Chúng ta của năm lớp 11- Chương 14: Khối 11 đang nói về cậu

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
282

CHƯƠNG 14: KHỐI 11 ĐANG NÓI VỀ CẬU​

Tin đồn bắt đầu từ một bức ảnh. Một tấm hình chụp lén ở thư viện chiều hôm trước. Trong ảnh, Khánh Vy ngồi đối diện Tuấn Anh. Cô đang cười. Tuấn Anh chống tay nhìn cô. Ánh sáng chiếu nghiêng từ cửa sổ, nhìn từ ngoài vào— rất giống một khung cảnh “hẹn hò”.

Đến tiết hai, gần như cả khối 11 đều biết. Trang chạy ào vào lớp.

“Vy!”

Vy đang mở sách thì giật mình.

“Gì?”

“Mày coi group đi!”

Vy mở điện thoại.Tim cô hụt một nhịp.Bức ảnh nằm chễm chệ trong group khối.

Dòng caption:
“Tuấn Anh 11A3 với Khánh Vy 11A1 hả taaa?”

Bên dưới là cả loạt bình luận:

“Ủa quen hả?”
“Nhìn cũng hợp á.”
“Trời ơi trai xinh gái đẹp.”

Vy tắt màn hình ngay.Tai cô nóng bừng.Cô không dám quay sang.Nhưng cô cảm nhận được.Nguyên đã thấy.Vài phút sau.Cậu đặt bút xuống.

“Cậu quen cậu ta hả?”

Giọng bình tĩnh đến lạ.Vy lắc đầu ngay.

“Không.”

“Vậy sao để người ta chụp vậy?”

Vy khựng lại.Nguyên im lặng.Cậu biết mình nói hơi nặng.Nhưng cảm giác trong lòng khiến cậu khó giữ bình tĩnh.Vy nhìn cậu.Ánh mắt hơi buồn.

“Tớ đâu biết có người chụp.”

Không khí giữa hai người chùng xuống.Giờ ra chơi.Tuấn Anh xuất hiện trước cửa lớp.Lần này không còn đứng xa.Cậu bước thẳng vào.

“Vy.”

Cả lớp bắt đầu xì xào.Vy đứng dậy.

“Gì vậy?”

Tuấn Anh nhìn cô.Không né tránh.

“Chuyện trong group… tớ không xóa.”

Vy sững lại.

“Tại sao?”

Tuấn Anh hít một hơi.

“Vì tớ không thấy sai.”

Không khí lớp lặng đi.

“Ý tớ là… tớ thích cậu.”

Câu nói đó vang lên rõ ràng.Không đùa.Không lấp lửng.Mấy đứa bàn cuối há hốc.Trang kéo tay Vy.

“Ê…”

Vy đứng im.Tim đập mạnh đến mức cô nghe rõ.Tuấn Anh nói tiếp:

“Nếu cậu khó xử thì tớ xin lỗi. Nhưng tớ không muốn giấu nữa.”

Không gian như đặc lại.Vy vô thức nhìn sang bên cạnh.Khải Nguyên đang ngồi đó.Cậu không nhìn Tuấn Anh.Chỉ nhìn xuống bàn.Nhưng tay siết chặt cây bút.Vy quay lại.

“Tuấn Anh… tớ…”

Cô lúng túng.Chưa kịp nói hết.Tuấn Anh mỉm cười.

“Cậu không cần trả lời ngay.”

Rồi cậu bước ra khỏi lớp.Để lại cả khối 11 một buổi sáng không yên.

Từ đó,hành lang, cầu thang, căn tin—đâu đâu cũng có người nhìn Vy.Có người tò mò.Có người trêu chọc.Có người ghen tị.Trang kéo Vy xuống căn tin.

“Mày tính sao?”

“Tao không biết…”

“Còn Nguyên thì sao?”

Vy im lặng.Cô không dám nghĩ tới.

Chiều.Không khí trong lớp vẫn nặng.Vy ngồi xuống.Cô chủ động nói trước:

“Cậu giận à?”

Nguyên đáp ngay:

“Không.”

“Cậu đang giận.”

“Không.”

“Cậu nói chuyện khác hẳn.”

Nguyên khựng lại.Rồi cậu quay sang nhìn cô.Lần này ánh mắt không còn né tránh nữa.

“Vậy cậu định trả lời sao?”

Vy sững lại.

“Trả lời gì?”

“Cậu ta.”

Giọng cậu trầm xuống.Vy nhìn thẳng vào mắt cậu.Cô không biết vì sao—nhưng cô lại muốn hỏi một câu khác.

“Nếu tớ đồng ý… thì sao?”

Câu hỏi buột ra trước khi cô kịp nghĩ.Không khí giữa hai người như đông cứng.Nguyên nhìn cô.Rất lâu.Rồi cậu nói:

“Không sao.”

Hai chữ.Nhưng lạnh hơn cả câu trả lời trước đó.Vy cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Thiệt không?”

Nguyên quay đi.

“Tùy cậu.”

Tùy cậu.

Không phải “tớ không thích”.Không phải “đừng đồng ý”.Chỉ là — tùy cậu.

Chiều hôm đó,Vy về nhà với cảm giác trống rỗng.Cô nằm trên gi.ường.Nhìn trần nhà.Câu “tùy cậu” lặp đi lặp lại trong đầu.Nếu thật sự tùy cô…sao cô lại thấy khó chịu đến vậy?Còn Khải Nguyên,cậu đứng ngoài ban công rất lâu.Cậu ghét cảm giác này.Ghét việc mình không có quyền nói gì.Ghét việc phải tỏ ra bình thản.Và ghét nhất—là hình ảnh Vy đứng giữa lớp sáng nay.Có người khác nói thích cô.Còn cậu…chỉ có thể ngồi đó.

Tối.Điện thoại Vy sáng lên.Tin nhắn từ Tuấn Anh.

“Cậu đừng áp lực nhé. Tớ chỉ muốn cậu biết thôi.”

Vy nhìn màn hình.Không trả lời ngay.Một phút sau.Tin nhắn khác đến.Từ Nguyên.

“Ngày mai duyệt tiết mục hội diễn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đó.”

Vy khựng lại.À đúng rồi.Tuần sau là hội diễn 20/11.Nguyên là người hát chính. Còn Vy cùng mấy bạn trong lớp múa phụ hoạ phía sau.Vy nhìn hai dòng chat.Một bên là người công khai nói thích. Một bên là người đứng trên sân khấu, cầm micro hát — và cô sẽ đứng phía sau cậu, dưới ánh đèn.

Ngoài kia,tin đồn vẫn chưa dừng.Khối 11 bắt đầu bàn tán nhiều hơn.

“Vy sẽ đồng ý thôi.”
“Tuấn Anh nhìn quyết tâm ghê.”
“Nguyên chắc không quan tâm đâu.”

Không quan tâm thật sao?Trong phòng tối, Khải Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại.Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại ở câu:
“Ngày mai duyệt tiết mục hội diễn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đó.”

Cậu đặt máy xuống.Lần đầu tiên, cậu thấy mình có thể mất một thứ gì đó. Mà chưa kịp nắm lấy.Ngày mai.Sân khấu hội trường. Ánh đèn. Âm thanh. Khán giả.Cậu sẽ hát. Cô sẽ múa phía sau.Không ai biết — liệu đó chỉ là một tiết mục, hay sẽ là nơi cảm xúc không thể giấu thêm được nữa.
 
ở chương đầu mình có nói Khánh Vy học lớp 11A2. n chương này Vy lại học 11A1 là do nhà trường có sự điều chuyển lớp trong quá trình học.
 
hẹ hẹ hẹ phải có 1 ng xuất hiện như này ngta mới nhận ra lòng mình nghĩ gì, để TA xuất hiện thêm vài chương đi, tui thích lắm ^_^
 
Quay lại
Top Bottom