Bí Ẩn Về Buổi Diễn Văn Nghệ Của Những Nhà Thám Tử Vị Thành Niên (1)

Mực Đen Bí Ẩn

Thành viên
Tham gia
29/6/2025
Bài viết
3
Thể loại: Trinh Thám Học Đường
Cảnh báo: Không dành cho người yếu tim: Có twist, âm mưu, giám sát ngầm và plot mind-blowing.

Bối cảnh:
Tới những ngày lễ lớn như 20/11 để tri ân đến các thầy cô thì việc tổ chức cuộc thi văn nghệ cho các khối trong trường là một truyền thống lâu đời. Những cuộc thi mang nhiều giá trị tinh thần như vậy rất giúp ích việc hàn gắn con người, đó cũng là mục tiêu hành động của quận tôi năm nay. Họ quyết định gửi cho từng trường trong địa bàn của quận nhằm chọn ra những tiết mục văn nghệ xuất sắc để tham gia vào hội giao lưu văn hoá với các em nhỏ trong một công ty viện trẻ mồ côi. Để chuẩn bị tập luyện cho tiết mục của cuộc thi sắp tới, cô chủ nhiệm chúng tôi- cô Nguyệt quyết định sắp xếp lịch cho cả lớp chúng tôi được tập luyện ở công ty để làm quen sân khấu biểu diễn. Khi Thiên lớp tôi e dè và đầy sự thắc mắc, hỏi tại sao không tập ở nơi khác như dưới sân trường hoặc Thảo Cầm Viên mà phải bắt buộc phải tập ở đó..:

- Mà, tại sao chúng ta… phải tập ở đó vậy cô?

Như Ngọc cũng khó chịu không kém gì Thiên:

- Đúng rồi đó cô ơi.. Thảo Cầm Viên gần hơn tại sao không tập. Tụi mình tập xong quay clip lại gửi công ty để kiếm xét là được rồi, đâu cần nhất thiết là phải để người ta thấy quá trình luyện tập của mình? Công ty đó cũng xa chứ đâu có gần lắm đâu cô

Khôi bỗng nhiên có thái độ khác người

- Thôi đi tao thấy nắng nôi chút có sao đâu? Vui quá trời, ua sao không ai đồng tình với tao hết vậy? THIÊNN????

Cô Nguyệt lên tiếng một cách khó chịu:

- Nếu không có lệnh cô cũng đâu muốn cho tụi con qua đó. Đừng ý kiến quá nhiều, cô cũng chỉ làm theo công văn và quy định của công ty tổ chức bên bển thôi. Không nói nhiều, nhanh cái chân đi ra ngoài mang giày, không phải lớp nào cũng có cơ hội như lớp mình đâu.

Chủ nhiệm lớp chúng tôi chưa từng hành xử kì lạ như vậy, nhưng hôm nay sao lạ nhỉ? Càng nhìn vào vẻ mặt cô tôi thấy như cô không muốn cho học sinh mình tập ở đó vậy.. Cảm giác như cô đang bị đe doạ và ép buộc, chuyện quái gì đây? Mọi nghi ngờ của tôi đều dồn vào cô. Từ lúc cô nói câu đó, cô không còn nói bất kì lời với lớp tôi nữa.. chỉ có sự im lặng. Đi bộ được một đoạn xa khỏi trường.. Như Ngọc khều tay tôi:

- Hôm nay cô Nguyệt lạ quá.. Bộ.. đội nắng từ trường qua đây thoải mái hơn Thảo Cầm Viên sao? Nắng nôi phiền phức!

Nghe tôi than phiền, Văn dù khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận:

- Thôi chị Ngọc, cô Nguyệt đã nói đây là công văn bắt buộc của quận rồi mà. Mình cứ ráng qua để xem coi sao.

Tôi cùng gật gù cho qua, thứ tôi cảm thấy kì lạ và đáng nghi nhất là hành động của cô, nhìn cô toát ra ngoài được vẻ ngoài run sợ hơn bao giờ hết, giống như cô bị một thế lực nào đó ở đằng sau ép buộc vậy.
Mới vào cửa công ty, một mùi hôi thối đã xộc vào mũi tôi, tôi vốn có một khứu giác nhạy cảm nên có lẽ chưa ai phát hiện ra, tôi làm lơ và tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là ảo giác. Cô Nguyệt dẫn chúng tôi đến tầng 1, cô tiến lại một bang ghế để ngồi, để chúng tôi tập văn nghệ, thay vì giám sát chúng tôi như thường lệ cô chẳng hề nói gì mà chỉ cúi gầm mặt vào điện thoại như đang tránh né một điều gì đó.

1c99b6b6-c815-4265-9a7c-fdc286b17cf0.jpg

Chương 1: Bí Ẩn Về Hành Tung Công Ty Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi


Chúng tôi tập luyện mệt rã người, khô rát cả họng vì phải hát liên tục trong vài giờ, nhưng trong chúng tôi không ai dám hó hé với cô một lời.. vì có nói thì cũng chẳng thể thu về một lời giải đáp nào. Bước vào công ty này như một vùng đất câm lặng, chỉ nghe mỗi tiếng lớp tôi chẳng có một bóng người nào đến kiểm tra chúng tôi tập luyện. Vậy mục đích thật sự của họ là gì?

Đồng hồ chạm vào số 11 giờ trưa, cô Nguyệt thì không thấy, chỉ nghe thấy giọng của cô vang vọng ra từ một cánh cửa, giọng cô run run, lấp bấp. Căn phòng đó cảm giác nó to lắm… nhưng chẳng cho ai vào… Lúc tôi đang điểm danh lại các bạn trong lớp để chuẩn bị đi về trường thì tôi chẳng thấy Gia Bảo đâu cả. Lạ thật. Đang mẩy mây suy nghĩ thì giọng cô Nguyệt lấn át hết tâm trí tôi:

- Các bạn đi vào căn phòng nhỏ kế bên cạnh băng ghế cô đang ngồi, mỗi lần đi chỉ được duy nhất 2 bạn. Và BẮT BUỘC phải là 1 nam và 1 nữ! – cô nói với giọng nghiêm túc- Vào ăn rồi về. Cấm tuyệt đối không được mang điện thoại di động!

Lúc đang hoang mang tìm kiếm Bảo thì đã đến lượt cặp của tôi và Văn phải bước vào căn phòng ấy. Cảm giác rất ngột ngạt. Đôi mắt chúng tôi đối diện nhau cùng với căn phòng kín. Mà tại sao cô Nguyệt lại không cho đem những thiết bị điện tử như điện thoại vô nhỉ? Từ những hành tung đầy bí ẩn tạo cho Văn một cảm giác vô cùng bất an, nhân lúc không ai để ý, Văn quyết định giấu điện thoại mình vào trong túi áo khoác. Bước vào giữa căn phòng, điện thoại Văn không may có một cuộc điện thoại vang lên… Chết thật! tại sao phải là ngay những tình huống như vậy? Khi bắt máy lên nghe, tín hiệu bên đường dây bên kia… tiếng được... tiếng không, chắc là một quảng cáo rác nhưng gần như chẳng nghe đầu dây kia nói được gì cả. Bỗng trong đầu Văn giống như có một tia sáng loé lên:

- Không ổn rồi.. rõ ràng đây là biểu hiện nhiễu sóng của camera giấu kín hoặc máy nghe lén mà.. Tại sao..?

Tôi đứng trơ người ra nhìn thằng vào Văn, nhìn ra có hành động lạ.. tôi hỏi anh:

- Kìa.. anh bị sao vậy? Có chuyện gì sao?

Văn nói thầm:

- Hả.. Ừ, Anh nghĩ trong căn phòng này có camera giấu kín.. Em thử lấy điện thoại ra check thử..

Tôi gằn giọng:

- Anh điên hả, hồi nãy cô có cho đem điện thoại vào đâu, em gửi Như Ngọc rồi.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

- Ủa, lớp trưởng.. anh Văn?- Thì ra Bảo ở đây nãy giờ sao..?- tôi nhanh nhảu hỏi.

- Tại lớp mình lẻ nên tao phải lên đây một mình.. mà sao vậy?

- Nơi này không bình thường!

Văn liền lấy điện thoại ra check cam ẩn, vô tình có một người đàn ông đi cùng với một người phụ nữ, trông có vẻ giống một cặp tình nhân vô phòng chúng tôi từ lúc nào, họ chợp lấy chiếc điện thoại trên tay Văn. Chúng tôi đứng hình, vẫn không khỏi bàng hoàng và khó chịu, một trong hai người nói với Văn:

- Nhóc con, trong phòng này không cho sử dụng điện thoại, bộ cô chủ nhiệm các con không nói sao?

Chẳng hiểu tại sao tôi lại bị người vợ thu hút bởi chiếc đồng hồ tinh xảo bằng đồng được đeo trên tay cô ta, nó trông như một cổ vật và dường như được cô ta bảo quản rất kĩ càng. Văn chưa kịp giải thích, hai vợ chồng ấy liền quay đầu bỏ đi…để lại cho chúng tôi hàng tá những câu hỏi hiện lên trong đầu. Văn và tôi đang vắt kiệt bộ não để xác định vị trí của camera ẩn thì chúng tôi nghe được tiếng của Bảo. Nó bị vấp rồi la toáng lên, té vào một cái gương vừa kì lạ vừa bí ẩn, nó nói với vẻ mặt nghi ngờ:

- Anh Văn, nhìn xem nè. Cái gương cảm giác nó không được bình thường. Giữa một căn phòng ăn mà lại có một chiếc gương sừng sững như vậy

Nghe Bảo nói xong, Văn liền có câu trả lời:

- Đặt ngón tay lên gương đi! Chính xác là nó

Bảo khó hiểu đặt ngón tay lên chiếc gương kia:

- Đặt rồi sao nữa?

Tôi thay Văn giải thích, bình tĩnh đáp:

- Dễ hiểu mà.. Quả nhiên là không có khoảng cách giữa ngón tay thật của Bảo và ngón tay được phản chiếu vì đây là gương hai chiều. Tức là bên bức tường bên kia sẽ thấy chúng ta.. nhưng chúng ta thì không thấy họ. Bên kia đích thị có camera ẩn đang theo dõi hành tung của mình.

- Khoan đã nào, như vậy sẽ an toàn hơn.

Văn vội lấy áo khoác gió của mình bao phủ chiếc gương, vô hiệu hóa tạm thời tầm nhìn camera. Sau đó chúng tôi bắt đầu ngồi ăn rồi nói chuyện. Tôi và Văn không thể nuốt trôi dù một miếng thức ăn, không phải là do đồ ăn quá tệ.. Mà là sự thôi thúc và bất an mãi không nguôi. Riêng Bảo do tập văn nghệ mệt mỏi nên cậu ta ăn rất nhiều, như một con hổ con bị bỏ bữa lâu năm vậy. Tôi căng thẳng, vừa bất an tột độ, nghĩ đến camera giấu kín ấy thì tôi đã rùng mình. Ăn xong. Tôi nhận thấy vẻ mặt tái nhợt cùng vẻ ngoài run rẩy của cậu ta, sờ quanh người thì tôi sững sờ khi nhiệt độ trên người Bảo đang giảm sút một cách mất kiểm soát, bỗng chốc cả người đã lạnh toát. Văn bàng hoàng bảo với tôi:

- Bảo bị chuốc thuốc rồi, đây là biểu hiện của thuốc mê!

Tôi bàng hoàng:

- Không lẽ.. Đây là một trong những kế hoạch của công ty bọn họ?

- Không đâu, chúng ta chưa có chứng cứ gì hết.. – Văn trấn an tôi-

Chưa nói hết bỗng Bảo liền run lên và ngã xuống tay Văn, miệng lấp bấp nói:

- Đồ.. ă..n có.. thuốc.. mê.. cẩn thận..

- BẢO?- Tôi hét lớn.

Vừa dứt câu, đôi mắt Bảo nhắm nghiền lại. Đúng lúc đó hai vợ chồng kia lại xuất hiện bất thình lình trước mặt chúng tôi. Biểu cảm lạnh nhạt và bình thản của hai người họ làm tôi từ nghi ngờ này sang nghi ngờ khác, người vợ nói:

- Cô chú sẽ đưa bạn của hai con đến phòng y tế của công ty!

- Ờm.. cô chú có chắc cô chú sẽ đưa bạn con đến nơi an toàn không vậy ạ? Vì là người lạ chúng con không tin tưởng lắm đâu.

- Mày nói vậy là có ý gì hả nhóc?- Người chồng quát vào mặt Văn. Vừa nói ông ta vừa bế Bảo lên vai.

- Sao anh lại la vào mặt bọn nhỏ vậy? Đối với trẻ con phải thật kiên nhẫn – Người vợ nhau mày- Hai đứa yên tâm.. cô chú chắc chắn mà! – người phụ nữ nhẹ nhàng đáp.

Hai chúng tôi lại một lần nữa nhìn nhau trong vô vọng. Bất lực đứng nhìn họ đem Bảo đi mà không cần bất kì sự phản kháng nào của chúng tôi can thiệp vào:

- Anh có sao không vậy?

- Không sao..

Tim tôi hẫng đi một nhịp.. im lặng một hồi Văn nói với tôi:
- Hai người họ không hề được bình thường. Người phụ nữ đó có vẻ muốn lấy được niềm tin của chúng ta. Nhưng người đàn ông đó chỉ khăm khăm quan tâm đã có Bảo trong tay. Một cặp vợ chồng mà lại rất ít khi giao tiếp, dường như còn rất ghét nhau, cộng thêm những thứ bí ẩn có thể nguy hiểm đến chúng ta trong căn phòng này thì..

Chúng tôi đồng thanh:

- Bảo rõ ràng là đang gặp nguy hiểm!
- Đúng vậy! Để cứu được Bảo thì buộc cả hai đứa mình đều phải đi tìm được chân lý của vụ việc.. Anh nghĩ cách tối ưu nhất.. là nhờ sự giúp đỡ bí mật từ Như Ngọc từ đó suy ra chúng ra sẽ dễ dàng cứu được anh Bảo..- Văn nói-

Chúng tôi vẫn để nguyên hiện trạng của chiếc áo khoác để tránh bị phát hiện, đồng thời mang theo một đôi bao tay trong phòng ăn để phòng khi cần. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn.

Tôi tiến lại gần cửa, thử lay tay nắm. Một tiếng “cạch” vang lên.

- Cửa… không khóa? – Tôi trố mắt.

Văn thoáng chau mày, rồi lắc đầu:

- Không. Hình như khóa bị xoay lệch hoặc khóa lỏng. Có thể họ quên khóa kỹ khi vội vã bế Bảo đi.

Tôi chợt nhớ lại:

- Nhưng tụi mình còn tỉnh lúc đó mà. Họ phải thấy chứ?

- Thấy chứ. Nhưng có lẽ họ nghĩ tụi mình sắp mất ý thức rồi. Nhìn qua camera, họ có thể nghĩ thuốc đã ngấm gần đủ… hoặc họ quá tự tin vào thuốc mê. Sau khi xử lý Bảo sẽ quay lại bắt chúng ta -Văn hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc bén

Tôi nuốt nước bọt. Một cơn lạnh dọc sống lưng. Có khi nào mình vừa rơi vào một cái bẫy sâu hơn không?
Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội. Nếu không liều, tụi mình sẽ mất Bảo thật đấy – Văn nói.

Khi thấy chúng tôi bước chân ra được bên ngoài cô Nguyệt khẽ cười một cách nhẹ nhõm, Ngọc trả tôi điện thoại. Thiên hỏi:

- Ủa thằng Bảo đâu Văn? Sao tao nghe tiếng nói chuyện lớn vậy? Có chuyện gì sao?

Biết rằng mình không còn nhiều thời gian nhưng tôi vẫn kể lại sự việc cho Thiên và Ngọc. Khi biết được Bảo đang rơi trong tình trạng như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ đứng ngồi không yên để nhìn bạn mình như cá trên thớt. Trái lại với những sự vội vã của chúng tôi, cô Nguyệt lại có thái độ khác thường, cô cắn móng tay liên tục, cơ thể run rẩy như đang sợ một điều gì đó. Từ lúc đó trò chơi mới thật sự bắt đầu..
còn tiếp...
written by: secondary students
 
Quay lại
Top Bottom