Tại một thị trấn nhỏ, có một cậu thiếu niên nọ tuy học không ra gì nhưng cậu ta chơi điện tử lại rất giỏi, nó chơi giỏi đến mức trong thị trấn không có ai chơi được như thế, những đứa trẻ và cả một số đứa ngang tuổi trong thôn rất tôn sùng, gọi nó là “vua trò chơi”. Sở dĩ nó có biệt danh ấy là vì trong mấy năm liên tiếp, nó đi tham dự thể thao điện tử và luôn dành được những thành tích khủng, thu về cả trăm triệu cho gia đình, chưa kể việc nó hay quay trực tiếp những lần chơi game của nó cũng được không ít người ủng hộ... Vì thế mà bố mẹ nó mặc dù thấy nó bỏ học đi chơi lêu lổng, nhưng lại không dám lên tiếng cấm đoán vì nó kiếm rất nhiều tiền về, hơn hẳn việc bố mẹ nó làm những công việc bình thường, thậm chí có nhiều đứa còn nhận là “đàn em” của nó nữa, ấy thế nên nó vênh váo lắm, lên mạng hễ gặp những nhóm học giỏi nào là lại trưng ra một bức ảnh châm biếm về việc một nhóm tuyển thủ đạt giải cao trong các chương trình thể thao điện tử được cả trăm triệu đồng, cao hơn rất nhiều một nhóm học sinh, sinh viên tham dự những cuộc thi về kiến thức đạt giải nhất chỉ được có vài chục triệu đồng, khiến những học sinh tham dự các cuộc thi đó tức tối lắm, nhưng tủi thân không dám nói lại nó câu nào lại khiến nó càng tự mãn
Cuộc sống cứ trôi đi, cảm thấy không cần học hành gì mà vẫn hơn đứt người học tập nhiều nên nó cứ tỏ ra tự mãn lắm, cho rằng nó oai, nó giỏi... cho đến một ngày nọ, một cậu học sinh chạc tuổi nó có vinh dự được thị trấn cử đi tham gia một cuộc thi về kiến thức đạt giải nhất trở về. Nó thấy vậy, nghĩ rằng phải sỉ nhục cậu ta một phen, thế là nó đi với bọn đàn em nấn ná tới hỏi chuyện:
- Này cậu bạn... à, mà cái loại thấp kém như mày không xứng là bạn tao. Thế đi tham dự cái chương trình rẻ rách đó, mày lời được bao nhiêu ?
Cậu học sinh kia nghe vậy nhưng lại không giận, cười nhẹ đáp lại nó:
- Cũng được cái học bổng hơn chục triệu một chút thôi, chắc cũng không được như bạn, nhưng được quen biết với những người bạn mới giỏi hơn mình ở nhiều mặt, sau này cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau cũng rất thú vị
Nghe đến vậy, nó vỗ đùi đét một cái, rồi cười lớn tỏ ý chế nhạo:
- Đúng là... mày thấy không... tao ăn chơi suốt ngày mà còn kiếm bộn, mày bỏ bao nhiêu công học, thi một cái chương trình rẻ rách rồi đổi lại mày chỉ có được chút ít tiền như thế... Chẳng bõ dính răng tao !
Những người xung quanh thấy vậy cũng tức thay cho cậu học sinh kia, có người lao tới định hỏi nó muốn gì, thì cậu học sinh kia vung tay cản lại, ra hiệu người đó giữ bình tĩnh, sau khi làm chủ được tình hình, cậu học sinh kia lại cười, trả lời nó:
- Vậy, mình hỏi bạn nhé... thế bạn biết bản chất của đồng tiền là như thế nào không ?
Nó thấy cậu học sinh hỏi như vậy, lại cười cợt chế nhạo:
- Bố khỉ, thấy không bằng tao lại đem ba cái kiến thức kham khổ đó lòe tao à ? tao không biết đấy, mày làm gì được tao, mà mày rước ba cái đó ra hỏi tao làm gì trong khi khéo cả đời mày mang chỗ kiến thức đó đi làm bục mặt còn đếch cả bằng một lần tao đi chơi game ?
Cậu học sinh kia cúi đầu rồi cười một cách bí hiểm, nhìn nó mà nói:
- Hì, chính vì bạn không biết nên cũng đâu có hiểu là đồng tiền bạn kiếm được nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn kiếm được nhiều đấy, nhưng bạn có từng thử nghĩ làm sao mà những tờ giấy đó lại có một cái uy lực đám nể như vậy chưa ?
Thằng kia nghe vậy có chút bực mình:
- Thôi thôi, Mày không phải giáo huấn tao làm gì, những cái mày nói tao không cần biết, mày không được như tao là mày thua tao rồi !
Cậu học sinh lại cười khẩy nói:
- Vậy à, nếu bạn không muốn nghe thì sao lại bảo mình là không bằng được bạn ? có được nhiều tiền như vậy mà không cả hiểu rõ bằng một người không có nhiều tiền như bạn à ?
Nó bắt đầu thấy bực mình, lại quát vào mặt cậu học sinh kia
- Được, vậy mày nói thử tao nghe... để tao xem một đứa đâm đầu vào học rồi cũng chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ có từ cái chương trình rẻ rách như mày sẽ nói được những gì ?
Cậu học sinh kia từ tốn tiếp lời nó:
- Hì, thực ra đồng tiền cũng chỉ là một cái gì đó để trao đổi hàng hóa với nhau, nó có quyền năng như vậy cũng vì nhiều người chấp nhận sử dụng một cái gì đó để trao đổi hàng hóa qua lại mà thôi, khi càng nhiều người chấp nhận sử dụng cái gì đó để trao đổi thì tự khắc nó sẽ có giá trị cả, nhưng khi không ai sử dụng nó trao đổi hàng hóa thì nó sẽ chỉ là những tờ giấy lộn, phải không ? Giờ mình hỏi bạn nhé, nếu mình lấy tiền đồng từ thời phong kiến đem đi mua hàng hóa của thời đại này thì chắc chắn sẽ không có ai thèm bán dù mình có bao nhiêu tiền đi nữa và dù cho nó cũng đã từng là đồng tiền mà khiến người ta sống chết để có được nó, phải không ?
Thằng kia nghe vậy, đầu nó bắt đầu hơi ong ong, lại quay ra gằn giọng:
- Tổ sư mày, ba hoa ít thôi... thích lòng vòng để chối cái chuyện mà mày không biết chứ gì !
Cậu học sinh kia cười nhạt, vòng tay ra sau lưng:
- Mới nói một vài cái mở đầu cho bạn hiểu chút thôi, đồng tiền thực chất chỉ là 1 tờ giấy được nhiều người sử dụng để trao đổi, nhưng khi không có ai sử dụng nó thì tất nhiên nó chỉ là 1 tờ giấy, phải không ? vậy mình hỏi bạn nhé... điều gì đã khiến “tờ giấy” đó có quyền năng được như bây giờ nào ?
Nó nghĩ quanh co một hồi, lại cười phá lên
- Hà hà... mày học cả đời cũng chỉ nói được ba cái triết lý sáo rỗng thế thôi à, mà đúng rồi... những kẻ thất bại vẫn hay lấy triết lý để phủ nhận thất bại của mình cơ mà nhỉ !
Cậu học sinh kia vẫn bình thản:
- Hì, thực ra cũng chẳng phải triết lý gì đâu. Bạn nghĩ xem... để trao đổi thì người ta phải có hàng hóa, khi càng nhiều hàng hóa để trao đổi thì đồng tiền nó lại càng có giá trị, nói cách khác thì quyền năng của một loại tiền phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của hàng hóa có thể trao đổi bằng loại tiền nào đó, ví dụ như mình chế tạo ra một chiếc máy tính, nhưng có người khác trồng lên cây lúa, cũng có người làm ra điện thoại... thì tất cả những chiếc máy tính, cây lúa hay điện thoại đó phải cần dùng đến loại tiền này mới có thể mua được, vậy càng nhiều sản phẩm hay mặt hàng cần phải mua bằng loại tiền này thì lại càng khiến giá trị của loại tiền mà mình đang có ngày một tăng lên. Bạn biết đấy, một loại tiền nào đó không phải chỉ sử dụng để tiêu pha hoặc trang trải cuộc sống, mà nó còn mang một ý nghĩa khác to lớn hơn đó là vị thế của cả một quốc gia và bọn mình tự hào là những người nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm, từ đó góp phần giúp đồng tiền này ngày một có giá trị
Thằng kia nghe xong, nó lại càng vênh váo:
- vậy là bọn mày cố gắng làm chỉ để những đứa như tao càng cảm thấy có quyền năng hơn vì đang có nhiều tiền hơn bọn mày à, nực cười nhỉ !
Cậu học sinh kia thở dài, mang chút trầm tư:
- Thực ra là không, bọn mình có tài, bọn mình có trình độ, có trí tuệ để tạo ra rất nhiều thứ và bọn mình tự hào về những thứ mà bọn mình đã tạo ra để cống hiến cho xã hội, cho giá trị của đồng tiền này, còn bạn chỉ là thành công dựa vào những thành quả mà bọn mình đã cống hiến thôi. Bạn không có kiến thức, không có trình độ để tạo ra bất cứ cái gì, nên dù bạn có thắng những trận đấu game, kiếm ra bao nhiêu tiền từ những trận đấu game đó thì cũng chẳng nói lên nghĩa lý gì cả, vì cơ bản nếu dựa vào những người như bạn thì loại tiền này cũng không thể gia tăng giá trị được
Thằng kia bắt đầu cảm thấy bực mình, quay ra gắt gỏng:
- Vậy, cuối cùng mày lấy ba cái trình độ đó ra để chứng minh được điều gì ? Kết quả mày vẫn chỉ kiếm có vài đồng, trong khi tao có cả trăm triệu, mày thấy đáng tự hào với số tiền ít ỏi mày có và đâm đầu làm chỉ để khiến đồng tiền có giá trị, giúp bọn tao ngày một sung sướng hơn, mày thấy bất công chưa ?
Cậu học sinh kia gãi đầu cười, tỏ ra ngượng nghịu:
- Thực ra thì... chỗ tiền bạn kiếm được là do một ông chú giàu sụ nào đó chi ra để tổ chức mấy giải đấu thể thao điện tử, và các bạn chỉ là những người tranh đấu với nhau vì cái giải đấu đấy thôi, tất nhiên ông chú đó thì kiến thức cũng như trình độ sẽ hơn hẳn bọn mình, nhưng quá khứ thì chắc cũng như bọn mình vậy, trong khi... bạn nhìn xem, đến một chút kiến thức cơ bản cũng không có, bạn cũng chỉ lo chạy đua theo luật chơi mà ông chú đó để ra nhằm kiếm một số tiền nhất định, còn bọn mình vẫn tiếp tục cố gắng học tập và trải nghiệm để thành một trong số những “ông chú đó”, nên mình nghĩ là cũng không bất công lắm. Quan trọng hơn là mình có trình độ để làm ra rất nhiều thứ chỉ từ một chút tiền ít ỏi, còn bạn có từng ấy tiền nhưng mình chắc là bạn cũng chẳng biết làm gì ngoài mang đi ăn chơi cả.
Thằng kia nghe xong, tức tối bỏ đi, không quên để lại một ánh mắt lườm nguýt, thấy cậu học sinh vẫn nhìn nó với ánh mắt hiền hòa như thường lệ
Cuộc sống cứ trôi đi, cảm thấy không cần học hành gì mà vẫn hơn đứt người học tập nhiều nên nó cứ tỏ ra tự mãn lắm, cho rằng nó oai, nó giỏi... cho đến một ngày nọ, một cậu học sinh chạc tuổi nó có vinh dự được thị trấn cử đi tham gia một cuộc thi về kiến thức đạt giải nhất trở về. Nó thấy vậy, nghĩ rằng phải sỉ nhục cậu ta một phen, thế là nó đi với bọn đàn em nấn ná tới hỏi chuyện:
- Này cậu bạn... à, mà cái loại thấp kém như mày không xứng là bạn tao. Thế đi tham dự cái chương trình rẻ rách đó, mày lời được bao nhiêu ?
Cậu học sinh kia nghe vậy nhưng lại không giận, cười nhẹ đáp lại nó:
- Cũng được cái học bổng hơn chục triệu một chút thôi, chắc cũng không được như bạn, nhưng được quen biết với những người bạn mới giỏi hơn mình ở nhiều mặt, sau này cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau cũng rất thú vị
Nghe đến vậy, nó vỗ đùi đét một cái, rồi cười lớn tỏ ý chế nhạo:
- Đúng là... mày thấy không... tao ăn chơi suốt ngày mà còn kiếm bộn, mày bỏ bao nhiêu công học, thi một cái chương trình rẻ rách rồi đổi lại mày chỉ có được chút ít tiền như thế... Chẳng bõ dính răng tao !
Những người xung quanh thấy vậy cũng tức thay cho cậu học sinh kia, có người lao tới định hỏi nó muốn gì, thì cậu học sinh kia vung tay cản lại, ra hiệu người đó giữ bình tĩnh, sau khi làm chủ được tình hình, cậu học sinh kia lại cười, trả lời nó:
- Vậy, mình hỏi bạn nhé... thế bạn biết bản chất của đồng tiền là như thế nào không ?
Nó thấy cậu học sinh hỏi như vậy, lại cười cợt chế nhạo:
- Bố khỉ, thấy không bằng tao lại đem ba cái kiến thức kham khổ đó lòe tao à ? tao không biết đấy, mày làm gì được tao, mà mày rước ba cái đó ra hỏi tao làm gì trong khi khéo cả đời mày mang chỗ kiến thức đó đi làm bục mặt còn đếch cả bằng một lần tao đi chơi game ?
Cậu học sinh kia cúi đầu rồi cười một cách bí hiểm, nhìn nó mà nói:
- Hì, chính vì bạn không biết nên cũng đâu có hiểu là đồng tiền bạn kiếm được nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn kiếm được nhiều đấy, nhưng bạn có từng thử nghĩ làm sao mà những tờ giấy đó lại có một cái uy lực đám nể như vậy chưa ?
Thằng kia nghe vậy có chút bực mình:
- Thôi thôi, Mày không phải giáo huấn tao làm gì, những cái mày nói tao không cần biết, mày không được như tao là mày thua tao rồi !
Cậu học sinh lại cười khẩy nói:
- Vậy à, nếu bạn không muốn nghe thì sao lại bảo mình là không bằng được bạn ? có được nhiều tiền như vậy mà không cả hiểu rõ bằng một người không có nhiều tiền như bạn à ?
Nó bắt đầu thấy bực mình, lại quát vào mặt cậu học sinh kia
- Được, vậy mày nói thử tao nghe... để tao xem một đứa đâm đầu vào học rồi cũng chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ có từ cái chương trình rẻ rách như mày sẽ nói được những gì ?
Cậu học sinh kia từ tốn tiếp lời nó:
- Hì, thực ra đồng tiền cũng chỉ là một cái gì đó để trao đổi hàng hóa với nhau, nó có quyền năng như vậy cũng vì nhiều người chấp nhận sử dụng một cái gì đó để trao đổi hàng hóa qua lại mà thôi, khi càng nhiều người chấp nhận sử dụng cái gì đó để trao đổi thì tự khắc nó sẽ có giá trị cả, nhưng khi không ai sử dụng nó trao đổi hàng hóa thì nó sẽ chỉ là những tờ giấy lộn, phải không ? Giờ mình hỏi bạn nhé, nếu mình lấy tiền đồng từ thời phong kiến đem đi mua hàng hóa của thời đại này thì chắc chắn sẽ không có ai thèm bán dù mình có bao nhiêu tiền đi nữa và dù cho nó cũng đã từng là đồng tiền mà khiến người ta sống chết để có được nó, phải không ?
Thằng kia nghe vậy, đầu nó bắt đầu hơi ong ong, lại quay ra gằn giọng:
- Tổ sư mày, ba hoa ít thôi... thích lòng vòng để chối cái chuyện mà mày không biết chứ gì !
Cậu học sinh kia cười nhạt, vòng tay ra sau lưng:
- Mới nói một vài cái mở đầu cho bạn hiểu chút thôi, đồng tiền thực chất chỉ là 1 tờ giấy được nhiều người sử dụng để trao đổi, nhưng khi không có ai sử dụng nó thì tất nhiên nó chỉ là 1 tờ giấy, phải không ? vậy mình hỏi bạn nhé... điều gì đã khiến “tờ giấy” đó có quyền năng được như bây giờ nào ?
Nó nghĩ quanh co một hồi, lại cười phá lên
- Hà hà... mày học cả đời cũng chỉ nói được ba cái triết lý sáo rỗng thế thôi à, mà đúng rồi... những kẻ thất bại vẫn hay lấy triết lý để phủ nhận thất bại của mình cơ mà nhỉ !
Cậu học sinh kia vẫn bình thản:
- Hì, thực ra cũng chẳng phải triết lý gì đâu. Bạn nghĩ xem... để trao đổi thì người ta phải có hàng hóa, khi càng nhiều hàng hóa để trao đổi thì đồng tiền nó lại càng có giá trị, nói cách khác thì quyền năng của một loại tiền phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của hàng hóa có thể trao đổi bằng loại tiền nào đó, ví dụ như mình chế tạo ra một chiếc máy tính, nhưng có người khác trồng lên cây lúa, cũng có người làm ra điện thoại... thì tất cả những chiếc máy tính, cây lúa hay điện thoại đó phải cần dùng đến loại tiền này mới có thể mua được, vậy càng nhiều sản phẩm hay mặt hàng cần phải mua bằng loại tiền này thì lại càng khiến giá trị của loại tiền mà mình đang có ngày một tăng lên. Bạn biết đấy, một loại tiền nào đó không phải chỉ sử dụng để tiêu pha hoặc trang trải cuộc sống, mà nó còn mang một ý nghĩa khác to lớn hơn đó là vị thế của cả một quốc gia và bọn mình tự hào là những người nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm, từ đó góp phần giúp đồng tiền này ngày một có giá trị
Thằng kia nghe xong, nó lại càng vênh váo:
- vậy là bọn mày cố gắng làm chỉ để những đứa như tao càng cảm thấy có quyền năng hơn vì đang có nhiều tiền hơn bọn mày à, nực cười nhỉ !
Cậu học sinh kia thở dài, mang chút trầm tư:
- Thực ra là không, bọn mình có tài, bọn mình có trình độ, có trí tuệ để tạo ra rất nhiều thứ và bọn mình tự hào về những thứ mà bọn mình đã tạo ra để cống hiến cho xã hội, cho giá trị của đồng tiền này, còn bạn chỉ là thành công dựa vào những thành quả mà bọn mình đã cống hiến thôi. Bạn không có kiến thức, không có trình độ để tạo ra bất cứ cái gì, nên dù bạn có thắng những trận đấu game, kiếm ra bao nhiêu tiền từ những trận đấu game đó thì cũng chẳng nói lên nghĩa lý gì cả, vì cơ bản nếu dựa vào những người như bạn thì loại tiền này cũng không thể gia tăng giá trị được
Thằng kia bắt đầu cảm thấy bực mình, quay ra gắt gỏng:
- Vậy, cuối cùng mày lấy ba cái trình độ đó ra để chứng minh được điều gì ? Kết quả mày vẫn chỉ kiếm có vài đồng, trong khi tao có cả trăm triệu, mày thấy đáng tự hào với số tiền ít ỏi mày có và đâm đầu làm chỉ để khiến đồng tiền có giá trị, giúp bọn tao ngày một sung sướng hơn, mày thấy bất công chưa ?
Cậu học sinh kia gãi đầu cười, tỏ ra ngượng nghịu:
- Thực ra thì... chỗ tiền bạn kiếm được là do một ông chú giàu sụ nào đó chi ra để tổ chức mấy giải đấu thể thao điện tử, và các bạn chỉ là những người tranh đấu với nhau vì cái giải đấu đấy thôi, tất nhiên ông chú đó thì kiến thức cũng như trình độ sẽ hơn hẳn bọn mình, nhưng quá khứ thì chắc cũng như bọn mình vậy, trong khi... bạn nhìn xem, đến một chút kiến thức cơ bản cũng không có, bạn cũng chỉ lo chạy đua theo luật chơi mà ông chú đó để ra nhằm kiếm một số tiền nhất định, còn bọn mình vẫn tiếp tục cố gắng học tập và trải nghiệm để thành một trong số những “ông chú đó”, nên mình nghĩ là cũng không bất công lắm. Quan trọng hơn là mình có trình độ để làm ra rất nhiều thứ chỉ từ một chút tiền ít ỏi, còn bạn có từng ấy tiền nhưng mình chắc là bạn cũng chẳng biết làm gì ngoài mang đi ăn chơi cả.
Thằng kia nghe xong, tức tối bỏ đi, không quên để lại một ánh mắt lườm nguýt, thấy cậu học sinh vẫn nhìn nó với ánh mắt hiền hòa như thường lệ