- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 1.304
Canh Trường Nhớ Cố Nhân
- Hải Vương -
Thể loại: Thơ thất ngôn cổ phong
Sương giăng lối cũ người xa mãi,
Tịch dương nghiêng bóng một đời thương.
Nhạn lạc trời thu sầu vạn dặm,
Thuyền xuôi bến cũ nhớ nghìn phương.
Tơ lòng lặng đứt theo mây bạc,
Mộng cũ âm thầm gửi khói hương.
Một thuở phong trần nay ngoảnh lại,
Bên song trăng tỏ lạnh đêm trường.
Lá úa bên thềm vương gió muộn,
Mây sầu cuối bãi phủ chiều vương.
Đàn xưa đứt phím còn dư vận,
Chén cạn phai hương vẫn vấn vương.
Ngoảnh lại nhân gian ngàn mộng vỡ,
Trăng khuya soi lạnh một canh trường.
Tiếng dế bên hiên buồn lặng lẽ,
Bóng cây trước ngõ nhuốm sầu vương.
Sương rơi từng hạt trên vai áo,
Gió thổi cô phòng lạnh tứ phương.
Khách lữ dừng chân nơi quán vắng,
Nghe lòng chua xót mấy tơ vương.
Nước chảy vô tình trôi kỷ niệm,
Mây bay hữu ý phủ đoạn trường.
Cố nhân biệt tích từ năm ấy,
Để lại trong tim vết nhớ thương.
Một mảnh tình xưa theo lá rụng,
Nửa đời tâm sự gửi tà dương.
Bến cũ đò ngang không kẻ đợi,
Sông dài sóng bạc lạnh đêm sương.
Ngoảnh mặt nhìn về nơi viễn xứ,
Chỉ còn trăng nước với tha hương.
Trăm năm như giấc mơ tàn mộng,
Riêng mang nỗi nhớ suốt canh trường.
- Hải Vương -
Thể loại: Thơ thất ngôn cổ phong
Sương giăng lối cũ người xa mãi,
Tịch dương nghiêng bóng một đời thương.
Nhạn lạc trời thu sầu vạn dặm,
Thuyền xuôi bến cũ nhớ nghìn phương.
Tơ lòng lặng đứt theo mây bạc,
Mộng cũ âm thầm gửi khói hương.
Một thuở phong trần nay ngoảnh lại,
Bên song trăng tỏ lạnh đêm trường.
Lá úa bên thềm vương gió muộn,
Mây sầu cuối bãi phủ chiều vương.
Đàn xưa đứt phím còn dư vận,
Chén cạn phai hương vẫn vấn vương.
Ngoảnh lại nhân gian ngàn mộng vỡ,
Trăng khuya soi lạnh một canh trường.
Tiếng dế bên hiên buồn lặng lẽ,
Bóng cây trước ngõ nhuốm sầu vương.
Sương rơi từng hạt trên vai áo,
Gió thổi cô phòng lạnh tứ phương.
Khách lữ dừng chân nơi quán vắng,
Nghe lòng chua xót mấy tơ vương.
Nước chảy vô tình trôi kỷ niệm,
Mây bay hữu ý phủ đoạn trường.
Cố nhân biệt tích từ năm ấy,
Để lại trong tim vết nhớ thương.
Một mảnh tình xưa theo lá rụng,
Nửa đời tâm sự gửi tà dương.
Bến cũ đò ngang không kẻ đợi,
Sông dài sóng bạc lạnh đêm sương.
Ngoảnh mặt nhìn về nơi viễn xứ,
Chỉ còn trăng nước với tha hương.
Trăm năm như giấc mơ tàn mộng,
Riêng mang nỗi nhớ suốt canh trường.