Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Nguyên tác : FANMADE
Trình bày : MINH THƯỢNG
Lời nói đầu :
Đây là tập truyện do fan làm không nằm trong chính truyện nên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cốt truyện. Nhưng nó vẫn sẽ được đưa vào cuộn story Liên Hoa Giáo để cho các độc giả có thể thư giãn cùng với những dòng truyện nhẹ nhàng và hài hước, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nội dung truyện :
Câu chuyện diễn ra trước khi xảy ra vụ án của Liên Hoa Giáo khi anh em nhà Long - Thành được nghỉ học cuối tuần còn Thành thì được nghỉ bán ở nhà một buổi, nhóm cảnh sát thì lại không có việc gì làm nên được tan ca sớm. Một buổi chiều hoàng hôn đẹp trời, Thành nảy ra ý tưởng chơi một trò thử thách để đo thử mức độ can đảm của từng người nên đã rủ Long cùng với Tuấn và Vũ cùng sang nhà mình chơi. Cảnh sát Liêm vừa đến nhà thăm thì cũng bị Thành gọi lại vào cuộc, từ đó trò chơi vớ vẩn của cậu nhóc này mới bắt đầu.
Một, hai, ba, bốn, năm, Thành đếm từng người một tham gia vào cuộc chơi của mình nhưng cậu vẫn còn thấy thiếu thiếu ai đó. Cậu quay sang hỏi Tuấn :
- Anh Tuấn không rủ em trai anh tới đây chơi chung hả ?
- Chậc ! Mời nó có biết khó lắm hay không ? Lần nào nó cũng chơi chung với lũ bạn nó chứ có bao giờ sang đây đâu.
Cảnh sát Liêm vừa lắc đầu ngồi lên gi.ường thì lại bị Thành kéo xuống :
- Chú không có sức sống gì hết vậy ?
- Đừng nào ! Chú không có hứng thú chơi trò chơi, bữa nay chú sang thăm con vì anh nông dân có mời cơm mà.
- Xí ! Chú Hai dặn chú phải hòa nhập với bọn con mới được ăn.
- Vậy thôi chú đi ăn cơm tiệm.
- Khoan nào ! Chú chơi với con đi, chú Hai con có thừa vé cải lương đó. Chú thắng trò này con xin chú Hai tặng cho chú. Chú thấy sao ?
Nghe tới kịch cải lương, cảnh sát Liêm còn khoái chí hơn ai khác rồi anh cũng mỉm cười liền gật đầu lia lịa nhận lời cậu. Nhưng ai nấy cũng đều biết tính của Liêm không bao giờ ăn một mình, anh liền gọi điện cho đồng nghiệp để thông báo kèo vui này. Cả Bảo Linh và Hoàng Phi cũng đã nhận lời mà chạy ngay đến nhà của Thành tập hợp đông đủ như đi dự yến tiệc triều đình. Ngay sau đó, Thành bắt đầu nói về thể lệ cuộc thi :
- E hèm ! Hôm nay con sẽ tổ chức trò chơi mang tên Ai Nhút Nhát Nhất ? Ở đây có sáu người tham gia cuộc thi nên con sẽ chia ra thành ba đội, tất cả cùng nhau bốc thăm theo từng số thứ tự để biết được đồng đội mình là ai nào ?
Các số thứ tự mà Thành đã chọn được chia theo như sau :
+ Cảnh sát Liêm là một
+ Cảnh sát Bảo Linh là hai
+ Cảnh sát Phi là ba
+ Đức Long là bốn
+ Hoàng Tuấn là năm
+ Minh Vũ là sáu
Sau khi bốc thăm thì các cặp đã được chia như sau :
+ Liêm cùng với Long
+ Bảo Linh cùng với Hoàng Tuấn
+ Hoàng Phi cùng với Minh Vũ
Các cặp đội đã đầy đủ, Thành bắt đầu dõng dạc nói :
- Và bây giờ, địa điểm trò chơi sẽ là ở dãy nhà hoang ngay khu đất phía sau nhà này. Có đến hai chiếc hộp kho báu được giấu ở nơi đó và chỉ có một trong hai chiếc hộp mới có giá trị đó là tấm vé xem cải lương trong chiếc hộp đó. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ ?
Nghe nói tới vé cải lương miễn phí dâng tận miệng, ai nấy cũng mắt sáng rỡ và tràn đầy tự tin. Đợi đến khi Thành hô vang bắt đầu, cả ba đội đều chạy sang khu vực dãy nhà hoang. Khi đến nơi, cả khu vực chỉ lác đác vài ánh đèn đường soi vào, một nơi vắng lạnh đến mức đáng sợ xung quanh toàn những căn nhà đang được đập ra dang dở như mê cung. Long ấp úng nói với cả nhóm :
- Mọi người ơi ! Không ấy... không ấy mình đi chung đi cho chắc ha.
- Đi chung hả ? Ông khùng quá đi, cái vé chỉ có hai tấm cho một đội duy nhất thôi làm sao mà đi chung được ? Cứ chia ra ai tìm trước người đó thắng... Minh Vũ mạnh miệng đáp lại Long.
Long chưa kịp phản ứng lại thì mọi người đã di tản ra đường ai nấy đi, cảnh sát Liêm vỗ về cậu :
- Thôi không sao, nếu con thấy sợ thì cứ ở lại đây, để chú vào trong lấy cái vé mình chú đi coi kịch là được rồi.
- Ơ ! Ớ ! Chú...?
Đang trong lúc đơ miệng không nói được vì sợ thì Liêm cũng đã chạy vào trong, Long nuốt nước bọt cái ực rồi đi lò mò vào trong theo gót của anh. Đội thứ ba do Phi dẫn đầu cùng với Vũ đã bước vào căn nhà thứ nhất, Vũ vừa dáo dác nhìn xung quanh thì vô tình giẫm phải tay của một con búp bê đã bị vứt trong góc tường. Cậu quay đầu lại nhìn con búp bê, tim cậu bỗng đập mạnh và nhảy lên ôm cảnh sát Phi la lối um sùm :
- Á ! Ối ! Có con ma mini, có con ma mini chú ơi !
- Đâu ?
- Kìa ! Nó dưới...dưới giò con.
- Gaaaaar !
Nghe tiếng la đồng loạt của đội ba, Long cũng tự nhiên la lên theo, cảnh sát Liêm giật mình quay lại đặt tay lên miệng cậu :
- Suỵt ! Khẽ thôi, ma nó nghe nó bắt bây giờ.
Long nuốt nước bọt, gật gật cái đầu rồi anh mới buông tay ra, cậu nắm chặt lấy tay anh ấp úng :
- Chú...chú ơi ! Vì hai tấm vé mà nỡ lòng nào...chú bắt con bỏ mạng tại đây sao ?
- Bỏ mạng con khỉ khô, không có con ma nào giết người hết. Đừng có coi phim mà ảo tưởng nữa, theo chú.
- Dạ...dạ !
Đội số hai lại là đội bình tĩnh nhất vì không chỉ riêng Bảo Linh, ngay cả Tuấn cũng rất cứng cỏi và khá bản lĩnh. Bảo Linh phát hiện dưới chân mình có một tờ báo vứt dưới đó, anh cầm nó lên đọc trong nội dung có viết về vụ án mạng khiến sáu người chết thảm. Bảo Linh hốt hoảng bỏ tờ báo xuống và chạy ngay ra ngoài, Tuấn thấy anh vừa chạy đi cậu cũng liền chạy theo gọi trong hối hả :
- Chú chú chú chú ! Chú đi đâu vậy ? Đừng có tách nhau ra vậy chứ.
- Chú có vụ án cần điều tra, chú phải đi ngay.
- Khoan nào ! Con không thấy chú nghe điện thoại sao biết có vụ án hay vậy ?
- Hmm ! Tại đọc báo thấy vậy.
- Đâu ? Báo ở đâu chú đưa con xem ?
- Đâu rồi ? Nó ngay đây nè.
- Trời ! Ngày 3 tháng 7 năm 2015 mà. Chú ơi đã qua hơn bảy năm rồi.
- Ôi ! Tờ báo này cũ tới vậy à ?
- Chắc do thằng Thành cố ý sắp xếp đã dọa chúng ta đó chú. Nhưng con đâu có ngu mà bị mắc lừa.
Bảo Linh liếc nhìn sang Tuấn như nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt :
- Ý con là...chú ngu lắm phải không ?
- Không không con có nói vậy bao giờ ? Con không có ý đó.
- Đi mau thôi kẻo họ cướp lấy tấm vé bây giờ.
Ánh trăng vừa lúc lên cao đến đỉnh đầu, khung cảnh xung quanh cũng đã tối hơn rất nhiều, thời gian của cuộc chơi đã trôi qua được một nửa. Giờ đây chính là thời điểm để loại từng người một ra khỏi cuộc chơi và chỉ cho phép dấu chân của những người dũng cảm được lưu lại. Đội của cảnh sát Phi đã đi đến cuối khu đất tìm kiếm, Minh Vũ nhảy lên đống đổ nát đi lẻn qua gốc cây cổ thụ để sang bên bờ đất đằng kia. Đang bước qua thì bỗng có ai đó nắm áo cậu lại, Minh Vũ còn nắm chặt bàn tay đó và nói :
- Chú ơi ! Con không có sợ đâu, chú đừng cản con.
- Gừ !
- Chú ơi ! Chú bị viêm a-mi-đan hay sao giọng nghe chua vậy ?
- Gừ !
Minh Vũ từ từ quay ra sau lưng, nhìn bàn tay của người đang đặt lên vai mình có móng vuốt quá dài, cậu nuốt nước bọt bắt đầu lo sợ và lảm nhảm :
- Hic ! Sao...sao chú ấy không cản mình ?... AAAA !
Một cái đầu sói lú ra khỏi góc tối nhìn chăm chăm vào mặt của Vũ khiến cậu la toáng lên, liền vùng mình gạt tay kẻ đó và bỏ chạy ra khỏi khu đất, Minh Vũ chính thức bị loại.
***
Trong khu đất hoang giờ còn năm người, cảnh sát Phi nhận thấy chỉ còn một mình, anh toát mồ hôi hột mặc dù không khí khá lạnh. Phi chạy quanh căn nhà hoang mấy vòng như con ong bay quanh hoa rồi mới quyết định chạy xa đi chỗ khác. Đang trên đường đi bỗng anh gặp được đội hai là đội của Bảo Linh và Hoàng Tuấn, cảnh sát Phi mừng quýnh lên chạy lại nói :
- Này hai người cho tôi đi chung với.
- Sao có mình cậu vậy ? Thằng nhóc cùng đội cậu đi đâu rồi ?
- Hình như nó nhìn thấy thứ gì đó bỏ chạy ra khỏi khu này luôn rồi.
- Vậy luôn ? Vậy cậu tự lực đi, bọn này không giúp được rồi.
- Khoan đã anh Linh ! Hãy nể mặt tôi là trợ lý của anh được không ?
Tuấn mỉm cười, mắt híp lại nhìn cảnh sát Phi nói :
- À ! Giờ con mới thấy có cảnh sát duy nhất sợ ma đó nha.
- Im đi ! Con nít con noi chỉ biết tào lao.
Bảo Linh đưa tay lên cằm, lắc lắc đầu :
- Không ! Nếu cậu đích thực là trợ lý của tôi thì đây là cơ hội tốt để cậu thực tập đó, vậy nha tôi đi đây.
- Bái bai chú !
- Ớ !?... Cảnh sát Phi lặng đơ người nhìn hai người họ cất bước bỏ đi.
Minh Vũ vừa chạy về gần tới nhà thì gặp phải Thành đang đứng ôm bụng cười như đang xem hài, cậu bỡ ngỡ đi lại hỏi Thành :
- Có bị tự kỷ không mà đứng cười một mình vậy ?
- Không có gì... haha...sao ông chạy ra đây rồi ?
- Tui nói này ông không tin cũng chịu, tui vừa nhìn thấy...ma sói đó.
- Á hahaha ! Bớt chơi ma sói lại đi nha bạn, ảo tưởng ghê gớm.
- Thiệt mà ! Tui có bao giờ lừa ông không ?
- Xí ! Nếu ông nói có ma sói thiệt thì tui nói mình là sát nhân ông có tin không ? Hahaha !
Tại khu đất hoang, đội của Liêm và Long đã bước sang căn nhà hoang cuối cùng. Cảnh sát Liêm nhìn thấy mớ hỗn độn ở phía trên mái gác vẫn còn dang dở, anh liều mình leo lên trên xem thử. Quả nhiên anh đã thấy chiếc hộp nhỏ đóng nhiều bụi bặm và mạng nhện, anh mang xuống trông có vẻ rất vui mừng vì đoán được rằng chiếc hộp này chính là phần thưởng. Vừa hay đội của Bảo Linh và Tuấn cũng đã tới nơi, nhìn thấy chiếc hộp trên tay Liêm thì Tuấn liền đi đến chia vui :
- Woa ! Chúc mừng chú đã chiến thắng cuộc chơi này nha.
Cảnh sát Liêm cười tít mắt như một đứa trẻ, tay cầm chiếc hộp liền đưa lên cao như tỏ vẻ mình đã vô địch vinh quang. Ai ngờ lại trúng bẫy của đối thủ, Tuấn thừa cơ hội liền giật lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Liêm. Anh tính chạy đuổi theo thì bị Bảo Linh cản lại, lúc này Liêm đã bắt đầu thấy khó chịu :
- Anh đang làm gì vậy ? Tôi là người đã mời anh tham gia trò chơi này đó.
- Xin lỗi đồng nghiệp nhưng tấm vé có hạn, buổi biểu diễn ngày mai tôi phải đến đó.
Long thì nhanh chân hơn, cậu đã chạy vụt qua dưới tay của Bảo Linh ngay chỗ trống lối ra vào. Cảnh sát Liêm hô to :
- Cố lên Long ơi ! Chú tin con.
Bảo Linh thấy tình hình bất ổn cũng đã đuổi theo Long hòng cản được thằng nhóc. Tuấn đang ôm chiếc hộp chạy đến nửa khu đất thì gặp ngay một dáng người mà đầu ngựa đang cầm đống dây xích kéo xộc xệch dưới đất.
- Woa ! Má ơi ! Ngựa hai chân... Hoàng Tuấn đã ngất xỉu ngay sau đó.
Long vừa chạy gần tới thì người đầu ngựa đã quay vào trốn trong góc tối. Cậu đến nơi thì thấy Tuấn đang nằm một đống ôm chiếc hộp, Long lấy nhẹ chiếc hộp ra khỏi tay Tuấn rồi mỉa mai :
- Coi đó ! Giả bộ bình tĩnh chi ngầu rồi xỉu đó. Hehe vậy tao xin à !
Long ôm chiếc hộp bỏ chạy đi hướng khác, bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một người đầu sói chặn cậu lại.
- GAAAAR ! MA SÓI MÁ ƠI !... Long ném chiếc hộp rồi xách dép lên chạy.
Người đầu sói cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ đi, lần này cảnh sát Phi đã dường như thất bại khi chỉ còn một mình anh không có đồng đội kề cận. Anh ngồi buồn bã dưới góc tường của một căn nhà hoang lẩm bẩm :
- Ôi ! Tôi làm cái gì cũng thất bại, bây giờ chắc mọi người đã lấy hết vé rồi. Thôi thì mình cũng về vậy.
Bỗng dưng có ai đó vỗ vai anh rồi đưa anh chiếc hôp, cảnh sát Phi mắt sáng rỡ khi không đâu ra nhận được chiếc hộp thưởng ấy. Anh quay lại nói :
- Anh Linh ! Tôi biết anh không nỡ bỏ rơi đồng nghiệp nên đã chia vé cho tôi mà. Cảm ơn a....???? Á Á Á !! SÓI HOANG SÓI HOANG !
Miệng vừa la, tay vừa vứt hộp đi thì chân cũng vừa vắt lên cổ mà chạy khỏi khu đất, cảnh sát Hoàng Phi đã bị loại. Cảnh sát Liêm soi đèn pin đi từng bước chậm rãi, miệng lẩm bẩm gọi :
- Này anh Phi ! Đó là tiếng la của anh à ? Anh ổn chứ ? Anh đâu rồi ? Hình như tiếng hét ở góc nhà đằng kia thì phải.
Đang mò đường thì tự nhiên cảnh sát Liêm và Bảo Linh đụng lưng với nhau, cả hai bỗng nhảy dựng la toáng lên :
- AAAAA ! Cái gì vậy ? Anh đang sợ hả Liêm ?
- Không...không hề nha ! Tôi chỉ hết hồn thôi. Còn anh sợ hả ?
- Ai đồn ? Anh làm tôi giật mình thì có.
Đang đôi co với nhau thì bỗng nhiên có một dáng người đeo mặt nạ Joker bước đến khiến hai cảnh sát viên đơ người chỉ biết đứng nhìn. Nhưng khi rơi vào thế bí, Bảo Linh liếc ra đằng sau tính cầu cứu thì cảnh sát Liêm đã biến mất từ khi nào rồi, chỉ còn một mình anh ở lại đối mặt với dáng người đó. Cuối cùng, Bảo Linh đưa tay lên đầu với khẩu hình chào đồng chí rồi lặng lẽ bỏ đi ra khỏi khu đất, cảnh sát Bảo Linh đã bị loại.
***
Lúc này chỉ còn ba người còn trụ vững trên khu đất, Hoàng Tuấn cũng đã tỉnh dậy nhưng chiếc hộp đã biến mất, cậu tức lên liền cầm ống nước nhựa đã được cắt ra sẵn rồi đi dò tìm. Còn Long thì nhăn nhó, hai chân run run lê bước không nỗi đi tìm cảnh sát Liêm. Đột nhiên cậu nhìn thấy chiếc hộp đang nằm ở trên một tảng đá, cậu mừng rỡ như lấy lại sức mạnh chạy ào đến lấy nó. Khi vừa mở chiếc hộp ra thì bỗng đâu lòi ra búp bê ma quái Huggy Wuggy khiến cho Long ngất xỉu tại chỗ, vậy ra chiếc hộp mà mọi người đang tranh nhau nãy giờ là giả, phần thưởng thật sự vẫn còn đang cất giấu đâu đó.
Khi vừa đi lại chỗ của Long đang nằm, nhìn thấy con búp bê Huggy thì cậu liền trêu chọc :
- Này thì ham ăn hốt uống, tấm vé nhất định sẽ thuộc về mình.
Rồi Tuấn cõng Long lên lưng mình dìu ra gốc cây bên ngoài khu đất cho cậu nằm ngủ luôn ở đó với vẻ khoái chí :
- Hehe ! Nằm ngoài này người ta nhìn vào tưởng mày bỏ cuộc rồi đó. Bai nha !
Nói xong Tuấn bỏ đi vào bên trong mặc cho bạn mình nằm ở đó, Đức Long đã bị loại. Cuộc chơi đã đến cuối thời gian, chỉ còn Hoàng Tuấn và cảnh sát Liêm đối đầu với nhau. Khi vừa vào tới trong chưa kịp định hình lại tình huống thì cậu đã nhìn thấy cảnh sát Liêm với chiếc hộp vẫn còn đóng chặt nằm trên tay. Tuấn chạy lại gặng hỏi ?
- Chú ? Chú tìm nó ở đâu vậy ?
- Cái này hả ? Chú tìm nó bên trong cái giếng đặt máy bơm nước đó.
- Ôi ! Chú đưa đây con.
- Không ! Hai tấm vé này chú sẽ chia cho Long...mà thằng nhóc đâu rồi ?
- Nó sợ quá chạy ra khỏi đây rồi.
- Được ! Vậy chú sẽ mang phần thưởng đi.
- Đợi đã !
Cảnh sát Liêm ôm chiếc hộp chạy đi, tình cờ lại đụng độ với bóng ma Joker khiến cho anh phải bẻ lái sang chỗ khác. Còn Tuấn vì muốn tranh chiếc hộp bất chấp có người dọa cậu vẫn chỉ đuổi theo Liêm không rời. Cảnh sát Liêm quay lại nhìn thấy Tuấn vẫn đuổi theo mình nên anh nghĩ rằng có lẽ thằng nhóc thật sự rất bản lĩnh. Cho tới khi đâu ra trên cây có một con rắn lục rơi xuống trúng cậu thì Tuấn mới bất chợt thét lên :
- AAAAA ! MÃNG XÀ TINH ! BỚ NGƯỜI TA !
Vì quá hoảng sợ, Tuấn trở thành vận động viên marathon bất đắc dĩ chạy vụt qua Liêm thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của anh rồi một mạch chạy vút về nhà không dám ngoảnh đầu lại nhìn, trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về cảnh sát Liêm. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều tụ họp lại tại nhà của Long - Thành. Long thì ngồi trên ghế mếu máo khóc như đúng rồi, trong khi Tuấn thì lại thờ thẫn như người mất hồn, Thành mở chiếc hộp lấy hai tấm vé ra đưa cho cảnh sát Liêm và nhận tràng pháo tay của tất cả mọi người.
- E hèm ! Có lẽ mọi người ai nấy cũng đều sợ ma nhỉ ? Nhưng thật ra...haha...thật ra...hahaha !
- Có gì cứ nói đại đi haha hoài.
- Hahaha ! Thật ra những con ma đó đều là bạn con giả ra hết á.
- Cái gì ? Mày vừa nói cái gì ?
- Thì à...!
Không đợi hết câu, Long, Tuấn và Vũ đều xúm lại đè Thành ra nhổ tóc cậu khiến cậu la chí chóe vang cả nhà. Vừa hay chú Hai cũng vừa mới làm nông về tiện thể sang thăm nhà, nhìn thấy hai chiếc vé kịch cải lương thì ông liền hoang mang :
- Ủa hai tấm vé này...? Chú cũng đi xem à ?
- Dạ không ! Là Thành nói bọn em chơi trò chơi thắng thì nhận vé đó.
- Gì ? Thành à ! Hai tấm vé của chú với cô Hai sao con dám ?
- Hì hì ! Chú Hai tặng cho chú Liêm đi, lâu rồi chú ấy mới có thời gian đi xem cải lương mà.
- Ủa ? Nói vậy em tưởng anh cho thằng Thành thiệt chứ ? Nếu vậy thôi em trả cho anh chị nè.
- Thôi ! Chú cứ giữ lấy, tụi tui mua vé khác là được mà. Còn Thành lần sau mà nghịch ngợm như vậy nữa thì chú cúp luôn cái hàng bánh của con khỏi bán nữa nha.
- Dạ con biết rồi ạ !
Bữa tiệc đã tan, ai nấy cũng đều trở về nhà. Còn Thành xin phép anh hai mình đi chơi một tí về, nhưng chủ yếu là để gặp lại đám bạn đã giúp cậu giả ma.
- Rồi ba chai sting mày hứa cho tụi này đâu ?
- Đây nè, chia ra đi. Cảm ơn tụi bây đã hỗ trợ nha.
- Còn lần sau nữa thì cho tiền mới làm nha.
- Được thôi được thôi.
Thành tung tăng nhởn nhơ trên đường về, bất chợt gặp phải dáng người mặc áo trắng, tóc dài phủ kín mặt. Thành bắt đầu toát mồ hôi, miệng lấp bấp run rẩy, cậu la lên một tiếng rồi bỏ chạy :
- AAA ! TRỜI ƠI ! BẠCH MA NỮ.
Người đó tháo chùm tóc giả xuống, hóa ra đó chính là Tài, đối thủ kinh doanh của Thành, cậu ta hất mặt mỉa mai :
- Vừa lắm con nha ! Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à ? Để coi mốt còn dám giựt mối của tao không ? Xí ! Xôi Nam Dương mới là thượng hạng nha.
—HẾT—
Tập tiếp theo : Ngũ Nhân Ma Pháp.
Nhận xét ngoại truyện : Công nhận fanmade dìm nhóm cảnh sát với anh trai tôi quá. Nguyên nhóm giả ma mà cả đám tưởng thiệt, nhưng tôi không hề biết rằng hai ông chú của tôi Quang Liêm và Bảo Linh có sợ ma thật hay không đây ? Chứ anh tôi thì tôi biết rõ lắm rồi, từ bé đến lớn không bao giờ thích nghi được với phim truyện kinh dị.
Trình bày : MINH THƯỢNG
Lời nói đầu :
Đây là tập truyện do fan làm không nằm trong chính truyện nên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cốt truyện. Nhưng nó vẫn sẽ được đưa vào cuộn story Liên Hoa Giáo để cho các độc giả có thể thư giãn cùng với những dòng truyện nhẹ nhàng và hài hước, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nội dung truyện :
Câu chuyện diễn ra trước khi xảy ra vụ án của Liên Hoa Giáo khi anh em nhà Long - Thành được nghỉ học cuối tuần còn Thành thì được nghỉ bán ở nhà một buổi, nhóm cảnh sát thì lại không có việc gì làm nên được tan ca sớm. Một buổi chiều hoàng hôn đẹp trời, Thành nảy ra ý tưởng chơi một trò thử thách để đo thử mức độ can đảm của từng người nên đã rủ Long cùng với Tuấn và Vũ cùng sang nhà mình chơi. Cảnh sát Liêm vừa đến nhà thăm thì cũng bị Thành gọi lại vào cuộc, từ đó trò chơi vớ vẩn của cậu nhóc này mới bắt đầu.
Một, hai, ba, bốn, năm, Thành đếm từng người một tham gia vào cuộc chơi của mình nhưng cậu vẫn còn thấy thiếu thiếu ai đó. Cậu quay sang hỏi Tuấn :
- Anh Tuấn không rủ em trai anh tới đây chơi chung hả ?
- Chậc ! Mời nó có biết khó lắm hay không ? Lần nào nó cũng chơi chung với lũ bạn nó chứ có bao giờ sang đây đâu.
Cảnh sát Liêm vừa lắc đầu ngồi lên gi.ường thì lại bị Thành kéo xuống :
- Chú không có sức sống gì hết vậy ?
- Đừng nào ! Chú không có hứng thú chơi trò chơi, bữa nay chú sang thăm con vì anh nông dân có mời cơm mà.
- Xí ! Chú Hai dặn chú phải hòa nhập với bọn con mới được ăn.
- Vậy thôi chú đi ăn cơm tiệm.
- Khoan nào ! Chú chơi với con đi, chú Hai con có thừa vé cải lương đó. Chú thắng trò này con xin chú Hai tặng cho chú. Chú thấy sao ?
Nghe tới kịch cải lương, cảnh sát Liêm còn khoái chí hơn ai khác rồi anh cũng mỉm cười liền gật đầu lia lịa nhận lời cậu. Nhưng ai nấy cũng đều biết tính của Liêm không bao giờ ăn một mình, anh liền gọi điện cho đồng nghiệp để thông báo kèo vui này. Cả Bảo Linh và Hoàng Phi cũng đã nhận lời mà chạy ngay đến nhà của Thành tập hợp đông đủ như đi dự yến tiệc triều đình. Ngay sau đó, Thành bắt đầu nói về thể lệ cuộc thi :
- E hèm ! Hôm nay con sẽ tổ chức trò chơi mang tên Ai Nhút Nhát Nhất ? Ở đây có sáu người tham gia cuộc thi nên con sẽ chia ra thành ba đội, tất cả cùng nhau bốc thăm theo từng số thứ tự để biết được đồng đội mình là ai nào ?
Các số thứ tự mà Thành đã chọn được chia theo như sau :
+ Cảnh sát Liêm là một
+ Cảnh sát Bảo Linh là hai
+ Cảnh sát Phi là ba
+ Đức Long là bốn
+ Hoàng Tuấn là năm
+ Minh Vũ là sáu
Sau khi bốc thăm thì các cặp đã được chia như sau :
+ Liêm cùng với Long
+ Bảo Linh cùng với Hoàng Tuấn
+ Hoàng Phi cùng với Minh Vũ
Các cặp đội đã đầy đủ, Thành bắt đầu dõng dạc nói :
- Và bây giờ, địa điểm trò chơi sẽ là ở dãy nhà hoang ngay khu đất phía sau nhà này. Có đến hai chiếc hộp kho báu được giấu ở nơi đó và chỉ có một trong hai chiếc hộp mới có giá trị đó là tấm vé xem cải lương trong chiếc hộp đó. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ ?
Nghe nói tới vé cải lương miễn phí dâng tận miệng, ai nấy cũng mắt sáng rỡ và tràn đầy tự tin. Đợi đến khi Thành hô vang bắt đầu, cả ba đội đều chạy sang khu vực dãy nhà hoang. Khi đến nơi, cả khu vực chỉ lác đác vài ánh đèn đường soi vào, một nơi vắng lạnh đến mức đáng sợ xung quanh toàn những căn nhà đang được đập ra dang dở như mê cung. Long ấp úng nói với cả nhóm :
- Mọi người ơi ! Không ấy... không ấy mình đi chung đi cho chắc ha.
- Đi chung hả ? Ông khùng quá đi, cái vé chỉ có hai tấm cho một đội duy nhất thôi làm sao mà đi chung được ? Cứ chia ra ai tìm trước người đó thắng... Minh Vũ mạnh miệng đáp lại Long.
Long chưa kịp phản ứng lại thì mọi người đã di tản ra đường ai nấy đi, cảnh sát Liêm vỗ về cậu :
- Thôi không sao, nếu con thấy sợ thì cứ ở lại đây, để chú vào trong lấy cái vé mình chú đi coi kịch là được rồi.
- Ơ ! Ớ ! Chú...?
Đang trong lúc đơ miệng không nói được vì sợ thì Liêm cũng đã chạy vào trong, Long nuốt nước bọt cái ực rồi đi lò mò vào trong theo gót của anh. Đội thứ ba do Phi dẫn đầu cùng với Vũ đã bước vào căn nhà thứ nhất, Vũ vừa dáo dác nhìn xung quanh thì vô tình giẫm phải tay của một con búp bê đã bị vứt trong góc tường. Cậu quay đầu lại nhìn con búp bê, tim cậu bỗng đập mạnh và nhảy lên ôm cảnh sát Phi la lối um sùm :
- Á ! Ối ! Có con ma mini, có con ma mini chú ơi !
- Đâu ?
- Kìa ! Nó dưới...dưới giò con.
- Gaaaaar !
Nghe tiếng la đồng loạt của đội ba, Long cũng tự nhiên la lên theo, cảnh sát Liêm giật mình quay lại đặt tay lên miệng cậu :
- Suỵt ! Khẽ thôi, ma nó nghe nó bắt bây giờ.
Long nuốt nước bọt, gật gật cái đầu rồi anh mới buông tay ra, cậu nắm chặt lấy tay anh ấp úng :
- Chú...chú ơi ! Vì hai tấm vé mà nỡ lòng nào...chú bắt con bỏ mạng tại đây sao ?
- Bỏ mạng con khỉ khô, không có con ma nào giết người hết. Đừng có coi phim mà ảo tưởng nữa, theo chú.
- Dạ...dạ !
Đội số hai lại là đội bình tĩnh nhất vì không chỉ riêng Bảo Linh, ngay cả Tuấn cũng rất cứng cỏi và khá bản lĩnh. Bảo Linh phát hiện dưới chân mình có một tờ báo vứt dưới đó, anh cầm nó lên đọc trong nội dung có viết về vụ án mạng khiến sáu người chết thảm. Bảo Linh hốt hoảng bỏ tờ báo xuống và chạy ngay ra ngoài, Tuấn thấy anh vừa chạy đi cậu cũng liền chạy theo gọi trong hối hả :
- Chú chú chú chú ! Chú đi đâu vậy ? Đừng có tách nhau ra vậy chứ.
- Chú có vụ án cần điều tra, chú phải đi ngay.
- Khoan nào ! Con không thấy chú nghe điện thoại sao biết có vụ án hay vậy ?
- Hmm ! Tại đọc báo thấy vậy.
- Đâu ? Báo ở đâu chú đưa con xem ?
- Đâu rồi ? Nó ngay đây nè.
- Trời ! Ngày 3 tháng 7 năm 2015 mà. Chú ơi đã qua hơn bảy năm rồi.
- Ôi ! Tờ báo này cũ tới vậy à ?
- Chắc do thằng Thành cố ý sắp xếp đã dọa chúng ta đó chú. Nhưng con đâu có ngu mà bị mắc lừa.
Bảo Linh liếc nhìn sang Tuấn như nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt :
- Ý con là...chú ngu lắm phải không ?
- Không không con có nói vậy bao giờ ? Con không có ý đó.
- Đi mau thôi kẻo họ cướp lấy tấm vé bây giờ.
Ánh trăng vừa lúc lên cao đến đỉnh đầu, khung cảnh xung quanh cũng đã tối hơn rất nhiều, thời gian của cuộc chơi đã trôi qua được một nửa. Giờ đây chính là thời điểm để loại từng người một ra khỏi cuộc chơi và chỉ cho phép dấu chân của những người dũng cảm được lưu lại. Đội của cảnh sát Phi đã đi đến cuối khu đất tìm kiếm, Minh Vũ nhảy lên đống đổ nát đi lẻn qua gốc cây cổ thụ để sang bên bờ đất đằng kia. Đang bước qua thì bỗng có ai đó nắm áo cậu lại, Minh Vũ còn nắm chặt bàn tay đó và nói :
- Chú ơi ! Con không có sợ đâu, chú đừng cản con.
- Gừ !
- Chú ơi ! Chú bị viêm a-mi-đan hay sao giọng nghe chua vậy ?
- Gừ !
Minh Vũ từ từ quay ra sau lưng, nhìn bàn tay của người đang đặt lên vai mình có móng vuốt quá dài, cậu nuốt nước bọt bắt đầu lo sợ và lảm nhảm :
- Hic ! Sao...sao chú ấy không cản mình ?... AAAA !
Một cái đầu sói lú ra khỏi góc tối nhìn chăm chăm vào mặt của Vũ khiến cậu la toáng lên, liền vùng mình gạt tay kẻ đó và bỏ chạy ra khỏi khu đất, Minh Vũ chính thức bị loại.
***
Trong khu đất hoang giờ còn năm người, cảnh sát Phi nhận thấy chỉ còn một mình, anh toát mồ hôi hột mặc dù không khí khá lạnh. Phi chạy quanh căn nhà hoang mấy vòng như con ong bay quanh hoa rồi mới quyết định chạy xa đi chỗ khác. Đang trên đường đi bỗng anh gặp được đội hai là đội của Bảo Linh và Hoàng Tuấn, cảnh sát Phi mừng quýnh lên chạy lại nói :
- Này hai người cho tôi đi chung với.
- Sao có mình cậu vậy ? Thằng nhóc cùng đội cậu đi đâu rồi ?
- Hình như nó nhìn thấy thứ gì đó bỏ chạy ra khỏi khu này luôn rồi.
- Vậy luôn ? Vậy cậu tự lực đi, bọn này không giúp được rồi.
- Khoan đã anh Linh ! Hãy nể mặt tôi là trợ lý của anh được không ?
Tuấn mỉm cười, mắt híp lại nhìn cảnh sát Phi nói :
- À ! Giờ con mới thấy có cảnh sát duy nhất sợ ma đó nha.
- Im đi ! Con nít con noi chỉ biết tào lao.
Bảo Linh đưa tay lên cằm, lắc lắc đầu :
- Không ! Nếu cậu đích thực là trợ lý của tôi thì đây là cơ hội tốt để cậu thực tập đó, vậy nha tôi đi đây.
- Bái bai chú !
- Ớ !?... Cảnh sát Phi lặng đơ người nhìn hai người họ cất bước bỏ đi.
Minh Vũ vừa chạy về gần tới nhà thì gặp phải Thành đang đứng ôm bụng cười như đang xem hài, cậu bỡ ngỡ đi lại hỏi Thành :
- Có bị tự kỷ không mà đứng cười một mình vậy ?
- Không có gì... haha...sao ông chạy ra đây rồi ?
- Tui nói này ông không tin cũng chịu, tui vừa nhìn thấy...ma sói đó.
- Á hahaha ! Bớt chơi ma sói lại đi nha bạn, ảo tưởng ghê gớm.
- Thiệt mà ! Tui có bao giờ lừa ông không ?
- Xí ! Nếu ông nói có ma sói thiệt thì tui nói mình là sát nhân ông có tin không ? Hahaha !
Tại khu đất hoang, đội của Liêm và Long đã bước sang căn nhà hoang cuối cùng. Cảnh sát Liêm nhìn thấy mớ hỗn độn ở phía trên mái gác vẫn còn dang dở, anh liều mình leo lên trên xem thử. Quả nhiên anh đã thấy chiếc hộp nhỏ đóng nhiều bụi bặm và mạng nhện, anh mang xuống trông có vẻ rất vui mừng vì đoán được rằng chiếc hộp này chính là phần thưởng. Vừa hay đội của Bảo Linh và Tuấn cũng đã tới nơi, nhìn thấy chiếc hộp trên tay Liêm thì Tuấn liền đi đến chia vui :
- Woa ! Chúc mừng chú đã chiến thắng cuộc chơi này nha.
Cảnh sát Liêm cười tít mắt như một đứa trẻ, tay cầm chiếc hộp liền đưa lên cao như tỏ vẻ mình đã vô địch vinh quang. Ai ngờ lại trúng bẫy của đối thủ, Tuấn thừa cơ hội liền giật lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Liêm. Anh tính chạy đuổi theo thì bị Bảo Linh cản lại, lúc này Liêm đã bắt đầu thấy khó chịu :
- Anh đang làm gì vậy ? Tôi là người đã mời anh tham gia trò chơi này đó.
- Xin lỗi đồng nghiệp nhưng tấm vé có hạn, buổi biểu diễn ngày mai tôi phải đến đó.
Long thì nhanh chân hơn, cậu đã chạy vụt qua dưới tay của Bảo Linh ngay chỗ trống lối ra vào. Cảnh sát Liêm hô to :
- Cố lên Long ơi ! Chú tin con.
Bảo Linh thấy tình hình bất ổn cũng đã đuổi theo Long hòng cản được thằng nhóc. Tuấn đang ôm chiếc hộp chạy đến nửa khu đất thì gặp ngay một dáng người mà đầu ngựa đang cầm đống dây xích kéo xộc xệch dưới đất.
- Woa ! Má ơi ! Ngựa hai chân... Hoàng Tuấn đã ngất xỉu ngay sau đó.
Long vừa chạy gần tới thì người đầu ngựa đã quay vào trốn trong góc tối. Cậu đến nơi thì thấy Tuấn đang nằm một đống ôm chiếc hộp, Long lấy nhẹ chiếc hộp ra khỏi tay Tuấn rồi mỉa mai :
- Coi đó ! Giả bộ bình tĩnh chi ngầu rồi xỉu đó. Hehe vậy tao xin à !
Long ôm chiếc hộp bỏ chạy đi hướng khác, bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một người đầu sói chặn cậu lại.
- GAAAAR ! MA SÓI MÁ ƠI !... Long ném chiếc hộp rồi xách dép lên chạy.
Người đầu sói cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ đi, lần này cảnh sát Phi đã dường như thất bại khi chỉ còn một mình anh không có đồng đội kề cận. Anh ngồi buồn bã dưới góc tường của một căn nhà hoang lẩm bẩm :
- Ôi ! Tôi làm cái gì cũng thất bại, bây giờ chắc mọi người đã lấy hết vé rồi. Thôi thì mình cũng về vậy.
Bỗng dưng có ai đó vỗ vai anh rồi đưa anh chiếc hôp, cảnh sát Phi mắt sáng rỡ khi không đâu ra nhận được chiếc hộp thưởng ấy. Anh quay lại nói :
- Anh Linh ! Tôi biết anh không nỡ bỏ rơi đồng nghiệp nên đã chia vé cho tôi mà. Cảm ơn a....???? Á Á Á !! SÓI HOANG SÓI HOANG !
Miệng vừa la, tay vừa vứt hộp đi thì chân cũng vừa vắt lên cổ mà chạy khỏi khu đất, cảnh sát Hoàng Phi đã bị loại. Cảnh sát Liêm soi đèn pin đi từng bước chậm rãi, miệng lẩm bẩm gọi :
- Này anh Phi ! Đó là tiếng la của anh à ? Anh ổn chứ ? Anh đâu rồi ? Hình như tiếng hét ở góc nhà đằng kia thì phải.
Đang mò đường thì tự nhiên cảnh sát Liêm và Bảo Linh đụng lưng với nhau, cả hai bỗng nhảy dựng la toáng lên :
- AAAAA ! Cái gì vậy ? Anh đang sợ hả Liêm ?
- Không...không hề nha ! Tôi chỉ hết hồn thôi. Còn anh sợ hả ?
- Ai đồn ? Anh làm tôi giật mình thì có.
Đang đôi co với nhau thì bỗng nhiên có một dáng người đeo mặt nạ Joker bước đến khiến hai cảnh sát viên đơ người chỉ biết đứng nhìn. Nhưng khi rơi vào thế bí, Bảo Linh liếc ra đằng sau tính cầu cứu thì cảnh sát Liêm đã biến mất từ khi nào rồi, chỉ còn một mình anh ở lại đối mặt với dáng người đó. Cuối cùng, Bảo Linh đưa tay lên đầu với khẩu hình chào đồng chí rồi lặng lẽ bỏ đi ra khỏi khu đất, cảnh sát Bảo Linh đã bị loại.
***
Lúc này chỉ còn ba người còn trụ vững trên khu đất, Hoàng Tuấn cũng đã tỉnh dậy nhưng chiếc hộp đã biến mất, cậu tức lên liền cầm ống nước nhựa đã được cắt ra sẵn rồi đi dò tìm. Còn Long thì nhăn nhó, hai chân run run lê bước không nỗi đi tìm cảnh sát Liêm. Đột nhiên cậu nhìn thấy chiếc hộp đang nằm ở trên một tảng đá, cậu mừng rỡ như lấy lại sức mạnh chạy ào đến lấy nó. Khi vừa mở chiếc hộp ra thì bỗng đâu lòi ra búp bê ma quái Huggy Wuggy khiến cho Long ngất xỉu tại chỗ, vậy ra chiếc hộp mà mọi người đang tranh nhau nãy giờ là giả, phần thưởng thật sự vẫn còn đang cất giấu đâu đó.
Khi vừa đi lại chỗ của Long đang nằm, nhìn thấy con búp bê Huggy thì cậu liền trêu chọc :
- Này thì ham ăn hốt uống, tấm vé nhất định sẽ thuộc về mình.
Rồi Tuấn cõng Long lên lưng mình dìu ra gốc cây bên ngoài khu đất cho cậu nằm ngủ luôn ở đó với vẻ khoái chí :
- Hehe ! Nằm ngoài này người ta nhìn vào tưởng mày bỏ cuộc rồi đó. Bai nha !
Nói xong Tuấn bỏ đi vào bên trong mặc cho bạn mình nằm ở đó, Đức Long đã bị loại. Cuộc chơi đã đến cuối thời gian, chỉ còn Hoàng Tuấn và cảnh sát Liêm đối đầu với nhau. Khi vừa vào tới trong chưa kịp định hình lại tình huống thì cậu đã nhìn thấy cảnh sát Liêm với chiếc hộp vẫn còn đóng chặt nằm trên tay. Tuấn chạy lại gặng hỏi ?
- Chú ? Chú tìm nó ở đâu vậy ?
- Cái này hả ? Chú tìm nó bên trong cái giếng đặt máy bơm nước đó.
- Ôi ! Chú đưa đây con.
- Không ! Hai tấm vé này chú sẽ chia cho Long...mà thằng nhóc đâu rồi ?
- Nó sợ quá chạy ra khỏi đây rồi.
- Được ! Vậy chú sẽ mang phần thưởng đi.
- Đợi đã !
Cảnh sát Liêm ôm chiếc hộp chạy đi, tình cờ lại đụng độ với bóng ma Joker khiến cho anh phải bẻ lái sang chỗ khác. Còn Tuấn vì muốn tranh chiếc hộp bất chấp có người dọa cậu vẫn chỉ đuổi theo Liêm không rời. Cảnh sát Liêm quay lại nhìn thấy Tuấn vẫn đuổi theo mình nên anh nghĩ rằng có lẽ thằng nhóc thật sự rất bản lĩnh. Cho tới khi đâu ra trên cây có một con rắn lục rơi xuống trúng cậu thì Tuấn mới bất chợt thét lên :
- AAAAA ! MÃNG XÀ TINH ! BỚ NGƯỜI TA !
Vì quá hoảng sợ, Tuấn trở thành vận động viên marathon bất đắc dĩ chạy vụt qua Liêm thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của anh rồi một mạch chạy vút về nhà không dám ngoảnh đầu lại nhìn, trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về cảnh sát Liêm. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều tụ họp lại tại nhà của Long - Thành. Long thì ngồi trên ghế mếu máo khóc như đúng rồi, trong khi Tuấn thì lại thờ thẫn như người mất hồn, Thành mở chiếc hộp lấy hai tấm vé ra đưa cho cảnh sát Liêm và nhận tràng pháo tay của tất cả mọi người.
- E hèm ! Có lẽ mọi người ai nấy cũng đều sợ ma nhỉ ? Nhưng thật ra...haha...thật ra...hahaha !
- Có gì cứ nói đại đi haha hoài.
- Hahaha ! Thật ra những con ma đó đều là bạn con giả ra hết á.
- Cái gì ? Mày vừa nói cái gì ?
- Thì à...!
Không đợi hết câu, Long, Tuấn và Vũ đều xúm lại đè Thành ra nhổ tóc cậu khiến cậu la chí chóe vang cả nhà. Vừa hay chú Hai cũng vừa mới làm nông về tiện thể sang thăm nhà, nhìn thấy hai chiếc vé kịch cải lương thì ông liền hoang mang :
- Ủa hai tấm vé này...? Chú cũng đi xem à ?
- Dạ không ! Là Thành nói bọn em chơi trò chơi thắng thì nhận vé đó.
- Gì ? Thành à ! Hai tấm vé của chú với cô Hai sao con dám ?
- Hì hì ! Chú Hai tặng cho chú Liêm đi, lâu rồi chú ấy mới có thời gian đi xem cải lương mà.
- Ủa ? Nói vậy em tưởng anh cho thằng Thành thiệt chứ ? Nếu vậy thôi em trả cho anh chị nè.
- Thôi ! Chú cứ giữ lấy, tụi tui mua vé khác là được mà. Còn Thành lần sau mà nghịch ngợm như vậy nữa thì chú cúp luôn cái hàng bánh của con khỏi bán nữa nha.
- Dạ con biết rồi ạ !
Bữa tiệc đã tan, ai nấy cũng đều trở về nhà. Còn Thành xin phép anh hai mình đi chơi một tí về, nhưng chủ yếu là để gặp lại đám bạn đã giúp cậu giả ma.
- Rồi ba chai sting mày hứa cho tụi này đâu ?
- Đây nè, chia ra đi. Cảm ơn tụi bây đã hỗ trợ nha.
- Còn lần sau nữa thì cho tiền mới làm nha.
- Được thôi được thôi.
Thành tung tăng nhởn nhơ trên đường về, bất chợt gặp phải dáng người mặc áo trắng, tóc dài phủ kín mặt. Thành bắt đầu toát mồ hôi, miệng lấp bấp run rẩy, cậu la lên một tiếng rồi bỏ chạy :
- AAA ! TRỜI ƠI ! BẠCH MA NỮ.
Người đó tháo chùm tóc giả xuống, hóa ra đó chính là Tài, đối thủ kinh doanh của Thành, cậu ta hất mặt mỉa mai :
- Vừa lắm con nha ! Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à ? Để coi mốt còn dám giựt mối của tao không ? Xí ! Xôi Nam Dương mới là thượng hạng nha.
—HẾT—
Tập tiếp theo : Ngũ Nhân Ma Pháp.
Nhận xét ngoại truyện : Công nhận fanmade dìm nhóm cảnh sát với anh trai tôi quá. Nguyên nhóm giả ma mà cả đám tưởng thiệt, nhưng tôi không hề biết rằng hai ông chú của tôi Quang Liêm và Bảo Linh có sợ ma thật hay không đây ? Chứ anh tôi thì tôi biết rõ lắm rồi, từ bé đến lớn không bao giờ thích nghi được với phim truyện kinh dị.