuấn Anh xuất hiện trước cửa lớp.Lần này không nói lớn.Chỉ gọi khẽ.

“Vy.”

Cô bước ra.

“Ừ?”

“Tối qua tớ nhắn cậu.”

“Ờ… tớ thấy rồi.”

“Cậu không trả lời.”

Vy im lặng.Tuấn Anh nhìn cô vài giây.

“Cậu chọn rồi đúng không?”

Vy ngẩng lên.

“Chọn gì?”

“Chọn thích ai.”

Cô không trả lời.Nhưng ánh mắt đã khác.Tuấn Anh thở ra nhẹ.

“Cậu thích cậu ấy.”

Không phải câu hỏi.Vy nhìn xuống.

“Nhưng cậu ấy chưa nói rõ.”

Câu nói đó rất khẽ.Tuấn Anh nghe thấy.Cậu cười nhạt.

“Vậy cậu đợi?”

Vy không chắc.Cô chỉ biết mình không muốn quay lưng.Nhưng cũng không muốn đuổi theo một người đang lùi lại.

Trong lớp.Nguyên nhìn qua cửa.Thấy hai người nói chuyện.Lòng cậu nặng xuống.Cậu muốn bước ra.Muốn nói gì đó.Nhưng rồi lại ngồi xuống.Giữ khoảng cách.Vì cậu chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lời mình nói.Và khoảng cách đó —chính là thứ khiến Vy đau nhất.

Tối hôm đó.Vy nhắn thêm một tin nữa.

“Mai cậu rảnh không?”

Gửi đi.Hiển thị: Đã gửi.Mười phút sau —Đã xem.Vẫn không trả lời.Vy đặt điện thoại xuống.Lần này cô không chờ nữa.Chỉ nhìn trần nhà.Và lần đầu tiên kể từ khi nhận ra mình thích —cô thấy mệt.

Nếu thích một người mà phải đoán xem họ đang nghĩ gì,thì có lẽ…không phải ai cũng đủ can đảm để ở lại.

Ở một nơi khác.Nguyên nhìn màn hình sáng trong bóng tối.Hai tin nhắn chưa trả lời.Cậu siết nhẹ điện thoại.Muốn trả lời.Nhưng lại thôi.Vì cậu sợ nếu tiến thêm một bước — sẽ không còn đường lùi.Và chính sự im lặng đó đang đẩy hai người xa nhau từng chút một.
 
Quay lại
Top Bottom