Bất Khả Thi-Chương 6

Kamiri

Thành viên
Tham gia
9/3/2025
Bài viết
7
Chương 6: Học Cách Sinh Tồn

Không khí trong đình viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá rơi lác đác.

Bạch Nguyệt vẫn nhìn hắn, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, như thể nàng đang đánh giá một món hàng không đáng giá.

— "Nếu ta cho ngươi một cơ hội để thay đổi, ngươi có chấp nhận không?"

Cố Dạ Thần không vội trả lời. Hắn chậm rãi quan sát nàng, người con gái mang danh Tam công chúa, kẻ mà trong nguyên tác sẽ là một trong những người giết chết hắn không chút do dự.

Lời nàng nói có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu không dám đối diện, hắn mãi mãi chỉ là kẻ chờ chết.

Hắn hít một hơi thật sâu.

— "Công chúa đang thử ta sao?"

Bạch Nguyệt gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, đôi mắt lạnh băng như lưỡi kiếm sẵn sàng chém đứt mọi giả dối.

— "Không, ta chỉ muốn biết một kẻ như ngươi… liệu có đáng để ta quan tâm hay không."

Lời nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng của hắn.

Hắn biết, bản thân từng là một kẻ thối nát. Hắn từng phung phí tài sản gia đình vào những buổi tiệc xa hoa, cười cợt trên nỗi đau của người khác, mưu đồ bất chính với những nữ tử yếu đuối. Danh tiếng của hắn chỉ gói gọn trong hai chữ: ghê tởm.

Nhưng đó không còn là hắn nữa. Hắn siết chặt nắm tay.

— "Ta không phủ nhận quá khứ của mình."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

— "Nhưng nếu công chúa muốn biết liệu ta có thể thay đổi không….hãy để ta chứng minh."

Bạch Nguyệt im lặng trong giây lát. Nàng không cười, cũng không bày tỏ thái độ. Cuối cùng, nàng đứng dậy, giọng nói nhẹ nhưng mang theo một sức nặng vô hình.

— "Ta sẽ chờ xem."

Lời nói đó không phải là sự chấp nhận, cũng không phải sự phủ nhận. Nhưng ít nhất, nàng không còn xem hắn là một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Đó đã là một bước tiến.


Sau khi về lại Cố gia, là khoảng thời gian rèn luyện với Lục Nguyệt

Sáng hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng, Cố Dạ Thần đã bị lôi ra sân tập. Lục Nguyệt đứng đó, vẫn là vẻ lạnh nhạt thường thấy.

— "Thiếu gia, ngài chắc chắn muốn huấn luyện?"

Câu hỏi không phải vì lo lắng, mà là mỉa mai. Nàng không tin hắn.

Bởi trong mắt nàng, Cố Dạ Thần trước đây chỉ là một con lợn lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, không có ý chí.

Hắn không giải thích. Hắn chỉ nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay.

— "Bắt đầu đi."

Lục Nguyệt không nói thêm. Nàng tấn công ngay lập tức.

BỐP!

Cố Dạ Thần ngã mạnh xuống đất. Cả cánh tay tê rần, hơi thở hỗn loạn.

— "Đứng dậy."

Hắn cắn răng đứng lên, Lục Nguyệt lại tấn công.

Lần này, hắn cố gắng né tránh, nhưng kiếm của nàng vẫn nhanh hơn.

Bịch!

Hắn lại ngã xuống.

— "Lần thứ hai."

Hắn thở dốc, máu chảy ra từ khóe môi. Nhưng hắn không than vãn.

Lục Nguyệt thoáng nhíu mày.

Bình thường, chỉ cần bị trầy xước nhẹ, hắn đã la hét ầm ĩ và chạy về khóc với cha mẹ. Nhưng hôm nay…

Hắn không kêu một tiếng nào.

Hắn đang thay đổi thật sao?

Nàng tiếp tục đánh. Hắn tiếp tục đứng dậy.

Không biết bao nhiêu lần bị quật ngã, không biết bao nhiêu lần máu đổ xuống nền cát. Nhưng hắn không dừng lại. Và đến khi buổi tập kết thúc, hắn đứng vững, dù toàn thân đã rã rời.

Lục Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có chút nghi hoặc. Nàng vẫn không thích hắn. Nhưng nàng không thể phủ nhận sự cố gắng của hắn.


Cố Đường Hạo, từ trên lầu cao, Công tước Cố Đường Hạo nhìn xuống sân tập. Ông đã từng nghĩ con trai mình sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng giờ đây, hắn lại có thể chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt của Lục Nguyệt mà không bỏ cuộc.

Sự thay đổi này quá đột ngột, ông không tin có chuyện gì xảy ra mà không có lý do.

Cố Dạ Thần đang che giấu điều gì đó.

Liễu Mộc Lan không suy nghĩ sâu như chồng mình. Bà chỉ thấy đau lòng.

Bà đã quá nuông chiều con trai, nhưng dù vậy, bà chưa bao giờ muốn hắn phải chịu khổ sở như thế này.

Mỗi lần nhìn thấy những vết thương trên người hắn, bà lại muốn ôm hắn vào lòng như ngày bé.

— "Mẹ, con ổn."

Hắn luôn nói thế.

Nhưng trái tim một người mẹ có thể nào không đau?


Bóng Tối Đang Đến Gần

Xa xa, một đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối quan sát phủ Công tước.

— "Cố Dạ Thần… thay đổi rồi ư?"

Giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười đầy nguy hiểm.

— "Thật thú vị… nhưng cũng thật đáng tiếc. Hắn không nên sống lâu như vậy."

Một âm mưu đang dần hình thành.

Cố Dạ Thần không biết rằng, từ giây phút hắn quyết định thay đổi, ván cờ vận mệnh đã chính thức bắt đầu.
 
Quay lại
Top Bottom