YSTLY
Thành viên
- Tham gia
- 6/9/2025
- Bài viết
- 5
Tiếng chuông tan trường vang lên, báo hiệu một ngày làm việc nữa đã kết thúc. Cố Lệ Na, giáo viên Ngữ văn 25 tuổi, với mái tóc ngắn ngang vai cá tính và nụ cười rạng rỡ, đang sắp xếp tập hồ sơ trên bàn làm việc. Cô là giáo viên mới được phân công về trường THPT Hà Yến, một ngôi trường danh tiếng, và cô đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường năng động ở đây. Cố Lệ Na yêu nghề, yêu trẻ, và luôn tâm niệm sẽ mang đến những giờ học văn đầy cảm hứng. Cô háo hức bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi trường này, hoàn toàn độc lập và tự chủ.
Tuy nhiên, niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô ngước mắt lên và thấy một dáng người cao lớn, quen thuộc đến bất ngờ, đang đứng ngay trước cửa phòng giáo viên. Người đó quay lưng về phía cô, đang nói chuyện với một đồng nghiệp nam khác. Cố Lệ Na cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc người đó quay lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Đó là Trịnh Hy Vũ.
Trịnh Hy Vũ, 25 tuổi, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cao ráo, điển trai với vẻ ngoài ôn hòa và nụ cười luôn thường trực trên môi. Chiều cao 1m85 và dáng người cân đối của anh nổi bật giữa đám đông. Nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ tinh quái và sự ganh đua quen thuộc mà Lệ Na đã quá rõ.
"Ồ, Cố Lệ Na! Không ngờ lại gặp em ở đây. Anh cứ tưởng em vẫn còn bám víu lấy những bài văn điểm 10 như ngày nào chứ." Trịnh Hy Vũ khẽ cười, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút trêu chọc.
Lệ Na ngay lập tức cảm thấy bực mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt cô vẫn sáng bừng lên vẻ bất mãn. "Trịnh Hy Vũ, tôi cũng không nghĩ lại gặp anh, đã là giáo viên mà vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ?"
Cuộc đối thoại của họ thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong phòng. Họ ngạc nhiên trước thái độ của hai người, vốn dĩ được mọi người quý mến vì sự thân thiện, nay lại "chiến" nhau ngay trong lần đầu gặp mặt. Những ký ức về thời thơ ấu ùa về: những lần họ ganh đua xem ai có điểm số cao hơn, ai được thầy cô khen ngợi nhiều hơn, hay thậm chí là ai có thể chạy đến trường nhanh hơn vào buổi sáng.
Trịnh Hy Vũ tiến lại gần, dựa vào bàn làm việc của cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nghe nói em dạy Ngữ văn. Anh đoán học sinh của em sẽ phải viết rất nhiều để đạt được điểm cao như em ngày xưa."
Lệ Na nhếch mép, "Cũng đúng. Nhưng chắc chắn không phải là những bài văn khô khan như tin học máy tính của anh."
Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra ở trường mà còn kéo dài đến tận nhà. Họ vẫn là hàng xóm, chỉ cách nhau một bức tường. Mỗi tối, Trịnh Hy Vũ lại cố ý đứng trước cửa nhà Lệ Na, giả vờ như đang đọc sách, nhưng thật ra là để chờ cô đi làm về. Lệ Na biết thừa, nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
Tuy nhiên, niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô ngước mắt lên và thấy một dáng người cao lớn, quen thuộc đến bất ngờ, đang đứng ngay trước cửa phòng giáo viên. Người đó quay lưng về phía cô, đang nói chuyện với một đồng nghiệp nam khác. Cố Lệ Na cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc người đó quay lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Đó là Trịnh Hy Vũ.
Trịnh Hy Vũ, 25 tuổi, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cao ráo, điển trai với vẻ ngoài ôn hòa và nụ cười luôn thường trực trên môi. Chiều cao 1m85 và dáng người cân đối của anh nổi bật giữa đám đông. Nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ tinh quái và sự ganh đua quen thuộc mà Lệ Na đã quá rõ.
"Ồ, Cố Lệ Na! Không ngờ lại gặp em ở đây. Anh cứ tưởng em vẫn còn bám víu lấy những bài văn điểm 10 như ngày nào chứ." Trịnh Hy Vũ khẽ cười, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút trêu chọc.
Lệ Na ngay lập tức cảm thấy bực mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt cô vẫn sáng bừng lên vẻ bất mãn. "Trịnh Hy Vũ, tôi cũng không nghĩ lại gặp anh, đã là giáo viên mà vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ?"
Cuộc đối thoại của họ thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong phòng. Họ ngạc nhiên trước thái độ của hai người, vốn dĩ được mọi người quý mến vì sự thân thiện, nay lại "chiến" nhau ngay trong lần đầu gặp mặt. Những ký ức về thời thơ ấu ùa về: những lần họ ganh đua xem ai có điểm số cao hơn, ai được thầy cô khen ngợi nhiều hơn, hay thậm chí là ai có thể chạy đến trường nhanh hơn vào buổi sáng.
Trịnh Hy Vũ tiến lại gần, dựa vào bàn làm việc của cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nghe nói em dạy Ngữ văn. Anh đoán học sinh của em sẽ phải viết rất nhiều để đạt được điểm cao như em ngày xưa."
Lệ Na nhếch mép, "Cũng đúng. Nhưng chắc chắn không phải là những bài văn khô khan như tin học máy tính của anh."
Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra ở trường mà còn kéo dài đến tận nhà. Họ vẫn là hàng xóm, chỉ cách nhau một bức tường. Mỗi tối, Trịnh Hy Vũ lại cố ý đứng trước cửa nhà Lệ Na, giả vờ như đang đọc sách, nhưng thật ra là để chờ cô đi làm về. Lệ Na biết thừa, nhưng vẫn giả vờ như không thấy.