Kizikame
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2014
- Bài viết
- 120
thịch.
“Phù… không sao thì tốt rồi…” Hàn Thu Dạ thở dài, “Đúng rồi, Tiểu Liên! Sao em lại ở đây?”
“Em…”
Không được, không thể nói với anh ấy chuyện mình bị thương ở chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng không thê thảm vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc sẽ có ngày bị xóa sổ mất…
“Ơ!… Ha ha ha! Không… không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết thúc, em chỉ muốn… chỉ muốn thu thái đầu óc chút… Hơ hơ hơ…”
“…” Thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm động tác co duỗi, Hàn thu Dạ lặng người một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay đặt tay lên trán Tiểu Liên, “Không sao thật chứ? Sao trán em lại sưng to thế này?”
“Á!… Là muỗi cắn! Ha ha ha!” Tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái bóng, cô bất giác đưa tay che cục u nổi trên trán, tay chân cứ múa may liên hồi, mồ hơi mồ kê nhễ nhại.
“Đúng… đúng rồi! Anh Hàn Thu Dạ, trường Đức Nhã của chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi đối thơ đấy. Em giành rất nhiều cành thù du nè!”
Vì không muốn Hàn Thu Dạ chú ý cục u trên đầu mình, Lạc Tiểu Liên vội vã đánh trống lảng.
“Ha ha ha, ban nãy anh cũng là một người trong ban giám khảo. Anh ở bên cạnh theo dõi em mãi, em cừ lắm!” Hàn thu Dạ như đang nói chuyện với em gái mình, giơ tay xoa xoa đầu Lạc Tiểu Liên, rồi nở nụ cười dịu dàng như trăng.
“Á… Hóa ra anh luôn theo dõi cuộc thi ạ?” Lời động viên của Hàn Thu Dạ như viên thần dược tăng lực, khiến Lạc Tiểu Liên hừng hực khí thế, tràn trề sinh lực. Cô tự hào vỗ ngực mình, “Anh cứ yên tâm, lát nữa em sẽ cố gắng hết sức. Đây là cơ hội mà anh dành cho em, em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Có điều… nếu lần này em giành chiến thắng… em… vậy em có thể… có thể… có thể…”
“Cô thích anh ta… có đúng không? Khi thích một người nào đó… ai cũng biến thành kẻ nhút nhát… nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”
“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta…!”
Câu nói của Thời Tuân như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, khiến mặt cô đỏ au như thép trong lò lửa.
Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng như sao của Hàn Thu Dạ, sau đó gắng lấy hết dũng khí định đề nghị hẹn hò, nhưng cành hoa cúc màu tím đang lay động trên cành trúc chợt lọt vào tầm mắt cô, khiến tim cô như thắt lại vì xúc động…
Đúng rồi… Trong ngày tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó, cũng giống như cành hoa hồng vậy… Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình vào đây, lẽ nào anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có một người…
Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy. Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy làm mình cảm động…
Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chặp, Hàn Thu Dạ ngẩn người, một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được không?”
“Ừm… Sao cơ? Mời… mời em đi xem phim?” Lạc Tiểu Liên sững người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc vào Hàn Thu Dạ mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch chực trào ra khỏi miệng núi lửa, máu toàn thân sôi sùng sục.
“Ừ!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu, “Cuối tuần có chiếu một bộ phim hay lắm, không biết anh có được hân hạnh mời công chúa Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không?”
“Đương nhiên là được chứ!” Lạc Tiểu liên chỉ biết gật đầu lia lịa, dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô.
“Ha ha ha ha ha!” Nhìn bộ dạng đáng yêu thuần khiết của Lạc Tiểu Liên, Hàn thu Dạ không nhịn đượcbật cười thành tiếng. Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý.
“Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, chúng ta về thôi!”
“Ưm… không… không được rồi! Anh Thu Dạ, em còn chút việc, anh cứ đi trước đi…” Nghĩ tới cái chân đau, Lạc Tiểu Liên ngước khuôn mặt hẵng còn đỏ gay, ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm cười.
“… Thế nhé! Nếu có chuyện gì gọi cho anh!”
Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu liên, rồi lại đưa mắt nhìn nhánh cúc nhỏ cắm trên cành trúc, sau đó quay người đi về phía khoảng sân trên ngọn núi.
Lạc Tiểu Liên đứng yên tại chỗ, lưu luyến nhìn theo cái bóng của Hàn thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, giống như người mới chạy xong quãng đường tám trăm mét.
Phù… căng thẳng quá!
Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình c
“Phù… không sao thì tốt rồi…” Hàn Thu Dạ thở dài, “Đúng rồi, Tiểu Liên! Sao em lại ở đây?”
“Em…”
Không được, không thể nói với anh ấy chuyện mình bị thương ở chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng không thê thảm vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc sẽ có ngày bị xóa sổ mất…
“Ơ!… Ha ha ha! Không… không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết thúc, em chỉ muốn… chỉ muốn thu thái đầu óc chút… Hơ hơ hơ…”
“…” Thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm động tác co duỗi, Hàn thu Dạ lặng người một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay đặt tay lên trán Tiểu Liên, “Không sao thật chứ? Sao trán em lại sưng to thế này?”
“Á!… Là muỗi cắn! Ha ha ha!” Tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái bóng, cô bất giác đưa tay che cục u nổi trên trán, tay chân cứ múa may liên hồi, mồ hơi mồ kê nhễ nhại.
“Đúng… đúng rồi! Anh Hàn Thu Dạ, trường Đức Nhã của chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi đối thơ đấy. Em giành rất nhiều cành thù du nè!”
Vì không muốn Hàn Thu Dạ chú ý cục u trên đầu mình, Lạc Tiểu Liên vội vã đánh trống lảng.
“Ha ha ha, ban nãy anh cũng là một người trong ban giám khảo. Anh ở bên cạnh theo dõi em mãi, em cừ lắm!” Hàn thu Dạ như đang nói chuyện với em gái mình, giơ tay xoa xoa đầu Lạc Tiểu Liên, rồi nở nụ cười dịu dàng như trăng.
“Á… Hóa ra anh luôn theo dõi cuộc thi ạ?” Lời động viên của Hàn Thu Dạ như viên thần dược tăng lực, khiến Lạc Tiểu Liên hừng hực khí thế, tràn trề sinh lực. Cô tự hào vỗ ngực mình, “Anh cứ yên tâm, lát nữa em sẽ cố gắng hết sức. Đây là cơ hội mà anh dành cho em, em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Có điều… nếu lần này em giành chiến thắng… em… vậy em có thể… có thể… có thể…”
“Cô thích anh ta… có đúng không? Khi thích một người nào đó… ai cũng biến thành kẻ nhút nhát… nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”
“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta…!”
Câu nói của Thời Tuân như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, khiến mặt cô đỏ au như thép trong lò lửa.
Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng như sao của Hàn Thu Dạ, sau đó gắng lấy hết dũng khí định đề nghị hẹn hò, nhưng cành hoa cúc màu tím đang lay động trên cành trúc chợt lọt vào tầm mắt cô, khiến tim cô như thắt lại vì xúc động…
Đúng rồi… Trong ngày tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó, cũng giống như cành hoa hồng vậy… Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình vào đây, lẽ nào anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có một người…
Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy. Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy làm mình cảm động…
Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chặp, Hàn Thu Dạ ngẩn người, một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được không?”
“Ừm… Sao cơ? Mời… mời em đi xem phim?” Lạc Tiểu Liên sững người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc vào Hàn Thu Dạ mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch chực trào ra khỏi miệng núi lửa, máu toàn thân sôi sùng sục.
“Ừ!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu, “Cuối tuần có chiếu một bộ phim hay lắm, không biết anh có được hân hạnh mời công chúa Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không?”
“Đương nhiên là được chứ!” Lạc Tiểu liên chỉ biết gật đầu lia lịa, dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô.
“Ha ha ha ha ha!” Nhìn bộ dạng đáng yêu thuần khiết của Lạc Tiểu Liên, Hàn thu Dạ không nhịn đượcbật cười thành tiếng. Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý.
“Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, chúng ta về thôi!”
“Ưm… không… không được rồi! Anh Thu Dạ, em còn chút việc, anh cứ đi trước đi…” Nghĩ tới cái chân đau, Lạc Tiểu Liên ngước khuôn mặt hẵng còn đỏ gay, ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm cười.
“… Thế nhé! Nếu có chuyện gì gọi cho anh!”
Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu liên, rồi lại đưa mắt nhìn nhánh cúc nhỏ cắm trên cành trúc, sau đó quay người đi về phía khoảng sân trên ngọn núi.
Lạc Tiểu Liên đứng yên tại chỗ, lưu luyến nhìn theo cái bóng của Hàn thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, giống như người mới chạy xong quãng đường tám trăm mét.
Phù… căng thẳng quá!
Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình c