Canh Trường Nhớ Cố Nhân

T.Hải Vương

Ai cũng từng đi qua nhau trong một bầu trời nào đó
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
1.316
Canh Trường Nhớ Cố Nhân
- Hải Vương -
Thể loại: Thơ thất ngôn cổ phong

Sương giăng lối cũ người xa mãi,

Tịch dương nghiêng bóng một đời thương.

Nhạn lạc trời thu sầu vạn dặm,

Thuyền xuôi bến cũ nhớ nghìn phương.

Tơ lòng lặng đứt theo mây bạc,

Mộng cũ âm thầm gửi khói hương.

Một thuở phong trần nay ngoảnh lại,

Bên song trăng tỏ lạnh đêm trường.

Lá úa bên thềm vương gió muộn,

Mây sầu cuối bãi phủ chiều vương.

Đàn xưa đứt phím còn dư vận,

Chén cạn phai hương vẫn vấn vương.

Ngoảnh lại nhân gian ngàn mộng vỡ,

Trăng khuya soi lạnh một canh trường.

Tiếng dế bên hiên buồn lặng lẽ,

Bóng cây trước ngõ nhuốm sầu vương.

Sương rơi từng hạt trên vai áo,

Gió thổi cô phòng lạnh tứ phương.

Khách lữ dừng chân nơi quán vắng,

Nghe lòng chua xót mấy tơ vương.

Nước chảy vô tình trôi kỷ niệm,

Mây bay hữu ý phủ đoạn trường.

Cố nhân biệt tích từ năm ấy,

Để lại trong tim vết nhớ thương.

Một mảnh tình xưa theo lá rụng,

Nửa đời tâm sự gửi tà dương.

Bến cũ đò ngang không kẻ đợi,

Sông dài sóng bạc lạnh đêm sương.

Ngoảnh mặt nhìn về nơi viễn xứ,

Chỉ còn trăng nước với tha hương.

Trăm năm như giấc mơ tàn mộng,

Riêng mang nỗi nhớ suốt canh trường.​
 
Gió mở đường xưa khách trở lại,
Triêu quang nhuộm thắm một đời hương.
Hồng nhạn xuân về vui vạn dặm,
Buồm căng bến mới tới muôn phương.
Tơ duyên khéo nối cùng mây biếc,
Mộng đẹp êm đềm quyện khói hương.
Bao cuộc phong trần nay ngẫm lại,
Bên song hoa nở sáng đêm trường.
Lá mới ngoài sân đùa gió sớm,
Mây lành cuối bãi đón tà dương.
Đàn ngân tiếp khúc thêm dư vận,
Chén đầy lưu vị mãi còn vương.
Ngoảnh lại nhân gian nghìn mộng đẹp,
Trăng thanh soi sáng khắp đêm trường.
Tiếng sáo đầu thôn vang lảnh lót,
Bóng tre cuối ngõ đượm xuân hương.
Sương mai lấp lánh trên tà áo,
Gió mát đầy sân khắp bốn phương.
Lữ khách ghé chân nơi quán nhỏ,
Nghe lòng thư thái mấy tơ vương.
Nước chảy hữu tình lưu kỷ niệm,
Mây bay tri kỷ phủ tà dương.
Cố nhân hội ngộ sau năm ấy,
Để lại trong tim nghĩa vấn vương.
Một mảnh tình nồng theo hoa nở,
Nửa đời tâm sự gửi triêu dương.
Bến mới đò sang luôn kẻ đợi,
Sông dài sóng biếc sáng đêm sương.
Ngoảnh mặt nhìn về nơi cố quận,
Vẫn còn non nước với quê hương.
Trăm năm như giấc mộng hoa nở,
Cùng nâng men ấm trọn canh trường.
Canh Trường Nhớ Cố Nhân
- Hải Vương -
Thể loại: Thơ thất ngôn cổ phong

Sương giăng lối cũ người xa mãi,

Tịch dương nghiêng bóng một đời thương.

Nhạn lạc trời thu sầu vạn dặm,

Thuyền xuôi bến cũ nhớ nghìn phương.

Tơ lòng lặng đứt theo mây bạc,

Mộng cũ âm thầm gửi khói hương.

Một thuở phong trần nay ngoảnh lại,

Bên song trăng tỏ lạnh đêm trường.

Lá úa bên thềm vương gió muộn,

Mây sầu cuối bãi phủ chiều vương.

Đàn xưa đứt phím còn dư vận,

Chén cạn phai hương vẫn vấn vương.

Ngoảnh lại nhân gian ngàn mộng vỡ,

Trăng khuya soi lạnh một canh trường.

Tiếng dế bên hiên buồn lặng lẽ,

Bóng cây trước ngõ nhuốm sầu vương.

Sương rơi từng hạt trên vai áo,

Gió thổi cô phòng lạnh tứ phương.

Khách lữ dừng chân nơi quán vắng,

Nghe lòng chua xót mấy tơ vương.

Nước chảy vô tình trôi kỷ niệm,

Mây bay hữu ý phủ đoạn trường.

Cố nhân biệt tích từ năm ấy,

Để lại trong tim vết nhớ thương.

Một mảnh tình xưa theo lá rụng,

Nửa đời tâm sự gửi tà dương.

Bến cũ đò ngang không kẻ đợi,

Sông dài sóng bạc lạnh đêm sương.

Ngoảnh mặt nhìn về nơi viễn xứ,

Chỉ còn trăng nước với tha hương.

Trăm năm như giấc mơ tàn mộng,

Riêng mang nỗi nhớ suốt canh trường.​
sầu đời thì đọc bài kia chứ sao thơ sầu não ruột vậy zai
 
thi nhân trở lại r à.
Gió mở đường xưa khách trở lại,
Triêu quang nhuộm thắm một đời hương.
Hồng nhạn xuân về vui vạn dặm,
Buồm căng bến mới tới muôn phương.
Tơ duyên khéo nối cùng mây biếc,
Mộng đẹp êm đềm quyện khói hương.
Bao cuộc phong trần nay ngẫm lại,
Bên song hoa nở sáng đêm trường.
Lá mới ngoài sân đùa gió sớm,
Mây lành cuối bãi đón tà dương.
Đàn ngân tiếp khúc thêm dư vận,
Chén đầy lưu vị mãi còn vương.
Ngoảnh lại nhân gian nghìn mộng đẹp,
Trăng thanh soi sáng khắp đêm trường.
Tiếng sáo đầu thôn vang lảnh lót,
Bóng tre cuối ngõ đượm xuân hương.
Sương mai lấp lánh trên tà áo,
Gió mát đầy sân khắp bốn phương.
Lữ khách ghé chân nơi quán nhỏ,
Nghe lòng thư thái mấy tơ vương.
Nước chảy hữu tình lưu kỷ niệm,
Mây bay tri kỷ phủ tà dương.
Cố nhân hội ngộ sau năm ấy,
Để lại trong tim nghĩa vấn vương.
Một mảnh tình nồng theo hoa nở,
Nửa đời tâm sự gửi triêu dương.
Bến mới đò sang luôn kẻ đợi,
Sông dài sóng biếc sáng đêm sương.
Ngoảnh mặt nhìn về nơi cố quận,
Vẫn còn non nước với quê hương.
Trăm năm như giấc mộng hoa nở,
Cùng nâng men ấm trọn canh trường.

sầu đời thì đọc bài kia chứ sao thơ sầu não ruột vậy zai
thick đối lại thì chiều:
Mưa khép lối cũ người xa khuất,
Tịch chiếu pha màu mấy kiếp sương.
Bạch hạc thu sang buồn vạn nẻo,
Neo buông bãi vắng lạc ngàn phương.

Chỉ hận vô tình theo gió bạc,
Lệ sầu lặng lẽ quyện khói hương.
Bao độ tang thương còn nhớ mãi,
Trước hiên lá rụng suốt canh trường.
Cành úa giữa vườn lay gió muộn,
Khói chiều ven bến tiễn tà dương.
Tiếng cũ ngừng ngân tan dư vận,
Rượu tàn nhạt vị chẳng còn vương.
Ngoái lại phù sinh trăm mộng vỡ,
Trăng mờ phủ bóng lạnh đêm trường.
Tiếng nhạn cuối trời nghe quạnh quẽ,
Hàng cây đầu ngõ nhạt thu hương.
Sương khuya đọng trắng trên vai áo,
Gió lạnh đầy hiên khắp bốn phương.
Lữ thứ dừng chân nơi quán vắng,
Mang lòng canh cánh mối tơ vương.
Nước cuốn vô tình trôi kỷ niệm,
Mây tan tri kỷ khuất tà dương.
Cố nhân biệt xứ từ năm ấy,
Để lại trong tim nỗi đoạn trường.
Một mảnh duyên xưa theo lá rụng,
Nửa đời tâm sự gửi tà dương.
Bến cũ đò neo không kẻ đợi,
Sông sâu sóng lặng phủ đêm sương.

Ngoảnh mặt nhìn về nơi cố quận,
Chỉ còn ký ức với quê hương.
Trăm năm như giấc mộng tàn úa,
Cạn chén men sầu hết canh trường.
 
trở lại để dạy đời anh chàng sầu não
thi nhân trở lại r à.

thick đối lại thì chiều:
Mưa khép lối cũ người xa khuất,
Tịch chiếu pha màu mấy kiếp sương.
Bạch hạc thu sang buồn vạn nẻo,
Neo buông bãi vắng lạc ngàn phương.

Chỉ hận vô tình theo gió bạc,
Lệ sầu lặng lẽ quyện khói hương.
Bao độ tang thương còn nhớ mãi,
Trước hiên lá rụng suốt canh trường.
Cành úa giữa vườn lay gió muộn,
Khói chiều ven bến tiễn tà dương.
Tiếng cũ ngừng ngân tan dư vận,
Rượu tàn nhạt vị chẳng còn vương.
Ngoái lại phù sinh trăm mộng vỡ,
Trăng mờ phủ bóng lạnh đêm trường.
Tiếng nhạn cuối trời nghe quạnh quẽ,
Hàng cây đầu ngõ nhạt thu hương.
Sương khuya đọng trắng trên vai áo,
Gió lạnh đầy hiên khắp bốn phương.
Lữ thứ dừng chân nơi quán vắng,
Mang lòng canh cánh mối tơ vương.
Nước cuốn vô tình trôi kỷ niệm,
Mây tan tri kỷ khuất tà dương.
Cố nhân biệt xứ từ năm ấy,
Để lại trong tim nỗi đoạn trường.
Một mảnh duyên xưa theo lá rụng,
Nửa đời tâm sự gửi tà dương.
Bến cũ đò neo không kẻ đợi,
Sông sâu sóng lặng phủ đêm sương.

Ngoảnh mặt nhìn về nơi cố quận,
Chỉ còn ký ức với quê hương.
Trăm năm như giấc mộng tàn úa,
Cạn chén men sầu hết canh trường.
Nắng mở đường xưa khách trở về,
Thanh đăng điểm sắc một đời trăng.
Hoàng oanh xuân đến vui ngàn ngả,
Buồm kéo bến đông hội bốn phương.
Nào mến hữu tâm cùng nguyệt thắm,
Mừng vui rộn rã quyện trà hương.
Bao độ vinh quang còn nhớ mãi,
Dưới thềm hoa nở trọn canh trường.
Cành tươi trước ngõ đùa gió sớm,
Mây nhạt ven sông đón thái dương.
Tiếng mới còn ngân đầy nhã vận,
Trà nồng đượm vị vẫn còn vương.
Ngoảnh lại phù sinh trăm mộng đẹp,
Trăng trong soi bóng ấm đêm trường.
Tiếng hạc giữa trời nghe khoan khoái,
Hàng hoa cuối ngõ ngát xuân hương.
 
trở lại để dạy đời anh chàng sầu não

Nắng mở đường xưa khách trở về,
Thanh đăng điểm sắc một đời trăng.
Hoàng oanh xuân đến vui ngàn ngả,
Buồm kéo bến đông hội bốn phương.
Nào mến hữu tâm cùng nguyệt thắm,
Mừng vui rộn rã quyện trà hương.
Bao độ vinh quang còn nhớ mãi,
Dưới thềm hoa nở trọn canh trường.
Cành tươi trước ngõ đùa gió sớm,
Mây nhạt ven sông đón thái dương.
Tiếng mới còn ngân đầy nhã vận,
Trà nồng đượm vị vẫn còn vương.
Ngoảnh lại phù sinh trăm mộng đẹp,
Trăng trong soi bóng ấm đêm trường.
Tiếng hạc giữa trời nghe khoan khoái,
Hàng hoa cuối ngõ ngát xuân hương.
lm vậy khác j kéo ngta đi phung phí tài sản ko
 
Quay lại
Top Bottom