Cảm nhận sau khi đọc truyện Ngày xưa có một chuyện tình của Nguyễn Nhật Ánh

duonghmu

Ran_only love you
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/5/2011
Bài viết
492
Mình là fan của bác Ánh thế nên đọc hết tất cả các tác phẩm của bác ấy rồi và cả cuốn mới nhất này. Vừa đọc xong và mình không thể ngừng được ý nghĩ muốn viết bài cảm nhận của mình về nó. Hay ư, quá rõ ràng rồi, sâu sắc, ý nghĩa đầy tính nhân văn nữa. Đó là điều không còn bàn cãi nếu bạn cũng thích truyện của bác ý. Mình đang ngổn ngang suy nghĩ trong đầu sau khi đọc xong tác phẩm và không tìm ra được lối thoát cho nó. Nó là một câu chuyện tình rối rắm éo le hay là truyện ngọt ngào cảm động mình cũng không khẳng định được nữa. Quá nhiều triết lý tình yêu cao thượng như là mơ mộng được bác nêu ra. Phải chăng tác phẩm bao giờ cũng làm cho nó thần tiên quá, ko phải, phải nói trở thành giống như mơ mộng nó sẽ vậy ấy( mình không tìm được từ nào diễn tả được). Nó giống như xa rời với hiện thực ấy. Ai hiểu có thể góp ý cho mình về từ này nhé. Một cái kết không có gì hạnh phúc hơn hoặc quá ảo tưởng đến ngớ ngẩn sẽ do tùy từng người đọc cảm nhận. Chỉ một điều duy nhất mình nhận ra trong tất cả các tác phẩm của bác là nó luôn hướng tới thiếu nhi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ mà những người lớn đã lãng quên hoặc chăng chả thèm quan tâm. Dù là một người trưởng thành thì mình vẫn bị những cảm xúc, triết lý trong câu truyện đánh cho rối bời, tơi tả dù mình chưa bao giờ yêu ai hoặc bị ai phản bội cả. Nó mang lại quá nhiều thứ mà mình không biết phải review từ đâu nữa, mình biết giá trị của nó đem lại cho mình nhưng mình cũng không ngăn được mình thổn thức, uất ức, vui mừng hay cả thất vọng về câu chuyện. Có lẽ nó là hành trang để mình khám phá bản thân và hiểu được mình như thế nào, cảm nhận đời và sẽ xử lý ra sao dù biết mình làm vậy theo cảm tính là sai hay đúng cũng ko rõ nữa. Câu chuyện rất nhẹ nhàng dù tình tiết của nó thật sự thăng trầm sắc nhọn và ta nhận ra mình không có quyền phán xét ai, hay gì trong đó cả vì ta chỉ là người ngoài không nằm trong hoàn cảnh của họ. Cách giải quyết thực sự như mình nói ở trên là tiểu thuyết hóa quá nhưng vẫn có chút đời thực hay đúng hơn là mong mỏi đời thực sẽ đc như này. Ôi, mụ mẫm hết cả.
Đấy là những dòng cảm nhận của mình về truyện này. Vậy nếu bạn thích truyện Nguyễn Nhật Ánh và đã đọc truyện này và có nhiều cảm xúc bí bách như mình thì mình hy vọng được đọc chia sẻ của các bạn.
 
Cũng là fan bác Ánh nè. :x
Dù chưa đọc hết các tác phẩm của bác, nhưng quyển này vẫn là quyển mình thấy hay nhất. Như bạn nói, truyện rất sâu sắc, rất nhân văn, rất hay. Tình huống truyện, có thể có thực lắm chứ, và biết đâu mai sau chúng ta cx gặp tình huống như vậy.
Nhân vật Vinh, 1 người hiền lành, chu đáo, tóm lại là mẫu người khá hoàn hảo. Và cái mà bác đặt vào Vinh, cx giống những gì bác đặt cho những nhân vật nam trước đó - có tính hy sinh. Vinh chấp nhận đau lòng thấy Miền yêu Phúc, Vinh biết Miền có con với Phúc, nhưng vẫn yêu Miền, Vinh biết Phúc rủ Miền trốn theo Phúc, nhưng vẫn im lặng mặc kệ.
Nhân vật Miền, cũng hiền lành, và hay bị tình yêu lôi kéo đi. Miền yêu Phúc, và khi chia tay đã "trao cho Phúc tất cả", rồi Miền lại phút chốc định chạy trốn cũng Phúc. Miền yêu Phúc, là vì Phúc thu hút. Âu cũng là những gì chúng ta có thể mắc phải. Vì tình yêu mà đôi khi ta chỉ nghĩ đến trái tim mà quên đi lý trí.
Nhân vật Phúc. Mình ko biết nói gì về nhân vật này. Dám mạo hiểm "ném đá thằng Hướng" vì thằng Hướng đánh Vinh, cho thấy Phúc rất quý mến bạn. Nhưng khi yêu Miền, có vẻ tình yêu lại che mắt Phúc. Lắm lúc Phucs đã quên Vinh. Có 1 câu hỏi với mình, Phúc có thật sự yêu Miền ko? Vì Phucs chỉ nhớ Miền vài ba năm rồi quên đi mà.
Mình nghĩ vậy :))
 
Mỗi ng có một quan điểm khác nhau. Mình đọc xong thấy bị ám ảnh.với mình có lẽ nó cao thượng quá làm mình cảm thấy ảo tưởng.tất nhiên cũng có thể có thật nhưng mình cũng ko biết cái cao thượng đó có thật sự tốt ko.với Vinh có lẽ tốt vì tính cậu ta vậy. Nhưng có điều chắc chắn tốt nhất là những đứa trẻ. Vì vậy truyện bác Ánh mới đúng là cho trẻ em.về nhân vật Phúc, yêu ư, chắc có nhưng nó chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Đọc xong mình không thích nổi bât cứ nhân vật nào
 
@duonghmu theo phương hướng thực tế chút nào:
Vinh: sớm muộn gì cũng bị lừa tình thôi à =))
Miền: Cuộc đời chị sẽ vẫn dại dột như ngày nào, lại bị lừa tình tiếp :v
Phúc: e ngại cho 1 thanh niên có thể lớn lên sẽ làm đại ca lừa đảo?
Mình nghĩ lung tung quá rồi =))
 
Quay lại
Top Bottom