Cảnh Sát Tuyệt Vời - Chap 21 (ngoại truyện) : Hoa Học Trò

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Đây là sẽ tập ngoại truyện thứ hai được dựng lên nhằm mục đích giúp cho các độc giả thư giãn sau những cung bậc cảm xúc từ những tập trước và chuẩn bị bước sang story kế tiếp. Tập ngoại truyện này là do một người bạn mình sáng kiến ra và mình sẽ là người viết lên nên không hề ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính cả. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nội dung truyện :

Mùa xuân lại đến sôi nổi lên lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sưởi ấm lòng của những hoàn cảnh neo đơn. Trường học Hậu Lân tổ chức một buổi ngoại khóa cho các học sinh cùng tặng quà Tết cho những gia đình khó khăn và những người vô gia cư để cùng nhau đón một cái Tết ấm no.





- Cả lớp...NGHIÊM !



Cả lớp đồng loạt đứng dậy cúi chào cô giáo chủ nhiệm, cô chào lại lớp rồi tất cả cùng an tọa để bắt đầu buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của cô, Long ghé vào tai thằng bạn kế bên thì thầm :

- Mày nhìn cô đi...hôm nay cô đẹp hơn mọi khi á.



- Con mắt thẩm mỹ của mày hôm nay có tiến bộ đó nha, cũng biết khen người khác đẹp cơ đó.


Cô chủ nhiệm cười tươi lôi túi xách ra lấy một cọc tiền đếm trước mặt cả lớp một cách ung dung khiến mọi người bàn tán xôn xao về cọc tiền :

- Cô ơi ! Cả lớp mình sắp ăn liên hoan Tết hả cô ?



- Lớp mình tổ chức tiệc Tất Niên hay là đi du lịch Tết vậy cô ?



- Cô tính lì xì cho lớp đúng không cô ?


Cô giáo đếm hết cọc tiền rồi tươi cười đưa nó lên và nói :

- Các em đoán đều đúng hết nha, chúng ta sẽ dùng số tiền quỹ này để tổ chức tiệc và lì xì nha.



- YEAH ! HOAN HÔ !



- Nhưng...chúng ta phải sử dụng nó cho có ích, đó là phải nộp quỹ này cho nhà trường.



- HẢ ? KHÔNG THỂ NÀO !



- Có gì đâu mà các em ngạc nhiên ? Nhà trường sẽ tổ chức cho chúng ta một buổi ngoại khóa để tặng quà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn không có Tết như chúng ta. Bản thân chúng ta vừa được đi du lịch, vừa có ăn uống và được lì xì vài phần thưởng cho những bạn có mặt trong buổi ngoại khóa mà đúng không nào ?



- Xí ! Em tưởng đâu chỉ có lớp mình mới được hưởng đặc quyền đó hóa ra mình phải chung chạ với toàn trường luôn sao ?



- Vậy em từ chối cọc tiền này à ? Em cũng có đóng góp vào quỹ lớp mà đừng có lãng phí nó như vậy chứ, đi chung với các bạn nó mới có ý nghĩa.


Sau một buổi sinh hoạt thì cả lớp mới thống nhất được danh sách các thành viên lớp tham gia ngoại khóa, tất nhiên vẫn có nhiều bạn có việc bận riêng nên cũng chẳng thể tham gia được. Đức Long là người xung phong nên tên cậu được đặt vào đầu danh sách và trở thành đội trưởng cho nhóm lớp mình. Buổi chiều cùng ngày tan trường, Hoàng Tuấn vội vã chạy theo Long gọi liên tục :

- Long ! Long ! Long ! Mày có đi ngoại khóa không ?



- Ừ ! Tao có...mày đi không ?



- Tao chịu chơi lắm...tao tham gia cho nó đáng đồng tiền bát gạo mà tao đã đóng vô quỹ lớp chứ mậy. Mà bên lớp tao thầy không nói trường mình sẽ đi tới đâu ha.



- Hình như đi Bến Trúc.



- Ui dời ! Bến Trúc có năm chục cây số xa xôi gì đâu. Tao tưởng phải đi xa hơn để còn cắm trại nữa chứ, Tết tới cắm trại bao vui luôn đó mày.



- Tuấn Ngáo đúng là đặt không sai...cắm trại người ta đi ngày hè mới sảng khoái, Tết tới mình lo về quê sum họp với gia đình với lì xì lấy lộc mới đúng chứ ai mà đầu năm đã lo đi bụi rồi ?



- Nhưng mày làm gì có gia đình ?


Long đứng im một lúc không bước đi nữa, cậu quay lại nhìn chăm chăm vào mặt Tuấn không nói không đành, Tuấn thấy vậy cũng tái mét hỏi lại :

- Sao...sao vậy ? Tao có nói gì sai hả ? Ờm...thì tao xin lỗi được chưa ?

Long quay mặt bỏ đi phớt lờ câu nói của Tuấn và bỏ cậu ở lại phía sau, Tuấn nhận ra sắc mặt bạn mình không ổn nên chỉ biết im lặng đứng đó mà không dám gọi bạn mình một tiếng. Về đến nhà cậu quăng balo sang một bên rồi mở radio nhảy lên gi.ường nằm.

- Cứ về tới là đùng ầm cái nhà, ai chọc con hả ?



- Ủa chú Hai ? Chú ghé hồi nào vậy ?



- Chú vừa mới dọn hết rơm ở sau nhà nè, nghe tiếng radio phát lên là biết con về rồi. Mà làm cái gì mặt mũi hậm hực vậy kìa ?



- Không có gì đâu chú...chỉ là bị thằng bạn chọc quê thôi... nó nói con không có gia đình.



- Thằng Tuấn nói phải không ? Chú biết mà cái tính nó nói không biết suy nghĩ cứ đụng đâu nói đó nên hay làm người khác tổn thương. Nhưng mà Long nè, con có gia đình còn vip hơn cả nó nữa biết không ? Nhà mình còn có người làm cảnh sát nữa mà.



- Hihi...ha ! Chú Hai nói phải...cảnh sát có bao giờ ghé nhà nó ăn cơm đâu ha ha ha !


Ổn định được tinh thần Long tạm thời, chú Hai thở phào rồi vẫy tay chào cậu để về nhà. Ngay sau đó, Long bật dậy và mở tủ lấy ra số tiền tiết kiệm của mình đếm qua đếm lại rồi mỉm cười cho ngay vào túi áo đoàn của mình sắp mặc vào chuyến ngoại khóa.

- Hì hì ! Với số tiền này thì mình sẽ rạng danh nhất đoàn rồi.



***

Chuyến đi ngoại khóa cũng đã đến hẹn, hàng chục học sinh xếp hàng ngay ngắn và di chuyển từ từ lên xe, trong khi đó Tuấn cầm hai túi xách hai bên chạy hớt hải tới vị trí tập trung rồi thở hồng hộc hỏi han Long :

- *Hộc hộc*... Xin lỗi tao tới trễ.

Long im lặng quay mặt đi chỗ khác vờ tránh mặt Tuấn, cậu cảm thấy khó chịu khi Long tỏ thái độ khinh rẻ bạn bè tới như vậy nên khi lên xe cả hai đã ngồi xa nhau đứa đầu xe đứa cuối xe thật là cách biệt. Đoàn học sinh rời khỏi thành phố Tứ Dương trong tâm trạng nôn nao và hiếu kỳ bởi vì đây là lần đầu tiên cả đám được đi ngoại khóa tặng quà từ thiện, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao về những chiếc điện thoại, từng máy ảnh xem cái nào xịn hơn để lấy ra chụp hình phô trương. Hoặc thậm chí ai cũng tò mò về món quà bên trong giỏ xách của từng đứa học sinh đang cầm trên tay không biết rốt cuộc là gì mà có thể tặng nó cho những người vô gia cư nữa đây ? Đám học sinh ồn ào ca hát, trêu đùa trên xe cho tới tận điểm dừng cuối cùng tại quán Trúc Xanh ở Bến Trúc rồi cả nhóm mới giữ trật tự theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Các em hãy dừng chân nghỉ ngơi ở đây, trưa nay chúng ta sẽ ghé chùa Lá cách đây một trăm mét để tặng quà cho các ông bà cô chú ở tu viện.



- Dạ !

Hoàng Tuấn tay cầm trái dừa bước lại chỗ Long cũng đang ngồi uống nước dừa rồi ngồi kế bên cậu hỏi :

- Long ! Tao xin lỗi vì đã lỡ miệng lúc đó.



- Ừ đúng rồi ! Mày có gia đình mà...đừng có lại gần cái đứa mồ côi như tao.



- Đừng có nói vậy chứ...tao biết sai rồi.



- Giữ trật tự đi, sắp vào phát quà rồi.


Hiệu lệnh từ giáo viên đã vang lên, cả nhóm lần lượt vào chùa chắp tay chào các sư thầy và thăm hỏi các Phật tử, những người nghèo khó đang điều trị tại đây.

- Tụi con là đoàn viên học sinh của trường Hậu Lân, tụi con có quà Tết tới gửi cho các cô chú anh chị đang trị bệnh tại chùa ạ.



- Dạ ! Đây là quà của cô...



- Cảm ơn mấy đứa nhiều nha...



- Cô cảm ơn...


Không khí ấm cúng dần đẩy lên với hình ảnh mọi người được nhận quà từ đoàn học sinh kể cả các Phật tử cao tuổi cũng có quà.

- Long ơi ! Theo cô qua đây.



- Dạ !


Cô giáo chủ nhiệm gọi Long sang sảnh sau chùa để tặng quà cho trụ trì.

- Thưa trụ trì ! Con và học trò có chút quà biếu cho thầy.



- Đừng làm vậy...*khụ khụ*... Ở tuổi này thầy còn ăn dọng gì nữa con...ha..ha. Thầy chỉ cần tâm thôi các con ạ...*khụ khụ*



- Dạ con với cô giáo đều có lòng muốn tặng quà cho thầy thiệt mà.


Trụ trì đưa tay lên, đầu lắc qua lại :

- Ở đây thầy đủ ăn rồi, thầy cần nhìn thấy tâm của con. Cho dù con có tặng thầy món quà này bằng cả tấm lòng thì nó cũng chỉ là vật chất...thầy muốn thấy nhiều hơn ở tâm con kìa.

Long nhìn vào giỏ quà thấy có hộp yến sào và Đông Trùng Hạ Thảo*, rồi nhìn qua thấy cô giáo đang băn khoăn với lời nói của trụ trì nên cậu lập tức nói lại với cô :

- Cô ơi ! Em sẽ mang tâm của mình để chứng minh với trụ trì, cô chờ em nha.



- Em đi đâu vậy ?




*Chú thích :

Đông Trùng Hạ Thảo : Là một loại nấm ký sinh và phát triển trên ấu trùng của sâu bướm. Loại thảo dược có công dụng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, hạ đường huyết.

Long chạy ra khỏi chùa và băng qua đường đối diện là một công viên đầy những chú gấu, ếch, chuột do những người đội mascot đóng giả đang chụp hình cùng với mọi người. Cậu nhìn thấy một chú ếch tách khỏi đội hình ra ghế đá ngồi đó và cởi mũ ếch ra để lộ diện mạo của một ông cụ như đã ngoài bảy mươi, những người đồng nghiệp cũng tới hỏi han ông nhưng ông chỉ vẫy tay và nói không sao. Long nảy ra một ý định khá táo bạo đó là dùng tiền tiết kiệm của mình ghé tới máy bán hàng tự động để mua nước.

- Woa ! Nước suối chỉ năm ngàn đồng...còn rẻ hơn tạp hóa gần nhà mình nữa.



***

- Cháu đã nói với ông rồi ông đừng có làm nghề này nữa, ông mà hạ đường đột ngột là cháu không cứu kịp ông.



- Ông còn khỏe thì ông làm thôi, cháu phải ủng hộ cho ông chứ.



- Nhưng mà...


Đang trò chuyện với nhau thì họ nghe tiếng gọi vang từ đằng xa rồi trầm trồ hỏi :

- Thằng nhóc đó là ai vậy ?



- Anh chị ơi ! Quà tới quà tới.

Long hớt hải vui mừng chạy tới với hai chiếc túi hai bên rồi để xuống ghế kế bên ông cụ.

- Con tặng ông quà Tết, chúc ông luôn khỏe mạnh và hưng thịnh như năm Thìn nha.

Nhìn hộp quà của Long, ông đứng dậy lắc tay lia lịa :

- Món quà đắt quá ông không nhận được đâu...cảm ơn cháu.



- Nhưng mà ông ơi ! Ông không nhận thì món quà này bỏ phí lắm. Nhìn nghề mà ông và anh chị làm đi, nó hoàn toàn xứng đáng với quà này.


Ông cụ ngậm ngùi cầm lấy món quà từ tay của Long rồi vỡ òa.

- Từ xưa tới nay...cuộc đời ông chỉ nhận được hai món quà...từ mấy cháu đồng nghiệp và cả cháu đây. Thật sự ông rất biết ơn các cháu lắm.



- Thật ra trước đây con cũng từng mặc bộ mascot như ông nên con rất hiểu cảm giác nóng bức và khó chịu đó. Mà ông lại lớn tuổi rồi vẫn còn mưu sinh bằng nghề này thì con khâm phục ông lắm.


Rồi lần lượt Long tặng cho những anh chị khác mỗi người một chai nước suối ướp lạnh, mọi chi tiết đều đã được người dân quay phim lại bao gồm cả Hoàng Tuấn. Trời ngả xế thì Long mới chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trở về chùa Lá, cậu đập tay vào túi quần rỗng của mình và thốt lên :

- Hết tiền như vậy thì cũng thiệt đáng.

Trở lại tới chùa, mọi người bỗng nhìn cậu vỗ tay liên hồi khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thầy hiệu trưởng bước tới vỗ vai Long rồi nói :

- Bạn Long đã giúp cho cả nhóm chúng ta tạo nên một loài hoa rất ý nghĩa cho ngày Tết, đó chính là hoa học trò.



- Hoan hô ! Tuyệt lắm Long.



- Hửm ? Chuyện gì vậy ? Bộ em bị tội gì mà mọi người chê khéo hả ?



- Tội tình gì chứ ? Nhờ có Tuấn mà mọi người đều biết em đã ban "hoa Tết" cho những người khó khăn ngoài kia. Trụ trì cũng rất vui với việc làm của em, thầy ấy đang đợi ở phía sau đó.


Long nhìn Tuấn rồi cả hai cùng nhau ra sảnh sau để gặp trụ trì, khi nhìn thấy Long thì ông đã không còn ngồi trên ghế chờ nữa mà đích thân chống gậy tiến lại gần cậu.

- *khụ khụ*... Con vừa cho thầy nhìn thấy tâm của con rồi đó.



- Bằng cách con cho quà ông cụ và anh chị mascot ngoài kia ?



- Bọn họ là những người theo nghề đã ba, bốn năm nay...*khụ khụ*...còn ông cụ nọ chỉ mới một năm, nhưng ông ấy rất có tâm có nghề và có kinh nghiệm bán niềm vui cho trẻ nhỏ. *Khụ khụ* chùa Lá chúng ta đều cho họ tá túc mỗi trưa, tới tối họ mới trở về nhà. Dù món quà con nhỏ...nhưng tâm của con lớn...đã giúp cho ông cụ kia được ấm áp ngày Tết.



- Ra là vậy...con chỉ nhìn thấy họ ngẫu nhiên ngoài công viên nên cũng muốn giúp họ một ít.



- Mô Phật ! Trụ trì của các thầy từng có niềm tin về tuổi trẻ nhất là học sinh sinh viên như các con. Các con sẽ là những đóa hoa học trò đẹp nhất trong muôn vạn loài hoa, chính bản thân các con cũng sẽ cảm nhận được nét đẹp thanh xuân như những loài hoa vậy.



- Dạ con xin cảm ơn các thầy đã cố vấn cho con, con đã hiểu những lời các thầy đã dạy.


Buổi chiều cùng ngày, cả đoàn trường cùng nhau dẫn ra công viên để gặp gỡ những người làm nghề mascot. Với sự huy động của thầy hiệu trưởng, mọi người cùng nhau tới chụp hình cùng các gấu bông mascot và mua kẹo ủng hộ họ. Ông cụ cùng với những anh chị đồng nghiệp đều vui mừng khi được nhà trường hỗ trợ vé xe cùng với một ít tiền để cả nhóm có một cái Tết ấm no như bao người khác.

- Ê Long !



- Cái gì ?



- Lấy cái này đi.


Tuấn đưa cho Long một giỏ đồ mà mặt lại ngoái đi chỗ khác, Long cầm lấy mở ra thì vỡ òa lên :

- Trời đất ! Sao mày lại tặng tao cái này ?

Trong chiếc giỏ có chứa một gói bánh chưng và một lốc sữa Ensure, Long vừa vui mừng và cũng vừa cạn lời với món quà của Tuấn.

- Mày nghĩ...tao già yếu không ăn được sao mà tặng Ensure hủ vậy hả ?



- Thì tao uống thấy ngon nên mua cho mày thử thôi.



- Hời ! Thôi cảm ơn vì món quà nha Tuấn Ngáo. Lần sau còn ghẹo tao nữa là cạch mặt nhau nha.



- Yên tâm ! Tao sẽ uốn lưỡi trước khi nói mà.


Kết thúc buổi ngoại khóa tặng quà cho chùa Lá, cả đoàn trường cùng nhau ghé quán để cùng tổ chức một bữa tiệc tất niên thật thịnh soạn trước khi lên xe trở về trường. Đúng là muôn vạn loài hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn và sẽ cúi đầu trước những bông hoa học trò đẹp đẽ và bất diệt trong thanh xuân của mỗi người, là mầm xanh đâm chồi để vươn cao vững bước cho các mầm xanh kế tiếp và xây dựng nét đẹp cho nước nhà.

<<<HẾT>>>

Tập tiếp theo : LỜI CẦU CỨU TỪ BẮC DƯƠNG

Nhận xét ngoại truyện :
Ở ngoài đời thì anh Tuấn bạn mình cũng từng làm anh Long (anh em kết nghĩa của mình) giận hờn vì một câu nói vô tình xúc phạm tới danh dự của anh Long. Và tất nhiên thì anh Tuấn đã mua cho anh ấy một lốc Ensure trong thời gian anh ấy nhập viện vì sốt xuất huyết thay cho lời xin lỗi.​
 
×
Quay lại
Top