Kvaan
Thành viên
- Tham gia
- 10/10/2024
- Bài viết
- 6
Chương 2: Câu chuyện xưa
Chiều hôm đó, tôi và Minh ngồi tán gẫu dưới bóng cây bình thường, gió thổi bình thường, không khí cũng bình thường. Chúng tôi như hai đứa vô tri ngồi nói chuyện tào lao, từ bài tập trên lớp cho đến mấy chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện khá thú vị.
Tôi chống cằm nhìn cô ấy, môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Này, tao kể cho mày nghe chuyện này, chắc là mày sẽ muốn biết."
Minh hờ hững xoay xoay lọn tóc, giọng hồi hộp, tỏ vẻ muốn nghe. "Chi, kể nghe với?"
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, cố tình tạo chút hồi hộp. "Hồi lớp 5, Huy từng nói với tao là cậu ấy thích mày từ hồi mẫu giáo."
Cô ấy đang định uống nước thì khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không có cảnh sốc tận óc hay há hốc miệng gì cả, nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô ấy có một chút gì đó... dao động.
Cô đặt chai nước xuống, quay sang nhìn tôi. "Thật không? Hay mày bịa?"
Tôi giơ tay lên như thể tuyên thệ. "Thật 100%, chính miệng hắn nói mà. Không những vậy, hắn còn theo dõi mày suốt bao nhiêu năm trời, như một kiểu fan bí mật ấy."
Minh im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi, giọng có vẻ bình tĩnh nhưng tôi thấy rõ sự tò mò trong đó. "Rứa hắn thích tao vì chi?"
Tôi nhếch môi cười. "Ờ thì... hắn bảo hồi nhỏ mày cũng dễ thương nhưng nghịch quá trời, chạy lung tung, hét to nhất sân trường, mà hắn lại thấy hợp gu hắn hay gì đó. Rồi thành thói quen luôn."
Cô ấy hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm. "Chi rứa..."
Tôi hứng thú quan sát phản ứng của cô ấy. "Ủa, mày thấy sao?"
Cô ấy chớp mắt, giọng cố giữ vẻ bình thường. "Không biết nữa. Thấy... lạ. Nhưng mà cũng hơi vui."
Tôi cười lớn. "Hơi vui? Vậy là mày cũng thích hắn đúng không?"
Minh quay sang lườm tôi, nhưng má lại hơi đỏ. "Nói tào lao gì đó?"
"Thì đúng mà!" Tôi chồm tới, cười gian. "Mày có thích hắn không?"
Cô ấy im lặng một chút, rồi chống tay lên cằm. "Tao cũng không biết. Kiểu... tao chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Nhưng nghe vậy thì tự nhiên thấy buồn cười."
Tôi gật gù, ra vẻ hiểu biết. "Là thấy vui vì có người thích mình lâu vậy, hay là thấy vui vì đó là hắn?"
Minh liếc tôi một cái. "Mày lắm chuyện quá ha?"
Tôi cười cười, nhưng trong lòng biết chắc một điều—cô ấy đang nghĩ về chuyện này nhiều hơn những gì cô ấy muốn thừa nhận. Và có lẽ, sau hôm nay, ánh mắt cô ấy dành cho Huy sẽ có một chút thay đổi.
Chiều hôm đó, tôi và Minh ngồi tán gẫu dưới bóng cây bình thường, gió thổi bình thường, không khí cũng bình thường. Chúng tôi như hai đứa vô tri ngồi nói chuyện tào lao, từ bài tập trên lớp cho đến mấy chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện khá thú vị.
Tôi chống cằm nhìn cô ấy, môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Này, tao kể cho mày nghe chuyện này, chắc là mày sẽ muốn biết."
Minh hờ hững xoay xoay lọn tóc, giọng hồi hộp, tỏ vẻ muốn nghe. "Chi, kể nghe với?"
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, cố tình tạo chút hồi hộp. "Hồi lớp 5, Huy từng nói với tao là cậu ấy thích mày từ hồi mẫu giáo."
Cô ấy đang định uống nước thì khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không có cảnh sốc tận óc hay há hốc miệng gì cả, nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô ấy có một chút gì đó... dao động.
Cô đặt chai nước xuống, quay sang nhìn tôi. "Thật không? Hay mày bịa?"
Tôi giơ tay lên như thể tuyên thệ. "Thật 100%, chính miệng hắn nói mà. Không những vậy, hắn còn theo dõi mày suốt bao nhiêu năm trời, như một kiểu fan bí mật ấy."
Minh im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi, giọng có vẻ bình tĩnh nhưng tôi thấy rõ sự tò mò trong đó. "Rứa hắn thích tao vì chi?"
Tôi nhếch môi cười. "Ờ thì... hắn bảo hồi nhỏ mày cũng dễ thương nhưng nghịch quá trời, chạy lung tung, hét to nhất sân trường, mà hắn lại thấy hợp gu hắn hay gì đó. Rồi thành thói quen luôn."
Cô ấy hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm. "Chi rứa..."
Tôi hứng thú quan sát phản ứng của cô ấy. "Ủa, mày thấy sao?"
Cô ấy chớp mắt, giọng cố giữ vẻ bình thường. "Không biết nữa. Thấy... lạ. Nhưng mà cũng hơi vui."
Tôi cười lớn. "Hơi vui? Vậy là mày cũng thích hắn đúng không?"
Minh quay sang lườm tôi, nhưng má lại hơi đỏ. "Nói tào lao gì đó?"
"Thì đúng mà!" Tôi chồm tới, cười gian. "Mày có thích hắn không?"
Cô ấy im lặng một chút, rồi chống tay lên cằm. "Tao cũng không biết. Kiểu... tao chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Nhưng nghe vậy thì tự nhiên thấy buồn cười."
Tôi gật gù, ra vẻ hiểu biết. "Là thấy vui vì có người thích mình lâu vậy, hay là thấy vui vì đó là hắn?"
Minh liếc tôi một cái. "Mày lắm chuyện quá ha?"
Tôi cười cười, nhưng trong lòng biết chắc một điều—cô ấy đang nghĩ về chuyện này nhiều hơn những gì cô ấy muốn thừa nhận. Và có lẽ, sau hôm nay, ánh mắt cô ấy dành cho Huy sẽ có một chút thay đổi.