Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Nguyên tác : Minh Thượng
Lời nói đầu :
Khi nhân vật Đức Thành được tạo ra, tôi đã từng có ý định sẽ để cho nhân vật này trở thành hiện thân của chính mình trong truyện. Nhưng nếu so sánh về độ dễ thương thì rõ ràng Thành hơn tôi rất nhiều và vô tình biến anh ấy trở thành "người tạo ra" tuổi thơ của chính tôi và cho tôi biết được nhiều điều hơn nữa. Vì vậy nếu ai đó hỏi rằng nhân vật nào là hiện thân của tác giả thì tôi nghĩ rằng người đó vẫn còn ở xa lắm.
Nội dung truyện :
Mọi thứ đã trở nên hỗn độn hơn khi Liên Hoa Giáo đặt mục tiêu tại trại giam Tiền Tử và phóng thích toàn bộ tù nhân ở đó với sự chỉ đạo của Kỳ Tử và Đỗ Trọng. Đặc biệt, Kỳ Tử đã bắt đầu chú ý vào một trong số những tên tù nhân đang bỏ chạy ra ngoài đó chính là tổng vệ sĩ an ninh Thành Khang của Gia Minh trước đây.
Chương 1 : Tân cộng sự.
Một kẻ với cặp mắt hung bạo chứa đầy những ân oán quá khứ nhìn đang nhìn vào cặp mắt của một kẻ tràn đầy dã tâm độc đoán. Thành Khang nhìn Kỳ Tử một cách đăm chiêu như đang cố gắng tìm tòi về thân phận của người này, nhưng không có gì có thể qua mắt được tên ma pháp sư này, hắn ngay lập tức như đã đọc ra được tham vọng của Khang.
- Ngươi tìm kiếm điều gì ? Tham vọng tương lai hay hận thù quá khứ ?
Khang trơ mắt nhìn Kỳ Tử, hắn hỏi ngược lại :
- Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào ? Ngươi sao lại có thể đọc được dã tâm của ta ?
- Vì ta cũng là kẻ đầy dã tâm nên rất nhạy cảm đối với những kẻ như ngươi. Ngươi có muốn đi cùng với bọn ta không ?
- Đi cùng ? Xin lỗi ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Thành Khang đây không cần bất kỳ sự trợ giúp của ai hết.
Khang tiến lên một bước tính bỏ đi thì Kỳ Tử liền ngăn hắn lại rồi chỉ tay về phía Đỗ Trọng đang vật vã với đám cảnh sát.
- Ngươi nhìn thấy gì không ?
- Gã ta là ai ?
- Đó là cộng sự chung nhóm với ta. Ngươi muốn có được cộng sự mạnh mẽ giống như vậy hay không ? Đó sẽ là lợi ích tất yếu mà ngươi cần có hiện giờ đó.
Khang bắt đầu ngần ngại suy nghĩ sau pha lời cám dỗ của Kỳ Tử. Đối với hắn bây giờ mà nói muốn lấy lại vị thế vinh quang như xưa thì thật là khó, nếu bắt tay với Kỳ Tử thì bản thân hắn sẽ có thế lực vững chắc hơn những năm tháng làm việc ở Gia Minh.
- Vậy ngươi lấy gì chứng minh lợi ích cho ta đây ?
Kỳ Tử mỉm cười đắc chí, hắn vẫn chỉ tay về phía đám cảnh sát rồi nói :
- Trước tiên chúng ta có cùng chung kẻ thù, ta và ngươi có thể dẹp loạn đám cảnh sát ấy đi rồi sau đó... Kỳ Tử lấy ra một cọc tiền đưa cho Khang.
- Thì ra ngươi cũng mưu kế quá nhỉ !
- Ngươi ra tù rồi lấy tiền đâu mà sống ? Chỉ cần hợp tác với bọn ta thì cơ ngơi của ngươi sớm muộn cũng sẽ được về lại tay mình thôi.
- Chỉ cần cảnh sát không tồn tại ? Ta nói có đúng chứ ?
- Rất vừa ý ta, hahahaha !
Khang và Kỳ Tử bắt tay, ôm choàng lấy nhau với những nụ cười ấp ủ đầy tham vọng của cả hai. Ngay chính lúc này, nhóm cảnh sát đã bắt đầu giơ súng khống chế Đỗ Trọng.
- Mau đưa tay đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ bắn.
Đỗ Trọng nghe theo lời cảnh sát và đưa tay lên, hắn lại hít một hơi thật sâu rồi gào lên một tiếng hơn cả tiếng gầm thét của mãnh chúa sơn lâm.
- GRU AAAAAA !
- Cái quái gì thế này...? Tay mình...tay mình không cầm nỗi súng.
Tiếng gào của Đỗ Trọng cũng khiến cho Khang bỗng dưng thấy choáng và hơi tức ngực muốn xỉu xuống, Kỳ Tử đỡ hắn lên và nói :
- Sao hả ? Thấy sự lợi hại của đồng bọn ta chưa ?
- Hừ ! Ta chưa từng gặp kẻ nào như vậy cả, hắn có còn là con người nữa hay không ?
- Hahaha ! Đỗ Trọng có lá phổi to nhất đám đó, bất kỳ ai nghe tiếng gào thét của cậu ta thì mọi thần kinh cảm giác và vận động đều sẽ bị giảm. Ngoài ra thân hình cậu ta còn rắn chắc như thân cây và một chiếc áo giáp bên ngoài, thật không dễ gì ăn đạn từ bọn chúng được đâu.
- Ra là vậy, coi bộ cuộc chơi này vui rồi đây.
- Đỗ Trọng ! Rút lui thôi.
Nghe hiệu lệnh của Kỳ Tử, Đỗ Trọng gật đầu và chạy một mạch vào rừng, Kỳ Tử dẫn Thành Khang chạy theo sau đó thì bị hai chiếc trực thăng và một vài xe cảnh sát truy đuổi. Lúc này, có tiếng ai đó trên trực thăng bắt loa nói vọng xuống :
- Ba tên kia ! Mau dừng lại ngay nếu không chúng ta sẽ động thủ.
Một cảnh sát trong xe giơ súng ra bắn một phát chỉ thiên cảnh báo, Kỳ Tử vẫn phớt lờ không nghe bảo đồng bọn tiếp tục chạy đi, nhiều tù nhân cũng đã bắt đầu chạy theo họ ở hai phía bờ rừng. Đám quản ngục đâu ra bất ngờ dùng súng tấn công phía sau xe cảnh sát khiến cho cả đám mất phương hướng.
- Chuyện gì vậy ? Các anh đang làm loạn sao ?
Nắm chắc được phần thắng trong tay, Kỳ Tử vừa chạy vừa ngoái đầu lại nở một nụ cười gian xảo rồi tức tốc theo băng nhóm bỏ đi mất hút. Khi cả đám chạy ra đến vùng đồng bằng thì lại đụng độ với một chiếc xe cảnh sát khá to so với những chiếc xe cảnh sát mà chúng đã gặp vừa nãy. Chiếc xe phanh gấp, mở cửa ra là cảnh sát Liêm và Thanh Sơn đã chĩa súng về hướng của bọn chúng.
- Tất cả đứng im, giơ tay lên... Thanh Sơn dõng dạc ra lệnh.
Kỳ Tử nhìn thẳng vào mặt Thanh Sơn cười lớn :
- Hahaha ! Lũ ngu ngốc ! Đến nước này rồi các ngươi còn chưa biết khả năng của bọn ta sao ?
Cảnh sát Liêm nhìn kỹ vào mặt của Thành Khang, anh bỗng đơ người một hồi, Thanh Sơn thấy đồng nghiệp có biểu hiện lạ liền lay người gọi :
- Anh làm sao vậy ? Sao không đưa súng dọa bọn chúng mà thơ thẩn ra đó ?
Khang cũng nhìn chăm chăm vào cảnh sát Liêm, hắn mới cất giọng ngay sau đó :
- Sao mà oan gia dữ vậy ?
- Các ngươi biết nhau à ?...Kỳ Tử quay sang hỏi Thành Khang.
- Ờ đúng rồi ! Ta và tên đó từng đụng độ với nhau trước đây.
Nghe được câu trả lời của Khang, Kỳ Tử liếc nhìn hai người bọn họ rồi bồi thêm nụ cười nham hiểm trên mặt hắn. Lúc này Đỗ Trọng lại bắt đầu hít một hơi thật sâu, hắn gồng tay lại và thét lên thật lớn, Thanh Sơn và nhóm cảnh sát phía sau bỗng dưng choáng váng và ngã quỵ xuống như không còn chút sức lực nào. Nhưng cảnh sát Liêm đã nhanh chóng bịt chặt hai tai mình lại để giảm âm từ Đỗ Trọng phát ra, ngay cả Khang cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề vì đứng quá gần hắn.
- Đưa miếng này vào tai nhanh đi.
Kỳ Tử đưa cho Khang hai miếng gòn nhỏ để nhét vào hai bên tai. Đỗ Trọng cuối cùng cũng ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào cảnh sát Liêm với vẻ mặt giận dữ. Hai ánh mắt lia vào nhau khiến cho bầu không khí mỗi lúc nặng nề hơn, Kỳ Tử thì liếc nhìn Đỗ Trọng, còn Thanh Sơn thì liếc nhìn cảnh sát Liêm để chuẩn bị tinh thần đối phó khi cả hai người động thủ. Đỗ Trọng cung tay gồng lên, hắn chạy thẳng đến tấn công cảnh sát Liêm, anh cũng nhảy lùi về phía sau đỡ lấy đòn đấm thẳng tay của Đỗ Trọng rồi nhăn mặt :
- Chậc ! Lực đấm sao mạnh vậy ? Nếu ráng đỡ đòn trực tiếp kiểu này thì chắc gãy tay mất.
- Gruu aaa !
Không còn cách nào khác cảnh sát Liêm buộc phải né đòn tấn công để chờ cơ hội phản công. Trong khi đó Đỗ Trọng lại gầm gừ lên tấn công như một cái máy không một chút lưỡng lự, cứ như hắn ta chỉ là một cỗ máy điên cuồng không hơn không kém. Cảnh sát Liêm khóa được đòn đánh của hắn bằng cách kẹp giữ lấy tay Đỗ Trọng, anh nhanh chóng tung cước vào ngực của hắn ta thật dứt khoát khiến Đỗ Trọng bị ngã mạnh ra sau. Hắn lồm cồm bò dậy nhìn cảnh sát Liêm bằng ánh mắt sắc bén, Kỳ Tử vỗ vai Khang rồi hắn nói to :
- Ta cùng đi thôi nào ! Đỗ Trọng sẽ bao hết cái đám này được thôi.
Kỳ Tử nắm tay Khang chạy ngược lên đồi, Thanh Sơn thấy vậy bèn huy động thêm nhóm cảnh sát đuổi theo truy bắt. Đỗ Trọng chạy nhanh đến giang hai tay ra như muốn cản đường cảnh sát, hắn liền cung tay đấm gục từng người một trước sự ngơ ngác của Thanh Sơn. Khi hắn định tấn công cảnh sát viên cuối cùng kia thì Thanh Sơn đã tính lao lên trước để chặn đòn thay cho anh ta, nhưng cảnh sát Liêm đã nhanh chân hơn lao lên kịp lúc và khóa đòn của Đỗ Trọng rồi thúc giục :
- Tên này để tôi, hai anh mau đuổi theo bọn chúng tuyệt đối không được để Thành Khang thoát khỏi địa phận này.
- Rõ rồi.
Vừa nói xong, cảnh sát Liêm cũng vừa lãnh trọn một đấm vào người từ Đỗ Trọng suýt chút nữa tắt thở, may mắn thay hắn phản công trong tư thế không thuận nên lực đấm không quá mạnh với anh nhưng cũng phải nhận một lượng sát thương không hề nhỏ vào người. Anh ôm lấy ngực mình, rút gậy baton ra rồi tiếp tục đấu tay đôi với Đỗ Trọng. Thanh Sơn cùng với đồng nghiệp của mình đuổi theo kịp chân của Kỳ Tử và Thành Khang. Thanh Sơn rút súng ra bắn một phát chỉ thiên nhưng bọn chúng vẫn cố tình phớt lờ không có ý định ngừng lại. Bất chợt từ đâu ra đám quản ngục gồm nhóm năm người của trại Tiền Tử xông ra chạy ngược xuống dưới nổ súng về hướng của Thanh Sơn và đồng nghiệp anh. Cả hai người đều hoảng hốt nhưng vì họ đều là đồng nghiệp của nhau nên trong hai người không một ai dám nổ súng phản công ngược lại, đành phải chạy ngược xuống đồi và tìm tảng đá thật to để chắn đạn bảo vệ thân mình trước. Những tiếng súng vẫn nổ vang, đạn bắn nổ từng tiếng như muốn xé tan cả ngọn đồi, những viên đạn liên tục nổ trúng vào tảng đá mà cả hai đang nấp. Một hồi lâu không thấy động tĩnh, nhóm quản ngục nhìn nhau gật đầu rồi bỏ đi lên đồi. Kỳ Tử quay lại nhìn đám quản ngục đi lại phía bên mình, hắn vui vẻ ra lệnh :
- Các ngươi làm tốt lắm, những con tốt thí thật hữu ích, giờ thì biến đi và đừng gặp lại bọn ta nữa.
- Khoan đã ! Cho chúng đi dễ vậy sao ?
Thành Khang phản đối quyết định của Kỳ Tử, hắn cũng không hiểu ý của Khang nên hỏi lại.
- Sao vậy ? Chúng đã hết giá trị lợi dụng rồi mà.
- Đã lợi dụng chúng rồi thì một khi chúng tỉnh lại chắc chắn sẽ có thêm nhiều manh mối dẫn chứng khai chúng ta ra hơn. Thay vào đó ngươi nên giải quyết triệt để hết đi để giảm trừ hậu quả mà còn đối phó với đám cảnh sát dễ hơn.
- À ! Ta hiểu rồi, ngươi cũng độc ác lắm, haha !
Kỳ Tử lấy trong túi ra một lọ thuốc đen rồi nói :
- Ta thưởng cho các ngươi đây, hãy cầm lấy nó rồi chia nhau uống đi.
Nhóm quản ngục lấy lọ thuốc và cùng chia nhau mỗi người một ngụm, Kỳ Tử và Thành Khang giở giọng cười gian xảo với vẻ khoái chí khi nhiệm vụ đã hoàn thành một cách mỹ mãn, giờ thì chỉ cần chờ đợi tin tức từ Đỗ Trọng nữa là được.
Chương 2 : Ác mộng trở lại.
- Anh Sơn ! Anh Sơn ! Hãy nhìn xem.
- Thật là tàn nhẫn, sao chúng có thể đối xử với họ như vậy ?
Thanh Sơn và đồng nghiệp anh đứng chết lặng trên sườn đồi, anh thì thầm vào bên tai của đồng nghiệp :
- Anh hãy cầm lấy lựu khói tới chỗ anh Liêm để trợ giúp rồi gọi năm chiếc xe cứu thương tới hiện trường gấp, bọn họ vẫn còn thoi thóp, nhanh lên đi.
- Tôi đã rõ rồi.
Anh cảnh sát cầm lựu khói chạy tức tốc xuống đồi, bất chợt hai bên hướng bờ rừng từ đâu ra nhóm cảnh sát khác chĩa súng vào vị cảnh sát viên này. Anh đứng lại nhìn giáp vòng xung quanh mình đã bị bao vây bởi những nòng súng lạnh lùng đến tận sống lưng, những cảnh sát khác đang nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi con người đã bị dồn vào đường cùng rồi thì bản năng liều lĩnh của họ cũng sẽ được tự khai mở, anh cầm chắc lựu khói trên tay, mắt đảo xung quanh một hàng cảnh sát bao vây hai bên, anh hét lên một tiếng chạy tức tốc về phía trước rồi nhóm cảnh sát liền nổ súng vào anh. Như có một thế lực vô hình nào đó đã che chở cho cảnh sát viên này, anh nhắm nghiền mắt lại rồi chạy băng qua những mảnh đạn nổ đơm đớp dưới chân mình. Thấy đồng nghiệp gặp nguy hiểm, Thanh Sơn không thể kiềm lòng mình được nữa, anh cũng rút súng ra và chạy xuống đồi nổ súng vào vị trí của nhóm cảnh sát đang tấn công để đánh lạc hướng họ, thế là đồng nghiệp của anh đã có thể chạy thoát thành công và chính bản thân mình lại trở thành kẻ thế mạng trong cơn bão đạn ấy.
- Tạ ơn anh, Thanh Sơn ! Tôi nhất định sẽ giải vây cho anh nhanh thôi.
Chạy đến nơi, cảnh sát viên này nhìn thấy Liêm và Đỗ Trọng đang trong tình thế giằng co với nhau với cây baton trên tay của cả hai. Không chần chừ nữa, cảnh sát viên đã ném quả lựu khói đến vị trí của cả hai, khói vừa xì ra mịt mù thì anh đã thừa cơ hội kéo tay của cảnh sát Liêm bỏ chạy khỏi khu vực. Vì lựu khói ném ra bất ngờ, Đỗ Trọng vô tình hít sâu vào nên hắn đã sặc sụa và để mất dấu mục tiêu, điều này đã khiến hắn vô cùng khó chịu, liền đấm vào gốc cây vài phát để trút giận. Trên đường chạy về hướng đồi, cảnh sát viên liên tục thúc hối cảnh sát Liêm.
- Nhanh lên anh ơi ! Kẻo cứu không kịp họ mất.
- Đừng nóng, tôi đang gửi liên lạc về bệnh viện của thị trấn trong mười phút nữa họ sẽ tới hiện trường.
- A ! Anh Sơn kìa.
- Sao cậu ta lại ngồi đó vậy ?
Thanh Sơn gặp được cả hai liền vui mừng như hốt bạc, anh lắp bắp nói :
- Ôi ! Hai người về rồi tôi vui quá. Vừa nãy chúng tôi vừa bị nhóm cảnh sát khác tấn công không rõ nguyên nhân, giờ họ đã bỏ trốn rồi.
- Anh không sao thì tôi rất mừng, nhưng trước hết ta phải sơ cứu cho những người kia đã, các xe cấp cứu đang trên đường tới đây đó.
- Vậy để tôi theo dõi dưới chân đồi xem tên đô con đó có quay lên đây không đã... Cảnh sát viên đồng nghiệp của Thanh Sơn lên tiếng.
***
Công Anh đưa tay lên bấm quẻ, hắn mỉm cười đắc ý :
- Tốt rồi, mọi chuyện đã nằm gọn trong tay ta. Giờ thì chuẩn bị báo cáo cho sư phụ thôi.
- Kỳ Tử vừa dẫn Khang đến Đèo Đá nơi trú ngụ của Liên Hoa Giáo, Khang bỡ ngỡ nhìn xung quanh và hỏi :
- Nơi này... đây chẳng phải là đường đến Làng Thông sao ? Tại sao lại có nhiều đất đá và núi lởm chởm vậy ?
- Vậy ngươi đã biết đến Làng Thông nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chúng sao ?
- Không ! Có chuyện gì xảy ra vào những năm về trước hả ?
- Phải đó, ngươi sẽ được biết ngay sau khi gặp mặt sư phụ của bọn ta.
Đỗ Trọng cũng vừa kịp lúc đuổi theo được Kỳ Tử nhưng hắn lại thở hồng hộc có vẻ rất mệt mỏi, Kỳ Tử thấy làm lạ nên hỏi hắn :
- Nhịp thở mất cân bằng quá, cậu đã làm cái quái gì vậy ?
- Tôi xin lỗi nhưng vừa nãy tôi hít một liều khói khá sâu nên giờ hơi khó chịu.
- Vậy vào bên trong đi, Công Anh sẽ đưa cậu thuốc uống.
Về tới hang động, Khang bỡ ngỡ trước nhưng bày bố trang trí nơi ở của bọn họ, có quá nhiều bùa, những lá cờ đạo, những tấm kính bát quái và một vài con rối được treo xung quanh vách hang động một cách cổ kín. Công Anh bước từ trong ra với vẻ mặt hớn hở nhìn Thành Khang một cách đăm chiêu rồi nói :
- Các ngươi chọn được cộng sự cho mình đây sao ?
- Đúng vậy ! Anh cứ yên tâm, cậu ta được việc lắm mà lại còn dứt khoát nữa... Kỳ Tử nói lên sự tự tin đối với Khang.
- SƯ PHỤ ĐẾN !
- Ồ ! Cung nghênh sư phụ.
Thái Châu bước ra với dáng vẻ gầy gò cùng giáo đồ dìu dắt ông ta. Ông lia mắt nhìn đám đệ tử và Thành Khang, ông chỉ tay về phía hắn rồi hỏi :
- Tên này mới ra tù đúng không ? Các con chọn hắn làm cộng sư à ?
- Vâng ạ ! Mong sư phụ có thể chấp thuận cho hắn ở lại đạo của chúng ta.
- Tôi là Thành Khang, nếu tôi đoán không lầm thì ông chính là Thái Châu người được truyền danh là một ma pháp sư khét tiếng đúng không ?
Thái Châu bước xung quanh ngó nghiêng nhìn Khang, từ ánh mắt hoài nghi chuyển sang ánh mắt gian xảo. Thái Châu lại đứng kế bên Công Anh rồi nói :
- Dã tâm của ngươi quá lớn, có khi...còn vượt qua cả Kỳ Tử chứ chẳng đùa... Vừa nói Thái Châu vừa liếc mắt sang Kỳ Tử.
Công Anh nghe thấy vậy liền nói :
- Ta biết ngươi đã từng làm việc cho Gia Minh và cũng đã phản bội với chính nơi mình gắn bó chỉ vì quyền lực. Như là... đôi co với nhân viên, khống chế chủ tịch, hay thậm chí là làm nổ cả một tòa nhà chẳng hạn,... ta nói có đúng chứ ?
- Chỉ là các ngươi đọc được qua báo mạng thôi mà cũng tỏ vẻ thần thông quảng đại nữa.
Thái Châu sai giáo đồ đi lấy một chiếc hộp cất bên trong mang ra, ông ta đưa chiếc hộp lên tận mặt của Khang và nói :
- Ngươi có muốn ta tiết lộ những thứ bên trong chiếc hộp này hay không ? Nói ra thì cũng kì chứ cái hộp này có thể định đoạt số phận của ngươi bất cứ lúc nào.
- Ông...? Ông tính làm gì ?
- Hehe ! Chiếc hộp này...chứa đựng những khoản giao dịch tuyệt mật giữa ngươi và tổ chức Hải Lý mà hầu như cả nội bộ Gia Minh không một ai biết. Chỉ với bấy nhiêu đây thôi thì số phận của ngươi cũng sẽ như chủ tịch Minh...tử hình không dung thứ.
- Ngươi ? Từ đâu ra ngươi có nó ?
Nghe thấy tài liệu tuyệt mật của mình nằm trong chiếc hộp đó, Khang bắt đầu tái mét mặt mày, những lời nói ngông cuồng của hắn từ nãy đến giờ có muốn rút lại cũng chẳng được nữa. Thái Châu nắm được đuôi của hắn, ông ta đưa lại chiếc hộp cho giáo đồ mang đi cất.
- Ngươi có biết không ? Đám cảnh sát không hề nhận ra phía dưới tòa nhà có một căn mật thất mà chỉ có đi vòng ra hướng rừng phía sau tòa nhà mới có thể xuống đó được. Đồ đệ của ta là Minh Châu đã dùng con rối đặt ngay sau lưng Gia Minh và vô tình biết được chuyện bí mật này khi nó thấy ngươi và cả một nhóm người hay "chui lỗ" ở đó.
- Minh Châu ? Là kẻ nào ?
- Là ta... Minh Châu nói vọng từ trong ra.
Minh Châu bước ra gặp mặt Khang, cả hai nhìn chăm chăm vào nhau.
- Tại sao ngươi lại làm vậy ? Tại sao lại theo dõi Gia Minh ?
- Đó là công việc của Liên Hoa bọn ta.
- Đủ rồi ! Ta còn đứng sờ sờ đây mà cả hai muốn ăn tươi nuốt sống nhau rồi sao ?
Kỳ Tử hoảng hốt liền chạy ra giữa đẩy cả hai ra xa, sau đó hắn quay lại nói với Thái Châu :
- Thôi nào ! Thưa sư phụ ! Con muốn nhận Khang làm cộng sự là bởi vì dã tâm của hắn. Với cả Khang có thể sẽ biết ít nhiều về mục tiêu của chúng ta nên để hắn lo liệu vụ này mới thích hợp ạ.
Thái Châu vuốt vuốt đầu của mình suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định :
- Được thôi. Ta có một nữ đồ đệ hiện đang bị cảnh sát bắt giữ, ngươi hãy tìm cách cứu nó về đây. Nhiệm vụ thứ hai đó là lấy cho ta một ít máu của mười người sinh vào rằm mười lăm tháng tám âm lịch, bất kể nam nữ tuổi tác bao nhiêu vẫn được. Ngươi có làm được không ?
- Tôi có thể giết những người đó không ?
Công Anh giật mình, liền phản biện lại :
- Không được làm vậy, giết người bằng tác động vật lý sẽ để lại nhiều dấu vết khiến cho ta bất lợi hơn.
- Chậc ! Khó khăn quá vậy, ta phải làm thế nào ?
- Làm thế nào thì tùy ngươi ứng biến, cứ làm đủ nhiệm vụ sư phụ ta giao phó là được.
- Được thôi, ta sẽ thực hiện. Nhưng trước tiên ta cần các người giúp ta một chuyện.
***
Về đến Sở cảnh sát, Thanh Sơn và Liêm ngồi xuống ghế với khuôn mặt đầy u sầu, cảnh sát Phi mang khay trà ra rót từng ly đưa cho đồng nghiệp, miệng nói luyên thuyên.
- Hú chà ! Hai người vất vả rồi, hôm nay tôi nấu gói trà hồng sâm có thành phần cỏ ngọt tự nhiên ngừa tiểu đường và chống tăng huyết áp rất công hiệu đó nha. Nào nào uống thử đi, uống thử đi.
- Đắng quá !
- Gì vậy ? Trà cỏ ngọt mà, tôi cũng pha thêm nước lọc vào đây sao lại đắng được ?
Thanh Sơn quay sang nói với Phi :
- Không phải trà đắng, anh ấy nói là đắng cay đó.
Hai anh điên rồi, có trà nào mà cay không ?
- Anh...? Anh giả vờ bị khờ hả ? Chuyện lớn xảy ra rồi đó.
- Hử ?
Cảnh sát Liêm lấy điện thoại ra, mở phân đoạn phim mà camera ở trại giam đã ghi lại được cùng với đoạn phim trích từ camera hành trình của nhóm cảnh sát cơ động đặt ngay trên bàn, anh nhìn cảnh sát Phi, tay chỉ vào chiếc điện thoại rồi nói :
- Nhìn đi ! Chuyện khủng khiếp đã xảy ra rồi, tôi nói cho anh biết dù trà có ngọt thế nào thì đưa vào lưỡi nó vẫn luôn đắng hiểu chưa ?
Cảnh sát Phi ngậm ngùi xem đoạn ghi hình hỗn độn từ trại giam cùng với những tiếng thét thất thanh từ những người đồng nghiệp vang văng vẳng trong điện thoại, cảnh sát Liêm không ngại ngùng che giấu, anh tiếp tục nói bồi thêm.
- Suri nói rất đúng, chúng muốn biến cả thành phố trở thành nghĩa trang thật sự. Bây giờ năm người quản ngục của trại giam đã tử vong trong bệnh viện không rõ lý do rồi, vẫn còn chưa biết được bao nhiêu người gặp nạn khi giằng co với tù nhân thì các anh nghĩ tôi còn tâm trạng uống trà giải khuây hay sao ?
Cảnh sát Phi tay thả khay trà, toàn bộ ấm trà và tách đều đỗ vỡ dưới sàn nhà, anh ôm đầu bước lùi lại tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống.
- Không lý nào...không thể nào như vậy được. Bạn tôi....bạn tôi...bạn tôi chết rồi.
Sau câu nói ấy, tâm trạng của Hoàng Phi như vỡ òa, anh ôm chặt đầu mình mếu máo khóc.
- Huhuhu...bạn tôi....!
Thanh Sơn thấy vậy cũng đành nghẹn ngào, anh quay sang nói với Liêm :
- Có lẽ anh không nên nặng lời với cậu ấy nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cần phải tìm cách ngăn chặn việc đau thương này lại và chờ đợi anh Linh trở về thôi.
Cảnh sát Liêm run rẩy, anh chống tay lên bàn, nhịp thở của anh giờ đây không còn ổn định nữa, anh cầm điện thoại cho lại vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi Sở.
- Nè ! Anh đi đâu vậy ?
- Tôi cần phải đi gặp một người, anh hãy chăm sóc đồng chí Phi giúp, tôi cũng sẽ xin giấy phép giúp cậu ta để được an táng bạn mình đưa về quê nhà.
Cảnh sát Phi vẫn ngồi khóc nức nở trong góc tường, Thanh Sơn nhìn ra cửa hướng về phía cảnh sát Liêm đang đi ra nhà giữ xe rồi quay lại nhìn Hoàng Phi. Anh lấy điện thoại ra, tay run run bấm số rồi đưa lên nghe :
- A lô ! Chị hả ? Bây giờ chị đang ở đâu ? Em đang rất cần chị hãy mau tới Sở cảnh sát ngay bây giờ nha.
***
Nhiệm vụ lần này Thành Khang lại được ghép làm cộng sự với Kỳ Tử và Đỗ Trọng. Kỳ Tử lần này chuẩn bị đồ đạc chu đáo hơn nên cần có Đỗ Trọng đi theo mới vác nỗi cả một đống hành lý bằng cái đòn gánh trên vai của hắn.
- Sao Khang ? Cứu người trước hay lấy máu trước ?
- Chuyện lấy máu khó khăn và làm lâu hơn nên chúng ta để sau, bây giờ cứu lấy đồ đệ của lão Châu trước đã rồi tính tiếp.
- Quả nhiên không hổ danh là kẻ mưu trí nhất tổ chức, ngươi tính hay lắm. Theo yêu cầu của ngươi bọn ta đã chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi, vậy kế hoạch đầu tiên là ta cần làm gì đây ?
- Tiến thẳng đến Nam Dương, bắt giữ con tin. Có con tin trong tay ta tin chắc cái tên Chiến Sĩ Ưu Tú đó sẽ tự động giao nộp người cho ta thôi.
- Nghe dễ như húp cháo nhỉ ? Mà thôi kệ, ta tin rằng ngươi sẽ được việc như lời đồn thổi.
- Đồn thổi ? Sự thật vốn là như vậy rồi.
***
- "Ai bánh chuối, bánh lá dừa hơm ?"
Câu rao bánh mà Thành phải nói mỗi ngày từ nhà ra thị trấn và lúc trở về, bởi chính giọng nói thánh thót của cậu mới có thể thu hút nhiều người mua đến vậy, đó cũng chính là nguyên nhân mà thằng Tài bán xôi lúc nào cũng ganh tỵ với cậu bằng cái câu cửa miệng "xôi thượng hạng" của nó. Đạp xe ngang qua, Thành không hề biết rằng mình vừa chạy ngang qua mặt của Tài cũng đang đậu xe lề đường, nó nghiến răng cau có mặt mày.
- Thằng chết dẫm ! Chú mày không thèm ngó chào tao một tiếng, lần này tao sẽ bá nồi xôi vô mặt mi cho bõ ghét.
Tài đạp xe chạy đuổi theo Thành, nhưng vì nồi xôi của cậu khá nặng nên cứ đạp hì hục trông có vẻ khá là mệt mỏi với một người "phát tướng" như cậu. Gần đến ngã ba, Thành phanh xe chầm chậm lại, còn Tài vẫn cứ cố đạp lấn lên nhưng không kịp phanh lại và cái kết tông mạnh vào sau xe của Thành khiến cho cậu ngã xuống với cả thùng bánh cũng bị trật ra và rơi xuống đất vỡ toang hoang.
- Ây da ! Ai mà ác ôn ? Ủa ? Lại là mày nữa.
Tài ấp a ấp úng liếc qua liếc lại nhìn chỗ bánh nằm rải rác khắp nơi.
- Tao...tao...không có cố ý, tao không cố ý.
- Tao bán bánh mắc mớ gì tới mày mà cứ kiếm chuyện hoài vậy ?
- Thì...ai biểu mày chạy qua mà khinh tao cho nên tao mới đuổi theo mày. Ai dè cái phanh nó không ăn nên...đụng chứ bộ.
- Bớt lý sự đi ! Đền hết tiền bánh đây.
- Mày cũng biết rồi đó, tao cũng đi bán giống mày...lấy đâu ra tiền đền ?
Tài vừa nói vừa bước lùi lại, tay nắm chặt cổ xe như chuẩn bị muốn chuồn đi. Thành la lên :
- ANH HAI ƠI ! THẰNG TÀI NÓ PHÁ XE BÁNH CỦA EM.
- Trời đất ! Be bé cái mồm thôi thằng này...
- Bây giờ có đền không ? Lát anh tao học về đi ngang qua đây nè.
- Ê ! Thắng làm vua thua đi méc hả mậy ?
- A ! Hai tao tới rồi kìa.
Nghe nói tới anh của Thành thì Tài lập tức ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên xe quay đầu đạp về.
- Ê ! Quay lại coi ! Tông đổ xe người ta rồi bỏ trốn à ? Nam nhi đại trượng phu sao mà hèn hạ dữ vậy ?
Thành cặm cụi đi nhặt từng chiếc bánh cho lại vào chiếc thùng đã bị vỡ. Bỗng đâu có hai cái bóng xuất hiện dưới mặt đất chỗ cậu đang nhặt bánh, Thành ngơ ngác quay lại sau lưng nhìn thì cậu há hốc mồm, tay buông thả hai chiếc bánh đang cầm.
***
Trên đường đi học về, Tuấn vừa đi vừa bấm điện thoại lia lịa không ngó ngàng tới xung quanh, khi đang bấm say mê thì lại có cuộc gọi thoại tới, cậu thở dài than trách :
- Trời đất ! Đang trận cuối lên hạng mà nó gọi chi giờ này vậy ?.....Alo ! Gọi tao chi mậy ?
Điện thoại : Anh hai hả ? Mẹ nói nhờ hai trên đường mua dùm mẹ chai dầu gió.
- Từ từ lát nói sau, tao đang giao tranh trận cuối sắp lên hạng rồi.
Điện thoại : Được rồi ! Vậy anh muốn mẹ giao tranh với anh luôn à ?
- Uầy ! Thôi được rồi, mua thì mua. Mà mày bớt đi chơi lại dùm tao nha, rảnh thì đi qua nhà chú Ba phụ bán thuốc với người ta.
Điện thoại : Chú Ba lên thành phố rồi nên em nghỉ khỏe, hahaha ! Thôi em cúp máy đây bạn em nó gọi.
- Ơ cái thằng này ! Nói như vậy mà nó vẫn xổng đi chơi cho được hà..... Úi ! Thua mất rồi, tức quá đi.
Vừa cất điện thoại vào túi chăm chú đi tìm tiệm thuốc thì từ đâu ra thằng Tài chạy xe đạp phanh không kịp tông thẳng vào Tuấn khiến cậu ngã sõng xoài về phía trước.
- Ui da ! Thằng nào mất dạy vậy ? Ôi ! Chết cái mông tui rồi...
- Dạ dạ ! Em xin lỗi ạ ! Em gấp quá nên phanh không được ạ.
- Cái thằng mập này mày uống bao nhiêu lon vậy ?
- Dạ không ! Em không có nhậu nhẹt gì đâu, tại em chạy gấp quá phanh nó không ăn.
- Hên là tao không sao, nếu không là bao trọn gói tiền thuốc nha nhóc. Thôi đi đi !
- Hic ! Cảm ơn anh nhiều ạ !
Tài lấm la lấm lét đạp xe chạy đi, Tuấn xoa xoa cái mông mình với cái tướng xà nẹo đi tìm quầy thuốc. Về tới nhà, Tuấn đưa chai dầu cho mẹ mình rồi hỏi :
- Thằng cu nhà mình lại ton đi đâu nữa rồi mẹ ?
- Chắc nó lại đi sang khu chung cư chơi rồi đó. Hôm qua chú Ba mới điện cho mẹ báo ổng sẽ lên thành phố một tuần nữa.
Tuấn hí hửng chạy lên phòng, quăng balo sang một bên nhảy vọt lên gi.ường mở điện thoại lên chơi game tiếp.
- Hê hê ! Nãy thua do xui thôi, giờ không có nó ở đây mình tha hồ chơi không ai quậy được nữa.
Vừa mới vào trận game chưa được bao lâu thì lại có một cuộc gọi tới như đập thẳng vào mặt Tuấn, cậu nhăn mặt, vò tóc rối tung lên trông khó chịu :
- A LÔ !
Điện thoại : Gì vậy ông nội ? Làm hết hồn vậy ?
- Gọi gì giờ này vậy Long ? Có biết tao vừa mới vô trận luôn không ?
Điện thoại : Xin lỗi nha Tuấn nhưng nhờ mày giúp một việc được không ?
- Vụ gì nữa ba ? Chuyện tào lao là không giúp đâu nha.
Điện thoại : Tao có dặn em tao là đứng chờ trước cổng trường mình để dẫn nó đi ăn trưa chung luôn. Mà đợi mãi không thấy nó tao tưởng nó quên chạy tuốt về nhà rồi nên tao mới về, ai dè bây giờ nó vẫn không có ở nhà đây nè. Mày chạy sang trường coi ngóng tình hình giúp tao được không ?
- ... ... Em mày nó báo không khác gì em tao luôn đó, nhờ hai đứa nó mà giờ thua mất hai trận game rồi nè... Tuấn cạn lời một lúc mới trả lời.
Điện thoại : Vậy trông cậy vào bạn nha, tui cúp máy kẻo hết tiền.
- Xí ! Bữa nay sao mà xui dữ vậy ?
Tuấn lại chạy xuống nhà lật đật mang dép vào, mẹ cậu liền hỏi :
- Đi đâu đó con ?
- Em thằng Long nó la cà đi đâu giờ con phải kiếm phụ nó nè.
- Đi sớm về sớm nha.
Tuấn chạy một đoạn xa nhà, cậu đứng lại chỉ tay qua lại :
- Đường chính hay đường tắt ? Hmm...! Chuyện cấp bách nên đi đường tắt.
Chạy băng qua khu phố vắng người, Tuấn chết lặng người khi phía trước mình là một chiếc xe đạp ai đó đã ngã sõng xoài dưới đất và một thùng bánh đã vỡ nát, tim cậu đập thình thịch nghi có chuyện chẳng lành liền mở điện thoại lên gọi cho Long.
Điện thoại : Sao rồi ? Tìm được thằng Thành rồi hả ?
- Không ! Tao thấy đồ đạc nó trên đường nhưng không thấy nó đâu cả, mày tới ngay cái khu phố vắng ở đường tắt bữa tụi mình đi câu cá đó, tao đợi mày nè.
Nghe nói tới đây, Long cũng tái xanh cả mặt liền khoác vội cái áo rồi tức tốc dắt xe đạp ra chạy đi. Khi vừa tới chỗ hẹn thì chỉ nhìn thấy Tuấn đang ngồi kế bên thùng bánh đã vỡ, Long chạy lại hỏi trong sốt sắng :
- Hàng bánh nó ở đây nhưng người đâu ? Mày thấy nó ở đâu không Tuấn ? Thấy nó không ?
- Đừng có hỏi dồn dập vậy chứ, tao thấy nó thì cần gì phải nói với mày câu đó ?
Long ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gục xuống thùng bánh :
- Không ! Tao không muốn đâu...tao không muốn cơn ác mộng đó quay lại đâu. Như cái năm đó... nó quả là ác mộng của chúng ta mày ạ !
Tuấn lặng lẽ đứng im không một lời đáp trả, cậu chỉ biết ngước nhìn lên trời và đặt tay lên ngực của mình mà thôi. Long giật mình như chợt nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy nắm tay Tuấn kéo đi.
- Ê ê ! Lôi đi đâu vậy ?
- Đi báo cảnh sát, chỉ có chú Liêm và chú Linh mới giúp được chúng ta thôi.
Chương 3 : Bạn hữu sum họp.
"Cốc cốc cốc !"
- Có ai ở nhà không ? Alo alo ! Kì vậy ta sao không có phản hồi ? Tấm bưu thiếp cậu ta đưa cho mình lẽ nào lộn nhà ?
Cảnh sát Liêm đứng cả buổi để gõ cửa nhưng chẳng có ai trong nhà phản hồi, ông hàng xóm kế bên đi ra ngó nhìn thử rồi mới bước ra nói :
- Chàng trai này tìm Suri à ?
- À ! Dạ vâng ạ ! Đây đúng nhà của cậu ta phải không chú ?
- Đúng rồi ! Nhưng ba ngày này không thấy cậu ta đâu cả chắc là không có ở nhà rồi.
- Nhưng tôi thấy cửa đâu có khóa trái ngoài này đâu.
- Ủa vậy hả ? Sao lạ vậy ta ? Kêu lại thử đi.
Đang tính lại gõ cửa thì điện thoại của Liêm rung lên, anh bật lên nghe :
- A lô ! Tôi nghe đây.
Điện thoại : Có một vụ án mất tích tại khu phố D1 Nam Dương, chúng tôi cần anh đến hiện trường gấp.
- Nam Dương à ? Rồi rồi tôi tới liền đây.
Cảnh sát Liêm cúp máy rồi quay sang dặn dò với ông hàng xóm :
- Xin lỗi chú nhưng nếu Suri có ra đây thì hãy nói rằng cảnh sát Quang Liêm sẽ gặp lại cậu ấy sau hai ngày nữa.
- À ồ ! Tôi hiểu rồi...thưa cảnh sát.
Cảnh sát Liêm lên xe, nổ máy và chạy tức tốc rời đi trước sự ngỡ ngàng của ông hàng xóm. Đúng vài giây sau thì cửa nhà Suri kêu một tiếng "cạch", cậu ta đã bước ra hít một hơi thật sâu rồi hỏi chuyện :
- Vừa nãy ai tìm cháu vậy ông ?
- À có một ngài cảnh sát...hình như cậu ta mới nói tên là Quang Liêm thì phải, sẽ gặp cháu sau hai ngày nữa.
- Cảnh sát Quang Liêm à ? Hmm !
Những người dân câu cá ở bờ hồ bên kia nhìn qua thấy có một nhóm cảnh sát đang đứng tụ họp lại không biết đang làm gì nên bọn họ đã hiếu kỳ chạy đến xem thử. Long nóng lòng cứ liên tục hối thúc cảnh sát :
- Chú Liêm tới chưa chú ? Sao lâu vậy ? Chú cử người đi tìm em con trước đi.
- Biết rồi ! Chú đã cho người đi quét toàn bộ khu vực này rồi, còn chú Liêm sẽ tới ngay thôi.
Tuấn vỗ vai an ủi :
- Đừng sốt sắng quá Long, có thể thằng Thành đi la cà đâu đó bỏ xe lại đây rồi gió nó đẩy lật thôi mà. À ! Giống thằng em tao vậy đó, có lần nó đạp xe ra đồng thì nó để cái xe giữa đường vậy rồi xuống ruộng cả tiếng đồng hồ nữa kìa.
- Ừ ! Tao cũng hy vọng mọi chuyện không như tao nghĩ.
- À phải rồi ! Chúng ta có thể gọi đám anh em mình ra đây mà.
Long quẹt nước mắt, khuôn mặt cậu như lấy lại được một chút tinh thần quay sang vịn vai Tuấn nói :
- Đúng rồi ! Có thêm nhiều người hỗ trợ sẽ tìm được nhanh hơn thôi. Đi nào !
- Nè hai đứa đi đâu vậy ?
- Dạ tìm thêm người giúp nữa chú ơi !
Cả hai đứa vừa rời khỏi thì cảnh sát Liêm đã chạy tới nơi, anh sững sờ đứng nhìn chiếc xe bánh ngã tan tành của Thành mà tái xanh cả mặt. Anh hối hả chạy lại hỏi đồng nghiệp :
- Sao rồi ? Tìm được tung tích của thằng bé chưa ?
- Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở dọc bờ sông, nếu có thể chúng tôi sẽ cho cứu hộ và thiết bị dò tìm dưới lòng sông.
- Chậc ! Ở đây chẳng có nhà cửa sao mà có camera để trích xuất bây giờ đây ?
***
Chắc mọi người vẫn còn nhớ đến anh Béo từng trong trại giam ở Gia Minh chứ ? Kể từ khi được nhóm cảnh sát cứu thoát khỏi cánh cửa ngục tù cậu đã giã từ giang hồ, thường xuyên tham gia vào các mùa vụ thu hoạch lúa và cày bừa cùng các cô chú nông dân kiếm thêm kha khá thu nhập nên từ đó cậu đã để lại nhiều tiếng thơm ở làng họ. Trong lúc đang vác bao lúa, cậu tình cờ gặp được hai dáng người đang tức tốc chạy trên đường ruộng hướng về phía mình, cậu hô to :
- HAI NGƯỜI KIA ĐỨNG LẠI !
- Đó chẳng phải là anh Béo sao ? Haha đúng là anh ấy rồi.
Cậu Béo đặt bao lúa xuống, tay cầm chiếc khăn vắt ngang vai lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi nói :
- Ồ Tuấn ! Lâu rồi không gặp, có cả Long đi cùng nữa. Hai đứa bị tào tháo rượt à ?
- Không anh ! Mau...mau cứu em trai bạn em.
- Em trai của Long ? Là bé Thành đó hả ?
- Đúng đúng anh ơi ! Mau cứu em trai em đi... Long nắm áo của cậu Béo giật giật với vẻ hối thúc.
- Được rồi được rồi ! Để tôi gọi lại đám bạn của tôi tìm giúp các cậu. Thằng Thành mất tích ở khu vực nào ?
- Khu vực đường D1 đó anh.
Tuấn bỗng nhiên níu áo Long lại, thầm vào tai cậu :
- Nè ! Rủ thêm tụi nó nữa đi.
- À ờ ! Nhưng mà về nhà tao trước đã để tao gọi điện thoại.
- Trời ơi khờ quá vậy ! Tao có điện thoại di động nè.
- À à ! Vậy vừa đi vừa gọi.
***
Thời gian lúc này đã là ba giờ chiều, lực lượng cứu hộ đã có mặt sẵn, chuẩn bị đưa tàu thuyền cứu hộ ra khơi và đưa thiết bị dò tìm xuống dưới sông. Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ và mỗi lúc lớn dần, công việc tìm kiếm nạn nhân trên sông bắt đầu gặp khó khăn vì bị giảm tầm nhìn. Đám nhóc từ đâu ồ ạt đến xung phong chia ra tìm kiếm, Minh Vũ là con nhà khá giả nên cậu có hẳn một chiếc cub chở bạn mình chạy ton ton giáp vòng từ khu đường D1 sang D2 và ra tới D3. Nhóm của cậu Béo cũng vừa tới nhưng họ đi bằng chiếc ghe máy để tìm kiếm trên sông, cậu Béo nhìn sang bờ bên kia liền quay sang nói với bác lái ghe :
- Bên kia các chú cảnh sát đang tìm kiếm bằng thuyền cứu hộ rồi nên mình sang dòng sông khu D2 đi chú.
- Được con !
Long cùng với Tuấn tập hợp bạn bè lại rồi bàn kế hoạch do chính Long đề xuất :
- Nghe này ! Theo kế hoạch thì thằng Vũ và thằng Lâm đã chạy xe đảo quanh toàn khu vực. Bây giờ tụi mình sẽ ra khu D3 để tìm vì khu vực đó rất ít chú cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ. Thằng Tí với Tèo hãy mang chỗ xe bánh của Thành về để sân sau nhà tao, còn Đạt với Hoàng thì cùng tao với Tuấn đi tìm chú chó Mina từ chỗ của chú Liêm sang D2.
- Đã rõ rồi !... Đám nhóc dõng dạc đồng thanh.
Cảnh sát Liêm chạy ra bờ sông gặp đồng nghiệp mình và hỏi :
- Dò tìm được manh mối gì chưa ?
- Vẫn chưa có tín hiệu gì anh ạ !
Cảnh sát Liêm bước chậm rãi đến một cái cây, anh bẻ một nhánh cây xuống cầm trên tay rồi bẻ gãy đôi ra làm hai, anh cắn chặt răng thầm nghĩ :
- Dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra, chú vẫn sẽ mang con trở về, bất kỳ kẻ nào dám cản chú cứu con, chú sẽ sống chết với kẻ đó.
Long và Tuấn đi ra khu D2 và dừng tại chỗ hàng cây phi lao, Minh Vũ cùng với Lâm cũng vừa gặp được hai người tại đó. Bọn họ nói rõ tình hình cho nhau nghe thì vẫn chẳng thể tìm ra được bất kỳ điều gì khác thường khác ngay cả một bóng người khả nghi cũng chẳng thấy. Nhưng Tuấn nhìn dáo dác xung quanh bỗng nhiên chỉ tay lên cao rồi nói :
- Ê ! Có con chim đậu trên đỉnh cây phi lao kìa mọi người.
- Bỏ đi ! Có con chim cũng chỉ tưởng gì hay ho.
- Không ! Nhìn kỹ đi, trông nó lạ lắm.
Cả đám cố gắng trố mắt lên nhìn cho rõ tướng tá con chim đó, Minh Vũ há hốc mồm :
- Woa ! To quá ! Nó là đại bàng đó.
- Không ! Nó là chim ưng, nhưng mà toàn thân nó sao lông trắng thế nhỉ ?
Chú chim nhìn đăm đăm vào cả đám, bỗng chốc nó giang rộng cánh ra rồi lao mình vút xuống vị trí của cả nhóm khiến cho ai nấy cũng đều hoảng loạn lên :
- Á á á ! Nó tấn công kìa, chúng ta sẽ bị ăn thịt mất.
___HẾT___
Tập tiếp theo : CÔNG ANH RA TAY - TRUYỀN THUYẾT BẠCH ƯNG.
Khi nhân vật Đức Thành được tạo ra, tôi đã từng có ý định sẽ để cho nhân vật này trở thành hiện thân của chính mình trong truyện. Nhưng nếu so sánh về độ dễ thương thì rõ ràng Thành hơn tôi rất nhiều và vô tình biến anh ấy trở thành "người tạo ra" tuổi thơ của chính tôi và cho tôi biết được nhiều điều hơn nữa. Vì vậy nếu ai đó hỏi rằng nhân vật nào là hiện thân của tác giả thì tôi nghĩ rằng người đó vẫn còn ở xa lắm.
Nội dung truyện :
Mọi thứ đã trở nên hỗn độn hơn khi Liên Hoa Giáo đặt mục tiêu tại trại giam Tiền Tử và phóng thích toàn bộ tù nhân ở đó với sự chỉ đạo của Kỳ Tử và Đỗ Trọng. Đặc biệt, Kỳ Tử đã bắt đầu chú ý vào một trong số những tên tù nhân đang bỏ chạy ra ngoài đó chính là tổng vệ sĩ an ninh Thành Khang của Gia Minh trước đây.
Chương 1 : Tân cộng sự.
Một kẻ với cặp mắt hung bạo chứa đầy những ân oán quá khứ nhìn đang nhìn vào cặp mắt của một kẻ tràn đầy dã tâm độc đoán. Thành Khang nhìn Kỳ Tử một cách đăm chiêu như đang cố gắng tìm tòi về thân phận của người này, nhưng không có gì có thể qua mắt được tên ma pháp sư này, hắn ngay lập tức như đã đọc ra được tham vọng của Khang.
- Ngươi tìm kiếm điều gì ? Tham vọng tương lai hay hận thù quá khứ ?
Khang trơ mắt nhìn Kỳ Tử, hắn hỏi ngược lại :
- Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào ? Ngươi sao lại có thể đọc được dã tâm của ta ?
- Vì ta cũng là kẻ đầy dã tâm nên rất nhạy cảm đối với những kẻ như ngươi. Ngươi có muốn đi cùng với bọn ta không ?
- Đi cùng ? Xin lỗi ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Thành Khang đây không cần bất kỳ sự trợ giúp của ai hết.
Khang tiến lên một bước tính bỏ đi thì Kỳ Tử liền ngăn hắn lại rồi chỉ tay về phía Đỗ Trọng đang vật vã với đám cảnh sát.
- Ngươi nhìn thấy gì không ?
- Gã ta là ai ?
- Đó là cộng sự chung nhóm với ta. Ngươi muốn có được cộng sự mạnh mẽ giống như vậy hay không ? Đó sẽ là lợi ích tất yếu mà ngươi cần có hiện giờ đó.
Khang bắt đầu ngần ngại suy nghĩ sau pha lời cám dỗ của Kỳ Tử. Đối với hắn bây giờ mà nói muốn lấy lại vị thế vinh quang như xưa thì thật là khó, nếu bắt tay với Kỳ Tử thì bản thân hắn sẽ có thế lực vững chắc hơn những năm tháng làm việc ở Gia Minh.
- Vậy ngươi lấy gì chứng minh lợi ích cho ta đây ?
Kỳ Tử mỉm cười đắc chí, hắn vẫn chỉ tay về phía đám cảnh sát rồi nói :
- Trước tiên chúng ta có cùng chung kẻ thù, ta và ngươi có thể dẹp loạn đám cảnh sát ấy đi rồi sau đó... Kỳ Tử lấy ra một cọc tiền đưa cho Khang.
- Thì ra ngươi cũng mưu kế quá nhỉ !
- Ngươi ra tù rồi lấy tiền đâu mà sống ? Chỉ cần hợp tác với bọn ta thì cơ ngơi của ngươi sớm muộn cũng sẽ được về lại tay mình thôi.
- Chỉ cần cảnh sát không tồn tại ? Ta nói có đúng chứ ?
- Rất vừa ý ta, hahahaha !
Khang và Kỳ Tử bắt tay, ôm choàng lấy nhau với những nụ cười ấp ủ đầy tham vọng của cả hai. Ngay chính lúc này, nhóm cảnh sát đã bắt đầu giơ súng khống chế Đỗ Trọng.
- Mau đưa tay đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ bắn.
Đỗ Trọng nghe theo lời cảnh sát và đưa tay lên, hắn lại hít một hơi thật sâu rồi gào lên một tiếng hơn cả tiếng gầm thét của mãnh chúa sơn lâm.
- GRU AAAAAA !
- Cái quái gì thế này...? Tay mình...tay mình không cầm nỗi súng.
Tiếng gào của Đỗ Trọng cũng khiến cho Khang bỗng dưng thấy choáng và hơi tức ngực muốn xỉu xuống, Kỳ Tử đỡ hắn lên và nói :
- Sao hả ? Thấy sự lợi hại của đồng bọn ta chưa ?
- Hừ ! Ta chưa từng gặp kẻ nào như vậy cả, hắn có còn là con người nữa hay không ?
- Hahaha ! Đỗ Trọng có lá phổi to nhất đám đó, bất kỳ ai nghe tiếng gào thét của cậu ta thì mọi thần kinh cảm giác và vận động đều sẽ bị giảm. Ngoài ra thân hình cậu ta còn rắn chắc như thân cây và một chiếc áo giáp bên ngoài, thật không dễ gì ăn đạn từ bọn chúng được đâu.
- Ra là vậy, coi bộ cuộc chơi này vui rồi đây.
- Đỗ Trọng ! Rút lui thôi.
Nghe hiệu lệnh của Kỳ Tử, Đỗ Trọng gật đầu và chạy một mạch vào rừng, Kỳ Tử dẫn Thành Khang chạy theo sau đó thì bị hai chiếc trực thăng và một vài xe cảnh sát truy đuổi. Lúc này, có tiếng ai đó trên trực thăng bắt loa nói vọng xuống :
- Ba tên kia ! Mau dừng lại ngay nếu không chúng ta sẽ động thủ.
Một cảnh sát trong xe giơ súng ra bắn một phát chỉ thiên cảnh báo, Kỳ Tử vẫn phớt lờ không nghe bảo đồng bọn tiếp tục chạy đi, nhiều tù nhân cũng đã bắt đầu chạy theo họ ở hai phía bờ rừng. Đám quản ngục đâu ra bất ngờ dùng súng tấn công phía sau xe cảnh sát khiến cho cả đám mất phương hướng.
- Chuyện gì vậy ? Các anh đang làm loạn sao ?
Nắm chắc được phần thắng trong tay, Kỳ Tử vừa chạy vừa ngoái đầu lại nở một nụ cười gian xảo rồi tức tốc theo băng nhóm bỏ đi mất hút. Khi cả đám chạy ra đến vùng đồng bằng thì lại đụng độ với một chiếc xe cảnh sát khá to so với những chiếc xe cảnh sát mà chúng đã gặp vừa nãy. Chiếc xe phanh gấp, mở cửa ra là cảnh sát Liêm và Thanh Sơn đã chĩa súng về hướng của bọn chúng.
- Tất cả đứng im, giơ tay lên... Thanh Sơn dõng dạc ra lệnh.
Kỳ Tử nhìn thẳng vào mặt Thanh Sơn cười lớn :
- Hahaha ! Lũ ngu ngốc ! Đến nước này rồi các ngươi còn chưa biết khả năng của bọn ta sao ?
Cảnh sát Liêm nhìn kỹ vào mặt của Thành Khang, anh bỗng đơ người một hồi, Thanh Sơn thấy đồng nghiệp có biểu hiện lạ liền lay người gọi :
- Anh làm sao vậy ? Sao không đưa súng dọa bọn chúng mà thơ thẩn ra đó ?
Khang cũng nhìn chăm chăm vào cảnh sát Liêm, hắn mới cất giọng ngay sau đó :
- Sao mà oan gia dữ vậy ?
- Các ngươi biết nhau à ?...Kỳ Tử quay sang hỏi Thành Khang.
- Ờ đúng rồi ! Ta và tên đó từng đụng độ với nhau trước đây.
Nghe được câu trả lời của Khang, Kỳ Tử liếc nhìn hai người bọn họ rồi bồi thêm nụ cười nham hiểm trên mặt hắn. Lúc này Đỗ Trọng lại bắt đầu hít một hơi thật sâu, hắn gồng tay lại và thét lên thật lớn, Thanh Sơn và nhóm cảnh sát phía sau bỗng dưng choáng váng và ngã quỵ xuống như không còn chút sức lực nào. Nhưng cảnh sát Liêm đã nhanh chóng bịt chặt hai tai mình lại để giảm âm từ Đỗ Trọng phát ra, ngay cả Khang cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề vì đứng quá gần hắn.
- Đưa miếng này vào tai nhanh đi.
Kỳ Tử đưa cho Khang hai miếng gòn nhỏ để nhét vào hai bên tai. Đỗ Trọng cuối cùng cũng ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào cảnh sát Liêm với vẻ mặt giận dữ. Hai ánh mắt lia vào nhau khiến cho bầu không khí mỗi lúc nặng nề hơn, Kỳ Tử thì liếc nhìn Đỗ Trọng, còn Thanh Sơn thì liếc nhìn cảnh sát Liêm để chuẩn bị tinh thần đối phó khi cả hai người động thủ. Đỗ Trọng cung tay gồng lên, hắn chạy thẳng đến tấn công cảnh sát Liêm, anh cũng nhảy lùi về phía sau đỡ lấy đòn đấm thẳng tay của Đỗ Trọng rồi nhăn mặt :
- Chậc ! Lực đấm sao mạnh vậy ? Nếu ráng đỡ đòn trực tiếp kiểu này thì chắc gãy tay mất.
- Gruu aaa !
Không còn cách nào khác cảnh sát Liêm buộc phải né đòn tấn công để chờ cơ hội phản công. Trong khi đó Đỗ Trọng lại gầm gừ lên tấn công như một cái máy không một chút lưỡng lự, cứ như hắn ta chỉ là một cỗ máy điên cuồng không hơn không kém. Cảnh sát Liêm khóa được đòn đánh của hắn bằng cách kẹp giữ lấy tay Đỗ Trọng, anh nhanh chóng tung cước vào ngực của hắn ta thật dứt khoát khiến Đỗ Trọng bị ngã mạnh ra sau. Hắn lồm cồm bò dậy nhìn cảnh sát Liêm bằng ánh mắt sắc bén, Kỳ Tử vỗ vai Khang rồi hắn nói to :
- Ta cùng đi thôi nào ! Đỗ Trọng sẽ bao hết cái đám này được thôi.
Kỳ Tử nắm tay Khang chạy ngược lên đồi, Thanh Sơn thấy vậy bèn huy động thêm nhóm cảnh sát đuổi theo truy bắt. Đỗ Trọng chạy nhanh đến giang hai tay ra như muốn cản đường cảnh sát, hắn liền cung tay đấm gục từng người một trước sự ngơ ngác của Thanh Sơn. Khi hắn định tấn công cảnh sát viên cuối cùng kia thì Thanh Sơn đã tính lao lên trước để chặn đòn thay cho anh ta, nhưng cảnh sát Liêm đã nhanh chân hơn lao lên kịp lúc và khóa đòn của Đỗ Trọng rồi thúc giục :
- Tên này để tôi, hai anh mau đuổi theo bọn chúng tuyệt đối không được để Thành Khang thoát khỏi địa phận này.
- Rõ rồi.
Vừa nói xong, cảnh sát Liêm cũng vừa lãnh trọn một đấm vào người từ Đỗ Trọng suýt chút nữa tắt thở, may mắn thay hắn phản công trong tư thế không thuận nên lực đấm không quá mạnh với anh nhưng cũng phải nhận một lượng sát thương không hề nhỏ vào người. Anh ôm lấy ngực mình, rút gậy baton ra rồi tiếp tục đấu tay đôi với Đỗ Trọng. Thanh Sơn cùng với đồng nghiệp của mình đuổi theo kịp chân của Kỳ Tử và Thành Khang. Thanh Sơn rút súng ra bắn một phát chỉ thiên nhưng bọn chúng vẫn cố tình phớt lờ không có ý định ngừng lại. Bất chợt từ đâu ra đám quản ngục gồm nhóm năm người của trại Tiền Tử xông ra chạy ngược xuống dưới nổ súng về hướng của Thanh Sơn và đồng nghiệp anh. Cả hai người đều hoảng hốt nhưng vì họ đều là đồng nghiệp của nhau nên trong hai người không một ai dám nổ súng phản công ngược lại, đành phải chạy ngược xuống đồi và tìm tảng đá thật to để chắn đạn bảo vệ thân mình trước. Những tiếng súng vẫn nổ vang, đạn bắn nổ từng tiếng như muốn xé tan cả ngọn đồi, những viên đạn liên tục nổ trúng vào tảng đá mà cả hai đang nấp. Một hồi lâu không thấy động tĩnh, nhóm quản ngục nhìn nhau gật đầu rồi bỏ đi lên đồi. Kỳ Tử quay lại nhìn đám quản ngục đi lại phía bên mình, hắn vui vẻ ra lệnh :
- Các ngươi làm tốt lắm, những con tốt thí thật hữu ích, giờ thì biến đi và đừng gặp lại bọn ta nữa.
- Khoan đã ! Cho chúng đi dễ vậy sao ?
Thành Khang phản đối quyết định của Kỳ Tử, hắn cũng không hiểu ý của Khang nên hỏi lại.
- Sao vậy ? Chúng đã hết giá trị lợi dụng rồi mà.
- Đã lợi dụng chúng rồi thì một khi chúng tỉnh lại chắc chắn sẽ có thêm nhiều manh mối dẫn chứng khai chúng ta ra hơn. Thay vào đó ngươi nên giải quyết triệt để hết đi để giảm trừ hậu quả mà còn đối phó với đám cảnh sát dễ hơn.
- À ! Ta hiểu rồi, ngươi cũng độc ác lắm, haha !
Kỳ Tử lấy trong túi ra một lọ thuốc đen rồi nói :
- Ta thưởng cho các ngươi đây, hãy cầm lấy nó rồi chia nhau uống đi.
Nhóm quản ngục lấy lọ thuốc và cùng chia nhau mỗi người một ngụm, Kỳ Tử và Thành Khang giở giọng cười gian xảo với vẻ khoái chí khi nhiệm vụ đã hoàn thành một cách mỹ mãn, giờ thì chỉ cần chờ đợi tin tức từ Đỗ Trọng nữa là được.
Chương 2 : Ác mộng trở lại.
- Anh Sơn ! Anh Sơn ! Hãy nhìn xem.
- Thật là tàn nhẫn, sao chúng có thể đối xử với họ như vậy ?
Thanh Sơn và đồng nghiệp anh đứng chết lặng trên sườn đồi, anh thì thầm vào bên tai của đồng nghiệp :
- Anh hãy cầm lấy lựu khói tới chỗ anh Liêm để trợ giúp rồi gọi năm chiếc xe cứu thương tới hiện trường gấp, bọn họ vẫn còn thoi thóp, nhanh lên đi.
- Tôi đã rõ rồi.
Anh cảnh sát cầm lựu khói chạy tức tốc xuống đồi, bất chợt hai bên hướng bờ rừng từ đâu ra nhóm cảnh sát khác chĩa súng vào vị cảnh sát viên này. Anh đứng lại nhìn giáp vòng xung quanh mình đã bị bao vây bởi những nòng súng lạnh lùng đến tận sống lưng, những cảnh sát khác đang nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi con người đã bị dồn vào đường cùng rồi thì bản năng liều lĩnh của họ cũng sẽ được tự khai mở, anh cầm chắc lựu khói trên tay, mắt đảo xung quanh một hàng cảnh sát bao vây hai bên, anh hét lên một tiếng chạy tức tốc về phía trước rồi nhóm cảnh sát liền nổ súng vào anh. Như có một thế lực vô hình nào đó đã che chở cho cảnh sát viên này, anh nhắm nghiền mắt lại rồi chạy băng qua những mảnh đạn nổ đơm đớp dưới chân mình. Thấy đồng nghiệp gặp nguy hiểm, Thanh Sơn không thể kiềm lòng mình được nữa, anh cũng rút súng ra và chạy xuống đồi nổ súng vào vị trí của nhóm cảnh sát đang tấn công để đánh lạc hướng họ, thế là đồng nghiệp của anh đã có thể chạy thoát thành công và chính bản thân mình lại trở thành kẻ thế mạng trong cơn bão đạn ấy.
- Tạ ơn anh, Thanh Sơn ! Tôi nhất định sẽ giải vây cho anh nhanh thôi.
Chạy đến nơi, cảnh sát viên này nhìn thấy Liêm và Đỗ Trọng đang trong tình thế giằng co với nhau với cây baton trên tay của cả hai. Không chần chừ nữa, cảnh sát viên đã ném quả lựu khói đến vị trí của cả hai, khói vừa xì ra mịt mù thì anh đã thừa cơ hội kéo tay của cảnh sát Liêm bỏ chạy khỏi khu vực. Vì lựu khói ném ra bất ngờ, Đỗ Trọng vô tình hít sâu vào nên hắn đã sặc sụa và để mất dấu mục tiêu, điều này đã khiến hắn vô cùng khó chịu, liền đấm vào gốc cây vài phát để trút giận. Trên đường chạy về hướng đồi, cảnh sát viên liên tục thúc hối cảnh sát Liêm.
- Nhanh lên anh ơi ! Kẻo cứu không kịp họ mất.
- Đừng nóng, tôi đang gửi liên lạc về bệnh viện của thị trấn trong mười phút nữa họ sẽ tới hiện trường.
- A ! Anh Sơn kìa.
- Sao cậu ta lại ngồi đó vậy ?
Thanh Sơn gặp được cả hai liền vui mừng như hốt bạc, anh lắp bắp nói :
- Ôi ! Hai người về rồi tôi vui quá. Vừa nãy chúng tôi vừa bị nhóm cảnh sát khác tấn công không rõ nguyên nhân, giờ họ đã bỏ trốn rồi.
- Anh không sao thì tôi rất mừng, nhưng trước hết ta phải sơ cứu cho những người kia đã, các xe cấp cứu đang trên đường tới đây đó.
- Vậy để tôi theo dõi dưới chân đồi xem tên đô con đó có quay lên đây không đã... Cảnh sát viên đồng nghiệp của Thanh Sơn lên tiếng.
***
Công Anh đưa tay lên bấm quẻ, hắn mỉm cười đắc ý :
- Tốt rồi, mọi chuyện đã nằm gọn trong tay ta. Giờ thì chuẩn bị báo cáo cho sư phụ thôi.
- Kỳ Tử vừa dẫn Khang đến Đèo Đá nơi trú ngụ của Liên Hoa Giáo, Khang bỡ ngỡ nhìn xung quanh và hỏi :
- Nơi này... đây chẳng phải là đường đến Làng Thông sao ? Tại sao lại có nhiều đất đá và núi lởm chởm vậy ?
- Vậy ngươi đã biết đến Làng Thông nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chúng sao ?
- Không ! Có chuyện gì xảy ra vào những năm về trước hả ?
- Phải đó, ngươi sẽ được biết ngay sau khi gặp mặt sư phụ của bọn ta.
Đỗ Trọng cũng vừa kịp lúc đuổi theo được Kỳ Tử nhưng hắn lại thở hồng hộc có vẻ rất mệt mỏi, Kỳ Tử thấy làm lạ nên hỏi hắn :
- Nhịp thở mất cân bằng quá, cậu đã làm cái quái gì vậy ?
- Tôi xin lỗi nhưng vừa nãy tôi hít một liều khói khá sâu nên giờ hơi khó chịu.
- Vậy vào bên trong đi, Công Anh sẽ đưa cậu thuốc uống.
Về tới hang động, Khang bỡ ngỡ trước nhưng bày bố trang trí nơi ở của bọn họ, có quá nhiều bùa, những lá cờ đạo, những tấm kính bát quái và một vài con rối được treo xung quanh vách hang động một cách cổ kín. Công Anh bước từ trong ra với vẻ mặt hớn hở nhìn Thành Khang một cách đăm chiêu rồi nói :
- Các ngươi chọn được cộng sự cho mình đây sao ?
- Đúng vậy ! Anh cứ yên tâm, cậu ta được việc lắm mà lại còn dứt khoát nữa... Kỳ Tử nói lên sự tự tin đối với Khang.
- SƯ PHỤ ĐẾN !
- Ồ ! Cung nghênh sư phụ.
Thái Châu bước ra với dáng vẻ gầy gò cùng giáo đồ dìu dắt ông ta. Ông lia mắt nhìn đám đệ tử và Thành Khang, ông chỉ tay về phía hắn rồi hỏi :
- Tên này mới ra tù đúng không ? Các con chọn hắn làm cộng sư à ?
- Vâng ạ ! Mong sư phụ có thể chấp thuận cho hắn ở lại đạo của chúng ta.
- Tôi là Thành Khang, nếu tôi đoán không lầm thì ông chính là Thái Châu người được truyền danh là một ma pháp sư khét tiếng đúng không ?
Thái Châu bước xung quanh ngó nghiêng nhìn Khang, từ ánh mắt hoài nghi chuyển sang ánh mắt gian xảo. Thái Châu lại đứng kế bên Công Anh rồi nói :
- Dã tâm của ngươi quá lớn, có khi...còn vượt qua cả Kỳ Tử chứ chẳng đùa... Vừa nói Thái Châu vừa liếc mắt sang Kỳ Tử.
Công Anh nghe thấy vậy liền nói :
- Ta biết ngươi đã từng làm việc cho Gia Minh và cũng đã phản bội với chính nơi mình gắn bó chỉ vì quyền lực. Như là... đôi co với nhân viên, khống chế chủ tịch, hay thậm chí là làm nổ cả một tòa nhà chẳng hạn,... ta nói có đúng chứ ?
- Chỉ là các ngươi đọc được qua báo mạng thôi mà cũng tỏ vẻ thần thông quảng đại nữa.
Thái Châu sai giáo đồ đi lấy một chiếc hộp cất bên trong mang ra, ông ta đưa chiếc hộp lên tận mặt của Khang và nói :
- Ngươi có muốn ta tiết lộ những thứ bên trong chiếc hộp này hay không ? Nói ra thì cũng kì chứ cái hộp này có thể định đoạt số phận của ngươi bất cứ lúc nào.
- Ông...? Ông tính làm gì ?
- Hehe ! Chiếc hộp này...chứa đựng những khoản giao dịch tuyệt mật giữa ngươi và tổ chức Hải Lý mà hầu như cả nội bộ Gia Minh không một ai biết. Chỉ với bấy nhiêu đây thôi thì số phận của ngươi cũng sẽ như chủ tịch Minh...tử hình không dung thứ.
- Ngươi ? Từ đâu ra ngươi có nó ?
Nghe thấy tài liệu tuyệt mật của mình nằm trong chiếc hộp đó, Khang bắt đầu tái mét mặt mày, những lời nói ngông cuồng của hắn từ nãy đến giờ có muốn rút lại cũng chẳng được nữa. Thái Châu nắm được đuôi của hắn, ông ta đưa lại chiếc hộp cho giáo đồ mang đi cất.
- Ngươi có biết không ? Đám cảnh sát không hề nhận ra phía dưới tòa nhà có một căn mật thất mà chỉ có đi vòng ra hướng rừng phía sau tòa nhà mới có thể xuống đó được. Đồ đệ của ta là Minh Châu đã dùng con rối đặt ngay sau lưng Gia Minh và vô tình biết được chuyện bí mật này khi nó thấy ngươi và cả một nhóm người hay "chui lỗ" ở đó.
- Minh Châu ? Là kẻ nào ?
- Là ta... Minh Châu nói vọng từ trong ra.
Minh Châu bước ra gặp mặt Khang, cả hai nhìn chăm chăm vào nhau.
- Tại sao ngươi lại làm vậy ? Tại sao lại theo dõi Gia Minh ?
- Đó là công việc của Liên Hoa bọn ta.
- Đủ rồi ! Ta còn đứng sờ sờ đây mà cả hai muốn ăn tươi nuốt sống nhau rồi sao ?
Kỳ Tử hoảng hốt liền chạy ra giữa đẩy cả hai ra xa, sau đó hắn quay lại nói với Thái Châu :
- Thôi nào ! Thưa sư phụ ! Con muốn nhận Khang làm cộng sự là bởi vì dã tâm của hắn. Với cả Khang có thể sẽ biết ít nhiều về mục tiêu của chúng ta nên để hắn lo liệu vụ này mới thích hợp ạ.
Thái Châu vuốt vuốt đầu của mình suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định :
- Được thôi. Ta có một nữ đồ đệ hiện đang bị cảnh sát bắt giữ, ngươi hãy tìm cách cứu nó về đây. Nhiệm vụ thứ hai đó là lấy cho ta một ít máu của mười người sinh vào rằm mười lăm tháng tám âm lịch, bất kể nam nữ tuổi tác bao nhiêu vẫn được. Ngươi có làm được không ?
- Tôi có thể giết những người đó không ?
Công Anh giật mình, liền phản biện lại :
- Không được làm vậy, giết người bằng tác động vật lý sẽ để lại nhiều dấu vết khiến cho ta bất lợi hơn.
- Chậc ! Khó khăn quá vậy, ta phải làm thế nào ?
- Làm thế nào thì tùy ngươi ứng biến, cứ làm đủ nhiệm vụ sư phụ ta giao phó là được.
- Được thôi, ta sẽ thực hiện. Nhưng trước tiên ta cần các người giúp ta một chuyện.
***
Về đến Sở cảnh sát, Thanh Sơn và Liêm ngồi xuống ghế với khuôn mặt đầy u sầu, cảnh sát Phi mang khay trà ra rót từng ly đưa cho đồng nghiệp, miệng nói luyên thuyên.
- Hú chà ! Hai người vất vả rồi, hôm nay tôi nấu gói trà hồng sâm có thành phần cỏ ngọt tự nhiên ngừa tiểu đường và chống tăng huyết áp rất công hiệu đó nha. Nào nào uống thử đi, uống thử đi.
- Đắng quá !
- Gì vậy ? Trà cỏ ngọt mà, tôi cũng pha thêm nước lọc vào đây sao lại đắng được ?
Thanh Sơn quay sang nói với Phi :
- Không phải trà đắng, anh ấy nói là đắng cay đó.
Hai anh điên rồi, có trà nào mà cay không ?
- Anh...? Anh giả vờ bị khờ hả ? Chuyện lớn xảy ra rồi đó.
- Hử ?
Cảnh sát Liêm lấy điện thoại ra, mở phân đoạn phim mà camera ở trại giam đã ghi lại được cùng với đoạn phim trích từ camera hành trình của nhóm cảnh sát cơ động đặt ngay trên bàn, anh nhìn cảnh sát Phi, tay chỉ vào chiếc điện thoại rồi nói :
- Nhìn đi ! Chuyện khủng khiếp đã xảy ra rồi, tôi nói cho anh biết dù trà có ngọt thế nào thì đưa vào lưỡi nó vẫn luôn đắng hiểu chưa ?
Cảnh sát Phi ngậm ngùi xem đoạn ghi hình hỗn độn từ trại giam cùng với những tiếng thét thất thanh từ những người đồng nghiệp vang văng vẳng trong điện thoại, cảnh sát Liêm không ngại ngùng che giấu, anh tiếp tục nói bồi thêm.
- Suri nói rất đúng, chúng muốn biến cả thành phố trở thành nghĩa trang thật sự. Bây giờ năm người quản ngục của trại giam đã tử vong trong bệnh viện không rõ lý do rồi, vẫn còn chưa biết được bao nhiêu người gặp nạn khi giằng co với tù nhân thì các anh nghĩ tôi còn tâm trạng uống trà giải khuây hay sao ?
Cảnh sát Phi tay thả khay trà, toàn bộ ấm trà và tách đều đỗ vỡ dưới sàn nhà, anh ôm đầu bước lùi lại tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống.
- Không lý nào...không thể nào như vậy được. Bạn tôi....bạn tôi...bạn tôi chết rồi.
Sau câu nói ấy, tâm trạng của Hoàng Phi như vỡ òa, anh ôm chặt đầu mình mếu máo khóc.
- Huhuhu...bạn tôi....!
Thanh Sơn thấy vậy cũng đành nghẹn ngào, anh quay sang nói với Liêm :
- Có lẽ anh không nên nặng lời với cậu ấy nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cần phải tìm cách ngăn chặn việc đau thương này lại và chờ đợi anh Linh trở về thôi.
Cảnh sát Liêm run rẩy, anh chống tay lên bàn, nhịp thở của anh giờ đây không còn ổn định nữa, anh cầm điện thoại cho lại vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi Sở.
- Nè ! Anh đi đâu vậy ?
- Tôi cần phải đi gặp một người, anh hãy chăm sóc đồng chí Phi giúp, tôi cũng sẽ xin giấy phép giúp cậu ta để được an táng bạn mình đưa về quê nhà.
Cảnh sát Phi vẫn ngồi khóc nức nở trong góc tường, Thanh Sơn nhìn ra cửa hướng về phía cảnh sát Liêm đang đi ra nhà giữ xe rồi quay lại nhìn Hoàng Phi. Anh lấy điện thoại ra, tay run run bấm số rồi đưa lên nghe :
- A lô ! Chị hả ? Bây giờ chị đang ở đâu ? Em đang rất cần chị hãy mau tới Sở cảnh sát ngay bây giờ nha.
***
Nhiệm vụ lần này Thành Khang lại được ghép làm cộng sự với Kỳ Tử và Đỗ Trọng. Kỳ Tử lần này chuẩn bị đồ đạc chu đáo hơn nên cần có Đỗ Trọng đi theo mới vác nỗi cả một đống hành lý bằng cái đòn gánh trên vai của hắn.
- Sao Khang ? Cứu người trước hay lấy máu trước ?
- Chuyện lấy máu khó khăn và làm lâu hơn nên chúng ta để sau, bây giờ cứu lấy đồ đệ của lão Châu trước đã rồi tính tiếp.
- Quả nhiên không hổ danh là kẻ mưu trí nhất tổ chức, ngươi tính hay lắm. Theo yêu cầu của ngươi bọn ta đã chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi, vậy kế hoạch đầu tiên là ta cần làm gì đây ?
- Tiến thẳng đến Nam Dương, bắt giữ con tin. Có con tin trong tay ta tin chắc cái tên Chiến Sĩ Ưu Tú đó sẽ tự động giao nộp người cho ta thôi.
- Nghe dễ như húp cháo nhỉ ? Mà thôi kệ, ta tin rằng ngươi sẽ được việc như lời đồn thổi.
- Đồn thổi ? Sự thật vốn là như vậy rồi.
***
- "Ai bánh chuối, bánh lá dừa hơm ?"
Câu rao bánh mà Thành phải nói mỗi ngày từ nhà ra thị trấn và lúc trở về, bởi chính giọng nói thánh thót của cậu mới có thể thu hút nhiều người mua đến vậy, đó cũng chính là nguyên nhân mà thằng Tài bán xôi lúc nào cũng ganh tỵ với cậu bằng cái câu cửa miệng "xôi thượng hạng" của nó. Đạp xe ngang qua, Thành không hề biết rằng mình vừa chạy ngang qua mặt của Tài cũng đang đậu xe lề đường, nó nghiến răng cau có mặt mày.
- Thằng chết dẫm ! Chú mày không thèm ngó chào tao một tiếng, lần này tao sẽ bá nồi xôi vô mặt mi cho bõ ghét.
Tài đạp xe chạy đuổi theo Thành, nhưng vì nồi xôi của cậu khá nặng nên cứ đạp hì hục trông có vẻ khá là mệt mỏi với một người "phát tướng" như cậu. Gần đến ngã ba, Thành phanh xe chầm chậm lại, còn Tài vẫn cứ cố đạp lấn lên nhưng không kịp phanh lại và cái kết tông mạnh vào sau xe của Thành khiến cho cậu ngã xuống với cả thùng bánh cũng bị trật ra và rơi xuống đất vỡ toang hoang.
- Ây da ! Ai mà ác ôn ? Ủa ? Lại là mày nữa.
Tài ấp a ấp úng liếc qua liếc lại nhìn chỗ bánh nằm rải rác khắp nơi.
- Tao...tao...không có cố ý, tao không cố ý.
- Tao bán bánh mắc mớ gì tới mày mà cứ kiếm chuyện hoài vậy ?
- Thì...ai biểu mày chạy qua mà khinh tao cho nên tao mới đuổi theo mày. Ai dè cái phanh nó không ăn nên...đụng chứ bộ.
- Bớt lý sự đi ! Đền hết tiền bánh đây.
- Mày cũng biết rồi đó, tao cũng đi bán giống mày...lấy đâu ra tiền đền ?
Tài vừa nói vừa bước lùi lại, tay nắm chặt cổ xe như chuẩn bị muốn chuồn đi. Thành la lên :
- ANH HAI ƠI ! THẰNG TÀI NÓ PHÁ XE BÁNH CỦA EM.
- Trời đất ! Be bé cái mồm thôi thằng này...
- Bây giờ có đền không ? Lát anh tao học về đi ngang qua đây nè.
- Ê ! Thắng làm vua thua đi méc hả mậy ?
- A ! Hai tao tới rồi kìa.
Nghe nói tới anh của Thành thì Tài lập tức ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên xe quay đầu đạp về.
- Ê ! Quay lại coi ! Tông đổ xe người ta rồi bỏ trốn à ? Nam nhi đại trượng phu sao mà hèn hạ dữ vậy ?
Thành cặm cụi đi nhặt từng chiếc bánh cho lại vào chiếc thùng đã bị vỡ. Bỗng đâu có hai cái bóng xuất hiện dưới mặt đất chỗ cậu đang nhặt bánh, Thành ngơ ngác quay lại sau lưng nhìn thì cậu há hốc mồm, tay buông thả hai chiếc bánh đang cầm.
***
Trên đường đi học về, Tuấn vừa đi vừa bấm điện thoại lia lịa không ngó ngàng tới xung quanh, khi đang bấm say mê thì lại có cuộc gọi thoại tới, cậu thở dài than trách :
- Trời đất ! Đang trận cuối lên hạng mà nó gọi chi giờ này vậy ?.....Alo ! Gọi tao chi mậy ?
Điện thoại : Anh hai hả ? Mẹ nói nhờ hai trên đường mua dùm mẹ chai dầu gió.
- Từ từ lát nói sau, tao đang giao tranh trận cuối sắp lên hạng rồi.
Điện thoại : Được rồi ! Vậy anh muốn mẹ giao tranh với anh luôn à ?
- Uầy ! Thôi được rồi, mua thì mua. Mà mày bớt đi chơi lại dùm tao nha, rảnh thì đi qua nhà chú Ba phụ bán thuốc với người ta.
Điện thoại : Chú Ba lên thành phố rồi nên em nghỉ khỏe, hahaha ! Thôi em cúp máy đây bạn em nó gọi.
- Ơ cái thằng này ! Nói như vậy mà nó vẫn xổng đi chơi cho được hà..... Úi ! Thua mất rồi, tức quá đi.
Vừa cất điện thoại vào túi chăm chú đi tìm tiệm thuốc thì từ đâu ra thằng Tài chạy xe đạp phanh không kịp tông thẳng vào Tuấn khiến cậu ngã sõng xoài về phía trước.
- Ui da ! Thằng nào mất dạy vậy ? Ôi ! Chết cái mông tui rồi...
- Dạ dạ ! Em xin lỗi ạ ! Em gấp quá nên phanh không được ạ.
- Cái thằng mập này mày uống bao nhiêu lon vậy ?
- Dạ không ! Em không có nhậu nhẹt gì đâu, tại em chạy gấp quá phanh nó không ăn.
- Hên là tao không sao, nếu không là bao trọn gói tiền thuốc nha nhóc. Thôi đi đi !
- Hic ! Cảm ơn anh nhiều ạ !
Tài lấm la lấm lét đạp xe chạy đi, Tuấn xoa xoa cái mông mình với cái tướng xà nẹo đi tìm quầy thuốc. Về tới nhà, Tuấn đưa chai dầu cho mẹ mình rồi hỏi :
- Thằng cu nhà mình lại ton đi đâu nữa rồi mẹ ?
- Chắc nó lại đi sang khu chung cư chơi rồi đó. Hôm qua chú Ba mới điện cho mẹ báo ổng sẽ lên thành phố một tuần nữa.
Tuấn hí hửng chạy lên phòng, quăng balo sang một bên nhảy vọt lên gi.ường mở điện thoại lên chơi game tiếp.
- Hê hê ! Nãy thua do xui thôi, giờ không có nó ở đây mình tha hồ chơi không ai quậy được nữa.
Vừa mới vào trận game chưa được bao lâu thì lại có một cuộc gọi tới như đập thẳng vào mặt Tuấn, cậu nhăn mặt, vò tóc rối tung lên trông khó chịu :
- A LÔ !
Điện thoại : Gì vậy ông nội ? Làm hết hồn vậy ?
- Gọi gì giờ này vậy Long ? Có biết tao vừa mới vô trận luôn không ?
Điện thoại : Xin lỗi nha Tuấn nhưng nhờ mày giúp một việc được không ?
- Vụ gì nữa ba ? Chuyện tào lao là không giúp đâu nha.
Điện thoại : Tao có dặn em tao là đứng chờ trước cổng trường mình để dẫn nó đi ăn trưa chung luôn. Mà đợi mãi không thấy nó tao tưởng nó quên chạy tuốt về nhà rồi nên tao mới về, ai dè bây giờ nó vẫn không có ở nhà đây nè. Mày chạy sang trường coi ngóng tình hình giúp tao được không ?
- ... ... Em mày nó báo không khác gì em tao luôn đó, nhờ hai đứa nó mà giờ thua mất hai trận game rồi nè... Tuấn cạn lời một lúc mới trả lời.
Điện thoại : Vậy trông cậy vào bạn nha, tui cúp máy kẻo hết tiền.
- Xí ! Bữa nay sao mà xui dữ vậy ?
Tuấn lại chạy xuống nhà lật đật mang dép vào, mẹ cậu liền hỏi :
- Đi đâu đó con ?
- Em thằng Long nó la cà đi đâu giờ con phải kiếm phụ nó nè.
- Đi sớm về sớm nha.
Tuấn chạy một đoạn xa nhà, cậu đứng lại chỉ tay qua lại :
- Đường chính hay đường tắt ? Hmm...! Chuyện cấp bách nên đi đường tắt.
Chạy băng qua khu phố vắng người, Tuấn chết lặng người khi phía trước mình là một chiếc xe đạp ai đó đã ngã sõng xoài dưới đất và một thùng bánh đã vỡ nát, tim cậu đập thình thịch nghi có chuyện chẳng lành liền mở điện thoại lên gọi cho Long.
Điện thoại : Sao rồi ? Tìm được thằng Thành rồi hả ?
- Không ! Tao thấy đồ đạc nó trên đường nhưng không thấy nó đâu cả, mày tới ngay cái khu phố vắng ở đường tắt bữa tụi mình đi câu cá đó, tao đợi mày nè.
Nghe nói tới đây, Long cũng tái xanh cả mặt liền khoác vội cái áo rồi tức tốc dắt xe đạp ra chạy đi. Khi vừa tới chỗ hẹn thì chỉ nhìn thấy Tuấn đang ngồi kế bên thùng bánh đã vỡ, Long chạy lại hỏi trong sốt sắng :
- Hàng bánh nó ở đây nhưng người đâu ? Mày thấy nó ở đâu không Tuấn ? Thấy nó không ?
- Đừng có hỏi dồn dập vậy chứ, tao thấy nó thì cần gì phải nói với mày câu đó ?
Long ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gục xuống thùng bánh :
- Không ! Tao không muốn đâu...tao không muốn cơn ác mộng đó quay lại đâu. Như cái năm đó... nó quả là ác mộng của chúng ta mày ạ !
Tuấn lặng lẽ đứng im không một lời đáp trả, cậu chỉ biết ngước nhìn lên trời và đặt tay lên ngực của mình mà thôi. Long giật mình như chợt nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy nắm tay Tuấn kéo đi.
- Ê ê ! Lôi đi đâu vậy ?
- Đi báo cảnh sát, chỉ có chú Liêm và chú Linh mới giúp được chúng ta thôi.
Chương 3 : Bạn hữu sum họp.
"Cốc cốc cốc !"
- Có ai ở nhà không ? Alo alo ! Kì vậy ta sao không có phản hồi ? Tấm bưu thiếp cậu ta đưa cho mình lẽ nào lộn nhà ?
Cảnh sát Liêm đứng cả buổi để gõ cửa nhưng chẳng có ai trong nhà phản hồi, ông hàng xóm kế bên đi ra ngó nhìn thử rồi mới bước ra nói :
- Chàng trai này tìm Suri à ?
- À ! Dạ vâng ạ ! Đây đúng nhà của cậu ta phải không chú ?
- Đúng rồi ! Nhưng ba ngày này không thấy cậu ta đâu cả chắc là không có ở nhà rồi.
- Nhưng tôi thấy cửa đâu có khóa trái ngoài này đâu.
- Ủa vậy hả ? Sao lạ vậy ta ? Kêu lại thử đi.
Đang tính lại gõ cửa thì điện thoại của Liêm rung lên, anh bật lên nghe :
- A lô ! Tôi nghe đây.
Điện thoại : Có một vụ án mất tích tại khu phố D1 Nam Dương, chúng tôi cần anh đến hiện trường gấp.
- Nam Dương à ? Rồi rồi tôi tới liền đây.
Cảnh sát Liêm cúp máy rồi quay sang dặn dò với ông hàng xóm :
- Xin lỗi chú nhưng nếu Suri có ra đây thì hãy nói rằng cảnh sát Quang Liêm sẽ gặp lại cậu ấy sau hai ngày nữa.
- À ồ ! Tôi hiểu rồi...thưa cảnh sát.
Cảnh sát Liêm lên xe, nổ máy và chạy tức tốc rời đi trước sự ngỡ ngàng của ông hàng xóm. Đúng vài giây sau thì cửa nhà Suri kêu một tiếng "cạch", cậu ta đã bước ra hít một hơi thật sâu rồi hỏi chuyện :
- Vừa nãy ai tìm cháu vậy ông ?
- À có một ngài cảnh sát...hình như cậu ta mới nói tên là Quang Liêm thì phải, sẽ gặp cháu sau hai ngày nữa.
- Cảnh sát Quang Liêm à ? Hmm !
Những người dân câu cá ở bờ hồ bên kia nhìn qua thấy có một nhóm cảnh sát đang đứng tụ họp lại không biết đang làm gì nên bọn họ đã hiếu kỳ chạy đến xem thử. Long nóng lòng cứ liên tục hối thúc cảnh sát :
- Chú Liêm tới chưa chú ? Sao lâu vậy ? Chú cử người đi tìm em con trước đi.
- Biết rồi ! Chú đã cho người đi quét toàn bộ khu vực này rồi, còn chú Liêm sẽ tới ngay thôi.
Tuấn vỗ vai an ủi :
- Đừng sốt sắng quá Long, có thể thằng Thành đi la cà đâu đó bỏ xe lại đây rồi gió nó đẩy lật thôi mà. À ! Giống thằng em tao vậy đó, có lần nó đạp xe ra đồng thì nó để cái xe giữa đường vậy rồi xuống ruộng cả tiếng đồng hồ nữa kìa.
- Ừ ! Tao cũng hy vọng mọi chuyện không như tao nghĩ.
- À phải rồi ! Chúng ta có thể gọi đám anh em mình ra đây mà.
Long quẹt nước mắt, khuôn mặt cậu như lấy lại được một chút tinh thần quay sang vịn vai Tuấn nói :
- Đúng rồi ! Có thêm nhiều người hỗ trợ sẽ tìm được nhanh hơn thôi. Đi nào !
- Nè hai đứa đi đâu vậy ?
- Dạ tìm thêm người giúp nữa chú ơi !
Cả hai đứa vừa rời khỏi thì cảnh sát Liêm đã chạy tới nơi, anh sững sờ đứng nhìn chiếc xe bánh ngã tan tành của Thành mà tái xanh cả mặt. Anh hối hả chạy lại hỏi đồng nghiệp :
- Sao rồi ? Tìm được tung tích của thằng bé chưa ?
- Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở dọc bờ sông, nếu có thể chúng tôi sẽ cho cứu hộ và thiết bị dò tìm dưới lòng sông.
- Chậc ! Ở đây chẳng có nhà cửa sao mà có camera để trích xuất bây giờ đây ?
***
Chắc mọi người vẫn còn nhớ đến anh Béo từng trong trại giam ở Gia Minh chứ ? Kể từ khi được nhóm cảnh sát cứu thoát khỏi cánh cửa ngục tù cậu đã giã từ giang hồ, thường xuyên tham gia vào các mùa vụ thu hoạch lúa và cày bừa cùng các cô chú nông dân kiếm thêm kha khá thu nhập nên từ đó cậu đã để lại nhiều tiếng thơm ở làng họ. Trong lúc đang vác bao lúa, cậu tình cờ gặp được hai dáng người đang tức tốc chạy trên đường ruộng hướng về phía mình, cậu hô to :
- HAI NGƯỜI KIA ĐỨNG LẠI !
- Đó chẳng phải là anh Béo sao ? Haha đúng là anh ấy rồi.
Cậu Béo đặt bao lúa xuống, tay cầm chiếc khăn vắt ngang vai lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi nói :
- Ồ Tuấn ! Lâu rồi không gặp, có cả Long đi cùng nữa. Hai đứa bị tào tháo rượt à ?
- Không anh ! Mau...mau cứu em trai bạn em.
- Em trai của Long ? Là bé Thành đó hả ?
- Đúng đúng anh ơi ! Mau cứu em trai em đi... Long nắm áo của cậu Béo giật giật với vẻ hối thúc.
- Được rồi được rồi ! Để tôi gọi lại đám bạn của tôi tìm giúp các cậu. Thằng Thành mất tích ở khu vực nào ?
- Khu vực đường D1 đó anh.
Tuấn bỗng nhiên níu áo Long lại, thầm vào tai cậu :
- Nè ! Rủ thêm tụi nó nữa đi.
- À ờ ! Nhưng mà về nhà tao trước đã để tao gọi điện thoại.
- Trời ơi khờ quá vậy ! Tao có điện thoại di động nè.
- À à ! Vậy vừa đi vừa gọi.
***
Thời gian lúc này đã là ba giờ chiều, lực lượng cứu hộ đã có mặt sẵn, chuẩn bị đưa tàu thuyền cứu hộ ra khơi và đưa thiết bị dò tìm xuống dưới sông. Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ và mỗi lúc lớn dần, công việc tìm kiếm nạn nhân trên sông bắt đầu gặp khó khăn vì bị giảm tầm nhìn. Đám nhóc từ đâu ồ ạt đến xung phong chia ra tìm kiếm, Minh Vũ là con nhà khá giả nên cậu có hẳn một chiếc cub chở bạn mình chạy ton ton giáp vòng từ khu đường D1 sang D2 và ra tới D3. Nhóm của cậu Béo cũng vừa tới nhưng họ đi bằng chiếc ghe máy để tìm kiếm trên sông, cậu Béo nhìn sang bờ bên kia liền quay sang nói với bác lái ghe :
- Bên kia các chú cảnh sát đang tìm kiếm bằng thuyền cứu hộ rồi nên mình sang dòng sông khu D2 đi chú.
- Được con !
Long cùng với Tuấn tập hợp bạn bè lại rồi bàn kế hoạch do chính Long đề xuất :
- Nghe này ! Theo kế hoạch thì thằng Vũ và thằng Lâm đã chạy xe đảo quanh toàn khu vực. Bây giờ tụi mình sẽ ra khu D3 để tìm vì khu vực đó rất ít chú cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ. Thằng Tí với Tèo hãy mang chỗ xe bánh của Thành về để sân sau nhà tao, còn Đạt với Hoàng thì cùng tao với Tuấn đi tìm chú chó Mina từ chỗ của chú Liêm sang D2.
- Đã rõ rồi !... Đám nhóc dõng dạc đồng thanh.
Cảnh sát Liêm chạy ra bờ sông gặp đồng nghiệp mình và hỏi :
- Dò tìm được manh mối gì chưa ?
- Vẫn chưa có tín hiệu gì anh ạ !
Cảnh sát Liêm bước chậm rãi đến một cái cây, anh bẻ một nhánh cây xuống cầm trên tay rồi bẻ gãy đôi ra làm hai, anh cắn chặt răng thầm nghĩ :
- Dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra, chú vẫn sẽ mang con trở về, bất kỳ kẻ nào dám cản chú cứu con, chú sẽ sống chết với kẻ đó.
Long và Tuấn đi ra khu D2 và dừng tại chỗ hàng cây phi lao, Minh Vũ cùng với Lâm cũng vừa gặp được hai người tại đó. Bọn họ nói rõ tình hình cho nhau nghe thì vẫn chẳng thể tìm ra được bất kỳ điều gì khác thường khác ngay cả một bóng người khả nghi cũng chẳng thấy. Nhưng Tuấn nhìn dáo dác xung quanh bỗng nhiên chỉ tay lên cao rồi nói :
- Ê ! Có con chim đậu trên đỉnh cây phi lao kìa mọi người.
- Bỏ đi ! Có con chim cũng chỉ tưởng gì hay ho.
- Không ! Nhìn kỹ đi, trông nó lạ lắm.
Cả đám cố gắng trố mắt lên nhìn cho rõ tướng tá con chim đó, Minh Vũ há hốc mồm :
- Woa ! To quá ! Nó là đại bàng đó.
- Không ! Nó là chim ưng, nhưng mà toàn thân nó sao lông trắng thế nhỉ ?
Chú chim nhìn đăm đăm vào cả đám, bỗng chốc nó giang rộng cánh ra rồi lao mình vút xuống vị trí của cả nhóm khiến cho ai nấy cũng đều hoảng loạn lên :
- Á á á ! Nó tấn công kìa, chúng ta sẽ bị ăn thịt mất.
___HẾT___
Tập tiếp theo : CÔNG ANH RA TAY - TRUYỀN THUYẾT BẠCH ƯNG.