Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Domino là ai chị nhỡ :-??
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thấy xôm xôm
vô cho có mặt rồi đi ra
chơi vui vẻ nha :KSV@11:
▶️
 

Không biết. :))))))))))

Quà đâu?? Lẹ lẹ.
quà cưới hở nàng ;));))
có cần thì ta vào đấy hỏi cưới nhá :KSV@04:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lẩn quẩn 1 vòng lớn rồi cũng quay về điểm xuất phát!! Ta hận. :((((((((((((((((((((
Hận mình quá chi là không mạnh mẽ. :(((((((((((((((((((

Hừm. Dù sao cũng vượt quá ngưỡng rồi. Có chết thì ráng chịu. =))=))=))=))=))=))
Cái này ta nói là, vượt quá giới hạn thì không còn giới hạn nào nữa để mà bấu víu lấy. :KSV@05:
Tìm 1 cái cớ, tìm một lí do, tìm những điều kiện, giả thiết để kết luận cái quyết định của mình là chính xác, bỏ đi là đúng. Nhưng rồi cũng tự mình cho mình một cơ hội (_.__!). Haiz, chán mình ghê. :(
Giờ thì hay rồi. Xuất đầu lộ diện lại rồi. :KSV@05:

Chả biết được mấy hôm lại tưng tửng nữa. Kệ, được bữa nào hay bữa đó.:KSV@07:
 
ko phải r, trc khi trách ng khác, hãy tự trách mình
coi ss đã cho ng ta thấy hết ss chưa đã

p/s: lâu lâu triết lí cho ngon:>
nhân sinh quan của mỗi người khác nhau nên nhìn được những cái khác nhau
rõ ràng những thứ ng ta trưng sẵn thì không hề để ý chỉ quan tâm những điều mình-cho-là-bí-mật của người khác thôi:KSV@05:
cuối cùng vẫn chỉ là ta nhìn sự vật theo mong muốn của ta chứ không phải như cái cố hữu ban đầu của nó:D:KSV@05:

[separate]

mềnh lại đi ghi ké đây:KSV@05:
Không có gì là bí mật hoàn toàn hay phô bày hoàn toàn, chỉ là do mình trong trường hợp đó nên mới có suy nghĩ vậy thôi, chứ thấy không trừ những ng quan tâm thì chẳng còn ai để ý
dù có quan tâm cỡ nào cũng k thể lần từng câu nói để xem tất cả, thế mới biết chỉ mình rảnh việc của mình:KSV@05:
có thêm mấy cái đó cũng thêm dc màu sắc v m k cần phản ứng mạnh quá :KSV@05:
let it be...
 
Bảo Bình gạt người khác ra khỏi cuộc đời mình rất nhanh.
Bảo Bình rất cố chấp, rất vô lý, rất khó chịu.
Phải. Ai cũng nghĩ như thế. Cũng đúng lắm.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, bạn sẽ không bao giờ biết, cuối cùng Bảo Bình được gì?
Một vòng luẩn quẩn trong chính bản thân, một đáy vực sâu thê thảm, một khoảng trống tự tạo bằng cách xua đuổi xung quanh xa rời, một nỗi sợ hãi rằng mình quá yếu mềm, để tình cảm lấn át đi tự tôn thì sẽ mãi mãi trở thành kẻ lụy tình chạy theo van xin tình cảm của kẻ khác.

Bởi vì cái Bảo Bình cần Bảo Bình không có được, một sự an toàn tuyệt đối trong một mối quan hệ.
Bảo Bình luôn muốn mình là nhất, là nhất. Giận dỗi vu vơ, cáu gắt vô lý, lạnh lùng khó hiểu…
Thế nhưng cái gì cũng chỉ bởi vì sợ bị lừa dối, sợ sẽ không còn được yêu thương nữa.
Liên tục gây sự, cũng chỉ để thấy được ngay cả như vậy, bạn vẫn luôn ở bên cạnh Bảo Bình, nói cho Bảo Bình biết Bảo Bình vẫn còn được yêu thương nhiều lắm, Bảo Bình sẽ không phải sợ hãi gì cả…
Chỉ vì muốn nhìn rõ yêu thương trong lòng bạn…Thế là quá đáng lắm sao?

Một kẻ với một vị trí tầm thường trong tim Bảo Bình, đâu thể khiến Bảo Bình cư xử như vậy…

400042_446054142115811_1230765023_n.jpg

---------------------------------


Sau cùng thì cái BB cần là một niềm tin đủ mạnh để họ có thể dựa vào người nào đó, con bạn thân, gia đình hay bất cứ ai, để họ có thể chia sẻ, đồng cảm, tốt không cần lý do, quan tâm và có thể dựa vào những gì người đó nói.

Thậm chí BB đôi lúc sẵn sàng dẹp nỗi đau thậm chí lợi ích của mình đi khi người quan trọng của họ cần. Nhưng họ tự hỏi - người khác liệu có như vậy?

BB hay buồn về chuyện bạn bè. Đó là mối quan hệ không phải cứ chơi là có. Đúng là bạn. Nhưng BẠN như thế nào mới là quan trọng.

-------------------

Đừng kêu tôi trở về như trước kia. Bởi lẽ, tôi không hề thay đổi.
Trong cuộc sống, không ai mãi đi trên con đường rải thảm cả. Phải có những khi đặt chân lên đường đầy sỏi đá và cát bụi thì mới trân trọng và nhận ra giá trị của những khi được an nhàn.
Con người có lúc vui lúc buồn. Điều này ai có thể tránh được. Có nhiều cách để đối diện với những trạng thái đó, nhưng phải chọn cách nào thì đây mới là cái quan trọng.
Đối mặt là một cách và trốn tránh cũng thế.
Tôi thì chọn cả hai. Trốn đã rồi cũng phải chường mặt ra mà gánh thôi.
Cái gì tới sẽ tới. Hắc hắc. Có tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa. :v
Bây giờ thì làm hết sức có thể. Yêu thương hết lòng những ai bên mình. Đơn giản vậy là được rồi.
Có 1 điều, những khi mà tôi trốn thì m.n đừng trốn tôi. Bởi tôi luôn quan sát mà, chỉ là im lặng thôi. Nếu cũng trốn theo tôi thì tôi biết phải làm sao?

---------------
Có lẽ Bụi đúng. Ngoài tĩnh trong dao động. :D
 
Mấy cái hùi trc cop quên mất để đâu ùi:KSV@16:
chẳng lẽ come back:KSV@17:
 

nhân sinh quan của mỗi người khác nhau nên nhìn được những cái khác nhau
rõ ràng những thứ ng ta trưng sẵn thì không hề để ý chỉ quan tâm những điều mình-cho-là-bí-mật của người khác thôi:KSV@05:
cuối cùng vẫn chỉ là ta nhìn sự vật theo mong muốn của ta chứ không phải như cái cố hữu ban đầu của nó:D:KSV@05:

[separate]

mềnh lại đi ghi ké đây:KSV@05:
Không có gì là bí mật hoàn toàn hay phô bày hoàn toàn, chỉ là do mình trong trường hợp đó nên mới có suy nghĩ vậy thôi, chứ thấy không trừ những ng quan tâm thì chẳng còn ai để ý
dù có quan tâm cỡ nào cũng k thể lần từng câu nói để xem tất cả, thế mới biết chỉ mình rảnh việc của mình:KSV@05:
có thêm mấy cái đó cũng thêm dc màu sắc v m k cần phản ứng mạnh quá :KSV@05:
let it be...

:D Thấm được vài điều hay
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom