Hoài Công
Thành viên
- Tham gia
- 5/5/2025
- Bài viết
- 2
Phần 1: Cánh cửa không gian
Chương 1: Hạt Na
Cô ấy là Hạt Na. Một nữ sinh “bình thường chuẩn mực”. Cô sinh ra trong một gia đình “chuẩn mực bình thường”, tại một vùng quê cũng… “bình thường”! Cái sự bình thường đã lặng lẽ đồng hành cùng Hạt Na 18 năm qua. Và rồi, cô nghĩ, rồi có lẽ cũng đã đến lúc mọi thứ thay đổi hoặc ít nhất là trở nên khác biệt hơn.
Hạt Na không biết điều bất ngờ hay thử thách nào sẽ chờ đợi cô ở phía trước, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống mới mẻ, thú vị hơn. Đó là hình dung của Na về Hà Nội, về những tháng ngày sinh viên sắp tới.
Càng những ngày cuối cấp, ngoài bận rộn ôn thi thì cảm giác háo hức lại thêm phần rạo rực cháy bỏng trong tâm trí, khiến Hạt Na khí thế hẳn và quên hết mỏi mệt mà quyết tâm ôn luyện.
Rồi một chớp mắt, tiếng chuông báo thức réo reng reng kéo Hạt Na bật thẳng tưng từ trong tấm chăn ấm vừa mới chùm kín đầu vài tiếng trước. Dáng vẻ của Na bây giờ và khi ôn thi mấy tháng trước cũng bơ phờ không khác nhau là mấy. Mái tóc đen dài rối bù, cặp kính cận tròn vẫn nằm trên sống mũi vì vội ngủ mà quên tháo.
Lý do là hôm trước cô nàng đi làm thêm về trễ mà hôm nay có bài kiểm tra hết môn nên có muộn cũng phải cố gồng mình ôn bài. Không vậy thì với độ mệt mỏi cỡ này, chắc chắn sẽ cúp tiết để ngủ bù thôi chứ Hạt Na háo ngủ lắm luôn. Sau một phút thất thần, Na thở nhọc một tiếng và mạnh mẽ hất chăn ra cùng tiếng chửi thề:
- Chang tó chết tiệt!
Nói rồi, Na quay sang gi.ường bên nhìn cái Chang ngủ chổng mông nên thấy ghét. Cái dáng vẻ lười biếng của nó ngủ ngon lành khiến lòng uất ức của Na trỗi dậy. Bất giác cô dồn lực vỗ mông nó cái đẹt.
- Mày không dậy à?
Chang mơ màng lười biếng, đưa tay xoa xoa cái mông tròn mẩy mà trả lời giọng dài thượt:
- Dậy gì, nay tao học chiều mà.
- Ờ hay đấy, trưa nay chờ tao về xử vụ tối qua. Mày dám đi chơi với giai để tao phải làm thông cả ca của mày. Khổ thân tao ôn bài cả đêm, chết mất.
Sau câu nói bằng giọng ngái ngủ như người say kèm theo chút khí hằn học, Hạt Na bắt đầu một ngày mới rất đỗi bình thường của mình.
Hà Nội hoa lệ thật đấy, lung linh và nhộn nhịp khác biệt với vùng quê yên bình của cô. Nhưng có lẽ với cốt cách bình dị nên bao nhiêu cảm xúc mới lạ hay choáng ngợp nơi thành thị cũng sớm tan biến hoặc đã trôn vùi, hoặc thất lạc chỗ nào rồi. Giờ đây, nhịp sống mỗi ngày của cô lại trở về đều đều, quen thuộc. bình dị như trước kia. Hết thảy chẳng có sự đặc biệt gì. Lạc bước vào dòng tấp nập, Hạt Na cũng như mọi người nơi Hà thành này vậy. Bước chân buổi sáng có chút vội vã nhưng nét mặt rất đỗi thản nhiên.
Đến trường, Na vẫn giống hồi ở trường quê. Cô như tan vào dòng sinh viên “bình thường”. Phải nói vậy vì cùng là sinh viên nhưng có những bạn rất nổi bật. Nếu là nữ sinh thì lung linh vẻ đẹp động lòng người. Ôi những cô gái ấy chẳng làm gì cả, chỉ bước đi thôi cũng thật đặc biệt. Cuốn mọi ánh nhìn! Hạt Na thì không như vậy, mọi người nếu không quen thì sẽ lướt qua cô mà chẳng hề để ý.
Đến sảnh nhà B, Na đang bần thần soát trong trí nhớ xem những trang giáo trình đêm qua ôn vội còn lưu được những phần nào thì một tiếng gọi từ giữa sảnh làm cô giật mình nhìn ra.
- Na, đi sớm thế?
- À ừ, chào lớp trưởng, nay kiểm tra, mình đi sớm 10 phút thôi.
Nhỏ Quỳnh lớp trưởng. Quỳnh nhanh chân đi đến bên Hạt Na cuốn theo gần như tất cả ánh nhìn của mọi người một cách thản nhiên như một điều hiển nhiên. Ôi chao, cô ta xinh đẹp đúng như cái tên Trần Hoàng Quỳnh vậy, Hạt Na thầm cảm thán.
Nhỏ này nhanh nhẹn mau mồm lắm mà không hiểu sao Hạt Na cũng không mấy quý mến. Nhưng vì là bạn cùng lớp, Quỳnh lại là lớp trưởng nên cũng bắt chuyện xã giao qua loa. Chỉ là lúc này, Hạt Na không biết chính Quỳnh sẽ là một phần nguyên nhân của sự day dứt suốt cuộc đời cô.
Thường thì, với sự kiêu hãnh của Quỳnh, cô ta luôn luôn bước vào chính diện cửa và đi giữa sảnh, phong thái tự tin như tỏa nắng vậy. Quỳnh thường rất vui vẻ và thân thiện, nhưng việc cô ấy đi cùng Hạt Na thế này thì hiếm khi xảy ra. Có lẽ hôm nay Quỳnh đi một mình, hoặc cũng có thể vì bài kiểm tra quan trọng khiến cô nàng muốn tỏ ra gần gũi hơn cũng nên.
Ở lớp thành tích của Quỳnh luôn ở tốp đầu nhưng cũng có phần là nhờ vai trò là lớp trưởng lại cư xử khéo léo nên được sự ưu ái của thầy cô và bạn bè. Còn Na tuy có thành tích không cao bằng nhưng lại theo phái thực lực.
Cái hành trình từ sảnh lên giảng đường hôm nay, sóng bước cùng Quỳnh chỉ có mấy đoạn hành lang với vài phút trong thang máy thôi mà khui ra trong lòng Hạt Na một cơ số cảm giác kỳ lạ. Sắp có bài kiểm tra rồi, Na không thích cảm giác này chút nào. Ngồi vào bàn, tay mò túi xách lấy ra cuốn giáo trình, Hạt Na thầm nhủ:
- Vô vị thật, tự nhiên nay làm nền cho sao tỏa sáng chi không biết. Mình có bình thường tới đâu cũng không thể tầm thường được. Hạt Na papa iso!
Nói vậy thôi, bình thường cũng chẳng sao, nhưng nay đặt trước bàn cân của ánh mắt bao nhiêu người có luôn cả mấy bạn nam điển trai. Bị lu mờ bởi hào quang của Quỳnh thì Na cũng ấm ức chứ. Na cũng là con gái mà, chẳng qua Na không thể hiện thôi.
Cơ mà trọn vẹn 18 năm bình dị, nhiều khi nhìn lại Na cũng chẳng biết có gì mà thể hiện. Na cười nản, than ôi bao giờ mình lóe nên một cái cũng được chứ Na là Na cố lắm rồi. Học hành, làm thêm, việc nhà… Na luôn chuẩn mực và cố gắng. Tuy mọi thứ chỉ đạt đến cấp độ bình bình. Được cái riêng với Pa Pa của Na, Na là tuyệt vời, là đặc biệt, là duy nhất, là ISO của mọi ISO. Nghĩ thế Hạt Na lại bất giác mà nhớ Pa Pa. Thôi không được phân tâm, làm bài không tốt lại tốn công Pa Pa buồn nhiều.
Giảng đường trong thoáng chốc, từ thưa thớt trở nên đông nghịt từ lúc nào. Nhóm bạn thân thân trong lớp của Na cũng tới và cùng nhau đắm chìm trong những câu chuyện vô duyên hàng ngày. Nói là thân thân nhưng có lẽ là quen buôn chuyện nhiều hơn.
Học đại học cũng lạ lắm, không phân chỗ ngồi cố định nên sau thời gian làm quen ban đầu, trong lớp rõ đông mà gần như tự nhiên phân ra được bao nhiêu là nhóm nhỏ lúc nào cũng kè kè súm lại với nhau. Được cái nhóm nào cũng có người này người kia. Sao sáng có, sao chổi cũng có luôn và tất nhiên là giữa họ sẽ có cùng điểm gì đó rồi.
Nhưng cũng còn không ít những nhân vật chả nhóm hội nào. Đặc điểm của họ là hướng nội hoặc luôn thờ ơ với mọi thứ. Nói chung với Na cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, trừ một người. Kẻ mà rồi đây sẽ khiến một người con gái thanh thuần như Hạt Na phải chìm trong day dứt.
Nhắc đến tên này Na cũng bất mãn dữ lắm. Vốn ban đầu Na không có ấn tượng gì với hắn. Hắn không ăn diện, nhưng được cái chỉn chu. Nhìn mặt mũi hắn cũng sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai, vóc dáng chuẩn thư sinh. Nhưng cái vẻ mặt hắn khinh khỉnh thì không mê được. Hắn tạo ra một cảm giác khó gần vì thế nên Na cũng không muốn quan tâm tới hắn.
Hắn nhập học muộn gần nửa tháng, lúc đó lớp Na đang học dở mấy môn, có môn thì đã gần hết chương trình. Năm đầu ấy, đã toàn môn đại cương thì chớ lại là những môn khó nhằn. Cũng không hẳn là khó quá nhưng than ôi nghe giảng nó buồn ngủ ghê gớm. Na học đủ các buổi mà còn đắm đuối, nghe giảng còn ong ong thì những kẻ đến sau, Na rất có niềm tin sẽ thi toạch, có thi lại thì cũng chả si nhê gì. Đằng nào cũng muộn, là Na thì thà chờ học lại luôn cho xong. Vậy mà hắn vẫn xin ghép học theo cả lớp.
Ô thế nhưng hắn bắt nhịp rất nhanh. Trong lớp thầy có hỏi đến, hắn trả bài được. Điểm kiểm tra rồi điểm thi hắn luôn rất cao. Bất ngờ nhất là tổng kết ngay học kỳ đầu tiên, tên của hắn ngồi luôn trong tốp 5 bảng xếp hạng.
Sau một học kỳ làm quen, đương nhiên trong lớp có học bá thì không ít người phải chú ý. Những người còn lại ngoài mặt tỏ ra không để ý nhưng trong lòng cũng ít nhiều quan tâm. Mà không quan tâm thì thôi, chứ quan tâm thì mới thấy hắn đúng là ối giời ơi làm sao. Hắn, một tên con trai khiến cõi lòng cô gái Hạt Na luôn bình thản không biết bao nhiêu lần nổi sóng sân si nghẹn ngào.
Trở lại bài kiểm tra hôm đó, cũng như thường lệ trước khi kiểm tra hết môn thầy dành hẳn hai tiết đầu để tổng kết kiến thức và thêm một tiết cho sinh viên tự do ôn bài trước khi vào kiểm tra. Hạt Na cuối cùng thì cũng đã tự tin sau khi cẩn thận soát lại kiến thức đã ôn cùng với sự củng cố hệ thống kiến thức trong hai tiết của thầy. Vốn cô đang rất bình thản quay sang bắt chuyện cùng với hội chị em thì hắn lù lù đi vào.
Chương 1: Hạt Na
Cô ấy là Hạt Na. Một nữ sinh “bình thường chuẩn mực”. Cô sinh ra trong một gia đình “chuẩn mực bình thường”, tại một vùng quê cũng… “bình thường”! Cái sự bình thường đã lặng lẽ đồng hành cùng Hạt Na 18 năm qua. Và rồi, cô nghĩ, rồi có lẽ cũng đã đến lúc mọi thứ thay đổi hoặc ít nhất là trở nên khác biệt hơn.
Hạt Na không biết điều bất ngờ hay thử thách nào sẽ chờ đợi cô ở phía trước, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống mới mẻ, thú vị hơn. Đó là hình dung của Na về Hà Nội, về những tháng ngày sinh viên sắp tới.
Càng những ngày cuối cấp, ngoài bận rộn ôn thi thì cảm giác háo hức lại thêm phần rạo rực cháy bỏng trong tâm trí, khiến Hạt Na khí thế hẳn và quên hết mỏi mệt mà quyết tâm ôn luyện.
Rồi một chớp mắt, tiếng chuông báo thức réo reng reng kéo Hạt Na bật thẳng tưng từ trong tấm chăn ấm vừa mới chùm kín đầu vài tiếng trước. Dáng vẻ của Na bây giờ và khi ôn thi mấy tháng trước cũng bơ phờ không khác nhau là mấy. Mái tóc đen dài rối bù, cặp kính cận tròn vẫn nằm trên sống mũi vì vội ngủ mà quên tháo.
Lý do là hôm trước cô nàng đi làm thêm về trễ mà hôm nay có bài kiểm tra hết môn nên có muộn cũng phải cố gồng mình ôn bài. Không vậy thì với độ mệt mỏi cỡ này, chắc chắn sẽ cúp tiết để ngủ bù thôi chứ Hạt Na háo ngủ lắm luôn. Sau một phút thất thần, Na thở nhọc một tiếng và mạnh mẽ hất chăn ra cùng tiếng chửi thề:
- Chang tó chết tiệt!
Nói rồi, Na quay sang gi.ường bên nhìn cái Chang ngủ chổng mông nên thấy ghét. Cái dáng vẻ lười biếng của nó ngủ ngon lành khiến lòng uất ức của Na trỗi dậy. Bất giác cô dồn lực vỗ mông nó cái đẹt.
- Mày không dậy à?
Chang mơ màng lười biếng, đưa tay xoa xoa cái mông tròn mẩy mà trả lời giọng dài thượt:
- Dậy gì, nay tao học chiều mà.
- Ờ hay đấy, trưa nay chờ tao về xử vụ tối qua. Mày dám đi chơi với giai để tao phải làm thông cả ca của mày. Khổ thân tao ôn bài cả đêm, chết mất.
Sau câu nói bằng giọng ngái ngủ như người say kèm theo chút khí hằn học, Hạt Na bắt đầu một ngày mới rất đỗi bình thường của mình.
Hà Nội hoa lệ thật đấy, lung linh và nhộn nhịp khác biệt với vùng quê yên bình của cô. Nhưng có lẽ với cốt cách bình dị nên bao nhiêu cảm xúc mới lạ hay choáng ngợp nơi thành thị cũng sớm tan biến hoặc đã trôn vùi, hoặc thất lạc chỗ nào rồi. Giờ đây, nhịp sống mỗi ngày của cô lại trở về đều đều, quen thuộc. bình dị như trước kia. Hết thảy chẳng có sự đặc biệt gì. Lạc bước vào dòng tấp nập, Hạt Na cũng như mọi người nơi Hà thành này vậy. Bước chân buổi sáng có chút vội vã nhưng nét mặt rất đỗi thản nhiên.
Đến trường, Na vẫn giống hồi ở trường quê. Cô như tan vào dòng sinh viên “bình thường”. Phải nói vậy vì cùng là sinh viên nhưng có những bạn rất nổi bật. Nếu là nữ sinh thì lung linh vẻ đẹp động lòng người. Ôi những cô gái ấy chẳng làm gì cả, chỉ bước đi thôi cũng thật đặc biệt. Cuốn mọi ánh nhìn! Hạt Na thì không như vậy, mọi người nếu không quen thì sẽ lướt qua cô mà chẳng hề để ý.

Đến sảnh nhà B, Na đang bần thần soát trong trí nhớ xem những trang giáo trình đêm qua ôn vội còn lưu được những phần nào thì một tiếng gọi từ giữa sảnh làm cô giật mình nhìn ra.
- Na, đi sớm thế?
- À ừ, chào lớp trưởng, nay kiểm tra, mình đi sớm 10 phút thôi.
Nhỏ Quỳnh lớp trưởng. Quỳnh nhanh chân đi đến bên Hạt Na cuốn theo gần như tất cả ánh nhìn của mọi người một cách thản nhiên như một điều hiển nhiên. Ôi chao, cô ta xinh đẹp đúng như cái tên Trần Hoàng Quỳnh vậy, Hạt Na thầm cảm thán.

Nhỏ này nhanh nhẹn mau mồm lắm mà không hiểu sao Hạt Na cũng không mấy quý mến. Nhưng vì là bạn cùng lớp, Quỳnh lại là lớp trưởng nên cũng bắt chuyện xã giao qua loa. Chỉ là lúc này, Hạt Na không biết chính Quỳnh sẽ là một phần nguyên nhân của sự day dứt suốt cuộc đời cô.
Thường thì, với sự kiêu hãnh của Quỳnh, cô ta luôn luôn bước vào chính diện cửa và đi giữa sảnh, phong thái tự tin như tỏa nắng vậy. Quỳnh thường rất vui vẻ và thân thiện, nhưng việc cô ấy đi cùng Hạt Na thế này thì hiếm khi xảy ra. Có lẽ hôm nay Quỳnh đi một mình, hoặc cũng có thể vì bài kiểm tra quan trọng khiến cô nàng muốn tỏ ra gần gũi hơn cũng nên.
Ở lớp thành tích của Quỳnh luôn ở tốp đầu nhưng cũng có phần là nhờ vai trò là lớp trưởng lại cư xử khéo léo nên được sự ưu ái của thầy cô và bạn bè. Còn Na tuy có thành tích không cao bằng nhưng lại theo phái thực lực.
Cái hành trình từ sảnh lên giảng đường hôm nay, sóng bước cùng Quỳnh chỉ có mấy đoạn hành lang với vài phút trong thang máy thôi mà khui ra trong lòng Hạt Na một cơ số cảm giác kỳ lạ. Sắp có bài kiểm tra rồi, Na không thích cảm giác này chút nào. Ngồi vào bàn, tay mò túi xách lấy ra cuốn giáo trình, Hạt Na thầm nhủ:
- Vô vị thật, tự nhiên nay làm nền cho sao tỏa sáng chi không biết. Mình có bình thường tới đâu cũng không thể tầm thường được. Hạt Na papa iso!
Nói vậy thôi, bình thường cũng chẳng sao, nhưng nay đặt trước bàn cân của ánh mắt bao nhiêu người có luôn cả mấy bạn nam điển trai. Bị lu mờ bởi hào quang của Quỳnh thì Na cũng ấm ức chứ. Na cũng là con gái mà, chẳng qua Na không thể hiện thôi.
Cơ mà trọn vẹn 18 năm bình dị, nhiều khi nhìn lại Na cũng chẳng biết có gì mà thể hiện. Na cười nản, than ôi bao giờ mình lóe nên một cái cũng được chứ Na là Na cố lắm rồi. Học hành, làm thêm, việc nhà… Na luôn chuẩn mực và cố gắng. Tuy mọi thứ chỉ đạt đến cấp độ bình bình. Được cái riêng với Pa Pa của Na, Na là tuyệt vời, là đặc biệt, là duy nhất, là ISO của mọi ISO. Nghĩ thế Hạt Na lại bất giác mà nhớ Pa Pa. Thôi không được phân tâm, làm bài không tốt lại tốn công Pa Pa buồn nhiều.
Giảng đường trong thoáng chốc, từ thưa thớt trở nên đông nghịt từ lúc nào. Nhóm bạn thân thân trong lớp của Na cũng tới và cùng nhau đắm chìm trong những câu chuyện vô duyên hàng ngày. Nói là thân thân nhưng có lẽ là quen buôn chuyện nhiều hơn.
Học đại học cũng lạ lắm, không phân chỗ ngồi cố định nên sau thời gian làm quen ban đầu, trong lớp rõ đông mà gần như tự nhiên phân ra được bao nhiêu là nhóm nhỏ lúc nào cũng kè kè súm lại với nhau. Được cái nhóm nào cũng có người này người kia. Sao sáng có, sao chổi cũng có luôn và tất nhiên là giữa họ sẽ có cùng điểm gì đó rồi.
Nhưng cũng còn không ít những nhân vật chả nhóm hội nào. Đặc điểm của họ là hướng nội hoặc luôn thờ ơ với mọi thứ. Nói chung với Na cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, trừ một người. Kẻ mà rồi đây sẽ khiến một người con gái thanh thuần như Hạt Na phải chìm trong day dứt.

Nhắc đến tên này Na cũng bất mãn dữ lắm. Vốn ban đầu Na không có ấn tượng gì với hắn. Hắn không ăn diện, nhưng được cái chỉn chu. Nhìn mặt mũi hắn cũng sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai, vóc dáng chuẩn thư sinh. Nhưng cái vẻ mặt hắn khinh khỉnh thì không mê được. Hắn tạo ra một cảm giác khó gần vì thế nên Na cũng không muốn quan tâm tới hắn.
Hắn nhập học muộn gần nửa tháng, lúc đó lớp Na đang học dở mấy môn, có môn thì đã gần hết chương trình. Năm đầu ấy, đã toàn môn đại cương thì chớ lại là những môn khó nhằn. Cũng không hẳn là khó quá nhưng than ôi nghe giảng nó buồn ngủ ghê gớm. Na học đủ các buổi mà còn đắm đuối, nghe giảng còn ong ong thì những kẻ đến sau, Na rất có niềm tin sẽ thi toạch, có thi lại thì cũng chả si nhê gì. Đằng nào cũng muộn, là Na thì thà chờ học lại luôn cho xong. Vậy mà hắn vẫn xin ghép học theo cả lớp.
Ô thế nhưng hắn bắt nhịp rất nhanh. Trong lớp thầy có hỏi đến, hắn trả bài được. Điểm kiểm tra rồi điểm thi hắn luôn rất cao. Bất ngờ nhất là tổng kết ngay học kỳ đầu tiên, tên của hắn ngồi luôn trong tốp 5 bảng xếp hạng.
Sau một học kỳ làm quen, đương nhiên trong lớp có học bá thì không ít người phải chú ý. Những người còn lại ngoài mặt tỏ ra không để ý nhưng trong lòng cũng ít nhiều quan tâm. Mà không quan tâm thì thôi, chứ quan tâm thì mới thấy hắn đúng là ối giời ơi làm sao. Hắn, một tên con trai khiến cõi lòng cô gái Hạt Na luôn bình thản không biết bao nhiêu lần nổi sóng sân si nghẹn ngào.
Trở lại bài kiểm tra hôm đó, cũng như thường lệ trước khi kiểm tra hết môn thầy dành hẳn hai tiết đầu để tổng kết kiến thức và thêm một tiết cho sinh viên tự do ôn bài trước khi vào kiểm tra. Hạt Na cuối cùng thì cũng đã tự tin sau khi cẩn thận soát lại kiến thức đã ôn cùng với sự củng cố hệ thống kiến thức trong hai tiết của thầy. Vốn cô đang rất bình thản quay sang bắt chuyện cùng với hội chị em thì hắn lù lù đi vào.