Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
@Thảo Mộc : Sao lại không có. Hổng quan tâm í hứ. Harry nà, Percy nà, Matty nà, Benny nà, Tenny nà, chừ là Yeollie. =))=))=))=))=))
 
=)))))) Coi phim Hotel De Luna đi chị. :)))) IU đẹp phết ấy.
 
Sợ ma... ???
 
FB_IMG_1566452645477.jpg
 
Dạo này sức khỏe kém quá cô Mộc ạ. :/
Cô đơn và cô độc, chọn cái nào nhỉ?
Đương nhiên là cô độc rồi. :))) Thật ra thì thói quen không thích nhờ vả thôi. Ngại làm phiền người khác lắmmmmm.
20190805_184615_707.jpg


Tóc dài nhanh quá đi. Phiền ghê nơi. Lại phải đi nhuộm vs cắt lại nữa rồi. Hiu hiu hiu
 
Tâm trạng dạo này tệ quá Mộc ạ. Cứ mông lung, mờ ảo và bồng bềnh mãi.
Cố gắng rồi để được gì nhỉ? Dạo này lòng tin và sự tự tin dần mất đi hết rồi. Cứ buông mãi tiếng thở dài thôi...
Những trận cãi vả, nhưng câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng câu trêu không chủ đích và nhưngz nụ cười nhạt... Dạo này nhiều người nói mình nhìn lạnh lùng hẳn. Uầy? Có hông ta?
 
Thôi bỏ đi. Dạo này hết kiên trì rồi. ?
 
Về nhà lúc nửa đêm và ngủ không đủ giấc đã phải dậy. Ừm...đau đầu quá, cả đau dạ dày nữa. :)
Thêm combo hàng quầy như thế này đây...
20190826_092730.jpg
 
Nhìn thẳng là thấy bánh trung thu. :))
C360_2019-08-25-14-13-00-198.jpg
 
Hiệu chỉnh:
C360_2019-08-25-12-19-37-682.jpg


Lòng cứ rối bời thế này...
 
  • Thích
Reactions: nho
@nho Ối trời =))))) Nhìn không khác gì ngoài đời đâu Nho ạ, khác mỗi cái mặt thôi. =)) =)) =))
 
Nhiều lúc muốn rời xa cái thành phố nhỏ bé nhưng ồn ào này một vài ngày để tìm lại chút yên tĩnh.
Mỗi khi như thế thì lại muốn hành xác bằng một chuyến đi xa, một hành trình đi ngắn hay dài cũng được, miễn là không đủ thời gian để suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Người ta ai cũng bận với mớ bòng bong của cuộc đời họ, tại sao lại phải quan tâm mày làm gì cơ chứ. Đừng mãi để tâm nữa, không tốt chút nào đâu M ạ.
Ngày xưa hay chơi cái trò im lặng để xem có ai quan tâm mình không, giờ thì cảm thấy những ngày xưa đó bản thân phải ngu xuẩn đến cỡ nào. Bây giờ thì cũng có khá gì hơn? Chỉ là nhận ra, mình yếu đuối quá rồi.
Im lặng bây giờ là cần sự yên tĩnh thật sự. Bớt mong chờ hơn... Ai đủ quan tâm sẽ hỏi, còn không thì cũng không sao cả. :D
Ai cũng nói m mạnh mẽ, nhưng thật ra không phải vậy đâu.... :(
Rồi sẽ tốt cả thôi!
20190829_012219.jpg
 
Hôm nay tôi lại nằm mơ, giấc mơ khá đẹp mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy.
Tôi mơ thấy mình như bé lại, chạy ở con đường làng mà hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, xanh mướt. Trời không còn nắng, chỉ có gió mạnh, leo queo mấy con chim lượn vòng và rất mát mẻ.
Bùngggg! Thả tung tất cả những bông hoa sen trắng lên trời, gió cuốn và hất tung những bông hoa đó lượn lờ trên khoảng không mát mẻ như một cơn lốc bất ngờ ập tới và còn đọng lại. Ngay tại lúc đó tôi thấy mình vui vẻ đến lạ, tùy hứng, bất chấp...Tôi chạy theo nhưng cánh hoa đó, với tay muốn chạm vào bắt chúng nhưng không thành công. :)))
Những cánh hoa hồng phấn phớt trắng bay lượn như đàn chim, những bông sen trắng xoay tròn, những cơn gió thổi bay làn tóc tôi như những điệu nhạc vui vẻ,... Tôi buông bỏ tất cả và cứ chạy theo chúng. Vui cực!
Nhớ ngày xưa tôi thích nhất là tầm chiều chiều khi mà nắng sắp tắt, tôi thường thích chạy xe đạp trên con đường nhựa nằm đơn lẻ giữa cánh đồng lúa xanh mướt đó, tóc vẫn còn ẩm ẩm. Vừa đạp xe từ từ vừa nghêu ngao hát, gió lùa qua mái tóc thấy thích và mát mẻ vô cùng. Hi hi.
Tôi thích những điều đơn giản và nhẹ nhàng như vậy thôi.
Cánh hoa bay trong gió....
20190831_000329.jpg
 
Hiệu chỉnh:
"...Bằng một cách lặng lẽ nào đó, em đã rời xa Sài Gòn...

Em bỏ lại mọi thứ sau lưng và quay về trong im lặng. Em cũng khóc nhiều lần và cảm thấy stress cực kì. Có lẽ em cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự... Và chắc chắn một ngày em sẽ trở lại, rạng rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mong rằng Sài Gòn sẽ không quên em..."

*Cảm nhận của khán giả Uyên Châu Hoàng sau khi xem teaser dành cho nhân vật nữ của "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi"*.
FB_IMG_1567274956747.jpg


Cũng một ngày như thế nhưng không lặng lẽ, mình cũng rời bỏ quyết liệt và đau đớn. Như thể chỉ cần thêm một giây một khắc là sẽ tắt thở, chỉ cần dừng lại một chút chậm đi một bước là sẽ bị nuốt chửng.

Mình rời bỏ Sài Gòn trong tất tả, khốn kiệt, trong cô độc và ê chề.

Nhưng lại một ngày khác khi đã góp nhặt đủ những niềm thương. Mình, và cả một bầu trời đầy nắng và gió biển, từng bước một tiến về Sài Gòn.

Như ngày đầu tiên.
(Bảo Định)
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom