Kizikame
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2014
- Bài viết
- 120
trông sống động vô cùng.
Lúc này, trên loa phát thanh vang lên tiếng nhạc du dương. Khuôn mặt của học sinh như say sưa theo tiếng nhạc.
Rầm!
Đột nhiên, một âm thanh nhức tai phát ra từ chiếc loa cắt ngang tiếng nhạc réo rắt. Các học sinh trường Tinh Hoa ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía loa, bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đại ca Phong, tiếng gì vậy? Lẽ nào bài nhạc này thu cả tiếng sấm thật vào?”
Trên sân bóng rổ, Tiêu Nham Phong, đầu cua và mặt rỗ đang chơi đấu bóng ba người. Tiếng động đột ngột ban nãy làm tên đầu cua đang chuẩn bị lên bóng ba bước bỗng đáp đất nửa chừng, bực bội quay đầu nhìn loa phát thanh.
“Hừ, ai mà biết được?” Tiêu Nham Phong không kiên nhẫn nổi nữa, giằng lấy bóng trong tay tên đầu cua, đập bồm bộp xuống đất một cách thành thạo, “Có lẽ có con sâu đo hay con sâu róm nào đó bò vào phòng phát thanh cũng nên. Ha ha ha!”
Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!
Sau tràng âm thanh lạ tai, một tiếng nói khô không khốc, lạnh như gió mùa đông bắc thổi, vang lên.
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”
“Á! Thẩm Tuyết Trì! Bây giờ là giờ phát thanh, cậu nói thế cả trường sẽ nghe thấy đấy.”
Xè rè rè rè!
“Á đại ca, loa phát thanh gọi… tên đại ca kìa!” Nghe thấy tiếng loa phóng thanh nói oang oang, tên đầu cua ngạc nhiên ghé đầu hỏi nhỏ Tiêu Nham Phong, “Mấy con nhỏ trường Đức Nhã dùng cách này để gọi đại ca mới sợ chứ.”
“Thẩm Tuyết Trì… hình như là on nhỏ mặt lúc nào cũng vô cảm như khúc gỗ đó hả?” Tên mặt rỗ kinh ngạc nhìn Tiêu Nham Phong.
“Hứ, đi thì đi!” Tiêu Nham Phong im lặng một lúc rồi ném trái bóng trên tay, nở một nụ cười ngạo nghễ: “Không ngờ bọn con gái trường Đức Nhã lại mê mẩn ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này đến thế.
Haizzzz
… tôi không nên phụ lòng mong mỏi của mấy em gái đó. Hừ, để xem bọn nó giở trò mèo gì.”
Cùng lúc ấy, trong phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, hai phát thanh viên đang há hốc mồm nhìn cô gái mặt lạnh như tiền, còn Lạc Tiểu Liên thì hí hửng hồi tưởng lại cảnh tượng lại cảnh tượng giật gân lúc nãy…
Rầm!
Thẩm Tuyết Trì như hổ dữ xuống núi, đẩy mạnh cửa phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, bước đến trước mặt hai phát thanh viên, bộ mặt lạnh như tảng băng ở Bắc Cực khiến người ta sởn da gà.
“Tránh ra!”
“Í? Tránh… tránh ra? Bạn… bạn… bạn muốn làm gì?”
“Bây giờ là giờ phát thanh, có việc gì đợi lát nữa bạn nói có được không?”
“Không được!”
Thẩm Tuyết Trì không nói thêm lời nào, cướp nay cái micrô trong tay phát thanh viên, mặt không biến sắc nói vào micrô…
Trông thật
pro!
Nghĩ tới cảnh đó, Lạc Tiểu Liên mắt sáng như sao, giơ ngón tay cái ra hiệu “quá đỉnh” với Thẩm Tuyết Trì.
Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì ánh lên một luồng sáng chết người. Cô không hé răng nói nửa lời, mà chỉ lầm lũi bước ra khỏi phòng phát thanh đi về phía quảng trường Phi Nguyệt.
Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong vui mừng bỗng lặng người đi, hớt hải chạy theo sau.
“Thẩm Tuyết Trì! Đợi tôi với!”
Rào rào rào! Rào rào rào!
Rào rào rào! Rào rào rào!
Mười phút sau, trên quảng trường Phi Nguyệt lố nhố toàn là người tò mò tới xem.
Từng nhóm học sinh mặc đủ màu đồng phục các trường túm năm tụm ba, như đứng xem biểu diễn vở kịch hay. Họ rỉ tai nhau điều gì đó.
Giữa trung tâm quảng trường Phi Nguyệt, dưới ngay Tháp Sao, Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong như hai chiến binh đang chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử, mặt đối mặt, tóc và vạt áo bị gió thổi tung.
Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như đứng trong đám người lố nhố bên dưới. Trương Hinh Như sốt ruột xoa xoa tay, như đang lẩm nhẩm cầu nguyện.
Lạc Tiểu Liên nhìn Thẩm Tuyết Trì với ánh mắt khâm phục.
“Đầu gai mít!” Thẩm Tuyết Trì ra đòn trước, giành thế chủ động trong trận đấu sống mái.
“Đầu gai mít?” Thấy Thẩm Tuyết Trì dám gọi mình như vậy, Tiêu Nham Phong sững người, sau đó trừng mắt lên nhìn lại, “Này, kiểu tóc của tôi là kiểu đầu quả dứa cá tính siêu
cool
, cô đừng có mà đặt biệt hiệu linh tinh!”
“Mít hay dứa đều là hoa quả để ăn cả thôi!”
Lời nói của Nham Phong như một trái bóng nhẹ hều, Thẩm Tuyết Trì đỡ dễ như không.
“Cái gì? Ê, con nhỏ gỗ lim kia! Cô gọi tôi đến đây không phải để thảo luận kiểu tíc đấy chứ? Tôi không rảnh mài mỏ vậy đâu! Xoắn cái gì mà xoắn!” Tiêu Nham Phong nổi cơn thịnh nộ, nhưng không biết phải phản pháo ra sao, đầu quay ngoắt sang một bên, hứ một tiếng rõ dài.
“Nếu muốn nhờ tôi chuyển mấy lời nhắn thiểu não đến Giang Sóc Lưu thì nói nhanh hộ cái. Hứ! Tốt nhất đừng tới Tháp Sao cho đỡ mất mặt!”
“Cá
Lúc này, trên loa phát thanh vang lên tiếng nhạc du dương. Khuôn mặt của học sinh như say sưa theo tiếng nhạc.
Rầm!
Đột nhiên, một âm thanh nhức tai phát ra từ chiếc loa cắt ngang tiếng nhạc réo rắt. Các học sinh trường Tinh Hoa ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía loa, bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đại ca Phong, tiếng gì vậy? Lẽ nào bài nhạc này thu cả tiếng sấm thật vào?”
Trên sân bóng rổ, Tiêu Nham Phong, đầu cua và mặt rỗ đang chơi đấu bóng ba người. Tiếng động đột ngột ban nãy làm tên đầu cua đang chuẩn bị lên bóng ba bước bỗng đáp đất nửa chừng, bực bội quay đầu nhìn loa phát thanh.
“Hừ, ai mà biết được?” Tiêu Nham Phong không kiên nhẫn nổi nữa, giằng lấy bóng trong tay tên đầu cua, đập bồm bộp xuống đất một cách thành thạo, “Có lẽ có con sâu đo hay con sâu róm nào đó bò vào phòng phát thanh cũng nên. Ha ha ha!”
Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!
Sau tràng âm thanh lạ tai, một tiếng nói khô không khốc, lạnh như gió mùa đông bắc thổi, vang lên.
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc cần tìm.”
“Á! Thẩm Tuyết Trì! Bây giờ là giờ phát thanh, cậu nói thế cả trường sẽ nghe thấy đấy.”
Xè rè rè rè!
“Á đại ca, loa phát thanh gọi… tên đại ca kìa!” Nghe thấy tiếng loa phóng thanh nói oang oang, tên đầu cua ngạc nhiên ghé đầu hỏi nhỏ Tiêu Nham Phong, “Mấy con nhỏ trường Đức Nhã dùng cách này để gọi đại ca mới sợ chứ.”
“Thẩm Tuyết Trì… hình như là on nhỏ mặt lúc nào cũng vô cảm như khúc gỗ đó hả?” Tên mặt rỗ kinh ngạc nhìn Tiêu Nham Phong.
“Hứ, đi thì đi!” Tiêu Nham Phong im lặng một lúc rồi ném trái bóng trên tay, nở một nụ cười ngạo nghễ: “Không ngờ bọn con gái trường Đức Nhã lại mê mẩn ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này đến thế.
Haizzzz
… tôi không nên phụ lòng mong mỏi của mấy em gái đó. Hừ, để xem bọn nó giở trò mèo gì.”
Cùng lúc ấy, trong phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, hai phát thanh viên đang há hốc mồm nhìn cô gái mặt lạnh như tiền, còn Lạc Tiểu Liên thì hí hửng hồi tưởng lại cảnh tượng lại cảnh tượng giật gân lúc nãy…
Rầm!
Thẩm Tuyết Trì như hổ dữ xuống núi, đẩy mạnh cửa phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, bước đến trước mặt hai phát thanh viên, bộ mặt lạnh như tảng băng ở Bắc Cực khiến người ta sởn da gà.
“Tránh ra!”
“Í? Tránh… tránh ra? Bạn… bạn… bạn muốn làm gì?”
“Bây giờ là giờ phát thanh, có việc gì đợi lát nữa bạn nói có được không?”
“Không được!”
Thẩm Tuyết Trì không nói thêm lời nào, cướp nay cái micrô trong tay phát thanh viên, mặt không biến sắc nói vào micrô…
Trông thật
pro!
Nghĩ tới cảnh đó, Lạc Tiểu Liên mắt sáng như sao, giơ ngón tay cái ra hiệu “quá đỉnh” với Thẩm Tuyết Trì.
Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì ánh lên một luồng sáng chết người. Cô không hé răng nói nửa lời, mà chỉ lầm lũi bước ra khỏi phòng phát thanh đi về phía quảng trường Phi Nguyệt.
Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong vui mừng bỗng lặng người đi, hớt hải chạy theo sau.
“Thẩm Tuyết Trì! Đợi tôi với!”
Rào rào rào! Rào rào rào!
Rào rào rào! Rào rào rào!
Mười phút sau, trên quảng trường Phi Nguyệt lố nhố toàn là người tò mò tới xem.
Từng nhóm học sinh mặc đủ màu đồng phục các trường túm năm tụm ba, như đứng xem biểu diễn vở kịch hay. Họ rỉ tai nhau điều gì đó.
Giữa trung tâm quảng trường Phi Nguyệt, dưới ngay Tháp Sao, Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong như hai chiến binh đang chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử, mặt đối mặt, tóc và vạt áo bị gió thổi tung.
Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như đứng trong đám người lố nhố bên dưới. Trương Hinh Như sốt ruột xoa xoa tay, như đang lẩm nhẩm cầu nguyện.
Lạc Tiểu Liên nhìn Thẩm Tuyết Trì với ánh mắt khâm phục.
“Đầu gai mít!” Thẩm Tuyết Trì ra đòn trước, giành thế chủ động trong trận đấu sống mái.
“Đầu gai mít?” Thấy Thẩm Tuyết Trì dám gọi mình như vậy, Tiêu Nham Phong sững người, sau đó trừng mắt lên nhìn lại, “Này, kiểu tóc của tôi là kiểu đầu quả dứa cá tính siêu
cool
, cô đừng có mà đặt biệt hiệu linh tinh!”
“Mít hay dứa đều là hoa quả để ăn cả thôi!”
Lời nói của Nham Phong như một trái bóng nhẹ hều, Thẩm Tuyết Trì đỡ dễ như không.
“Cái gì? Ê, con nhỏ gỗ lim kia! Cô gọi tôi đến đây không phải để thảo luận kiểu tíc đấy chứ? Tôi không rảnh mài mỏ vậy đâu! Xoắn cái gì mà xoắn!” Tiêu Nham Phong nổi cơn thịnh nộ, nhưng không biết phải phản pháo ra sao, đầu quay ngoắt sang một bên, hứ một tiếng rõ dài.
“Nếu muốn nhờ tôi chuyển mấy lời nhắn thiểu não đến Giang Sóc Lưu thì nói nhanh hộ cái. Hứ! Tốt nhất đừng tới Tháp Sao cho đỡ mất mặt!”
“Cá