Kamiri
Thành viên
- Tham gia
- 9/3/2025
- Bài viết
- 4
Chương 3: Cuộc gặp gỡ
Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường đá lát, tạo nên những âm thanh đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Bên trong xe ngựa, Cố Dạ Thần ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Những tia sáng buổi sáng xuyên qua màn sương mỏng, phủ lên kinh thành một lớp ánh sáng mờ ảo.Lục Nguyệt ngồi phía đối diện, lặng lẽ rót trà vào tách. Từng động tác của nàng vẫn cẩn thận và chính xác, không thừa không thiếu. Nếu không biết rõ về nàng, hẳn sẽ nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ hầu tận tụy với chủ nhân của mình. Nhưng Cố Dạ Thần biết, nàng luôn quan sát.
Chiếc xe ngựa xóc nhẹ khi đi qua một đoạn đường gập ghềnh. Hắn thu lại ánh nhìn, tự nhắc nhở mình rằng hôm nay không thể để lộ sơ hở nào. Bạch Nguyệt là một người lý trí và nhạy bén—chỉ cần một chút bất thường, nàng sẽ nghi ngờ ngay.
Lục Nguyệt đặt tách trà trước mặt hắn, giọng nói không mang theo cảm xúc: — "Thiếu gia, nếu cần gì thì cứ nói."
Cố Dạ Thần chỉ gật đầu. Hắn biết, dù nàng không thể hiện rõ ràng, nhưng nàng luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là chủ-tớ, mà còn là sự cảnh giác lẫn nhau.
Xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện. Lục Nguyệt bước xuống trước, kéo nhẹ rèm xe, cung kính nói: — "Thiếu gia, đến nơi rồi."
Cố Dạ Thần chỉnh lại y phục, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Trước mặt hắn là cung điện nguy nga, nơi ở của tam công chúa Bạch Nguyệt.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Giữa đình viện tĩnh lặng, Bạch Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế đá, dáng vẻ đoan trang nhưng không kém phần uy nghiêm. Nàng khoác trên mình bộ y phục trắng thuần khiết, thêu hoa văn băng tuyết tinh xảo dọc theo vạt áo, càng tôn lên khí chất cao quý và lạnh lùng.
Mái tóc bạc dài thả tự nhiên, mềm mại như ánh trăng chiếu rọi trong đêm, đối lập hoàn toàn với đôi mắt tím sâu thẳm đầy uy nghi. Ánh mắt ấy sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu mọi lời giả dối, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực.
Làn da trắng nhợt như tuyết đầu mùa, kết hợp với những đường nét thanh tú, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng xa cách. Khi nàng cất giọng, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng không chút ấm áp, mang theo sự lãnh đạm bẩm sinh của một hoàng nữ.
"Ngươi đến rồi."
Nàng nhìn Cố Dạ Thần, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể chỉ đang quan sát một quân cờ nhỏ bé trong ván cờ quyền lực rộng lớn.
— "Tham kiến tam công chúa." :Cố Dạ Thần cúi đầu hành lễ đúng mực.
Bạch Nguyệt không đáp, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ.
Kể từ sau lễ đính hôn, mối liên kết giữa hắn và tam công chúa dường vốn đã xa cách nay càng khó khăn hơn. Thậm chí đến một ánh nhìn thoáng qua cũng trở nên xa lạ. Giữa họ, khoảng cách không chỉ là sự im lặng, mà còn là một bức tường vô hình dựng lên bởi nghĩa vụ hoàng gia và sự thờ ơ của cả hai.
Cuối cùng, nàng cất giọng: — "Ngươi nghĩ gì về cuộc hôn ước này?"
Cố Dạ Thần đã lường trước câu hỏi này. Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ cười nhạt.
— "Ta không biết quốc vương có kế hoạch gì nhưng ta thì chắc chắn không có quyền quyết định chuyện này."
— "Vậy nếu có quyền thì sao?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt ấy sắc bén như lưỡi dao, không để lọt bất kỳ sự giả dối nào. Hắn biết rõ, bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể khiến nàng sinh nghi.
— "Ta sẽ không phản đối." Hắn trả lời, giọng điềm nhiên. "Vì ta biết, tam công chúa cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến mình."
Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, như thể đánh giá câu trả lời của hắn. Rồi nàng thản nhiên nói: — "Ngươi không giống như lời đồn."
— "Vậy lời đồn nói gì về ta?"
— "Một kẻ vô dụng, chỉ biết dựa vào gia tộc." Nàng đáp gọn.
Cố Dạ Thần bật cười, nhưng trong lòng lại thầm căng thẳng. Hắn biết, Bạch Nguyệt đang thử thách hắn. Nếu hắn tỏ ra quá thông minh, nàng sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu quá yếu đuối, nàng sẽ không xem trọng hắn.
Hắn quyết định đi một nước cờ trung dung:
— "Có lẽ ta đúng là như vậy. Nhưng nếu tam công chúa chấp nhận cuộc hôn ước này, thì ít nhất ta cũng có chút giá trị, đúng không?"
Bạch Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, rồi bất chợt cười nhẹ. Đó không hẳn là một nụ cười vui vẻ, mà chỉ đơn thuần là một biểu hiện của sự hứng thú.
— "Ngươi khôn ngoan hơn ta nghĩ."
Cố Dạ Thần không đáp. Hắn biết, cuộc trò chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, hắn đã vượt qua thử thách đầu tiên.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Sau buổi gặp, trên đường quay về phủ công tước, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc trò chuyện với Bạch Nguyệt khiến hắn nhận ra một điều—hắn không thể tiếp tục đóng vai một kẻ vô dụng mãi được.
Hắn cần sức mạnh.
Cần tri thức.
Cần một con đường để thoát khỏi số phận đã được an bài.
Và đó là lúc hắn bắt đầu tìm kiếm.
Đêm đó, khi trở về thư phòng, hắn vô tình phát hiện một quyển sách lạ nằm trên kệ cao nhất…