Mạo Vũ Đông Duy

Hoài Công

Thành viên
Tham gia
5/5/2025
Bài viết
2
Phần 1: Cánh cửa không gian

Chương 1: Hạt Na


Cô ấy là Hạt Na. Một nữ sinh “bình thường chuẩn mực”. Cô sinh ra trong một gia đình “chuẩn mực bình thường”, tại một vùng quê cũng… “bình thường”! Cái sự bình thường đã lặng lẽ đồng hành cùng Hạt Na 18 năm qua. Và rồi, cô nghĩ, rồi có lẽ cũng đã đến lúc mọi thứ thay đổi hoặc ít nhất là trở nên khác biệt hơn.
Hạt Na không biết điều bất ngờ hay thử thách nào sẽ chờ đợi cô ở phía trước, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống mới mẻ, thú vị hơn. Đó là hình dung của Na về Hà Nội, về những tháng ngày sinh viên sắp tới.
Càng những ngày cuối cấp, ngoài bận rộn ôn thi thì cảm giác háo hức lại thêm phần rạo rực cháy bỏng trong tâm trí, khiến Hạt Na khí thế hẳn và quên hết mỏi mệt mà quyết tâm ôn luyện.
Rồi một chớp mắt, tiếng chuông báo thức réo reng reng kéo Hạt Na bật thẳng tưng từ trong tấm chăn ấm vừa mới chùm kín đầu vài tiếng trước. Dáng vẻ của Na bây giờ và khi ôn thi mấy tháng trước cũng bơ phờ không khác nhau là mấy. Mái tóc đen dài rối bù, cặp kính cận tròn vẫn nằm trên sống mũi vì vội ngủ mà quên tháo.
Lý do là hôm trước cô nàng đi làm thêm về trễ mà hôm nay có bài kiểm tra hết môn nên có muộn cũng phải cố gồng mình ôn bài. Không vậy thì với độ mệt mỏi cỡ này, chắc chắn sẽ cúp tiết để ngủ bù thôi chứ Hạt Na háo ngủ lắm luôn. Sau một phút thất thần, Na thở nhọc một tiếng và mạnh mẽ hất chăn ra cùng tiếng chửi thề:
- Chang tó chết tiệt!
Nói rồi, Na quay sang gi.ường bên nhìn cái Chang ngủ chổng mông nên thấy ghét. Cái dáng vẻ lười biếng của nó ngủ ngon lành khiến lòng uất ức của Na trỗi dậy. Bất giác cô dồn lực vỗ mông nó cái đẹt.
- Mày không dậy à?
Chang mơ màng lười biếng, đưa tay xoa xoa cái mông tròn mẩy mà trả lời giọng dài thượt:
- Dậy gì, nay tao học chiều mà.
- Ờ hay đấy, trưa nay chờ tao về xử vụ tối qua. Mày dám đi chơi với giai để tao phải làm thông cả ca của mày. Khổ thân tao ôn bài cả đêm, chết mất.
Sau câu nói bằng giọng ngái ngủ như người say kèm theo chút khí hằn học, Hạt Na bắt đầu một ngày mới rất đỗi bình thường của mình.
Hà Nội hoa lệ thật đấy, lung linh và nhộn nhịp khác biệt với vùng quê yên bình của cô. Nhưng có lẽ với cốt cách bình dị nên bao nhiêu cảm xúc mới lạ hay choáng ngợp nơi thành thị cũng sớm tan biến hoặc đã trôn vùi, hoặc thất lạc chỗ nào rồi. Giờ đây, nhịp sống mỗi ngày của cô lại trở về đều đều, quen thuộc. bình dị như trước kia. Hết thảy chẳng có sự đặc biệt gì. Lạc bước vào dòng tấp nập, Hạt Na cũng như mọi người nơi Hà thành này vậy. Bước chân buổi sáng có chút vội vã nhưng nét mặt rất đỗi thản nhiên.
Đến trường, Na vẫn giống hồi ở trường quê. Cô như tan vào dòng sinh viên “bình thường”. Phải nói vậy vì cùng là sinh viên nhưng có những bạn rất nổi bật. Nếu là nữ sinh thì lung linh vẻ đẹp động lòng người. Ôi những cô gái ấy chẳng làm gì cả, chỉ bước đi thôi cũng thật đặc biệt. Cuốn mọi ánh nhìn! Hạt Na thì không như vậy, mọi người nếu không quen thì sẽ lướt qua cô mà chẳng hề để ý.
IMG_20250504_232535.jpg

Đến sảnh nhà B, Na đang bần thần soát trong trí nhớ xem những trang giáo trình đêm qua ôn vội còn lưu được những phần nào thì một tiếng gọi từ giữa sảnh làm cô giật mình nhìn ra.
- Na, đi sớm thế?
- À ừ, chào lớp trưởng, nay kiểm tra, mình đi sớm 10 phút thôi.
Nhỏ Quỳnh lớp trưởng. Quỳnh nhanh chân đi đến bên Hạt Na cuốn theo gần như tất cả ánh nhìn của mọi người một cách thản nhiên như một điều hiển nhiên. Ôi chao, cô ta xinh đẹp đúng như cái tên Trần Hoàng Quỳnh vậy, Hạt Na thầm cảm thán.
IMG_1746196850843_1746197731049.jpg

Nhỏ này nhanh nhẹn mau mồm lắm mà không hiểu sao Hạt Na cũng không mấy quý mến. Nhưng vì là bạn cùng lớp, Quỳnh lại là lớp trưởng nên cũng bắt chuyện xã giao qua loa. Chỉ là lúc này, Hạt Na không biết chính Quỳnh sẽ là một phần nguyên nhân của sự day dứt suốt cuộc đời cô.
Thường thì, với sự kiêu hãnh của Quỳnh, cô ta luôn luôn bước vào chính diện cửa và đi giữa sảnh, phong thái tự tin như tỏa nắng vậy. Quỳnh thường rất vui vẻ và thân thiện, nhưng việc cô ấy đi cùng Hạt Na thế này thì hiếm khi xảy ra. Có lẽ hôm nay Quỳnh đi một mình, hoặc cũng có thể vì bài kiểm tra quan trọng khiến cô nàng muốn tỏ ra gần gũi hơn cũng nên.
Ở lớp thành tích của Quỳnh luôn ở tốp đầu nhưng cũng có phần là nhờ vai trò là lớp trưởng lại cư xử khéo léo nên được sự ưu ái của thầy cô và bạn bè. Còn Na tuy có thành tích không cao bằng nhưng lại theo phái thực lực.
Cái hành trình từ sảnh lên giảng đường hôm nay, sóng bước cùng Quỳnh chỉ có mấy đoạn hành lang với vài phút trong thang máy thôi mà khui ra trong lòng Hạt Na một cơ số cảm giác kỳ lạ. Sắp có bài kiểm tra rồi, Na không thích cảm giác này chút nào. Ngồi vào bàn, tay mò túi xách lấy ra cuốn giáo trình, Hạt Na thầm nhủ:
- Vô vị thật, tự nhiên nay làm nền cho sao tỏa sáng chi không biết. Mình có bình thường tới đâu cũng không thể tầm thường được. Hạt Na papa iso!
Nói vậy thôi, bình thường cũng chẳng sao, nhưng nay đặt trước bàn cân của ánh mắt bao nhiêu người có luôn cả mấy bạn nam điển trai. Bị lu mờ bởi hào quang của Quỳnh thì Na cũng ấm ức chứ. Na cũng là con gái mà, chẳng qua Na không thể hiện thôi.
Cơ mà trọn vẹn 18 năm bình dị, nhiều khi nhìn lại Na cũng chẳng biết có gì mà thể hiện. Na cười nản, than ôi bao giờ mình lóe nên một cái cũng được chứ Na là Na cố lắm rồi. Học hành, làm thêm, việc nhà… Na luôn chuẩn mực và cố gắng. Tuy mọi thứ chỉ đạt đến cấp độ bình bình. Được cái riêng với Pa Pa của Na, Na là tuyệt vời, là đặc biệt, là duy nhất, là ISO của mọi ISO. Nghĩ thế Hạt Na lại bất giác mà nhớ Pa Pa. Thôi không được phân tâm, làm bài không tốt lại tốn công Pa Pa buồn nhiều.
Giảng đường trong thoáng chốc, từ thưa thớt trở nên đông nghịt từ lúc nào. Nhóm bạn thân thân trong lớp của Na cũng tới và cùng nhau đắm chìm trong những câu chuyện vô duyên hàng ngày. Nói là thân thân nhưng có lẽ là quen buôn chuyện nhiều hơn.
Học đại học cũng lạ lắm, không phân chỗ ngồi cố định nên sau thời gian làm quen ban đầu, trong lớp rõ đông mà gần như tự nhiên phân ra được bao nhiêu là nhóm nhỏ lúc nào cũng kè kè súm lại với nhau. Được cái nhóm nào cũng có người này người kia. Sao sáng có, sao chổi cũng có luôn và tất nhiên là giữa họ sẽ có cùng điểm gì đó rồi.
Nhưng cũng còn không ít những nhân vật chả nhóm hội nào. Đặc điểm của họ là hướng nội hoặc luôn thờ ơ với mọi thứ. Nói chung với Na cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, trừ một người. Kẻ mà rồi đây sẽ khiến một người con gái thanh thuần như Hạt Na phải chìm trong day dứt.
IMG_20250504_232533.jpg

Nhắc đến tên này Na cũng bất mãn dữ lắm. Vốn ban đầu Na không có ấn tượng gì với hắn. Hắn không ăn diện, nhưng được cái chỉn chu. Nhìn mặt mũi hắn cũng sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai, vóc dáng chuẩn thư sinh. Nhưng cái vẻ mặt hắn khinh khỉnh thì không mê được. Hắn tạo ra một cảm giác khó gần vì thế nên Na cũng không muốn quan tâm tới hắn.
Hắn nhập học muộn gần nửa tháng, lúc đó lớp Na đang học dở mấy môn, có môn thì đã gần hết chương trình. Năm đầu ấy, đã toàn môn đại cương thì chớ lại là những môn khó nhằn. Cũng không hẳn là khó quá nhưng than ôi nghe giảng nó buồn ngủ ghê gớm. Na học đủ các buổi mà còn đắm đuối, nghe giảng còn ong ong thì những kẻ đến sau, Na rất có niềm tin sẽ thi toạch, có thi lại thì cũng chả si nhê gì. Đằng nào cũng muộn, là Na thì thà chờ học lại luôn cho xong. Vậy mà hắn vẫn xin ghép học theo cả lớp.
Ô thế nhưng hắn bắt nhịp rất nhanh. Trong lớp thầy có hỏi đến, hắn trả bài được. Điểm kiểm tra rồi điểm thi hắn luôn rất cao. Bất ngờ nhất là tổng kết ngay học kỳ đầu tiên, tên của hắn ngồi luôn trong tốp 5 bảng xếp hạng.
Sau một học kỳ làm quen, đương nhiên trong lớp có học bá thì không ít người phải chú ý. Những người còn lại ngoài mặt tỏ ra không để ý nhưng trong lòng cũng ít nhiều quan tâm. Mà không quan tâm thì thôi, chứ quan tâm thì mới thấy hắn đúng là ối giời ơi làm sao. Hắn, một tên con trai khiến cõi lòng cô gái Hạt Na luôn bình thản không biết bao nhiêu lần nổi sóng sân si nghẹn ngào.
Trở lại bài kiểm tra hôm đó, cũng như thường lệ trước khi kiểm tra hết môn thầy dành hẳn hai tiết đầu để tổng kết kiến thức và thêm một tiết cho sinh viên tự do ôn bài trước khi vào kiểm tra. Hạt Na cuối cùng thì cũng đã tự tin sau khi cẩn thận soát lại kiến thức đã ôn cùng với sự củng cố hệ thống kiến thức trong hai tiết của thầy. Vốn cô đang rất bình thản quay sang bắt chuyện cùng với hội chị em thì hắn lù lù đi vào.
 
Chương 2: Giảng đường lấp lánh và Kẻ đến muộn

Cả lớp cũng không ngạc nhiên lắm, vì sau hơn một học kỳ thì mọi người không chỉ biết hắn là một học bá mà còn biết luôn hắn là một kẻ khác người. Hạt Na bỗng nhiên trỗi dậy một cảm xúc khó tả. Cảm xúc ấy chỉ có từ sau khi biết hắn trong tốp 5 của lớp, Hạt Na mới bất giác để ý hắn hơn. Không phải ngưỡng mộ, không phải ghen tỵ mà có phần nhiều là bất mãn với hắn. Mỗi ngày, mỗi bài kiểm tra, mỗi lần thi, cảm giác ấy lại đậm hơn một chút. Cái cảm giác cứ tự nhiên len vào, thật khó tả và cũng thật khó xua đi.
Giang duong day nang.jpg

Có lần bất giác Hạt Na thấy hắn vào lớp muộn 2 tiết, liền thì thầm với Thu gấu ngồi bên.

  • Ê, mày, thằng Duy lại đến muộn kìa.
  • Nó không cúp học là may rồi, hôm nào nó đi đúng giờ có mà bão.
Té ra, đến khi Hạt Na để ý tới hắn thì cả lớp đã xem tác phong của hắn là đương nhiên từ bao giờ rồi. Đúng vậy, hắn luôn nghỉ hết số buổi cho phép. Có đi học thì cũng phần nhiều là đi muộn. Nếu không muộn đến hai tiết thì đến giảng đường hắn cũng trực ngủ gục. Nhưng, hắn luôn ngồi hàng bàn thứ hai thứ ba chứ không mấy khi ngồi cuối. Đa số giảng viên cũng bơ đi cho qua vì dù sao tiết thứ ba trở đi hắn cũng học hành nghiêm chỉnh thôi. Đôi khi có thầy cô khó một chút, thấy hắn ngủ thì nhắc hoặc gọi hắn nên trả bài. Nhưng rồi cũng không ai làm khó hắn nữa vì có câu hỏi là hắn trả bài ngon lành.

Với một người chỉn chu như Hạt Na thì tác phong của hắn là không thể chấp nhận được. Giá như hắn cứ cá biệt như thế mà đội cái sổ lên đầu thì cũng thôi đi, Na khinh rẻ hắn như một con cá xấu xí cũng được. Đằng này hắn cứ thông tuệ như một cuốn giáo trình vậy. Có lần hắn bị một cô giáo khá trẻ, buổi đầu nhập môn thấy hắn như vậy gọi dậy chất vấn. Hắn thản nhiên trả lời:
  • Dạ, em nghe giảng ạ
  • Tôi để ý cậu từ đầu giờ, không có nhìn lên bảng, nếu cần ngủ cậu có thể về.
Lúc đó, Hạt Na hả dạ lắm. Cô thích những giảng viên tâm huyết, quan tâm tới lớp như vậy chứ không phải cứ vào lớp dạy cho xong. Trong giảng đường ai muốn làm gì thì làm. Mà có không thích học thì cũng biết ý ngồi xuống cuối cho người học đỡ phản cảm đằng này chọn chỗ ngồi ngang ngược. Vậy mà hắn ngang bướng trả lời:

Em có hơi mệt, nhưng em rất tập trung nghe giảng ạ.

Cô giáo hơi khó chịu nhưng vì là buổi đầu với lớp nên cô cũng nhu hòa và tỏ ra rất tự tin chất vấn:

Vậy cậu nói xem nãy giờ tôi giảng phần nào, nói được từ nay cậu không đến lớp cũng được, tôi cho cậu qua môn.

Nói rồi cô, quay lại phía bảng cầm mút lau vài đường hết luôn tấm bảng. Cả lớp nín thở không ai nói câu gì. Đành là học bá, bình thường có chất vấn một hai câu, hắn thông minh lại có kiến thức gì đó thì trả lời được thì cũng xong đi. Nay vớ kèo này thì khoai rồi. Trong hơn một tiết học cô giáo giảng đủ thứ, chép còn chẳng kịp, bảng có chưa xóa thì cũng chỉ có đề mục thôi huống hồ cô cũng tỉnh táo lau đi luôn. Hạt Na nhủ thầm kèo này thì hắn “bẽ mặt” rồi.

Hạt Na chưa nghĩ ra một biệt hiệu xứng đáng cho hắn. Hắn như thể tổng hợp tất cả các điểm Na ghét ở một thằng con trai. Na hơi nhíu cặp lông mày thầm than, giá nghĩ được cái biệt hiệu gì thì nhất định khắc bia đá hình bóng hắn hôm nay cùng cái biệt danh riêng đó thật sâu và thật sắc trong lòng mình cho hả dạ.

Trong lúc cả lớp đang bối dối thì hắn bắt đầu chậm rãi, nói rành rọt mục tiêu bài giảng vừa rồi. Sau đó là các mục chính rồi lại đến nội dung cơ bản các mục. Xong hắn kết luận cái rẹt, không vấp câu nào. Cả lớp ngỡ ngàng ngơ ngác. Cô giáo khẽ gật, đưa tay vẫy hắn ngồi xuống và bắt đầu nói.

Em tên Duy hả? Cả lớp thấy bạn ấy trả lời đúng chưa?

Thấy cả lớp im thít, cô giáo nói thêm:

Cô dám chắc là Duy không nghe giảng nhé.

Cả lớp nhìn nhau thêm phần ngơ ngác. Hạt Na thì ngỡ ngàng. Từ lúc Duy bắt đầu trả lời cô, Na luôn theo dõi lại phần ghi chép của mình. Quả thật là Duy có nói ngắn gọn nhưng đã tóm lược hết ý cơ bản rồi, không có sai gì cả, thứ tự ý cũng đúng luôn. Thế nên, cô giáo kết luận như vậy là sao nhỉ? Sau một hơi thở, cô bắt đầu ôn tồn nói tiếp một cách hiền hòa:

Cơ bản là Duy đã nói chi tiết nội dung phần bài vừa rồi, cô không nói phần tổng kết cô chưa giảng, nhưng có vài ý Duy nhắc đến mà cô chưa giảng. Không sao, miễn em học tốt, tôi tôn trọng cách học của em.

Hắn có vẻ hiểu ý cô giáo, rồi cũng quả quyết đáp lại cô giáo. Hạt Na ngồi cách hắn mấy hàng bàn phía sau cùng với cảm giác hơi choáng nên nghe lùng bùng không biết hắn đã nói gì nhưng sau đó nhìn cô khá vui vẻ.

Buổi học hôm đó cũng cứ thế qua đi, trong lớp có vài bạn thêm phần ái mộ, vài bạn có vẻ ghét bỏ nhưng không thể hiện thái độ gì, riêng phần Hạt Na thì ngoài ác cảm đã bắt đầu thấy hắn thần bí khó hiểu gấp nhiều lần so với những gì cô nghĩ. Cô chắc nịch một điều là hắn chẳng giống ai, chỉ là cô chưa nghĩ ra cái biệt danh cho hắn mà thôi.
Hat Na nhin ngo ngac.png

Đang mơ màng suy nghĩ về hắn, hắn không giống với kiến thức mọi môn học, Hạt Na vẫn chưa tổng kết được gì về hắn. Thầy giáo vào lớp cùng tập đề. Giờ cô mới để ý thấy không khí trong lớp có chút thay đổi. Từ lúc hắn đến, có một cơ số người sáng giờ không được tự nhiên lắm bỗng chốc tỏ ra như đã ôn trúng tủ vậy.

Đúng là có chút buồn cười. Ngày thường hắn học hành thất thường nhưng hôm nào kiểm tra hắn chắc sẽ đến lớp. Rồi nay đến tiết thứ ba chưa thấy hắn cũng vẫn có cơ số người không thân với hắn lắm đâu nhưng có vẻ chờ mong thế. Hạt Na lắc đầu thầm than, đúng là không có tiền đồ mà.

Vẫn là Thu gấu liếc sang thấy lạ hỏi lại Hạt Na vẻ quan tâm:

  • Mày bảo hôm qua ôn bài rồi mà, ôn không trúng tủ à?
  • Không có, ôn cả mấy chương rồi, không lệch được chỉ sợ không sâu thì không làm hết được bài thôi chứ không sợ không làm được.
  • Ờ thế may chứ không để tao tính cách xuống ké chỗ thằng Duy, chứ môn này tao không chắc.
Hạt Na liếc con bạn tỏ vẻ khinh miệt:

Học không lo học, ké cẩm gì, mà khu trên kia làm gì còn chỗ.

Cứ như vậy trong giảng đường vốn dĩ cũng bình thường như bao giảng đường. Một lớp học như bao nhiêu lớp học. Cũng đầy đủ những môn học, tiết học kéo theo những cảm xúc của một thời sinh viên. Cái bình thường ấy là góp mặt mấy chục con người với quê hương, xuất thân, tính cách và phong cách khác nhau. Từ bình thường này tới bất thường khác nhưng tựu chung lại thì vốn dĩ cũng sẽ bình thường như vốn nó phải thế. Nhưng cái sự chẳng giống ai của hắn bắt đầu khiến cho các bạn cảm thấy không chỉ hắn mà cả lớp cũng có gì đó bất thường lắm.

Cô gái Hạt Na đơn sơ và thanh thuần trải qua 18 năm cuộc đời bình lặng vốn dĩ luôn đặt mình bên lề của mọi sự khác biệt. Cô như hòa tan mình vào cuộc sống bình dị trong khuôn khổ từ suy nghĩ đến cảm xúc, không biết từ bao giờ bén rễ một cuộc chiến không khói lửa. Cô bắt đầu sân si với hắn. Những cảm xúc suy nghĩ mà có khi cô còn giật mình khi thấy mình thật nhỏ nhen nhưng cô không dừng lại được. Đúng ra là cô bất mãn với hắn.

Cô so bì với hắn nhiều hơn thì cô lại thấy ấm ức nhiều hơn. Cô đi học chăm chỉ, chuyên tâm nghe giảng, ôn bài miệt mài. Còn hắn thì sao? Hắn thì thế nào? Không lý nào nhưng thực tế đã vả vào sự cố gắng của cô đôm đốp. Điểm của hắn luôn cao thậm chí còn vượt xa cô rất nhiều. Cô thầm than trời, không lý nào lại vậy. Hắn có học đâu, sau này đến giáo trình hắn còn chẳng mang theo nữa mà.

Thành tích thì cô cũng không quan trọng lắm nhưng cô nỗ lực như vậy mà luôn thua hắn. Thua một kẻ chẳng ra dáng sinh viên, là sinh viên thì cũng chẳng ra làm sao thì cô không chịu được. Có chăng thì hắn thông minh hơn.

Đúng rồi, để tâm đến hắn thì cô dần phát hiện ra hắn rất thông minh, trong những câu chuyện giao lưu hắn luôn rất hóm hỉnh pha trò và đối đáp hết sức khéo léo nhưng lại ngơ ngơ khó hiểu. Không chỉ cô mà mọi người rồi cũng có cảm giác kỳ lạ như vậy. Có lúc thì hắn rất bí ẩn khó hiểu, nhưng cũng có lúc lại có vẻ rất đơn giản trong trẻo như trẻ con.

Hết năm nhất Hạt Na vẫn chưa tổng kết được cái biệt danh nào cho hắn nhưng cô chắc chắn chỉ cần được điểm cao hơn hắn thì dù là điểm kiểm tra 15 phút thì đó cũng là niềm vui sướng tuyệt vời của cô. Mỗi khi Na mệt mỏi, buồn chán gì cô sẽ tự nhẩm thần chú “Hạt Na papa iso!”. Nhưng nếu cô được điểm cao hơn hắn thì cô sẽ gọi điện cho Pa Pa và nói chuyện đủ thứ để Pa Pa biết con gái Pa ở Hà Thành đi học cũng vui như thế nào. Hạt Na không biết, nhưng sớm muốn gì cô cũng làm rõ nghi vấn “rốt cuộc hắn có phải người của thế giới này không?”
 
Quay lại
Top Bottom