Kamiri
Thành viên
- Tham gia
- 9/3/2025
- Bài viết
- 8
Chương 7: Vận Mệnh và Hồi Ức
Thời gian trôi qua, từng ngày rèn luyện nghiêm khắc đã dần thay đổi Cố Dạ Thần. Không còn là thiếu gia lười biếng quen sống xa hoa, hắn giờ đây đã có thể đứng vững dưới ánh nắng rực lửa của sân tập, đôi tay chai sạn siết chặt chuôi kiếm gỗ, ánh mắt không còn lay động trước những đòn tấn công sắc bén của Lục Nguyệt. Kiếm pháp của hắn không chỉ là mô phỏng – nó đã dần trở thành phản xạ. Giờ đây, Cố Dạ Thần có thể giao đấu ngang ngửa với một tướng quân Hoàng gia – điều mà vài tháng trước ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng.Hắn hiểu, quân đội hoàng gia luôn là biểu tượng của sức mạnh trong thiên hạ. So với binh lính các gia tộc khác, họ nghiêm khắc, tinh nhuệ và không dễ bị lay chuyển. Mà nếu hắn có thể ngang sức với họ, tức là hắn đã có đủ năng lực để bảo vệ chính mình – ít nhất là về mặt thể chất.
Nhưng Cố Dạ Thần biết rõ, sức mạnh của gân cốt không đủ để thoát khỏi xiềng xích số phận. Hắn cần hơn thế. Trong những đêm dài trằn trọc, hắn bắt đầu học về thảo dược, luyện chế dược phẩm, trồng trọt và cả chăn nuôi. Hắn không chỉ học cách chiến đấu – hắn học cách sống. Sống một cách có chủ đích, có chuẩn bị, và không còn bị động trước thế cờ của định mệnh.
Cha mẹ hắn dường như cũng nhận ra điều đó. Cố Đường Hạo không còn quát tháo vì những chuyện vặt vãnh, thay vào đó là những ánh nhìn kín đáo, trầm mặc nhưng chất chứa suy tư. Liễu Mộc Lan – người mẹ luôn bao bọc hắn như bảo vật – không giấu được nỗi xót xa khi thấy con trai mình thân mang vết thương, nhưng lần đầu tiên, trong ánh mắt bà có tia tin tưởng mà trước kia chưa từng xuất hiện.
Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến Cố Dạ Thần bất an.
“Tại sao... họ không nghi ngờ?”
Hắn đã thay đổi quá nhiều, thậm chí chính bản thân hắn còn cảm thấy xa lạ với những hành động mình làm – vậy mà cha mẹ hắn lại chấp nhận điều đó một cách tự nhiên đến đáng sợ. Như thể... ký ức của họ đã được chỉnh sửa.
Một tia sét lạnh lẽo chợt lóe lên trong tâm trí.
BÙM.
Cố Dạ Thần siết chặt thái dương. Những mảnh ký ức vỡ ra như gương rạn, xô đẩy nhau trong tâm trí: là hắn ở thế giới này? Hay là hắn của kiếp trước, người từng đọc câu chuyện đó?
Cuối cùng, hắn nhớ ra.
Từ khi đầu thai vào thân xác Cố Dạ Thần, hắn vốn không tệ hại như những gì nguyên tác mô tả. Hắn không từng dâm loạn, không đánh đập dân lành, không bóc lột hay trộm cắp. Hắn chỉ là một thiếu gia có phần kiêu căng và thờ ơ – nhưng chưa từng là kẻ khốn nạn.
Thế nhưng, tại sao hắn lại tin rằng mình từng làm những điều dơ bẩn đó?
Không... đó không phải là ký ức thật. Đó là tiếng xì xào, lời đồn, ánh mắt khinh thường của người đời đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến chính hắn cũng nghi ngờ bản thân.
Và từ đó, hắn thu mình lại. Hắn trốn trong phủ, sợ hãi bước ra ngoài, sợ ánh mắt người khác... như một kẻ mang tội thật sự.
“Có kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Ai đó đã lợi dụng những định kiến để thao túng danh tiếng của hắn, chôn sống hắn trong lớp vỏ của một kẻ ghê tởm.
Nhưng là ai? Vì sao? Và quan trọng nhất – liệu có phải chỉ mình hắn là mục tiêu?
Cố Dạ Thần ngẩng đầu, nhìn về phía thư phòng. Hắn lặng lẽ bước đến, mở ngăn kéo và lấy ra cuốn sách tiên tri phủ đầy bụi. Lớp bụi mờ trên bìa là minh chứng cho khoảng thời gian hắn né tránh nó – như né tránh chính định mệnh.
Nhưng lần này, khi lật mở trang đầu tiên, hắn khựng lại.
Không còn là viễn cảnh xa xăm như trước. Giờ đây, dòng chữ đỏ máu trên trang giấy bắt đầu nhòe đi, như đang bị viết lại.
Cốt truyện... đang biến động.
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xương sống hắn. Như thể có một sợi dây vô hình đang nối quyển sách này với các nhân vật trong truyện, ép họ quay về đúng vai trò – kể cả khi thế giới thật đã thay đổi.
Cố Dạ Thần rùng mình. Hắn nhớ rõ, trong nguyên tác, Lục Nguyệt giết hắn không phải vì hắn đụng chạm đến nhân vật chính. Mà vì hắn đã phạm quá nhiều tội, khiến cha mẹ hắn phải thay con gánh tội, bị tru di. Đó mới là giọt nước tràn ly khiến nàng ra tay.
“Ta sẽ không để điều đó xảy ra.”
Hắn sẽ để bản thân bị trục xuất – như đúng kịch bản – nhưng không phải bằng cách khiến cha mẹ chết thay. Nếu có thể tìm kẽ hở trong cốt truyện và bẻ gãy nó từ bên trong, hắn sẽ làm.
Hắn khép lại quyển sách, ánh mắt đượm nỗi bất an, nhưng sâu trong đó là quyết tâm như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ soi xuống mái hiên. Một bóng dáng trắng muốt khẽ đáp xuống, mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt như ánh trăng soi rọi hướng về thư phòng.
Nàng lặng lẽ nhìn, rồi xoay người biến mất trong đêm như chưa từng tồn tại.
Cùng lúc đó, ở một góc khác trong phủ Công tước, Lục Nguyệt khoanh tay dựa vào tường.
Từ trong bóng tối, một cô gái với trang phục hầu gái thình lình xuất hiện và quỳ xuống trước mặt nàng.
Người đó có mái tóc bạc dài đến thắt lưng, óng ánh như được phủ một lớp sương mờ, từng lọn tóc khẽ lay động theo làn gió đêm. Dáng người nàng mảnh khảnh, uyển chuyển như thể có thể hòa tan vào bóng tối bất cứ lúc nào. Đôi mắt trắng vàng, sâu thẳm và bí ẩn, tựa như vầng trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, mang theo một thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng cũng đầy mê hoặc. Làn da nàng trắng nhợt, phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt của trăng, khiến nàng trông không giống một con người bình thường mà giống một linh hồn lang thang giữa nhân gian. Từng cử động của nàng đều nhẹ như lông vũ, không để lại dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại, nhưng sự hiện diện của nàng lại khiến người khác không thể phớt lờ.
“Thưa đội trưởng, thiếu gia lại xem quyển sách đó lần nữa… nhưng ta vẫn không thể thấy nội dung trong quyển sách đó.”
Lục Nguyệt im lặng một lúc lâu trước khi nhẹ giọng đáp:
“Được rồi, lui đi.”
Bóng trắng biến mất trong đêm, để lại Lục Nguyệt một mình.
Nàng nhìn về hướng thư phòng của Cố Dạ Thần, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
"Thiếu gia, rốt cuộc người đang che giấu điều gì?"
Nàng biết, một ngày nào đó, nàng sẽ bắt hắn phải nói ra tất cả.
Và ngày đó… có lẽ không còn xa.