- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 261
CHƯƠNG 13: CẬU KHÔNG THÍCH VẬY
Sáng thứ năm. Khánh Vy vừa bước vào lớp thì đã có người đứng sẵn trước bàn. Là Tuấn Anh – lớp bên cạnh.“Vy ơi.”
Vy ngẩng lên.
“Hả”
“Cho tớ mượn vở Văn hôm qua được không? Cô kêu lớp tớ tham khảo bài bên này.”
Vy gật đầu ngay.
“À được, chờ chút.”
Cô cúi xuống lục cặp. Không để ý rằng ở bàn bên cạnh, Khải Nguyên vừa khựng tay khi nghe giọng nam lạ. Cậu không ngẩng lên ngay. Chỉ nghe. Tuấn Anh đứng nói chuyện thêm vài câu.
“Bài cậu viết hay thật đó.”
Vy hơi ngại.
“Có gì đâu…”
“Thiệt mà. Hôm nào rảnh chỉ tớ cách viết nha?”
Vy bật cười.
“Đâu phải cái gì cũng chỉ được.”
“Thì chỉ tớ riêng thôi.”
Câu đó vừa dứt. Không khí có gì đó… hơi khác. Nguyên ngẩng lên. Ánh mắt cậu lướt qua Tuấn Anh một lần. Rồi nhìn sang Vy. Cậu không nói gì. Nhưng cây bút trong tay dừng hẳn. Tuấn Anh cầm vở xong thì nói:
“Chiều nay cậu rảnh không? Tớ trả vở luôn.”
Vy nghĩ một chút.
“Chắc được á.”
“Vậy hẹn ở thư viện nhé.”
“Ừ.”
Tuấn Anh cười rồi rời đi.
Cửa lớp vừa đóng. Nguyên quay xuống bàn, tiếp tục viết như không có chuyện gì. Vy ngồi xuống, vô thức quay sang:
“Cậu làm xong bài Toán chưa?”
Nguyên đáp ngắn gọn:
“Rồi.”
Giọng cậu bình thường. Nhưng… hơi lạnh. Vy chớp mắt.
“Cho tớ xem với.”
“Để lát.”
Vy khựng lại.
Lát?
Bình thường cậu đưa ngay mà. Tiết học trôi qua. Không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ là… Nguyên không nói chuyện nhiều như hôm qua. Vy hỏi, cậu vẫn trả lời. Nhưng ngắn. Vừa đủ. Ra chơi. Trang chạy xuống bàn Vy.
“Ê mày.”
“Gì?”
“Hồi nãy Tuấn Anh đứng nói chuyện với mày hả?”
“Ừ.”
“Ổng thích mày đó.”
Vy suýt sặc nước.
“Nói tào lao.”
“Thiệt! Tao nghe lớp bên kia đồn rồi.”
Vy quay sang nhìn Nguyên theo phản xạ. Cậu đang nhìn ra cửa sổ. Không biểu cảm. Chiều. Vy đúng hẹn xuống thư viện. Tuấn Anh trả vở, tiện thể ngồi lại nói chuyện thêm. Câu chuyện cũng bình thường: Bài học, giáo viên, mấy chuyện linh tinh. Vy cười vài lần. Không quá thân. Nhưng cũng không xa cách. Cùng lúc đó, Nguyên đi ngang qua hành lang thư viện để lên phòng thí nghiệm. Cậu vô tình nhìn vào trong. Và thấy Vy. Đang cười. Ngồi đối diện một người con trai khác. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây. Nhưng đủ để cậu khựng lại. Cậu không bước vào. Cũng không gọi. Chỉ đứng yên. Rồi quay đi. Buổi tối. Vy đang làm bài thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ Nguyên.
“Bài Lý cậu làm tới đâu rồi?”
Vy hơi bất ngờ. Cậu ít khi nhắn trước.
“Tớ mới làm xong câu 3.”
“Câu 4 đổi công thức.”
“À … Để tớ thử.”
Một lúc sau.
“Tớ làm ra rồi.”
“Ừ.”
Tin nhắn ngừng lại ở đó. Vy nhìn màn hình. Có gì đó… lạ. Cô gõ thêm:
“Cậu sao vậy?”
Mất gần một phút mới có trả lời.
“Sao là sao?”
“Thì… hôm nay cậu hơi im.”
Ba chấm hiện lên rồi biến mất. Rồi lại hiện. Cuối cùng:
“Không có gì.”
Vy nhìn dòng chữ đó. Cô cắn môi. Không biết sao… nhưng cô cảm giác được. Là có. Sáng hôm sau. Vy vừa ngồi xuống thì Nguyên đã nói trước:
“Hôm qua cậu ở thư viện lâu không?”
Vy khựng lại.
“À… cũng bình thường.”
Nguyên gật đầu. Không nhìn cô. Vy hơi nhíu mày.
“Cậu hỏi làm gì?”
“Không.”
“Không là sao?”
Nguyên im lặng vài giây. Rồi cậu quay sang. Lần này nhìn thẳng vào cô.
“Cậu thân với cậu ta lắm à?”
Vy sững lại.
“Tuấn Anh hả?”
“Ừ.”
Giọng cậu vẫn đều. Nhưng ánh mắt không giấu được điều gì đó. Vy chớp mắt.
“Bình thường mà.”
Một khoảng im lặng. Rồi Nguyên nói, rất nhẹ:
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Nhưng không phải ừ như mọi lần. Vy nhìn cậu. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.Cô nghiêng đầu.
“Này.”
“Gì?”
“Cậu… không thích vậy hả?”
Nguyên khựng lại.
“Không có.”
“Thiệt không?”
“Ừ.”
Vy nhìn cậu thêm vài giây. Rồi cô cười nhẹ.
“Vậy thôi.”
Cô quay lên. Nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Vì câu trả lời đó…nghe không giống thật lắm. Tiết học bắt đầu. Vy vô thức đẩy hộp bút sang phía Nguyên.
“Cho cậu mượn.”
Nguyên nhìn xuống.
“Cậu đâu dùng?”
“Thì cho cậu.”
Cậu nhìn cô. Ánh mắt dịu đi. Chỉ một chút.
“Cảm ơn.”
Cuối buổi. Vy đứng lên trước. Cô quay lại nói:
“Chiều nay tớ không xuống thư viện đâu.”
Nguyên hơi ngẩng lên.
“Ừ.”
Vy nhìn cậu. Cô không giải thích thêm. Nhưng cô thấy rõ — khóe môi cậu khẽ cong lên.
Rất nhẹ. Trên đường về,
Vy tự hỏi mình:
Tại sao mình lại nói câu đó nhỉ?
Cô hoàn toàn có thể xuống thư viện. Nhưng cô không muốn. Không hiểu sao. Còn Khải Nguyên, cậu đạp xe chậm hơn một chút. Trong đầu lặp lại một câu.
“Cậu… không thích vậy hả?”
Cậu khẽ thở ra. Có lẽ…cậu đúng là không thích thật.Chỉ là —cậu chưa sẵn sàng thừa nhận thôi.Hai người vẫn chưa nói rõ điều gì. Nhưng từ hôm đó,có một sự thay đổi rất nhỏ. Vy bắt đầu để ý ánh mắt của Nguyên nhiều hơn. Còn Nguyên…bắt đầu để ý những người đứng gần Vy.Và lần đầu tiên, cảm xúc không còn là mơ hồ nữa. Nó có tên rồi.
Chỉ là cả hai chưa dám gọi ra mà thôi.