Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Nguyên tác : Minh Thượng
Lời nói đầu :
Các bạn đã biết gì về Thất Tình (tức bảy tình chí đại diện trong tâm con người) hay không ? Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục...trong đó Hỷ là mừng rỡ, Nộ là tức giận, Ái là thương, Ố là ghét, Ai là buồn, Lạc là vui và Dục tức tham vọng. Mặc dù mình chưa biết rõ những điều sau đây có căn cứ hay không nhưng theo quan điểm của mình thì các tình chí cũng có tính tương sinh tương khắc với nhau đấy. Trong đó ta có : Hỷ khắc Nộ, Ái khắc Ố, Ai khắc Lạc nhưng Dục thì dường như trong ai cũng có, vậy nên có lẽ mình xin lấy Ố để căm ghét Dục nhé.
Nội dung truyện :
Một tin thật sốc cho Sở cảnh sát khi phải nhận nhiều vụ báo án về các nạn nhân đã mất tích trong đó có Minh Vũ cũng cùng nhóm của Long và Thành trước đây. Đứng trước nguy cơ hiểm nguy cận kề đến tận cổ, cảnh sát Liêm cùng với phù thủy Suri và Đức Long đã lên đường tìm đến Đèo Đá và cùng nhau tập hợp năm người Ngũ Nhân Tình Chí và Long chính là người đầu tiên mang chữ Ai. Tiếp đến phù thủy Suri đã định hướng cho cảnh sát Liêm đến gặp một vị đại sư tên là Minh Quang ở tại chùa Thủy Sơn để điều tra thêm manh mối. Tuy nhiên vị sư ấy đã rời chùa để đi mua đồ ăn tối nhưng đã đụng độ phải một kẻ thù mà chính ông cũng không ngờ tới sau mười lăm năm khi nhận ra hắn chính là kẻ điều khiển Bạch Ưng. Bên phía Thái Châu, vì hắn đã mất đi một đồ đệ và cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên cho nên hắn đã quyết định luyện một loại sức mạnh tà thuật để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình.
Chương 1 : Giữa bầy Bạch Ưng.
Sư Minh Quang đã phải sốc khi nhìn thấy người quen đang đứng trước mặt mình với chú Bạch Ưng trên vai hắn ta, ông chắp tay lại và nói :
- A Di Đà Phật ! Cậu vẫn như xưa không thay đổi chút nào...Công Anh à.
- Tôi tới đây không phải để nghe thầy soi mói sự thay đổi của tôi...mà là tôi cần thầy xác nhận mọi chuyện.
- Chuyện gì mà cậu cần xác nhận ? Lẽ nào cậu không tha mạng cho tôi vì cái lần tôi cả gan dám tiếp cận Liên Hoa Giáo sao ?
- Ông không cần phải lo chuyện đó, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả nếu thầy trả lời hết những câu hỏi của tôi. Nhưng trước đó...tôi cần phải giải quyết những vị khách không mời mà tới.
Minh Quang ngoảnh mặt ra sau lưng thì nhìn thấy một chiếc ô tô đang dần tiến về phía mình, ông giang hai tay ra mắt nhìn chằm chằm vào Công Anh và nói :
- Không được ! Ngươi không được phép làm hại thêm bất kỳ ai nữa.
Công Anh nhếch miệng cười, vung tay chỉ hướng về ra lệnh cho Bạch Ưng tấn công sư nhưng thật may mắn khi ông đã né được cú lao đầu của con chim đó, chợt giật mình khi bản thân vừa bị đánh lạc hướng chỉ trong vài giây.
- Chết rồi ! Mục tiêu của hắn không phải là mình.
- Đúng rồi đó vị đại sư kính mến, ông không thể ngăn cản Bạch Ưng được đâu.
Bạch Ưng lao đầu về hướng ô tô với một tốc độ thật kinh khủng, nhận thấy chú chim lao thân tới chỗ của mình một cách đầy sát khí, cảnh sát Liêm lấy súng và nghiêng mình ra cửa xe bắn vài phát. Suri thấy hành động dứt khoát của Liêm, cậu liền vịn lấy vai của anh ta :
- Đừng ! Đừng tấn công nó như vậy, ngài làm vậy sẽ càng khiến cho Bạch Ưng nổi cuồng hơn thôi.
- Vậy phải làm sao ?
- Né nó đi.
Cảnh sát Liêm chỉ biết đạp phanh và bẻ lái gấp khiến cho chiếc ô tô vang lên một tiếng rít rồi quay vài vòng mới dừng lại, Bạch Ưng cũng đúng lúc trong tầm đó mà lao xuống đá văng cái kính chiếu hậu ra ngoài.
- Á à ! Vị khách của ta lại là tên cảnh sát mặt dày đó.
- Cái gì ? Anh ta chính là cảnh sát ?
Bạch Ưng tiếp tục chao lượn trên bầu trời và nghiêng mình lao xuống phía dưới, Suri nhanh trí quay lại và thổi khí lên khiến cho Bạch Ưng chao đảo và rơi tự do xuống tay của cậu.
- Cái quái gì vậy ? Nó có thể hạ gục được Bạch Ưng của mình ?
Suri cầm con Bạch Ưng bất tỉnh trên tay đang dốc ngược đầu nó xuống rồi tiến lại gần cảnh sát Liêm :
- Ngài cầm giúp tôi con này đi, lần này chỉ có một mình Công Anh...tôi sẽ sống chết với hắn một phen.
- Khoan đã ! Chính tay tôi sẽ bắt hắn, lùi lại đi.
- Đừng ! Công Anh vẫn còn có nhiều khả năng đặc biệt khác...không thể chỉ dựa vào mỗi võ công có thể bật lại hắn được đâu.
Suri từ từ bước đến lại gần đến Công Anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn trừng mắt nhìn về phía của Suri và ngược lại, hai ánh mắt nảy lửa như muốn va vào nhau và bùng nổ.
- Tên nhóc ôn nhà ngươi muốn gì đây ? Năm lần bảy lượt ngươi xen vào chuyện của bọn ta...chắc chắn rằng đám cảnh sát biết nhiều thứ như vậy cũng là do ngươi mà ra.
- Đúng ! Ta không thể một mình chống lại đám Ma Pháp các ngươi nhưng nếu một chọi một thì ta và ngươi không hơn không kém đâu.
- Tự tin vừa thôi...với thế hệ của ngươi trở đi thì làm sao biết sự lợi hại của Công Anh ta chứ ?
- Hê hê ! Ngươi nghĩ mình già lắm chắc ? Nhưng ngươi cũng sẽ chẳng biết ta có những khả năng gì đâu.
Suri lập tức thổi khí lúc nãy đã hạ gục Bạch Ưng vào mặt Công Anh nhưng hắn đã nhận ra và nhảy lùi về phía sau.
- Khí gây mê ? Hóa ra ngươi chỉ "ru ngủ" Bạch Ưng chứ chẳng hề hạ gục được nó.
- Ta có thể giết nó ngay lúc này nhưng như vậy thì đại sư sẽ hận ta mất.
Hai bên đã bắt đầu giằng co với nhau, Công Anh lấy ra một nắm thuốc nổ ném về phía Suri...cậu liên tục tránh né những cú nổ mà Công Anh đã ném ra như vũ bão. Không hề chịu thua, Suri cũng nhảy lên và ném những cây pháo xuống dưới đất khiến cho khói pháo tung ra mịt mù rồi sau đó cũng phát nổ.
- Khụ khụ ! Lại là cái trò này...ngươi không còn gì khác nữa hả ?
- Còn chứ...nếu không thì ta đâu phải là phù thủy.
Suri lấy trong túi ra một xấp bài và ném mấy lá về phía trước sượt qua tay của Công Anh làm cho hắn bị thương ngoài da. Bí thế không còn sự lựa chọn nào Công Anh đành phải lấy Tiêu Hồn Tán để gọi đàn Bạch Ưng tới.
- Chỉ với một thằng nhóc mà cậu ta đã sử dụng đến Tiêu Hồn Tán rồi.
- Cậu cảm thấy không hài lòng sao Kỳ Tử ?
- Hơn nữa là đằng khác...Ngũ Nhân Ma Pháp mất đi một người là thiệt hại lớn rồi đã vậy còn gặp pha xử lý cồng kềnh của Công Anh nữa thì ai mà đỡ kịp ?
- Ô hahaha !
- Có gì đáng cười hả Kim Hoa ?
- Cậu thử đoán xem đi.
Một bầy Bạch Ưng từ phía sau tòa nhà bay đến từ phía xa làm trắng cả một khoảng bầu trời trên đầu của một tòa nhà nhỏ sẵn sàng lao tới tấn công bất cứ lúc nào...cảnh sát Liêm lần đầu nhìn thấy cả một bầy chim dồn dập tới liền mất bình tĩnh :
- Nguy hiểm Suri ! Mau vào xe đi.
- Ngài và Long hãy nấp trước đi, lũ này tôi lo được.
- Sư ơi ! Theo chúng tôi đi.
Minh Quang gật đầu rồi cũng hoảng loạn chạy theo cảnh sát Liêm để đi đến ô tô thì bất ngờ Kỳ Tử và Kim Hoa nhảy xuống cản đường bọn họ.
- Các ngươi sẽ không đi đâu cả, đây sẽ là cơ hội tốt để bọn ta loại bỏ tên cảnh sát ngươi...Chu Quang Liêm.
- Cái gì ? Hắn biết rõ tên mình ?
Suri đang vật vã nhào lộn với đám Bạch Ưng bay xung quanh cậu, từng con một lao đến tấn công cậu nhưng tốc độ của cậu đủ nhanh để đá bay mỗi con đang lao vào người mình, vừa phải chiến đấu vượt qua bầy đàn, cậu vừa suy nghĩ :
- "Giờ mình đã hiểu lý do tại sao chỉ dựa vào bàn tay của Công Anh cùng với mấy con chim khùng này mà lại quét sạch Làng Thông chỉ trong thời gian ngắn... Hây ! Nhưng mình không thể Công Anh mang hận trong người mãi như vậy được."
Cảnh sát Liêm đã bắt đầu đấu tay đôi với Kỳ Tử, Kim Hoa thì từ khi nào đã ở sau lưng của Long lúc nào không hay mà búng kim vào sau gáy của cậu khiến cậu gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Nhận thấy tình hình lại gay go hơn thì cảnh sát Liêm la lên :
- KHÔNG ! LONG ƠI !
Công Anh ngừng thổi sáo, quay sang nhìn Long gục dưới chân Kim Hoa mà hắn cũng thét lên :
- KIM HOA ! CÔ KHÔNG THỂ LÀM HẠI MỘT THẰNG NHÓC.
Khi Công Anh vừa ngừng thổi sáo thì bầy Bạch Ưng cũng ngừng tấn công, Suri tận dụng cơ hội chạy đến bên Long và tiêm cho cậu ta một mũi thuốc trước khi quá muộn. Kỳ Tử và Kim Hoa bất ngờ với phản ứng của Công Anh liền chạy đến trách móc hắn ta :
- Cậu nói cái quái quỷ gì vậy ? Chúng nó đều là đồng minh của nhau tôi giết ai mà chẳng được chứ ?
- Chúng ta không thể làm việc thừa thãi được...mục tiêu của ta là Chu Quang Liêm không phải thằng nhóc đó.
- Phiền phức quá đó Công Anh...ta đang cố gắng đấu tay đôi với tên cảnh sát kia để Kim Hoa tiện tay giết được hai kẻ còn lại. Không ngờ cậu lại phá hoại hết mọi kế hoạch của chúng ta rồi.
Sau khi được tiêm thuốc, nét mặt của Long đã tự nhiên và hồng hào trở lại mặc dù vẫn còn bất tỉnh, cậu liền rút kim châm sau cổ gáy Long và kim tiêm ra đưa trước mặt Liêm.
- Đây là loại thuốc giải duy nhất để giải độc tố khẩn cấp của Kim Hoa và giúp máu huyết của nạn nhân trúng kim lưu thông nhanh hơn để tránh tình trạng ngừng mạch đột ngột. Nhưng tôi chỉ mang có đủ một liều thôi nên đừng ai bị dính kim nữa nhé.
- Bị châm vào cổ gáy mà cậu vẫn cứu kịp thằng bé sao ?
- Khả năng của Kim Hoa rất lợi hại, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi hay nói đúng hơn cô ta chỉ đang giết chúng ta bằng hình thức đánh cược thôi...và tôi cứu được Long cũng chỉ là may mắn.
Minh Quang nhìn chằm chằm đến Công Anh, vị sư bước lại để cố gắng tiếp cận hắn ta và bắt đầu thương lượng.
- Sau mười lăm năm trôi qua cậu vẫn chôn vùi mình trong hận thù sao ?
- Ông đang cố gắng khuyên ta vứt bỏ thù hận à ? Nếu sự việc đã xảy ra mà không được giải quyết công bằng thì công lý còn có nghĩa lý gì chứ ?
- Quét sạch ngôi làng nơi ngươi sinh ra, cố gắng đuổi giết những người theo dõi ngươi và giờ đây lại cho người ra tay h.ãm hại một cậu thanh thiếu niên lẫn cả người khác...cái công lý mà cậu muốn rốt cuộc là gì ?
- Đó là...sự thống nhất. Cả thế giới này nói chung hay từng đất nước, thành phố nói riêng đều phải quy phục trước công lý của ta. Một công lý bình đẳng không có chiến tranh, không có bạo lực và không có tín ngưỡng.
Chương 2 : Đại sư ! Chính là thầy.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự tuyên bố xanh rờn của Công Anh, cảnh sát Liêm nắm chặt lòng bàn tay lại đến gần sư Quang để tra hỏi thêm với hắn ta.
- Vậy nếu một thế giới thống nhất có một phe đứng lên chống lại ngươi thì sao ? Hận thù lại sinh thêm chiến tranh, bạo lực và ngược lại...tới bao giờ mới kết thúc ? Ngươi đang phá vỡ trật tự của thế giới này đúng hơn đó.
- Im đi ! Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao ? Ngươi...chẳng thể biết được ta phải trải qua như thế nào đâu.
- Đúng vậy...ta không biết ngày xưa ngươi đã ra sao nhưng suốt hai mươi năm qua ngươi làm tất cả chỉ để trả thù thôi à ?
- Nó còn hơn là trả thù nữa, vì ta sẽ xây dựng lại một thế giới mới và xóa sổ mọi thứ tiêu cực tồn tại trên nền văn minh lạc hậu này.
Minh Quang chắp tay nhắm mắt lại niệm xong và trả lời lại Công Anh :
- A Di Đà Phật ! Nếu thí chủ đã sẵn sàng ra tay giết những ai theo dõi và cản đường mình...vậy tại sao năm đó cậu lại tha mạng cho ta ?
- Vì ta có một số chuyện muốn hỏi thầy...ta biết ông sẽ hiểu rất rõ về câu chuyện ở Làng Thông.
Minh Quang quay sang vỗ vai cảnh sát Liêm và nói ra một yêu cầu với anh :
- Đây là cuộc trao đổi nội bộ giữa chúng tôi, anh cảnh sát không cần phải hy sinh bản thân mình đâu...thay vào đó anh có thể để mắt giúp tôi hai kẻ đứng cạnh Công Anh đó.
- Thôi được, theo ý thầy vậy.
Công Anh nhếch miệng cười nhưng ánh mắt của hắn vẫn giữ vững kiểu cách gian xảo không khác gì những tên biến thái chuẩn bị giở trò đồi bại.
- Ông hỏi tôi tại sao lại tha mạng cho ông năm đó à ?
- Đúng ! Cậu đã mưu tính chuyện gì ?
- Lúc đó sư phụ ta có ra lệnh phải trừ khử ông cấp bách nhưng may mắn thay ông ta không đi cùng mà chỉ có ta, Kỳ Tử, Kim Hoa và Đỗ Trọng đảm nhận mà thôi. Vì không có đủ thời gian để xác nhận mọi chuyện nên ta chỉ đành thả ông đi và mang báo cáo giả đến cho sư phụ bằng cách nhờ Kỳ Tử lấy máu của ông.
- Ông phải may mắn lắm đó, vì nếu có Liên Kiều đi theo thì ông xong cục kẹo rồi. - Kỳ Tử nói bồi thêm.
- Vậy giờ tôi đã bị các cậu bắt gặp tại đây rồi, muốn xác nhận chuyện gì đây ?
- Đầu tiên hai mươi năm trước khi Làng Thông bị quét sạch, ai đã mời ông đến cúng cầu siêu trong khi không ai biết gì về sự càn quét này ? Hơn nữa kẻ mời ông lại không thấy mặt mà sao chỉ có một mình ông ngồi đọc kinh trước đình thờ và tượng Bạch Ưng ?
- A Di Đà Phật ! Có một người phụ nữ độ tuổi trung niên đã mời và đưa ta ít tiền phúng điếu để tự ta niệm kinh cầu siêu và làm ma chay nhỏ cho dân làng rồi sau đó cô ấy đã bỏ đi ngay sau khi ta gật đầu đồng ý.
- Người phụ nữ đó tên gì ? Ông có thể miêu tả chi tiết hơn không ?
- Mô Phật ! Cô ta không nói tên mình, chỉ biết rằng cô ấy cũng từng sinh sống ở Làng Thông mà thôi.
Biểu hiện của Công Anh bắt đầu thay đổi một cách bất thường rất khác so với biểu hiện của sự bình tĩnh mà đầy gian trá lúc nãy, Kim Hoa nói thầm với Công Anh :
- Sao vậy ? Chẳng lẽ cậu...?
- Không ! Tôi không chắc...nhưng tôi có cảm giác quặn lòng khi ông ta nhắc tới chuyện đó... Ta hỏi thầy, ngay sau khi làm ma chay thì ông đã tìm cách tiếp cận điều tra về Liên Hoa Giáo có đúng không ? Nếu vậy tại sao với từng ấy manh mối ông lại không báo cảnh sát chứ ?
- A Di Đà Phật ! Nếu bị cảnh sát bắt đi thì cậu chắc chắn sẽ bị kết án tử hình, rồi mẹ cậu sẽ như thế nào khi biết bản thân mình chờ đợi cậu trong vô vọng ?
- Ông nói gì ? Mẹ ta ? Ông nói mẹ ta còn sống sao ?
- Ừ ! Nhưng tôi chỉ đoán vậy chứ không biết cô ta ở đâu...xin lỗi nhé.
Ánh mắt của Công Anh bỗng thay đổi, Kỳ Tử nhận thấy hắn đang bắt đầu muốn làm hỏng kế hoạch nên đã giật ngay Tiêu Hồn Tán trên tay Công Anh và nói :
- Hết giờ tán gẫu rồi, tất cả phải bị tiêu diệt.
- DỪNG LẠI ! Cậu không có kỹ năng dùng Tiêu Hồn Tán...chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đó.
- Im đi !
Kỳ Tử cầm sáo lên và thổi nó một cách điên cuồng khiến cho đám Bạch Ưng kêu lên ầm ĩ và bay lượn một cách tán loạn trên đầu cả đám. Chúng đã hoàn toàn mất hết ý thức và không nhận biết được đâu là địch ta, chúng chỉ biết đâm đầu về hướng phát ra tiếng sáo...thứ âm thanh duy nhất mà chúng có thể cảm nhận được ngay lúc này.
- Dừng lại đi Kỳ Tử, không có khả năng phân tách linh hồn cậu không thể điều khiển nó được đâu. Dừng lại mau !
- Tránh xa Kỳ Tử ra Kim Hoa, nếu không chúng ta sẽ bị vạ lây đó.
- Không được ! Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại không thì cậu ta sẽ bị đám Bạch Ưng xâu xé mất.
- Nhìn kìa ! Là máu...Kỳ Tử trúng đòn rồi.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, Công Anh quyết định chạy đến xông vào đám Bạch Ưng để đẩy Kỳ Tử ngã xuống làm văng cây Tiêu Hồn Tán ra khỏi tay của hắn nhưng vừa thành công cản được Kỳ Tử thì đám Bạch Ưng xông đến bao quanh lấy Công Anh. Minh Quang cảm thấy sốt ruột, ông chắp tay niệm A Di Đà Phật rồi băng thẳng vào đám Bạch Ưng để che chở cho Công Anh.
- ĐẠI SƯ !
- Anh cảnh sát ! Tôi xin lỗi vì chưa giúp gì được cho mọi người...nhưng phiền anh hãy bảo vệ Công Anh cho tới khi thằng bé tìm lại được mẹ mình.
Một con Bạch Ưng khác ngang nhiên tấn công từ sau lưng của Suri khiến cậu té úp xuống đất và làm văng hết đồ đạc từ trong túi xách mình ra kể cả tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí cũng bay luôn ra ngoài. Suri nhìn chăm chăm vào tờ giấy khi chữ Ái vừa được in đậm trên đó, cậu trố mắt nhìn về phía Minh Quang vẫn đang cố gắng che chở cho Công Anh nhưng chiếc áo sư đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách do chịu tác lực từ móng vuốt của Bạch Ưng.
- Đại sư ! Chính là thầy.
Có đến tận hai con Bạch Ưng đang tấn công cả cảnh sát Liêm, anh vừa cầm baton đánh đuổi nó vừa lẩm bẩm :
- Tiếng sáo đã dừng mà tại sao chúng còn điên cuồng thế này ?
- Đó là do các ngươi đã lạm dụng thứ sức mạnh này.
- Ai vừa lên tiếng vậy ? - Cảnh sát Liêm nhìn dáo dác tìm kiếm giọng nói bí ẩn đó.
- Ngài cảnh sát ! Để ngăn chặn đám Bạch Ưng này tôi chỉ còn có một cách duy nhất...nhưng đổi lại thể lực của tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều. Mọi việc ở đây trông cậy vào ngài, đại sư chính là người tình chí thứ hai đó.
- Cái gì ?
Suri quay mặt lại nhìn cảnh sát Liêm mà nở một nụ cười rồi cậu xông vào đám Bạch Ưng điên cuồng đó và ném ra một thứ bột màu hồng lên trời. Bầy Bạch Ưng ngửi được mùi thơm thu hút sự chú ý, chúng liền lần lượt quay đầu lại và hướng về Suri. Cậu nhào lộn giữa bầy Bạch Ưng và ném ra những bột màu đỏ, vàng và xanh tứ tung khắp nơi.
- Mô Phật ! Đó là gì vậy ?
- Đó là một trong những kỹ năng mạnh nhất của thế giới phù thủy...*Tam Phong Sa. Thằng nhóc đang cố gắng gây mê và phục hồn cho Bạch Ưng, nhưng đổi lại người sử dụng nó có thể mất khả năng miễn dịch và nếu nặng hơn sẽ hôn mê và mất đi cả năng lực của phù thủy.
*Chú thích :
Tam Phong Sa : Ba loại bột bao gồm chu sa, kim sa và thanh sa kết hợp với gió trời sẽ phát huy tác dụng nhưng người sử dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của tam sa. Chu sa có tác dụng làm giảm vận động, kim sa giúp cho người hít phải được phục hồn (có thể sử dụng làm thuốc tạm thời nhưng vẫn bị cấm dùng quá liều và chỉ lưu hành nội bộ), thanh sa có tác dụng gây mê hoặc phá vỡ miễn dịch tùy theo người điều chế.
Lần lượt các chim Bạch Ưng đều rơi thẳng xuống đất mà nằm la liệt không một chút phản ứng, Kỳ Tử thì rất tức giận vừa nhìn đăm đăm vào Suri đang vật lộn đằng kia, vừa liếc mắt sang Công Anh với vẻ mặt cau có khó chịu trong khi cả hai người kia vẫn bình thản để cho Suri hạ gục cả đàn Bạch Ưng của mình. Một lúc sau, Suri đơ người ra và gục xuống đất mà bất tỉnh, cảnh sát Liêm và sư Minh Quang chạy đến đỡ Suri và Long lên dìu vào ô tô rồi đại sư mới quay lại nhìn Công Anh một lúc và nói :
- Quay đầu vẫn chưa muộn đâu Công Anh...nếu mẹ cậu còn sống thật tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ mong như vậy thôi. Cậu đã trưởng thành rồi...khi lá vẫn chưa xa cành thì đây vẫn còn còn cơ hội.
Công Anh đứng lặng nhìn đại sư bước lên xe và rời đi, mắt hắn trông như vô thức sau những gì đã xảy ra. Kỳ Tử ôm đầu nhăn mặt quay sang chửi bới :
- Đồ ngu ! Chỉ vì mấy lời nói dụ ngọt của ông ta mà ngươi đã có tư tưởng mềm yếu như vậy rồi. Đúng thật là tuổi ngươi so với ta còn trẻ ranh lắm, chẳng xứng với cương vị lãnh đạo của nhóm Ma Pháp này.
- Im đi ! Vậy còn việc cậu dùng Tiêu Hồn Tán thổi tứ tung làm cho cả đám suýt nữa "xuống lỗ" thì sao ? Cậu có tư cách gì nói Công Anh như vậy ?
- Cô ngoài mấy cây kim nhỏ như cây tăm ra cũng chẳng có tích sự gì, sư phụ dạy chúng ta bao điều mà cô chỉ có mỗi khả năng đó thôi sao ? Vớ vẩn !
- Các ngươi có vẻ lục đục rồi nhỉ ?
- Là ai ? Ai đang nói chuyện ? Mau ra mặt đi.
Các ngươi không cần phải biết, Liên Hoa Giáo giờ đây không cần Ngũ Nhân Ma Pháp các ngươi nữa đâu.
Chương 3 : Tứ diện quỷ.
Trời cũng đã bắt đầu tối, cuối cùng nhóm cảnh sát Liêm đã về đến chùa Thủy Sơn và dìu Suri lẫn cả Long vào phòng nằm nghỉ dưỡng. Một vị đại sư từ trong phòng bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Minh Quang :
- Sư Quang ! Hãy dẫn vị cảnh sát này lên lầu, trụ trì muốn gặp cả hai người...chuyện rất cấp bách xin cả hai hãy nhanh lên.
- A Di Đà Phật ! Có lẽ chuyện mà trụ trì lo ngại suốt bốn năm qua đã xảy ra rồi, mời anh cảnh sát đi trước.
- Không ! Mời đại sư đi trước. - Cảnh sát Liêm nhún vai một cái đưa tay hướng lên tầng trên.
Cả ba người cùng bước lên lầu, một vị sư cao tuổi được biết đến là trụ trì của Thủy Sơn Tự đang ngồi nhắm mắt thiền định trên một bậc thềm, sau lưng ông là cả một gốc cây bồ đề lớn được dán bằng cả một bức tường. Hai vị sư chắp tay cúi lạy trụ trì niệm A Di Đà, đại sư Minh Quang vẫy vẫy tay về phía cảnh sát Liêm ngụ ý muốn anh cũng làm theo các sư. Trụ trì đưa nhẹ tay lên, các sư khác ở phía dưới bậc thềm an toạ bằng cách ngồi kiểu hoa sen và chăm chú lắng nghe trụ trì phát biểu :
- Các Đức Phật có công điểm hoá chúng sanh, thầy trò ta cũng phải bảo vệ chúng sanh. Đức Phật từ bi vô lượng, chúng ta cũng phải vô lượng ái nhân. Vậy mà...bên cạnh chúng sanh lại có một thế lực bất nhân rất khủng khiếp đang đe doạ đến sự sống của con người...giấc mơ của ta bốn năm qua cuối cùng cũng xảy ra rồi.
- Trụ trì ! Thứ lỗi cho đệ tử chen ngang, nhưng có phải thầy đang ám chỉ Thái Châu ?
- Thái Châu ? Hơ...hơ ! Hắn ta...không còn là người nữa rồi. Có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tồn tại ở một nơi rất xa ngọn núi Thiên Địa và giờ nó đã đến rất gần với chúng ta rồi. Nó sẽ là thứ quyết định vận mệnh sinh tồn của thành phố Tứ Dương nói riêng và cả đất nước này nói chung.
- Thưa trụ trì ! Sư Minh Quang đã đưa người cảnh sát mà thầy muốn gặp đây.
Cảnh sát Liêm chắp tay cúi đầu trước trụ trì và cũng niệm A Di Đà như các sư đã chỉ dẫn, trụ trì liền mở he hé đôi mắt mình ra để nhìn anh cho rõ, ông nở một nụ cười nhẹ trên môi và nói :
- Tôi rất tiếc anh bạn trẻ...cậu đang phải gánh vác trọng trách cực nặng nề từ đồng nghiệp cho đến dân chúng. Nhưng sau lưng cậu...có rất là nhiều linh hồn đang nhìn về phía cậu đó chàng cảnh sát à.
Cảnh sát Liêm giật mình quay lại nhìn ở phía sau nhưng vẫn chẳng thấy gì, anh quay lại hỏi :
- Thưa trụ trì ! Những linh hồn mà thầy nói đó là gì ? Tại sao họ lại nhìn con ?
- Khụ...khụ ! Họ là những người đã chết dưới tay bọn ma giáo, ánh nhìn của họ không phải là hận thù, ánh nhìn đó chính là niềm tin của họ đang đặt lên vai cậu và chờ đợi cậu rửa oan cho họ. Trong số đó bao gồm cả đồng nghiệp của cậu, thậm chí là một vài đứa trẻ nữa cơ.
Cảnh sát Liêm như chết lặng người sau câu nói của trụ trì, những linh hồn mà ông ấy nói thực sự chính là những người đồng nghiệp của anh đã qua đời trong lần náo loạn trại giam Tiền Tử do Kỳ Tử và Đỗ Trọng đứng đầu. Mặt khác trong số linh hồn của những đứa trẻ đó có khi cũng chính là Đức Thành và người bạn của nó đã mất tích gần đây. Nước mắt của anh bỗng lăn dài xuống hai bên má, giọng anh nghẹn dần và lòng anh cũng uất ức không thôi.
- Cậu đừng khóc, tất cả vẫn chưa kết thúc...hãy đặt niềm tin của họ làm sức mạnh cho cậu. Bọn ma giáo kẻ ngu muội người lầm đường, cậu phải có một cái đầu lạnh để quyết đoán tất cả mọi thứ, cậu phải lãnh đạo năm người được chọn để dẫn dắt Tứ Dương bước sang trang mới.
- Năm người được chọn...lẽ nào là Ngũ Nhân Tình Chí ?
- Anh cảnh sát ! Chính là nó đó. - Minh Quang quay sang mỉm cười với anh.
Trụ trì đưa tay về hướng của Minh Quang và dặn dò :
- Thích Minh Quang !
- Dạ có đệ tử.
- Trong giấc mơ của ta bốn năm về trước, con chính là một phần tử của sự lãnh đạo này. Con có một trái tim nhân hậu và bao dung cho mọi người dù họ tốt hay xấu... Trong tình chí, thầy đã nhìn thấy con có một chữ Ái rất lớn mà không phải trò nào cũng có được như con.
- Vậy lẽ nào...?
Cảnh sát Liêm đưa cho Minh Quang tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí và nói :
- Trụ trì nói rất phải, đúng theo lời khẳng định của Suri thì đại sư chính là người thứ hai trong năm người tình chí mà chúng tôi đang tìm kiếm.
- Khụ...khụ ! Minh Quang ! Đã đến lúc con phải phát huy chữ Ái này rồi. Ta không mong đợi điều gì quá lớn lao ở con ngoài điều này, hãy giúp đỡ mọi người để lật đổ ma giáo, cứu lấy chúng sanh. Năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ...hãy ghi nhớ điều đó mà làm.
- A Di Đà Phật ! Đệ tử xin ghi nhớ lời thầy dặn, trụ trì hãy giữ lấy sức khoẻ...khi mọi chuyện đã được giải quyết con nhất định sẽ trở về phụng dưỡng thầy.
***
Công Anh và Kim Hoa dìu Kỳ Tử trở về Đèo Đá, tưởng chừng như cả ba phải đụng độ với sự phẫn nộ của sư phụ nhưng hóa ra họ đã không thấy hắn ta ở sảnh chính mà chỉ thấy Minh Châu đang đứng ngay lối ra sau vườn đợi cả ba từ lâu.
- Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cả ba người Ma Pháp của chúng ta đây ?
- Minh...Minh Châu ? Sư phụ đâu ?
- Ta xin long trọng báo tin từ sư phụ...Công Anh chính thức bị tước quyền lãnh đạo Ngũ Nhân Ma Pháp và bị trục xuất ra khỏi Liên Hoa Giáo.
- Hả...?
- Đừng có "hả" với ta, sư phụ đã luyện được một loại tà thuật mới vừa có thể càn quét cả thế giới này mà vừa có thể theo dõi nhất cử nhất động của các người. Công Anh ! Ngươi không còn tư cách sử dụng Tiêu Hồn Tán và Ma Ấn nữa, hãy trả nó về đây đi.
- Đừng hòng ta giao nó cho các người, giờ ta đã biết...ai mới thật sự là kẻ xấu rồi.
- Kẻ xấu ? Vậy ngươi không muốn có một thế giới thống nhất sao ? Vậy hãy xuống địa ngục đi.
Minh Châu lấy ra một cây cán kiếm rồi chỉ về hướng Công Anh, ba lưỡi kiếm vừa được tung ra từ đó và kéo dài đến tấn công mục tiêu. Công Anh thả Kỳ Tử xuống đất, đẩy Kim Hoa ra một bên và lộn nhào một vòng đá văng lưỡi kiếm lên trời, Minh Châu xoay người trở kiếm chém từ phía trên thì Công Anh nhanh trí rút dao găm ra đỡ kiếm trảm từ trên đầu mình và dùng tay nắm chặt cả ba lưỡi kiếm.
- Nhóc ranh ! Sư phụ sẽ giết mày chết.
- Ta đã sẵn sàng rồi.
Kim Hoa không chịu nỗi được nữa, cô phóng ra hàng loạt cây kim châm dưới mặt đất, một vài cây kim còn lại thì châm dính lên tường, lợi dụng Minh Châu mất tập trung Công Anh liền hất văng kiếm của hắn đi và thổi ra làn khói xanh ra và bám vào những cây kim của Kim Hoa mà lan tỏa ra xung quanh khu vực.
- Kim Hoa ! Đi thôi.
Công Anh nắm tay Kim Hoa chạy ra khỏi cứ địa, Minh Châu sặc sụa lảo đảo chạy theo ra ngoài nhưng đã không bắt kịp được tốc độ của cả hai. Bên trong phòng, Thái Châu vẫn đang thiền định và trước mặt hắn là một bức tượng có bốn khuôn mặt quỷ dữ ở bốn bên cân đối, bỗng nhiên đôi mắt của tượng sáng lên ánh màu đỏ và cất giọng nói :
- Ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài sao ?
- Ta biết ! Vì vậy ta đã cho Minh Châu xử lý chuyện này nhưng có lẽ bọn nó thật là may mắn khi thoát được khỏi tay chúng ta.
- Có thể cảm nhận được thì ngươi đã hấp thu được một phần kỹ năng của ta rồi...trả giá thế nào đây ?
- Đừng lo lắng, ta sẽ tìm phần thưởng hậu hĩnh cho ngươi.
- Đừng có xem nhẹ Dạ Xoa Vương ta, Ngũ Nhân Ma Pháp giờ đây đã lỗi thời, đám cảnh sát thì có phù thủy chống lưng, ngươi chỉ có thể mượn sức mạnh của ta dài dài mà thôi.
- Vậy còn gì ngươi cứ truyền đạt cho ta hết đi, khi ta đủ được sức mạnh rồi thì ta sẽ lật đổ Sở cảnh sát trước.
- Với tuổi tác già khọm của ngươi thì được tích sự gì ? Ta sẽ trao đổi điều kiện với ngươi nếu ngươi muốn tăng thể lực và độ dẻo dai của mình.
- Được thôi, ta sẽ đổi lấy một thứ cho ngươi nên cứ truyền đạt lại cho ta hết đi. À mà còn tên đó sao rồi ? Mất bao lâu để hắn hoàn thành ?
- Hắn luôn sẵn sàng mỗi khi ngươi cần.
___HẾT___
Tập tiếp theo : Gặp Mẹ Trong Mơ.
Lời nói đầu :
Các bạn đã biết gì về Thất Tình (tức bảy tình chí đại diện trong tâm con người) hay không ? Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục...trong đó Hỷ là mừng rỡ, Nộ là tức giận, Ái là thương, Ố là ghét, Ai là buồn, Lạc là vui và Dục tức tham vọng. Mặc dù mình chưa biết rõ những điều sau đây có căn cứ hay không nhưng theo quan điểm của mình thì các tình chí cũng có tính tương sinh tương khắc với nhau đấy. Trong đó ta có : Hỷ khắc Nộ, Ái khắc Ố, Ai khắc Lạc nhưng Dục thì dường như trong ai cũng có, vậy nên có lẽ mình xin lấy Ố để căm ghét Dục nhé.
Nội dung truyện :
Một tin thật sốc cho Sở cảnh sát khi phải nhận nhiều vụ báo án về các nạn nhân đã mất tích trong đó có Minh Vũ cũng cùng nhóm của Long và Thành trước đây. Đứng trước nguy cơ hiểm nguy cận kề đến tận cổ, cảnh sát Liêm cùng với phù thủy Suri và Đức Long đã lên đường tìm đến Đèo Đá và cùng nhau tập hợp năm người Ngũ Nhân Tình Chí và Long chính là người đầu tiên mang chữ Ai. Tiếp đến phù thủy Suri đã định hướng cho cảnh sát Liêm đến gặp một vị đại sư tên là Minh Quang ở tại chùa Thủy Sơn để điều tra thêm manh mối. Tuy nhiên vị sư ấy đã rời chùa để đi mua đồ ăn tối nhưng đã đụng độ phải một kẻ thù mà chính ông cũng không ngờ tới sau mười lăm năm khi nhận ra hắn chính là kẻ điều khiển Bạch Ưng. Bên phía Thái Châu, vì hắn đã mất đi một đồ đệ và cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên cho nên hắn đã quyết định luyện một loại sức mạnh tà thuật để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình.
Chương 1 : Giữa bầy Bạch Ưng.
Sư Minh Quang đã phải sốc khi nhìn thấy người quen đang đứng trước mặt mình với chú Bạch Ưng trên vai hắn ta, ông chắp tay lại và nói :
- A Di Đà Phật ! Cậu vẫn như xưa không thay đổi chút nào...Công Anh à.
- Tôi tới đây không phải để nghe thầy soi mói sự thay đổi của tôi...mà là tôi cần thầy xác nhận mọi chuyện.
- Chuyện gì mà cậu cần xác nhận ? Lẽ nào cậu không tha mạng cho tôi vì cái lần tôi cả gan dám tiếp cận Liên Hoa Giáo sao ?
- Ông không cần phải lo chuyện đó, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả nếu thầy trả lời hết những câu hỏi của tôi. Nhưng trước đó...tôi cần phải giải quyết những vị khách không mời mà tới.
Minh Quang ngoảnh mặt ra sau lưng thì nhìn thấy một chiếc ô tô đang dần tiến về phía mình, ông giang hai tay ra mắt nhìn chằm chằm vào Công Anh và nói :
- Không được ! Ngươi không được phép làm hại thêm bất kỳ ai nữa.
Công Anh nhếch miệng cười, vung tay chỉ hướng về ra lệnh cho Bạch Ưng tấn công sư nhưng thật may mắn khi ông đã né được cú lao đầu của con chim đó, chợt giật mình khi bản thân vừa bị đánh lạc hướng chỉ trong vài giây.
- Chết rồi ! Mục tiêu của hắn không phải là mình.
- Đúng rồi đó vị đại sư kính mến, ông không thể ngăn cản Bạch Ưng được đâu.
Bạch Ưng lao đầu về hướng ô tô với một tốc độ thật kinh khủng, nhận thấy chú chim lao thân tới chỗ của mình một cách đầy sát khí, cảnh sát Liêm lấy súng và nghiêng mình ra cửa xe bắn vài phát. Suri thấy hành động dứt khoát của Liêm, cậu liền vịn lấy vai của anh ta :
- Đừng ! Đừng tấn công nó như vậy, ngài làm vậy sẽ càng khiến cho Bạch Ưng nổi cuồng hơn thôi.
- Vậy phải làm sao ?
- Né nó đi.
Cảnh sát Liêm chỉ biết đạp phanh và bẻ lái gấp khiến cho chiếc ô tô vang lên một tiếng rít rồi quay vài vòng mới dừng lại, Bạch Ưng cũng đúng lúc trong tầm đó mà lao xuống đá văng cái kính chiếu hậu ra ngoài.
- Á à ! Vị khách của ta lại là tên cảnh sát mặt dày đó.
- Cái gì ? Anh ta chính là cảnh sát ?
Bạch Ưng tiếp tục chao lượn trên bầu trời và nghiêng mình lao xuống phía dưới, Suri nhanh trí quay lại và thổi khí lên khiến cho Bạch Ưng chao đảo và rơi tự do xuống tay của cậu.
- Cái quái gì vậy ? Nó có thể hạ gục được Bạch Ưng của mình ?
Suri cầm con Bạch Ưng bất tỉnh trên tay đang dốc ngược đầu nó xuống rồi tiến lại gần cảnh sát Liêm :
- Ngài cầm giúp tôi con này đi, lần này chỉ có một mình Công Anh...tôi sẽ sống chết với hắn một phen.
- Khoan đã ! Chính tay tôi sẽ bắt hắn, lùi lại đi.
- Đừng ! Công Anh vẫn còn có nhiều khả năng đặc biệt khác...không thể chỉ dựa vào mỗi võ công có thể bật lại hắn được đâu.
Suri từ từ bước đến lại gần đến Công Anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn trừng mắt nhìn về phía của Suri và ngược lại, hai ánh mắt nảy lửa như muốn va vào nhau và bùng nổ.
- Tên nhóc ôn nhà ngươi muốn gì đây ? Năm lần bảy lượt ngươi xen vào chuyện của bọn ta...chắc chắn rằng đám cảnh sát biết nhiều thứ như vậy cũng là do ngươi mà ra.
- Đúng ! Ta không thể một mình chống lại đám Ma Pháp các ngươi nhưng nếu một chọi một thì ta và ngươi không hơn không kém đâu.
- Tự tin vừa thôi...với thế hệ của ngươi trở đi thì làm sao biết sự lợi hại của Công Anh ta chứ ?
- Hê hê ! Ngươi nghĩ mình già lắm chắc ? Nhưng ngươi cũng sẽ chẳng biết ta có những khả năng gì đâu.
Suri lập tức thổi khí lúc nãy đã hạ gục Bạch Ưng vào mặt Công Anh nhưng hắn đã nhận ra và nhảy lùi về phía sau.
- Khí gây mê ? Hóa ra ngươi chỉ "ru ngủ" Bạch Ưng chứ chẳng hề hạ gục được nó.
- Ta có thể giết nó ngay lúc này nhưng như vậy thì đại sư sẽ hận ta mất.
Hai bên đã bắt đầu giằng co với nhau, Công Anh lấy ra một nắm thuốc nổ ném về phía Suri...cậu liên tục tránh né những cú nổ mà Công Anh đã ném ra như vũ bão. Không hề chịu thua, Suri cũng nhảy lên và ném những cây pháo xuống dưới đất khiến cho khói pháo tung ra mịt mù rồi sau đó cũng phát nổ.
- Khụ khụ ! Lại là cái trò này...ngươi không còn gì khác nữa hả ?
- Còn chứ...nếu không thì ta đâu phải là phù thủy.
Suri lấy trong túi ra một xấp bài và ném mấy lá về phía trước sượt qua tay của Công Anh làm cho hắn bị thương ngoài da. Bí thế không còn sự lựa chọn nào Công Anh đành phải lấy Tiêu Hồn Tán để gọi đàn Bạch Ưng tới.
- Chỉ với một thằng nhóc mà cậu ta đã sử dụng đến Tiêu Hồn Tán rồi.
- Cậu cảm thấy không hài lòng sao Kỳ Tử ?
- Hơn nữa là đằng khác...Ngũ Nhân Ma Pháp mất đi một người là thiệt hại lớn rồi đã vậy còn gặp pha xử lý cồng kềnh của Công Anh nữa thì ai mà đỡ kịp ?
- Ô hahaha !
- Có gì đáng cười hả Kim Hoa ?
- Cậu thử đoán xem đi.
Một bầy Bạch Ưng từ phía sau tòa nhà bay đến từ phía xa làm trắng cả một khoảng bầu trời trên đầu của một tòa nhà nhỏ sẵn sàng lao tới tấn công bất cứ lúc nào...cảnh sát Liêm lần đầu nhìn thấy cả một bầy chim dồn dập tới liền mất bình tĩnh :
- Nguy hiểm Suri ! Mau vào xe đi.
- Ngài và Long hãy nấp trước đi, lũ này tôi lo được.
- Sư ơi ! Theo chúng tôi đi.
Minh Quang gật đầu rồi cũng hoảng loạn chạy theo cảnh sát Liêm để đi đến ô tô thì bất ngờ Kỳ Tử và Kim Hoa nhảy xuống cản đường bọn họ.
- Các ngươi sẽ không đi đâu cả, đây sẽ là cơ hội tốt để bọn ta loại bỏ tên cảnh sát ngươi...Chu Quang Liêm.
- Cái gì ? Hắn biết rõ tên mình ?
Suri đang vật vã nhào lộn với đám Bạch Ưng bay xung quanh cậu, từng con một lao đến tấn công cậu nhưng tốc độ của cậu đủ nhanh để đá bay mỗi con đang lao vào người mình, vừa phải chiến đấu vượt qua bầy đàn, cậu vừa suy nghĩ :
- "Giờ mình đã hiểu lý do tại sao chỉ dựa vào bàn tay của Công Anh cùng với mấy con chim khùng này mà lại quét sạch Làng Thông chỉ trong thời gian ngắn... Hây ! Nhưng mình không thể Công Anh mang hận trong người mãi như vậy được."
Cảnh sát Liêm đã bắt đầu đấu tay đôi với Kỳ Tử, Kim Hoa thì từ khi nào đã ở sau lưng của Long lúc nào không hay mà búng kim vào sau gáy của cậu khiến cậu gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Nhận thấy tình hình lại gay go hơn thì cảnh sát Liêm la lên :
- KHÔNG ! LONG ƠI !
Công Anh ngừng thổi sáo, quay sang nhìn Long gục dưới chân Kim Hoa mà hắn cũng thét lên :
- KIM HOA ! CÔ KHÔNG THỂ LÀM HẠI MỘT THẰNG NHÓC.
Khi Công Anh vừa ngừng thổi sáo thì bầy Bạch Ưng cũng ngừng tấn công, Suri tận dụng cơ hội chạy đến bên Long và tiêm cho cậu ta một mũi thuốc trước khi quá muộn. Kỳ Tử và Kim Hoa bất ngờ với phản ứng của Công Anh liền chạy đến trách móc hắn ta :
- Cậu nói cái quái quỷ gì vậy ? Chúng nó đều là đồng minh của nhau tôi giết ai mà chẳng được chứ ?
- Chúng ta không thể làm việc thừa thãi được...mục tiêu của ta là Chu Quang Liêm không phải thằng nhóc đó.
- Phiền phức quá đó Công Anh...ta đang cố gắng đấu tay đôi với tên cảnh sát kia để Kim Hoa tiện tay giết được hai kẻ còn lại. Không ngờ cậu lại phá hoại hết mọi kế hoạch của chúng ta rồi.
Sau khi được tiêm thuốc, nét mặt của Long đã tự nhiên và hồng hào trở lại mặc dù vẫn còn bất tỉnh, cậu liền rút kim châm sau cổ gáy Long và kim tiêm ra đưa trước mặt Liêm.
- Đây là loại thuốc giải duy nhất để giải độc tố khẩn cấp của Kim Hoa và giúp máu huyết của nạn nhân trúng kim lưu thông nhanh hơn để tránh tình trạng ngừng mạch đột ngột. Nhưng tôi chỉ mang có đủ một liều thôi nên đừng ai bị dính kim nữa nhé.
- Bị châm vào cổ gáy mà cậu vẫn cứu kịp thằng bé sao ?
- Khả năng của Kim Hoa rất lợi hại, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi hay nói đúng hơn cô ta chỉ đang giết chúng ta bằng hình thức đánh cược thôi...và tôi cứu được Long cũng chỉ là may mắn.
Minh Quang nhìn chằm chằm đến Công Anh, vị sư bước lại để cố gắng tiếp cận hắn ta và bắt đầu thương lượng.
- Sau mười lăm năm trôi qua cậu vẫn chôn vùi mình trong hận thù sao ?
- Ông đang cố gắng khuyên ta vứt bỏ thù hận à ? Nếu sự việc đã xảy ra mà không được giải quyết công bằng thì công lý còn có nghĩa lý gì chứ ?
- Quét sạch ngôi làng nơi ngươi sinh ra, cố gắng đuổi giết những người theo dõi ngươi và giờ đây lại cho người ra tay h.ãm hại một cậu thanh thiếu niên lẫn cả người khác...cái công lý mà cậu muốn rốt cuộc là gì ?
- Đó là...sự thống nhất. Cả thế giới này nói chung hay từng đất nước, thành phố nói riêng đều phải quy phục trước công lý của ta. Một công lý bình đẳng không có chiến tranh, không có bạo lực và không có tín ngưỡng.
Chương 2 : Đại sư ! Chính là thầy.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự tuyên bố xanh rờn của Công Anh, cảnh sát Liêm nắm chặt lòng bàn tay lại đến gần sư Quang để tra hỏi thêm với hắn ta.
- Vậy nếu một thế giới thống nhất có một phe đứng lên chống lại ngươi thì sao ? Hận thù lại sinh thêm chiến tranh, bạo lực và ngược lại...tới bao giờ mới kết thúc ? Ngươi đang phá vỡ trật tự của thế giới này đúng hơn đó.
- Im đi ! Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao ? Ngươi...chẳng thể biết được ta phải trải qua như thế nào đâu.
- Đúng vậy...ta không biết ngày xưa ngươi đã ra sao nhưng suốt hai mươi năm qua ngươi làm tất cả chỉ để trả thù thôi à ?
- Nó còn hơn là trả thù nữa, vì ta sẽ xây dựng lại một thế giới mới và xóa sổ mọi thứ tiêu cực tồn tại trên nền văn minh lạc hậu này.
Minh Quang chắp tay nhắm mắt lại niệm xong và trả lời lại Công Anh :
- A Di Đà Phật ! Nếu thí chủ đã sẵn sàng ra tay giết những ai theo dõi và cản đường mình...vậy tại sao năm đó cậu lại tha mạng cho ta ?
- Vì ta có một số chuyện muốn hỏi thầy...ta biết ông sẽ hiểu rất rõ về câu chuyện ở Làng Thông.
Minh Quang quay sang vỗ vai cảnh sát Liêm và nói ra một yêu cầu với anh :
- Đây là cuộc trao đổi nội bộ giữa chúng tôi, anh cảnh sát không cần phải hy sinh bản thân mình đâu...thay vào đó anh có thể để mắt giúp tôi hai kẻ đứng cạnh Công Anh đó.
- Thôi được, theo ý thầy vậy.
Công Anh nhếch miệng cười nhưng ánh mắt của hắn vẫn giữ vững kiểu cách gian xảo không khác gì những tên biến thái chuẩn bị giở trò đồi bại.
- Ông hỏi tôi tại sao lại tha mạng cho ông năm đó à ?
- Đúng ! Cậu đã mưu tính chuyện gì ?
- Lúc đó sư phụ ta có ra lệnh phải trừ khử ông cấp bách nhưng may mắn thay ông ta không đi cùng mà chỉ có ta, Kỳ Tử, Kim Hoa và Đỗ Trọng đảm nhận mà thôi. Vì không có đủ thời gian để xác nhận mọi chuyện nên ta chỉ đành thả ông đi và mang báo cáo giả đến cho sư phụ bằng cách nhờ Kỳ Tử lấy máu của ông.
- Ông phải may mắn lắm đó, vì nếu có Liên Kiều đi theo thì ông xong cục kẹo rồi. - Kỳ Tử nói bồi thêm.
- Vậy giờ tôi đã bị các cậu bắt gặp tại đây rồi, muốn xác nhận chuyện gì đây ?
- Đầu tiên hai mươi năm trước khi Làng Thông bị quét sạch, ai đã mời ông đến cúng cầu siêu trong khi không ai biết gì về sự càn quét này ? Hơn nữa kẻ mời ông lại không thấy mặt mà sao chỉ có một mình ông ngồi đọc kinh trước đình thờ và tượng Bạch Ưng ?
- A Di Đà Phật ! Có một người phụ nữ độ tuổi trung niên đã mời và đưa ta ít tiền phúng điếu để tự ta niệm kinh cầu siêu và làm ma chay nhỏ cho dân làng rồi sau đó cô ấy đã bỏ đi ngay sau khi ta gật đầu đồng ý.
- Người phụ nữ đó tên gì ? Ông có thể miêu tả chi tiết hơn không ?
- Mô Phật ! Cô ta không nói tên mình, chỉ biết rằng cô ấy cũng từng sinh sống ở Làng Thông mà thôi.
Biểu hiện của Công Anh bắt đầu thay đổi một cách bất thường rất khác so với biểu hiện của sự bình tĩnh mà đầy gian trá lúc nãy, Kim Hoa nói thầm với Công Anh :
- Sao vậy ? Chẳng lẽ cậu...?
- Không ! Tôi không chắc...nhưng tôi có cảm giác quặn lòng khi ông ta nhắc tới chuyện đó... Ta hỏi thầy, ngay sau khi làm ma chay thì ông đã tìm cách tiếp cận điều tra về Liên Hoa Giáo có đúng không ? Nếu vậy tại sao với từng ấy manh mối ông lại không báo cảnh sát chứ ?
- A Di Đà Phật ! Nếu bị cảnh sát bắt đi thì cậu chắc chắn sẽ bị kết án tử hình, rồi mẹ cậu sẽ như thế nào khi biết bản thân mình chờ đợi cậu trong vô vọng ?
- Ông nói gì ? Mẹ ta ? Ông nói mẹ ta còn sống sao ?
- Ừ ! Nhưng tôi chỉ đoán vậy chứ không biết cô ta ở đâu...xin lỗi nhé.
Ánh mắt của Công Anh bỗng thay đổi, Kỳ Tử nhận thấy hắn đang bắt đầu muốn làm hỏng kế hoạch nên đã giật ngay Tiêu Hồn Tán trên tay Công Anh và nói :
- Hết giờ tán gẫu rồi, tất cả phải bị tiêu diệt.
- DỪNG LẠI ! Cậu không có kỹ năng dùng Tiêu Hồn Tán...chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đó.
- Im đi !
Kỳ Tử cầm sáo lên và thổi nó một cách điên cuồng khiến cho đám Bạch Ưng kêu lên ầm ĩ và bay lượn một cách tán loạn trên đầu cả đám. Chúng đã hoàn toàn mất hết ý thức và không nhận biết được đâu là địch ta, chúng chỉ biết đâm đầu về hướng phát ra tiếng sáo...thứ âm thanh duy nhất mà chúng có thể cảm nhận được ngay lúc này.
- Dừng lại đi Kỳ Tử, không có khả năng phân tách linh hồn cậu không thể điều khiển nó được đâu. Dừng lại mau !
- Tránh xa Kỳ Tử ra Kim Hoa, nếu không chúng ta sẽ bị vạ lây đó.
- Không được ! Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại không thì cậu ta sẽ bị đám Bạch Ưng xâu xé mất.
- Nhìn kìa ! Là máu...Kỳ Tử trúng đòn rồi.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, Công Anh quyết định chạy đến xông vào đám Bạch Ưng để đẩy Kỳ Tử ngã xuống làm văng cây Tiêu Hồn Tán ra khỏi tay của hắn nhưng vừa thành công cản được Kỳ Tử thì đám Bạch Ưng xông đến bao quanh lấy Công Anh. Minh Quang cảm thấy sốt ruột, ông chắp tay niệm A Di Đà Phật rồi băng thẳng vào đám Bạch Ưng để che chở cho Công Anh.
- ĐẠI SƯ !
- Anh cảnh sát ! Tôi xin lỗi vì chưa giúp gì được cho mọi người...nhưng phiền anh hãy bảo vệ Công Anh cho tới khi thằng bé tìm lại được mẹ mình.
Một con Bạch Ưng khác ngang nhiên tấn công từ sau lưng của Suri khiến cậu té úp xuống đất và làm văng hết đồ đạc từ trong túi xách mình ra kể cả tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí cũng bay luôn ra ngoài. Suri nhìn chăm chăm vào tờ giấy khi chữ Ái vừa được in đậm trên đó, cậu trố mắt nhìn về phía Minh Quang vẫn đang cố gắng che chở cho Công Anh nhưng chiếc áo sư đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách do chịu tác lực từ móng vuốt của Bạch Ưng.
- Đại sư ! Chính là thầy.
Có đến tận hai con Bạch Ưng đang tấn công cả cảnh sát Liêm, anh vừa cầm baton đánh đuổi nó vừa lẩm bẩm :
- Tiếng sáo đã dừng mà tại sao chúng còn điên cuồng thế này ?
- Đó là do các ngươi đã lạm dụng thứ sức mạnh này.
- Ai vừa lên tiếng vậy ? - Cảnh sát Liêm nhìn dáo dác tìm kiếm giọng nói bí ẩn đó.
- Ngài cảnh sát ! Để ngăn chặn đám Bạch Ưng này tôi chỉ còn có một cách duy nhất...nhưng đổi lại thể lực của tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều. Mọi việc ở đây trông cậy vào ngài, đại sư chính là người tình chí thứ hai đó.
- Cái gì ?
Suri quay mặt lại nhìn cảnh sát Liêm mà nở một nụ cười rồi cậu xông vào đám Bạch Ưng điên cuồng đó và ném ra một thứ bột màu hồng lên trời. Bầy Bạch Ưng ngửi được mùi thơm thu hút sự chú ý, chúng liền lần lượt quay đầu lại và hướng về Suri. Cậu nhào lộn giữa bầy Bạch Ưng và ném ra những bột màu đỏ, vàng và xanh tứ tung khắp nơi.
- Mô Phật ! Đó là gì vậy ?
- Đó là một trong những kỹ năng mạnh nhất của thế giới phù thủy...*Tam Phong Sa. Thằng nhóc đang cố gắng gây mê và phục hồn cho Bạch Ưng, nhưng đổi lại người sử dụng nó có thể mất khả năng miễn dịch và nếu nặng hơn sẽ hôn mê và mất đi cả năng lực của phù thủy.
*Chú thích :
Tam Phong Sa : Ba loại bột bao gồm chu sa, kim sa và thanh sa kết hợp với gió trời sẽ phát huy tác dụng nhưng người sử dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của tam sa. Chu sa có tác dụng làm giảm vận động, kim sa giúp cho người hít phải được phục hồn (có thể sử dụng làm thuốc tạm thời nhưng vẫn bị cấm dùng quá liều và chỉ lưu hành nội bộ), thanh sa có tác dụng gây mê hoặc phá vỡ miễn dịch tùy theo người điều chế.
Lần lượt các chim Bạch Ưng đều rơi thẳng xuống đất mà nằm la liệt không một chút phản ứng, Kỳ Tử thì rất tức giận vừa nhìn đăm đăm vào Suri đang vật lộn đằng kia, vừa liếc mắt sang Công Anh với vẻ mặt cau có khó chịu trong khi cả hai người kia vẫn bình thản để cho Suri hạ gục cả đàn Bạch Ưng của mình. Một lúc sau, Suri đơ người ra và gục xuống đất mà bất tỉnh, cảnh sát Liêm và sư Minh Quang chạy đến đỡ Suri và Long lên dìu vào ô tô rồi đại sư mới quay lại nhìn Công Anh một lúc và nói :
- Quay đầu vẫn chưa muộn đâu Công Anh...nếu mẹ cậu còn sống thật tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ mong như vậy thôi. Cậu đã trưởng thành rồi...khi lá vẫn chưa xa cành thì đây vẫn còn còn cơ hội.
Công Anh đứng lặng nhìn đại sư bước lên xe và rời đi, mắt hắn trông như vô thức sau những gì đã xảy ra. Kỳ Tử ôm đầu nhăn mặt quay sang chửi bới :
- Đồ ngu ! Chỉ vì mấy lời nói dụ ngọt của ông ta mà ngươi đã có tư tưởng mềm yếu như vậy rồi. Đúng thật là tuổi ngươi so với ta còn trẻ ranh lắm, chẳng xứng với cương vị lãnh đạo của nhóm Ma Pháp này.
- Im đi ! Vậy còn việc cậu dùng Tiêu Hồn Tán thổi tứ tung làm cho cả đám suýt nữa "xuống lỗ" thì sao ? Cậu có tư cách gì nói Công Anh như vậy ?
- Cô ngoài mấy cây kim nhỏ như cây tăm ra cũng chẳng có tích sự gì, sư phụ dạy chúng ta bao điều mà cô chỉ có mỗi khả năng đó thôi sao ? Vớ vẩn !
- Các ngươi có vẻ lục đục rồi nhỉ ?
- Là ai ? Ai đang nói chuyện ? Mau ra mặt đi.
Các ngươi không cần phải biết, Liên Hoa Giáo giờ đây không cần Ngũ Nhân Ma Pháp các ngươi nữa đâu.
Chương 3 : Tứ diện quỷ.
Trời cũng đã bắt đầu tối, cuối cùng nhóm cảnh sát Liêm đã về đến chùa Thủy Sơn và dìu Suri lẫn cả Long vào phòng nằm nghỉ dưỡng. Một vị đại sư từ trong phòng bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Minh Quang :
- Sư Quang ! Hãy dẫn vị cảnh sát này lên lầu, trụ trì muốn gặp cả hai người...chuyện rất cấp bách xin cả hai hãy nhanh lên.
- A Di Đà Phật ! Có lẽ chuyện mà trụ trì lo ngại suốt bốn năm qua đã xảy ra rồi, mời anh cảnh sát đi trước.
- Không ! Mời đại sư đi trước. - Cảnh sát Liêm nhún vai một cái đưa tay hướng lên tầng trên.
Cả ba người cùng bước lên lầu, một vị sư cao tuổi được biết đến là trụ trì của Thủy Sơn Tự đang ngồi nhắm mắt thiền định trên một bậc thềm, sau lưng ông là cả một gốc cây bồ đề lớn được dán bằng cả một bức tường. Hai vị sư chắp tay cúi lạy trụ trì niệm A Di Đà, đại sư Minh Quang vẫy vẫy tay về phía cảnh sát Liêm ngụ ý muốn anh cũng làm theo các sư. Trụ trì đưa nhẹ tay lên, các sư khác ở phía dưới bậc thềm an toạ bằng cách ngồi kiểu hoa sen và chăm chú lắng nghe trụ trì phát biểu :
- Các Đức Phật có công điểm hoá chúng sanh, thầy trò ta cũng phải bảo vệ chúng sanh. Đức Phật từ bi vô lượng, chúng ta cũng phải vô lượng ái nhân. Vậy mà...bên cạnh chúng sanh lại có một thế lực bất nhân rất khủng khiếp đang đe doạ đến sự sống của con người...giấc mơ của ta bốn năm qua cuối cùng cũng xảy ra rồi.
- Trụ trì ! Thứ lỗi cho đệ tử chen ngang, nhưng có phải thầy đang ám chỉ Thái Châu ?
- Thái Châu ? Hơ...hơ ! Hắn ta...không còn là người nữa rồi. Có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tồn tại ở một nơi rất xa ngọn núi Thiên Địa và giờ nó đã đến rất gần với chúng ta rồi. Nó sẽ là thứ quyết định vận mệnh sinh tồn của thành phố Tứ Dương nói riêng và cả đất nước này nói chung.
- Thưa trụ trì ! Sư Minh Quang đã đưa người cảnh sát mà thầy muốn gặp đây.
Cảnh sát Liêm chắp tay cúi đầu trước trụ trì và cũng niệm A Di Đà như các sư đã chỉ dẫn, trụ trì liền mở he hé đôi mắt mình ra để nhìn anh cho rõ, ông nở một nụ cười nhẹ trên môi và nói :
- Tôi rất tiếc anh bạn trẻ...cậu đang phải gánh vác trọng trách cực nặng nề từ đồng nghiệp cho đến dân chúng. Nhưng sau lưng cậu...có rất là nhiều linh hồn đang nhìn về phía cậu đó chàng cảnh sát à.
Cảnh sát Liêm giật mình quay lại nhìn ở phía sau nhưng vẫn chẳng thấy gì, anh quay lại hỏi :
- Thưa trụ trì ! Những linh hồn mà thầy nói đó là gì ? Tại sao họ lại nhìn con ?
- Khụ...khụ ! Họ là những người đã chết dưới tay bọn ma giáo, ánh nhìn của họ không phải là hận thù, ánh nhìn đó chính là niềm tin của họ đang đặt lên vai cậu và chờ đợi cậu rửa oan cho họ. Trong số đó bao gồm cả đồng nghiệp của cậu, thậm chí là một vài đứa trẻ nữa cơ.
Cảnh sát Liêm như chết lặng người sau câu nói của trụ trì, những linh hồn mà ông ấy nói thực sự chính là những người đồng nghiệp của anh đã qua đời trong lần náo loạn trại giam Tiền Tử do Kỳ Tử và Đỗ Trọng đứng đầu. Mặt khác trong số linh hồn của những đứa trẻ đó có khi cũng chính là Đức Thành và người bạn của nó đã mất tích gần đây. Nước mắt của anh bỗng lăn dài xuống hai bên má, giọng anh nghẹn dần và lòng anh cũng uất ức không thôi.
- Cậu đừng khóc, tất cả vẫn chưa kết thúc...hãy đặt niềm tin của họ làm sức mạnh cho cậu. Bọn ma giáo kẻ ngu muội người lầm đường, cậu phải có một cái đầu lạnh để quyết đoán tất cả mọi thứ, cậu phải lãnh đạo năm người được chọn để dẫn dắt Tứ Dương bước sang trang mới.
- Năm người được chọn...lẽ nào là Ngũ Nhân Tình Chí ?
- Anh cảnh sát ! Chính là nó đó. - Minh Quang quay sang mỉm cười với anh.
Trụ trì đưa tay về hướng của Minh Quang và dặn dò :
- Thích Minh Quang !
- Dạ có đệ tử.
- Trong giấc mơ của ta bốn năm về trước, con chính là một phần tử của sự lãnh đạo này. Con có một trái tim nhân hậu và bao dung cho mọi người dù họ tốt hay xấu... Trong tình chí, thầy đã nhìn thấy con có một chữ Ái rất lớn mà không phải trò nào cũng có được như con.
- Vậy lẽ nào...?
Cảnh sát Liêm đưa cho Minh Quang tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí và nói :
- Trụ trì nói rất phải, đúng theo lời khẳng định của Suri thì đại sư chính là người thứ hai trong năm người tình chí mà chúng tôi đang tìm kiếm.
- Khụ...khụ ! Minh Quang ! Đã đến lúc con phải phát huy chữ Ái này rồi. Ta không mong đợi điều gì quá lớn lao ở con ngoài điều này, hãy giúp đỡ mọi người để lật đổ ma giáo, cứu lấy chúng sanh. Năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ...hãy ghi nhớ điều đó mà làm.
- A Di Đà Phật ! Đệ tử xin ghi nhớ lời thầy dặn, trụ trì hãy giữ lấy sức khoẻ...khi mọi chuyện đã được giải quyết con nhất định sẽ trở về phụng dưỡng thầy.
***
Công Anh và Kim Hoa dìu Kỳ Tử trở về Đèo Đá, tưởng chừng như cả ba phải đụng độ với sự phẫn nộ của sư phụ nhưng hóa ra họ đã không thấy hắn ta ở sảnh chính mà chỉ thấy Minh Châu đang đứng ngay lối ra sau vườn đợi cả ba từ lâu.
- Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cả ba người Ma Pháp của chúng ta đây ?
- Minh...Minh Châu ? Sư phụ đâu ?
- Ta xin long trọng báo tin từ sư phụ...Công Anh chính thức bị tước quyền lãnh đạo Ngũ Nhân Ma Pháp và bị trục xuất ra khỏi Liên Hoa Giáo.
- Hả...?
- Đừng có "hả" với ta, sư phụ đã luyện được một loại tà thuật mới vừa có thể càn quét cả thế giới này mà vừa có thể theo dõi nhất cử nhất động của các người. Công Anh ! Ngươi không còn tư cách sử dụng Tiêu Hồn Tán và Ma Ấn nữa, hãy trả nó về đây đi.
- Đừng hòng ta giao nó cho các người, giờ ta đã biết...ai mới thật sự là kẻ xấu rồi.
- Kẻ xấu ? Vậy ngươi không muốn có một thế giới thống nhất sao ? Vậy hãy xuống địa ngục đi.
Minh Châu lấy ra một cây cán kiếm rồi chỉ về hướng Công Anh, ba lưỡi kiếm vừa được tung ra từ đó và kéo dài đến tấn công mục tiêu. Công Anh thả Kỳ Tử xuống đất, đẩy Kim Hoa ra một bên và lộn nhào một vòng đá văng lưỡi kiếm lên trời, Minh Châu xoay người trở kiếm chém từ phía trên thì Công Anh nhanh trí rút dao găm ra đỡ kiếm trảm từ trên đầu mình và dùng tay nắm chặt cả ba lưỡi kiếm.
- Nhóc ranh ! Sư phụ sẽ giết mày chết.
- Ta đã sẵn sàng rồi.
Kim Hoa không chịu nỗi được nữa, cô phóng ra hàng loạt cây kim châm dưới mặt đất, một vài cây kim còn lại thì châm dính lên tường, lợi dụng Minh Châu mất tập trung Công Anh liền hất văng kiếm của hắn đi và thổi ra làn khói xanh ra và bám vào những cây kim của Kim Hoa mà lan tỏa ra xung quanh khu vực.
- Kim Hoa ! Đi thôi.
Công Anh nắm tay Kim Hoa chạy ra khỏi cứ địa, Minh Châu sặc sụa lảo đảo chạy theo ra ngoài nhưng đã không bắt kịp được tốc độ của cả hai. Bên trong phòng, Thái Châu vẫn đang thiền định và trước mặt hắn là một bức tượng có bốn khuôn mặt quỷ dữ ở bốn bên cân đối, bỗng nhiên đôi mắt của tượng sáng lên ánh màu đỏ và cất giọng nói :
- Ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài sao ?
- Ta biết ! Vì vậy ta đã cho Minh Châu xử lý chuyện này nhưng có lẽ bọn nó thật là may mắn khi thoát được khỏi tay chúng ta.
- Có thể cảm nhận được thì ngươi đã hấp thu được một phần kỹ năng của ta rồi...trả giá thế nào đây ?
- Đừng lo lắng, ta sẽ tìm phần thưởng hậu hĩnh cho ngươi.
- Đừng có xem nhẹ Dạ Xoa Vương ta, Ngũ Nhân Ma Pháp giờ đây đã lỗi thời, đám cảnh sát thì có phù thủy chống lưng, ngươi chỉ có thể mượn sức mạnh của ta dài dài mà thôi.
- Vậy còn gì ngươi cứ truyền đạt cho ta hết đi, khi ta đủ được sức mạnh rồi thì ta sẽ lật đổ Sở cảnh sát trước.
- Với tuổi tác già khọm của ngươi thì được tích sự gì ? Ta sẽ trao đổi điều kiện với ngươi nếu ngươi muốn tăng thể lực và độ dẻo dai của mình.
- Được thôi, ta sẽ đổi lấy một thứ cho ngươi nên cứ truyền đạt lại cho ta hết đi. À mà còn tên đó sao rồi ? Mất bao lâu để hắn hoàn thành ?
- Hắn luôn sẵn sàng mỗi khi ngươi cần.
___HẾT___
Tập tiếp theo : Gặp Mẹ Trong Mơ.