Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 16 : Giải Mã Liên Hoa Giáo

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :

Thật khó khăn khi tôi viết story này bởi lẽ Liên Hoa Giáo là một story khởi đầu trang sách mới cho Cảnh Sát Tuyệt Vời nhưng với tôi nó lại là phần khó nhất mà tôi từng viết trong suốt cả sự nghiệp sáng tác của mình. Bởi vì nó quá trừu tượng, hơi lệch thực tế mà tôi thì lại không có đủ cảm xúc để viết những thứ không thực tế như vậy và không hiểu tại sao tôi lại tạo ra nó ? Nhưng đã tới chặng đường này rồi thì tôi mong rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn để chuẩn bị sang story kế tiếp.

Nội dung truyện :

Cả hai phía cảnh sát Liêm và Công Anh đã hoàn thành thuyết phục thỏa thuận, một bên thì cùng hợp tác với người phụ nữ của Lạc Tiên còn một bên thì hợp tác với cảnh sát để cùng nhau phá án. Phù thủy Suri như đã lấy lại được chút ít sức lực và niềm nở hơn khi nhìn thấy tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí đã tập hợp nhưng không thấy đối tượng đang ở đâu cả. Xui xẻo thay...Đại úy vừa báo tin cũng sẽ đến khu vực Tiền Lân theo vị trí trên thiết bị di động của Hoàng Phi để giúp đỡ nhưng không ngờ lại phát hiện Hoàng Phi trên xe của người lạ và đi với sáu người khác. Nghi vấn có chuyện lấn cấn, Đại úy cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng vì sợ bị bại lộ kế hoạch khó giải thích nên Hoàng Phi đã chọn cách giữ im lặng. Với sự tấn công khiêu khích dồn dập, Thái Ngọc đã nói với đệ tử của ông là tài xế đang cầm lái ngừng xe lại để tránh xung đột lên đến đỉnh điểm và mọi rắc rối cứ thế tiếp diễn.





Chương 1 : Kế hoạch tác chiến.

- Có một chiếc ô tô trắng đang từ hướng đó ra đây...lẽ nào là đồng chí Liêm ?



- Không đúng ! Xe của anh ấy màu đen cơ mà, vậy chiếc này là của ai rồi đó ?




Xe dừng lại ngay trước đám đông, Đại úy giơ súng về phía chiếc xe đó và yêu cầu người trong xe bước ra ngoài. Bước xuống xe là Thủy, cô giơ tay lên và phân trần :

- Đợi đã đợi đã cô cảnh sát à ! Bên trong xe tôi có hai người đang bị thương ở ghế sau xin cô đừng làm khó chúng tôi.

Đại úy nhìn vào bên trong xe thấy có hai người đang thẫn thờ dựa lưng ở hàng ghế sau, cô liếc sang phía ghế trước vẫn thấy có người đang ngồi, nữ Đại úy lập tức đi qua cửa bên kia yêu cầu người đó xuống xe. Cửa xe vừa mở, nữ Đại úy cùng với mọi người bàng hoàng khi nhận ra đó chính là cảnh sát Liêm.

- Đồng chí Liêm ? Tại sao anh lại đi cùng với họ ?



- Sao mọi người lại ở đây ? Đại úy ? Sơn và cả Phi nữa ? Sao tập hợp đông quá vậy ?



- Công Anh...Kim Hoa ? Sao bọn chúng lại ở đây ?


Suri từ trong xe nhìn thấy cả hai người bọn họ đang đứng kế bên Hoàng Phi, tình thế rơi vào rối loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không cần nói nhiều, với cấp vụ Đại úy tôi sẽ đưa tất cả về Sở bao gồm cả đồng chí Phi.

Cảnh sát Liêm nhìn thấy sự quyết tâm của Đại úy cùng với khẩu súng trên tay cô thì liền ngăn lại :

- Đừng làm vậy Đại úy ! Cô đã quên mất điều cơ bản rồi sao ?



- Cơ bản gì chứ ? Bọn chúng là người của Liên Hoa Giáo, nếu đã xác định được đối tượng thì phải áp giải ngay.



- Cô nóng vội quá rồi...để đó cho tôi.



- Đồng chí Liêm ! Anh vẫn chưa giải thích cho tôi biết những người trong xe này là ai đó.



- Họ là người dân xứ Lạc Tiên đằng đó, họ vô tội nên tôi sẽ cho làm quen với cô sau.


Cảnh sát Liêm tiến lại gần phía đám đông, Đại úy liên miệng nói nhỏ "tám tám...tám tám...*" nhưng anh đã giơ tay lên ngang đầu ngụ ý là không cần thiết rồi mới bắt đầu tiếp cận các đối tượng.



*Chú thích :

"Tám tám" : Là cách nói tắt ám hiệu của các cảnh sát trong truyện, tám tám được nói tắt từ tên khẩu súng nghiệp vụ của các cảnh sát mang tên SVN-88. Là loại súng chuyên dụng để răn đe, trấn áp các tội phạm mà trên thực tế đây cũng chính là một trong những vũ khí chuyên dụng của cảnh sát Việt Nam.



- Anh Phi ! Hãy sang phía bên này đi. Còn lại tất cả các người...hãy tự nguyện theo chúng tôi về Sở cảnh sát Tứ Dương và chúng tôi sẽ không làm khó các người.



- Bọn ta đã đầu quân cho cảnh sát nên sẽ đi theo các ngươi, nhưng các ngươi phải giữ lời hứa đó.


Cảnh sát Liêm gật đầu đồng ý với thỏa thuận của Kim Hoa đưa ra, tất cả được điều động lên xe ô tô của đệ tử Thái Ngọc và xe của anh ta đi ở giữa hai chiếc ô tô của cảnh sát trở về Tứ Dương.

***

Đã qua ba tiếng đồng hồ kể từ khi lệnh phát động viên từng gia đình có người thân mất tích, từng kết quả không đáng mong đợi liên tục báo cáo về máy tính bảng của Thượng úy Băng. Hầu như tất cả các hộ gia đình khác đều có trường hợp giống như Minh Vũ vậy, tất cả các nạn nhân mất tích trở về đều có biểu hiện thờ thẫn như người mất hồn, hay chỉ nhìn về một phía nhất định với khuôn mặt không cảm xúc nhưng khi cười lại trông khá kỳ dị.

- Tệ thật ! Đây là sự việc kỳ lạ nhất lịch sử.



- Thượng úy ! Anh có nghĩ là do bọn Liên Hoa Giáo gây ra không ?



- Cũng có thể...theo các manh mối mà đồng chí Liêm và Phi cung cấp thì dường như mọi sự việc diễn ra đều tập trung về tà giáo đó từ vụ án nhà tù Tiền Tử cho đến nay nên tôi cũng nghĩ giống anh vậy. Hmm...! Vậy cậu trai trẻ phù thủy đó nói đúng...ắt hẳn bọn chúng sẽ đủ sức để lật đổ cả thành phố này.



- Nhưng bây giờ các nhân lực nòng cốt đã được cử đi Tiền Lân nên chúng ta phải làm gì đây ?



- Trước mắt hãy trở về Sở, chúng ta sẽ liên lạc với từng người một ở đó và ít nhất một đồng chí phải quay trở về.


Cả hai cùng thống nhất với nhau và quay trở lại Sở cảnh sát, điều mà họ không thể lường trước được đó là cảnh tượng một dàn cảnh sát đang tập trung trước cổng Sở. Anh lái xe chầm chậm tiến lên rồi dừng trước cửa và thốt lên :

- Không thể nào...! Đây là xe ô tô được thuê của Đại úy mà, chuyện gì đang xảy ra vậy ?



- Thượng úy ?



- Tập trung đông như vậy chẳng lẽ Đại úy gặp chuyện rồi sao ? Ta mau vào trong xem thử.



- Nhưng mà...chúng ta cần đưa xe ra bãi sau thưa anh.



- Kệ đi ! Vào trong xem chút đã.




Thượng úy và trợ lý chen chúc qua đám đông, anh nhìn thấy Đại úy vẫn còn đang đứng chỉ đạo một nhóm người nào đó lạ mặt cùng với cách ăn mặc lạ lùng và người áp giải họ không ai khác chính là cảnh sát Liêm và Hoàng Phi.

- Thượng úy ! Vậy là bọn họ đã trở về.



- Thấy rồi...tôi vào trong hỏi thử.




Vào bên trong nhà giam, cảnh sát Liêm thả tay của Trang ra và mở khóa còng, anh quay sang hỏi cô :

- Dựa theo tính chất điều tra thì cô là đối tượng phù hợp để giúp chúng tôi như lần trước nên cô sẽ phải theo tôi.



- Chứ không phải...vì anh tội nghiệp hay thông cảm cho tôi sao ?


Vừa nói Trang vừa tựa vai vào vai của cảnh sát Liêm, Hoàng Phi thấy chướng mắt liền kéo tay cô ta ra khỏi đó và nói :

- Nè ! Cô đừng có được nước làm tới, người ta đã có gia đình rồi. Chẳng qua cô được thả vì có yếu tố hợp tác và là người duy nhất am hiểu Liên Hoa Giáo thôi...nhưng cũng không thể rời khỏi chúng tôi dù chỉ nửa bước.



- Xí ! Ngươi ghen ăn tức ở với ta hả ? Ta biết là ngươi luôn cầu mong sao cho ta ở tù rục xương thì ngươi mới toại nguyện đúng chứ ?



- Cái đó là do cô nói đó nha, cô cứ vậy hoài coi chừng bị gán thêm tội lợi dụng người thi hành công vụ đó.



- Ngươi ?



- Thôi đủ rồi ! Đây không phải lúc cãi nhau, đồng chí Liêm anh nói tiếp đi.
- Đại úy cau có lên cơn bực tức liền đẩy hai người ra hai bên.

Cảnh sát Liêm nhìn Thái Ngọc trông có vẻ già yếu vì tuổi tác, anh lại bên cạnh hỏi han :

- Này ông lão ! Mặc dù con không biết ông có lai lịch và có liên quan gì tới Liên Hoa Giáo nhưng vì sức khỏe nên con sẽ chuẩn bị cho ông cùng với các đệ tử một gian phòng riêng biệt...xin ông hãy hợp tác.



- Không...không sao ! Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng hãy mang theo Công Anh...thằng bé là thủ lĩnh của Ngũ Nhân Ma Pháp nên chắc chắn sẽ giúp ích cho các anh.



- Thôi được ! Kế hoạch tạm thời sẽ như vậy.


Rồi tiếp theo người được mở còng sắt đó là Công Anh, hắn quay lại nhìn sư thúc và Thái Ngọc gật đầu với hắn ta. Hắn cúi đầu như muốn cảm tạ ông và cùng với Trang đi theo cảnh sát Liêm ra ngoài. Còn lại Kim Hoa và đệ tử ruột của Thái Ngọc đã được Đại úy dẫn dắt đến căn phòng tạm giam rộng nhất dành cho cả ba người. Cảnh sát Liêm thì dẫn Trang và Công Anh lên tầng trên và vào trong phòng khách nơi những người khác đang nghỉ ngơi, bọn họ đều bàng hoàng và kinh hãi khi thấy sự xuất hiện của Công Anh.

- Hắn...? Sao hắn lại ở đây ?



- Mọi người bình tĩnh, đây là ý kiến của tôi cùng với sự đồng thuận từ cấp trên nên hai người họ sẽ hợp tác cùng với chúng ta điều tra Liên Hoa Giáo.




Chị Thủy nhìn chăm chăm vào Công Anh, cô khá ấn tượng về hắn dựa vào cái mũ hình con quạ trên đầu hắn đang đội và trang phục lạ lùng của hắn rồi thầm nghĩ :

- " Thằng nhóc đó...nó đội cái nón hình quạ trông kỳ lạ tới vậy mà còn ăn mặc chẳng giống ai. Có lẽ sau vụ này cậu cảnh sát nên đưa hắn vào tù hay bệnh viện tâm thần đây ?"

Công Anh đảo mắt qua khắp phòng và nhìn mọi người, hắn cũng giật mình khi nhìn tới chị Thủy và suy nghĩ.

- Người phụ nữ đó...nhìn rất quen mà mình không nhớ là ai ? Nhưng nếu đi cùng tên cảnh sát này thì cũng chẳng có gì tốt lành cả...bọn chúng sẽ lại than thở khóc lóc kể lễ mình là nạn nhân uất ức này nọ cho mà xem.



- Đại sư ! Suri ! Cơ hội của chúng ta đã tới rồi đúng không ?



- Vâng ! Ngài cảnh sát...chúng ta đã tập hợp đầy đủ Ngũ Nhân Tình Chí, người thứ năm mang chữ Ố đó là Đại úy cảnh sát.



- Là cô ta à ? Ừ đúng rồi...cô ấy ghét nhiều thứ lắm, từ đó tính cách của cô ta luôn khó chịu như vậy.


Vậy là Ngũ Nhân Tình Chí cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ năm người như sau :

+ Đức Long mang tình chí Ai

+ Đại sư Minh Quang mang tình chí Ái

+ Trúc mang tình chí Lạc

+ Thanh Thủy mang tình chí Hỷ

+ Đại úy cảnh sát mang tình chí Ố

- Ở đây tôi sẽ không tiện để giải thích cho mọi người hiểu vì sao chúng tôi tập hợp năm người như vậy, nhưng cứ theo kế hoạch thì các vị sẽ góp công cho công cuộc điều tra này. Vì tổ chức chúng ta nhắm tới một tà giáo nên cũng nên cần có một chút hiểu biết về tử vi và phong thủy.

Đại úy cũng đã xong nhiệm vụ giam giữ và tiến lên phòng khách để gặp cảnh sát Liêm, khi vào bên trong cô đã bắt đầu hỏi Trang ngay lập tức.

- Này ! Cô chắc chắn sẽ hợp tác chứ ? Còn vấn đề gì khó nói nữa không ?



- À không ! Tôi đã hứa với sư phụ Thái Ngọc sẽ hợp tác với các người mà.



- Tốt lắm ! Vậy thì làm cách nào để xâm nhập hiệu quả đây ? Nếu biết được vị trí chính xác chúng ta sẽ cử các tiểu đội để thực hiện cuộc tấn công.



- Làm vậy chỉ càng thêm nhiều người hy sinh thôi, cô nghĩ cảnh sát chỉ cần có vũ khí là có thể giải quyết được tất cả sao ? Liên Hoa Giáo đã bố trí rất nhiều cạm bẫy bao gồm cả độc tố hoặc những côn trùng mang độc tính mạnh để công kích những ai lạ mặt vào trong căn cứ của họ.


Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường khi nói đến sự phòng thủ kiên cố của Liên Hoa Giáo, Đại úy cũng phải bình tĩnh để suy nghĩ lại chiến thuật của mình.

- Nếu không tấn công tổng lực được vậy thì ta sẽ dùng biện pháp trà trộn xem sao.



- Trà trộn bằng cách nào được ?



- Được ! Ý kiến của cô ta rất hay.
- Trang đứng dậy nói ra chính kiến của mình.



- Hai người có chắc chắn với chiến thuật này không vậy ? Trà trộn còn nguy hiểm hơn cả tấn công tổng lực nữa.



- Nhưng dù vậy vẫn sẽ bớt đi thương vong và giảm thấp mức độ cảnh giác của bọn chúng...tôi nói vậy cô thấy đúng chứ ?


Cùng giống với nhận định của mình, Trang gật đầu tỏ vẻ hài lòng với ý kiến của Đại úy, song cô cũng bắt đầu nói thêm :

- Không giấu gì các người, hiện tại Thái Châu đang muốn truy lùng Công Anh và Kim Hoa để thủ tiêu họ cho bằng được với hai tội danh vô dụng và phản bội...như các người đã từng biết về Tôn Quốc Khải vậy đó. Để trà trộn và xâm nhập thành công thì ta cần phải giả thành giáo đồ và chia thành hai phe.



- Liên Hoa Giáo mà cũng chia phe phái sao ?



- Có chứ ! Các giáo đồ có hai phe, một phe thuộc quyền kiểm soát của Thái Châu hay mang chiếc áo dài mũ trùm màu đen, còn phe còn lại thuộc kiểm soát của Ngũ Nhân Ma Pháp mang chiếc áo dài mũ trùm màu trắng. Tuy là chia phe nhưng lại cùng nhau hợp tác để xây dựng Liên Hoa Giáo lớn mạnh mà đám Ma Pháp không thường xuyên sử dụng quân cờ này nên ai trà trộn vào phe bạch đồ sẽ ít nguy hiểm hơn so với phe hắc đồ. Còn tôi hiện tại vẫn chưa bị lọt vào sổ đen truy nã tử nhân nên tôi vẫn có thể hoạt động thuận lợi.



- Đó cũng là một lợi thế cho chúng ta, đồng chí Liêm cảm thấy thế nào ?



- Tùy ý mọi người, chiến thuật này không tệ nên tôi không phản đối, cô phân công ra sao Đại úy ?


Đại úy nhìn sơ qua mọi người, bỗng nhiên lại tiến tới chỗ của Long đang nằm, cậu khá là sợ hãi khi một người khó tính như cô chú ý tới mình.

- Con không làm gì cả...



- Đừng có hoảng, cậu bé này bị trúng độc tới giờ vẫn chưa giải được, ta phải làm gì đây ?



- Để tôi.
- Công Anh lên tiếng rồi lại gần Long.

Công Anh lấy ra vài bông hoa màu trắng trong túi áo ra đưa cho cảnh sát Liêm rồi nói :

- Đây là thuốc giải, hãy ngâm hoa vào nước sạch trong vòng nửa tiếng để hoa tiết ra một hoạt chất rồi pha thêm nước ấm vào uống thôi. Nhớ là ngâm đủ thời gian mới pha nước ấm, nếu làm nó ngay từ đầu thì độ nóng của nước sẽ làm héo hoa trước khi nó tiết đủ lượng chất.



- Ta tin ngươi được chứ ?



- Nếu không thì Thái Châu sẽ giết ta mất, chẳng phải ngươi là kẻ đồng ý với việc đề xuất ta chung đội rồi hay sao ? Bất kỳ ai trúng độc của Kim Hoa đều có thể uống loại thuốc này...trừ các loại độc của Kỳ Tử ra thôi.



- Ta hiểu rồi, vậy thứ này sẽ giao lại cho phụ bếp đảm nhiệm.



- Không ! Chính ngươi là tốt hơn, bọn phụ bếp có kẻ làm ẩu sẽ không đúng với quy trình tiết chất của hoa này, nó cần phải ngâm đủ thời gian không thiếu không thừa và nước phải vừa đủ ấm không nguội không quá nóng. Ta biết thằng nhóc này cũng khá quan trọng với ngươi nên bản thân ngươi làm sẽ có trách nhiệm hơn.



- Ngươi ! Thật là đáo để, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp bọn ta và hiểu chuyện như vậy.




Trang lấy điện thoại ra và mở hình ảnh lên cho mọi người biết về trang phục của giáo đồ Liên Hoa Giáo, vừa vạch ra thêm kế hoạch.

- Đây là trang phục mà các người sẽ phải cải trang, trước khi xâm nhập tới Đèo Đá chúng ta cần phải đi cùng nhau để giải pháp trận của Liên Hoa Giáo, khi tới rồi thì chúng ta sẽ tách ra hai phe theo như quy định của bọn chúng...ta sẽ nói rõ hơn trên đường đi.



- Ngươi có giữ trang phục sao ?



- Ừ ! Ta là người quản lý trang phục và giữ hồ sơ các giáo đồ nên sẽ giúp các người trong việc hóa trang. Nhưng không phải ai muốn theo phe nào là theo, Đại úy hãy phân chia đi.


Đại úy lấy ra một quyển sổ tay và ghi chép gì đó bên trong, cô ta cứ vừa nhìn liếc rồi lại vừa cặm cụi viết vội vào sổ. Được tầm khoảng mười phút thì mới đưa ra quyết định :

- Được rồi ! Về phía hắc đồ thì ta sẽ tiên phong hóa trang để tiếp cận đám người của Thái Châu, còn phía bạch đồ thì ta sẽ cho Công Anh và...cái cậu phù thủy kia tên gì nhỉ ?



- À...ờm tôi Suri thưa ngài !



- Ừm ! Suri ! Bởi vì sức khỏe cậu ta đang trong giai đoạn phục hồi và Công Anh thì hiểu biết nhiều về Ma Pháp nên hai người này ở bạch đồ phù hợp hơn. Còn ta là cảnh sát nên sẽ tiên phong trà trộn vào hắc đồ...để tóm đầu tên Thái Châu đó.




- Tôi sẽ đi theo nữa.

Giọng nói của ai đó vừa vang bên ngoài, cửa vừa mở ra thì Hoàng Phi đã vào trong với bộ mặt khá nghiêm trọng.

- Tôi sẽ đi...và nhất định phải tìm cho được hung thủ thật sự...để rửa oan cho anh Linh.



Chương 2 : Vượt kết giới.

- Sư thúc ! Người ổn không ạ ?



- Con đừng lo lắng cho ta...so với ở nơi nghĩa trang âm u hay ngôi đền hoang thì nơi này là ấm cúng nhất rồi. Sao vậy ? Con bắt đầu hối hận rồi à ?



- Dạ không ! Chỉ là người tuổi đã già sức yếu sợ rằng người không chịu nỗi nơi tù túng như này.



- Vẫn tốt hơn vào địa ngục con ạ ! Các con hay kể cả ta dù không gây ra tội ác gì thì cũng phải cùng xuống địa ngục với những tội ác mà lão huynh ta đã gây ra thôi. Nhưng dù vậy ta vẫn muốn mình phải gầy dựng lại cuộc sống an nhiên cho dân và phục hưng lại Liên Hoa Giáo theo con đường minh đạo như ngày xưa để không phải xuống địa ngục...các con ạ !


Nói xong nước mắt trên khóe mi ông đọng lại rồi lăn từ từ xuống má, ông không khóc trong sự sợ hãi địa ngục, nhưng ông khóc trong tội lỗi, ông khóc trong sự dằn vặt và ông khóc vì những sinh mạng đã hy sinh dưới tay người anh trai yêu quý của ông...Thái Ngọc vừa khóc vừa ôm ngực lên cơn ho.

***

Thượng úy Băng cùng với trợ lý sau khi giải quyết xong hỗn loạn tại phòng giam thì cả hai cùng đi ra ngoài để lái xe vào bãi đỗ. Nhưng vừa đi lại phía trước xe thì trợ lý của Thượng úy đã phát hiện tấm giấy phạt giao thông được gắn vào giữa cần gạt mưa khiến anh bực tức rút nó ra và lẩm bẩm :

- Thì ra là cô ta làm...Này bà kia ! Bà nghĩ gì mà ghi giấy phạt với cảnh sát vậy hả ?



- E hèm ! Xe cảnh sát đậu trái quy định thì vẫn phải bị ghi giấy như thường thôi, đó là công việc của tôi.



- Nhưng tôi là cảnh sát đang làm nhiệm vụ...bà không thể nào làm vậy được.



- Đó là chuyện của cảnh sát hình sự, còn đây là công việc của cảnh sát giao thông nên anh không thể đánh đồng được. Rê xe qua chỗ khác rồi lại đây ghi hồ sơ đi.


Thượng úy Băng dường như không chú tâm tới cuộc đôi co giữa hai người bọn họ mà chỉ chăm chú nhìn về lối ra vào gara có một tiểu đội cảnh sát đang bước ra thẳng hàng ngay ngắn hai bên và ở giữa đi sau họ là một chiếc xe cảnh sát mười sáu chỗ màu đen óng ả thật hiên ngang đang từ từ lăn bánh xuống đường.

- Bọn họ lấy xe đó...? Vậy có nghĩa là họ sẽ bắt đầu vào cuộc để truy nã tổ chức đó rồi.

Xe cảnh sát của họ dừng lại, mở kính cửa xuống là cảnh sát Liêm đang cầm lái cùng với Đại úy ngồi ở ghế bên và còn lại Hoàng Phi, đại sư Minh Quang, Thanh Thủy, Trang, Công Anh, Trúc, phù thủy Suri và Đức Long đều ở những hàng ghế sau.

- Bọn họ cũng đi luôn sao đồng chí Liêm ?



- Vâng ! Họ đều là những đối tượng quan trọng để giải mã xâm nhập. Hãy chờ tín hiệu SOS được gửi về Sở rồi mới thực hiện tấn công tổng lực nhé.



- Tôi hiểu rồi...Đại úy, hai vị đồng chí và các bạn còn lại hãy bảo trọng. Thành phố Tứ Dương cùng với các vùng lân cận đang chờ đợi yên bình từ mọi người.


Đại úy gật đầu và Quang Liêm đưa ngón tay cái lên nhận lời chúc bình an từ Thượng úy Băng, xe bắt đầu lăn bánh rẽ sang trái ra quốc lộ rồi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.

- "Cố lên nhé các đồng chí ! Những người dân nơi đây chúng tôi sẽ chăm sóc họ cho tới khi mọi người bình an trở về."



***

Đại úy mở bản đồ giấy ra cùng với bản đồ trên ứng dụng điện thoại để xem xét đường đi. Quả thực nơi này đối với họ đã như thuộc lòng như học bài rồi nhưng Đại úy vẫn muốn vừa tìm đường mới dễ đi hơn và tiện thể vừa vạch kế hoạch để đối phó với sự truy sát của bọn Liên Hoa Giáo để tránh sai lầm chết người như trường hợp của cảnh sát Liêm hoặc các cảnh sát đi trước khác. Thanh Thủy vì là người ở gần Tiền Lân lâu năm nên đã nắm rõ cạm bẫy hoặc hiện tượng lạ trên đoạn đường này nên cô đã liên tiếp chỉ đường cho cảnh sát Liêm đi băng tắt ở những nơi trang trại có người sinh sống. Khi đến Ủy ban Tiền Lân thì xe dừng lại, Đại úy cùng với hai đồng chí tiến vào với tư cách cấp trên, bọn họ điều lệnh lục soát khắp ngóc ngách của Ủy ban này.

- Này ! Các người ỷ mình cấp trên nên có quyền xâm phạm riêng tư của Ủy ban chúng tôi sao ?



- Đừng có ngông cuồng ! Ủy ban Tiền Lân cũng từ Sở cảnh sát Thành phố chi nhánh ra nên chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.


Đến khi Hoàng Phi yêu cầu mở cửa phòng kho thì nhóm cảnh sát này chỉ biết ngậm ngùi lấy chìa khóa ra mở cửa thì mới phát hiện một sự thật chấn động. Những bộ trang phục giáo đồ trắng lẫn đen được treo khắp phòng kho, ai mà ngờ được rằng một nơi như Ủy ban cảnh sát đây lại có những chứng vật của Liên Hoa Giáo như vậy chứ ?

- Cô nói đúng Trang à ! Tất cả đều có ở đây, vậy là những cảnh sát ở đây đều đã bị thao túng. Chúng ta sẽ lấy hết trang phục ở đây, còn bọn này tôi sẽ cho người ở bên Ủy ban Trung Lân và Sở cảnh sát Tây Dương xuống làm việc...chúng ta tiếp tục công việc thôi.

Khi khống chế thành công Ủy ban Tiền Lân, bước đi kế tiếp đó chính là hóa trang. Đại úy cùng với Hoàng Phi khoác lên mình một chiếc áo dài mũ trùm màu đen, còn trang phục bạch đồ do Công Anh và Thanh Thủy cải trang, còn lại sẽ ở bên ngoài Đèo Đá do phù thủy Suri yểm trợ giải mã. Sau khi đợi tiểu đội cảnh sát được cử từ Sở cảnh sát Tây Dương xuống thì mọi người mới tiếp tục vào xe và lên đường.

- Qua khỏi vườn cam thảo rồi, phía trước là ngọn núi Thiên Địa và chúng ta cần phải đổ dốc từ đây và bắt đầu lên đèo trong vòng năm cây số nữa nên hãy lái cẩn thận.



- Thì ra đó là núi Thiên Địa à chị Thủy ? Đúng là người dân ở đây luôn nắm rõ mọi thứ về quê hương của mình.


Công Anh giật mình quay sang hỏi Thanh Thủy :

- Cô ở gần núi Thiên Địa à ?



- Ừ ! Có thể nói là vậy.



- Có phải là...ở Làng Thông không ?



- Ừ nó đó ! Cậu cũng biết Làng Thông à ?



- À ờm !


Thanh Thủy không tiện hỏi thêm vì trong mắt cô Công Anh như một gã tâm thần mỗi lần cô nhìn lên cái mũ hình quạ của hắn nên cũng chẳng quan tâm gì mấy. Còn Công Anh vì là kẻ nội tâm vừa rời Liên Hoa Giáo nên hắn cũng rất kỹ lưỡng về việc tiết lộ riêng tư của mình.

***

- Tứ Diện Quỷ ! Tổng cộng bao nhiêu người nằm trong tầm kiểm soát ?



- Có khoảng một trăm năm mươi người đang bị thao túng vô thức và một người bị thao túng lý trí.



- Với con số như vậy đám cảnh sát sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa. Bọn chúng cũng chẳng biết cách giải thuật nên sẽ phải chứng kiến cảnh người dân xung quanh chúng chết dần chết mòn. Các Sở cảnh sát lúc đó sẽ khốn đốn xoay sở với dân và đó là thời cơ để chúng ta dẹp tan hết tất cả...tóm gọn Tứ Dương trong lòng bàn tay.



- Không hay rồi...ta đã không để ý. Có một chiếc xe cảnh sát khá to đang tiến về Đèo Đá, hiện tại chúng đã lên dốc và đang vòng đèo.



- Chúng xuống khỏi đèo nhất chưa ?



- Vẫn chưa...chúng ta không thể để bọn chúng rời khỏi đèo nhị được. Ở bên trong xe ta cảm nhận được có một áp lực rất lớn, dương khí phát tán rất mạnh mẽ như có kẻ trong số chúng rất giỏi về phong thủy để khắc chế chúng ta.



- Chỉ có thể là thằng nhóc phù thủy đó, ta sẽ kích hoạt kết giới và cho Đỗ Trọng canh giữ ở thung lũng, chỉ cần bọn chúng xuống khỏi đèo nhị thì sa lưới ngay. Còn nếu Đỗ Trọng thất thủ thì Minh Châu sẽ ra trấn thủ trước đài phun nước.



***

Mây đen bỗng kéo lại phủ đầy bầu trời một khoảng không gian tối mờ cùng với màu sẫm của đèo núi khiến cả khoảng không như chìm vào bóng tối.

- Cái gì đây ? Sao mây đen kéo tới nhanh vậy ?



- Đó là...ma thuật của Thái Châu, đám mây xuất phát từ núi Thiên Địa.




Trời bắt đầu nổi gió lớn và đổ mưa ào ạt làm ướt cả kính xe khiến cho tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, rơi vào thế hỗn loạn.

- Cái kính cabin nó quằn quện thế này thì thấy bằng niềm rồi.



- Mưa này như xối nước trực tiếp vào kính xe, cả cần gạt nước cũng gạt không hết, tôi không thấy gì cả.



- Dừng lại đi chú Liêm ! Chú mà chạy nữa là lộn cổ xuống vực bây giờ.




Xe dừng ngay giữa đèo trong cơn mưa bão xé tan cả không gian, ai nấy cũng sợ gió lớn tới mức thổi cả xe văng xuống đèo mất. Suri lấy trong túi ra mũ phù thủy và những con chuột máy trong chiếc mũ vặn cót cho đèn sáng lên nhấp nháy rồi thả chúng ra khỏi xe cho chúng tự chạy đi. Hoàng Phi thấy hiếu kỳ với những chú chuột máy liền hỏi :

- Chán quá nên lấy đồ chơi ra đốt thời gian hả Sơ Ri ?



- Chậc ! Tôi là Suri và mấy thứ đó không phải đồ chơi.



- Chứ mấy con chuột cậu thả nó có nghĩa lý gì ?



- Chúng là những con chuột máy dò đường được lập trình sẵn. Với khả năng đó những chú chuột này sẽ tìm đường an toàn nhất mà đi khi nhận được tín hiệu nguy hiểm của độ cao từ đây...chỉ cần theo ánh đèn của chúng thì ta có thể xuống dốc an toàn, có điều tốc độ của nó khá chậm nên cũng vừa đảm bảo an toàn cho chúng ta mà không sợ mất dấu chúng.



- Ồ ! Phép thuật này hay phết ! Đi nào đồng chí Liêm.



- Đó không phải là phép, nó chỉ đơn thuần là dụng cụ hiện đại của gia đình tôi thôi.




Cảnh sát Liêm đạp ga chầm chậm cho xe chạy theo ánh sáng chói lòa của những con chuột dò đường. Một hồi lâu thì tất cả cũng đã an toàn xuống dốc trong sự hồi hộp vừa qua, tuy nhiên...những chú chuột máy bỗng nhiên đứng lại làm cảnh sát Liêm cũng không kịp phanh đã phải cán nát một con dưới gầm xe.

- Chết rồi ! Xin lỗi Suri nhiều nhé ! Kính cabin còn mờ quá nên tôi không để ý chúng đã ngừng lại, nhưng có lẽ đã trục trặc rồi.



- Ngài cảnh sát ! Những chú chuột vẫn còn sáng đèn, hơn nữa chúng sẽ không dừng lại cho tới khi gặp bất lợi địa hình nên tôi e là...


Cơn mưa bỗng giảm dần, nhỏ dần và rồi ngừng hẳn, mọi người trong xe đã thấy được không gian trước mắt mình là một mảng tối màu đen không giống như một buổi tối bình thường ở thành thị vào lúc bảy giờ, chỉ có những ánh đèn của chuột máy và đèn xe còn rọi sáng một khoảng không gian nhỏ ở trước mắt.

- Thật kinh hãi khi đi vào giờ này nhỉ ? Các đồng chí !



- Đại úy ! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng theo tình hình thì xe ta bị vướng lầy rồi.



- Vậy thì đi bộ tiếp thôi, tất cả lấy ra hết dụng cụ tất yếu, đừng để quên bất kỳ thứ gì vì chúng ta không có thời gian để quay lại xe lấy đồ nữa đâu.


Kế hoạch đã bắt đầu triển khai, những người được phân công trà trộn đã mặc đồng phục giáo đồ và tư trang được giấu kỹ ở áo trong, mặt khác tất cả mọi người sẽ tiếp tục nghe hướng dẫn của Trang.

- Phía trước chính là thung lũng, theo như kinh nghiệm mà Kim Hoa nói cho tôi biết thì thành viên của Ngũ Nhân Ma Pháp sẽ túc trực ở đó bao gồm cả đạo quân bạch đồ. Nên những người trà trộn vào hắc đồ hãy đi vòng hai bên thung lũng và chui qua hầm núi, mặt khác chúng ta sẽ cử người bước tới trực diện để đánh lạc hướng Ma Pháp và bọn giáo đồ...việc này thì cần có người đi cùng với Công Anh để thực hiện dễ hơn vì cậu ấy cũng từng là người túc trực ở thung lũng.



- Tôi sẽ đi cùng cậu ta, mặc dù chúng tôi chưa biết nhau bao giờ nhưng nói về việc đánh lạc hướng hoặc nói phiếm thì tôi giỏi lắm, chúng tôi sẽ cố gắng câu giờ cho các bạn tiến thẳng vào trong.
- Thanh Thủy lên tiếng.



- Được ! Công Anh nhớ những gì chị dặn chưa ? Chị đã cam kết với cảnh sát việc cho em tại ngoại để cùng phá án, em không quên chứ ?



- Em nhớ ! Chẳng ngu dại gì mà em tách nhóm để cho Thái Châu giết em cả.



- Vậy cảnh sát Phi, Trúc và Long hãy đi cùng họ, còn tôi và Đại úy sẽ có đại sư, Suri và anh Liêm đi cùng cho bớt nguy hiểm.


Chiến thuật đã bàn xong, tất cả đã tách ra thành hai nhóm để cùng tiến vào trong. Đường lầy vừa trơn lại vừa dễ lún nên việc di chuyển của mọi người lại càng thêm khó khăn hơn, phải vén cả áo quần lên để tránh làm bẩn cả trang phục giáo đồ đặc biệt là áo trắng. Khi ra khỏi đường lầy, Thanh Thủy hỏi chuyện với Công Anh :

- Tôi hỏi cậu này...cậu đã gây ra bao nhiêu tội ác trong cái tà giáo đó ?



Câu hỏi của cô khiến Hoàng Phi lo lắng sợ rằng sẽ lục đục nội bộ và động chạm tới lòng tự trọng của Công Anh, nhưng rất nhanh hắn đã trả lời ngay sau đó.

- Ta chỉ có một tội ác, một tội ác duy nhất nhưng nó...là một tội ác trời đánh.



- Vậy điều gì khiến cậu đầu quân cho cảnh sát ? Không phải chỉ xoay quanh mỗi lý do là sợ đám đầu sỏ đó giết chứ đúng không ?



- Ta có thể chấp nhận chúng vì chúng đảm bảo sẽ giúp ta tìm lại người thân của mình thôi. Còn cô ? Cô là gì của bọn chúng ?



- Tôi chẳng là gì của họ cả, tôi chỉ là người dân bình thường của xứ Lạc Tiên thôi.


Chẳng ai để ý tới xung quanh, Trúc tò mò lại soi đèn vào một hốc cây có những viên đá màu trắng ở đó thì vô tình giẫm phải sợi dây dưới đất, mũi dép của cô vừa máng vào dây thì một chiếc lưới từ trên cây rơi xuống trùm lấy cô và hoảng loạn :

- Cái gì vậy trời ? Cứu với ! Cứu !



- TRÚC ! Sao con lại ra đó ?


Mọi người đều chạy đến và tìm cách tháo lưới cho Trúc, Thanh Thủy tranh thủ lấy dao găm ra cứa vào lưới nhưng không đứt, Công Anh cầm tay cô lại và nói :

- Vô ích thôi...sợi lưới này sẽ cắt không đứt được đâu, nhưng nếu nó đứt sẽ nguy hiểm tới người bị mắc lưới bởi vì nó quấn quanh người con bé hết rồi. Nó mà đứt ra thì những sợi lưới trên người nó cũng sẽ bị rút lại vì tính đàn hồi ghì chặt vào người con bé hơn.



- Vậy làm sao ? Đây là cách bắt người man rợ của bọn chúng à ?



- Tôi có thứ này để cắt lưới, nhưng các người có thấy các đầu mối nút thắt trên người con bé không ? Hay đưa tay xen kẽ qua sợi lưới rồi nắm toàn bộ nút thắt kéo ngược trở ra, nếu trong quá trình cắt lưới bị đàn hồi lại thì con bé sẽ bớt đau đớn hơn.



- Được rồi ! Cậu bắt đầu đi.


Công Anh lấy ra một chiếc kìm bấm sắt và cắt từng sợi lưới rồi cắt từng nút thắt trên lưới, tấm lưới bắt đầu đàn hồi lại và siết vào tay của mọi người nhưng ai nấy vẫn cố gắng cầm cự cho Trúc không bị tổn hại và không để lại dấu siết do sợi lưới gây ra.

- " Anh cần một thế giới như vậy để làm gì trong khi anh chính là cả thế giới đối với mẹ anh và của cả bản thân anh chứ ? "



- " Nếu mẹ cậu biết được điều này thì ta tin rằng bà ấy cũng sẽ phản đối việc cậu làm, bởi vì cậu không phải là đệ tử của Thái Châu mà cậu chính là con trai ruột của bà ấy."



- " Ta thừa nhận ứng xử thờ ơ của các cảnh sát đời trước là hoàn toàn sai trái, vì vậy đó là lý do ta có mặt ở đây và ta không muốn gây chiến với ngươi, ta hứa sẽ giúp cho hai mẹ con ngươi được đoàn tụ với nhau."


- Công Anh nhớ lại lời nói của Trúc, đại sư Minh Quang và Hoàng Phi gửi gắm cho bản thân mình, anh mím môi lại và quyết tâm cắt đứt những sợi lưới cuối cùng để tạo ra lỗ hổng cho Trúc ra ngoài.

- Cố lên nào mọi người, chịu đau một chút nữa thôi tôi sắp xong rồi.



- Nhanh đi...! Tay tôi...tay tôi như muốn rớt ra rồi.



- XONG RỒI !


Mọi người cùng nhau nắm tay Trúc kéo ra khỏi tấm lưới quái quỷ đó thành công, Hoàng Phi ôm lấy cô bé và an ủi :

- Không sao rồi ! Con có bị đau không ? Có chỗ nào bị sợi lưới siết vào không ?



- Hic ! Con không sao...



- Khờ quá ! Không được tách khỏi nhóm nữa nghe chưa ? Nơi này có kết giới cạm bẫy chỉ cần cách nhau mười mét thôi là đã có chuyện rồi đó.



- Em xin lỗi anh...Công Anh !




Chương 3 : Đối đầu Đỗ Trọng.

Nhóm của Đại úy đã vào được bên trong hang động, Trang đưa tay ra ngăn bước của mọi người và nói :

- Bắt đầu từ chỗ này không thể đi thẳng được bởi vì có xốp tạo độc ngụy trang dưới mặt đất. Chỉ có những người như tôi mới thuộc đường đi thôi nên hãy theo sát sau lưng tôi thành một hàng thẳng, tuyệt đối không được cách nhau quá một mét.



- Một mét sao ? Thật không hiểu nỗi bọn chúng cố phòng thủ để giết địch hay giết đồng minh nữa đây. Nếu trong số giáo đồ của chúng mà đi đạp nhầm xốp độc thì sao ?



- Thì da của nạn nhân sẽ bị lở loét và hoại tử bởi khí độc bay lên từ những miếng xốp do sự đàn hồi, nếu hít phải thì cả lục phủ ngũ tạng cũng sẽ suy yếu và hoại tử ngay. Bọn chúng ngụy trang những miếng xốp cùng với lớp cát nâu rải lên rất khó để nhận dạng nếu chỉ nhìn qua ánh sáng đèn pin. Nhưng nếu tinh mắt thì chúng ta sẽ thấy một mảng màu nâu hơi đậm lệch so với màu đất thông thường, đó chính là xốp độc đó.



- Vậy đường đi thế nào ? Cô đi trước đi.



- Đầu tiên là phải nép sát vào tường rồi đi, cứ theo tôi như vậy cho tới cuối đường đằng kia thì phải nhảy lên trước một đoạn nữa vì xốp độc chắn ngang qua rồi.



- Hiểu rồi...vậy ta đi thôi.




***

Khi vượt qua bẫy xốp độc, Trang đưa cho cảnh sát Liêm và đại sư Minh Quang hai túi vải và dặn dò :

- Chúng ta tới đây phải tách lẻ rồi, tôi và Đại úy đảm nhiệm việc trà trộn nên cần phải đi ngõ chính, còn các người hãy rẽ sang phải và tìm hết ngóc ngách trong dãy. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm ra mật thất của Thái Châu để ngăn chặn kế hoạch của hắn, nếu gặp nguy hiểm hãy mở túi vải ra đó.



- Được ! Đại úy xin hãy bảo trọng.



- Đồng chí cũng bảo trọng.




Trang dẫn Đại úy đi đến một đoạn dài nữa là bước đến cổng căn cứ của Liên Hoa Giáo. Đại úy cảm thấy bỗng choáng một cái rồi nói :

- Ôi ! Sao giống như lúc mình rối loạn tiền đình vậy ta ?



- Tôi xin lỗi ! Chúng ta đến căn cứ rồi, nơi đây đầy rẫy âm khí nên người như cô cần một ít thời gian để thích nghi được đó.



- Tôi ổn mà...làm sao để vào trong đây ?


Trước mặt cả hai là một tấm bát quái cỡ lớn có in những dòng chữ từ Nhất đến Cửu được treo ngay giữa cửa ra vào và dưới chân họ có đến chín phiến đá gồ lên so với mặt đất được xếp theo ba hàng ngang. Trang bước đến phiến đá đầu tiên và nói :

- Nếu cửa vào có người canh thì dễ rồi, đằng này không có người gác cửa nên Thái Châu đã lập kết giới buộc tôi và cô phải giải nó mới vào được.



- Vậy cô biết giải không ?



- Tôi biết mật mã, nhưng có điều chúng ta phải cùng nhau giải nó. Cô có thấy những chữ Nhất, Nhị, Tam,... ở trên bát quái không ? Theo thứ tự từ chỗ chúng ta đứng là phiến đá Nhất và tương tự theo các phiến đá kế bên và đối diện nó cho tới phiến cuối cùng là Cửu. Khi tôi đến xoay bát quái tới chữ nào thì cô hãy nhảy đến phiến đá tương ứng với nó, hiểu ý tôi không ?



- Được ! Tôi đã hiểu rồi, tôi cần nhẩm lại thứ tự của các phiến đá. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu tôi nhảy sai chỗ ?



- Nếu nhảy sai ít lần thì không sao...nhưng nếu cố nhảy sai quá nhiều thì xui nhất là phiến đá sẽ vỡ ra khiến cô rơi xuống dưới và chấn thương.



- Thật vậy sao ? Được rồi tôi đã sẵn sàng.



- Vậy tôi sẽ lại đó và bắt đầu xoay bát quái đây.


Trang vịn tay lên bát quái bắt đầu nhắm mắt nhẩm lại mật mã mở cửa...

- "Tứ - Tam - Lục....à không sai rồi, phải là Nhất - Tam - Lục..." Được rồi Đại úy ! Tôi bắt đầu vừa xoay vừa đọc đây.

Đầu tiên chính là chữ Nhất, nghe Trang đọc lên thì Đại úy hiện đã đứng sẵn trên phiến Nhất và chỉ việc nhảy lên một cái. Sang đến là chữ Tam, cách chỉ có một phiến đá nên Đại úy vẫn có thể nhảy qua dễ dàng. Nhưng khi đến chữ Lục thì cô bắt đầu hoang mang vì từ phiến Tam đối diện cô lại là phiến Tứ nên có nghĩa phiến Lục lại nằm xéo ở hàng cuối cùng đằng kia. Biết được cô không thể nhảy bình thường như vừa nãy nên chỉ có một cách duy nhất đó là buộc cô phải chống tay xuống phiến Tứ rồi lộn người nhẹ sang phiến Ngũ rồi mới nhảy lên phiến Lục. Trang chăm chú nhìn động tác chuyên nghiệp của Đại úy mà thán phục, tiếp tục giải mã kế tiếp.

- Thất, Nhất, Tứ, Cửu.



Cứ như vậy, Đại úy nghe theo lời của Trang và nhảy sang phiến Thất đối diện, nhưng lại gặp khó khăn khi gặp phiến Nhất nhưng Đại úy đã không do dự mà chống tay lộn người sang phiến Lục và nhảy lên lộn người lên phiến Nhất. Khi đã đứng trên phiến Tứ thì Đại úy đã chuẩn bị một pha nhào người cuối cùng để nhảy lên phiến Cửu, nhưng khi vừa mới lộn người thì cô bất chợt nhảy nhầm lên phiến Bát khiến cho Trang xanh mặt.

- Đại úy ! Cô làm sao vậy ? Sao lại nhảy lên phiến Bát ?



- Tôi...tôi chóng mặt quá, mắt tôi bị hoa rồi.



- Nhảy khỏi phiến Bát mau ! Nó đang rung rinh đó, nếu cô mà đứng quá lâu nó sẽ sụp xuống mất. Cô quay người sang phải đi...đúng rồi dừng lại, ngay trước mặt cô đó nhìn cho rõ và nhảy đi.




Sau sự chỉ dẫn khẩn cấp của Trang, Đại úy vừa nhảy sang phiến Cửu thành công và ngồi bệt xuống trông xuống sức rõ rệt rồi cánh cửa cũng đã tự động mở ra.

- Cô uống viên thuốc này vào đi rồi chúng ta vào trong, chỉ tầm một trăm mét nữa ta sẽ đến sảnh chính rồi. Cô nên nhớ bản thân mình là hắc đồ theo phe của Thái Châu nên hãy hết sức bình tĩnh và đừng chóng mặt nữa nhé.



- Cảm ơn cô rất nhiều...Trang ! Những giáo đồ muốn giải mã để mở cửa là cũng phải nhào lộn như vậy hay sao ?



- Không ! Các giáo đồ thường đi theo nhóm từ năm tới bảy người nên việc giải mã được rút ngắn thời gian và dễ dàng hơn so với hai người chúng ta.



- Tôi đã hiểu rồi, vậy chúng ta tiến thẳng vào trong thôi.




***

- Chúng đang tới gần thung lũng rồi Đỗ Trọng...chuẩn bị đi.




- Vâng ! Sư phụ...con đã biết làm gì rồi.

Công Anh phát hiện một ổ rắn dưới hốc núi đang ấp trứng, hắn lại gần hang rắn và huýt sáo gọi nó bò ra ngoài. Khi hắn vắt con rắn ngang vai mình và quay trở lại nhóm thì ai cũng xanh mặt tránh xa hắn.

- Này này đừng có mang nó lại đây, rắn hoang dã độc lắm đó.



- Hiểu lầm rồi, ta chỉ sử dụng nó để do thám thôi. Ta sẽ để con rắn này thám thính xem ai trong số Ma Pháp đang chờ ở khu thung lũng và tìm cách xử lý.



- Ngươi làm được sao ?



- Được ! Ta có thể giao tiếp với lũ rắn được đó.


Công Anh thầm nói ngay đầu của chú rắn rồi thả xuống cho nó tự bò đi trước và cả nhóm chỉ việc ngồi đợi mà thôi. Mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, con rắn Công Anh thả đi đã bò về tới nhóm, nó dựng mình lên và phồng hai bên má ra. Nhìn thấy con rắn cố gắng phồng mình lên thì Công Anh nghĩ ngay tới thân hình to lớn của Đỗ Trọng rồi lặng người.

- Đỗ Trọng sao ? Không phải lúc này chứ ? Trong nhóm ngoại trừ mình và Kim Hoa ra thì còn ai có thể khống chế lại hắn chứ ? Bây giờ mình mất hết khả năng ma pháp còn Kim Hoa thì lại đang bị tạm giam...làm sao bây giờ ?



- Đỗ Trọng có phải cái tên đô con từng chặn xe cảnh sát ở trại giam Tiền Tử có đúng không ?



- À ừm ! Là hắn đó.



- Hay lắm ! Ta sẽ trả mối thù do chính hắn và đồng bọn của hắn đã khiến cho đồng nghiệp của ta phải hy sinh ở trại giam.



- Hắn có một áo giáp bao bọc quanh cơ thể nên đạn súng khó xuyên qua được lắm, hắn được mệnh danh là tấm bia phù thủy của Liên Hoa Giáo. Chỉ có đàn bạch ưng của ta hoặc kim độc của Kim Hoa đi vào nội tạng thì mới hạ được hắn thôi.



- Ra là vậy...nhưng dù sao thì chúng ta cứ tiến tới chỗ hắn trước. Ta cần phải nhìn lại cách chiến đấu của hắn mới tìm ra cách khắc chế được.


Đỗ Trọng ngồi chống cằm trên tảng đá đợi chờ nhóm của Hoàng Phi đến. Nhìn từ xa hắn phát hiện có ba người đang tiến lại phía mình, hắn vỗ ngực tự cao và nói :

- Khà khà...! Ba con chuột nhắt cuối cùng cũng mò tới, ta sẽ tiếp các ngươi.

Hoàng Phi cùng với Trúc và Long đã dừng lại vì họ đã phát hiện Đỗ Trọng đang đứng đợi họ ở phía trước. Hoàng Phi nhìn chăm chăm và chỉ tay vào hắn :

- Tên khốn ! Ngươi sẽ phải trả mạng cho đồng nghiệp ta.

Đỗ Trọng không nói gì, hắn chỉ cười rồi sau đó vỗ tay ba cái rồi bước lùi ra phía sau. Bỗng nhiên có ba người trẻ tuổi hai gái một trai bước tới sẵn sàng để đánh một trận với bọn họ.

- Cái gì ? Chuyện này...rốt cuộc là sao ? Minh Vũ...? Tại sao lại ở đây ?



<< HẾT>>

Tập tiếp theo : MẪU TỬ
 

Đính kèm

  • 2024-03-02 (1).png
    2024-03-02 (1).png
    628 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top