không thể phủ nhận đó là một thực tại " cũng không biết vui hay buồn nữa " nhất là trong cuộc sống công nghiệp hiện nay. Mọi cái đều xô bồ, tấp nập........Đọc song, quả thực ai cũng thấy mình trong đó. Ai cũng cảm thấy động lòng sao xuyến. cũng thấy mình mắc lỗi. nhưng :...........trắc chắn, cũng chẳng ai vì vậy mà sẽ về thăm cha mẹ được nhiều hơn trước.!!!!!!!!!!!!!!!! vì...cuộc sống .....vì mưu sinh.....vì....V....V...
Nhưng các bạn cũng đừng quá cảm thấy buồn, hay áy náy. bởi một lẽ : CHA MẸ thì mãi mãi vẫn là CHA MẸ chắc chắn họ cũng không trách móc gì con cái. Chỉ vì ít về thăm họ đâu. bởi họ là CHA MẸ.
Cái mà họ cần ở chúng ta là : HÃY SỐNG CHO TỐT , GIỮ ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH,
Vậy là họ vui lắm rồi. Họ vui là vì họ là CHA MẸ đúng không các bạn ???????????????





,con nít ai chẳng sợ điêù đó,nhưng mình lại thâý em bé sinh sau mình thì thơì gian sống vơí ba mẹ đâu có nhiêù bằng mình
,nghĩ thế mình lại hết lo lắng.Giờ lớn lên chả nhớ đến việc đó,tình cờ đọc được bài này bỗng dưng những suy nghĩ âý lại ùa về.Nhìn lại mình thì thâý mình đúng là vô tâm,nhiêù thứ khác đã làm mất đi sự mong muốn được ở bên mẹ như lúc nhỏ,....mẹ vì mình đã phải rất vất vả rôì,thứ 2 tơí mình đã chính thức bước vào cưả đại học,hy vọng