Hoàn Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯Liên Hoa Giáo☯) - Chap 1 : Cảnh Sát Liêm Và Thái Châu

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
25
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :
Phần tiếp theo sau tuyển tập truyện dài của Cảnh Sát Tuyệt Vời đó chính là những tập truyện ngắn theo từng chapter trải qua mỗi giai đoạn và các vấn đề khác nhau. Cũng giống như truyện dài, các bạn cần nắm rõ tâm lý và thái độ của các nhân vật và từng thông điệp gián/trực tiếp qua suy nghĩ nhân vật, bộ đàm, truyền hình,...để rút ra được ý nghĩa đằng sau nó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 💌


Nội dung truyện :
Sau khi thành công dẹp tan tổ chức Gia Minh. Anh em Long Thành đã có được cuộc sống tốt hơn tại vùng ngoại ô Nam Dương và có nghề nghiệp mưu sinh nhờ vào sự giúp đỡ của ông hàng xóm cũ và bác nông dân. Tuy nhiên, Sở cảnh sát Thành phố đã nhận được lệnh truy nã khẩn cấp một tên pháp sư vừa vượt ngục tẩu thoát thành công khỏi trại giam. Hắn ta chính là Thái Châu, một ma pháp sư chuyên dùng ma thuật lừa người vào chỗ chết và chiếm đoạt tài sản... Cuộc hành trình gian nan của nhóm cảnh sát lại tiếp tục bắt đầu.

Chap 1.jpg



Chương 1: Vết tích quá khứ.

Chuyện đã xảy ra từ mười năm về trước khi cảnh sát Liêm làm việc tại Sở được vài ngày đầu. Vụ án đầu tiên mà anh nhận được đó là điều tra về hai vợ chồng đã tử vong bất thường tại nhà riêng. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát đã kết luận cả hai không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không phát hiện được lượng độc tố nào trong cơ thể nên đây không phải là một vụ án mạng. Nhưng mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đã bị lục tung hết lên và không có gì quý giá, vì vậy có thể xác định được có dấu hiệu trộm cắp hoặc hoảng loạn nội bộ. Cảnh sát Liêm vò đầu, nhăn nhó mặt mày, đây là một vụ án bất thường nhất từ trước đến nay mà nạn nhân không bị thương, không trúng độc nhưng lại tử vong là như thế nào ? Anh chợt phát hiện ra một quyển sổ tay nhỏ nằm ở dưới gầm tủ, anh cầm nó lên và mở ra xem thử, trong sổ có ghi :

" Ngày 21 tháng 7, tôi nhận ra vợ tôi có những biểu hiện bất thường, hay rời khỏi nhà sau khi ăn tối, hay kiếm cớ bẻ lái mỗi khi tôi hỏi chuyện."

" Ngày 27 tháng 7, tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông tóc bạc rất lạ lùng... nhưng đó không phải cha cô ấy."

" Ngày 28 tháng 7, tôi chợt nhận ra vợ tôi như người mất hồn. Tôi đã gọi tên cô ấy thật nhiều lần thì mọi thứ mới bình thường trở lại."

" Ngày 1 tháng 8, hai vợ chồng tôi cùng nhau đến ngân hàng để nhận tiền từ con trai tôi từ Mỹ gửi về. Nhưng lạ thay về tới nhà tôi mới phát hiện hơn một phần ba số tiền đã không cánh mà bay mất."

" Ngày 2 tháng 8, tôi cảm thấy không được khỏe..."


Hóa ra đây chính là quyển nhật ký của người chồng đã viết gần đây nhất. Cảnh sát Liêm nhìn vào đồng hồ trên tay mình, hôm nay là ngày 3 tháng 8 tức đã qua một ngày kể từ khi hai vợ chồng nạn nhân đổ bệnh. Anh mang quyển nhật ký cho Bảo Linh xem qua, cả hai người cùng họp lại với nhóm đồng nghiệp của mình và đoán rằng đó có thể là manh mối liên quan tới cái chết của hai vợ chồng. Một người đồng nghiệp đã từ dưới phòng bếp mang lên một lọ thủy tinh rỗng và nói :

- Mọi người ơi ! Có cái này lạ lắm nè, tôi nghĩ đây là một manh mối đó.

- Một cái lọ thủy tinh ? Anh nghĩ thế nào về cái này ?



- Anh không nhìn ra sao ? Cái này trông như một lọ thuốc của phòng thí nghiệm hóa học... À ! Còn một lọ dưới bếp nữa, để tôi lấy thêm.



- Này ! Có khi nào gia đình nạn nhân có thí nghiệm thuốc, hóa học không ?



- Tôi nghĩ chắc không, bởi vì như vậy chúng ta nên tìm thấy cả một căn phòng thí nghiệm hoặc nhiều lọ thủy tinh hơn như vậy nữa chứ.



- Đây đây ! Một lọ nữa nè.


Cảnh sát Liêm đưa lên ngửi qua một lúc, hương nghe như mùi vải khiến cả nhóm lại càng tò mò hơn.

- Nước ép à ?



- Không đâu ! Hãy nhìn xem ! Những giọt nước màu đỏ này, lọ kia thì lại có những giọt màu đen đọng lại, đây không phải là nước ép trái cây.


Nhóm cảnh sát cho hai chiếc lọ thủy tinh vào hộp nhựa rồi mang về, còn hai nạn nhân cũng đã được đưa đến viện pháp y để tiếp tục hỗ trợ điều tra. Hai ngày sau, lại thêm một vụ án mạng đã xảy ra, một người phụ nữ đã tử vong bất thường mà không có bất kỳ dấu vết ngoại lực hay trúng độc. Hiện trường rất giống với vụ án vừa rồi, mọi thứ quanh nhà đều bị xáo trộn lên và có một chiếc lọ thủy tinh dính những giọt nước màu đen còn đọng lại bên trong.

- Anh Liêm ! Chiếc lọ này rất giống với hai chiếc lọ của vụ án trước.



- Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này, kẻ đó có thể thao túng hiện trường.



- Nhưng ai có khả năng gây ra chuyện này ? Hắn có thể giết người mà không có bất kỳ tác động nào lên nạn nhân sao ?



- Tôi nghĩ nó có liên quan đến những lọ thủy tinh này, thứ bên trong nó có thể là mấu chốt để kết luận nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.


Buổi chiều hôm đó, cảnh sát Liêm và Bảo Linh đã đến phòng thí nghiệm sinh hóa để lấy kết quả xét nghiệm, tiến sĩ đã bắt đầu giải bày cho họ :

- Thật kì lạ ! Thứ bên trong những chiếc lọ thủy tinh này chính là rượu, nhưng trong đó tôi mới phát hiện ra một hoạt chất của một loại thuốc.



- Nó là gì vậy tiến sĩ ?



- Trong đó có loại thuốc Potassium chloride
(Muối Kali chloride dạng dung dịch) với liều lượng hơn 100 mEq ( milliequivalent ).

Bảo Linh cầm lọ thủy tinh lên soi xét, từ nghi vấn chuyển sang ngạc nhiên :

- Pota... potassium chloride ? Sao hung thủ lại có được nó ?



- Đây có thể là một vụ án tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Tứ Dương này. Anh Liêm ! Bảo Linh ! Chúng ta phải rút ngắn thời gian điều tra càng sớm càng tốt.



- Khoan đã tiến sĩ ! Còn lọ thủy tinh đọng giọt nước màu đỏ này là gì ?



- À ! Nó là rượu nguyên chất đấy. Tôi không nghiên cứu ra được bất kỳ thành phần nào như lọ thuốc đen bên này.



- Vậy suy ra cho cùng chính lọ thuốc đen này mới là nguyên nhân gây ra cái chết của các nạn nhân rồi.

Cảnh sát Liêm lấy ra bộ hồ sơ vụ án tra khảo lại, anh đã tìm ra được một phương pháp :

- Tiến sĩ với anh Linh hãy nhìn lại hồ sơ này, trước mắt ta có hai vụ án đều giống nhau ở một điểm đó là cả ba nạn nhân đều có khối tài sản khá lớn. Có lẽ hung thủ đang nhắm đến những gia cảnh sang trọng thế này hòng để chiếm đoạt tài sản.



- Vậy anh có kế sách gì sao ?



- Ừ ! Tôi đã có cách rồi. Hung thủ sẽ tự lộ diện thay vì chúng ta bỏ công tìm hắn, với kế hoạch này tôi cần sự giúp đỡ của Thượng úy rồi.


Năm ngày trôi qua sau công tác chuẩn bị, cảnh sát Liêm đã chuyển sang tạm trú tại một ngôi nhà sang trọng của Thượng úy Băng. Trong thời gian túc trực nơi này, anh đã phải làm giấy phép tạm nghỉ tại Sở để tham gia phá án và hay thường xuyên rời khỏi nhà để đi tập thể dục hoặc hóng gió. Trong mỗi lần ra vào nhà, cảnh sát Liêm đã phát hiện ra kẻ lạ mặt là một người đàn ông tóc bạc trắng hay chạy xe qua lại ngó nghiêng vào nhà mình, thậm chí hắn ta còn theo sát anh suốt đoạn đường từ nhà ra đến công viên. Trong một lần đang đi dạo quanh phố, gã đàn ông ấy đã đến và bắt chuyện với cảnh sát Liêm :

- Chào cậu ! Hãy gọi tôi là Thái Châu, thầy pháp diệt ma hiệp đạo.



- Chào ông !
... Vừa nói dứt câu cảnh sát Liêm liền quay người bỏ đi. Thái Châu đi theo sau anh và không ngừng luyên thuyên :



- Này chàng trai ! Cậu có thể đang gặp khó khăn trong sự nghiệp mình hoặc tiền tài. Cậu có thể để tôi xem giúp cho cậu được chứ ?



- Không ! Cảm ơn ông.


Vừa đáp lại, vừa bỏ đi tỏ vẻ như không quan tâm những gì ông ta nói, nhưng cảnh sát Liêm vẫn không quên theo dõi nhất cử nhất chỉ của ông ấy. Thái Châu vẫn không bỏ cuộc, hắn ta vỗ vai anh vài cái để anh quay lại. Bất chợt ông ấy nhanh tay đưa một miếng vải lên và quẹt ngang mũi anh khiến cho anh bỗng đứng đơ như người mất hồn. Nắm chắc được lợi thế, Thái Châu bắt đầu tra hỏi :

- Tài sản duy nhất của cậu đang ở đâu ?



- Tài sản của tôi... tôi không có tài sản.



- Nhớ cho kỹ ! Tiền, vàng bạc hiện giờ đang cất giấu ở đâu ?



- Tôi... đền... hết... rồi.



- Cái gì ? Đền là sao ? Cậu đang nói cái gì thế ?



- Tôi đã sai lầm khi chữa trị cho bệnh nhân... tôi đã đền hết tất cả... rồi.



- " À ! Ra là vậy. Tên này làm bác sĩ, ta không tin mình không thể moi móc được thông tin của nó..."


Vừa suy nghĩ một hồi lâu, Thái Châu cười thầm trong bụng và đưa cho cảnh sát Liêm lọ thuốc màu đỏ rồi tiếp tục yêu cầu :

- Nào ! Bây giờ hãy uống một ngụm rượu này trước đi. Nó sẽ giúp ngươi nhớ lại vài thứ đấy.

Cảnh sát Liêm gỡ nút miệng lọ ra uống vào một ngụm thuốc. Ngay sau đó Thái Châu đã lấy lại lọ thuốc và nhét vào chiếc túi đeo chéo ngang hông của anh và nói :

- Ngươi hãy trở về nhà, khi nào nhớ lại được tài sản mình cất giấu ở đâu thì lập tức mang nó đến đây. Tối nay chúng ta gặp nhau ngay tại chỗ này vào lúc 21 giờ, nhớ đấy !

Cảnh sát Liêm quay người, bước từ từ về phía trước và rời đi, khi đi tới một đoạn đường vắng thì anh mới bất chợt tỉnh lại.

- Mình vừa đi đâu vậy nhỉ ? Nơi này là đâu ?

Anh rà soát lại khắp người mình, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi anh lôi từ trong túi ra một lọ thuốc màu đỏ. Đây chính là thứ mà anh đang tìm kiếm suốt mấy ngày nay, cơ hội ngày càng mỉm cười với Liêm. Nhưng mặt khác anh vẫn lo lắng rằng mình sẽ có thể bị mắc "bùa ngải" của Thái Châu nhiều lần nữa nên anh đã về nhà và gọi điện cho đồng nghiệp mình.

Điện thoại: Tôi mới vừa tan ca, anh gọi tôi có việc gì không ?

- Tôi tìm ra được hung thủ rồi.


Điện thoại: Thật á ! Hắn như thế nào ?

- Tôi không tiện giải thích đâu, anh hãy sang bên tôi đi rồi sẽ hiểu hết tất cả thôi. À mà tiện thể...nhờ anh qua nhà hỏi mượn vợ tôi hai củ tỏi, một chiếc vòng thạch lam và cái vali rỗng. Nếu cô ấy có hỏi vì sao tôi lại cần những thứ đó thì cứ nói rằng tôi đi phá án.


Điện thoại: Nhiệm vụ thật cao cả... Được tôi đi ngay đây !

Đồng hồ đã chỉ điểm 18 giờ, cảnh sát Liêm làm vài tách trà ấm cùng với một đĩa bánh quy trên bàn. Anh không thể ngồi yên một chỗ chờ cho tới khi Bảo Linh đến được, cứ đi ra đi vào vòng quanh nhà tỏ vẻ lo lắng sốt sắng. Tiếng kèn xe vang lên đánh tan sự lo âu của cảnh sát Liêm, anh vui mừng chạy ra mở cửa ra kéo tay Bảo Linh vào trong.

- Gì lôi kéo dữ vậy ? Từ từ tôi khóa xe đã chứ !



- Khỏi khóa đi ! Đẩy xe vào trong luôn đi.



- Sao chứ ?


Cảnh sát Liêm gấp gáp dẫn Bảo Linh vào trong và lấy ra cho anh ta xem lọ thuốc màu đỏ rồi nói :

- Nhìn này ! Hung thủ đã đưa cho tôi thứ này không biết nó là gì. Nhưng mà tôi dường như có cảm giác bị thôi miên một thời gian ngắn, tôi không nhớ mình đã làm gì lúc đó.



- Vậy là... hung thủ có khả năng thao túng tâm trí người khác sao ?



- Đúng vậy ! Cho nên những cái tôi cần anh có mang theo không ?



- Có đây ! Hên thật đó ! Vợ anh nhìn tôi chằm chằm còn nghi ngờ tôi đang nói dối đó.



- Vợ tôi nói sao ?



- Vợ anh bảo phải gọi điện về cho cô ấy gấp, nhưng tôi nói rằng anh còn đi cùng với thượng úy giải quyết vụ án không tiện nghe máy thì cô ấy mới để yên cho tôi đi.



- Anh lo lắng quá rồi, vợ tôi tuy kỹ tính nhưng không bao giờ đa nghi. Chẳng qua cô ấy lo lắng cho tôi nên nói đại thôi.


Cảnh sát Liêm lấy chiếc vòng thạch lam đeo vào bên tay trái rồi chia tỏi cho Bảo Linh giữ lấy một củ. Một củ còn lại anh bẻ ra một tép, bóc hết vỏ rồi nghiền vụn ra từng miếng và bỏ vào trong lọ thuốc.

- Anh đang làm gì vậy ? Sao lại bỏ tỏi vào trong đó ?



- Thứ thuốc này khác với lọ thuốc màu đen mà chúng ta từng điều tra. Nếu lọ thuốc đen có thể gây chết người thì lọ này có thể dùng để thao túng mục tiêu, sau khi hết giá trị lợi dụng thì lọ thuốc ấy sẽ thủ tiêu họ... theo tôi đoán là vậy.



- Vậy hắn hẹn anh tối nay ra công viên để đưa tiền cho hắn ?



- Đúng vậy ! Bằng cách nào đó hắn sẽ xui khiến tôi phải uống lọ thuốc đỏ này và mang hết tài sản cho hắn. Nếu hung thủ đã đạt được chiến lợi phẩm thì chính tay hắn sẽ đưa tôi lọ thuốc đen để tự kết liễu mình.



- Đây không phải là trò lừa đảo. Nói đúng hơn hắn đã sử dụng thôi miên để thao túng con mồi và hai lọ thuốc đó chính là trọng tâm để định đoạt số phận nạn nhân... tôi đã hiểu rồi.



- Tôi nghe nói tỏi có công dụng trừ tà khí, hy vọng tôi bỏ nó vào lọ thuốc này sẽ vô hiệu hóa được phép tà của nó.



- Nghe hợp lý nhưng chẳng thuyết phục tí nào. Nhưng thôi... cứ lên kế hoạch trước đã.


Ở tại nhà riêng của mình, Thái Châu lại tiếp tục pha chế thêm nhiều lọ thuốc nữa. Hắn dùng một lá bùa mang đi đốt thành đống tro rồi pha vào lọ thuốc màu đỏ. Cả gia tài của hắn bây giờ không có gì khác ngoài cả một tủ thuốc và hàng trăm lá bùa được dán in lên khắp phòng. Thái Châu lấy ra một con hình nhân được làm bằng vải, hắn lấy từ trong một chiếc túi nhựa nhỏ ra vài sợi tóc và nhét vào bên trong bụng của hình nhân vải rồi cắm nó vào lư hương. Một lá bùa khác lại được mang đến rồi dán lên mặt của con hình nhân ấy, ngay lập tức Thái Châu liền nhắm mắt và niệm chú. Lúc này, cảnh sát Liêm bỗng dưng đơ người, nhìn về phía trước và đứng dậy đi một mạch ra cửa.

- Ủa ? Anh đi đâu vậy Liêm ? Này ! Anh định đi đâu đó ?

Chợt nhớ lại lời đồng nghiệp dặn, Bảo Linh liền cầm chiếc vali chạy theo để đưa cho Liêm. Anh cố gắng cầm tay đồng nghiệp mình để anh ta có thể cầm chắc chiếc vali và đi đến điểm hẹn. Bảo Linh lấy điện thoại ra, gọi về Sở cảnh sát :

- Alo ! Thượng úy vẫn còn ở Sở chứ ?

Điện thoại: Không anh à ! Anh ấy đã về nhà lúc 5 giờ hơn rồi.

- Tôi cần sự hỗ trợ từ đơn vị, anh Liêm đang bị hung thủ thao túng ý thức, tôi vẫn đang theo dõi anh ấy đây.


Điện thoại: Được rồi ! Hãy bật GPS lên tôi sẽ cho một nhóm theo các anh để hỗ trợ.

- Anh Liêm ! Đợi tôi với !


Hì hục chạy theo cảnh sát Liêm, Bảo Linh choáng váng một cái và nhìn lại phía trước... Ôi trời ! Có tận năm con phố ở phía trước còn cảnh sát Liêm thì đã biến mất từ khi nào rồi. Anh lấy trong túi ra một chiếc la bàn và bật điện thoại lên nhờ sự trợ giúp tiếp theo.

- Tôi nên đi đâu tiếp đây ?

Điện thoại: Tệ quá ! Anh Liêm không mở GPS, chúng tôi không thể xác định được vị trí anh ấy.

Bảo Linh càng lúc bối rối hơn, anh đảo mắt qua năm con phố và chợt nghe tiếng lạch cạch của chiếc la bàn nằm trong tay anh. Bảo Linh nhìn chằm chằm vào la bàn, mũi tên rung lên mấy nhịp chỉ đúng một hướng về phía con phố ở giữa, thế là anh đã quyết định theo đó chạy thẳng vào. Với sự kiên trì trong quyết định của mình, Bảo Linh cuối cùng cũng đuổi theo kịp cảnh sát Liêm, chiếc kim trong la bàn càng lúc rung lắc nhanh hơn. Thái Châu đứng ngay phía xa bỗng đơ người, lẩm bẩm :

- Cái tên đó...? Sao nó có thể chạy vào đúng chỗ này ? Mình đã cất công bố trí như vậy rồi kia mà ?

Thái Châu nhìn cổ tay của cảnh sát Liêm, chợt thấy chiếc vòng thạch lam sáng lên trong đêm tối. Hắn trợn mắt, lùi về phía sau rồi cầm lên một con rối nhỏ bằng vải ra lệnh :

- Tăng tốc lên ! Đi thật nhanh đến đây.



Cảnh sát Liêm bắt đầu đi nhanh hơn và chạy đi, Bảo Linh thấy vậy bèn đuổi theo, tới ngay khu vực tối om không có ánh đèn nào thì Liêm biến mất. Đội cảnh sát đã áp sát đến gần hiện trường nhưng không cho bật còi báo, Bảo Linh biết thời cơ sắp tới thì liền chạy vào một con hẻm. Thái Châu và cảnh sát Liêm đã gặp mặt nhau ở cuối ngõ, hắn đưa tay ra yêu cầu :

- Nào ! Đưa cái vali đó đây.

Cảnh sát Liêm chậm rãi đưa chiếc vali trao tận tay cho Thái Châu, tên pháp sư hí hửng mở vali ra thì lại thất vọng ngập mặt, bên trong chỉ toàn là vàng giả và những cọc tiền hiện rõ dòng chữ Ngân hàng âm phủ. Hắn tức tối mặt mày, nghe thấy có tiếng ồn ào từ bên ngoài nghi là tiếng xe chạy tới, Thái Châu vội vã đưa cảnh sát Liêm một lọ thuốc màu đen rồi ra lệnh :

- Uống nó ngay ! Mau lên !

Cảnh sát Liêm từ từ mở nút lọ ra, chậm rãi đưa lên miệng trong sự hối thúc của tên pháp sư. Anh đưa đến cận miệng rồi lại dừng đó, chớp mắt một cái anh nhìn chằm chằm về phía Thái Châu rồi hất nguyên một lọ thuốc vào mặt của tên pháp sư.

- Oái ! Sao mày lại...?



- Bất ngờ chưa ông già ? Ông tính nước tiến nhưng không tính nước lui rồi.



- Không thể nào ? Mày không dính phép hả ?



- Ông xem thường tôi quá rồi đó. Nạn nhân ông đang gài bẫy hiện giờ... là một cảnh sát viên đó.



- Dối trá ! Mày nói láo !


Thái Châu đẩy cảnh sát Liêm qua một bên rồi bỏ chạy nhưng anh vẫn không có ý định đuổi theo. Hắn chạy đến đầu ngõ thì lại nhìn thấy Bảo Linh từ trong bóng tối bước ra, trên tay cầm một khẩu súng dí thẳng vào tên pháp sư khiến hắn phải lùi bước, phía sau lưng lại đụng độ cảnh sát Liêm cũng vừa lấy súng ra nhắm vào hắn và tên pháp sư phải buộc miệng tuyên bố đầu hàng.

Chỉ qua một ngày sau khi bị bắt, tin tức nhanh chóng lan truyền về Thái Châu chuyên dùng bùa phép thôi miên lôi kéo nạn nhân nhưng lại "lôi" nhầm cảnh sát khiến cộng đồng mạng được một phen cười hả hê. Bảo Linh cùng cảnh sát Liêm đứng trên ban công trụ sở uống nước vui vẻ bàn lại đêm đó :

- Anh làm bằng cách nào có thể kháng phép được hắn vậy Liêm ?



- Nhờ tỏi với chiếc vòng đó.



- Nhưng lúc đầu tôi thấy anh thật sự đã dính phép rồi mà ?



- Đúng là tôi đã dính phép lúc đó nhưng tôi chợt lấy lại ý thức khi nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một con rối vải.



- May mắn thật ! Tôi suýt chút nữa đã lạc mất anh rồi, nếu không nhờ chiếc vòng thạch lam trên tay anh tác động đến kim la bàn thì có lẽ tôi thất bại rồi.



- Đừng đùa nhé ! Đó là chiếc vòng tôi thỉnh từ miếu Bà về rất linh đấy. Nếu Thái Châu ra tay bằng tâm linh thì chúng ta cũng phải dựa vào tâm linh để đối phó với hắn. Các nghiệp vụ bình thường khó mà có thể đánh được hắn, chưa kể cũng thật may mắn khi hắn đã chọn tôi làm mục tiêu nên mọi chuyện mới dễ dàng đến như vậy.




Chương 2: Trang sách mới.

" Reng, Reeng, Reeeng !" Tiếng chuông trường đã vang lên, một nhóm học sinh lưa thưa bắt đầu bước ra khỏi cổng trường. Một lúc sau cả một dàn ùa ra như suối nước, tám chuyện đùa giỡn luyên thuyên không ngừng nghỉ. Trường Trung học phổ thông Hậu Lân, một ngôi trường của những lứa học sinh khó khăn thuộc hộ nghèo được cộng đồng tin cậy mà Long đang theo học ở tại đó. Cậu từ bên trong trường bước ra cùng với đám bạn mình nói chuyện một cách vui vẻ, thằng bạn kế bên đưa cho Long một tờ giấy rồi nói :

- Đề thi thử tuyển học sinh giỏi cấp trường nè, về nhà làm thử đi Long.



- Giỡn vậy có vui không Vũ ?



- Hahaha ! Tao quên giữa kỳ vừa rồi nó hai điểm rưỡi bây ơi !


Long liếc mắt sang Vũ, cười nhẹ trêu chọc :

- Hehe ! Đỡ hơn cái đứa bị thu bài giữa giờ vì ném phao.

Vũ đỏ mặt xấu hổ, la lên "Im đi !" rồi rén rút lại đi phía sau, về đến ngã tư đường thì cả nhóm chia nhau ra đường ai nấy đi. Tuấn từ phía sau chạy đến, úp nguyên cái bao bố vào đầu của Long rồi bỏ chạy. Cậu loay hoay bỏ bao bố ra khỏi mặt và quay lại phía sau thì chẳng thấy ai, nhưng khi đi tiếp thêm vài bước nữa thì lại đụng trúng Tuấn đang đợi sẵn ở đây khiến Long giật mình :

- Mày hả Tuấn ? Lại làm trò hề gì vậy ?



- Tao đâu có đâu. Mỗi lần chơi khăm mày là tao thấy mắc cười dễ sợ.



- Thôi ngay đi ! Tâm trạng tao không được vui đâu.



- Ê ! Sao vậy ?



Tao rớt Văn rồi mày ạ ! Chỉ hai điểm rưỡi thôi đó.



- Hai rưỡi ? Há há há... không biết chữ hả Long ?



- Mày thôi đi Tuấn ! Tao cũng nghe mẹ mày nói thằng em của mày nó lục đồ chơi phát hiện bài kiểm tra "trứng gà" của mày dưới gầm tủ kia.



- Bài kiểm tra qua lâu rồi, đừng khai thác quá khứ nữa. Haha !


Ngày nào cũng như vậy, Long với Tuấn học cùng trường với nhau thì cứ như chó với mèo, nhưng khi về xóm thì cả hai đều thân thiết thành một cặp mà đi phá làng hoặc đi cắp vặt. Nhưng quá khứ rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, mọi thứ dường như đã đổi mới khi cả hai bước vào trường Hậu Lân này. Ở phía bên khu phố có một cậu nhóc đang đạp xe, trên xe có một tủ bánh nhỏ với lời rao quen thuộc " Ai bánh chuối, bánh đậu xanh, bánh dừa hơm ?" Người đó không ai khác chính là Thành, nhờ sự giúp đỡ của chú Hai làm nông mà Thành có được một tủ bánh thơm ngon đến nức mũi để mang đi bán. Một ngày cậu có thể lời được năm chục đến một trăm ngàn nếu bán hết được một tủ bánh. Nhưng công việc nào cũng có sự cạnh tranh cả, đối thủ của Thành là một đứa bán xôi, hai đứa đều trạc tuổi nhau cả nhưng mỗi lần gặp mặt là như nước với lửa chỉ vì tranh địa bàn hoạt động. Vừa đạp xe, vừa rao vài câu thì lại im lặng và bắt đầu suy nghĩ :

- " Liệu bữa nay có gặp lại thằng Tài Khùng nữa không ta ? Phiền phức quá ! Thôi hôm nay về sớm."

Vừa nghĩ dứt câu, Thành lại tông trúng chiếc xe đạp khác khi vừa quanh cua. Thằng Tài cũng vừa mang nồi xôi ra khỏi nhà thì lại chịu một phen hoảng hốt khi thấy xe của mình ngã sõng soài ngay dưới mũi xe của Thành. Tài nhanh chóng để nồi xôi xuống và la lớn :

- Bớ người ta ! Thằng Thành nó phá xe tôi, nó phá xe tôi rồi ! Mẹ ơi ra coi nó kìa !



- Um sùm ! Ngày nào cũng la làng vậy tao đuổi luôn bây giờ...
Mẹ của Tài nói vọng từ trong nhà ra.

Tài chạy đến dựng xe lên ngay ngắn rồi quay sang nắm chặt tay cầm xe của Thành và nói :

- Mày tới đòi nợ hả ?



- Tao...tao đâu có cho ai vay mượn đâu mà đòi ?
Thành trả lời trong ấp úng.



- Vậy tao nợ mày cái gì mà lại làm xe tao ra nông nỗi vậy ?



- Tại xe mày để ngay cua quẹo làm sao tao thấy mà né ?



- Dóc ! Chả lẽ mày không thấy nhà tao ở khúc này hay sao mà không biết bước xuống dẫn bộ ?

- Mày khùng hả ? Có ai quanh cua phải xuống xe dẫn bộ không ?



- À ! Mày trả đũa tao vì tao bán đắt hơn mày chứ gì ? Xin lỗi nha Thành ! Xôi ở xứ Nam Dương* này là món ăn nổi tiếng rồi, không có ai mà đi ăn ba cái bánh bèo nhèo đó đâu.



- Đừng có đánh trống lảng, để yên tao đi.


Thành lủi thủi dẫn chiếc xe đạp từng bước rời khỏi nhưng Tài vẫn cố gắng lảm nhảm phía sau :

- Ê ! Thành Khờ ! Đừng có buồn nha mậy. Sớm muộn gì mày cũng phải khuâng cái tủ bánh ra Đèo Đá* ở mà thôi, có gì qua hú tao tặng cho mày nắm xôi đem về.



*Chú thích :


Hậu Lân : Tên một địa danh trong truyện, là một thành phố nằm kế vùng đất Nam Dương. Được biết đến là một thành phố con thuộc quyền kiểm soát của thành phố Tứ Dương. Bao gồm TP. Hậu Lân, TP. Trung Lân và TP. Tiền Lân.

Nam Dương : Tên một địa danh trong truyện, là một trong bốn vùng đất nằm phía ngoại ô thuộc địa phận của thành phố Tứ Dương. Bao gồm : Đông Dương, Tây Dương, Nam Dương và Bắc Dương.

Đèo Đá : Tên một địa danh trong truyện, là nơi dành cho những người đói khổ phải sống tạm bợ trong hang núi, thường ăn cây cỏ hoặc câu cá để sống qua ngày và ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Đèo Đá còn được biết đến là một nơi gần như cách biệt với nền văn minh hiện đại.

Không nói gì thêm, Thành chậm rãi đạp xe đi tiếp nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. May mắn thay có một cô gái ở bên kia đường đã vẫy tay gọi cậu muốn mua bánh, Thành đưa tay hiểu ý rồi từ từ dẫn xe qua đường.

- Trong này có bánh gì đây ?



- Dạ ! Em có bán bánh chuối, bánh dừa với bánh đậu xanh, đồng giá mười ngàn và một loại bánh đặc biệt chỉ hai mươi ngàn một gói ạ ! Chị muốn mua bánh nào ?


Cô gái nhịp tay lên cằm, đảo mắt quanh tủ bánh một hồi rồi chỉ thẳng vào bánh đậu xanh :

- Đóng gói dùm chị cái bánh này nha em.



- Dạ vậy chị chờ em chút.


Thành gắp ra chiếc bánh đậu xanh thơm nồng cho vào một cái gói giấy rồi bỏ vào chiếc hộp nhỏ màu vàng kem tươi tắn đưa cho cô gái ấy kèm theo lời cảm ơn :

- Cảm ơn chị yêu nhé ! Chúc chị ngon miệng ạ !



- Haha ! Thằng nhóc này đáo để quá nha.


Thành nhận tiền xong rồi lên xe chạy đi, cô gái ấy đứng nhìn chiếc bánh một lúc thì bỗng có người đàn ông lạ mặt đến và nói :

- Cô đang nói chuyện với thằng nhóc nào kia ?



- Chỉ là thằng bán bánh thôi mà. Không thấy tôi cầm trên tay cái hộp gì à ?



- Tốt nhất cô đừng làm chuyện gì dại dột nếu không muốn tôi báo cho sư phụ biết.



- Đa nghi như tào tháo rượt vậy chú em. Sư phụ dặn gì mà chạy ra ngoài này vậy ?



- Sư phụ dặn chúng ta có mặt tại Đèo Đá lúc 14 giờ hôm nay.



- Ha ! Chỉ có vậy thôi mà cũng chạy ra đây rồi bán tín bán nghi, muốn gặp thì gặp thôi.


***

Thành vừa về tới nhà dọn hết số bánh còn lại vào nồi, vừa nhìn thấy Long đang tám chuyện trên điện thoại thì cậu vẫy vẫy tay ra hiệu như cần giúp đỡ. Nhưng Long vừa nói chuyện điện thoại, vừa quay sang phía Thành mà hất hất cái tay ngụ ý như đừng làm phiền, Thành hiểu ý anh mình nên cũng muốn ngồi đợi một xíu. Mười lăm phút, rồi hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy anh mình nói chuyện xong, Thành cau mày đi xồng xộc vào trong nhà và gọi lớn :

- HAI !



- Á ! Gì vậy ? Cái thằng này mày không thấy tao đang nói chuyện hả ?



- Em chờ anh gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó.

- À dạ thôi con bận tí việc, con sẽ gọi lại sau ạ !
Long quay sang nói tạm biệt rồi cúp máy.



- Hai đang nói chuyện với ai mà lâu vậy ?



- Hì hì ! Đoán xem.



- Có trò đố hoài nói đại đi rồi ra phụ em vác tủ kính vô kìa.



- Hì hì ! Chúng ta sắp được thăm lại một người lâu rồi không gặp đó.


Thành ngớ người nhưng vẫn cảm thấy tò mò liền hối thúc :

- Ai ai vậy ? Nói nhanh đi hai, nhanh đi !



- Haha ! Còn ai ngoài thằng tóc xù hả ?



- AA ! Anh Đăng Xù ! Lâu quá rồi em không gặp lại ảnh.



- Anh vừa nói chuyện với chú Liêm xong đó. Anh có xin chú được vào thăm Đăng Xù một lúc và đưa đồ cho nó. Chú hứa sẽ sắp xếp thời gian cho tụi mình được gặp nó trong hai ba hôm gì nữa.



- Yeah yeah ! Tuyệt quá hai ơi !



- Haha ! Anh mày mà lị ! Ghê chưa ghê chưa ?

- Quá ghê quá ghê ! Ra vác tủ kính vô kìa.



- Sao cứ lúc nào cũng phải là tao hết vậy ? Mày lớn rồi tự mà làm đi chứ. Mày bán bánh chứ bộ tao bán bánh ha mà phải ôm cái tủ đó quanh năm suốt tháng.


Miệng thì nói luyên thuyên trong khi bản thân mình vẫn ra đó mà vác cái tủ vào cho Thành. Vừa ra ôm cái tủ nhưng vẫn chưa nhấc lên được thì Long vội la lên và chạy một mạch vào nhà trong sự hoảng loạn. Thành hoang mang không hiểu chuyện gì liền chạy lại vỗ vai :

- Cái gì vậy hai ? Anh vừa thấy gì hả ?



- M...Có...có...có ma.



- Chắc hai vui quá hóa hoa mắt rồi đó, giữa ban ngày làm gì có ma ?



- Có ! Tao vừa thấy đằng bụi cây kia có cái gì kia nhô lên màu nâu nâu kìa.



- Đâu ?



- Trời ơi ! Bụi cây ngay kế chuồng gà kìa.


Thành quay ra nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì, còn Long thì đã quấn chăn khắp mình để trốn. Cậu bước ra lại gần phía bụi cây hơn nhưng cũng chẳng thấy cái gì màu nâu như anh mình vừa kể, cậu nghĩ thầm trong bụng :

- " Có lẽ hai vừa mới coi phim ma ở trường nữa rồi."



Chương 3 : Ánh nhìn phù thủy.

Sở cảnh sát Thành phố tại Tứ Dương dạo đây đã đông hơn trước, chủ yếu là người dân nơi đây đã đến để khiếu nại về mức thuế mà cấp trên vừa ban hành xuống.

- Làm ơn giải quyết đơn tôi trước.



- Không ! Tôi trước chứ, tôi đã nộp đơn gần một tiếng rồi.



- Một tiếng của bà nhiều quá ha ! Tôi nộp từ sáng sớm rồi mà cảnh sát chưa ai giải quyết cho tôi này.



- Này anh cảnh sát ! Tôi nghèo khó mở quán nhỏ để mưu sinh, nỡ lòng nào nhà nước đánh thuế cỡ đó thì sao mà tôi sống nỗi đây ?



- Cô bán quán gì ?



- Quán trà sữa đó.



- Nhỏ quá ha ! Tiệm trà sữa Ô Long phải không ? Tôi từng tới đó thấy cô một lần rồi. Quán cô mở ra muốn chiếm tận ba ô đất mà đòi giảm thuế là giảm sao ?



- Ba ô đất làm như ba thửa ruộng mà đánh thuế trên mây là sao ? Thượng úy các người đâu rồi ? Kêu Thượng úy ra đây tui nói chuyện coi.


Cô gái làm loạn ầm ĩ tại Sở muốn xông vào trong, bên trong lại có một giọng nói vang lên hỏi :

- Có rắc rối gì ngoài kia à ?



- Ê mọi người nhìn kìa ! Đó là... Chiến Sĩ Ưu Tú.


Cảnh sát Liêm bước ra trong bộ quân phục mới mẻ cùng với Nghiệp Vụ Đồng Minh là chú chó Mina. Anh đưa dây xích cho đồng nghiệp rồi tiến lại gần cô gái hỏi thăm :

- Cho hỏi thuế của chị bao nhiêu ?



- Năm triệu một tháng.



- Lương lãi một tháng chị gom bao nhiêu ?



- Cũng tùy, ít nhất năm chục, còn những ngày lễ đắt khách thì hơn nữa.



- Vậy chị tính thử xem, thuế hàng tháng chúng tôi thu mười phần trăm trên số lãi chị nhận được. Lấy năm chục trừ đi mười phần trăm xem nào.



- Tôi...tôi đâu có biết chuyện đó.



- Còn nữa, đất chị thuê để xây quán trà sữa cũng là đất công của nhà nước, chúng tôi chỉ lấy thêm hai phần trăm do chị từng thuộc hộ nghèo được Ủy ban trợ sinh. Vậy chị thử tính năm chục triệu trừ đi mười hai phần trăm xem nào.



- Là... tôi chỉ nhận được bốn mươi bốn triệu hàng tháng...



- Nhưng chị nói mỗi dịp lễ quán chị sẽ đắt khách hơn, vậy tiền chị thu vào cũng sẽ nhiều hơn đúng không ? Chúng tôi tăng thuế chỉ một phần trăm vào các dịp lễ Tết mà thôi... có quá đáng gì thì tôi sẽ giúp chị làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch nước sẽ làm việc với chị.



- À...ờm...chắc khỏi đi. Dù sao thì tui...tui cũng vẫn lời mà, nhiêu đó thuế thì nhằm nhò gì chứ đúng không mọi người ?


Nhiều người xung quanh nhìn cô gái rồi gật gật đầu không nói tiếng nào. Cảnh sát Liêm theo đó tiếp tục nói :

- Tôi biết các vị ở đây đều đã và đang là những hộ nghèo, so với những hộ thường trở lên chúng tôi luôn thu thuế tối thiểu mười phần trăm và tối đa hai mươi phần trăm tùy theo lĩnh vực kinh doanh và khuông đất nhà nước. Vì vậy chúng tôi đã giảm thuế cho anh chị hết mức và chỉ tăng một phần trăm trong các dịp lễ mà thôi. Số tiền thuế của các anh chị cũng chỉ để dùng trợ cấp cho mọi người ở hộ nghèo đang thất nghiệp hoặc không có khả năng kinh doanh như anh chị mà thôi. Các anh chị có phản đối gì không ?

Một người đồng nghiệp của anh đã mang ra bảng thống kê dao động thuế theo từng năm đưa cho anh. Cảnh sát Liêm lia mắt sơ qua bảng thống kê rồi đưa cho mọi người dặn dò :

- Đây là bảng thống kê thuế hàng năm, chúng tôi làm việc công khai, minh bạch. Nếu có bất kỳ trường hợp ăn chặn hoặc hối lộ, chúng tôi sẽ quyết xử lý không nhân nhượng. Vì vậy nếu có thắc mắc các anh chị cứ liên lạc qua đường dây nóng của Sở cảnh sát và trợ lý của tôi sẽ luôn nghe máy của mọi người.



- Được đó. Chúng tôi thích cách làm việc của anh, cặn kẽ, nhiệt tình. Nhưng nếu như thuế biến động khác với bảng thống kê thì chúng tôi tới tìm anh làm việc đó nha.



- Được ! Hứa danh dự.


***

Toàn cảnh trò chuyện giữa nhóm cảnh sát và người dân đều đã được ghi nhận lại bởi một con rối màu đen đang nằm trong chậu cây đặt ở lối ra vào tại Sở. Ngay tại thời điểm này ở Đèo Đá, cô gái đã từng mua bánh của Thành và người đàn ông đi theo cô ta đã đến. Bước vào hang động, một nhóm gần hai mươi người đã đứng chờ sẵn trước con rối khá to, một con rối không có tóc, mặc chiếc áo dài màu nâu đen viền cam như màu sắc của dung nham với khuôn mặt khá dữ tợn nhìn chăm chăm hướng cửa ra vào và được đặt trên bàn có nhiều hoa quả với đồ cúng. Khi vừa đến nơi, cả nhóm đều quay mặt về hướng con rối và quỳ xuống tiếp lễ :

- Cung nghênh sư phụ !

Ánh mắt con rối bỗng phát sáng một màu cam rực như màu của mặt trời lặn. Một làn khói nhỏ phì ra phía sau lưng con rối, bỗng chốc nó bắt đầu cử động lắc qua lắc lại rồi cất giọng :

- Ta rất vui khi được gặp lại các con. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ?



- Đã mười năm thưa sư phụ...
Một người đệ tử vừa lên tiếng.



- Trong mười năm qua có thay đổi gì ở giáo phái chúng ta không ?



- Dạ...không ạ !



- Vô dụng ! Không có ta ở đây các ngươi cũng không thể gánh vác được. Vậy lỡ ta mà chết... chắc cả Liên Hoa Giáo này sụp nát hết rồi.



- Xin sư phụ thứ lỗi đám đệ tử vô dụng !


Một người đệ tử thân cận nhất của con rối đó là Minh Châu, hắn là một kẻ rất thông minh. Tuy không có khả năng thay sư phụ mình lãnh đạo nhưng hắn đã có công lớn trong việc duy trì giáo phái. Trong lúc sư phụ mình nổi giận, hắn đã nhanh trí tiếp chuyện :

- Thưa sư phụ ! Người chớ vội nóng giận, kế hoạch của sư phụ vẫn còn thuận lợi kia mà. Chỉ cần người hạ lệnh, mối thù của người với đám cảnh sát kia sẽ được trả hết thôi.



- Đúng vậy ! Sở dĩ hôm nay ta triệu tập các con tới đây là để bắt đầu kế hoạch mới. Ta đã có cho năm con rối phát tán đi năm nơi có thể theo dõi, trong số đó có một con rối ở tại Sở cảnh sát và ta rất muốn tiêu diệt kẻ đó.



- Là ai vậy thưa sư phụ ?



- Minh Châu ! Truyền năng lượng cảm biến cho mọi người.



- Dạ ! Giờ mọi người hãy nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể đi.


Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, trong tâm trí mọi người giờ đây đã nhìn rõ những điều mà con rối đen đã ghi lại tại Sở cảnh sát. Hình ảnh của một cảnh sát viên đang nói chuyện với người dân hiện rõ trong đầu của các giáo đồ :

- Đây chẳng phải là kẻ đã từng bỏ tù sư phụ sao ? Hắn đúng thật là cảnh sát rồi.



- Đúng vậy ! Ta đã điều tra rõ rồi, thằng cảnh sát này là Chu Quang Liêm, mười năm về trước hắn từng bị ta thao túng nhưng lại thất bại. Giờ đây hắn đã là Chiến Sĩ Ưu Tú sau khi đánh đổ Gia Minh.



- Cái gì ? Gia Minh bị lật đổ bởi chính hắn ? Không thể nào.



- Tất nhiên vẫn còn đồng đội của hắn nữa, cái thằng từng chặn đầu dí súng vào người ta chính là Trịnh Bảo Linh. Hai tên này là đồng đội thành cặp đó, một khi bọn chúng liên thủ thì hai mươi đứa bây hợp sức cũng không đánh lại.



- Thưa sư phụ ! Chúng ta cần gì phải đấu tay đôi với chúng trong khi chỉ cần bày thiên la địa võng cũng đủ tóm gọn hai đứa rồi.



- Đừng xem thường chúng, thiên la địa võng như Gia Minh gặp bọn chúng cũng phải vứt sọt. Cách duy nhất chúng ta cần làm là đánh vào nơi yếu nhất.

- Nơi yếu nhất ?



- Đúng ! Con rối nâu đang làm nhiệm vụ đó. Các con nhìn xem, hai đứa nhóc này đang có mối quan hệ gắn bó với nhóm cảnh sát đó. Nếu ta đánh trọng tâm từ đây, chắc chắn chúng ta sẽ có một nước đi thoáng dễ dàng đối phó với nhóm cảnh sát hơn.



- Dạ ! Con hiểu rồi thưa sư phụ. Vậy nhiệm vụ đầu tiên là là gì ?


***

Sau khi nghỉ trưa, Thành loay hoay một hồi dưới bếp để nấu bánh, chú Hai cũng vừa sang nhà hỏi thăm :

- Có ai ở nhà không nào ?



- A ! Chú Hai ! Anh hai ơi chú Hai sang chơi.



- Mày ra tiếp chú đi, tao đang ngủ...
Long vẫn trùm chăn kín mít.

Thành vội chạy ra mở cửa, thấy chú Hai trên tay cầm một giỏ bánh lại dặn dò :

- Vợ chú mới làm thêm vài cái bánh mang qua cho con nè, con bỏ vô nồi nấu thêm đi.



- Dạ con cảm ơn chú Hai.


Thành hí hửng mang giỏ bánh xuống bếp rồi cho từng cái vào nồi. Nhưng chú Hai vẫn không quên gọi Thành lại lần nữa để nhắc nhở :

- Mai mốt chơi đồ chơi xong nhớ dọn dẹp đàng hoàng, sao con lại bỏ xó nó ngoài chuồng gà vậy con ?

Vừa nói, tay chú Hai đang cầm con rối màu nâu đưa lại cho Thành. Cậu ngơ ngác hỏi lại :

- Đây là gì ? Trong túi đồ chơi của con đâu có thứ này, con đâu bao giờ chơi búp bê đâu.



- Ai mà biết ? Chú thấy con rối này nằm ngoài chuồng gà tưởng của con chứ.


Long tò mò mở chăn, bước ra ngoài nhìn về phía con rối, bỗng chốc mặt mày cậu như không còn miếng máu. Long hoảng loạn la lên trong sợ hãi :

- TRỜI ƠI ! MA KÌA CỨU TÔI VỚI !



- Anh hai ! Sao vậy ? Là con rối thôi mà...
Thành cầm con rối nâu lại gần, Long lại càng hoảng hơn.



- Tránh xa tao ra ! Đừng có mang thứ đó lại đây.



- Lạ thật chú Hai ơi ! Anh hai con lại sợ con rối này nè.


Chú Hai lại gần vỗ về Long, cậu vẫn run rẩy không nói thành lời. Chú Hai ra dấu bảo Thành vứt con rối ra ngoài, Thành hiểu ý vứt nó ra ngoài sân thì Long mới thở phào nhẹ nhõm. Chú Hai hỏi han :

- Chuyện gì xảy ra với con ? Tại sao con lại sợ một con rối vải ?



- Con...con cũng không biết nữa. Con chỉ thấy khuôn mặt nó rất ghê, con cảm thấy...như nó đang sống.


Chú Hai nhìn về phía con rối, vừa dìu Long lên gi.ường cho cậu nằm nghỉ rồi kéo tay Thành lên nhà trên :

- Thành ! Dạo gần đây nhà con có tiếp người lạ mặt nào không ?



- Con không có, gần đây tụi con hay tiếp chú Liêm với chú Linh hay sang nhà chơi thôi.



- Chú nghĩ ai đó đang cố gắng bỏ bùa ngôi nhà này, chú cảm giác con rối đó có hồn. Hay con cùng chú mang con rối đó tới thầy pháp cho người ta giải xem sao.



- Con cũng nghĩ vậy, giờ anh hai con ngủ rồi, không ấy chiều nay con nghỉ bán một hôm theo chú xem sao.


HẾT TẬP 1.

Tập tiếp theo : Truy Hồn Trận - Bình Thiên Thủy.


 

Đính kèm

  • Chap 1.jpg
    Chap 1.jpg
    12,9 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top