Bên kia mây trời là nơi ta hẹn ước.Phần 1

Duy-Senpai

Thành viên
Tham gia
11/3/2024
Bài viết
1
Nhìn lại khoảng không vô tận,ta vô hình chung về một cuộc sống tăm tối của bản thân,một cuộc sống vô vị,không một cảm xúc,không tình yêu và không một ai bên cạnh.Tôi chỉ còn lại một căn phòng trống mà gia đình tôi đã để lại cho tôi.Gia đình của tôi ban đầu rất là hạnh phúc,có thể nói ngôi nhà chính là thiên đường mà tôi hằng mong ước.Nhưng mong ước đó sớm bị dập tắt. người mẹ của tôi qua đời vì một căn bệnh quái ác,đây là một cú sốc vô cùng lớn đối với tôi.Vì tôi rất là yêu thương người mẹ của mình.Sau khi đã lo xong hậu sự cho mẹ của tôi,Căn nhà vẫn ở đấy nhưng niềm hạnh phúc trước đây đã biến mất,Bố tôi bắt đầu lao vào con đường rượu chè,không như một người bố trước kia biết quan tâm con cái lo cho gia đình và hình tượng ấy đã biến mất khỏi tâm trí của tôi.Bố tôi ra khỏi nhà mà không nói một lời và đến bây giờ đã hơn 6 tháng bố tôi vẫn chưa quay lại.Cuộc của tôi cũng bắt đầu trở thành một màn đêm tăm tối,tôi nghỉ học và quyết định đi làm để lo cho cuộc sống của tôi vì tôi còn phải chi trả rất nhiều khoản phí như: Tiền điện,tiền nước...vv.Có thể nói tôi chính là nguồn lao động chính trong căn nhà này.Công việc của tôi là nhân viên bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi,công việc cũng ổn thu nhập cũng tốt nhưng quản lí cửa hàng đối xử với tôi có vẻ không thân thiện gì mấy,anh ấy luôn sai tôi làm rất nhiều công việc vặt mà những công việc đó không nằm trong công việc của tôi nhưng vì đồng tiền tôi vẫn làm.



-Anh quản lí ơi !

-Chuyện gì ?

-Tiền lương tháng này anh vẫn chưa gửi cho em,anh có thể cho em xin lương của tháng này không ạ?

-Mày biết người mới vào làm phải thử việc khoảng 1 tháng thì mới được nhận không hả,mày chưa chi đã đòi lương rồi,mày làm có bao nhiêu việc đâu mà đòi này đòi nọ.

-Nhưng lúc đầu em vào làm anh đâu có nói là thử việc đâu?

-Chắc lúc đó mày điếc nên mới không nghe thôi,một là mày làm tiếp hai là mày nghỉ.Tao không rảnh để mà nói chuyện đôi co với mày,tao còn nhiều việc phải làm.Bây giờ mày muốn sao làm hay là nghỉ.

-v-vâng em xin lỗi,vậy tháng sau em mới nhận được lương đúng không anh?

-Ừ đúng rồi,lo mà làm cho tốt,tao tốt lắm mới nhận mày vào làm mày nên biết ơn tao đi,à mà lát nữa vào trong kho vận chuyển mấy thùng hàng lên xe rồi vào trong lau nhà,vệ sinh hàng quán,lau dọn cho sạch sẽ đó.

-Nhưng mấy công việc đó đâu phải là công việc của em,em chỉ là nhân viên bán hàng thôi mà.

-Câm mồm mà lo làm việc đi,ca làm này là của mày,mày không làm thì đưa cho ai làm,nếu mày không làm thì coi như tháng sau không có đồng nào đâu nhé.




Bây giờ tôi chỉ nghĩ một điều,đó là làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền tôi bất chấp làm tất cả những công việc dù đó có là công việc gì đi chăng nữa.Sau khi hết ca làm tôi bắt đầu thay đồ và đi về nhà,thời tiết hôm nay có vẻ xấu và bầu trời có vẻ muốn mưa nên tôi nhanh chóng đi nhanh về nhà.Tôi đi ngang qua một bờ biển những cơn sóng hung tợn đập mạnh vào bờ,phía xa đường chân trời là một màu đen,nó giống như là cuộc sống của tôi bây giờ vậy,cơn gió mạnh kèm theo đó là những tiếng hú trong gió làm cho tôi có đôi chút sợ hãi,tôi quyết định nhanh chân về nhà.Tôi liết mắt nhìn ra bờ biển thì bổng nhiên tôi thấy có một người đứng sát bờ biển,tôi nheo mắt nhìn kỹ thì đó là một người phụ nữ,cô ấy bắt đầu chầm chậm bước chân ra biển,tôi hoảng hốt kêu lên:

-Này cô gì ơi.

Cô gái ấy vẫn không hồi đáp và vẫn bước ra dòng nước biển.

-Này cô gì ơi,sao lại ra đó làm gì mau vào bờ đi.

Sau khi tôi kêu ca cô gái ấy vẫn không có đáp trả gì mà vẫn bước chân ra dòng biển.Tôi quyết định lao xuống bờ biển để xem cô gái ấy bị làm sao mà làm như vậy....
Tôi tiến ra biển và dần dần đến gần cô gái ấy.Tôi chầm chậm tiến lại gần,nhìn từ sau lưng phía cô gái,cô ấy có một mái tóc đen dài,thân hình nhỏ nhắn,cô ấy mang một chiếc váy đen dài với một dáng đứng thẫn thờ.tôi đến gần và hỏi cô gái ấy rằng:

-Này cậu gì ơi? sao lại đứng sát bờ biển như vậy ngoài này đang sóng to lắm mà,cậu không sợ à.

Cô gái ấy vẫn không nói gì,vẫn đứng thẫn thờ và hướng ánh mắt về phía biển cả hung tợn.Khi đến gần thì tôi mới thấy được vẻ mặt của cô ấy,Có thể nói là"Tuyệt sắc giai nhân".Tôi chưa thấy ai đẹp như cô gái ấy cả.Cô ấy có một gương mặt trái xoan,Một bờ môi hình trái tim trông rất mềm,cô gái ấy có một đôi mắt hình quả hạnh và cô ấy mang kính.Gương mặt trông có vẻ đượm buồn.

-Này! anh nghĩ cuộc sống trong thế giới ngày nay có công bằng không.

Cô ấy bất ngờ hỏi tôi,tôi không hiểu ý nghĩa mà cô ấy nói với tôi lắm nhưng tôi vẫn trả lời theo cảm tính của bản thân mình.

-Tôi nghĩ thế giới này không thật sự công bằng,nhưng công bằng mà mọi người đang tìm kiếm nó vẫn hiện diện nơi mỗi con người,nếu như ta hiểu được thế giới này phải công bằng thì cán cân ấy sẽ bị chênh lệch.và mọi thứ trong xã hội sẽ mất đi tính quy luật tự nhiên.

Tôi thật sự không giỏi để mà trình bày vấn đề này lắm nhưng tôi vẫn muốn trả lời để giải bày tâm sự cùng với cô ấy.Không biết thế giới này nó như thế nào mà nhiều người mất đi niềm tin vào cuộc sống này.

-Vậy anh có muốn nghe tôi kể về câu chuyện về cuộc đời của tôi không?.
 
×
Quay lại
Top