Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Lời nói đầu :
Các nhân vật đều như hiện hữu và sống trong tâm trí tôi đến mức dường như tôi không thể tự ý quyết định cốt truyện được nữa... mặc dù mình là người viết ra nó. Chính vì vậy tôi đã lựa ra được một vai nhân vật thích hợp để trà trộn vào trong những story tiếp theo để được cảm nhận "gia đình mới" ấy sẽ ra sao ? Chú Liêm, anh Long,... mọi người hãy đợi con nhé !
Nội dung truyện :
Sau khi nhận được kế sách của Suri và lời chấp thuận đồng hành của cảnh sát Liêm đối với Đức Long, cả ba người sắp có một chuyến hành trình dài để tìm kiếm năm người Ngũ Nhân Tình Chí chống lại Liên Hoa Giáo và trong số đó thì Long chính là người đầu tiên mang chữ Ai trong tình chí của bản thân...đây chính là bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc hành trình đầy gian nan sắp tới để tìm bốn người còn lại tập hợp đủ Ngũ Nhân Tình Chí.
Chương 1 : Khởi hành.
Chú Hai vừa từ ở dưới ruộng trở về ngó sang hàng rào thì thấy cảnh sát Liêm đang đứng ngoài sân nói chuyện với ai đó, ông liền nhảy vọt qua cả hàng rào chạy đến sân hối hả hỏi :
- Kết quả sao rồi ? Có tìm được thằng Thành không vậy ?
- A ! Anh nông dân...à chuyện đó tôi vẫn chưa tìm ra được thằng bé.
Cảnh sát Liêm hơi bất ngờ với động thái của chú Hai nhưng anh vẫn kịp giữ bình tĩnh và trả lời một cách sáng suốt nhất.
- Chà ! Vậy mà làm tôi cứ tưởng...còn Long soạn đồ đi đâu vậy con ?
- Oái ! Chết rồi bị phát hiện mất...trả lời sao đây ta ?
Trong lúc lúng túng, Long vừa nảy ra một câu trả lời khôn khéo :
- À dạ...! Chú Liêm kêu con theo chú ấy về Sở ít bữa để giúp cung cấp thông tin thêm về Thành để tìm được thằng bé nhanh hơn ấy.
- À à đúng rồi đó anh nông dân ! Chúng tôi cần thằng bé ít bữa thôi ạ.
- Vậy còn việc học của con thì sao ? Con tính bỏ ngang hả ?
Long lấy vội vài quyển tập trong hộc tủ và một vài cây viết chạy ra nói với chú Hai :
- Con sẽ chép bài học mà bạn gửi cho con để theo kịp bài ạ ! Cô giáo con cũng đồng ý sẽ dạy lại cho con những lỗ hổng kiến thức của những ngày này đây.
- Nhưng con làm gì có điện thoại riêng để xem bài ? Chẳng phải điện thoại cũ của con đã rơi hỏng mạch không xài được đó sao ?
- À...à...! Nhưng chú Liêm hứa sẽ mua cho con cái mới rồi.
Nghe câu trả lời của Long, cảnh sát Liêm giật mình trợn mắt lên ngỡ ngàng trong khi Suri thì che miệng cười không ngớt với quyết định buồn cười ấy, cậu đến thầm vào tai anh :
- Là ngài bảo cậu ta nói vậy sao ?
- Đừng có hồ đồ như vậy...tôi làm gì có ?
- Vậy ngài phải giúp đỡ thằng bé rồi đó...haha.
Chú Hai đặt cây cuốc xuống chạy một mạch về nhà, ít lâu sau ông lại chạy đến trên tay cầm một chiếc túi vải màu xanh lá đưa cho Long.
- Con hãy cầm lấy cái này đi.
- Đây là gì ạ ? Sao toàn thóc trong này vậy ?
- Từ xa xưa quan niệm của dân Nam Dương chúng ta nói rằng hạt thóc là hạt ngọc trời ban, là thứ nuôi sống và cưu mang dân ta suốt cuộc đời này nên nó được xem như là thần bùa hộ mệnh giúp người giữ nó có thể vượt khổ nạn, đói khát và khỏe mạnh hơn.
- Thì ra là vậy...con cảm ơn chú.
- Thằng bé giao cho chú nhé Liêm, tiện thể nhờ chú theo dõi việc học ngoài giờ của nó để không bị mất bài nhé.
- Vâng ! Anh cứ giao cho chúng em.
Chào tạm biệt nhau xong, Long theo chân cả hai ra đến xe nhưng vẫn quay lại nhìn chú Hai đang đứng bơ vơ giữa sân nhà mà nhìn theo mình.
- "Chú Hai ! Con nhất định sẽ mang Thành trở về nhà an toàn, chúng ta sẽ lại sum họp nhau cùng ăn tối như bao ngày."
Chú Hai vẫn trông ra hướng của cả ba người nhưng ông lại tỏ vẻ bất ngờ trước tình cảnh "éo le" của họ hiện tại.
- Sao mà chật chội quá vậy ? Khó thở quá đi mất.
- Cái xe to chảng vậy mà cái yên thì ngắn ngủn, ngài là cảnh sát mà lại đi nghĩ ra việc tống ba lên xe vậy sao ?
- Chịu thôi...này là trường hợp bất đắc dĩ cảnh sát giao thông sẽ bỏ qua thôi.
- Ngài đừng có vặn ga nhanh quá kẻo tôi văng xuống xe bây giờ.
- Biết rồi biết rồi ! Cả hai giữ trật tự dùm cái.
Cuộc hành trình bắt đầu đến với cả ba người họ, khi rời khỏi Nam Dương và lên thị trấn một đoạn thì họ đến thế giới di động để mua cho Long một chiếc điện thoại cảm ứng.
- Con thích loại nào cứ lựa đi ?
- Con cũng không biết nữa... đó giờ con không có xài điện thoại nhiều.
Suri chỉ tay vào tủ kính của dòng điện thoại Iphone rồi vẫy tay gọi hai người lại.
- Không ấy thì em nên mua Iphone đi, dù sao em cũng là người hay liên lạc với chú Liêm mà. Chúng ta rất cần sự bảo mật cao của dòng điện thoại này đó.
- Ý kiến của Suri hay đó, con chọn dòng này được không ? Tuy hơi khó xài chút nhưng vẫn sẽ an toàn hơn đó.
- Dạ được ! Vậy con xài loại này...lấy cái rẻ nhất cho con đi.
Sau hơn cả tiếng làm thủ tục và dùng thử điện thoại thì cuối cùng Long cũng đã tậu được chiếc điện thoại về tay mình... cậu quay sang cảm ơn cảnh sát Liêm :
- Con cảm ơn chú đã sắm cho con ạ !
- Không sao đâu...! Thời buổi bây giờ không có điện thoại thì nó tù túng lắm. Mọi thứ giờ đây đã dựa vào công nghệ cao và bắt đầu phụ thuộc vào AI rồi con nên thích nghi dần đi.
Cả ba người lại tiếp tục dồn nhau lên xe lần nữa và đi đến Sở. Theo kế hoạch của Liêm anh sẽ về Sở xin giấy phép và mượn tạm ô tô của đồng nghiệp để bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng vừa dừng xe ngay bãi đỗ thì vài đồng nghiệp của anh ở đó đã nhìn anh mà cười thầm :
- Hà hà ! Nhìn anh ta kìa...là một cảnh sát mà chẳng biết luật đi tống thêm hai thằng nhóc lên xe mình trông thật thảm hại.
Cảnh sát Liêm dù có nghe được họ xì xào bàn tán về mình nhưng anh chẳng quan tâm mà đi một mạch vào cửa. Anh dặn dò cả hai người Suri và Long ở ngoài sảnh đợi mình để một mình anh vào phòng nói chuyện với Thượng úy Băng.
- Đây là giấy phép của tôi...xin anh hãy duyệt qua thưa Thượng úy.
- Vậy anh đã quyết định rồi sao đồng chí ? Có cần tôi cho thêm một nhóm đi theo không ?
- Không cần đâu...trên đường đi tìm nơi ẩn náu của chúng thì tôi cũng phải đi đây đó để tìm năm người Tình Chí nữa. Sẽ rắc rối nếu có quá đông người đi theo và bọn Liên Hoa Giáo sẽ không tha cho chúng tôi đâu.
- Tôi hiểu rồi... Anh có thể lấy xe của tôi ở bãi đậu, tối nay để tôi gọi taxi về là được. À mà này ! Đại úy và đồng chí Phi sẽ xuất viện vào tối nay đó.
- Vậy hãy gửi lời thăm hai người họ giúp tôi và cả Bảo Linh nữa nhé...cảm ơn Thượng úy đã tương trợ.
- Được ! Quang Liêm ! Đồng chí hãy bảo trọng.
Hai người đưa tay lên chào nhau rồi bắt đầu rời đi, cả ba người cùng lên chiếc ô tô của Thượng úy và bắt đầu khởi hành đến Tiền Lân.
- Nhớ quá chú ơi !
- Nhớ gì vậy Long ?
- Nhớ ngày đó...lần đầu tiên bọn con được ngồi trên xe ô tô của chú để tìm Thành... Và giờ đây chúng ta phải làm lại điều đó một lần nữa.
- Không sao đâu... chúng ta nhất định sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Có Suri ở đây rồi thì mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn thôi.
Chương 2 : Tin báo động trời.
Suri ngồi kế bên nhìn sang cảnh sát Liêm đang nói chuyện nhưng anh chỉ nhìn Long qua chiếc kính chiếu hậu trong xe và đôi mắt thấm ướt nước mắt chan chứa giọng nói nghẹn ngào.
***
*Cộc cộc*
- Ai gõ cửa ngoài đó ?
- Là em...Công Anh đây.
Trang đi ra mở cửa nhìn Công Anh mà ngạc nhiên :
- Nay có uống lộn thuốc không ? Mọi lần chú đâu có thèm tìm chị.
- Em có chuyện này muốn nhờ chị, nhưng chỉ hai ta biết thôi.
- Chuyện gì mà phải giấu diếm ?
- Em biết chị có khả năng gọi hồn... em muốn xin chị gọi hồn Liên Kiều, em muốn xác nhận lại mọi chuyện.
- Không được ! Chú có biết làm như vậy sư phụ mà biết là sẽ trách phạt chúng ta hay không ? Nếu để bắt gặp được thì chị mày sẽ bị phế hết toàn bộ năng lực đó.
Vừa nói Trang vừa quay mặt bỏ đi vào phòng, Công Anh nóng lòng lại đi theo năn nỉ cô :
- Em xin chị đó... trong hai chúng ta không ai nói ra thì sẽ không ai biết. Với cả Liên Kiều cũng là chị em với em và cũng là họ hàng với chị mà... chị nỡ đành lòng để cô ta chết oan ức như vậy sao ?
- Chú còn nhớ cái chết của Minh chứ ? Chính sư phụ đã ra lệnh cho chú mượn Kim Hoa để hạ sát cậu ấy mà. Đêm qua chú cũng đã nhìn thấy ông ấy phản ứng ra sao...nếu không nhờ Minh Châu ra ngăn cản thì chị mày bị giết từ lâu rồi.
- Không phải ! Chuyện Kim Hoa giết Minh không phải là do em mượn cô ta. Cái chết của hắn em không hề hay biết cho tới khi tự cô ta khai báo rằng mình làm vậy dưới lệnh của sư phụ.
- Chị không biết chú muốn gọi hồn Liên Kiều là vì thương tiếc cho cô ta hay muốn điều tra sự thật gì ? Nhưng mà... chị không thể làm liều mà giúp chú trong thời điểm này được. Ra ngoài đi !
Công Anh bước lên tính đáp lại lời từ chối của Trang, nhưng ánh mắt của cô lại liếc sang bên khác mặc dù đang nói chuyện với mình. Hiểu ý được nhau, Công Anh liền lặng lẽ bỏ ra ngoài và không lâu sau đó Minh Châu đã bước vào phòng của cô.
- Hắn nhờ em gọi hồn à ?
- Dạ đúng rồi...nhưng em đã từ chối và đuổi nó đi rồi.
- Tốt lắm ! Thằng nhóc này hết coi ai ra gì rồi...nó dám tùy ý yêu cầu người khác làm này làm kia.
- Thôi bỏ đi anh, dù sao em cũng đã từ chối rồi hắn sẽ không dám đến quấy rầy nữa đâu.
Minh Châu đặt một quả cầu thủy tinh trên bàn rồi quay lại dặn dò :
- Nếu có cần gì thì hãy xoa nhẹ quả cầu này, tôi sẽ nhận được năng lượng và tới ứng phó với em ngay đã hiểu chưa ?
- Em hiểu rồi, em sẽ cất thật kỹ.
***
Chiếc xe ô tô của Thanh Sơn vừa ngừng trước cổng Sở cảnh sát, các cảnh sát viên đồng loại chạy ra để mở cửa và dìu Đại úy cùng Hoàng Phi vào bên trong. Hoàng Phi đưa tay lên từ chối sự giúp đỡ của họ và chỉ tay sang Đại úy ngụ ý muốn nói Đại úy bị thương nặng hơn mình nên hãy giúp đỡ cô ta còn anh thì vẫn có thể di chuyển được. Thượng úy Băng vừa hay tin cũng chạy ra mừng cho cả hai người đều an toàn xuất viện :
- Thật mừng khi cả hai đồng chí đặc biệt là Đại úy có thể sớm xuất viện về với chúng tôi.
Nữ Đại úy nhìn qua nhìn lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô quay sang hỏi Thượng úy :
- Đồng chí Liêm đi đâu rồi ?
- À anh ấy đã rời khỏi Sở vào trưa nay rồi ạ !
- Vậy à ! Đi đâu mà sớm vậy không biết ? Thôi tôi lên phòng nghỉ tí đã nhé.
- Vâng ! Tôi sẽ nhờ người dọn đồ của cô lên theo.
Bỗng một cảnh sát viên chạy vào thở hồng hộc đưa tờ giấy gì đó cho Thượng úy rồi thầm vào tai anh :
- Cái gì ? Sao lại có chuyện đó ?
Câu nói bất ngờ của Thượng úy khiến cho cảnh sát Phi vô tình nghe được, anh đến bên chỗ của Thượng úy hỏi lại :
- Thượng úy ! Có gì làm anh hoảng rồi sao ?
- À chuyện này...! Có đến mười vụ mất tích vừa mới trình báo lên xong.
- Hả ? Mười vụ mất tích ? Đây là chuyện gì vậy ?
- Thưa Thượng úy ! Mười người mất tích này bao gồm các đối tượng từ trẻ đến già đều có. Trong số đó họ khai báo rằng người thân của họ đã từng nói sẽ đi xét nghiệm HIV và mãi đến bây giờ chưa thấy về...thậm chí không ai có thể liên lạc được với các đối tượng mất tích đó.
- Xét nghiệm HIV sao ? Hmm ! Đợi một chút tôi sẽ gọi Thanh Sơn xuống ngay.
Bộ đàm : Đồng chí Sơn ! Đây là hiệu lệnh khẩn cấp hãy mau phản hồi.
- Tôi nghe rõ rồi.
Bộ đàm : Chúng ta có có rất nhiều vụ án mất tích cần được xử lý ngay.
- Vâng !
***
*Reng...reng...reng*
Cảnh sát Liêm tìm chỗ để tấp xe vào và xin phép cả hai ra ngoài để nói chuyện điện thoại. Trong lúc chờ đợi, Long chồm lên ghế trước để nói chuyện với Suri :
- Anh Suri ! Bộ đồ phù thủy của anh đâu ?
- Tôi cất trong balo rồi, sao thế ?
- Trông anh sẽ ngầu hơn khi mặc nó á.
- Đừng có tào lao...cậu muốn cho cả triệu ánh mắt đổ dồn vào tôi hay sao ? Khả năng của tôi đã khác người rồi tôi không muốn cả cách ăn diện cũng khác biệt tới vậy đâu.
- À vậy là anh muốn được hòa nhập sao ?
- Ờ ! Cũng khó lắm để tôi thuê được căn nhà và chung sống được với hàng xóm đó...mặc dù chưa có ai mà tôi cho vào nhà ngoại trừ người thân và cảnh sát Liêm.
- Ồ ! Vậy sau khi phá án xong anh cho em sang nhà anh với nha.
- Ừ ! Một ngày nào đó.
Cảnh sát Liêm quay trở lại vào xe, anh quay xuống nói với Long :
- Con lấy điện thoại ra gọi cho người bạn tên Tuấn của con...ngay lúc này.
- Tại sao phải làm vậy chú ?
- Anh nông dân vừa gọi cho chú...ông ấy nói chiếc điện thoại bàn ở nhà con reo lên rất nhiều và ông ấy đã vào nghe thay. Đó là bạn con...nó muốn báo tin đã có người trong nhóm con mất tích rồi.
- Cái gì ? Vậy mình quay lại thôi chú.
- Làm sao mà được ? Chúng ta đã đi gần một trăm cây số và đã mất nửa buổi rồi sao có thể quay lại được nữa ? Bây giờ con gọi lại cho bạn Tuấn ngay đi.
- Dạ...!
***
Với chỉ thị từ Thượng úy, tất cả mọi viện xét nghiệm HIV từ lớn đến nhỏ, từ tư nhân đến nhà nước đều phải đồng loạt mở cửa hoạt động và cảnh sát từ các Ủy ban địa phương, Sở cảnh sát thành phố, Quân đội Nhân Dân đều được phân bố và đến tiếp cận điều tra tìm kiếm các nạn nhân đã mất tích theo manh mối của người thân họ cung cấp.
- Thượng úy ! Chúng ta bắt đầu từ đâu ?
- Theo lời kể của đồng chí Phi thì bọn trẻ có một đứa bạn mất tích sau khi đến viện Phương Nam cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi đó trước.
Theo chỉ dẫn của bản đồ, nhóm của Thượng úy đã tìm đến viện Phương Nam nhưng ở ngoài đầu đường đã có cả hàng người đứng xếp hàng thậm chí cả chen chúc nhau để vượt lên trên. Theo quan sát đến đầu dãy bên kia thì mọi người đang tập trung trước cổng viện và làm loạn tại đó, Thượng úy phát hiệu lệnh bật còi và cho người đến để giải tán hỗn loạn đang xảy ra để mọi người dễ dàng tiếp cận vào trong hơn.
- Nhìn kìa cảnh sát tới rồi.
Mọi người trầm trồ nhìn hàng xe cảnh sát do Thượng úy Băng dẫn đầu đang tiến đến và dừng tại trước cổng viện Phương Nam, hàng loạt người liền đổ ra bao vây kín xe của Thượng úy làm cả nhóm không tài nào mở được cái cửa xe.
- Cảnh sát ơi ! Làm ơn hãy cứu lấy con của chúng tôi.
- Còn cha tôi nữa...xin hãy cứu ông ấy giúp với.
Thượng úy vừa bước ra được khỏi xe thì bọn họ lại vây kín anh mà nài nỉ. Cảnh sát cơ động vừa được điều động tới nơi và giúp cho nhóm của Thượng úy giải vây, đồng thời giăng dây niêm phong xung quanh hiện trường và trấn an mọi người bình tĩnh. Thượng úy chọn một người bất kỳ trong số họ để bắt đầu thẩm vấn :
- Cô này ! Hãy cho chúng tôi biết tình hình hiện tại đi.
Cô gái vừa khóc sướt mướt vừa kể :
- Dạ...! Em gái tôi...từng nói nó sẽ đi xét nghiệm HIV ở tại viện này. Đến tối cùng ngày tôi có điện cho em ấy nhưng máy không đổ chuông, tôi chỉ nghĩ em ấy la cà đi đâu qua đêm như mọi khi nên mới không trình báo cảnh sát. Đến tận chiều hôm sau tôi đến đây thì người dân xung quanh nói rằng viện Phương Nam đã đóng cửa được một ngày rồi và không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đó.
- Vậy chỗ này đã khóa cửa từ lâu rồi sao ?
- Dạ ! Xin cảnh sát hãy cứu lấy em ấy và những người khác nữa.
Thượng úy điều mọi người tránh xa khu vực hiện trường ra để các cảnh sát cơ động cùng nhau đập khóa để chuẩn bị xông vào trong. Khi khóa đã được phá thành công thì các cảnh sát cơ động giơ tấm kính lên để chuẩn bị đẩy cửa xông vào trong, trước mắt họ là cả một mớ hỗn độn bị lật nghiêng ngả từ bàn ghế cho đến dụng cụ y tế...khi cả nhóm cùng xông lên tầng trên thì mới bàng hoàng phát hiện một cảnh tượng đến dựng tóc gáy.
Chương 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.
- A lô ! Tuấn hả ? Trong nhóm mình ai mất tích vậy ?
Điện thoại : Là Vũ ! Nó đã đi xét nghiệm từ rất lâu nhưng không thấy về, ba mẹ nó cứ gọi cho tao hối thúc cùng nhau đi tìm nè. Mày đang ở đâu mà sao chú nông dân nói không ai ở nhà hết vậy ?"
- Tao đang theo chú Liêm rồi không thể về ngay được, phải làm sao bây giờ ?
- Long ! Mở loa ngoài lên cho chú.
- Dạ !
- Nghe chú nói gì không Tuấn ?
Điện thoại : Nghe rõ ạ !
- Cái đêm chú sang nhà Long cùng với con và Vũ đó nhớ không ? Thằng nhóc có nói sẽ đi xét nghiệm ở viện Phương Nam...chú nghi ngờ cái viện đó đã có vấn đề nên không ai được phép bước vào nơi đó nửa bước. Còn phần chú thì sẽ liên lạc về Sở xin yêu cầu mở cuộc điều tra tại đó và trấn an người nhà của Vũ, không ai được phép đến thị trấn ngoài lực lượng cảnh sát nghe không ?
Điện thoại : Con đã hiểu rồi, để con nói cho họ hiểu.
- Ê ! Kêu thằng em mày đừng có la cà nữa coi chừng bị bắt cóc nốt luôn bây giờ.
Điện thoại : Mày nói nhanh quá...nó ngủ trưa dậy lại lén đi tiếp nữa rồi, thôi tao phải cúp máy đây để hết tiền.
- Ủa mình gọi nó mà làm gì sợ hết tiền ?
Suri bắt đầu cảm thấy bồn chồn ngồi không yên, cậu quay sang hỏi Liêm :
- Ngài cảnh sát ! Đây không phải là một vụ bắt cóc bình thường đâu. Viện Phương Nam là cơ sở con của bệnh viện thành phố không lý nào lại mất tích từ đó được...trường hợp này rất giống với vụ án của bé Thành đã xảy ra, chúng ta có nên quay lại hay không ?
- Từ đây đến chỗ cậu nói còn bao xa nữa ?
- Dạ...chỉ còn không tới mười cây số nữa.
- Không sao ! Đồng nghiệp tôi rất giỏi, họ sẽ xử lý được vụ án này thôi. Sứ mệnh chính của chúng ta là bắt đầu từ nơi này nên không thể vì vậy mà phải lặn lội lại cả trăm cây số để quay về được. Con có phản đối gì không Long ?
- Mặc dù con lo cho thằng Vũ lắm nhưng dù sao thì con cũng đã chấp nhận rồi...công việc của chúng ta còn quan trọng hơn để cứu cả thành phố này.
Cảnh sát Liêm mỉm cười khi nghe ý kiến của Long, anh bắt đầu đạp ga và tăng tốc nhanh đến địa điểm mà Suri nhắc tới.
***
Bầu không khí u ám căng thẳng lại vừa kéo về Sở, khuôn mặt ảm đạm trông bất lực của Thượng úy Băng hiện rõ ra ngoài nên ai cũng nhận ra được lại có chuyện chẳng lành.
- Sao vậy Thượng úy ? Sao chỉ có một mình anh trở về vậy ?
- Những người còn lại vẫn còn ở hiện trường, tôi về đây để...
Đang nói giữa chừng bỗng dưng anh té xỉu xuống nền trong sự hốt hoảng của mọi người. Đồng nghiệp anh liền cho gọi nhân viên ở phòng y tế đến để trợ giúp thì được chẩn đoán rằng anh đã bị hạ đường huyết vì cả sáng lẫn trưa nay không có một miếng gì để bỏ bụng. Có một thám tử cũng vừa bước vào ngay sau đó cùng với bộ hồ sơ trong tay tài liệu ghi chép kết quả giám định pháp y tại viện Phương Nam.
- Anh Băng ngất rồi à ?
- À ờm ! Chúng tôi vừa dìu anh ta về phòng y tế.
- Đây là vụ án kinh hoàng nhất lịch sử của thành phố Tứ Dương này. Tất cả các bác sĩ lẫn nhân viên y tế, nhân viên văn phòng tại viện Phương Nam đã tử vong...ngoài ra không có bất kỳ thi thể nào được người dân xác định là những nạn nhân đã mất tích. Khủng khiếp hơn nữa đó là các nạn nhân tử vong bị đông máu một cách bất thường và nội tạng lại có chứa kali chloride quá liều.
- Thật luôn ? Tại sao loại loại thuốc đó lại hay xuất hiện trong những vụ án gần đây quá vậy ?
- Cả Thượng úy cũng phải bỏ ăn, Đại úy thì vẫn phải dưỡng thương, trong khi anh Linh lại phải ở trong trại tạm giam. Chẳng lẽ tai họa sắp ập đến với những cảnh sát như chúng ta rồi sao ?
- Anh Phi sao anh lại nói như vậy ? Bây giờ anh Liêm hiện đang tìm cách để điều tra nơi ẩn nấp của tên đầu sỏ Thái Châu có thể đã đứng sau mọi chuyện này, anh ấy đã đặt niềm tin cho chúng ta rồi thì phải tin tưởng anh ấy và cố gắng vực dậy thôi.
***
Cảnh sát Liêm đã đến ngay địa điểm chùa Thủy Sơn mà Suri đã chỉ định cho mọi người ghé thăm đầu tiên trước khi khởi hành đến đoạn tiếp theo.
- Anh Suri ! Chúng ta tới đây để cầu xin bình an sao ?
- Đó chỉ là một phần nhỏ thôi Long... Ngài cảnh sát ! Có lẽ vị đại sư ấy có thể giúp cho ngài tìm thêm manh mối đó.
- Tại sao cậu lại biết sẽ có vị sư ở đây nắm rõ manh mối về Liên Hoa Giáo ?
- Vị đại sư ấy đã rất nhiều lần cùng cha tôi trà đạo với nhau nên cha tôi mới biết về Làng Thông lẫn Liên Hoa Giáo thông qua lời kể và cuộc sống mưu sinh đầy chông gai của đại sư ấy trong thời gian ông cố gắng tiếp cận Ngũ Nhân Ma Pháp.
- Chỉ một mình ông ta tiếp cận thôi sao ?
- Vâng ! Chính vì vậy nên tôi đoán rằng đại sư sẽ giải đáp cho ngài mọi thắc mắc về Liên Hoa Giáo.
Một vị sư mở cửa chùa ra thấy cả ba người đang đứng đợi ở phía trước, ông liền bước ra chắp tay cúi chào :
- Mô Phật ! Bần tăng tiếp đón chậm trễ mong ba vị thí chủ thứ lỗi.
Cảnh sát Liêm và Suri cũng chắp tay cúi chào vị sư thầy ấy, Long vừa bối rối cũng vừa chắp tay lạy lia lịa không biết phải làm ra sao.
- Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, đây là cảnh sát Quang Liêm...chúng tôi cần gặp đại sư Minh Quang.
- Ồ ! Nếu anh ta là cảnh sát vậy trụ trì chúng tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng thầy Quang vừa mới rời chùa được mười lăm phút rồi ạ.
- Vậy sư có biết thầy ấy đã đi đâu không ?
- Thầy Quang đi bộ ra chợ mua ít đồ ăn tối ạ...chợ cách đây chỉ khoảng hai cây số thôi.
- Được rồi vậy chúng tôi sẽ gặp thầy ấy ở ngoài chợ, cảm ơn sư nhiều.
- A Di Đà Phật ! Nếu mọi người gặp nhau xin hãy quay lại chùa.
Cả bốn người cùng chắp tay cúi người chào nhau rồi cả nhóm quay trở lại vào xe. Mặt trời đã bắt đầu lặn gần khuất đằng sau đám mây rực đỏ, đại sư Minh Quang vẫn đang từ tốn đi trên đường mà thong thả ngắm nhìn hoàng hôn trước mặt ông. Bỗng nhiên có một bóng người lan dài ra mặt đất hướng về bước đi của sư khiến ông trơ mắt ra nhìn xuống dưới.
- Đã lâu rồi không gặp nhà sư đại tài.
- Mô Phật ! Thí chủ là ai ? Có lẽ cậu đã đề cao tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.
- Có lẽ ông không nhớ nhưng đây là ánh nhìn thứ hai giữa chúng ta rồi.
- Ánh nhìn thứ hai ? Ý của cậu là sao ?
- Vậy chắc ông sẽ nhận ra con này chứ ?
Hắn ta lấy ra một cây sáo thổi vài dòng du dương, một chú Bạch Ưng bay đến sạt ngang qua vai của sư rồi đậu lên vai của hắn.
- Cái gì ? Bạch Ưng ? Thì ra...thí chủ chính là cậu bé năm đó ?
- Đúng vậy ! Ta chính là nó, nó chính là ta. Đại sư Minh Quang...cuộc gặp gỡ thật là định mệnh phải không ? Ta muốn ông phải xác nhận mọi chuyện nếu không thì đừng hòng giữ được tính mạng mình.
___HẾT___
Tập tiếp theo : Tứ Diện Quỷ.
Các nhân vật đều như hiện hữu và sống trong tâm trí tôi đến mức dường như tôi không thể tự ý quyết định cốt truyện được nữa... mặc dù mình là người viết ra nó. Chính vì vậy tôi đã lựa ra được một vai nhân vật thích hợp để trà trộn vào trong những story tiếp theo để được cảm nhận "gia đình mới" ấy sẽ ra sao ? Chú Liêm, anh Long,... mọi người hãy đợi con nhé !
Nội dung truyện :
Sau khi nhận được kế sách của Suri và lời chấp thuận đồng hành của cảnh sát Liêm đối với Đức Long, cả ba người sắp có một chuyến hành trình dài để tìm kiếm năm người Ngũ Nhân Tình Chí chống lại Liên Hoa Giáo và trong số đó thì Long chính là người đầu tiên mang chữ Ai trong tình chí của bản thân...đây chính là bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc hành trình đầy gian nan sắp tới để tìm bốn người còn lại tập hợp đủ Ngũ Nhân Tình Chí.
Chương 1 : Khởi hành.
Chú Hai vừa từ ở dưới ruộng trở về ngó sang hàng rào thì thấy cảnh sát Liêm đang đứng ngoài sân nói chuyện với ai đó, ông liền nhảy vọt qua cả hàng rào chạy đến sân hối hả hỏi :
- Kết quả sao rồi ? Có tìm được thằng Thành không vậy ?
- A ! Anh nông dân...à chuyện đó tôi vẫn chưa tìm ra được thằng bé.
Cảnh sát Liêm hơi bất ngờ với động thái của chú Hai nhưng anh vẫn kịp giữ bình tĩnh và trả lời một cách sáng suốt nhất.
- Chà ! Vậy mà làm tôi cứ tưởng...còn Long soạn đồ đi đâu vậy con ?
- Oái ! Chết rồi bị phát hiện mất...trả lời sao đây ta ?
Trong lúc lúng túng, Long vừa nảy ra một câu trả lời khôn khéo :
- À dạ...! Chú Liêm kêu con theo chú ấy về Sở ít bữa để giúp cung cấp thông tin thêm về Thành để tìm được thằng bé nhanh hơn ấy.
- À à đúng rồi đó anh nông dân ! Chúng tôi cần thằng bé ít bữa thôi ạ.
- Vậy còn việc học của con thì sao ? Con tính bỏ ngang hả ?
Long lấy vội vài quyển tập trong hộc tủ và một vài cây viết chạy ra nói với chú Hai :
- Con sẽ chép bài học mà bạn gửi cho con để theo kịp bài ạ ! Cô giáo con cũng đồng ý sẽ dạy lại cho con những lỗ hổng kiến thức của những ngày này đây.
- Nhưng con làm gì có điện thoại riêng để xem bài ? Chẳng phải điện thoại cũ của con đã rơi hỏng mạch không xài được đó sao ?
- À...à...! Nhưng chú Liêm hứa sẽ mua cho con cái mới rồi.
Nghe câu trả lời của Long, cảnh sát Liêm giật mình trợn mắt lên ngỡ ngàng trong khi Suri thì che miệng cười không ngớt với quyết định buồn cười ấy, cậu đến thầm vào tai anh :
- Là ngài bảo cậu ta nói vậy sao ?
- Đừng có hồ đồ như vậy...tôi làm gì có ?
- Vậy ngài phải giúp đỡ thằng bé rồi đó...haha.
Chú Hai đặt cây cuốc xuống chạy một mạch về nhà, ít lâu sau ông lại chạy đến trên tay cầm một chiếc túi vải màu xanh lá đưa cho Long.
- Con hãy cầm lấy cái này đi.
- Đây là gì ạ ? Sao toàn thóc trong này vậy ?
- Từ xa xưa quan niệm của dân Nam Dương chúng ta nói rằng hạt thóc là hạt ngọc trời ban, là thứ nuôi sống và cưu mang dân ta suốt cuộc đời này nên nó được xem như là thần bùa hộ mệnh giúp người giữ nó có thể vượt khổ nạn, đói khát và khỏe mạnh hơn.
- Thì ra là vậy...con cảm ơn chú.
- Thằng bé giao cho chú nhé Liêm, tiện thể nhờ chú theo dõi việc học ngoài giờ của nó để không bị mất bài nhé.
- Vâng ! Anh cứ giao cho chúng em.
Chào tạm biệt nhau xong, Long theo chân cả hai ra đến xe nhưng vẫn quay lại nhìn chú Hai đang đứng bơ vơ giữa sân nhà mà nhìn theo mình.
- "Chú Hai ! Con nhất định sẽ mang Thành trở về nhà an toàn, chúng ta sẽ lại sum họp nhau cùng ăn tối như bao ngày."
Chú Hai vẫn trông ra hướng của cả ba người nhưng ông lại tỏ vẻ bất ngờ trước tình cảnh "éo le" của họ hiện tại.
- Sao mà chật chội quá vậy ? Khó thở quá đi mất.
- Cái xe to chảng vậy mà cái yên thì ngắn ngủn, ngài là cảnh sát mà lại đi nghĩ ra việc tống ba lên xe vậy sao ?
- Chịu thôi...này là trường hợp bất đắc dĩ cảnh sát giao thông sẽ bỏ qua thôi.
- Ngài đừng có vặn ga nhanh quá kẻo tôi văng xuống xe bây giờ.
- Biết rồi biết rồi ! Cả hai giữ trật tự dùm cái.
Cuộc hành trình bắt đầu đến với cả ba người họ, khi rời khỏi Nam Dương và lên thị trấn một đoạn thì họ đến thế giới di động để mua cho Long một chiếc điện thoại cảm ứng.
- Con thích loại nào cứ lựa đi ?
- Con cũng không biết nữa... đó giờ con không có xài điện thoại nhiều.
Suri chỉ tay vào tủ kính của dòng điện thoại Iphone rồi vẫy tay gọi hai người lại.
- Không ấy thì em nên mua Iphone đi, dù sao em cũng là người hay liên lạc với chú Liêm mà. Chúng ta rất cần sự bảo mật cao của dòng điện thoại này đó.
- Ý kiến của Suri hay đó, con chọn dòng này được không ? Tuy hơi khó xài chút nhưng vẫn sẽ an toàn hơn đó.
- Dạ được ! Vậy con xài loại này...lấy cái rẻ nhất cho con đi.
Sau hơn cả tiếng làm thủ tục và dùng thử điện thoại thì cuối cùng Long cũng đã tậu được chiếc điện thoại về tay mình... cậu quay sang cảm ơn cảnh sát Liêm :
- Con cảm ơn chú đã sắm cho con ạ !
- Không sao đâu...! Thời buổi bây giờ không có điện thoại thì nó tù túng lắm. Mọi thứ giờ đây đã dựa vào công nghệ cao và bắt đầu phụ thuộc vào AI rồi con nên thích nghi dần đi.
Cả ba người lại tiếp tục dồn nhau lên xe lần nữa và đi đến Sở. Theo kế hoạch của Liêm anh sẽ về Sở xin giấy phép và mượn tạm ô tô của đồng nghiệp để bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng vừa dừng xe ngay bãi đỗ thì vài đồng nghiệp của anh ở đó đã nhìn anh mà cười thầm :
- Hà hà ! Nhìn anh ta kìa...là một cảnh sát mà chẳng biết luật đi tống thêm hai thằng nhóc lên xe mình trông thật thảm hại.
Cảnh sát Liêm dù có nghe được họ xì xào bàn tán về mình nhưng anh chẳng quan tâm mà đi một mạch vào cửa. Anh dặn dò cả hai người Suri và Long ở ngoài sảnh đợi mình để một mình anh vào phòng nói chuyện với Thượng úy Băng.
- Đây là giấy phép của tôi...xin anh hãy duyệt qua thưa Thượng úy.
- Vậy anh đã quyết định rồi sao đồng chí ? Có cần tôi cho thêm một nhóm đi theo không ?
- Không cần đâu...trên đường đi tìm nơi ẩn náu của chúng thì tôi cũng phải đi đây đó để tìm năm người Tình Chí nữa. Sẽ rắc rối nếu có quá đông người đi theo và bọn Liên Hoa Giáo sẽ không tha cho chúng tôi đâu.
- Tôi hiểu rồi... Anh có thể lấy xe của tôi ở bãi đậu, tối nay để tôi gọi taxi về là được. À mà này ! Đại úy và đồng chí Phi sẽ xuất viện vào tối nay đó.
- Vậy hãy gửi lời thăm hai người họ giúp tôi và cả Bảo Linh nữa nhé...cảm ơn Thượng úy đã tương trợ.
- Được ! Quang Liêm ! Đồng chí hãy bảo trọng.
Hai người đưa tay lên chào nhau rồi bắt đầu rời đi, cả ba người cùng lên chiếc ô tô của Thượng úy và bắt đầu khởi hành đến Tiền Lân.
- Nhớ quá chú ơi !
- Nhớ gì vậy Long ?
- Nhớ ngày đó...lần đầu tiên bọn con được ngồi trên xe ô tô của chú để tìm Thành... Và giờ đây chúng ta phải làm lại điều đó một lần nữa.
- Không sao đâu... chúng ta nhất định sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Có Suri ở đây rồi thì mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn thôi.
Chương 2 : Tin báo động trời.
Suri ngồi kế bên nhìn sang cảnh sát Liêm đang nói chuyện nhưng anh chỉ nhìn Long qua chiếc kính chiếu hậu trong xe và đôi mắt thấm ướt nước mắt chan chứa giọng nói nghẹn ngào.
***
*Cộc cộc*
- Ai gõ cửa ngoài đó ?
- Là em...Công Anh đây.
Trang đi ra mở cửa nhìn Công Anh mà ngạc nhiên :
- Nay có uống lộn thuốc không ? Mọi lần chú đâu có thèm tìm chị.
- Em có chuyện này muốn nhờ chị, nhưng chỉ hai ta biết thôi.
- Chuyện gì mà phải giấu diếm ?
- Em biết chị có khả năng gọi hồn... em muốn xin chị gọi hồn Liên Kiều, em muốn xác nhận lại mọi chuyện.
- Không được ! Chú có biết làm như vậy sư phụ mà biết là sẽ trách phạt chúng ta hay không ? Nếu để bắt gặp được thì chị mày sẽ bị phế hết toàn bộ năng lực đó.
Vừa nói Trang vừa quay mặt bỏ đi vào phòng, Công Anh nóng lòng lại đi theo năn nỉ cô :
- Em xin chị đó... trong hai chúng ta không ai nói ra thì sẽ không ai biết. Với cả Liên Kiều cũng là chị em với em và cũng là họ hàng với chị mà... chị nỡ đành lòng để cô ta chết oan ức như vậy sao ?
- Chú còn nhớ cái chết của Minh chứ ? Chính sư phụ đã ra lệnh cho chú mượn Kim Hoa để hạ sát cậu ấy mà. Đêm qua chú cũng đã nhìn thấy ông ấy phản ứng ra sao...nếu không nhờ Minh Châu ra ngăn cản thì chị mày bị giết từ lâu rồi.
- Không phải ! Chuyện Kim Hoa giết Minh không phải là do em mượn cô ta. Cái chết của hắn em không hề hay biết cho tới khi tự cô ta khai báo rằng mình làm vậy dưới lệnh của sư phụ.
- Chị không biết chú muốn gọi hồn Liên Kiều là vì thương tiếc cho cô ta hay muốn điều tra sự thật gì ? Nhưng mà... chị không thể làm liều mà giúp chú trong thời điểm này được. Ra ngoài đi !
Công Anh bước lên tính đáp lại lời từ chối của Trang, nhưng ánh mắt của cô lại liếc sang bên khác mặc dù đang nói chuyện với mình. Hiểu ý được nhau, Công Anh liền lặng lẽ bỏ ra ngoài và không lâu sau đó Minh Châu đã bước vào phòng của cô.
- Hắn nhờ em gọi hồn à ?
- Dạ đúng rồi...nhưng em đã từ chối và đuổi nó đi rồi.
- Tốt lắm ! Thằng nhóc này hết coi ai ra gì rồi...nó dám tùy ý yêu cầu người khác làm này làm kia.
- Thôi bỏ đi anh, dù sao em cũng đã từ chối rồi hắn sẽ không dám đến quấy rầy nữa đâu.
Minh Châu đặt một quả cầu thủy tinh trên bàn rồi quay lại dặn dò :
- Nếu có cần gì thì hãy xoa nhẹ quả cầu này, tôi sẽ nhận được năng lượng và tới ứng phó với em ngay đã hiểu chưa ?
- Em hiểu rồi, em sẽ cất thật kỹ.
***
Chiếc xe ô tô của Thanh Sơn vừa ngừng trước cổng Sở cảnh sát, các cảnh sát viên đồng loại chạy ra để mở cửa và dìu Đại úy cùng Hoàng Phi vào bên trong. Hoàng Phi đưa tay lên từ chối sự giúp đỡ của họ và chỉ tay sang Đại úy ngụ ý muốn nói Đại úy bị thương nặng hơn mình nên hãy giúp đỡ cô ta còn anh thì vẫn có thể di chuyển được. Thượng úy Băng vừa hay tin cũng chạy ra mừng cho cả hai người đều an toàn xuất viện :
- Thật mừng khi cả hai đồng chí đặc biệt là Đại úy có thể sớm xuất viện về với chúng tôi.
Nữ Đại úy nhìn qua nhìn lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô quay sang hỏi Thượng úy :
- Đồng chí Liêm đi đâu rồi ?
- À anh ấy đã rời khỏi Sở vào trưa nay rồi ạ !
- Vậy à ! Đi đâu mà sớm vậy không biết ? Thôi tôi lên phòng nghỉ tí đã nhé.
- Vâng ! Tôi sẽ nhờ người dọn đồ của cô lên theo.
Bỗng một cảnh sát viên chạy vào thở hồng hộc đưa tờ giấy gì đó cho Thượng úy rồi thầm vào tai anh :
- Cái gì ? Sao lại có chuyện đó ?
Câu nói bất ngờ của Thượng úy khiến cho cảnh sát Phi vô tình nghe được, anh đến bên chỗ của Thượng úy hỏi lại :
- Thượng úy ! Có gì làm anh hoảng rồi sao ?
- À chuyện này...! Có đến mười vụ mất tích vừa mới trình báo lên xong.
- Hả ? Mười vụ mất tích ? Đây là chuyện gì vậy ?
- Thưa Thượng úy ! Mười người mất tích này bao gồm các đối tượng từ trẻ đến già đều có. Trong số đó họ khai báo rằng người thân của họ đã từng nói sẽ đi xét nghiệm HIV và mãi đến bây giờ chưa thấy về...thậm chí không ai có thể liên lạc được với các đối tượng mất tích đó.
- Xét nghiệm HIV sao ? Hmm ! Đợi một chút tôi sẽ gọi Thanh Sơn xuống ngay.
Bộ đàm : Đồng chí Sơn ! Đây là hiệu lệnh khẩn cấp hãy mau phản hồi.
- Tôi nghe rõ rồi.
Bộ đàm : Chúng ta có có rất nhiều vụ án mất tích cần được xử lý ngay.
- Vâng !
***
*Reng...reng...reng*
Cảnh sát Liêm tìm chỗ để tấp xe vào và xin phép cả hai ra ngoài để nói chuyện điện thoại. Trong lúc chờ đợi, Long chồm lên ghế trước để nói chuyện với Suri :
- Anh Suri ! Bộ đồ phù thủy của anh đâu ?
- Tôi cất trong balo rồi, sao thế ?
- Trông anh sẽ ngầu hơn khi mặc nó á.
- Đừng có tào lao...cậu muốn cho cả triệu ánh mắt đổ dồn vào tôi hay sao ? Khả năng của tôi đã khác người rồi tôi không muốn cả cách ăn diện cũng khác biệt tới vậy đâu.
- À vậy là anh muốn được hòa nhập sao ?
- Ờ ! Cũng khó lắm để tôi thuê được căn nhà và chung sống được với hàng xóm đó...mặc dù chưa có ai mà tôi cho vào nhà ngoại trừ người thân và cảnh sát Liêm.
- Ồ ! Vậy sau khi phá án xong anh cho em sang nhà anh với nha.
- Ừ ! Một ngày nào đó.
Cảnh sát Liêm quay trở lại vào xe, anh quay xuống nói với Long :
- Con lấy điện thoại ra gọi cho người bạn tên Tuấn của con...ngay lúc này.
- Tại sao phải làm vậy chú ?
- Anh nông dân vừa gọi cho chú...ông ấy nói chiếc điện thoại bàn ở nhà con reo lên rất nhiều và ông ấy đã vào nghe thay. Đó là bạn con...nó muốn báo tin đã có người trong nhóm con mất tích rồi.
- Cái gì ? Vậy mình quay lại thôi chú.
- Làm sao mà được ? Chúng ta đã đi gần một trăm cây số và đã mất nửa buổi rồi sao có thể quay lại được nữa ? Bây giờ con gọi lại cho bạn Tuấn ngay đi.
- Dạ...!
***
Với chỉ thị từ Thượng úy, tất cả mọi viện xét nghiệm HIV từ lớn đến nhỏ, từ tư nhân đến nhà nước đều phải đồng loạt mở cửa hoạt động và cảnh sát từ các Ủy ban địa phương, Sở cảnh sát thành phố, Quân đội Nhân Dân đều được phân bố và đến tiếp cận điều tra tìm kiếm các nạn nhân đã mất tích theo manh mối của người thân họ cung cấp.
- Thượng úy ! Chúng ta bắt đầu từ đâu ?
- Theo lời kể của đồng chí Phi thì bọn trẻ có một đứa bạn mất tích sau khi đến viện Phương Nam cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi đó trước.
Theo chỉ dẫn của bản đồ, nhóm của Thượng úy đã tìm đến viện Phương Nam nhưng ở ngoài đầu đường đã có cả hàng người đứng xếp hàng thậm chí cả chen chúc nhau để vượt lên trên. Theo quan sát đến đầu dãy bên kia thì mọi người đang tập trung trước cổng viện và làm loạn tại đó, Thượng úy phát hiệu lệnh bật còi và cho người đến để giải tán hỗn loạn đang xảy ra để mọi người dễ dàng tiếp cận vào trong hơn.
- Nhìn kìa cảnh sát tới rồi.
Mọi người trầm trồ nhìn hàng xe cảnh sát do Thượng úy Băng dẫn đầu đang tiến đến và dừng tại trước cổng viện Phương Nam, hàng loạt người liền đổ ra bao vây kín xe của Thượng úy làm cả nhóm không tài nào mở được cái cửa xe.
- Cảnh sát ơi ! Làm ơn hãy cứu lấy con của chúng tôi.
- Còn cha tôi nữa...xin hãy cứu ông ấy giúp với.
Thượng úy vừa bước ra được khỏi xe thì bọn họ lại vây kín anh mà nài nỉ. Cảnh sát cơ động vừa được điều động tới nơi và giúp cho nhóm của Thượng úy giải vây, đồng thời giăng dây niêm phong xung quanh hiện trường và trấn an mọi người bình tĩnh. Thượng úy chọn một người bất kỳ trong số họ để bắt đầu thẩm vấn :
- Cô này ! Hãy cho chúng tôi biết tình hình hiện tại đi.
Cô gái vừa khóc sướt mướt vừa kể :
- Dạ...! Em gái tôi...từng nói nó sẽ đi xét nghiệm HIV ở tại viện này. Đến tối cùng ngày tôi có điện cho em ấy nhưng máy không đổ chuông, tôi chỉ nghĩ em ấy la cà đi đâu qua đêm như mọi khi nên mới không trình báo cảnh sát. Đến tận chiều hôm sau tôi đến đây thì người dân xung quanh nói rằng viện Phương Nam đã đóng cửa được một ngày rồi và không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đó.
- Vậy chỗ này đã khóa cửa từ lâu rồi sao ?
- Dạ ! Xin cảnh sát hãy cứu lấy em ấy và những người khác nữa.
Thượng úy điều mọi người tránh xa khu vực hiện trường ra để các cảnh sát cơ động cùng nhau đập khóa để chuẩn bị xông vào trong. Khi khóa đã được phá thành công thì các cảnh sát cơ động giơ tấm kính lên để chuẩn bị đẩy cửa xông vào trong, trước mắt họ là cả một mớ hỗn độn bị lật nghiêng ngả từ bàn ghế cho đến dụng cụ y tế...khi cả nhóm cùng xông lên tầng trên thì mới bàng hoàng phát hiện một cảnh tượng đến dựng tóc gáy.
Chương 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.
- A lô ! Tuấn hả ? Trong nhóm mình ai mất tích vậy ?
Điện thoại : Là Vũ ! Nó đã đi xét nghiệm từ rất lâu nhưng không thấy về, ba mẹ nó cứ gọi cho tao hối thúc cùng nhau đi tìm nè. Mày đang ở đâu mà sao chú nông dân nói không ai ở nhà hết vậy ?"
- Tao đang theo chú Liêm rồi không thể về ngay được, phải làm sao bây giờ ?
- Long ! Mở loa ngoài lên cho chú.
- Dạ !
- Nghe chú nói gì không Tuấn ?
Điện thoại : Nghe rõ ạ !
- Cái đêm chú sang nhà Long cùng với con và Vũ đó nhớ không ? Thằng nhóc có nói sẽ đi xét nghiệm ở viện Phương Nam...chú nghi ngờ cái viện đó đã có vấn đề nên không ai được phép bước vào nơi đó nửa bước. Còn phần chú thì sẽ liên lạc về Sở xin yêu cầu mở cuộc điều tra tại đó và trấn an người nhà của Vũ, không ai được phép đến thị trấn ngoài lực lượng cảnh sát nghe không ?
Điện thoại : Con đã hiểu rồi, để con nói cho họ hiểu.
- Ê ! Kêu thằng em mày đừng có la cà nữa coi chừng bị bắt cóc nốt luôn bây giờ.
Điện thoại : Mày nói nhanh quá...nó ngủ trưa dậy lại lén đi tiếp nữa rồi, thôi tao phải cúp máy đây để hết tiền.
- Ủa mình gọi nó mà làm gì sợ hết tiền ?
Suri bắt đầu cảm thấy bồn chồn ngồi không yên, cậu quay sang hỏi Liêm :
- Ngài cảnh sát ! Đây không phải là một vụ bắt cóc bình thường đâu. Viện Phương Nam là cơ sở con của bệnh viện thành phố không lý nào lại mất tích từ đó được...trường hợp này rất giống với vụ án của bé Thành đã xảy ra, chúng ta có nên quay lại hay không ?
- Từ đây đến chỗ cậu nói còn bao xa nữa ?
- Dạ...chỉ còn không tới mười cây số nữa.
- Không sao ! Đồng nghiệp tôi rất giỏi, họ sẽ xử lý được vụ án này thôi. Sứ mệnh chính của chúng ta là bắt đầu từ nơi này nên không thể vì vậy mà phải lặn lội lại cả trăm cây số để quay về được. Con có phản đối gì không Long ?
- Mặc dù con lo cho thằng Vũ lắm nhưng dù sao thì con cũng đã chấp nhận rồi...công việc của chúng ta còn quan trọng hơn để cứu cả thành phố này.
Cảnh sát Liêm mỉm cười khi nghe ý kiến của Long, anh bắt đầu đạp ga và tăng tốc nhanh đến địa điểm mà Suri nhắc tới.
***
Bầu không khí u ám căng thẳng lại vừa kéo về Sở, khuôn mặt ảm đạm trông bất lực của Thượng úy Băng hiện rõ ra ngoài nên ai cũng nhận ra được lại có chuyện chẳng lành.
- Sao vậy Thượng úy ? Sao chỉ có một mình anh trở về vậy ?
- Những người còn lại vẫn còn ở hiện trường, tôi về đây để...
Đang nói giữa chừng bỗng dưng anh té xỉu xuống nền trong sự hốt hoảng của mọi người. Đồng nghiệp anh liền cho gọi nhân viên ở phòng y tế đến để trợ giúp thì được chẩn đoán rằng anh đã bị hạ đường huyết vì cả sáng lẫn trưa nay không có một miếng gì để bỏ bụng. Có một thám tử cũng vừa bước vào ngay sau đó cùng với bộ hồ sơ trong tay tài liệu ghi chép kết quả giám định pháp y tại viện Phương Nam.
- Anh Băng ngất rồi à ?
- À ờm ! Chúng tôi vừa dìu anh ta về phòng y tế.
- Đây là vụ án kinh hoàng nhất lịch sử của thành phố Tứ Dương này. Tất cả các bác sĩ lẫn nhân viên y tế, nhân viên văn phòng tại viện Phương Nam đã tử vong...ngoài ra không có bất kỳ thi thể nào được người dân xác định là những nạn nhân đã mất tích. Khủng khiếp hơn nữa đó là các nạn nhân tử vong bị đông máu một cách bất thường và nội tạng lại có chứa kali chloride quá liều.
- Thật luôn ? Tại sao loại loại thuốc đó lại hay xuất hiện trong những vụ án gần đây quá vậy ?
- Cả Thượng úy cũng phải bỏ ăn, Đại úy thì vẫn phải dưỡng thương, trong khi anh Linh lại phải ở trong trại tạm giam. Chẳng lẽ tai họa sắp ập đến với những cảnh sát như chúng ta rồi sao ?
- Anh Phi sao anh lại nói như vậy ? Bây giờ anh Liêm hiện đang tìm cách để điều tra nơi ẩn nấp của tên đầu sỏ Thái Châu có thể đã đứng sau mọi chuyện này, anh ấy đã đặt niềm tin cho chúng ta rồi thì phải tin tưởng anh ấy và cố gắng vực dậy thôi.
***
Cảnh sát Liêm đã đến ngay địa điểm chùa Thủy Sơn mà Suri đã chỉ định cho mọi người ghé thăm đầu tiên trước khi khởi hành đến đoạn tiếp theo.
- Anh Suri ! Chúng ta tới đây để cầu xin bình an sao ?
- Đó chỉ là một phần nhỏ thôi Long... Ngài cảnh sát ! Có lẽ vị đại sư ấy có thể giúp cho ngài tìm thêm manh mối đó.
- Tại sao cậu lại biết sẽ có vị sư ở đây nắm rõ manh mối về Liên Hoa Giáo ?
- Vị đại sư ấy đã rất nhiều lần cùng cha tôi trà đạo với nhau nên cha tôi mới biết về Làng Thông lẫn Liên Hoa Giáo thông qua lời kể và cuộc sống mưu sinh đầy chông gai của đại sư ấy trong thời gian ông cố gắng tiếp cận Ngũ Nhân Ma Pháp.
- Chỉ một mình ông ta tiếp cận thôi sao ?
- Vâng ! Chính vì vậy nên tôi đoán rằng đại sư sẽ giải đáp cho ngài mọi thắc mắc về Liên Hoa Giáo.
Một vị sư mở cửa chùa ra thấy cả ba người đang đứng đợi ở phía trước, ông liền bước ra chắp tay cúi chào :
- Mô Phật ! Bần tăng tiếp đón chậm trễ mong ba vị thí chủ thứ lỗi.
Cảnh sát Liêm và Suri cũng chắp tay cúi chào vị sư thầy ấy, Long vừa bối rối cũng vừa chắp tay lạy lia lịa không biết phải làm ra sao.
- Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, đây là cảnh sát Quang Liêm...chúng tôi cần gặp đại sư Minh Quang.
- Ồ ! Nếu anh ta là cảnh sát vậy trụ trì chúng tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng thầy Quang vừa mới rời chùa được mười lăm phút rồi ạ.
- Vậy sư có biết thầy ấy đã đi đâu không ?
- Thầy Quang đi bộ ra chợ mua ít đồ ăn tối ạ...chợ cách đây chỉ khoảng hai cây số thôi.
- Được rồi vậy chúng tôi sẽ gặp thầy ấy ở ngoài chợ, cảm ơn sư nhiều.
- A Di Đà Phật ! Nếu mọi người gặp nhau xin hãy quay lại chùa.
Cả bốn người cùng chắp tay cúi người chào nhau rồi cả nhóm quay trở lại vào xe. Mặt trời đã bắt đầu lặn gần khuất đằng sau đám mây rực đỏ, đại sư Minh Quang vẫn đang từ tốn đi trên đường mà thong thả ngắm nhìn hoàng hôn trước mặt ông. Bỗng nhiên có một bóng người lan dài ra mặt đất hướng về bước đi của sư khiến ông trơ mắt ra nhìn xuống dưới.
- Đã lâu rồi không gặp nhà sư đại tài.
- Mô Phật ! Thí chủ là ai ? Có lẽ cậu đã đề cao tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.
- Có lẽ ông không nhớ nhưng đây là ánh nhìn thứ hai giữa chúng ta rồi.
- Ánh nhìn thứ hai ? Ý của cậu là sao ?
- Vậy chắc ông sẽ nhận ra con này chứ ?
Hắn ta lấy ra một cây sáo thổi vài dòng du dương, một chú Bạch Ưng bay đến sạt ngang qua vai của sư rồi đậu lên vai của hắn.
- Cái gì ? Bạch Ưng ? Thì ra...thí chủ chính là cậu bé năm đó ?
- Đúng vậy ! Ta chính là nó, nó chính là ta. Đại sư Minh Quang...cuộc gặp gỡ thật là định mệnh phải không ? Ta muốn ông phải xác nhận mọi chuyện nếu không thì đừng hòng giữ được tính mạng mình.
___HẾT___
Tập tiếp theo : Tứ Diện Quỷ.