hix mình xa nhà đi học từ hồi lớp 10 cơhọc trường chuyên trong tplâu wa' rùi hok về nhàhok bít h vậy sau này ra sao nữathấy thương ba mẹ wa'huhu.mommy daddy i you forever
vậy thỳ đẻ luôn thật nhiều con đi, hoặc là nuôi một đứa lớn xong rồi hãy đẻ tiếp, vậy là lúc nào cũng có con ở bên cạnh, hết con thỳ có cháu, he, mình thông minh ghê
mình yêu bố mẹ mình nhìu lắm. đợt rồi nghỉ hè qua nhà bác mình ở mấy ngày mà mình đã thấy nhớ kinh khủng. Dẫu vẫn biết con đường duy nhất là đỗ đại học nhưng mình k có dám nghĩ 1 năm sau mình đi học xa nhà sẽ thế nào.
Ở tại gia, ngày nào cũng được gặp bố mẹ. Từ nhỏ đến giờ , L chỉ xa bố mẹ hồi còn học cao đẳng nhưng hễ rảnh là mình về nhà luôn.hihi. Còn nhớ ngày đầu chuyển vô ktx mình đã khóc ntn. Không bít sau này đi làm có xa nhà không nữa.
đọc bài rồi tự dưng mình cảm thấy hối hận vô cùng. Thời gian qua được gần mẹ mà mình không biết trân trọng, nâng niu. Giờ đi học xa lâu lâu mới gặp mẹ 1 lần. Lo và nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm ngay được. hichic
cuộc sống ngày càng hiện đại , ngày càng tiến bộ đi lên với những cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . Nó mạng lại cho mọi người cuộc sống tốt hơn, dễ dàng hơn, không còn tình trạng chết đói hàng loạt, hay bị dịch bệnh hoành hành dài lâu, nhưng cuộc sống càng như vậy thì tâm tư tình cảm càng dần dần lụi tàn, ai ngờ rằng mình đã đánh mất tình cảm từ bao h ko hay biết, đặc biệt trong quan hệ họ hàng gần sẽ càng thấy rõ ...Vật chất đã quá quyết định ý thức rồi ! . Chỉ khi nào có biến động mạnh mẽ mới khiến ta giác ngộ thì lúc đó đã trở lên muộn màng... Hãy sống và không để sau này phải hối hận vì điều gì cả !
Cuộc sống vất vả làm cho lớp trẻ chúng ta ít có cơ hội thể hiện tình cảm hơn và ngay cả thời gian về nhà cũng ít nên tình cảm dành cho ba mẹ không còn được như xưa nữa!