Cash6872
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 16
*Các nhân vật chính:
Lý Thường Hy : Một cô gái hiền lành tốt bụng, dũng cảm và luôn hi sinh vì người khác nhưng sau này bị quyền lực và đồng tiền khiến cho con người trở nên biến chất.
Lâm Uyển Đình: Là em gái kết nghĩa với Thường Hy, tuy không chung dòng máu nhưng rất thương yêu nhau.
Hứa Tuấn Lãng và Ngụy Tuấn Hào: Là hai con trai của Tập đoàn Tài chính Ngụy Thị.
Trịnh Cao Tuấn: Con trai của một trong những cổ đông của Tập đoàn Ngụy Thị. Một chàng trai si tình và tốt bụng.
Vương Cẩn Y: Một cô gái xinh đẹp , hiền lành, là nhân viên của Tập đoàn tài chính Ngụy Thị.
Hạ Tử Đằng: Chàng trai tốt bụng nhưng xấu số T.T
Ngoài ra còn một số nhân vật khác.
Giải thích: Tuấn Lãng là con trai riêng của bà vợ sau của ông Ngụy với chồng trước. Tuấn Hào là con trai của ông Ngụy với người vợ trước. Vì vậy, Tuấn Hào và Tuấn Lãng không có huyết thống nhưng ông Ngụy rất yêu thương Tuấn Lãng vì anh ta rất tôn trọng ông và có tính cách giống ông.
Tuyết đang rơi bao phủ quán Bar Red Sky, quán Bar lớn nhất con phố Thiên Châu này. Quán Bar này tập hợp những tệ nạn xã hội. Vài người đang vật vờ vì phê thuốc, ma túy rãi đầy bàn cho mọi người tha hồ hít, vài cô gái ngồi cạnh khách vẫn ôm ấp, hôn hít cùng khách thậm chí là làm tình tại chỗ… Đâu đó trong nhóm người lộn xộn đó, có hai cô gái xinh xắn đang đứng trước quán Bar, họ không phải chờ khách mà đang chờ khách hàng đi về sẽ dọn dẹp. Hôm thì dọn dẹp tại quán Bar, hôm thì dọn dẹp tại sòng bạc. Cô chị với nét đẹp trong sáng, ngây thơ tên là Lý Thường Hy đã 19 tuổi, cô gái còn lại là Lâm Uyển Đình 18 tuổi với một nét đẹp sắc sảo, sang trọng.
- “Lạnh quá, haizzz...!!! Sao tụi mình lại phải ngoài đầy nhở. Biết vậy nhận lời chú Ba làm nghề luôn cho rồi. Hahahahahaha (^.^)” - Thường Hy bật cười khanh khách (Ý Hy nói đùa về việc không nhận lời làm đêm như những cô gái kia).
- “Chị muốn Ba giết chú Ba thì nhận lời. Vậy hổm giờ vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không nhận lời làm cho chú Ba à?” – Uyển Đình trêu đùa lại với Hy.
- “Ờ! Hahahahaha, tính ra làm cái này kiếm ra tiền nhiều hơn công việc mình đang làm đó nha. Đình nè! Chị không hiểu, sao Ba cũng nuôi mình như nuôi bọn kia mà sao ông không bắt chúng ta đi làm tiền, mà lại cho đi học vậy nhỉ?” – Hy hỏi.
- “Em cũng chẳng biết đâu, chắc ông thương hai chị em mình, mà mình cũng có phải ăn học không đâu, đi làm gần chết chứ bộ...hắt xì... Ngày nào cũng chờ dọn dẹp xong mới về ngủ, rồi sáng lại đi học. Em sắp stress chết vì thiếu ngủ rồi” - Uyển Đình đáp.
- “Hahahahaha, nói vậy thôi, tụi mình có học thức mà. Vất vả rồi sớm cũng qua thôi, chúng ta sẽ có công việc tốt mà” - Vừa nói Hy vừa bước đến ôm Đình từ phía sau.
- “Em bị cảm lạnh rồi đó, thôi hai chị em mình ôm nhau đỡ xíu nữa khách về hết vô dọn dẹp rồi ngủ sớm. Sáng mai em nghỉ học một hôm đi, mai chị đi học về rồi mua thuốc cho” – Hy quan tâm.
Nói xong, hai chị em chờ mười lắm phút nữa thì khách cũng về hết. Hai người vào trong dọn dẹp và đi ngủ.
Trưa hôm sau. Uyển Đình vẫn nằm trong gi.ường ngủ, Hy đã đi học về, mua theo bịch cháo và thuốc vào phòng chăm sóc cho Uyển Đình. Đình ăn cháo xong, đang uống thuốc thì:
- “Bar Red Sky và Sòng bạc bị công an hốt, Thường Hy, Uyển Đình, ông già hai đứa mày bị bắt rồi kia!” - Một con nhỏ làm việc tại quán Bar la toáng lên và cắm đầu bỏ chạy.
Hai chị em nghe thấy thế liền chạy đến quán Bar, đến nơi thì thấy Ba, chú Ba đang bị còng tay và giải lên xe cùng với đám người của quán Bar và Sòng bạc, Đình toáng gào lên thì...
- “Đừng kêu lên, chúng ta sẽ bị liên lụy đó” – Hy hết sức bình tĩnh.
- “Nhưng mà...” – Đình nhìn Hy với đôi mắt ngấn nước.
- “Không nhưng nhị gì hết, nghe lời chị, mình chạy đi” – Hy cương quyết.
Rồi Hy kéo Đình chạy đi. Vì không dám về nhà, hai chị em không có tiền trong người, không kịp lấy giấy tờ tùy thân, cả tuần rồi hai chị em không có chỗ ngủ, ngày nào cũng tìm những công việc vặt để kiếm ăn quá bữa. Nhiều băng đảng trước kia có thù với Ba biết hai chị em thoát nên ngày nào hai chị em họ cũng bị chặn không bị giở trò cũng chặn đánh, cũng may do hai chị em nhanh nhẹn nên không bị sao, chỉ bị đòn đến bầm mình. Vào một đêm, hai chị em lang thang đến trước cổng của một CLB Quyền anh thì trời bỗng đổ mưa tầm tã.
- “Đến cả ông trời cũng muốn trêu ghẹo chúng ta sao?” – Hy nổi điên lên đá vào tường.
- “Thôi mà chị, trời cũng tối rồi, em mệt quá, ta ngủ chút đi ha” - Đình trấn an Hy.
- “Ùm!...em ngủ trước đi”.
Nói rồi, vì quá mệt mỏi nên hai chị em tựa vào nhau ngủ cho đến sáng.
- “Nè!...hai cô dậy đi” – Một tiếng nói phát ra từ người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng lại có gương mặt vô cùng phúc hậu.
- “Dạ!” – Hai chị em lồm cồm bò dậy.
- “Sao hai cô lại ngủ ở đây?” - Chú ôn tồn hỏi.
- “Dạ! Nhà hai chị em cháu bị cháy, cả nhà chỉ có hai chị em cháu thoát được” – Hy nhanh trí trả lời trước sự bất ngờ của Đình.
- “Tội nghiệp! hai cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
- “Dạ! Cháu 17 tuổi còn em cháu 16 tuổi” - Lần nữa Hy trả lời không hề đúng sự thực( sở dĩ Hy trả lời như vậy là vì biết mình nhỏ con, trả lời từ 19-17 tuổi thì người lớn vẫn tin vả lại cũng không có giấy tờ tùy thân bên người, là con gái lại còn nói nhỏ tuổi để lấy sự thông cảm của người lớn, Hy thực sự rất ma mãnh).
- “Thôi! Hai cháu vào nhà đi rồi tính, mà hai cháu tên gì?” – Chú ấy hỏi.
- “Cháu là Lâm Uyển Đình, còn chị cháu là Lý Thường Hy” - Lần này Hy để Đình nói.
- “Hả? Mà sao hai đứa là chị em mà họ lại khác nhau vậy chứ?” - Chú thắc mắc
- “Dạ! Hai bọn cháu không phải là chị em ruột, chẳng qua là được....”
Biết Đình chuẩn bị huỵch toẹt hết ra, Hy nhanh chóng cắt lời:
- “Dạ được....à à, à là ba mẹ của cô ấy thấy cháu lang thang nên nhận cháu về nuôi,nhưng không may nhà cháu lại bị cháy, ba mẹ không thoát được” – Hy bịa chuyện như thần, lại cúi mặt xuống rưng rưng nhưng không quên liếc Đình vì tội xém làm hỏng câu chuyện mà Hy đã bịa ra, Đình vừa cảm thấy có lỗi chút chút, vừa bất ngờ trước tài diễn của chị mình nên cũng cuối xuống đất, trông lại phù hợp với hoàn cảnh vô cùng. Hy nói dối vì không muốn người khác biết hai chị em xuất thân từ Sòng bạc và quán Bar.
- “Chú tên là gì ạ?” – Hy cố đánh trống lảng.
- “Chú là huấn luyện viên của CLB Quyền anh này, cứ gọi chú là chú Hồng được rồi”.
- “Dạ!” – Hai chị em đồng thanh trả lời.
Hai chị em đi dạo quanh nhà, được chú cho ăn cơm. Trong bữa cơm, hai chị em không ngừng bị đám đệ tử của chú Hồng chú ý, phái nữ thì tỏ vẻ không ưa, phái nam thì rất ham hố.
Đêm đó, hai chị em được chú Hồng cho ngủ lại, trước khi ngủ, hai đứa bàn nhau:
- “Hay là chúng ta xin chú Hồng cho mình ở lại đây làm việc nhà giúp chú, chỉ xin ba bữa cơm thôi được không? Dù sao mình cũng cần chỗ ở để tiếp tục đi học, cả tuần nay chúng ta không đến trường rồi” – Hy cho ý kiến.
- “Không biết chú có chịu không?” - Đình thở dài.
- “Dẻo miệng xí là được mà!” – Hy hí hửng.
Mới sáng sớm hôm sau, hai đứa dậy thật sớm nấu ăn, khi mọi người dậy th.ì thấy hai chị em đang hì hục lau nhà.
- “Nè! Hai đứa làm gì vậy?” - chú Hồng ngỡ ngàng.
- “Chú ơi! Bọn cháu muốn làm việc nhà cho chú, chỉ xin ba bữa cơm thôi. Nhà cháy hết, bọn cháu giờ không còn giấy tờ tùy thân, đi xin việc, thuê phòng cũng không được, tiền cũng không có, bọn cháu còn phải đến trường ạ, cả tuần nay, bọn cháu không đi học rồi”. - Hy dùng võ mồm cùng với gương mặt đáng yêu vốn có của hai chị em luyên thuyên.
- “Hai đứa còn đi học hả?” – Chú hỏi.
- “Dạ vâng, tụi cháu còn đi học”.
- “Được rồi, hai đứa cứ ở lại đây!”
- “Chúng cháu cảm ơn chú, mừng quá à” - Hai chị em reo lên như những chú chim chích.
Khi hai chị em vui vẻ thì cũng có một người vô cùng ghen ghét, đó là Kim Mỹ Na là học viên của CLB, là còn gái nhưng hiện đang là học trò giỏi nhất của thầy Hồng và tuy gia thế không giàu có nhưng cô nàng có tính cách đỏng đảnh và luôn tỏ ra là Chị Đại, thói ăn xài hư hỏng của cô ta khiến cha mẹ không chịu nổi, phải gửi lại cô ta cho thầy Hồng dạy dỗ và dạy võ. Trong đám học trò của Thầy Hồng hầu như đều là những nhân vật hư hỏng, khó dạy nên gửi gắm thầy Hồng hoặc mồ côi được Thầy nhận về nuôi.
Hai cô gái của chúng ta chẳng có gì để so sánh với người ta và họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng không hiểu vì sao Mỹ Na lại rát ghét hai người, ghét từ cái nhìn đầu tiên.
Cuộc sống vẫn bình yên trôi đi, ngày nào hai chị em cũng dậy từ rất sớm, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, phòng tập, giặt khăn tập rất chăm chỉ, rất an phận. Một hôm, Hy đang quét nhà thì thấy thầy Hồng đang lau chùi rất kỹ một cái hộp gì đó, cô định chạy vào chào buổi sáng thì thấy Mỹ Na cùng với hai đệ tử khác đi qua, thấy hình ảnh đó, ba bọn họ liền nấp vào sau cái cột, thấy bất bình thường Hy cũng nấp vào sau cánh cửa xem có chuyện gì xảy ra không. Chú Hồng sau đó cất chiếc hộp vào cái hộc tủ trên đầu gi.ường rồi cẩn thận khóa lại, bỏ chìa khóa vô túi áo của mình rổi ra ngoài. Sau đó thì ba người kia cũng rời khỏi chỗ nấp nhưng Hy vẫn đứng im đó nên cô đã nghe được cuộc nói chuyện của ba tên kia:
- “Cái gì thế hả chị?” - Một đứa trong nhóm hỏi Mỹ Na.
- “Là viên ngọc Sapphire xanh gia truyền của dòng họ Hồng, đó là viên ngọc đại diện cho bộ môn quyền anh này của gia tộc nhà Thầy. Hơn nữa, nó cũng rất có giá trị mà nhiều tên trộm đã dòm ngó đến nó, lần đó có băng cướp vào để tìm viên ngọc đó, đó cũng chỉ vì nó mà anh Tử Lâm con trai thầy đã phải bỏ mạng vì quyết tâm bảo vệ đó” – Mỹ Na giải thích.
- “Chà! Có được nó thì mình giàu ha” - Một tên nữa nói.
- “Hay mình lấy trộm nó đi, tao cũng đang cần tiền xài” - Mỹ Na cho ý kiến.
- “Cái gì, chị nói thiệt không?” - Hai đứa kia đồng thanh.
- “Hahahaha...biết rồi, tao nói giỡn mà cũng tin, tao có trò này hay lắm, đi với tao” – Mỹ Na vỗ vai hai đứa bạn và cùng nhau đi.
Câu nói bâng quơ của Mỹ Na đã lọt vào tai của Thường Hy, tuy không hiểu lắm nên cô vẫn tiếp tục quét nhà.
Hai ngày sau, bỗng thầy Hồng gọi một số học viên lưu trú tại nhà Thầy đến cùng với Hy và Đình
- “Thầy có việc phải đi ít hôm, mấy đứa ở nhà trông coi CLB cẩn thận, giúp đỡ nhau, Mỹ Na, con nhớ dặn dò và hỗ trợ các học viên khác tập luyện, Khởi Nam, con hỗ trợ học viên đến xin học nhé. Hy và Đình các con làm việc nhà nhưng vẫn phải để ý việc học tập của mình nghe chưa?” - Thầy Hồng căn dặn đám học viên.
Qua ngày hôm sau khi thầy Hồng đi,
Đình đang phơi đồ thì “BẠP, một cú đánh vào đầu như trời giáng xuống đầu cô:
- “Anh làm cái gì thế?” - Đình ngơ ngác hỏi Khởi Nam khi tự nhiên bị anh ta đập vào đầu.
- “Là tao sai nó làm đó, tao không ưa mày nên sai nó đánh mày đó, được không? Ngay từ ngày đầu tiên chị em mày đặt chân vô cái CLB Quyền anh này tao đã gai lắm rồi, ý mình có một chút nhan sắc khiến cho các anh em chỉ chú ý vào tụi bây, lại còn ăn bám thầy lại còn tỏ vẻ siêng năng lấy lòng thầy sao, thực là bẩn thỉu, cái đám ăn mày” – Mỹ Na ra sức nhục mạ hai chị em cô.
- “Chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi không hề lấy lòng thầy, làm việc để kiếm cái ăn là chuyện bình thường của con người thôi mà, tại sao các người phải làm khó chúng tôi như vậy chứ” - Đình khá hoảng sợ khi bị Mỹ Na lấn tới và bị bao vây bởi gần chục tên đàn em của cô ta có cả gái cà giới tình thứ ba (vì mấy bạn nam không nỡ ra tay với hai cô gái đâu) trong khi tay Đình không tấc sắt.
- “Im miệng đi! Mày lại còn cãi sao… chị em đâu, xử nó” – Mỹ Na ra lệnh.
Cả lũ lao vào đánh Đình không chút thương tiếc, có lẽ vì chịu đòn nhiều quá nên giờ Đình cũng chai với đòn rồi, cô im lặng và hứng chịu mà không hề kêu lên.
- “Tụi mày làm cái gì đó?” - Hy hét lên khi nhìn thấy em mình đang bị đánh, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Đình vào lòng mình.
- “Em có sao không? Sao tụi nó đánh em?” - Mắt Hy đằng đằng sát khí nhìn chúng.
- “Lại thêm một đứa tới để ăn đòn, chị em đâu, đánh nó luôn đi” – Mỹ Na tiếp tục sai đàn em.
- “Mày đừng có mà làm càng, tao sẽ nói chuyện này với chú Hồng đó” – Hy hăm dọa.
- “Mày đinh hù dọa ai đó, thầy đi ra ngoài rồi, ba ngày nữa mới về, mà mày nghĩ gì vậy,mày nghĩ thầy sẽ vì mấy đứa ăn mày như tụi bây mà đuổi đi học trò giỏi nhất như tao sao con điên...hahahahaha...ban ngày mà cũng nàm mơ, đánh tụi nó tiếp đi” – Mỹ Na cười ha hả và cùng đám đàn em đánh hai chị em.
Thế là cả đám lao vào đánh hai chị em, Hy dùng thân mình đỡ cho Đình, đánh đã đời chúng cũng tản ra, Hy đã ngất đi vì một mình phải đỡ đòn cho hai người, cô đau không chịu nổi. Đình không biết phải làm thế nào, cô vừa khóc vừa kêu tên chị mình, rồi xốc chị lên vai lủi thủi cõng chị vào, lau chùi, bôi thuốc cho chị mà cũng quên mất trên mặt mình cũng đang chi chít những vết bầm đang chờ thuốc.
Khi Hy tỉnh dậy th.ì thấy Đình đang loay hoay nấu cơm, trên mặt còn nhiều vết bầm tím, trong khi lũ học viên của thầy Hồng vẫn ngồi chơi vắt vẻo để mình Đình làm việc, chẳng bù những hôm thầy ở nhà chúng làm việc lại vô cùng chăm chỉ.
- “Lũ khốn! Chị thề là sẽ không để cho chúng yên đâu” - Hy nói lời dứt khoát.
Chú Hồng về, cả hai chị em cũng đã đỡ nên không ai nhắc gì về việc bị đánh cả. Đêm hôm đó, có một người tiến vào trong phòng của thầy Hồng mở tủ, lấy ra viên ngọc Sapphire xanh của chú, sau đó lại đến phòng của Mỹ Na.
P/S: Xin chen vào một chút, mọi người đừng cho rằng chú Hồng là bậc thầy về quyền anh mà lại thiếu cảnh giác để người khác đột nhập vào phòng mình mà không hề hay biết, cái gì cũng có nguyên nhân cả và sẽ được giải thích sau. Mời mọi người tiếp tục.
Sáng hôm sau, chú Hồng triệu tập mọi người lại trên sàn tập
- “Viên ngọc Sapphire xanh để trong phòng đã không cánh mà bay, hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn đó, nhưng sáng nay thì nó đã biến mất, ai lấy thì mau nhận đi, viên ngọc là truyền thống của nhà họ Hồng ta, các con cũng đều biết vì nó mà con ta Tử Lâm đã phải bỏ mạng để bảo vệ nó, ai lấy thì hãy thú nhận” – Thầy Hồng rất bực mình nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
Khi nghe chú Hồng nói thì bỗng có một gương mặt thất thần liếc về phía Mỹ Na, biểu hiện không rõ lắm nhưng với một người nhạy bén như chú Hồng thì không khó để nhận ra.
- “Tịnh Thi, sao mặt con lại thất thần vậy chứ? Là con lấy phải không, mau nói thật đi” - Thầy giận dữ hỏi.
- “Dạ không, không phải con lấy nhưng mà nhưng mà....” – Tịnh Thi lắp bắp.
- “Nhưng sao chứ, nói mau” - Thầy lại quát lên.
- “Cách đây mấy hôm, con nghe chị Mỹ Na nói nếu lấy được viên ngọc đó thì thì....”
- “Cái gì, mày nói gì hả con nhỏ kia, mày theo tao ăn bám bao lâu tới giờ mày phản tao đó hả? Tao làm gì mày chứ, sao lại dám đổ thừa tao, tại sao các người lại nhìn tôi như vậy” – Mỹ Na giận dữ khi nhìn thấy tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về mình.
- “Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chị nói là chị đang cần tiền xài” – Tịnh Thi lí nhí.
Mỹ Na toang nhào vô đánh Tịnh Thi thì bị thầy lôi ra và thẳng tay tát vào mặt.
Sau đó mọi người cùng đến phòng Mỹ Na, quả thật viên ngọc Sapphire xanh được giấu kĩ dưới tấm nệm.
- “Đây là cái gì chứ?” - Thầy cầm viên ngọc trên tay nhìn thẳng vào Mỹ Na.
- “Không thầy ơi, con không lấy, thầy hãy tin con, mọi người hãy tin tôi, tôi không có làm, phải rồi, Thường Hy, Uyển Đình chắc chắn là do bọn nó bày ra để trả thù con lúc đánh tụi nó…...ơ” (Khi không, tự nhiên Mỹ Na lại buộc miệng).
- “Cái gì! Con đánh chị em nó sao?” – Thầy vô cùng phẫn nộ
- “Dạ con....con” – Mỹ Na cứng họng.
- “Được lắm, ai đã tham gia vào việc đánh chị em Thường Hy bước ra đây” – Thầy hỏi
Lần lượt tám đứa bước ra và tất nhiên chúng nó không hề ngần ngại mà đỏ hết tội lỗi lên đầu đứa đang có tội là Mỹ Na.
- “Con giỏi lắm, đánh chị em nó, bây giờ lại đỏ thừa chúng lấy cắp đồ, viên ngọc đó chỉ có người trong CLB này mới biết, chị em nó mới tới đây, biết gì mà mà con lại dám đổ thừa chứ. Ta biết là các con không ưa gì chị em nó, nhưng tụi nó làm gì mà các con ghét, cơm mấy đứa ăn là do chúng nó nấu, đồ con mặc là do chúng nó giặt, chúng nó an phận hiền lành lại chăm sóc các con chu đáo thế còn đòi hỏi gì hả? Các con thật tệ, chúng ta là những người học võ thì phải có tinh thần thượng võ, giúp đỡ những người thế cô, chứ sao lại dùng võ mình học được mà lại đi ức hiếp người yếu thế hơn mình như vậy chứ” – Thầy vô cùng tức giận răn dạy đám học viên.
- “Ta tuyên bố đuổi Kim Mỹ Na ra khỏi CLB Quyền anh, công việc từ nay phải chia nhau làm, không đùn đẩy, các con rõ chưa” - Thầy dõng dạc tuyên bố.
- “Thầy ơi! Xin thầy hãy tin con, con không có làm mà thầy” – Mỹ Na vẫn không từ bỏ mà kêu gào.
- “Ta không muốn nghe con giải thích gì thêm nữa, con đi đi” – Thầy dứt khoát.
- “Nếu thầy thực sự không tin con thì con cũng không còn gì để nói, con sẽ đi, thầy cho con lạy thầy, lạy anh Tử Lâm một lạy nha thầy” - Sau khi lạy xong cô ta lặng lẽ bước đi.
Mọi người đều nhìn Mỹ Na cách ái ngại riêng chỉ có một người mỉm cười mãn nguyện, nụ cười nham hiểm đó là của Thường Hy. Và thầy Hồng đã thoáng thấy nụ cười đó, thầy có chút lo sợ nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì hành vi và thái độ của Hy vì trước giờ cô đều rất tốt và hành động đúng chuẩn mực.
Flash back:
Tối hôm qua,
Khi dọn cơm, Hy nhanh chóng bôi thuốc ngủ vào chén cơm của thầy và Mỹ Na nên khi ăn cơm xong cả hai đều buồn ngủ và khi ngủ thì bất tỉnh nhân sự. Thường Hy nhân cơ hội đã lẻn vào phòng Thầy, mở tủ lấy đi viên ngọc và mang qua phòng của Mỹ Na giấu nó dưới tấm nệm của cô. Và rồi, Hy về phòng ngủ như chưa xảy ra chuyện gì.
End FB.
Thường Hy bước vào phòng mình, thấy tờ giấy nhỏ nằm trên bàn, cô lật ra đọc, thì ra là bức thư mà Mỹ Na viết lại cho cô, Mỹ Na lấy cớ đi qùy lạy Tử Lâm để lén viết bức thư này: “Lý Thường Hy, có lẽ tao đã sai, tao sai không phải vì đã đánh chị em mày mà tao sai vì đã đánh giá mày quá thấp, tao sai vì không đánh chết luôn mày, để mày sống nên bây giờ tao phải gánh chịu hậu quả mà tao làm nên. Tao thừa biết việc ăn cắp là do mày làm nhưng tao không có bằng chứng buộc tội mày cũng như tao không thể khiến cho mọi người tin tao, nhưng mày đã có thể làm cho mọi người tin mày bằng cái gương mặt ngây thơ vô tôi của mày, cái đó tao không làm được. Nhưng dù sao thì tao cũng đã thất bại, một đứa như tao lại đi thách thức với mày là đã thất bại, huống hồ lại còn thua thảm hại dưới chân mày, tao thật nhục nhã, mày đã thắng tao rồi”
- “Đây là hậu quả nó tự phải gánh lấy khi đối đầu với mình, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, trong khi mày đang đắp chăn ấm thì ngoài kia tao phải đánh nhau để dành từng miếng ăn, chẳng qua trước kia là tao không muốn gây chuyện, chỉ tại mày muốn gây với tao thì tao cũng đành phải tiếp mày thôi” - Thường Hy xé nát bức thư và thả cho nó bay cùng gió hòa vào trong nụ cười mãn nguyện của cô.
Lý Thường Hy : Một cô gái hiền lành tốt bụng, dũng cảm và luôn hi sinh vì người khác nhưng sau này bị quyền lực và đồng tiền khiến cho con người trở nên biến chất.
Lâm Uyển Đình: Là em gái kết nghĩa với Thường Hy, tuy không chung dòng máu nhưng rất thương yêu nhau.
Hứa Tuấn Lãng và Ngụy Tuấn Hào: Là hai con trai của Tập đoàn Tài chính Ngụy Thị.
Trịnh Cao Tuấn: Con trai của một trong những cổ đông của Tập đoàn Ngụy Thị. Một chàng trai si tình và tốt bụng.
Vương Cẩn Y: Một cô gái xinh đẹp , hiền lành, là nhân viên của Tập đoàn tài chính Ngụy Thị.
Hạ Tử Đằng: Chàng trai tốt bụng nhưng xấu số T.T
Ngoài ra còn một số nhân vật khác.
Giải thích: Tuấn Lãng là con trai riêng của bà vợ sau của ông Ngụy với chồng trước. Tuấn Hào là con trai của ông Ngụy với người vợ trước. Vì vậy, Tuấn Hào và Tuấn Lãng không có huyết thống nhưng ông Ngụy rất yêu thương Tuấn Lãng vì anh ta rất tôn trọng ông và có tính cách giống ông.
Tuyết đang rơi bao phủ quán Bar Red Sky, quán Bar lớn nhất con phố Thiên Châu này. Quán Bar này tập hợp những tệ nạn xã hội. Vài người đang vật vờ vì phê thuốc, ma túy rãi đầy bàn cho mọi người tha hồ hít, vài cô gái ngồi cạnh khách vẫn ôm ấp, hôn hít cùng khách thậm chí là làm tình tại chỗ… Đâu đó trong nhóm người lộn xộn đó, có hai cô gái xinh xắn đang đứng trước quán Bar, họ không phải chờ khách mà đang chờ khách hàng đi về sẽ dọn dẹp. Hôm thì dọn dẹp tại quán Bar, hôm thì dọn dẹp tại sòng bạc. Cô chị với nét đẹp trong sáng, ngây thơ tên là Lý Thường Hy đã 19 tuổi, cô gái còn lại là Lâm Uyển Đình 18 tuổi với một nét đẹp sắc sảo, sang trọng.
- “Lạnh quá, haizzz...!!! Sao tụi mình lại phải ngoài đầy nhở. Biết vậy nhận lời chú Ba làm nghề luôn cho rồi. Hahahahahaha (^.^)” - Thường Hy bật cười khanh khách (Ý Hy nói đùa về việc không nhận lời làm đêm như những cô gái kia).
- “Chị muốn Ba giết chú Ba thì nhận lời. Vậy hổm giờ vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không nhận lời làm cho chú Ba à?” – Uyển Đình trêu đùa lại với Hy.
- “Ờ! Hahahahaha, tính ra làm cái này kiếm ra tiền nhiều hơn công việc mình đang làm đó nha. Đình nè! Chị không hiểu, sao Ba cũng nuôi mình như nuôi bọn kia mà sao ông không bắt chúng ta đi làm tiền, mà lại cho đi học vậy nhỉ?” – Hy hỏi.
- “Em cũng chẳng biết đâu, chắc ông thương hai chị em mình, mà mình cũng có phải ăn học không đâu, đi làm gần chết chứ bộ...hắt xì... Ngày nào cũng chờ dọn dẹp xong mới về ngủ, rồi sáng lại đi học. Em sắp stress chết vì thiếu ngủ rồi” - Uyển Đình đáp.
- “Hahahahaha, nói vậy thôi, tụi mình có học thức mà. Vất vả rồi sớm cũng qua thôi, chúng ta sẽ có công việc tốt mà” - Vừa nói Hy vừa bước đến ôm Đình từ phía sau.
- “Em bị cảm lạnh rồi đó, thôi hai chị em mình ôm nhau đỡ xíu nữa khách về hết vô dọn dẹp rồi ngủ sớm. Sáng mai em nghỉ học một hôm đi, mai chị đi học về rồi mua thuốc cho” – Hy quan tâm.
Nói xong, hai chị em chờ mười lắm phút nữa thì khách cũng về hết. Hai người vào trong dọn dẹp và đi ngủ.
Trưa hôm sau. Uyển Đình vẫn nằm trong gi.ường ngủ, Hy đã đi học về, mua theo bịch cháo và thuốc vào phòng chăm sóc cho Uyển Đình. Đình ăn cháo xong, đang uống thuốc thì:
- “Bar Red Sky và Sòng bạc bị công an hốt, Thường Hy, Uyển Đình, ông già hai đứa mày bị bắt rồi kia!” - Một con nhỏ làm việc tại quán Bar la toáng lên và cắm đầu bỏ chạy.
Hai chị em nghe thấy thế liền chạy đến quán Bar, đến nơi thì thấy Ba, chú Ba đang bị còng tay và giải lên xe cùng với đám người của quán Bar và Sòng bạc, Đình toáng gào lên thì...
- “Đừng kêu lên, chúng ta sẽ bị liên lụy đó” – Hy hết sức bình tĩnh.
- “Nhưng mà...” – Đình nhìn Hy với đôi mắt ngấn nước.
- “Không nhưng nhị gì hết, nghe lời chị, mình chạy đi” – Hy cương quyết.
Rồi Hy kéo Đình chạy đi. Vì không dám về nhà, hai chị em không có tiền trong người, không kịp lấy giấy tờ tùy thân, cả tuần rồi hai chị em không có chỗ ngủ, ngày nào cũng tìm những công việc vặt để kiếm ăn quá bữa. Nhiều băng đảng trước kia có thù với Ba biết hai chị em thoát nên ngày nào hai chị em họ cũng bị chặn không bị giở trò cũng chặn đánh, cũng may do hai chị em nhanh nhẹn nên không bị sao, chỉ bị đòn đến bầm mình. Vào một đêm, hai chị em lang thang đến trước cổng của một CLB Quyền anh thì trời bỗng đổ mưa tầm tã.
- “Đến cả ông trời cũng muốn trêu ghẹo chúng ta sao?” – Hy nổi điên lên đá vào tường.
- “Thôi mà chị, trời cũng tối rồi, em mệt quá, ta ngủ chút đi ha” - Đình trấn an Hy.
- “Ùm!...em ngủ trước đi”.
Nói rồi, vì quá mệt mỏi nên hai chị em tựa vào nhau ngủ cho đến sáng.
- “Nè!...hai cô dậy đi” – Một tiếng nói phát ra từ người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng lại có gương mặt vô cùng phúc hậu.
- “Dạ!” – Hai chị em lồm cồm bò dậy.
- “Sao hai cô lại ngủ ở đây?” - Chú ôn tồn hỏi.
- “Dạ! Nhà hai chị em cháu bị cháy, cả nhà chỉ có hai chị em cháu thoát được” – Hy nhanh trí trả lời trước sự bất ngờ của Đình.
- “Tội nghiệp! hai cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
- “Dạ! Cháu 17 tuổi còn em cháu 16 tuổi” - Lần nữa Hy trả lời không hề đúng sự thực( sở dĩ Hy trả lời như vậy là vì biết mình nhỏ con, trả lời từ 19-17 tuổi thì người lớn vẫn tin vả lại cũng không có giấy tờ tùy thân bên người, là con gái lại còn nói nhỏ tuổi để lấy sự thông cảm của người lớn, Hy thực sự rất ma mãnh).
- “Thôi! Hai cháu vào nhà đi rồi tính, mà hai cháu tên gì?” – Chú ấy hỏi.
- “Cháu là Lâm Uyển Đình, còn chị cháu là Lý Thường Hy” - Lần này Hy để Đình nói.
- “Hả? Mà sao hai đứa là chị em mà họ lại khác nhau vậy chứ?” - Chú thắc mắc
- “Dạ! Hai bọn cháu không phải là chị em ruột, chẳng qua là được....”
Biết Đình chuẩn bị huỵch toẹt hết ra, Hy nhanh chóng cắt lời:
- “Dạ được....à à, à là ba mẹ của cô ấy thấy cháu lang thang nên nhận cháu về nuôi,nhưng không may nhà cháu lại bị cháy, ba mẹ không thoát được” – Hy bịa chuyện như thần, lại cúi mặt xuống rưng rưng nhưng không quên liếc Đình vì tội xém làm hỏng câu chuyện mà Hy đã bịa ra, Đình vừa cảm thấy có lỗi chút chút, vừa bất ngờ trước tài diễn của chị mình nên cũng cuối xuống đất, trông lại phù hợp với hoàn cảnh vô cùng. Hy nói dối vì không muốn người khác biết hai chị em xuất thân từ Sòng bạc và quán Bar.
- “Chú tên là gì ạ?” – Hy cố đánh trống lảng.
- “Chú là huấn luyện viên của CLB Quyền anh này, cứ gọi chú là chú Hồng được rồi”.
- “Dạ!” – Hai chị em đồng thanh trả lời.
Hai chị em đi dạo quanh nhà, được chú cho ăn cơm. Trong bữa cơm, hai chị em không ngừng bị đám đệ tử của chú Hồng chú ý, phái nữ thì tỏ vẻ không ưa, phái nam thì rất ham hố.
Đêm đó, hai chị em được chú Hồng cho ngủ lại, trước khi ngủ, hai đứa bàn nhau:
- “Hay là chúng ta xin chú Hồng cho mình ở lại đây làm việc nhà giúp chú, chỉ xin ba bữa cơm thôi được không? Dù sao mình cũng cần chỗ ở để tiếp tục đi học, cả tuần nay chúng ta không đến trường rồi” – Hy cho ý kiến.
- “Không biết chú có chịu không?” - Đình thở dài.
- “Dẻo miệng xí là được mà!” – Hy hí hửng.
Mới sáng sớm hôm sau, hai đứa dậy thật sớm nấu ăn, khi mọi người dậy th.ì thấy hai chị em đang hì hục lau nhà.
- “Nè! Hai đứa làm gì vậy?” - chú Hồng ngỡ ngàng.
- “Chú ơi! Bọn cháu muốn làm việc nhà cho chú, chỉ xin ba bữa cơm thôi. Nhà cháy hết, bọn cháu giờ không còn giấy tờ tùy thân, đi xin việc, thuê phòng cũng không được, tiền cũng không có, bọn cháu còn phải đến trường ạ, cả tuần nay, bọn cháu không đi học rồi”. - Hy dùng võ mồm cùng với gương mặt đáng yêu vốn có của hai chị em luyên thuyên.
- “Hai đứa còn đi học hả?” – Chú hỏi.
- “Dạ vâng, tụi cháu còn đi học”.
- “Được rồi, hai đứa cứ ở lại đây!”
- “Chúng cháu cảm ơn chú, mừng quá à” - Hai chị em reo lên như những chú chim chích.
Khi hai chị em vui vẻ thì cũng có một người vô cùng ghen ghét, đó là Kim Mỹ Na là học viên của CLB, là còn gái nhưng hiện đang là học trò giỏi nhất của thầy Hồng và tuy gia thế không giàu có nhưng cô nàng có tính cách đỏng đảnh và luôn tỏ ra là Chị Đại, thói ăn xài hư hỏng của cô ta khiến cha mẹ không chịu nổi, phải gửi lại cô ta cho thầy Hồng dạy dỗ và dạy võ. Trong đám học trò của Thầy Hồng hầu như đều là những nhân vật hư hỏng, khó dạy nên gửi gắm thầy Hồng hoặc mồ côi được Thầy nhận về nuôi.
Hai cô gái của chúng ta chẳng có gì để so sánh với người ta và họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng không hiểu vì sao Mỹ Na lại rát ghét hai người, ghét từ cái nhìn đầu tiên.
Cuộc sống vẫn bình yên trôi đi, ngày nào hai chị em cũng dậy từ rất sớm, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, phòng tập, giặt khăn tập rất chăm chỉ, rất an phận. Một hôm, Hy đang quét nhà thì thấy thầy Hồng đang lau chùi rất kỹ một cái hộp gì đó, cô định chạy vào chào buổi sáng thì thấy Mỹ Na cùng với hai đệ tử khác đi qua, thấy hình ảnh đó, ba bọn họ liền nấp vào sau cái cột, thấy bất bình thường Hy cũng nấp vào sau cánh cửa xem có chuyện gì xảy ra không. Chú Hồng sau đó cất chiếc hộp vào cái hộc tủ trên đầu gi.ường rồi cẩn thận khóa lại, bỏ chìa khóa vô túi áo của mình rổi ra ngoài. Sau đó thì ba người kia cũng rời khỏi chỗ nấp nhưng Hy vẫn đứng im đó nên cô đã nghe được cuộc nói chuyện của ba tên kia:
- “Cái gì thế hả chị?” - Một đứa trong nhóm hỏi Mỹ Na.
- “Là viên ngọc Sapphire xanh gia truyền của dòng họ Hồng, đó là viên ngọc đại diện cho bộ môn quyền anh này của gia tộc nhà Thầy. Hơn nữa, nó cũng rất có giá trị mà nhiều tên trộm đã dòm ngó đến nó, lần đó có băng cướp vào để tìm viên ngọc đó, đó cũng chỉ vì nó mà anh Tử Lâm con trai thầy đã phải bỏ mạng vì quyết tâm bảo vệ đó” – Mỹ Na giải thích.
- “Chà! Có được nó thì mình giàu ha” - Một tên nữa nói.
- “Hay mình lấy trộm nó đi, tao cũng đang cần tiền xài” - Mỹ Na cho ý kiến.
- “Cái gì, chị nói thiệt không?” - Hai đứa kia đồng thanh.
- “Hahahaha...biết rồi, tao nói giỡn mà cũng tin, tao có trò này hay lắm, đi với tao” – Mỹ Na vỗ vai hai đứa bạn và cùng nhau đi.
Câu nói bâng quơ của Mỹ Na đã lọt vào tai của Thường Hy, tuy không hiểu lắm nên cô vẫn tiếp tục quét nhà.
Hai ngày sau, bỗng thầy Hồng gọi một số học viên lưu trú tại nhà Thầy đến cùng với Hy và Đình
- “Thầy có việc phải đi ít hôm, mấy đứa ở nhà trông coi CLB cẩn thận, giúp đỡ nhau, Mỹ Na, con nhớ dặn dò và hỗ trợ các học viên khác tập luyện, Khởi Nam, con hỗ trợ học viên đến xin học nhé. Hy và Đình các con làm việc nhà nhưng vẫn phải để ý việc học tập của mình nghe chưa?” - Thầy Hồng căn dặn đám học viên.
Qua ngày hôm sau khi thầy Hồng đi,
Đình đang phơi đồ thì “BẠP, một cú đánh vào đầu như trời giáng xuống đầu cô:
- “Anh làm cái gì thế?” - Đình ngơ ngác hỏi Khởi Nam khi tự nhiên bị anh ta đập vào đầu.
- “Là tao sai nó làm đó, tao không ưa mày nên sai nó đánh mày đó, được không? Ngay từ ngày đầu tiên chị em mày đặt chân vô cái CLB Quyền anh này tao đã gai lắm rồi, ý mình có một chút nhan sắc khiến cho các anh em chỉ chú ý vào tụi bây, lại còn ăn bám thầy lại còn tỏ vẻ siêng năng lấy lòng thầy sao, thực là bẩn thỉu, cái đám ăn mày” – Mỹ Na ra sức nhục mạ hai chị em cô.
- “Chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi không hề lấy lòng thầy, làm việc để kiếm cái ăn là chuyện bình thường của con người thôi mà, tại sao các người phải làm khó chúng tôi như vậy chứ” - Đình khá hoảng sợ khi bị Mỹ Na lấn tới và bị bao vây bởi gần chục tên đàn em của cô ta có cả gái cà giới tình thứ ba (vì mấy bạn nam không nỡ ra tay với hai cô gái đâu) trong khi tay Đình không tấc sắt.
- “Im miệng đi! Mày lại còn cãi sao… chị em đâu, xử nó” – Mỹ Na ra lệnh.
Cả lũ lao vào đánh Đình không chút thương tiếc, có lẽ vì chịu đòn nhiều quá nên giờ Đình cũng chai với đòn rồi, cô im lặng và hứng chịu mà không hề kêu lên.
- “Tụi mày làm cái gì đó?” - Hy hét lên khi nhìn thấy em mình đang bị đánh, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Đình vào lòng mình.
- “Em có sao không? Sao tụi nó đánh em?” - Mắt Hy đằng đằng sát khí nhìn chúng.
- “Lại thêm một đứa tới để ăn đòn, chị em đâu, đánh nó luôn đi” – Mỹ Na tiếp tục sai đàn em.
- “Mày đừng có mà làm càng, tao sẽ nói chuyện này với chú Hồng đó” – Hy hăm dọa.
- “Mày đinh hù dọa ai đó, thầy đi ra ngoài rồi, ba ngày nữa mới về, mà mày nghĩ gì vậy,mày nghĩ thầy sẽ vì mấy đứa ăn mày như tụi bây mà đuổi đi học trò giỏi nhất như tao sao con điên...hahahahaha...ban ngày mà cũng nàm mơ, đánh tụi nó tiếp đi” – Mỹ Na cười ha hả và cùng đám đàn em đánh hai chị em.
Thế là cả đám lao vào đánh hai chị em, Hy dùng thân mình đỡ cho Đình, đánh đã đời chúng cũng tản ra, Hy đã ngất đi vì một mình phải đỡ đòn cho hai người, cô đau không chịu nổi. Đình không biết phải làm thế nào, cô vừa khóc vừa kêu tên chị mình, rồi xốc chị lên vai lủi thủi cõng chị vào, lau chùi, bôi thuốc cho chị mà cũng quên mất trên mặt mình cũng đang chi chít những vết bầm đang chờ thuốc.
Khi Hy tỉnh dậy th.ì thấy Đình đang loay hoay nấu cơm, trên mặt còn nhiều vết bầm tím, trong khi lũ học viên của thầy Hồng vẫn ngồi chơi vắt vẻo để mình Đình làm việc, chẳng bù những hôm thầy ở nhà chúng làm việc lại vô cùng chăm chỉ.
- “Lũ khốn! Chị thề là sẽ không để cho chúng yên đâu” - Hy nói lời dứt khoát.
Chú Hồng về, cả hai chị em cũng đã đỡ nên không ai nhắc gì về việc bị đánh cả. Đêm hôm đó, có một người tiến vào trong phòng của thầy Hồng mở tủ, lấy ra viên ngọc Sapphire xanh của chú, sau đó lại đến phòng của Mỹ Na.
P/S: Xin chen vào một chút, mọi người đừng cho rằng chú Hồng là bậc thầy về quyền anh mà lại thiếu cảnh giác để người khác đột nhập vào phòng mình mà không hề hay biết, cái gì cũng có nguyên nhân cả và sẽ được giải thích sau. Mời mọi người tiếp tục.
Sáng hôm sau, chú Hồng triệu tập mọi người lại trên sàn tập
- “Viên ngọc Sapphire xanh để trong phòng đã không cánh mà bay, hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn đó, nhưng sáng nay thì nó đã biến mất, ai lấy thì mau nhận đi, viên ngọc là truyền thống của nhà họ Hồng ta, các con cũng đều biết vì nó mà con ta Tử Lâm đã phải bỏ mạng để bảo vệ nó, ai lấy thì hãy thú nhận” – Thầy Hồng rất bực mình nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
Khi nghe chú Hồng nói thì bỗng có một gương mặt thất thần liếc về phía Mỹ Na, biểu hiện không rõ lắm nhưng với một người nhạy bén như chú Hồng thì không khó để nhận ra.
- “Tịnh Thi, sao mặt con lại thất thần vậy chứ? Là con lấy phải không, mau nói thật đi” - Thầy giận dữ hỏi.
- “Dạ không, không phải con lấy nhưng mà nhưng mà....” – Tịnh Thi lắp bắp.
- “Nhưng sao chứ, nói mau” - Thầy lại quát lên.
- “Cách đây mấy hôm, con nghe chị Mỹ Na nói nếu lấy được viên ngọc đó thì thì....”
- “Cái gì, mày nói gì hả con nhỏ kia, mày theo tao ăn bám bao lâu tới giờ mày phản tao đó hả? Tao làm gì mày chứ, sao lại dám đổ thừa tao, tại sao các người lại nhìn tôi như vậy” – Mỹ Na giận dữ khi nhìn thấy tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về mình.
- “Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chị nói là chị đang cần tiền xài” – Tịnh Thi lí nhí.
Mỹ Na toang nhào vô đánh Tịnh Thi thì bị thầy lôi ra và thẳng tay tát vào mặt.
Sau đó mọi người cùng đến phòng Mỹ Na, quả thật viên ngọc Sapphire xanh được giấu kĩ dưới tấm nệm.
- “Đây là cái gì chứ?” - Thầy cầm viên ngọc trên tay nhìn thẳng vào Mỹ Na.
- “Không thầy ơi, con không lấy, thầy hãy tin con, mọi người hãy tin tôi, tôi không có làm, phải rồi, Thường Hy, Uyển Đình chắc chắn là do bọn nó bày ra để trả thù con lúc đánh tụi nó…...ơ” (Khi không, tự nhiên Mỹ Na lại buộc miệng).
- “Cái gì! Con đánh chị em nó sao?” – Thầy vô cùng phẫn nộ
- “Dạ con....con” – Mỹ Na cứng họng.
- “Được lắm, ai đã tham gia vào việc đánh chị em Thường Hy bước ra đây” – Thầy hỏi
Lần lượt tám đứa bước ra và tất nhiên chúng nó không hề ngần ngại mà đỏ hết tội lỗi lên đầu đứa đang có tội là Mỹ Na.
- “Con giỏi lắm, đánh chị em nó, bây giờ lại đỏ thừa chúng lấy cắp đồ, viên ngọc đó chỉ có người trong CLB này mới biết, chị em nó mới tới đây, biết gì mà mà con lại dám đổ thừa chứ. Ta biết là các con không ưa gì chị em nó, nhưng tụi nó làm gì mà các con ghét, cơm mấy đứa ăn là do chúng nó nấu, đồ con mặc là do chúng nó giặt, chúng nó an phận hiền lành lại chăm sóc các con chu đáo thế còn đòi hỏi gì hả? Các con thật tệ, chúng ta là những người học võ thì phải có tinh thần thượng võ, giúp đỡ những người thế cô, chứ sao lại dùng võ mình học được mà lại đi ức hiếp người yếu thế hơn mình như vậy chứ” – Thầy vô cùng tức giận răn dạy đám học viên.
- “Ta tuyên bố đuổi Kim Mỹ Na ra khỏi CLB Quyền anh, công việc từ nay phải chia nhau làm, không đùn đẩy, các con rõ chưa” - Thầy dõng dạc tuyên bố.
- “Thầy ơi! Xin thầy hãy tin con, con không có làm mà thầy” – Mỹ Na vẫn không từ bỏ mà kêu gào.
- “Ta không muốn nghe con giải thích gì thêm nữa, con đi đi” – Thầy dứt khoát.
- “Nếu thầy thực sự không tin con thì con cũng không còn gì để nói, con sẽ đi, thầy cho con lạy thầy, lạy anh Tử Lâm một lạy nha thầy” - Sau khi lạy xong cô ta lặng lẽ bước đi.
Mọi người đều nhìn Mỹ Na cách ái ngại riêng chỉ có một người mỉm cười mãn nguyện, nụ cười nham hiểm đó là của Thường Hy. Và thầy Hồng đã thoáng thấy nụ cười đó, thầy có chút lo sợ nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì hành vi và thái độ của Hy vì trước giờ cô đều rất tốt và hành động đúng chuẩn mực.
Flash back:
Tối hôm qua,
Khi dọn cơm, Hy nhanh chóng bôi thuốc ngủ vào chén cơm của thầy và Mỹ Na nên khi ăn cơm xong cả hai đều buồn ngủ và khi ngủ thì bất tỉnh nhân sự. Thường Hy nhân cơ hội đã lẻn vào phòng Thầy, mở tủ lấy đi viên ngọc và mang qua phòng của Mỹ Na giấu nó dưới tấm nệm của cô. Và rồi, Hy về phòng ngủ như chưa xảy ra chuyện gì.
End FB.
Thường Hy bước vào phòng mình, thấy tờ giấy nhỏ nằm trên bàn, cô lật ra đọc, thì ra là bức thư mà Mỹ Na viết lại cho cô, Mỹ Na lấy cớ đi qùy lạy Tử Lâm để lén viết bức thư này: “Lý Thường Hy, có lẽ tao đã sai, tao sai không phải vì đã đánh chị em mày mà tao sai vì đã đánh giá mày quá thấp, tao sai vì không đánh chết luôn mày, để mày sống nên bây giờ tao phải gánh chịu hậu quả mà tao làm nên. Tao thừa biết việc ăn cắp là do mày làm nhưng tao không có bằng chứng buộc tội mày cũng như tao không thể khiến cho mọi người tin tao, nhưng mày đã có thể làm cho mọi người tin mày bằng cái gương mặt ngây thơ vô tôi của mày, cái đó tao không làm được. Nhưng dù sao thì tao cũng đã thất bại, một đứa như tao lại đi thách thức với mày là đã thất bại, huống hồ lại còn thua thảm hại dưới chân mày, tao thật nhục nhã, mày đã thắng tao rồi”
- “Đây là hậu quả nó tự phải gánh lấy khi đối đầu với mình, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, trong khi mày đang đắp chăn ấm thì ngoài kia tao phải đánh nhau để dành từng miếng ăn, chẳng qua trước kia là tao không muốn gây chuyện, chỉ tại mày muốn gây với tao thì tao cũng đành phải tiếp mày thôi” - Thường Hy xé nát bức thư và thả cho nó bay cùng gió hòa vào trong nụ cười mãn nguyện của cô.