Bất Khả Thi-Chương 5

Kamiri

Thành viên
Tham gia
9/3/2025
Bài viết
6
Chương 5: Đêm Trước Cơn Bão

Bóng đêm bao trùm phủ Công tước, nhưng trong thư phòng, ánh nến vẫn leo lét cháy. Cố Dạ Thần ngồi trước quyển sách tiên tri, ánh mắt u ám. Hắn phải giấu quyển sách này khỏi tất cả mọi người. Nếu ai biết được sự tồn tại của nó, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nữa. Hắn cẩn thận quấn nó trong một tấm vải cũ, giấu vào khe hở giữa kệ sách và bức tường. Chỉ khi chắc chắn không ai có thể phát hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không dám nhìn thêm vào những dòng tiên tri nữa. Chỉ cần biết rằng ngày mai sẽ là một thử thách lớn, vậy là đủ. Vì ngay mai, hắn lại phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với Bạch Nguyệt.

Sáng hôm sau, hắn lại được tam công chúa– Bạch Nguyệt mời đến nói chuyện sau ngày ra mắt hôm trước. Cố Dạ Thần khoác lên người bộ y phục trang trọng nhưng không quá phô trương. Hắn bước ra sân trong sự theo dõi của các hầu gái.

Lục Nguyệt đi phía sau, lặng lẽ như một cái bóng. Nàng khoác trên mình bộ y phục hầu gái màu đen giản dị, viền tay áo thêu chỉ bạc tinh xảo. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao gọn gàng, chỉ để lại vài lọn tóc lưa thưa bên thái dương, tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt. Đôi mắt hổ phách trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, nhưng lại khiến người khác cảm giác bị quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Khi xe ngựa lăn bánh rời khỏi phủ, hắn khẽ liếc nhìn Lục Nguyệt. "Hôm nay có gì bất thường không?"

Nàng đáp nhẹ: "Không có dấu hiệu gì đáng lo, nhưng có vẻ có người đang chú ý đến hành trình của thiếu gia."

Cố Dạ Thần gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tư. Hắn biết cuộc gặp hôm nay với Bạch Nguyệt không đơn thuần là một cuộc trò chuyện. Đây là một bài kiểm tra.

Khi xe ngựa đến hoàng cung, Bạch Nguyệt đã đợi sẵn trong đình viện. Nàng mặc một bộ y phục trắng thêu hoa văn tinh xảo, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Ngươi đến rồi." Giọng nàng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Cố Dạ Thần cúi đầu hành lễ, sau đó ngồi xuống ghế đá đối diện. Một khoảng lặng kéo dài, rồi Bạch Nguyệt cất giọng:

"Ngươi nghĩ sao về tương lai của mình?"

Hắn nhướng mày, trả lời điềm tĩnh: "Tương lai của ta ư? Chẳng phải nó đã được định sẵn rồi sao?"

Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày. "Ngươi thật sự nghĩ vậy? Hay chỉ đang thử ta?"

Cố Dạ Thần cười nhạt, che giấu sự căng thẳng trong lòng. "Ta chỉ là một kẻ vô dụng trong mắt người khác. Dù ta có nghĩ gì, kết cục vẫn không thay đổi, đúng không?"

Bạch Nguyệt im lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi bất chợt nói: "Nếu ta cho ngươi một cơ hội để thay đổi, ngươi có chấp nhận không?"

Cố Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt nàng, cảm giác như đang đối mặt với một cơn bão băng giá. Hắn hiểu, hôm nay không chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường. Đây là khởi đầu của một ván cờ.

Và hắn, không thể để bản thân trở thành con tốt bị bỏ rơi.
 
Quay lại
Top Bottom