Mưa chiều SG nhẹ và không dữ dội.
Mưa đến nhanh rồi đi mau, để lại khung cảnh ướt át, nhèm nhẹp trên những con đường loang lỗ đất và vụn xi măng.
Nắng chiều tắt hẳn tự lúc mây đen ùn ùn kéo tới. Cho đến khi mưa dứt hẳn thì nắng le lói rồi cũng lụi tàn nhanh.
Sau cơn mưa, không khí mát lành. Mát như mưa như gột rửa mặt của một người đi đường bị bám đầy bụi. Ở NT, thường thấy cầu vồng sau mưa. M thích nhất là quang cảnh sau mưa chứ không hẳn là thích mưa.
Đứng ở hiên nhà, phóng tầm mắt lên núi, ẩn hiện 7 sắc quang thanh, thấy thiên nhiên thật sự rất tuyệt.
Nhìn mấy thảm cỏ còn đọng nước mưa long lanh lóng lánh, bỗng dưng thấy lòng thanh tĩnh đến lạ. Phải chăng lúc ấy cũng bận tâm nhiều suy nghĩ như lúc này nên cần cái gì đó để tạm thời quên đi?
Ai nhớ được...
Mỗi chiều mưa, hay gội đầu xong là lấy xe chạy lòng vòng trên đường làng. Đường vắng tanh và thoáng. Hai bên đường là cánh đồng lúa kéo dài đến chân núi. Cơ mà đến mùa, 2 bên đường xanh màu xanh tươi như ngọc, dập dờn từng đợt sóng xanh làm chim chóc bay tán loạn rồi lượn một vòng đẹp mắt lên những cây khuynh diệp mới lớn bên đường. Hàng cây chạy tắp đến không thấy cây cuối cùng. Giá mà không có dây điện thì thành 2 hàng cây xanh tươi đẹp và lãng mạn lắm.
Chiều sau mưa ở đây mát lắm. Không khí trong lành, gió thổi lồng lộng, bay bay mái tóc dài tán loạn. Cơ mà gjó luồn vào tóc mát ơi là mát. Hehe
Đó cũng là lí do mình thích gió. Đơn giản vậy thôi. Không ý nghĩa, không hoán dụ.
Nếu hàng cây ấy là hoa anh đào thì hay hen. Đó là cảnh mình thích nhất và là tâm trạng nhẹ bẫng, vui vẻ, thanh tịnh mình dễ chịu nhất.
Hoa bay trong gió....