Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 8 : Nước Mắt Cảnh Sát

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Để tăng tính cảm xúc trong lúc viết truyện mà không bị nản, tôi đã cho không ít nhân vật được xây dựng từ hình tượng từ những người anh em, những người bạn của tôi hoặc là ngay cả thần tượng của tôi nữa. Các bạn có tin được không ? Tôi viết bộ truyện như thế này là để gặp được thần tượng và theo di nguyện của người anh quá cố ngoài xã hội mình thôi, vì ai mà bộ CSTV này được ra đời thì các bạn cũng biết rồi đó.

Nội dung truyện :

Thật sốc khi nghe phù thủy Suri kể về nguyên nhân khiến cho Làng Thông bị diệt vong sau thảm họa Bạch Ưng do chính đám người của Ngũ Nhân Ma Pháp đặc biệt là Công Anh đã đích thân trực tiếp xuống tay với chính quê hương của mình. Với ngần ấy thông tin về Công Anh và một số manh mối khác về băng nhóm Ngũ Nhân, liệu cảnh sát Liêm với đồng nghiệp mình có thể giải mã được mối nguy hại ngay trước mắt hay không ?





Chương 1 : Nữ Đại úy.

Giữa căn nhà nhấp nháy ánh sáng phản chiếu của những quả cầu thủy tinh, cảnh sát Liêm chăm chú lắng nghe câu chuyện của Suri.

- Dân Làng Thông đã tàn nhẫn rồi, tên Công Anh còn độc ác hơn nữa. Với cả hàng trăm sinh mạng như vậy dù có tử hình hắn cũng không đủ mạng để đền hết tội.



Suri uống một ngụm trà, cậu cúi mặt xuống nói :

- Thật ra...đó cũng là nghiệp báo của Làng Thông thôi. Từ sau khi cả làng bị diệt vong, Thái Châu đã trọng dụng hắn hơn cả đệ tử thân cận là Minh Châu. Về sau này khi hắn tròn mười tám tuổi thì mới được sư phụ mình đặt biệt danh là Công Anh, từ đó về sau dường như không ai biết đến sự tồn tại của cậu bé Cam làng ấy nữa.



- Khoan đã ! Vậy còn mẹ của hắn thì sao ?



- Vâng ! Bà ấy có thể đã thoát chết nhờ việc bị trưởng làng đuổi đi. Nhưng từ đó trở về nay cũng không ai biết bà ta đang ở đâu, tôi chỉ e là bà ấy vì nhớ làng mà trở về đúng thời điểm Công Anh ra tay hạ sát tất cả thôi.



- Vậy tôi sẽ điều tra tung tích mẹ của hắn xem thử, nếu chúng ta có thể chặn đứng động cơ của Công Anh thì bốn tên còn lại cũng sẽ phải dừng tay hết thôi.



- Tôi thì không nghĩ vậy thưa ngài, theo như tôi biết thì Công Anh bây giờ đã mất hết bản tính con người rồi. Cho dù là mẹ ruột mình thì hắn vẫn sẵn sàng ra tay những kẻ ngán đường hắn thôi.




Liêm cầm tách trà lên, quay đầu nhìn sang Suri với vẻ mặt tươi tắn hơn ban nãy, anh trả lời :

- Không sao đâu, tôi đoán hắn vẫn sẽ còn bản tính đó thôi.



***

Sở cảnh sát bây giờ chỉ lác đác vài cảnh sát viên còn ngồi ghi sổ sách bấm máy tính, Hoàng Phi đã về quê chịu tang đồng nghiệp mình từ lâu, Bảo Linh vẫn chưa trở về, chỉ có Thanh Sơn ngồi đó với vẻ mặt lo âu đến mức tái mét.

- Anh ổn không vậy đồng chí ? Nếu ốm đau gì thì về nghỉ đi.



- Hmm...! Anh nghĩ cả Sở này chỉ còn không tới mười người làm việc mà tôi có thể ôm gối ngủ được à ?



- Nhưng sức khỏe anh...?



- Tôi ổn cả thôi, chỉ cần chờ anh Liêm về là được.




Chàng cảnh sát viên với thân hình phát tướng cầm gói bánh snack lại ngồi bên cạnh Thanh Sơn, lại còn đưa cho đồng nghiệp mình một miếng bánh rồi nói :

- Ăn miếng đi cho đỡ căng thẳng.



Thanh Sơn không nói nên lời, anh nhận lấy miếng bánh của đồng nghiệp cho vào miệng, nhai nhè nhẹ miếng bánh rồi thở phào nhẹ nhõm :

- Anh biết không Heo Mập ? Vụ án Liên Hoa Giáo tôi cảm thấy bi thảm nhất lịch sử trong ngành cảnh sát ta. Chiến tranh khiến bao nhiêu chiến sĩ và người dân vô tội phải ngã xuống thì Liên Hoa Giáo chúng nó khiến nhiều cảnh sát phải nhắm mắt.



- À xin lỗi...! Heo Mập không phải tên tôi.



- Hừ ! Anh mập thế kia mà còn không chịu thừa nhận à ?



- Tôi...? Hây chà ! Tôi giảm được hai ký chỉ sau một tháng thôi đó.



- Thật vậy sao ? Hạn chế ăn đồ béo động vật và thay thế bằng dầu thực vật đi sẽ tốt hơn đó.




Có một cảnh sát viên vừa bê cả chồng hồ sơ lại bên bàn thư ký, Thanh Sơn tiện tay ngoắc anh ta lại hỏi :

- Đại úy đến chưa vậy ?



- À tôi không thấy xe của cô ấy đâu cả chắc là chưa tới rồi.




Chàng béo bạn của Sơn thì thầm cười trong họng, anh vỗ vai bạn mình vài phát nói đùa :

- Thế mà ai cũng gọi cô ta là bà chằn trong khi nói đúng hơn cô ta chính là bà rùa. Chúng ta đã liên lạc với cổ cũng đã hai ngày mà chẳng thấy tăm hơi đâu.



- Sao anh lại nói vậy ? Biết đâu cô ta bận đột xuất không kịp báo chúng ta thì sao ?



- Xí ! Đại úy lần nào làm việc cũng thận trọng luôn báo về cho chúng ta, lần này không thấy báo về là biết chậm chạp mà trễ hẹn rồi.



- Nói ai bà rùa đó tên kia ?...
Giọng của một người phụ nữ sau lưng cả hai từ lúc nào chẳng hay.



Thanh Sơn và đồng nghiệp anh giật mình quay lại sau ghế, cả hai thốt lên :

- ĐẠI...ĐẠI ÚY !



Nữ Đại úy đặt chiếc balo to đùng lên bàn trước mặt hai người, cô kéo chiếc mũ trên đầu mình xuống nói chuyện với cả hai.

- Cậu béo này dám nói xấu tôi trước mặt đồng nghiệp mình à ? Có muốn làm vài tháng không công chứ ?



- À...nồ ! Làm không công lấy gì sống ? Hahaha !



- Im đi ! Chiến Sĩ Ưu Tú đâu rồi ?



- À anh ấy đã đi ra ngoài từ trưa rồi, có gì tôi gọi anh ấy về cho.




Nữ Đại úy lấy ra một chiếc laptop, vẫy tay gọi Thanh Sơn lại phía mình rồi nói :

- Gọi anh ta về đây nhanh đi, chúng ta có việc cần phải làm trong đêm nay.



- Vâng !




***

- A la ma - ha la ma ! A la ma - ha la ma !...



Thái Châu ngồi trên tấm thảm với chiếc bàn phép trước mặt hắn nhưng không phải hắn đang làm phép để hại ai đó mà là đang bế quan tu luyện theo một nghi thức truyền thống của Liên Hoa Giáo. Vì tuổi tác đã cao mà bị giam tù quá lâu nên đến giờ sức khỏe của Thái Châu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cách để hắn không bị suy nhược và phục hồi hoàn toàn quyền năng của mình đó chính là tu luyện và cần máu của mười người sinh ngày rằm. Minh Châu đẩy chiếc bàn trà vào phòng cho Thái Châu, hắn ôn tồn rót trà ra tách mang mùi hương của cỏ ngọt làm nhẹ lòng người.

- Con thấy người trông ổn hơn so với lúc vừa ra tù rồi sư phụ ạ.



- Thật à ? Hết xanh xao rồi có phải không ?



- Dạ vâng !



- Gọi Công Anh vào đây ta có chuyện muốn nói.



- Dạ ! Con đi ngay.




Minh Châu đặt bình trà xuống rồi ra khỏi phòng, hắn ra ngoài khu vườn phía sau hang động nơi mà Công Anh thường hay ngồi thổi sáo, vừa ngắm bình minh vừa ngắm hoàng hôn một cách an nhàn. Minh Châu lại gần, vỗ vỗ vai vài phát gọi :

- Công Anh ! Sư phụ gọi cậu vào phòng có việc.



Công Anh quay lại nhìn Minh Châu, ánh mắt thản nhiên hắn đi thẳng vào trong không nói không lời gì với Minh Châu. Sự im lặng ấy khiến Minh Châu bắt đầu cảm thấy khó chịu :

- Mày chảnh rồi hả, nhóc con ?



Công Anh tay cầm sáo, chân bước nhè nhẹ bình thản chẳng phát ra tiếng động nào, hắn gõ cửa gọi :

- Sư phụ ! Con tới rồi đây.



- Vào đi !




Mở cửa ra, Công Anh bước đến ngồi đối diện Thái Châu, trên tay vẫn cầm chặt cây sáo không rời, hắn hỏi đệ tử mình :

- Cây sáo con cầm không phải Tiêu Hồn Tán ? Con cất nó ở đâu rồi ?



- Thưa sư phụ ! Con đã để nó trong chiếc rương mà năm xưa người đưa con để đặt biệt danh đó ạ.




Thái Châu liếc nhìn cây sáo nằm trong lòng bàn tay nắm chặt của Công Anh, hắn bắt đầu thắc mắc :

- Hình như ta thấy tâm con đang cố tĩnh đúng không ?



- Dạ con nào có ạ !



- Đừng nói dối ta, con là gì của ta sao ta có thể không đọc được biểu hiện trong thanh tâm con ?



- Con xin lỗi ! Con không thể quên được.



- Nghe này ! Sư phụ chỉ chấp nhận sự hận thù trong con vào hai mươi năm trước khi con chỉ là một đứa trẻ, nhưng giờ thì con đã trưởng thành rồi. Đã tới lúc con phải báo đáp ơn nghĩa mà ta đã làm cho con, tuổi ta đã cao, sư phụ không muốn con chấp vào những thứ hận thù đó mà làm hỏng hết đại sự của ta. Con có hiểu không ?



- Dạ vâng ạ ! Vậy sư phụ có gì chỉ bảo ?



- Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt hết cảnh sát và thu nhập thật nhiều tiền để mở rộng giáo phái chúng ta ra cả thế giới này. Giờ chúng ta đã có con tin trong tay, con gọi Kim Hoa và Liên Kiều về đi.



- Nhưng...chẳng phải họ đang làm nhiệm vụ truy nã Quốc Khải sao ?



- Tôn Quốc Khải không phải là cái đinh trong mắt ta, kẻ kỳ đà muốn cản mũi ta là tên cảnh sát họ Chu kia.



- Con hiểu rồi, vậy để con gọi họ trở về.




***

Cảnh sát Liêm vừa trở về tới Sở, anh đặt balo xuống mở tủ của mình ra chuẩn bị soạn đồ để về nhà, chợt Đại úy nhìn thấy anh thì gọi to :

- Chiến Sĩ Ưu Tú ! Anh về đúng lúc lắm.



- Ủa ? Nữ Đại úy cô vừa tới sao ?



- Ừa ! Vừa tới được nửa tiếng, anh lại đây coi cái này đi.




Đang soạn đồ vào balo, cảnh sát Liêm bỗng chốc đứng hình khoảng hai giây rồi anh đi theo Đại úy đến bàn laptop của cô.

- Anh nhìn xem đây là vị trí được đánh dấu nghi ngờ là khu vực Đèo Đá mà Thanh Sơn đã thu được từ vệ tinh.



- Chỉ là nghi ngờ thôi sao ?



- Anh bị gì vậy ? Đèo Đá là nơi nào ? Do nhân gian truyền miệng nhau rồi gọi như vậy thôi chứ nó vốn có tồn tại trên bản đồ đâu. Theo tôi nghĩ nó đơn thuần là một mảng màu xám đen vô danh trên bản đồ mà thôi làm sao chúng tôi biết được chính xác rồi báo cáo anh chứ ?



- Vậy biết Làng Thông vào hai mươi năm trước ở đó không ?



- Tôi lạy anh ! Làng Thông là làng nào ? Chưa nghe qua bao giờ, đó không chừng là một ngôi làng kín trên dãy cao bằng chứ gì ? Làm ơn đi ! Anh làm khó tôi quá.



- Tôi xin lỗi ! Tôi hơi nóng lòng.




- Cảnh sát Liêm vội lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho Đại úy, cô nhìn qua rồi nói :

Vụ án trao đổi gì mà đòi gặp nhau vào tối nay ?



- Có một thằng nhóc đã mất tích, chúng tôi nghi ngờ thằng bé bị bắt cóc. Mảnh giấy này được gửi tới ngay tại nhà của nó khi tôi đang ở đó được nhét trên cán dao găm.



- Vụ này như cơm bữa thôi chứ có gì đâu mà anh phải đưa tôi ?



- Cô không thể xem nhẹ đối phương như vậy, nếu cô không tin thì tối nay hãy theo chúng tôi.



- Được thôi ! Chính miệng Chiến Sĩ Ưu Tú nói vụ án này khó thì tôi sẽ theo xem thử. Cẩn thận chức danh đó của anh cũng sẽ bị xóa tẩy không lâu đâu.




Nữ Đại úy đóng laptop của mình xuống rồi cô mang đi với ánh nhìn khinh thường cảnh sát Liêm. Anh thì không có lời nào phản đối bởi vì thừa biết tính khí của Đại úy là một người rất ưa khó chịu và khó hợp tác. Anh đi đến bàn làm việc của Thanh Sơn đang soạn hồ sơ trên máy tính, đồng nghiệp mình vẫn còn đang miệt mài đánh máy thì anh liếc sang nhìn đống hồ sơ để chất chồng trên bàn, anh tiện tay lấy một bản ra đọc, xong lại tay lấy tay để đọc sang bản hồ sơ khác thì phát hiện một chuyện lạ.

- Sơn này ! Hồ sơ điều tra vụ án cậu bé mười tuổi mất tích này...cậu làm nó khi nào sao tôi không biết ?



- À ! Cái đó chẳng phải chúng ta từng bắt gặp mảnh giấy tìm người ở ngoài đường trước khi pháp sư Minh bị ám sát vài giây sao ?



- Ai là chủ lời kêu gọi này ?



- Tôi không biết, trong này không để số điện thoại, chỉ biết có để sau khi tìm được người thì hãy dẫn nạn nhân tới khu rừng ở Bắc Dương thôi.



- Chuyện lạ quá ! Còn hồ sơ trên đó...anh làm vụ nào vậy ? Có phải hồ sơ của thằng Thành không ?



- Không ! Là của Tôn Quốc Khải. Dù sao hắn cũng là một thành phần của Hải Lý, chúng ta cần phải truy tìm hắn và tìm cho ra vị trí của tổ chức đó.



- Anh liên lạc với Hoàng Phi xem thử anh ta có thể về được trong tối nay không ? Tôi cần một vài người đồng nghiệp thân cận để giải quyết vụ án tối nay êm hơn.




Thanh Sơn ngước nhìn Liêm rồi thở dài, anh đứng dậy đặt tay lên vai của đồng nghiệp :

- Tôi biết anh có nhiều bất đồng với Đại úy, nhưng vì đại sự tôi hy vọng cả hai đều hợp tác. Vì hai người ai cũng giỏi cả, tôi thật sự rất ghen tị đó.



- Tôi hiểu, nhưng anh Phi dù sao cũng làm việc cùng tôi lâu hơn nên hiểu ý nhau hơn, tôi vẫn muốn anh ta về trước đêm nay.



- Được rồi ! Tôi sẽ gọi liền.




Chương 2 : Đêm định mệnh.

Mặt trời đã lặn dần sau ngọn đồi, không gian xung quanh bao trùm một màu hồng đỏ âm u, ánh mặt trời cũng đang chuyển sang đỏ nhạt khiến ai nấy đều ví như quả cầu lửa rơi xuống hồng trần,...một màu máu đỏ làm lạnh lẽo tâm hồn con người khác hẳn so với màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn lãng mạn mà lại ấm áp mọi ngày. Được nhận lệnh từ nhóm trưởng, Kim Hoa và Liên Kiều đã trở về đúng với giờ hẹn để chuẩn bị nhiệm vụ tiếp theo. Công Anh rời khỏi hang động với vẻ mặt nghiêm nghị cùng với Kim Hoa và Liên Kiều đứng đợi nhóm của Kỳ Tử trở về, khi thấy cả ba người bọn họ đi đến, Công Anh vẫy tay gọi rồi bắt đầu họp lại :

- Liên Kiều ! Cô hãy đi lên đồi dẫn thằng nhóc đó xuống đây, Kỳ Tử và Đỗ Trọng sẽ phụ trách trông coi nếu có quá nhiều cảnh sát thì hãy tấn công bọn chúng cho ta.



- Chỉ có đám cảnh sát thôi mà cần phải tụ tập đông đủ thế này không ?
...Kỳ Tử nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ.



- Đừng có xem thường, trong số đó có kẻ đã từng bắt được sư phụ đó, không được để kế hoạch thất bại và cả năm người chúng ta đều phải trở về an toàn rõ chưa ?



Kim Hoa lại gần nắm tay áo của Công Anh giật giật, cô thầm vào tai hắn hỏi khẽ :

- Cậu cho cái tên đó đi theo cùng luôn à ? Làm vậy có ổn không đó ?



- Không sao đâu ! Hắn đã từng đối đầu với nhóm cảnh sát nên chắc chắn sẽ biết ít nhiều về bọn chúng.



- Nhưng hắn đã biết quá nhiều về giáo phái chúng ta rồi...



- Không sao đâu mà đừng có lo, rồi tôi sẽ cho cô thấy lợi ích mà hắn mang lại cho giáo phái chúng ta.




Liên Kiều dẫn một người đã bị trùm bao kín mít toàn đầu và hai tay bị trói phía sau và đi xuống đồi gặp mặt cả nhóm, cô báo cáo tính hình cho mọi người trước khi khởi hành nhưng Công Anh vẫn không quên chế giễu con tin :

- Mày không ngờ lại phải chịu cảnh khốn khổ thế này đúng không nhóc con ? Chỉ không lâu nữa thôi mày sẽ được về đoàn tụ với chúng thôi, giờ thì ngoan ngoãn làm công cụ cho bọn tao đổi người về nhé.



***

- Xong chưa Sơn ? Dẫn cô ta ra đây đi.



- Buông ra coi ! Đồ con nít.



- Này cô cẩn thận với lời nói của mình nha, cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không hả ?



- Được rồi Sơn đây không phải lúc cãi nh....Ây ! Cô đang làm gì vậy ?




Vì hai tay bị còng ra phía sau nên Trang đi tới gần tới chỗ cảnh sát Liêm rồi vai tựa vai với anh khiến anh vô cùng khó chịu, liền xê ra giữ khoảng cách với cô ta.

- Đủ rồi nhé ! Tôi đã nói là tôi có vợ rồi, cô đừng có tỏ vẻ thân mật vượt kiểm soát như vậy.



- Biết rồi mà, người ta cảm thông anh vì sự hiệp nghĩa đó thôi.



- Cô...? Cô có được bình thường không vậy ?




Đại úy từ ngoài bước vào, hối thúc :

- Được rồi ! Mọi người chúng ta cần phải khẩn trương lên, bây giờ đã là sáu giờ rưỡi rồi từ đây sang đó không gần đâu.



- Đồng chí Phi đã tới chưa ?



- Chúng ta sẽ đi xe của cậu ta, đồng chí đang đợi ngoài bãi đậu.



- Vậy tốt rồi, Thanh Sơn chúng ta đi thôi.



- Chỉ có bốn người chúng ta ?...
Thanh Sơn ngây người hỏi.



- Đúng vậy ! Chúng ta không thể đi quá đông gây nguy hiểm cho con tin.



Ở trên xe, Thanh Sơn hỏi Hoàng Phi về mọi chuyện :

- Này ! Anh vẫn ổn chứ ?



- Chẳng sao cả...tôi đã dần thích nghi được rồi. Việc tôi cần là phải bắt cả lũ Liên Hoa phải trả giá cho chuyện này.




Trang nghe được câu nói sốc của Phi, cô sẽ tức giận phản đối như mọi khi nhưng lần này lại khác, cô lại càng ấp úng hơn.

- À này...! Tôi biết anh hận Liên Hoa...nhưng tôi chưa có làm gì hết á.



Đây là câu nói đầu tiên mà Trang nhỏ nhẹ với mình, Hoàng Phi bỗng biến đổi sắc thái, anh mỉm cười đáp lại :

- Ai thèm trách cô chứ ? Từ đầu cô đã ngồi tù rồi còn đâu.



- Im đi ! Lại chế giễu tôi nữa à ?



- Đến Hậu Lân chưa Phi ?



- Tới rồi Đại úy ! Có ngọn núi bên phải chúng ta chắc điểm hẹn là ở đó rồi.



- Hậu Lân chỉ có một ngọn núi duy nhất thôi nhưng tại sao bọn chúng lại hẹn chúng ta ở đó chứ ?


Xe đi đến gần chân núi thì cảnh sát Phi dừng lại, anh bắt đầu toát mồ hôi hột quay sang nói với đồng nghiệp :

- Tôi chưa bao giờ ra núi vào ban đêm, thật sự nơi này quá tối và u ám tôi sợ lắm anh Liêm à !



- Đừng hoảng hốt, chúng ta cũng như nhau thôi, vì con tin trong tay chúng nên phải cẩn trọng tuyệt đối. Có lẽ...bọn chúng đang chờ chúng ta ở phía dưới đó, nhiệm vụ này không thể thất bại được.




Nghe lời nói của Liêm, cô nữ Đại úy tỏ vẻ không hài lòng :

- Nói ra tôi biết anh đã nhu nhược rồi, cứ giữ tâm lý yếu đuối đó sớm muộn cũng thất bại. không có cái may mắn nào đỡ được cậu như một năm qua đâu.



- Cô nói vậy là có ý gì ? Cô đang nghi ngờ thực lực của anh ta sao ?...
Trang phản biện lại Đại úy với vẻ mặt khó chịu.



- Đừng quên cô là một trong những đồng phạm của Liên Hoa Giáo, cô không có quyền lên tiếng và chỉ được quyền im lặng thôi.



- Cái gì...?




Cảnh sát Liêm bật khóa cửa ra, quay sang chen ngang cuộc cãi nhau giữa hai người :

- Các cô có thôi đi không ? Chúng ta tới để cứu con tin chứ không phải tới để biện luận. Nội bộ của chúng ta lục đục như vậy thì chỉ có bại sự chứ không thành sự đâu, đừng để đám Ngũ Nhân nắm được cái thớt đó.



- Nhìn kìa Đại úy ! Có gì đó dưới chân núi ?




Cảnh sát Phi chỉ tay về hướng có ánh sáng dưới chân núi lấp lóe như một sự báo hiệu, Đại úy lệnh cho Phi đi xe thẳng đến đó :

- Có lẽ bọn chúng đang muốn báo hiệu cho chúng ta biết vị trí, cứ chạy xe thẳng đến đó đi. Tất cả chuẩn bị khẩu súng bên mình, khi tôi ra dấu lập tức lấy ra phòng vệ, tuyệt đối phải bảo toàn mạng sống cho con tin.



Khi xe vừa chạy đến khu vực đèn sáng, một nhóm khoảng hai mươi người từ bên trong khe núi bước ra kẻ cầm súng người giơ cung hướng thẳng về phía xe cảnh sát.

- Toàn bộ người trong xe bước ra hết, nếu không bọn ta sẽ thủ tiêu con tin ngay lập tức.



Nhóm cảnh sát chỉ bước ra và chưa kịp lấy vũ khí bởi đã bị khống chế ngay từ trong xe, đây là bước khởi đầu khôn ngoan của kẻ thù khi bọn chúng đã chọn ví trí ẩn khuất nhất để phục kích mục tiêu. Kỳ Tử là kẻ đầu tiên trong băng nhóm bước ra với vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn chỉ tay vào cảnh sát Liêm hỏi chuyện :

- Ngươi ! Còn nhớ ta chứ tên cảnh sát họ Chu kia ?



- Ta nhớ chứ ! Ta còn nhớ cái tên to tướng nào đó từng đi theo ngươi nữa mà.



- Hoan hô ! Trí nhớ ngươi tốt thật, vậy chúng ta có thể thực hiện cuộc "giao dịch" ngay tại đây được chứ ?




Nữ Đại úy mở giọng gằng gằng :

- Gượm đã ! Cho bọn ta thấy con tin các ngươi đang giam giữ nữa.



- Tốt ! Có ngay đây.




Kim Hoa và Liên Kiều dẫn một người đang bị trùm khăn đen kín mít trên đầu bước ra cùng với Công Anh đang cầm trên tay một cây nỏ. Cảnh sát Liêm nhận ra bộ đồ của con tin xác thực đó chính là Đức Thành, anh nôn nóng chạy lên nhưng bị Đại úy kéo lại :

- Anh đang làm cái gì vậy ? Chán sống rồi hả ?



- Các ngươi ! Không được phép làm hại thằng bé, ta sẽ đưa người qua chỗ các ngươi.




Công Anh lấy ra một cây tên cầm trên tay, hắn thổi thổi vào chiếc mũi tên mà ra vẻ hống hách :

- Đừng nghĩ mọi chuyện diễn ra dễ như vậy, chúng ta không đến đây để đóng tuồng, mà là để trao đổi con tin. Đám cảnh sát các người mưu mô xảo quyệt dễ gì để vụt mất manh mối quan trọng đó chỉ vì một thằng nhóc chứ.



- Vậy các ngươi muốn gì ?




Công Anh lia mắt nhìn từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, như hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng nào đó mà hắn bắt đầu đưa ra yêu cầu một cách tàn nhẫn :

- Trước khi trao đổi con tin, ta muốn một trong số các ngươi tay không bước lên phía trước đây.



- Cái gì ?...Một điều kiện vớ vẩn.




Câu trả lời của Liêm làm cho Công Anh bắt đầu cảm thấy bất mãn, hắn ra lệnh cho đàn em :

- Người đâu ? Tùng xẻo thằng nhóc đó cho ta.



- Dừng tay ! Bọn tàn nhẫn các người...thời đại nào rồi mà các ngươi còn nghĩ tới chuyện đó hả ?




Đại úy vịn chặt vai của Liêm, cô nói khẽ vào tai anh :

- Đừng kích động mà, chọc giận hắn ta thì mọi chuyện thành bại sự. Chúng ta là cảnh sát, cứ để tôi lên trước cho.



Cảnh sát Liêm trợn mắt ngạc nhiên quay sang nói với Đại úy :

- Cô nói gì vậy ? Cô là phụ nữ, cứ để tôi lên trước cho.



- Nhưng tôi là Đại úy, để tôi dẫn đầu.



- Không ! Hai người hãy ở yên đó, tôi sẽ lên...
Cảnh sát Phi thốt ra một câu nói xanh rờn.



Nhìn thấy cảnh nhóm người tranh nhau lên trước, Công Anh bắt đầu mất kiên nhẫn và gào lên :

- Các ngươi có thôi ngay không ? Ta không rảnh đứng đây xem kịch tình đồng chí, ai lên trước thì nhanh cái chân lên.



Cảnh sát Phi chậm rãi bước lên phía trước nhưng hai chân anh vẫn còn run vì sợ. Công Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, hắn đưa nỏ kề xuống cằm anh :

- Ngươi là một anh hùng can đảm hay chỉ là một kẻ ngốc ? Cây nỏ này sẽ trả lời được hết tất cả...



- Không ! Hắn muốn giết đồng chí Phi.




Tất cả mọi người đều nôn nao trước hành động kề nỏ vào cổ cảnh sát của Công Anh với lời đe dọa "một bắn một mạng". Đối với nhóm cảnh sát thì đây là vụ án đầu tiên mà bản thân mỗi người đều trở nên bị động trước hung thủ như vậy và cả đối với các giáo đồ Liên Hoa kia cũng ngỡ ngàng khi Công Anh dám mặt đối mặt uy hiếp cảnh sát. Công Anh bất ngờ đưa nỏ xuống, một phát bắn ngay vào đầu gối của Hoàng Phi rất dứt khoát mà không ai có thể trở tay kịp. Cảnh sát Phi ngã quỵ xuống ôm đầu gối đau đớn với mũi tên đã xiên thẳng vào xương thịt của anh, nhưng anh chỉ biết nằm im chịu trận chứ không hề la hét dù chỉ một tiếng.

- Đồng chí Phi ! Anh không sao chứ ?... Ngươi tội ác tày trời chắc chắn sẽ bị quả báo Công Anh à !... Thanh Sơn nói trong nghẹn ngào và bức xúc.



Công Anh trợn mắt nhìn sang Thanh Sơn, hắn gằn giọng hỏi :

- Thật kì lạ ! Tại sao ngươi biết tên của ta ?



- Tại vì...


Đang nói giữa chừng thì cảnh sát Liêm giậm chân của Thanh Sơn liếc nhìn, hiểu được ám hiệu của đồng nghiệp mình anh liền cúi mặt ngậm ngùi im lìm.

Chương 3 : Bảo Linh trở về.

- Tại sao ngươi lại biết tên của ta ? Nói mau không ta giết tên này.



- Dừng tay ! Ta...ta...!




Cảnh sát Phi thấy đồng nghiệp mình bị ép vào thế khó, anh cố gắng gượng dậy nhìn sang Thanh Sơn, nói giọng thều thào :

- Sơn...! Đừng...nói...chúng ta không thể...để mất manh mối.



- Im ngay !




Công Anh tức giận quay lại quát rồi bắn thêm một mũi tên vào bên đùi trái của Hoàng Phi, anh lấy tay che miệng mình lại như cố gắng không gào thét vì đau.

- Ngươi đúng là cứng đầu, càng để lâu ngươi sẽ càng mất máu mà chết đó. Thay vào đó hãy để hắn ta nói ra thì các ngươi sẽ toàn mạng thôi.



- Ha..haha...! Dù ta có hy sinh...chí ít ra ta cũng tự hào...vì...ta vẫn còn có ích.



- Được thôi ! Kim Hoa !




Người phụ nữ mặc áo dài tóc cài trâm bước ra từ tốn lại gần chỗ Công Anh :

- Có chuyện gì cần tôi trợ giúp à ?



- Nếu như bọn chúng không chịu nói...thì cô kết liễu tên cảnh sát đang nằm thoi thóp này cho tôi.




Đại úy lúc này không nhịn được nữa, cô chờ lúc Công Anh vừa quay lưng lại thì ngay lập tức xông tới ôm chặt lấy hắn và giằng co cây nỏ trên tay hắn ta.

- Ngươi ? Con đàn bà này, buông ra mau ! Buông ra ! Đỗ Trọng đâu ?



- Ta không buông ! Ta thề sẽ không để đồng đội mình phải mất mạng.




Đỗ Trọng gầm gừ nhìn chằm chằm vào nhóm cảnh sát, thủ thế chuẩn bị tấn công bọn họ, cảnh sát Liêm không thể chần chừ được nữa, anh cũng liều lĩnh rút gậy baton ra giao chiến với hắn. Kim Hoa rút kim châm ra định lao tới tấn công Đại úy, cô nhìn ra được ả ta có sát khí nên lập tức buông tay ra khỏi Công Anh và thay vào đó cô nhanh trí chạy sang đỡ cho Hoàng Phi. Công Anh vừa hay cũng quay nỏ sang cô và bắn một mũi tên ra trước sự ngỡ ngàng của Thanh Sơn.

- CHỊ ƠI !



Tiếng thét thất thanh của Sơn khiến cho cả đám hỗn loạn kia cũng phải ngừng lại kể cả cảnh sát Liêm hay Đỗ Trọng. Một dòng máu tươi đổ ra trước sự bất lực của cả nhóm khi nữ Đại úy ôm một bên hông sườn của mình nhăn nhó đau đớn vì mũi tên đã đâm trúng. Thanh Sơn vì vội nóng lòng nên đã bỏ mặc Trang mà chạy lại bên Đại úy đỡ cô dậy, Kỳ Tử liếc mắt nghiêng đầu sang phía các giáo đồ để ra hiệu, họ hiểu ý của hắn liền chạy tức tốc sang bên kia để đưa Trang quay về. Đại úy nhìn sang bên phải thấy đám giáo đồ đang dẫn Trang đi thì cô liền lấy tay đẩy Thanh Sơn ra.

- Đồ...ngốc ! Sao lại để ả ta....?



Thanh Sơn cũng vừa quay qua nhìn, anh sửng sốt hai tay ôm đầu mình :

- Thôi chết ! Sao mình ngu vậy ?... Này mấy tên kia đứng lại đó.



Đỗ Trọng đứng ra ngăn cản Thanh Sơn không được phép can thiệp, Kỳ Tử thừa cơ hội ôm chặt lấy cảnh sát Liêm rồi lên tiếng :

- Giết bọn chúng đi ! Công Anh ! Kim Hoa !



Công Anh đưa nỏ về phía Đại úy, cô thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cây nỏ mà bất lực, quay lại nhìn cảnh sát Phi đã nằm bất tỉnh rồi quay sang nói với Thanh Sơn :

- Chị xin lỗi... Sơn à ! Chị không biết...mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy, chăm sóc mẹ giúp chị...nhé !



- KHÔNG !


Thanh Sơn chạy lại chỗ của Đại úy, Kim Hoa cũng chạy lại hướng của anh rút kim châm ra, Thanh Sơn nhanh nhẹn đưa hai tay mình che ngang mặt khiến cho cây kim châm của Kim Hoa phóng dính vào bàn tay của anh. Thanh Sơn cảm nhận được bàn tay mình bắt đầu tê cứng lại và dần mất cảm giác, anh rút cây kim ra rồi cầm nó phản công ngược về phía của Công Anh nhưng đã bị Kim Hoa nhanh tay xịt hơi cay vào mặt. Tiếng súng bỗng từ đâu vừa nổ lên khiến cả đám bắt đầu hoang mang dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng súng thứ hai lại tiếp tục vang lên, lần này tiếng súng được xác định là nằm ngay phía con đường ngoài hướng ra lộ. Nhưng mọi người đều nhìn chăm chăm ở phía ngoài kia thì tiếng súng thứ ba lại vang lên từ sau lưng họ, Liên Kiều đang giữ con tin bất ngờ bị nhóm cảnh sát nào khác khống chế từ phía sau. Họng súng của một cảnh sát viên đang nhắm thẳng vào tên đầu sỏ nhóm Ngũ Nhân, Công Anh đơ người nhìn anh ta mà mắt không dám liếc đi chỗ khác. Đại úy, cảnh sát Liêm và các đồng nghiệp khác đều thở phào nở nụ cười nhẹ nhõm vì lực lượng cảnh sát vừa xuất hiện và ba phát súng chỉ thiên đó chính là Bảo Linh.

- Anh Linh ! Anh ấy đã về rồi. Haha..hahaha !...Câu nói đầy sự hy vọng của Thanh Sơn.



Bảo Linh tay giữ thằng nhóc bị hại, mắt trừng trừng về phía Đỗ Trọng và mở lời yêu cầu :

- Mau thả đồng nghiệp ta ra, các ngươi đã bước vào đường cùng rồi.



Thanh Sơn cũng rất nhanh tay biết nắm bắt thời cơ mà rút súng ra khống chế cả hai người Công Anh và Kim Hoa. Đỗ Trọng thấy cả nhóm đã rơi vào thế bị động, hắn cũng phải thả cảnh sát Liêm ra. Anh vừa được hắn thả ra thì đã chạy nhanh về phía thằng nhóc con tin kia và lay gọi :

- Thành ơi ! Chúng ta an toàn rồi, chú sẽ cởi trói cho con.



Cảnh sát Liêm giở tấm vải trùm đầu của thằng bé ra, cả anh lẫn đồng nghiệp như chết lặng một lúc lâu khi sự thật con tin bọn chúng đã giữ không phải là Đức Thành. Bảo Linh đơ người nghĩ rằng lại mắc bẫy của bọn chúng nên liền quay sang quát tháo Công Anh :

- Ngươi ! Cả các ngươi nữa...! Thằng Thành đâu ? Đây không phải là thằng nhóc mà bọn ta cần.



Cảnh sát Liêm nhăn mặt, gặng hỏi cậu ta :

- Con có phải là cậu bé...bán xôi ở Nam Dương đúng không ?...Tài !



- Chú ơi ! Đúng là con nè...cứu con với. Chúng nó tự nhiên bắt con lôi tới đây, con không biết gì cả.




Một tiếng súng khác cũng vừa vang lên khiến mọi người giật mình, Thành Khang cùng với nhóm giáo đồ khác cũng vừa đi tới và chỉ súng vào Bảo Linh.

- Chào các đồng chí ! Có lẽ đây là một sự hiểu lầm lớn rồi.



- Thành Khang ! Tên khốn ! Thì ra ngươi cùng phe với lũ Ma Pháp này.




Thành Khang tay cầm súng với ý định chuẩn bị bóp còi thì hắn đã nói cho bọn họ biết một câu chuyện xanh rờn.

- Các ngươi cũng có tiến bộ hơn xưa đó, nhưng vẫn còn quá ngây thơ. Các ngươi nghĩ có thể cho người bố trí nơi ra vào con đường núi này và cả một lực lượng ẩn trên núi mà bọn ta không hề biết sao ?



- Ngươi ! Sao ngươi biết ? Rốt cuộc ngươi đang ở đâu ?



- Haha ! Trịnh Bảo Linh ơi là Trịnh Bảo Linh ! Ngươi nghĩ ngươi là kẻ đến sau thì sẽ nắm chắc phần thắng hay sao ? Nhóm cảnh sát mà bên Sở các ngươi bí mật cử tới ngoài cửa núi thật yếu kém, bọn ta đã dùng một ít thuật mê hồn của Liên Kiều để mê hoặc bọn chúng rồi đợi thời cơ mới xông vào đây đó. Còn cái đám đang ở trên núi chĩa súng xuống đầu ta thì cũng coi như đồ bỏ thôi.




Cảnh sát Liêm nắm tay Tài tiến lại kế bên Bảo Linh, anh nhìn Khang bằng con mắt nảy lừa mà hỏi :

- Bé Thành đâu ? Mau đưa nó ra đây, ả đàn bà kia đang bị bọn ta khống chế rồi, nếu muốn đổi người thì mau giao bé Thành ra đây.



- À ! Là cái thằng Nguyễn Đức Thành năm đó theo ngươi tới quậy chỗ làm của ta đó hả ?




Thành Khang bỗng bật cười thật to ngay giữa đám đông, hắn nhìn Công Anh, rồi liếc mắt về phía cảnh sát Liêm bằng nửa con mắt mà nói :

- Ta có từng nhắc nhở rằng đừng mang theo quá nhiều đàn em của ngươi tới đây mà. Giờ ngươi đã thất hứa...nên thằng nhóc đó đã bị khử rồi.



- CÁI GÌ ? Ngươi nói láo !



- Ừa cứ cho là vậy đi. Dù ngươi có giết đồng minh của bọn ta thì nó cũng chẳng thể trở về được nữa. Thi thể của nó ta đã ném xuống sông Tây Dương...nơi mà nó đã từng cùng ngươi làm loạn đó, chứ không thì lý do gì ta lại bắt thằng bạn của nó tới đây chứ ?


Bầu không khí lúc này thật u ám, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hú ngang tai mọi người, cảnh sát Liêm cắn chặt răng cho tay ra phía sau chuẩn bị rút súng ra thì Thành Khang hô to :

- Bây đâu ? Giết hết tất cả cho ta.



___HẾT___

Tập tiếp theo : ÂM MƯU CỦA THÁI CHÂU.​
 

Đính kèm

  • 2024-02-18 (1).png
    2024-02-18 (1).png
    1,3 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom