Kamiri
Thành viên
- Tham gia
- 9/3/2025
- Bài viết
- 4
Chương 2: Những mắt xích đầu tiên
Cố Dạ Thần mở mắt, ánh sáng mờ ảo của buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu lên những hoa văn tinh xảo trên tấm rèm. Cảm giác nặng nề vẫn còn vương trên người hắn, nhưng tâm trí đã rõ ràng hơn rất nhiều.Hắn phải hành động ngay.
Bước xuống gi.ường, hắn nhanh chóng chỉnh lại y phục, cố gắng không để lộ sự thay đổi trong ánh mắt. Kế hoạch của hắn rất đơn giản—diễn tròn vai một kẻ bất tài như nguyên tác, nhưng lần này sẽ không có sai lầm nào khiến cha mẹ hắn bị liên lụy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn cắt ngang dòng suy nghĩ, không nhanh không chậm, như thể người bên ngoài đã quen thuộc với thói quen của hắn.
— "Thiếu gia, đã đến giờ rồi."
Giọng nói của nàng vang lên qua cánh cửa, vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như mọi ngày. Đó là giọng của Lục Nguyệt, nữ hầu trưởng tận tụy của phủ công tước. Nàng không chỉ là người quản lý các hầu gái mà còn là cánh tay phải đắc lực của cha mẹ hắn. Nàng trung thành với họ—không phải với hắn.
Cố Dạ Thần biết điều đó.
Trong nguyên tác, Lục Nguyệt là một bóng ma lạnh lùng. Nàng không có tình cảm với bất kỳ ai, ngoại trừ một sự tôn kính nhất định dành cho công tước phu nhân và công tước lão gia. Khi Cố Dạ Thần bị trục xuất, nàng không hề có hành động nào để giúp hắn. Nhưng sau này, khi nam chính nguyên tác xuất hiện và đối đầu với hắn, nàng đã thay đổi. Đó là khi sự si mê của nàng bắt đầu, và khi Cố lão gia cùng Liễu phu nhân bị sát hại cũng là bước đệm cho lí do nàng ra tay kết liễu hắn.
Hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh giọng nói của mình.
— "Vào đi."
Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tĩnh lặng. Lục Nguyệt bước vào, dáng người thẳng tắp, từng bước đi không hề phát ra tiếng động. Nàng khoác trên mình bộ y phục hầu gái màu đen, viền chỉ bạc tinh tế ôm lấy cổ tay, tạo nên một vẻ thanh lịch nhưng không mất đi sự nghiêm nghị.
Mái tóc dài đen tuyền của nàng được búi gọn, chỉ để vài lọn tóc lưa thưa rũ xuống hai bên gò má, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như ẩn giấu hàng ngàn bí mật, lướt qua mọi thứ trong phòng mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ánh nến nhảy múa phản chiếu trên đôi mắt ấy, khiến chúng tựa như ánh dao lóe lên trong đêm tối.
Nàng dừng lại trước mặt Cố Dạ Thần, hơi cúi người. Giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày, không mang theo chút cảm xúc nào.
— "Thiếu gia ngủ có ngon không?"
Cố Dạ Thần mỉm cười nhạt, cố giữ giọng điệu thản nhiên.
— "Cũng tạm."
Lục Nguyệt không đáp, ánh mắt nàng quét qua tấm chăn có chút nhăn nhúm, rồi lướt sang bàn trà, nơi chiếc cốc hôm qua vẫn còn nguyên vị trí. Hắn biết nàng đã nhận ra hắn không ngủ ngon chút nào.
— "Hôm nay là ngày người gặp tam công chúa." Nàng nói, giọng điệu không thay đổi.
Cố Dạ Thần gật đầu. Hắn không rõ thái độ của Lục Nguyệt đối với Bạch Nguyệt là gì, nhưng có lẽ… nàng cũng giống như những hầu gái khác, chỉ cần hoàn thành bổn phận mà thôi.
— "Tam công chúa… có vẻ không thích ta lắm." Hắn nói vu vơ, như thể đang trêu đùa.
— "Người ngoài không cần phải thích thiếu gia." Lục Nguyệt đáp nhẹ, như thể đó là một chân lý hiển nhiên.
Hắn thoáng khựng lại.
Không có sự quan tâm, không có cảnh giác, càng không có dấu hiệu của chiếm hữu hay bảo vệ. Nàng thực sự không hề bận tâm đến số phận của hắn, ít nhất là hiện tại. Điều đó khiến hắn cảm thấy… nhẹ nhõm hơn.
— "Ta không muốn gây rắc rối." Hắn nói chậm rãi.
— "Thiếu gia chưa bao giờ gây rắc rối." Lục Nguyệt trả lời đơn giản, không có ý tâng bốc hay an ủi, mà chỉ đơn thuần là một câu nhận định khách quan.
Cố Dạ Thần nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại có chút cay đắng. Nếu hắn thực sự không gây rắc rối, thì hắn đã không có kết cục bi thảm trong nguyên tác.
— "Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa." Lục Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không để lại một chút dư vị nào.
Cố Dạ Thần thở dài, đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Mặt trời dần lên cao, phủ công tước vẫn yên bình như mọi ngày. Nhưng hắn biết, những mắt xích đầu tiên của vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
Hôm nay, hắn sẽ gặp Bạch Nguyệt.
Và tương lai… sẽ không còn như trước nữa.